
Quyển IV - Chương 101.1: Kết quả xét nghiệm
__ Không có quái vật ký sinh. __
"Không thể nào?" Quan Linh vẻ mặt nhìn qua còn kinh ngạc hơn cả khi phát hiện mình bị nhiễm, "Không phải nên là tôi sao?
Hình Diệp nhớ lại những gì anh đã thấy trong cuốn sách, giải thích: "Nếu anh uống chai dung dịch màu xanh đó, hoặc ở trong phòng trực đêm nay và bị những người đột biến mới do viện trưởng cử đến tấn công, có lẽ anh sẽ là người phát sốt hôm nay."
"Hiện tại chúng ta ngăn chặn nguy cơ của anh, vậy nên căn cứ vào giá trị may mắn, người tiếp theo phát sốt là một người chơi nghịch mệnh là bình thường."
"Nhưng tôi tình nguyện người bị ký sinh là tôi, cũng còn hơn là anh nha đại lão!" Quan Lĩnh chân thành mà nói, "Tôi phát sốt anh còn có thể nghĩ cách cứu tôi, nếu anh phát sốt thì chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Hắn chỉ thiếu ôm chân Hình Diệp khóc.
Hình Diệp lắc lắc đầu: "Không có việc gì, tôi tạm thời còn có thể chống đỡ, không phải phát sốt cần đến một ngày à? Khi tôi lâm vào hôn mê mấy người liền nghĩ cách đánh thức tôi."
Tào Thiến nhìn Hình Diệp trong chốc lát, "Ầm ầm ầm" chạy đến bên cạnh viện trưởng, hung hăng dẫm lên ngón tay y: "Có cách kéo dài thời gian ký sinh không?"
Mọi người chỉ nghe được xương cốt "Rắc rắc" mấy tiếng, chân Tào Thiến từ ngón tay viện trưởng từng tấc dịch tới tay cánh tay, bả vai.
Viện trưởng đã xác định liệt cả đời, nào còn có cái ý chí chiến đấu gì, bị Tào Thiến dẫm mấy cái liền lập tức thấp giọng kêu rên: "Đừng, đừng hỏi ...... Tôi, tôi không biết, thật sự ...... Không biết ...... viện trưởng Vương, viện trưởng Vương có phương hướng nghiên cứu không giống với tôi, có lẽ nàng có biện pháp."
"Đừng dẫm," Hình Diệp một tay chống vách tường, một tay đẩy ra Nghiêm Hòa Bích đang tràn ngập ý đồ muốn dìu anh ra, "Tôi đã sớm đoán được viện trưởng có khả năng cái gì cũng không biết, không thành vấn đề, chúng ta đi tìm viện trưởng Vương."
Hiện tại anh chỉ sốt nhẹ, hẳn là chưa đến 38 độ, cho dù là phát sốt cũng phải có quá trình, chưa tới 40 độ thì không thành vấn đề.
"Đúng vậy, chúng ta hẹn y tá Lâm gặp lúc 2 giờ. Hiện tại còn nửa tiếng nữa, có thể bắt đầu đi." Nghiêm Hòa Bích nói, hắn thập phần quan tâm đến tình trạng thể chất của Hình Diệp, vẻ mặt lo lắng.
Tào Thiến và Quan Lĩnh cũng tỏ vẻ nên nhanh chóng đến khoa phụ sản càng sớm càng tốt, nhưng Hình Diệp lại nói, "Chờ một chút."
Anh lắc lắc cuốn sổ của Tào Thiến: "Trong đây viết nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm những người 'mặt người dạ thú', khi nãy có rất nhiều người, có lẽ là tất cả bọn họ, vậy họ có được tính là chúng ta tìm thấy không?"
Quan Lĩnh lúc này mới tỉnh ngộ: "Chúng ta đã tìm được nhiều như vậy, vậy nghĩa là chỉ cần còn sống cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận được rất nhiều tích phân?"
Tào Thiến: "Hẳn là, nhưng tôi không biết hệ thống sẽ phân bố tích phân cho vòng này như thế nào. Nếu dựa vào số trận thắng, thì Hình Diệp hẳn là sẽ được nhiều tích phân nhất."
Quan Lĩnh: "Tôi không vội lấy điểm, hệ thống muốn cho tôi bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu đi."
Nghiêm Hòa Bích thế nhưng cũng nói: "Tôi đã tính toán muốn kết đội cùng với mọi người rồi. Tốt nhất đừng cho tôi quá nhiều điểm, như vậy tôi liền có thể tiếp tục lưu lại thế giới hỗn chiến, phải không Tiểu Diệp Tử?"
Hình Diệp nhìn hắn, thật sự rất muốn tiết lộ thân phận, nhưng lại nghĩ đến bệnh tình của chính mình ghi trong sổ tay của Tào Thiến, cái gì mà "Tôi cần gậy sắt này để làm gì", vẫn là bỏ đi, gậy sắt này vẫn còn hữu dụng.
Quái vật trong phòng viện trưởng và cầu thang đều đã biến thành người. Bốn người dành thời gian kéo tất cả những người này lên phòng viện trưởng, họ nhẩm đếm thì có khoảng 70 người, thật tò mò lúc trò chơi kết thúc hệ thống sẽ phân bổ điểm như thế nào?
Làm xong tất cả, đã là một giờ năm mươi.
Bốn người bước vào cầu thang đi xuống khoa phụ sản.
Quan Lĩnh nhíu mày: "Đừng nhìn chúng ta đã giết chết viện trưởng mà tưởng, thực tế âm mưu vẫn không có manh mối, kết cục thật cũng không có manh mối."
Nghe lời hắn nói, mọi người không khỏi quay ra nhìn Hình Diệp, Hình Diệp cảm thấy hơi chóng mặt, vừa đi vừa không ngừng đọc nội dung trong cuốn sổ, cảm thấy có chút lóa mắt.
Anh nói: "Khi nãy tôi tìm thấy một cái nhiệt kế trong túi xách, đo nhiệt độ thì là 37.7 độ, này cũng không nên khiến tôi cảm thấy chóng mặt, khô mắt, thái dương đau nhức và mí mắt rất nặng, cứ như chỉ cần dựa vào tường liền có thể lập tức ngất đi, triệu chứng này không đúng."
Nghiêm Hòa Bích xoa xoa đầu: "Nói mới thấy, hình như tôi cũng cảm thấy vậy, rất ..."
"Rất buồn ngủ," Tào Thiến nói, "Hình Diệp đã nghỉ ngơi mười giờ nhờ thuốc an thần vào buổi chiều ngày đầu tiên, và đã không nghỉ 24 giờ kể từ ngày thứ hai. Hai người thì sao?"
Quan Lĩnh và Nghiêm Hòa Bích đồng thanh nói: "Hai chúng tôi đã không ngủ suốt 24 giờ, không nghỉ ngơi một ngày, còn chạy khắp nơi và vừa trải qua một trận chiến lớn."
Tào Thiến thoải mái nói: "Không phải buồn ngủ là rất bình thường sao?"
Nghiêm Hòa Bích: "Trông cô không giống buồn ngủ chút nào."
Tào Thiến chỉ chỉ Quan Lĩnh: "Anh ta đã dùng kỹ năng hồi phục cho tôi hai lần trong hôm nay. Tôi không buồn ngủ mới là chuyện bình thường."
"Ồ ... oáp ..." Nghiêm Hòa Bích ngáp dài một cái, liếc nhìn Tào Thiến đầy ghen tị, "Không buồn ngủ là tốt rồi."
Hình Diệp vuốt vuốt lông mày, cảm thấy rất khó chịu, trước mặt như có một đám hoa tươi, suy nghĩ của anh trở nên hơi chậm chạp.
Đám người lê lết đến trước khoa phụ sản, lúc này hành lang rất yên tĩnh, đêm nay không có bà mẹ nào sinh con, y tá Lâm đang đợi họ.
Thấy có người đi tới, cô vội vàng vẫy vẫy tay, "Lại đây."
Cô đưa bốn người họ vào một phòng điều trị và nói: "Người mẹ không sao, các y tá đã chăm sóc nàng, tôi đã trả tiền cho y tá rồi, kiểm tra một hai phút thấy không có vấn đề gì. Nhưng đứa bé thì có một chút rắc rối, nó bị sinh non, hiện đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, viện trưởng Vương đã cử vài người trông coi 24/24 giờ, tôi không thể đến gần chúng. "
"Hai người bạn đồng hành của cô đang ở đâu?" Tào Thiến cẩn thận hỏi.
"Tôi đã ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc vào ban ngày. Viện trưởng Vương nói rằng tôi sẽ thức dậy lúc sáu giờ sáng nay nếu tôi ngủ đủ 24 giờ." Y tá Lâm thì thào, "Tôi không biết họ đang nghĩ gì, họ thật sự đã uống hết nên mới tỉnh dậy, có thể tin tưởng vào vận may của mình đến vậy sao? "
"Kỹ năng ban đầu của cô có thể khống chế đám người kia không?" Hình Diệp hỏi, "Kỹ năng ban đầu của chúng tôi đều không thể."
Y tá Lâm lắc đầu: "Nếu có thể, tôi đã làm từ lâu rồi. Kỹ năng của tôi thiên về phòng thủ, hai người kia cũng đều thiên về phòng thủ, chúng tôi không có kỹ năng khống chế."
Đám người im lặng, kỹ năng của họ không thể khống chế. Tào Thiến có thể chiến đấu, nhưng trước khi xác nhận vị trí của Giám đốc Vương, bọn họ không muốn dùng đến bạo lực.
"Mã QR của tôi hình như có thể." Nghiêm Hòa Bích nháy nháy mắt với Hình Diệp.
Ý của hắn là Hình Diệp có thể sử dụng những kỹ năng ban đầu của mình đối phó với một vài y tá bình thường dễ dàng. Nhưng Hình Diệp lúc này đang hoa mắt chóng mặt, hắn đối với biện pháp này có chút không tự tin.
Xoa xoa huyệt thái dương, Hình Diệp nói với y tá Lâm, "Tìm cho tôi một chai cồn y tế, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút trước, sau đó chúng ta hẵng tiếp tục."
Anh bước vào phòng tắm (nữ), dựa vào tường an tĩnh nhắm mắt, hồi lâu dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt để bản thân thoải mái hơn chút.
Nhìn vào tấm gương treo trên bồn rửa mặt, Hình Diệp không kìm được mà lấy chiếc gương trang điểm trong túi ra, muốn dùng khăn ướt lau sạch vết son in trên gương.
Không ngờ vừa mở ra liền nhìn thấy trên mặt gương viết: Tôi cũng có kỹ năng ban đầu, nhưng mà hiện tại anh không thích tôi, tôi không kích hoạt được.
Hình Diệp: "..."
Anh cảm thấy mình sắp đầu đầy bọc, vì cái gì sao toàn thân từ trên xuống dưới lại tràn ngập nợ tình cảm thế này? Mắt thấy trong phòng tắm không có ai khác, Hành Diệp không nhịn được hỏi: "Có phải trước đây tôi rất thích cậu không?"
Câu này vừa ra, tấm gương đột nhiên lên tiếng: "Aizz, cái vấn đề này ngày hôm qua, ngày hôm kia tôi đều đã trả lời qua một lần, đây là lần thứ ba, cảm giác có chút mệt tâm. Ể? Tôi có thể nói chuyện lại được rồi? Xem ra anh có vẻ vẫn tin tưởng tôi rất nhiều, nếu không độ thân mật của anh cũng sẽ không tăng lên như vậy. "
Hình Diệp nghe giọng nói của gương thì có hơi sửng sốt, không có ai nói cho anh biết gương là nam hay nữ, sổ ghi chép của Tào Thiến chỉ đề cập đến đạo cụ phục mệnh, liên quan tới kỹ năng và tình huống cụ thể của gương nàng không nhắc đến một chữ.
Nghe nói kỹ năng ban đầu chỉ có thể sử dụng khi độ thân mật từ 80 trở lên, Tào Thiến bảo độ thân mật của cô nàng với Swan Crystal Linlin là rất thấp.
Tào Thiến không biết độ thân mật giữa anh và gương, chỉ biết là rất cao, thêm vào việc gương nói rằng mình trộm hôn, Hình Diệp luôn cho rằng người trong gương là phụ nữ, làm sao có thể ngờ đó lại là một thiếu niên?
Nhưng giọng nói rất hay, Hình Diệp không hề chán ghét, cái giọng có học thức này sẽ khiến Hình Diệp muốn soi gương.
Gương lan man nói: "Tôi sẽ thử xem độ thân mật có đủ để nói lên những kỹ năng ban đầu hay không. Xem ra tôi có thể làm được. Những kỹ năng ban đầu của tôi đã được các bạn nâng cấp một lần, và bây giờ tôi là 'Toàn quốc', mà có thể điều khiển những người chơi có tầm nhìn và thẩm mỹ bình thường, có vẻ như các NPC trong thế giới game cũng có thể được điều khiển miễn là họ là con người và đáp ứng các điều kiện về thị giác và thẩm mỹ. "
"Toàn bộ đất nước và thành phố?" Hình Diệp hùng hồn hỏi.
Gương nói: "Đúng vậy, bởi vì ta đẹp đẽ mà thịnh. Đáng tiếc, tri kỷ không phải 80, nói gì cũng vô dụng. Ta là cá muối đẹp nhất trên đời này."
Tôi có cần thêm một tính từ trước cá muối không? Và gương rất tự tin vào ngoại hình của mình ...
Hình Diệp nói: "Tôi thực sự mong được nhìn thấy khuôn mặt của bạn."
Tấm gương yếu ớt nói: "Tôi không còn sức để khiến anh thích tôi nữa. Tôi đã nói hai ngày rồi, giọng hơi khàn. Đừng mất trí nhớ nữa, trên đời này chỉ có anh nhớ đến tôi mà thôi. bạn có thể đi cùng tôi, anh luôn luôn quên tôi, tôi không cảm thấy tốt. "
Nói đến câu cuối cùng giọng đối phương có hơi nghẹn lại, như có như không muốn khóc.
Gương nhỏ kiêu ngạo lại vì anh không nhớ cậu mà khóc.
Hình Diệp cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nhỏ giọng hỏi: "Thân mật là giá trị thấp nhất của sự sủng ái. Trước khi tôi mất trí nhớ, cậu thích tôi rất nhiều phải không?"
"Đúng vậy, độ thân mật của tôi dành cho anh luôn trên 80, và tôi luôn luôn yêu cầu bất cứ điều gì." Tấm gương bực bội nói, "Nhưng anh lại quên mất tôi, mỗi lần anh quên tôi tôi còn thậm chí sẽ không thể nói, chỉ luôn chìm trong bóng tối, đợi anh mở gương ra mới viết cho anh được vài chữ. Đừng để mất trí nhớ nữa, kết thúc thế giới ngay hôm nay đi. "
Chiếc gương gần như nói trực tiếp "Tôi cô đơn".
Ngón tay của Hình Diệp khẽ lướt trên mặt gương, trái tim mềm nhũn, hiện ra một chàng trai hốc mắt đỏ ửng đang lấy tay dụi dụi mắt, dấu son của Hình Diệp trên mặt gương in hằn lên vầng trán mịn màng của cậu.
"Kết thúc thế giới này tôi có thể nhớ những gì đã xảy ra lúc trước của chúng ta không?" Hình Diệp có chút không chắc chắn hỏi.
"Có thể." Thiếu niên trong gương gật gật đầu.
"Đừng lo lắng," Đầu ngón tay của anh đặt lên góc người trong gương, "Tôi sẽ không quên cậu nữa."
Hình Diệp không lau vết son in trên gương, để nó sáng lấp lánh trên gương. Anh từ từ đóng chiếc gương lại và cất nó vào trong chiếc cặp của mình.
------ Kê: Không ta không nhịn nổi nữa phải để ta cười một chút đã ta đã cố nhịn cho mạch truyện lành lặn nhưng mà hahahahahahaa tiểu ca ca sợ là hết thế giới này anh hối hận không kịp hahahahahahaahahahaahahaha. Mà các nàng biết không gg dịch nó dịch thành xưng hô anh - em ta đọc mà đọa ma há há.
Vỗ mạnh vào má mấy cái, Hình Diệp bước ra khỏi phòng tắm.
-------------------------------
Đăng nốt tại bên wordpress đăng rồi.
Meo quay lại rồi ta chạy đây=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro