Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2 (H)

Không...... Cậu có chút để ý.

Nhưng đáng buồn thay, Freminet thật sự không biết cách từ chối.....

Cậu cắn môi, nước mắt sóng sánh dính lên cánh bướm màu nâu khẽ động.

Để rồi cuối cùng chịu thua, ngầm đồng ý hàng động của anh mình.

Bởi có lẽ mọi thứ không tệ như vậy...

Lyney là người nhà. Cho nên chuyện này cũng giống lúc cậu ngồi trong lòng mẹ thôi.....

Freminet cúi đầu nhìn chính mình ngồi trên đùi Lyney. Da thịt dán lấy anh trai qua lớp vải mỏng......

Độ ấm từ phía sau truyền tới. Đó chính là hô hấp của Lyney.

Vòng chân của anh ấy sẽ không để lại dấu trên đùi mình đúng không?, Freminet nghĩ.

"A!"

Khi bàn tay Lyney trượt vào giữa hai chân, Freminet bỗng thốt lên theo bản năng rồi nhanh chóng che miệng lại. Cả người run rẩy, phía sau lưng bắt đầu thấm đẫm mồ hôi......

Nơi này là phòng nghỉ chung. Các thành viên trong gia đình sẽ đến đây thư giãn......

"...... Lyney!"

Freminet mắng nhỏ. Nhưng hướng nội như cậu có cáu lên cũng đâu được ích gì. Đôi mắt xanh thẳm nghiêng qua nhìn người phía sau, chẳng mấy chốc đã sóng sánh nước......

Freminet rất ít khi giận, nếu có thì cũng chỉ là khó chịu và tự trách. Cho nên giờ đây, có phải em ấy đang sợ hãi và ấm ức hay không?. Lyney nghĩ.

Hắn gác cằm lên vai Freminet, ngón trỏ bị vạt áo che khuất bắt đầu xoa nắn dương vật.

Thiếu niên trắng nõn hơi cong người dựa vào mép bàn. Phần cổ và vành tai nhanh chóng ửng đỏ.

"Lyney......"

Lyney nhìn đôi mắt xanh vọng lại. Chúng ướt át, dịu ngoan, giống như hai giọt sương sớm.

"Yêu dấu......"

Hắn mở miệng. Nhiệt khí phủ lên vành tai mà nỉ non với thiếu niên mỹ lệ, thân ái nhất của hắn.

"...... Đừng để bọn họ phát hiện chúng ta."

Thiếu niên ghé vào mặt bàn bị anh trai ôm trước ngực. Bọn họ thoạt nhìn rất an nhiên, giống như chỉ đơn giản là rơi vào giấc ngủ...... Nhưng thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở lọt ra. Mà mỗi khi nó vang lên, bả vai nhỏ gầy của thiếu niên sẽ run lên rồi rơi vào khoảng lặng.

Freminet cảm thấy chính mình sắp điên rồi.

Mồ hôi lăn dài bên sườn mặt chẳng mấy chốc đã bị vải dệt hút đi...... Mà hiện tại, cậu đã không phân biệt được đó là vì nóng hay mỏi mệt, là mồ hôi hay vì khoái cảm mà rơi lệ nữa.

Vào giờ phút này, Freminet chỉ cảm thấy may mắn khi luôn mặc áo khoác rộng. Bởi sẽ không có ai phát hiện mớ hỗn độn bên dưới lớp vải kia......

Hai chân cậu hơi mở. Còn Lyney lại bình thản đọc cuốn tạp chí trên bàn như không có chuyện gì.

Áo khoác của thợ lặn quá khó cởi. Vì vậy ảo thuật gia đã quyết định không bỏ nó. Hắn chỉ đơn giản là luồn tay vào trong, cách một lớp vải dệt mà chơi đùa dương vật, không nhanh cũng không chậm...

Freminet cảm thấy khó chịu vô cùng. Thiếu niên bất mãn, cánh mông hơi đưa đẩy vì không đạt được khoái cảm. Mà khi đó, Lyney sẽ dùng sức xoa nắn như thô bạo nắm lấy một con slime.

Da thịt mẫn cảm cọ vào áo lặn —— Nó rất đau, nhưng Freminet lại cảm nhận được khoái cảm chưa từng có —— Vì vậy thiếu niên lại vô thức phát ra âm thanh ngọt ngào, quấn lấy chân ảo thuật gia.

Khoảng cách càng ngày càng gần, độ ấm không ngừng tăng lên. Freminet thở dốc, đầu óc mơ màng khiến cậu gần như đã khuất phục trước khoái cảm vô tận mà bỏ mặc tất cả......

Nhưng đúng lúc này, tiếng cười đùa phía sau lùm cây khiến cậu cứng đờ, thậm chí hô hấp cũng không dám lớn tiếng.

Không thể...... Ít nhất không thể cho người nhà phát hiện......

"Ưm... a......"

Tiếng nức nở vang lên. Lyney nhìn thiếu niên chôn nửa mặt vào cánh tay, đôi mắt xanh thẳm cũng dần trở nên mê ly.

Freminet biết chính mình xong rồi. Bởi chỉ cần ảo thuật gia dùng đôi tay linh hoạt kia trêu đùa cậu, Freminet sẽ thua ngay lập tức......

Thiếu niên cắn tay, đè lại từng tiếng rên rỉ......

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể bắn. Khoái cảm bị nén xuống, giống như bình rượu sắp bật nút bị người khác dùng sức nhét lại ——

"L... Lyney."

Freminet quay đầu, đôi mắt xanh thẳm phủ đầy sương mù và tình dục. Thoạt nhìn mê người cực kì.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ lạnh băng thường ngày......

Mà tất cả....

Là do chính hắn tạo nên.

Lyney liếm liếm khóe môi, bình thản chen dương vật của mình vào giữa hai chân thiếu niên.

"Lyney?"

Freminet cố đè lại tiếng rên rỉ, nửa người trên dựa vào lòng anh trai, tầm mắt lại nhìn xuống chiếc áo khoác dày rộng.

Tuy chỉ có hai chân lộ ra nhưng Freminet biết, dương vật của anh trai đang chậm rãi cọ xát.

"Không. Không được......"

Khủng hoảng dâng lên, dục vọng cũng vơi đi vài phần.

Không được! Không thể! Tuyệt đối không thể ở chỗ này......

Freminet sợ đến phát run.

Thanh âm hoà ái vang lên. Đó chính là bác gái phụ trách giặt giũ của khách sạn. Người đã từng tặng cho Freminet một chiếc bánh bông lan mới ra lò khi cậu về nhà. Còn thanh âm trong trẻo, dễ nghe kia chính là cô nhóc giỏi khiêu vũ nhất. Thỉnh thoảng đối phương còn đến tìm cậu hỏi ý kiến. Mà bên kia, nơi phát ra thanh âm trầm thấp chính là một võ sĩ cường tráng. Người đã không ít lần giúp Freminet đi đòi tiền từ những khách hàng không muốn chi trả......

Mỗi người, mỗi một cá nhân trong phòng nghỉ này đều là người nhà.

Nếu...

Nếu bọn họ phát hiện nơi này, thấy cậu và Lyney......

Không thể... Không thể......

Freminet muốn bật khóc. Cả người run lên vì sợ hãi.

Nhưng Lyney lại chỉ hơi trầm ngâm. Bàn tay linh hoạt tiếp tục khơi dậy dục vọng khiến thiếu niên không nhịn được mà rên rỉ.

Thanh âm đè nén lại ngọt ngào, tựa như một khối điểm tâm đổ lên thứ nước sốt tình dục.

Lyney ôm chặt lấy Freminet. Mà lúc này đây, tiếng tim đập của bọn họ gần như đồng bộ....

Ảo thuật gia rũ mắt nói.

"Yên tâm. Anh sẽ không làm đến cuối."

"Bọn họ...... sẽ không phát hiện."

Ở một nơi mà ánh mặt trời không chiếu đến, sau lùm cây xanh, sẽ không ai có thể phát hiện bọn họ.

Lyney nâng lên đôi chân trắng nõn, kéo cao ống quần của bộ đồ lặn rồi chậm rãi cọ dương vật vào phần đùi mềm mại ——

"Kẹp chặt."

Hắn nói nhỏ với em trai. Mà trung thành như Freminet đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh.

Tay phải bất mãn men theo đường cong mềm mại hướng lên trên, bắt đầu chơi đùa hai điểm hồng trước ngực.

Tiếng nức nở vang lên. Ảo thuật gia vừa lòng nghe thiếu niên rên rỉ.

Hắn thích thanh âm của Freminet. Bởi chỉ có hắn mới được nghe, được nhìn thấy bộ dáng này của đối phương.

Ảo thuật gia cúi người cắn lấy vành tai đỏ bừng.

———

/Leng keng/

Chuông gió đong đưa. Thiếu nữ xinh đẹp bước vào nhẹ nhàng như một chú mèo đen.

Thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Chào buổi chiều, Lynette."

Lynette gật đầu, mắt tím bình tĩnh đảo qua căn phòng.

"Lyney đâu?"

"Ừm..."

Người đối diện suy tư một lúc rồi đáp.

"Hình như mới thấy......"

———

"Lyney..."

Thiếu niên nắm lấy bàn tay của anh trai. Mắt xanh mang theo hốt hoảng, hai chân cũng bắt đầu buông lỏng.

Lyney nhìn theo tầm mắt của Freminet, để rồi phát hiện thiếu nữ mèo quen thuộc đang đứng ở cửa.

Đôi mắt của ảo thuật gia trừng lớn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn cúi người hôn lấy bờ môi, không cho Freminet tiếp tục khuyên can.

Hơn nữa hai tay vẫn dùng sức nắm chân thiếu niên, khiến cậu kẹp chặt. ——

———

"Cảm ơn."

Lynette gật đầu rồi đứng dậy, chậm rãi hướng về phía mà đối phương chỉ.

Quả nhiên là góc chết. Nếu đổi thành buổi tối, có lẽ ánh đèn cũng khó có thể nào chiếu đến nơi đó......

Rất phù hợp với tính cách của em trai cô.

———

"Lyney... Lynette......"

Freminet cố thoát khỏi nục hôn này. Tóc vàng tán loạn, hai mắt rưng rưng. Nhưng đổi lại chỉ khiến ảo thuật gia càng dùng sức ——

———

Lynette nhìn lùm cây đong đưa rồi tự hỏi. Khách sạn trồng cây cao như vậy từ bao giờ thế?

Thiếu nữ bắt đầu đếm xem tối nay phải diễn tập bao nhiêu màn ảo thuật... Hỏi Lyney bao nhiêu vấn đề......

———

"A!......"

Lyney nhéo một cái lên đùi thiếu niên. Freminet thật sự rất muốn khóc. Hiện tại hai chân cậu cứng đờ, bản thân muốn thoát đi nhưng người nào đó lại không chịu buông tha.

Trong góc chỉ có hai thiếu niên. Thợ lặn tóc vàng vô lực dựa vào lòng anh trai. Đôi chân buông lỏng đặt trên đùi ảo thuật gia ——

———

Lynette rẽ ngang, cuối cùng cũng thấy một cái bàn tròn và một chiếc ghế. Cô giật mình, mắt tím chừng lớn có chút do dự.

———

Chất lỏng chảy xuống đùi, có vài giọt còn bắn ở mặt trong áo khoác. Freminet không biết đó là mồ hôi hay tinh dịch nữa.

———

"Lynette."

Ảo thuật gia mỉm cười ngả mũ, bốt cao gót đạo trên mặt đất có chút vang vọng. Thành công khiến thiếu niên ngồi trên ghế chú ý mà ngẩng đầu lên. Mắt xanh bình tĩnh nhìn về phía thiếu nữ.

"...... Lynette."

Em trai hướng nội cẩn thận chào, ngón tay đặt lên trang sách, khuôn mặt xinh đẹp có chút vô cảm —— Đứa nhỏ này vẫn không thích cười như vậy.

Lynette hơi trầm ngâm, cánh mũi giật giật, tầm mắt cũng bắt đầu đánh giá chỗ nghỉ ngơi này.

Đuôi mèo đong đưa sau làn váy.

"...... Hai người vẫn có nhã hứng ở chỗ này nghỉ ngơi à?"

Thiếu nữ nhíu mày, hai tay ôm trước ngực.

"Còn đống việc cần làm thì sao?"

Lyney cười xin lỗi...... Cho dù nghe qua chẳng có thành ý một chút nào.

Ảo thuật gia tiến lên, thúc dục em gái chuẩn bị đi diễn tập.

Mắt tím hơi nghiêng nhìn thoáng qua vị thiếu niên vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế từ nãy tới giờ.

Ảo thuật gia mỉm cười, ái muội và bỏng cháy.

———

Sau khi bọn họ rời đi, cuối cùng thiếu niên cũng không nhịn được mà run rẩy. Cậu che miệng, đè lại từng tiến thở dốc nghẹn ngào......

Bởi chỉ cần hiện tại phát ra âm thanh, chắc chắn cậu sẽ gào khóc.

Giọt lệ lăn dài trên gò má, lúc này Freminet mới phát hiện bản thân đã khóc từ lâu. Cậu nhanh chóng gạt đi nước mắt, lông mi ướt át như mới rời khỏi đáy biển.

Hai chân hơi động, chất lỏng sền sệt chảy xuống.

Freminet rơi vào khủng hoảng. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận khoái cảm trong nháy mắt. Hơn nữa phản bác một sự thật rằng, khi Lynette xuất hiện, khi cặp song sinh nói chuyện với nhau, dưới lớp áo khoác dày nặng này chính là dấu vết hoan ái hoang đường.

Bởi chất lỏng sền sệt dính trên áo khoác là tinh dịch của cậu......

Còn trên đùi và giữa hai chân chính là Lyney để lại......

Frenimet ngồi trong góc nhỏ yêu thích, trước mắt là một cuốn tạp chí máy móc.

Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn chìm xuống đáy biển.

Bởi Romaritime sẽ lắng nghe hết thảy.

-tbc-

Lynette biết hết đấy 🫣
Em gái lại bao che rồi 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro