Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (H)

Tác giả: 鹿涩儿siluok

Nguồn: xuexishiwokuaile380.lofter.com

Edit: Yun🐯

ooc, 18+

Tất cả chỉ là hư cấu.
Không được mắng nhân vật.
Không được mắng tác giả.
Không được mắng tôi.

WARNING: NỘI DUNG NHẠY CẢM, TỪ NGỮ THÔ TỤC. KHÔNG CHỊU ĐƯỢC VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC.

BÌNH LUẬN QUÁ KHÍCH HOẶC ẢNH HƯỞNG TỚI NGƯỜI KHÁC SẼ BỊ XOÁ.
---

[BẢN CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC]

——-
Gần đây Lyney vẫn đến xưởng hỗ trợ cậu như bình thường.

Đối với hành động này, Freminet không có ý kiến gì cả. Bởi ngay từ đầu ảo thuật gia đã xuất hiện như mặt trời nhỏ, nhanh chóng chen vào khu an toàn của cậu.

Mà thái độ của thợ lặn cũng từ âm thầm hỏi Pers cách khiến đối phương cách xa một chút...... biến thành đồng ý để Lyney lấy linh kiện giúp mình như hiện tại.

Nhưng hôm nay rõ ràng không bình thường.

Freminet hoảng hốt phát hiện phía sau có nguồn nhiệt rất gần. Tóc mái quá dài vén sau tai, sườn mặt dính chút dầu máy, Freminet quay đầu, có chút lo lắng nhìn Lyney.

"Lyney...?"

Freminet thấp giọng hỏi. Bởi cho dù đối phương là người nhà cực kì thân cận thì cậu vẫn sẽ cẩn thận như vậy.

Lyney nhìn như vừa mới xuống sân khấu —— Trên mặt có trang điểm, diễn phục mỹ lệ tầng tầng lớp lớp.

Nhưng cậu nhớ hôm nay Lyney không có buổi diễn. Hơn nữa ảo thuật gia chưa bao giờ ăn mặc khoa trương như vậy.

Lyney đứng nghiêng phía sau, chỉ cần cúi người một chút là có thể dựa vào vai cậu. Freminet nhìn đôi mắt màu tím giấu dưới  vành mũ trộn lẫn lo lắng, giãy giụa, cùng thứ cảm xúc mà cậu chưa bao giờ biết đến.

Freminet bỗng thấy có chút bất an. Cậu mím môi hướng gần về phía bàn làm việc —— cách Lyney càng xa...

Nhưng có vẻ như một bước này chạm đến chốt mở của anh trai rồi.

Lyney nhìn về phía Freminet khiến cậu lại bất giác lùi bước. Bởi anh trai của cậu, Lyney luôn ôn hòa rộng rãi, săn sóc khiến người ta thích. Cho nên Freminet chưa bao giờ thấy ánh mắt này. Nó mang theo ác ý, trêu đùa...... tựa như săn mồi.

"Lyney...?"

Freminet lại gọi tên đối phương. Cảm giác bất an khiến cậu thật sự rất muốn xoay người bỏ trốn, trốn xuống đáy biển sâu.

Nhưng đây là Lyney, là người nhà, là người cậu có thể tin tưởng. Freminet cố bình tĩnh lại. Tay trái chống mặt bàn, đùi phải thuận thế hơi nhấc lên. Đôi mắt màu lam mang theo sợ hãi cùng hoảng hốt —— Dễ dàng rơi vào tầm nhìn của ảo thuật gia.

Lyney nhìn xuống đùi Freminet. Lúc này thiếu niên vẫn chưa cởi đồ lặn, hai chân trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp áo khoác rộng thùng thình.

Ngọn lửa nơi đáy lòng thiêu đốt khiến Lyney nhớ tới sáng nay. Khi ngồi trước gương tô lên lớp trang điểm dày cộm hắn đã nghĩ gì vậy?

À đúng rồi. Nhớ tới mấy ngày trước, cái ngày hắn tận mắt chứng kiến em trai nằm bất tỉnh trong một góc của phòng thay đồ, cổ áo bị người khác kéo ra, để lộ phần ngục trắng nõn gầy yếu. Hai chân trải đầy dấu tay. Nhưng thiếu niên chỉ nhắm mắt nằm đó, gương mặt mang theo tàn nhang điểm thêm phần ngây ngốc đáng yêu.

Lyney giận đến phát run. Ngọn lửa phẫn nộ gần như đốt hắn thành tro tàn. Mà sau khi hắn dùng bạo lực xử lý đám người kia, khi hắn xoay người lại nhìn em trai không hề phòng bị, nửa người trần trụi, quần áo hỗn loạn....

Hắn đã nghĩ cái gì? Đã làm cái gì?

Lyney chỉ nhớ cánh môi của thiếu niên hơi lạnh lại mềm mại, giống viên kẹo mềm ngọt ngào nhất.

Trong lúc mơ màng, Freminet ôm lấy cổ Lyney theo bản năng, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm êm tai. Gương mặt bình thường vốn tái nhợt bỗng ửng đỏ đến động lòng người.

Lyney sợ Freminet tỉnh lại. Sợ hãi rồi lại chờ mong.

Mâu thuẫn cùng lo âu khiến hắn cảm nhận được khoái cảm tăng vọt. Vì vậy, cho đến lúc ý thức quay về, Lyney mới phát hiện chính mình đã làm điều mà đám đê tiện kia muốn làm.

Còn Freminet, người em trai đáng yêu, ngây thơ nhất của hắn lại lã chã nước mắt, cả người trần trụi. Bụng dưới và giữa đùi thảm đến không nỡ nhìn, toàn thân đều lưu lại dấu vết của hắn.

Ảo thuật gia tự nhủ tất cả là do thuốc mê tàn lưu gây ra để chống đỡ sự hổ thẹn.

Nhưng tại sao hắn không giải thích cho Freminet mà chỉ thu dọn hậu quả rồi bế đối phương về nhà. Sau đó bình thản lấy lí do thoát lực lúc lặn để xoá rớt một đoạn ký ức của em trai?

Tại sao liên tục bừng tỉnh một tháng chỉ vì cánh bướm nâu nhạt ướt át lướt qua gò má, nhớ mãi không quên?

Hơn nữa bắt đầu mua loại thuốc mê mà hắn phát hiện trong phòng thay đồ?

"Em... Lần nào đi lặn em cũng cảm thấy chân không có sức......"

Lyney tình cờ đi qua phòng trà nghe Freminet kể cho Lynette.

Có lẽ câu chuyện còn rất nhiều yếu tố dị thường, chẳng qua là thiếu niên ngượng ngùng không dám nói với chị mình thôi.

Mà khi hắn trèo cửa sổ về phòng lúc nửa đêm, nhìn thiếu nữ ngồi trên giường, hướng đôi mắt tím quen thuộc về phía mình, Lyney biết hắn đã bại lộ rồi.

Lynette hơi nhíu mày nói.

"Anh hai."

Và cũng vào khoảnh khắc ấy, Lyney biết, hắn yêu Freminet.

———

Khi tận mắt thấy em trai ăn đĩa thức ăn chứa thuốc mê, trái tim hắn nảy lên.

Khi mở cửa sổ phòng Freminet, thuần thục nhảy vào như một chú mèo đen hoặc quái trộm, trái tim hắn lại hẫng một nhịp.

Chim cánh cụt nhỏ đáng yêu mặc áo ngủ, nghiêng người ôm Pers say giấc nồng, hàng mi khiến hắn ngày đêm tơ tưởng khẽ run.

Lyney nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thiếu niên. Bộ dáng ngoan ngoãn, nghe lời lại trung thành này rất dễ khiến người lớn thích.

Sau khi xác nhận Freminet không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lyney bắt đầu cảm thấy khẩn trương, giãy giụa giữa tội ác và áy náy. Nhưng hồi ức khó phai ở phòng thay đồ vẫn luôn dây dưa, khiến hắn trằn trọc nhiều đêm.

Không.

Có lẽ......

Lyney nhẹ nhàng lấy Pers ra khỏi tay Freminet khiến thiếu niên hơi nhíu mày, hiện lên vẻ mất mát cùng ấm ức.

Hắn chỉ tới kiểm tra xem lần trước có khiến em trai bị thương hay không thôi.

Lyney có ghen với Pers không?

Chim cánh cụt dây cót được Freminet ôm vào giấc ngủ, còn hắn chỉ có thể ti tiện, lấy thân phận của một quái trộm đến gần em ấy.

Lyney nắm lấy bả vai thiếu niên, cổ họng khô đến cháy bỏng, tựa như lữ nhân ba ngày rong ruổi trên sa mạc không có lấy một giọt nước. Mà lúc này ở trước mặt hắn, chính là giọt nước thuần khiết nhất.

"Freminet..."

Lyney gọi nhẹ, giọng điệu ôn hoà lại mang theo cưng chiều. Quả thật rất giống một người anh khoan dung.

Trăng bạc buông xuống, thả mình tiến vào cửa sổ. Dưới ánh sáng hư ảo, hắn thấy mái tóc vàng mềm mại, hàng mi dài nhạt màu, đôi môi khẽ mở. Thân hình của thiếu niên gầy yếu bọc dưới áo ngủ đáng yêu, bên trên còn in chú chim cánh cụt mà Freminet thích nhất, Pers.

A.

Lyney lại bắt đầu ghen với Pers rồi.

Lòng đố kị thiêu đốt khiến ảo thuật gia có thêm dũng khí. Hắn cúi người hôn lên hàng mi rồi chậm rãi trượt xuống, chạm tới tàn nhang nho nhỏ. Chúng ở trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, nhìn thì có vẻ không hoàn mỹ nhưng lại bất giác tôn lên sự đáng yêu.

Cuối cùng, hắn hôn lên môi Freminet.

Và quả nhiên, cảm xúc vẫn tuyệt như vậy.

Thiếu niên ngủ say sẽ không phản kháng, sẽ không mím môi. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi cũng có thể khiến Freminet ngoan ngoãn hé miệng. Mà đôi môi của đối phương vẫn lành lạnh như cũ rồi lại mềm mại, ngọt ngào tựa kẹo mềm.

Lyney sẽ khiến thiếu niên lạnh lẽo này ấm lên.

Hắn vừa hôn vừa cởi nút áo ngủ, chậm rãi kéo xuống đầu vai.

Lần trước...

Vào cái ngày ở phòng thay đồ kia, Lyney không nhìn kỹ thân thể của Freminet. Lúc ấy đầu óc hắn bị dục niệm bao trùm, chỉ còn lại bản năng nguyên thuỷ của con người.

Nhưng Lyney của lúc này rất tỉnh táo. Hắn nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình cùng ngọn lửa thiêu đốt vì 'em trai'.

Freminet nghiêng đầu sang trái. Đôi môi nhạt màu bị hôn đến hồng nhuận ướt át. Cậu thở hổn hển, hàng mi dài dính lên vài giọt nước lấp lánh.

"Ha... A......"

Lyney nhìn Freminet thở dốc, đôi môi khẽ mở, đầu lưỡi hồng hồng như ẩn như hiện.

Sau đó chẳng mấy chốc, toàn bộ nút áo đã bị cởi ra, thân hình trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên xuất hiện dưới ánh trăng, xinh đẹp tựa Venus.

Cuống họng Lyney bỏng rát, giống một giọt nước cuồng hoan bên đống lửa, từ từ bị thiêu đốt thành sương khói.

Hắn cúi đầu hôn lên xương quai xanh, hàm răng hơi đâm vào da thịt. Tình cảm dâng lên tựa sóng thần khiến bản thân hắn cũng không biết khi nào chính mình sẽ bị thuỷ triều nhấn chìm nữa....

Không thể để lại dấu vết, Lyney nghĩ.

Freminet dưới thân hắn run nhẹ. Chất giọng bình thường chẳng mấy khi phát ra cũng trở nên mềm mại.

...... Nhưng chẳng phải em ấy luôn mặc áo lặn cao cổ sao.

Nghĩ đến đây, Lyney nhẹ nhàng nghiêng đầu Freminet, để lại một dấu cắn sau gáy mà em trai khó có thể phát hiện.

Thiếu niên ngủ say rên rỉ vì đau đớn. Âm thanh run rẩy, giống mỗi lần tránh né tầm mắt của người khác.

Nhưng Freminet sẽ không tránh Lyney. Thay vào đó cậu sẽ nhỏ giọng gọi tên, lặng lẽ nói để chỉ hai người nghe được.

Lyney vuốt ve bụng nhỏ rồi chậm rãi trượt xuống, cởi đi chiếc quần dài —— Bình thường Freminet luôn để lộ đôi chân trắng nõn nhưng đồ ngủ lại che kín mít...... Lyney không biết chính mình nên tiếc nuối hay...... giận nữa?

Freminet ngoan ngoãn nằm dưới ánh trăng, mặc hắn cởi đi lớp quần áo.

Ánh trăng bạc chiếu xuống như một dải lụa mỏng đắp lên người thiếu niên. Freminet cúi đầu, tóc vàng phát sáng, hàng mi run nhẹ cũng hơi toả ra ánh hào quang.

Quả thật giống như...... thiếu niên Venus xinh đẹp.

Mắt tím tràn đầy sự tục tằng của nhân loại vô tri theo đuổi cái đẹp.

Thiếu niên Venus xinh đẹp của anh...

Mắt tím tán thưởng tác phẩm nghệ thuật.

Cùng dã tâm chiếm nó cho riêng mình.

Lyney không quên. Hôm nay hắn tới để kiểm tra xem lần trước có khiến em trai bị thương hay không. Hắn đeo bao tay, mơn trớn sườn eo trần trụi. Xúc cảm mềm mại khiến Lyney nhớ lần trước chính mình đã để lại dấu tay. Khi ấy Freminet bị nhéo đến rơi lệ, nước mắt theo đó chảy xuống gò má.

Ngọn lửa thiêu đốt ngày càng lớn.

Lyney lướt qua vòng eo, lòng bàn tay rốt cuộc cũng dừng ở đôi chân trắng nõn rồi nhẹ nhàng nâng lên.

Freminet trượt xuống theo quán tính, bả vai hơi cong ——

Lyney ngừng thở.

Bởi lúc này đây, thiếu niên Venus xinh đẹp hoàn toàn không có phòng bị, trần trụi mở ra hai chân hướng về phía hắn...

Tuy tất cả đều do chính đôi tay này tạo thành.

"Freminet......"

Lyney nhẹ giọng thì thầm, mắt tím cũng trở nên sâu thẳm.

Giữa hai chân thiếu niên sạch sẽ lại ngây ngô, thậm chí xung quanh dương vật cũng chẳng có mấy sợi lông. Lyney không biết là vì Freminet chưa trưởng thành hay thiếu niên vốn như vậy nữa...

Hắn chỉ biết lúc này em trai càng giống một con rối xinh đẹp. Từ dương vật cho tới điểm nhỏ.

Lyney nhớ rõ. Nhớ hắn đã nâng hai chân Freminet, đẩy dương vật tiến vào nơi ấy  như thế nào......

Vách trong mềm mại ấm áp, chặt đến mức Lyney cảm thấy bản thân sắp xong đời.

Hắn thích bắn ở bên trong. Bởi sau khi rút ra, chất lỏng trắng đục sẽ theo đó trượt xuống. Lỗ nhỏ không thể nhanh chóng khép lại. Thiếu niên xinh đẹp nức nở như đang khóc.

Mà khi ấy, Lyney sẽ ôm thiếu niên dính đầy dấu vết tình yêu và mùi hương của chính mình vào lòng.

"Anh ở đây... Vẫn luôn ở đây......"

Trong khi chính hắn là người đã khiến 'em trai' như vậy.

Nhưng lúc này đây hắn chỉ tới kiểm tra...

Hắn không...

Hắn sẽ không biến Freminet thành dáng vẻ khi đó.

Ảo thuật gia nuốt nước miếng. Chỉ đơn giản vì đói khát trước thiếu niên Venus xinh đẹp.

Dương vật cương cứng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Hình ảnh lần trước cùng thiếu niên, cùng em trai làm tình hiện lên như chất xúc tác khiến ngọn lửa lan tràn.

"Freminet, Freminet..."

Lyney thấp giọng lùi về sau. Chẳng khác nào đoàn người hành hương quỳ rạp tán tụng thần linh.

Chẳng qua thần của hắn trần trụi, hai chân mở ra. Còn hắn thì quỳ trên giường ấm, không chắp tay trước ngực mà kéo khoá quần. Thủ dâm trước mặt thần linh.

Hắn sẽ không tiến vào. Cho dù nó có ngọt ngào mê người đến mấy thì hắn cũng là anh. Hôm nay hắn chỉ tới kiểm tra em trai có bị thương hay không thôi......

Đúng.

Chính là như vậy...

Chỉ có thể là như vậy....

Ảo thuật gia thở dài, mắt tím lộng lẫy nhắm chặt. Tinh dịch bắn lên người Freminet.

Chất lỏng trắng đục dính giữa đùi, dương vật và bụng nhỏ. Nhưng Freminet vẫn say giấc nồng.

"Xin lỗi... xin lỗi em......"

Lyney hoảng loạn nhào lên, khuôn mặt tràn đầy áy náy như sắp khóc.

"Freminet......"

Nhưng ngón tay hắn lại nhét vào đôi môi khẽ mở. Ngón trỏ và ngón giữa hơi kéo đầu lưỡi em trai, chơi đùa cho đến khi đôi môi Freminet sưng đỏ.

Lyney cúi người ôm lấy tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp của hắn. Môi lưỡi giao triền, tiếng nước vang vọng. Ngón tay ướt át lướt trên làn da, cuốn theo tinh dịch của chính hắn từ từ trượt xuống, cắm vào lỗ nhỏ.

Thiếu niên dần dần bị nhuộm thành màu đỏ tình yêu. Khi ngón tay chạm tới nơi nào đó liền cất tiếng rên rỉ, dương vật ngây ngô cũng theo đó mà cương cứng.

Lyney cảm thấy Freminet sắp tỉnh. Hắn để em trai dựa vào ngực mình. Tay phải mân mê lỗ nhỏ, tay trái chơi đùa đầu vú.

"Ha... A......"

Freminet rên rỉ càng ngày càng lớn. Thậm chí tới mức không thể che giấu. Lyney cúi đầu hôn thiếu niên, tiếng rên rỉ biến thành tiếng mèo con gào khóc.

Cuối cùng, thiếu niên Venus bắn trong tay Lyney. Tinh dịch của bọn họ quện vào nhau. Freminet vô lực dựa vào lòng hắn.

Ảo thuật gia bị tình dục che mắt. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Lyney liếm liếm khóe miệng, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán Freminet.

Kiểm tra xong.

Em trai yêu dấu...

Rất khỏe mạnh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro