Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.6

Lyney bình tĩnh ngồi trên sô pha. Mắt tím rũ xuống nhìn đôi tay nắm chặt.

"Anh yêu em ấy không?"

Thiếu nữ cất tiếng hỏi.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn người em gái sinh đôi.

Cô mặc một bộ quần áo thoải mái ngồi ở đằng kia. Tóc bạc buông dài, nghiêm túc nhìn về phía anh mình.

—— Quả thật rất giống buổi tối hôm đó.

Khi ấy, ảo thuật gia lựa chọn vùi lấp, chặt đứt mọi ý niệm.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể thực hiện lời hứa.

Thiếu nữ an tĩnh, lạnh nhạt như một cỗ máy được lập trình sẵn. Nhưng Lyney biết cô là người tinh tế và đầy tình yêu nhất giữa bọn họ.

Lynette yêu người nhà của mình. Cô sẽ chú ý đến những vết thương mà Lyney bỏ qua, sẽ quan tâm đến u buồn xuất hiện trong đôi mắt của Freminet.

Lyney biết em gái nhất định sẽ phát hiện lời nói dối.

Bởi khi hắn và em trai vượt qua phạm vi người nhà, để lại dấu vết là điều không thể tránh khỏi...... Mà Lynette chắc chắn sẽ phát hiện.

Tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

---

Yêu Freminet hay không ư?

Đương nhiên là hắn yêu Freminet.

..... Nhưng tình yêu ấy là gì?

Lyney thích mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm, thân hình mảnh khảnh lại hữu lực...

Hắn yêu em trai mình, người em thuần khiết, ngây thơ nhất.

Hắn sẽ yêu em ấy như cái cách mà hắn yêu Lynette. Với vô vàn sủng ái và ngợi ca....

Nhưng hắn cũng yêu Freminet. Yêu cái cách mà thiếu niên đỏ mặt, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy cổ, đôi môi cất lên từng tiếng ngâm nga vì hắn. Mà lúc này đây, Lyney sẽ cảm thấy hạnh phúc khi hoàn toàn có được Freminet, hoàn toàn có được người mình yêu.

——

Đóa hoa tùy ý sinh trưởng.

Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, hắn lại nhìn thấy bóng hình của Freminet. Tóc vàng buông trên bả vai thon gầy, an tĩnh ngồi trên chiếc ghế thuộc về ảo thuật gia đại tài, đôi mắt xanh như biển rộng.

Lyney cảm thấy bản thân như quay ngược lại thời gian. Trở về cái năm mà đứa bé tám tuổi phát hiện đóa hoa rơi xuống. Đó chính là ấn tượng đầu tiên của hắn về "cái đẹp", là người đầu tiên hắn yêu.....

Mà cho đến hiện tại, hắn vẫn nhớ cái tên kia.

Giọng nam thô ráp hô lớn.

"Venus!"

Cho nên đây là yêu sao? Hắn thật sự yêu "Freminet"? Hay chỉ đơn giản là không quên được "Venus"?

"......"

Lyney mỉm cười. Nhưng cái lúc mà hắn chuẩn bị nói ra hai từ "đương nhiên", ánh mắt của thiếu nữ lại khiến hắn cứng họng.

Bởi Lynette có thể thấy rõ vô số lớp mặt nạ của Lyney.

Trong khi chính hắn còn không biết đâu mới là Lyney thật sự.

Hắn tiến vào Căn nhà hơi ấm. Vì địa vị, ích lợi, tương lai mà trở thành rất nhiều nhân vật, chuẩn bị vô số lớp mặt nạ để khiến người khác yêu quý, ngưỡng mộ...

Nhưng cái nào mới là chính hắn đây?

Nụ cười trên môi Lyney biến mất.

Mắt tím rũ xuống, tóc mái che đi nửa khuôn mặt như đang tự hỏi điều gì đó.

Lúc này, hắn thoạt nhìn không giống người giữ vị trí trung tâm của Căn nhà hơi ấm hay ảo thuật gia đại tài luôn treo lên nụ cười xán lạn. Mà thay vào đó là sự vô tình, lạnh nhạt, là lưỡi dao sắc bén nhất.

Là chủ nhân tiếp theo của Căn nhà hơi ấm, là một binh sĩ Fatui trẻ tuổi đầy tham vọng.

Lyney sững sờ. Hiện tại người hắn nghĩ đến không phải vị thiếu niên xinh đẹp với cái tên "Venus", mà là đứa bé rụt rè cầm lấy áo khoác vào ngày đầu tiên bọn họ tới "nhà". Non nớt, lạnh lẽo nhưng cũng không sợ hãi một chút nào.

Đó là ấn tượng đầu tiên của hắn về đứa trẻ "Fatui".

Lyney lại nhớ tới khoảng thời gian mà hắn và Lynette bị xa lánh. Freminet chính là người đầu tiên chào đón bọn họ.

Em ấy rất lợi hại. Lúc nhìn Freminet thuần thục sửa lại máy bơm, Lyney đã nghĩ như vậy.

Lợi hại nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Bởi trong ngăn kéo của Freminet chính là những cuốn truyện cổ tích được sắp xếp ngay ngắn. Anh lớn cười trộm, trong lòng lại kinh ngạc trước sự ngây thơ của thiếu niên. Mà những lúc hắn cùng Lynette biểu diễn ảo thuật với bồ câu, khóe môi Freminet sẽ kéo lên, để lộ ra một nụ cười ấm áp, đáng yêu vô cùng.

Lyney nhìn các em rồi bật cười. Tuy không xán lạn như trên sân khấu nhưng lại rất chân thật.

Bởi đây chính là gia đình, là các em mà hắn yêu nhất.

A......

Nụ cười trên môi Lyney vụt tắt.

Thống khổ và bi thương ập tới.

Hắn đã làm gì vậy?

"Anh yêu em ấy."

Lyney ngẩng đầu nhìn Lynette nhíu mày.

Anh trai ngốc. Cô thật sự bó tay với người anh ngốc nghếch luôn ôm đồm hết mọi việc này rồi.

"Là người yêu chứ không phải anh em."

Lynette trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Đừng lấy mấy lí do kỳ quái ra để che giấu... Thừa nhận đi. Anh yêu Freminet."

Lyney nhớ tới sóng biển, nhớ tới khuôn mặt hoảng loạn của thiếu niên nằm trong lòng mình.

Khi đó, hắn cảm thấy bản thân không phải ôm một người mà là ôm một sinh vật biển. Dưới bầu trời đầy sao, hắn nghĩ: Lyney yêu Freminet.

Nhưng bởi vì lo âu chồng chất, hắn đã đem những lời này chôn dưới đáy lòng.

"Anh..."

Lyney vội vàng, thậm chí còn không thay đồ mà chỉ nhét mũ cùng áo choàng vào lòng em gái rồi bảo.

"Anh đi tìm em ấy......"

Ảo thuật gia chạy dưới đêm trăng, gió lạnh xoẹt qua gò má, phá hỏng kiểu tóc đã được cố định hoàn mỹ. Nhưng trong lòng hắn lại đầy chờ mong và hưng phấn.

Ảo thuật gia không màng hình tượng. Một tay chống đầu gối lấy hơi, một tay tháo xuống chiếc corset cùng giày da rồi hô lớn về phía mặt biển.

"Freminet!"

Nhưng lần này cái bóng không xuất hiện.

Tiếng gió và tiếng thở dốc vang vọng bên tai, ảo thuật gia không chút do dự lặn xuống đáy biển, ôm thiếu niên tái nhợt ra khỏi vòng tay của đại dương.

Ảo thuật gia không giỏi lặn. Vì vậy chỉ mới ngoi lên mặt biển đã sặc nước, lồng ngực thắt lại vì thiếu oxy.

Hắn cúi xuống nhìn em trai không hề phòng bị mà trầm miên. Khuôn mặt mang theo u buồn trắng bệch, giống như búp bê dây cót không có linh hồn.

Lyney giúp thiếu niên vén tóc rồi nhẹ nhàng hôn xuống.

Freminet mở mắt ra, tầm nhìn bị hai màu trắng đen thay phiên che mờ. Để rồi bầu trời đầy sao xuất hiện, từng viên từng viên rơi xuống mặt biển tạo thành một dải ngân hà.

"Freminet?"

Thanh âm bên tai vang lên. Freminet hốt hoảng dời tầm mắt, cẩn thận nhìn ảo thuật gia dưới ánh trăng.

Mà lúc này đây, Lyney thoạt nhìn chật vật vô cùng. Cả người ướt đẫm, mái tóc luôn được tạo kiểu tỉ mỉ cũng không thoát khỏi.

Nhưng hắn vẫn cười.

Không phải xán lạn hoàn mỹ mà chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng.

Ảo thuật gia hôn lên trán thiếu niên.

Hắn nói.

"Freminet. Anh yêu em."

Chỉ là Freminet chứ không phải em trai, không phải thiếu niên Venus mỹ lệ.

Lyney toàn tâm toàn ý yêu Freminet.

Chỉ đơn giản là vậy mà thôi.

-END-

Editor note/Cảm nghĩ cuối fic:

Ngay từ đầu lyney đã không xác định được mối quan hệ của mình và freminet.

Hắn không biết thứ tình tố đó là ám ảnh của quá khứ, một loại bệnh trạng theo đuổi cái đẹp hay tình thân hoặc tình yêu.

Hắn còn quá trẻ, cũng chỉ lớn hơn freminet một chút. Hắn học cách đối xử với người nhà từ lynette nhưng tình yêu thì sao?

Hắn không biết, không hiểu, vậy nên hắn nghe theo dục vọng.

Rồi cuối cùng vẫn phải để em gái thông não :)))))

Xong 1 fic :3 Sắp tới chắc sẽ dịch nốt "Dưới chiếc mặt nạ" với một chiếc 1shot mà fremi thích lini trước :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro