Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển IV - Chương 100: Phát sốt

__ Hình Diệp: Tôi hình như bị sốt. __

Hình Diệp rất muốn phủ nhận, bất quá anh quả thật không nhớ ra cái gì, lại còn có thể nhận ra vết môi in trên gương thực sự là do chính anh để lại.

Lúc này anh chỉ có thể nói: "Thực xin lỗi, tôi không nhớ rõ, nhưng tôi không phải người vô trách nhiệm. Sau khi làm rõ thân phận, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích."

Ai ngờ tấm gương lại viết: Không, tôi không phải đặc biệt tức giận, nếu không tôi đã tức giận lúc ở trong phòng viện trưởng rồi. Tôi nghĩ trong lòng anh cũng biết rằng tôi không quá tức giận, anh chỉ xấu hổ khi đối mặt với tôi, nên đã đẩy hết mọi thứ cho chính mình sau khi mất trí nhớ.

Hình Diệp: "?"

Chờ đã, ai có thể nói cho anh biết mối quan hệ phức tạp này rốt cục là như thế nào không?

Anh cái gì cũng không nhớ rõ, vừa mở mắt chính là quái vật, siêu năng lực, mã QR, bệnh viện người nằm đầy đất, cùng với một cái gương có khả năng cùng chính mình dây dưa cảm tình, trong vòng mười phút ngắn ngủn lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ai đó có thể cho anh một chút thời gian tự hỏi cùng tiếp thu không?

Không đúng, từ thái độ của đám người chung quanh mà nói, bọn họ không chút hoang mang, đối với chuyện mình mất trí nhớ dường như đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa toàn bộ đều nhắc tới chính mình ngày hôm qua, ngày hôm qua mình đã đoán trước được chính mình sẽ mất trí nhớ sao?

Hình Diệp nắm được điểm mấu chốt, hỏi: "Tại sao tôi lại mất trí nhớ, hơn nữa còn đã dự đoán được trước, hôm qua tôi đã chuẩn bị đầy đủ?"

Quan Lĩnh: "Đúng vậy, đại lão, tình huống này anh là bị sắp đặt phải mất trí nhớ, anh còn tạo phương pháp để gia tăng lòng tin giữa chúng ta, có phải hiện tại anh cảm thấy chúng tôi cũng khá đáng tin, sẽ không hại anh lúc nguy cấp, có thể tạm thời áp xuống lòng nghi ngờ của anh đúng không?"

Hình Diệp: "..."

Cảm giác mọi suy nghĩ của mình đều bị đoán trúng.

Tào Thiến lấy ra một tấm thẻ nhỏ đưa cho Hình Diệp: "Tất cả các bản ghi âm mà tôi ghi lại đã biến mất, chữ viết tay anh viết cũng đã được đặt lại. Nhưng tôi có một cuốn sổ, và tôi đã sao chép tất cả chúng. Trước hết anh có thể làm rõ tình huống. Anh nhìn lại đi, đây là thẻ bệnh án của anh. "

Trên thẻ bệnh án, thời gian nằm viện của Hình Diệp đã đổi thành 3 ngày, ngoài thông tin cơ bản của bệnh nhân, còn có một dòng chữ nhỏ do Tào Thiến để lại: Nghiêm Hòa Bích, cái tên nam nhân cao cao kia ý, không biết danh tính thật của anh, đừng chủ động nói với mọi người anh là nam, nếu không sẽ lên cơn động kinh.

Ps: Thực ra chúng tôi cũng có thể nói với Nghiêm Hòa Bích, nhưng Quan Lĩnh nghĩ rằng với bộ dạng nữ của anh Nghiêm Hòa Bích sẽ giúp chúng ta nhiều hơn. Mã QR với những kỹ năng ban đầu của hắn rất hữu ích. Quan Lĩnh lo nếu biết anh là nam thì hắn sẽ không muốn cùng đội với chúng ta nữa. Tôi nói, chỉ là hứng thú đơn thuần, bất quá tôi mạc danh cảm thấy anh mặc đồ nữ vô cùng gợi cảm, không muốn vạch trần. Đọc xong thì hủy cái này đi, đừng để Nghiêm Hòa Bích nhìn thấy.

Cuối cùng cô còn để lại một emoji mặt cười nhỏ, khiến Hình Diệp như lửa đốt trong lòng.

"Tiểu Diệp Tử." Nghiêm Hòa Bích bước tới, "Tốt hơn hết là nói về những thứ khác đã, cô trước nhớ hết năm mã QR trong điện thoại di động của tôi đã, để sức chiến đấu của chúng ta được đảm bảo, dù sao tôi cũng có thể sử dụng mã QR."

Nói xong, hắn không chút do dự đưa điện thoại cho Hình Diệp, để anh ghi nhớ, Hình Diệp không giải thích được cảm thấy có chút áy náy, đồng thời cũng thông cảm với Nghiêm Hòa Bích.

Nhưng ảnh hưởng từ cơn hưng cảm khiến anh không thể tự mình nói ra.

Tình trạng hiện tại có thể nhận thấy rằng anh có mối quan hệ tốt nhất với Tào Thiến, thái độ của Tào Thiến đối với anh rất tự nhiên, nàng có ý tứ xem hắn sinh động; Quan Lĩnh tôn sùng anh mù quáng và không tin tưởng Nghiêm Hòa Bích nên muốn dùng mỹ nhân kế. Về phần Nghiêm Hòa Bích, có vẻ như anh chàng rất thích ngoại hình của mình, vô cùng kích thích cảm giác tội lỗi. Còn có dấu hôn trên gương ...

...

Tôi có phải là bị rối loạn cảm xúc không đấy? Hình Diệp không khỏi nghi ngờ bản thân.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ không phải mấy cảnh diễn phim tình cảm, mà là phải hiểu rõ tình hình.

Hình Diệp cất thẻ bệnh án, cầm cuốn sổ từ chỗ Tào Thiến và Quan Lĩnh, so sánh hồ sơ của hai người, còn có một tờ tiền chiến tranh từ trận chiến trong văn phòng trưởng khoa ngày hôm qua.

"Anh đã không nói cho chúng tôi biết tất cả những suy đoán của anh.", Tào Thiến nói, "Anh nói anh không chắc chắn về một số thứ, nói với chúng tôi sẽ chỉ làm chúng tôi hoảng loạn. Anh còn nói anh tin rằng hôm nay thời điểm anh thấy những gì tôi đã ghi lại sẽ khác với anh của ngày hôm qua. Cùng nảy ra ý tưởng, anh tin tưởng vào chính mình. "

Hình Diệp: "..."

Vì cái gì cảm giác chính mình ngày hôm qua cùng hiện tại là hai người? Bỏ đi, mấy cái đó không quan trọng, mấu chốt bây giờ vẫn là xem tư liệu.

Thấy Hình Diệp đã quay ra lướt như bay trên mặt chữ, cẩn thận suy nghĩ một hồi, Quan Lĩnh lại nói: "Hôm qua sau khi anh* tìm được bản gốc, liền nói rằng anh đã giải được mật mã trong đĩa CD, cái này cùng với suy đoán của anh không sai biệt lắm, quan trọng nhất là ở tầng 19 tòa 1 bệnh biện, tức ở trên lầu chúng ta đang đứng, hiện tại có cần thiết lên lầu không? "

(*) Bên trung không phân anh cô bạn (ngôi thứ hai), ta dựa thân phận Hình Diệp nên để anh tại quen rồi, mng cứ coi Quan Lĩnh đang xưng cô và Nghiêm Hòa Bích không nhận ra gì nhé, cả Tào Thiến nữa ta quên mất.

"Cho tôi chút thời gian." Sau khi cầm đến cuốn sổ, Hình Diệp tạm gác mọi vướng bận về tình cảm qua một bên và tập trung phân tích những gì đã xảy ra trong bệnh viện.

Đám người Tào Thiến vẫn luôn đứng bảo hộ trước mặt anh, đám người viện trưởng cũng không thể đứng dậy, toàn bộ tầng 18 chìm vào yên tĩnh.

Một giờ ba mươi phút sáng, Hình Diệp mất trí nhớ được hơn một tiếng đồng hồ, gấp lại sổ, đưa cho Tào Thiến: "Tôi hiểu được đại khái rồi."

Tình cảm và lòng tin tưởng vào đồng đội tạm thời ném đi trước đã, quái vật quả thực mới là thứ cần giải quyết đầu tiên. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, khó có thể hoàn toàn tin tưởng vào đám người trước mặt, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng.

"Tôi không nhớ mật khẩu trên đĩa CD, nhưng nếu hôm qua tôi nói rằng nó khá giống với những gì tôi suy đoán, thì tôi gần như có thể đoán được trong đĩa CD viết cái gì." Hình Diệp nhìn về phía viện trưởng, "Từ nãy giờ vẫn chưa có công kích, y hẳn là không thể cử động, đi hỏi một chút xem có biện pháo giải trừ hoặc trì hoãn nào cho người bị ký sinh không, tôi vẫn muốn cứu Cát Khuông Nghĩa. Chúng ta chưa chắc có thể cứu được y, nhưng có thể trì hoãn. "

—- Kê: Ta lú rồi, cho hỏi Cát Khuông Nghĩa là ai thế:') edit lâu mạch truyện bị không liền mạch ta hơi hoang mang.-.

Đám người cầm vũ khí trong tay bước đến gần viện trưởng, quần áo người nào cũng bị axit ăn mòn, nhìn đám hoa trắng muốt nằm la liệt trên mặt đất, thực sự rất đáng sợ.

Hình Diệp đá y một cái, viện trưởng ậm ừ một hồi nhưng không nói nên lời, y yếu ớt mở mắt nhìn Hình Diệp, vô cùng xấu hổ.

Hình Diệp suy nghĩ một lúc, anh mở điện thoại di động lên, ghi nhớ mã QR khoang an toàn của mình, dùng kỹ năng ban đầu vẽ ra một khoang, xách viện trưởng nhét vào đó.

Anh vẽ thêm một cái khác, chọn một trong những người đang nằm trên mặt đất tùy tiện nhét vào.

Một phút sau, tờ xét nghiệm bay ra.

Kết quả kiểm tra của viện trưởng là —

Chủng tộc bệnh nhân: Dị nhân

Tình trạng thể chất bệnh nhân: Cạn kiệt thể dịch, toàn thân yếu ớt, cực kỳ suy nhược, hầu hết các mô trong cơ thể bị tổn thương và có khả năng tàn tật suốt đời.

(*) Thể dịch: Dịch cơ thể

Đặc điểm bệnh nhân: Có một chức năng đặc biệt trong não để truyền sóng não, nghi ngờ có điều khiển những người dị biến khác cùng chủng tộc

Ngoại trừ dòng cuối cùng, kết quả xét nghiệm của tất cả đống người kia đều giống viện trưởng, nhưng đặc điểm bệnh nhân cuối cùng lại trở thành "Hệ thống cảm xúc bị phá hủy, mặc dù có trí nhớ, nhưng không kiến nghị coi sau khi dị biến và trước khi dị biến là cùng một người, cảm xúc trước khi dị biến đã bị xóa sổ."

"Cho nên ngoại trừ viện trưởng, người bị ký sinh đều tương đương với bị giết chết, dùng thân thể bọn họ sáng tạo ra một quái vật từng có ký ức? Hơn nữa viện trưởng có thể khống chế đám quái vật, chúng nó lại có thể ở giữa xã hội hiện thực tồn tại ......" Nghiêm Hòa Bích lật lật tờ xét nghiệm, "Chậc, nếu viện trưởng tiếp tục ký sinh, khống chế toàn bộ người có quyền thế trong nhân loại, y liền có thể xưng bá thế giới."

Hình Diệp nói: "Có lẽ đây là những gì anh ấy nghĩ ra."

Quan Lĩnh thở dài: "Những gì tôi và Cát Khuông Nghĩa đã làm chẳng khác gì hình ảnh một tên hề nhảy nhót trong mắt y. Dù sao thì có gọi cảnh sát, sau khi bị ký sinh, chúng tôi cũng sẽ nói lại cảnh sát rằng đó chỉ là một trò chơi. Hèn gì y ... không hề sợ hãi. Nhắc mới nhớ, hôm nay đáng lẽ tôi phải dị biến, nhưng tôi không sốt ... "

Tào Thiến đã quan sát Hình Diệp nãy giờ, cảm nhận được anh có vẻ hơi khó chịu, cô không thể không hỏi: "Hình Diệp, anh không sao chứ?"

Hình Diệp sờ sờ đầu nói: "Hình như tôi bị sốt."

---------------

Hình Diệp: Tác giả cô cứ nói thẳng, thế giới này cô đang tính toán hành tôi thành cái bộ dáng gì?:)

(Từ tác giả có lời muốn nói).

---------------

Kê: Vì trường cao trung mẹ ta muốn ta vào điểm hơi cao, môn tự nhiên lại nặng (ta thi chuyên Toán) mà ta lại mất gốc năm lớp 7 còn không học lên nhanh được, nên lịch đăng sẽ chậm lại (vì ta còn phải học).

Ta sẽ chỉ edit khoảng 4h/tuần (ta còn định không edit nữa luôn nhưng tội lỗi quá mới edit được mấy tháng) và sẽ đổi lịch trên văn án của từng truyện.

Ta cũng sẽ không beta nữa vì không đủ có thời gian, rảnh ta sẽ beta sau, phong văn sẽ không mượt như sau khi beta, cũng có lỗi sai, có gì cứ nhắc ta nhé.

Cũng cầu các nàng không giục quá gấp nhé, ta edit chỉ để thư giãn sau học tập thôi, ta cũng thành thật xin lỗi về bất trắc này.

Cảm ơn đã chiếu cố, có lẽ ta so với nàng còn vô cùng nhỏ tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro