Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: chồng ơi, anh thật tốt bụng!

Joanna là một ca sĩ rất nổi tiếng trong nước, đồng thời là một nhạc sĩ, cô ấy là bạn thân của Tần Minh Viễn trước khi anh tiến vào giới giải trí. Ca khúc chủ đề <Giang sơn tình> của bộ phim điện ảnh <Kim cung> do Tần Minh Viễn đóng chính cũng mời Joanna đến viết lời.

Nói về Joanna, ấn tượng duy nhất của Tô Miên là trong hôn lễ long trọng của cô và Tần Minh Viễn, cô ấy mặc một bộ váy màu đỏ tươi, rất phong độ, cầm ly rượu vang đỏ, cười khẽ hướng về phía Tần Minh Viễn: "chúc mừng, Minh Viễn."

Từ đầu tới cuối, chưa từng nhìn cô một lần.

Lúc ấy Tô Miên liền nghĩ___

Đây có lẽ là hoa đào của Tần Minh Viễn.

Cô không quan tâm lắm.

Người có xuất thân gia thế như Tần Minh Viễn, cũng như ngoại hình và khí chất quá mức xuất sắc, cộng thêm sự nghiệp thành công, không có khả năng sẽ không đào hoa.

Hơn nữa, cô cũng đã rõ về quá khứ tình trường của Tần Minh Viễn.

Nhắc tới lại thấy kỳ quái.

Người như anh ta vậy mà từ trước đến nay chưa từng yêu đương lần nào.

Nguyên nhân, không rõ.

Suy xét đến công phu trên giường tương đối tốt, cô loại trừ khả năng có xu hướng tình dục khác, Tô Miên đoán với bề ngoài nhẹ nhàng và tinh tế nhưng tính cách bên trong lại thất thường và thần kinh, nói không chừng là kiểu tự mình biết mình, biết phải yêu ai để không dọa đối tượng của mình chạy loạn, cho nên dứt khoát không bàn về nó nữa, để duy trì cử chỉ tao nhã của anh ta.

Phòng thu âm của Joanna nằm trong phòng làm việc riêng của cô ấy, phòng thu này nằm trên vành đai ba trong khu dân cư toà mười tám. Tô Miên tìm thấy toà mười tám rồi ấn chuông cửa.

Rất nhanh sau đó, có một giọng nói quen thuộc vang lên từ chuông cửa video.

"Ai vậy?"

Tô Miên nở một nụ cười ôn nhu: "xin chào, là Joanna phải không? Tôi là Tô Miên."

Joanna nói: "tôi biết rồi, cô chờ một lát, tôi sẽ nhờ trợ lý March xuống đón cô."

"Được, làm phiền rồi."

Tô Miên nghĩ thầm, hoa đào của đại móng gà cũng khá lịch sự.

Năm phút sau, nụ cười của Tô Miên có chút cứng lại.

Mười phút sau, nụ cười vụt tắt.

Mười lăm phút sau, cuối cùng thì Tô Miên cũng gặp được vị trợ lý khoan thai đến muộn, March.

Cô gái trẻ tuổi bày vẻ mặt xin lỗi nói: "thật xin lỗi vì để chị đợi lâu, vừa nãy thang máy xảy ra vấn đề, em bị kẹt ở tầng mười. Thang máy trong tiểu khu thường xuyên xảy ra lỗi, gọi điện báo cho họ nhưng họ luôn đùn đẩy từ chối. Em thật sự xin lỗi, làm cho chị phải đợi lâu."

Diễn viên Oscar Tô Miên liếc mắt một cái liền biết tỏng cô trợ lý March này đang nói dối, hơn nữa vào sáu phút, tám phút và mười hai phút trước, cô nhìn thấy ba nhóm người lần lượt ra khỏi thang máy, từ tòa thứ mười tám.

Cô cười lạnh một tiếng trong lòng.

.....xem ra hoa đào cũ của đại móng gà định cho cô biết tay đây mà.

Nghĩ đến đây, Tô Miên ung dung thản nhiên nhẹ giọng nói: "không sao, tôi chờ không lâu lắm."

March mở cửa tiểu khu ra, hơi nghiêng người, mời Tô Miên vào.

March nói: "Tần phu nhân, chỗ ngoặt phía trước là thang máy."

Tô Miên vẫn đứng yên không nhúc nhích, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bảng thông báo của tiểu khu dán trên tường, nói: "cô tên là March phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn dáng vẻ của cô, chắc còn đang học đại học? Thực tập sinh?"

March có chút sững sờ, gập gật đầu.

Tô Miên tỏ vẻ nghiêm túc: "vấn đề an toàn của thang máy là thứ không thể cho qua, cô có biết hằng năm có bao nhiêu nạn nhân chết vì vấn đề thang máy không? Phát hiện có lỗi sẽ lập tức được xử lí, nếu doanh nghiệp không giải quyết được, thì đó là lỗi của họ, cô có thể khiếu nại. Cô mới hai mươi tuổi đầu, còn cả một tương lai sáng sủa, phải chú trọng vấn đề an toàn."

Nói đến đây, Tô Miên lại nhẹ giọng nói: "cô đừng lo chuyện đùn đẩy công việc, tôi thấy tôi và cô có vẻ khá hợp nhau, cô mạo hiểm tính mạng xuống đây đón tôi, nên tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này."

March: "em....."

Tô Miên gọi vào số điện thoại được dán trên thông báo trên tường, điện thoại được thông máy, còn một tay thì đặt lên môi ra dấu, làm hành động "suỵt".

"Xin chào, tôi là quản lý bất động sản và quản lý tài sản từ Thái Đình, chúng tôi nhận được một đơn khiếu nại, sự cố thang máy ở tòa mười tám vẫn chưa được giải quyết, chủ sở hữu đã nhiều lần bị mắc kẹt, sự việc có đúng như vậy không? Chiều nay chi nhánh sẽ phái một nhân viên công tác đến điều tra tiểu khu của các bạn, hy vọng mọi người sẽ phối hợp."

Nói xong, Tô Miên cúp điện thoại.

March: "không, tôi...."

Tô Miên lại nhẹ nhàng ra dấu trên môi: "Suỵt."

Cô bấm gọi một cuộc gọi khác.

"Anh họ, em đang ở một tiểu khu tên là Minh Hỉ Gia Viên trên đường vành đai ba, thang máy của tiểu khu này gặp chút vấn đề, em vừa đóng giả thành người cùng ngành của Thái Đình rồi gọi điện thoại cho quản lý tài sản bên họ, em nói chiều nay sẽ phái nhân viên qua tiểu khu điều tra. Anh xem rồi làm đi, giúp em nhanh chóng giải quyết xong chuyện này."

Tô Miên cúp điện thoại, mỉm cười với March nói: "anh họ tôi là cục trưởng cục quản lý bất động sản, anh ấy luôn luôn xử lý gọn gàng mọi việc, muộn nhất hôm nay là có thể giải quyết xong."

Sắc mặt cô gái nhỏ thay đổi.

Tô Miên cười càng thêm dịu dàng: "thang máy nào bị lỗi vậy? Chúng ta đừng đi thang máy đó nữa."

March lắp bắp: "vâng....là bên trái."

Tô Miên nói: "vậy thì chúng ta đi bên phải."

Phòng làm việc của Joanna nằm ở tầng ba mươi hai.

Trong lúc thang máy đi lên, Tô Miên trông thấy March co ro trong góc tay run rẩy gõ màn hình hình điện thoại, cô vẫn là dáng vẻ chuyện trò vui vẻ, nói với cô ấy về tầm quan trọng của cục quản lí tài sản, Nó cũng dẫn chứng nhiều sự bất lực trong các biện pháp chấn chỉnh mạnh mẽ của chính phủ.

Khóe miệng March run liên hồi, miễn cưỡng đáp lại.

Thang máy tới.

Joanna tiếp đón ở ngoài cửa, đi hai ba bước đến trước mặt Tô Miên, cười rất chi trân thành: "cuối cùng cũng gặp được Tần phu nhân, trước đây chỉ gặp một lần trong hôn lễ, sau hơn một năm mới được gặp Tần phu nhân lần nữa, còn đẹp hơn lúc hôn lễ nữa.... nghe nói cô mới đi nghỉ phép ở Madives về, cả quãng đường đi lại khó khăn, mau vào đi, tôi đã chuẩn bị cho cô một ít điểm tâm và trà, chờ khi nào cô nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ bắt đầu dạy học."

.....Joanna bây giờ so với hôn lễ năm trước y như hai người khác.

Tô Miên bình tĩnh tiếp nhận, mỉm cười nói: "làm phiền rồi."

Sau khi vào nhà, March và Joanna đứng trong góc thấp giọng nói chuyện với nhau.

Tô Miên thì đứng bên cửa sổ kiểu Pháp thưởng thức trà Earl Grey và một chiếc bánh kem dâu. Chẳng bao lâu sau, Joanna gần như là áp giải March sang đấy, tỏ vẻ có lỗi từ tận đáy lòng vì sự lười biếng của trợ lý mà dẫn đến hiểu lầm.

Lần này March chân thành xin lỗi vì sợ hãi.

Tô Miên nuốt miếng bánh kem cuối cùng, nhẹ nhàng nói với Joanna: "chuyện nhỏ thôi mà, để tôi nhắn tin cho anh họ bảo đây chỉ là hiểu lầm là xong rồi, trợ lý của cô còn nhỏ, tóm lại cũng nằm trong phạm vi có thể tha thứ được, sau này đừng mắc phải nữa là được rồi..." cô cúi đầu cười: "chỉ là, lần này là tôi, cô và Minh Viễn là bạn bè, tôi chờ mười mấy phút không làm sao cả, hôm nay trời nắng đẹp, coi như đứng ngắm phong cảnh vậy, nếu đổi lại là người khác, cô ấy là trợ lý của cô, mọi việc làm ra cũng giống như thể diện của cô, ý của cô, nếu ngày nào đó vô tình đắc tội với người khác sẽ không tốt lắm đâu, về sau cô Kiều nên cẩn thận hơn trong việc chọn trợ lý."

Tô Miên nói mấy lời này thì nhẹ nhàng, nhưng trong lời ý nói Joanna không có mắt nhìn người.

Joanna nghe vậy chỉ có thể miễn cưỡng đáp lại, cười nói: "aiz, Tần phu nhân nói đúng, là tôi nhất thời sơ sẩy."

Tô Miên tỏ vẻ vui vẻ nói: "tôi gần như là khỏe lại rồi, bắt đầu học thôi."

Với vốn kinh nghiệm này, Tô Miên đã có khoảng thời gian hết sức thoải mái khi học hát với Joanna.

Joanna dụng tâm dùng sức mà dạy, còn được phục vụ đồ ăn ngon.

Sang ngày hôm sau cô trợ lý March của cô ấy đã bị đuổi, thay thành một trợ lý mới, Từ Lâm, Từ Lâm đã học được một bài học từ March, nên đối xử với Tô Miên cẩn thận hơn.

Tối ngày thứ ba, Tần Minh Viễn gọi điện cho Joanna, hỏi Tô Miên học tập như thế nào rồi.

Joanna trầm mặc một hồi, nói: "vợ của cậu rất có tài năng, lên sân khấu diễn xuất sẽ không thành vấn đề, những gì cần dạy tôi đã dạy hết rồi, không cần phải lãng phí thời gian ở chỗ tôi nữa, hai người thu xếp thời gian diễn chung với nhau vài lần, rồi có thể lên sân khấu."

Tần Minh Viễn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Joanna nổi tiếng là nghiêm khắc trong ngành, anh tưởng rằng cho Tô Miên học ở đây sẽ khiến cô nếm không ít vị đắng, nhưng không ngờ lại được Joanna khen ngợi.

"Cảm ơn."

Joanna: "ban đầu tôi không hiểu tại sao Tần lão gia lại để cậu kết hôn với cô ấy, giờ thì hiểu ra rồi, vợ của cậu là người rất lợi hại, rất xứng là cháu dâu của nhà họ Tần."

Sau khi Tô Miên được biết quá trình học tập ngắn ngủi của mình sắp kết thúc, cô mỉm cười tỏ vẻ biết ơn.

Sau khi ăn xong cơm tối ở nhà Joanna, đích thân Joanna và trợ lý lo sợ tiễn cô xuống lầu.

Tô Miên nói: "mấy hôm nay thật sự rất cảm ơn Kiều lão sư, ba ngày nay học cùng cô Kiều, những gì đã học sẽ rất có lợi trong suốt cuộc đời tôi, sau khi quay về tôi nhất định phải kể cho Tần Minh Viễn nghe, hôm khác tôi sẽ mời cô ăn bữa cơm, bằng không tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào."

Tô Miên nói xong, còn không quên giáng cho Joanna một đòn cuối cùng.

Đường Từ Từ gọi điện thoại cho cô.

Ghi chú "Đường Bảo Bối" đổi thành hai chữ "Lão Công".

Tô Miên trả lời cuộc gọi, nói nhỏ___

"Chồng à? Vâng, em đã rời khỏi nhà cô Kiều rồi, anh không cần tới đón em đâu. Không phải anh đang quay phim sao, anh làm việc của anh cho xong đi, em về nhà một mình cũng được mà..."

"Dạ? Quà tặng ạ? Woa, thật không vậy? Anh ở nhà chuẩn bị quà cho em sao? Chúc mừng em hoàn thành xong khóa học đúng không?"

"Là vòng cổ hả? Đừng tặng vòng cổ cho em nữa, lần trước anh tặng cho em cái vòng cổ của Alizabeth là em đã thích lắm rồi, viên kim cương xanh Srilanka cách đây vài ngày em thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mình sẽ làm thành đồ trang sức gì nữa."

"Hả? Thật Sao? Cảm ơn chồng, anh thật tốt bụng!"

Trên mặt Tô Miên lộ ra nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ nhỏ, sau đó mới cúp điện thoại, nói với Joanna: "không cần tiễn tôi nữa, tài xế trong nhà đang đợi bên ngoài, mấy ngày nay thật sự là rất cảm ơn Kiều lão sư."

Joanna nhìn về phía sau Tô Miên.

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước từ trong bóng tối ra.

Tần Minh Viễn nhìn Tô Miên.

"Tần phu nhân, tôi tới đón em."

____________

Hết chương 17.

Tác giả có lời muốn nói:

Joanna:.....tôi sai rồi, xin hãy mang Tần phu nhân đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro