⭐ Chương 108: Quý Đại Nhu hy sinh
Chương 108: Quý Đại Nhu hy sinh.
Edit + Beta: April
Mấy trăm tinh binh còn sót lại trong hoàng cung mà đem so với mấy vạn phản quân thì chỉ như châu chấu đá xe lấy trứng chọi đá, Tạ Nguyên Kỳ bị sự miệt thị của Tạ Nguyên Gia chọc giận, gã nheo mắt nhìn về phía trước, phất tay ra lệnh tàn sát.
“Thật ra, nếu bây giờ ngươi thu tay lại, trẫm vẫn có thể tha cho ngươi một mạng.” Tạ Nguyên Gia lên tiếng nói, “Nhân thủ hiện tại của ngươi còn chưa đến bốn vạn, nhưng viện quân của trẫm rất nhanh sẽ đuổi tới, đến lúc đó tình thế xoay chuyển, e là lúc đó ngươi muốn đầu hàng đã không còn kịp.”
Tạ Nguyên Kỳ cảm thấy đây là chuyện nực cười nhất mà mình từng được nghe, “Tạ Nguyên Gia, ta vốn chỉ thấy ngươi ngu, không ngờ lại ngu đến mức này. Đến lúc này rồi, còn có viện quân sao?”
“Ha.” Tạ Nguyên Gia cười lạnh, "Nếu trẫm không nắm chắc, sao lại ở đây nhiều lời với ngươi?”
Từ xưa trên chiến trường ắt phải binh bất yếm trá [1], mặc kệ có viện quân hay không, Tạ Nguyên Gia bắt buộc phải nói vậy, y ở trong lòng nhẩm tính thời gian, Ngạo Tuyết cũng phải một hai ngày nữa mới tới, chỉ cần y có thể lôi kéo Tạ Nguyên Kỳ nói nhiều hơn đôi chút để kéo dài thời gian, có lẽ sẽ còn đường sống.
[1] - Binh bất yếm trá: Việc chiến tranh thì không ngại việc lừa dối.
Y vô cùng tự tin nhìn không giống giả, Tạ Nguyên Kỳ có chút hoang mang, tình báo trong tay gã cũng không phải giả, Quý Thiếu Viêm ra khỏi thành đem theo một nửa binh lực, Phó Cảnh Hồng lại mang đi một nửa còn lại, theo lý thuyết thì không có khả năng vẫn còn binh.
“Coi như ngươi phái người đến Nhậm Châu gần nhất để điều binh, thì cả đi lẫn về cũng phải hơn mười ngày, không có khả năng nhanh như vậy.” Tạ Nguyên Kỳ liếc mắt nhìn y, chắc chắn Tạ Nguyên Gia đang lừa gã.
Tạ Nguyên Gia không hoảng loạn, vẫn cứ bình tĩnh, “Sao ngươi biết trẫm không chuẩn bị từ trước?”
“Trước khi Hoàng thúc rời kinh đã chuẩn bị chu toàn, ngươi cho rằng, với tính cách của hắn, hắn sẽ không để lại đường lui sao?”
Tạ Nguyên Kỳ lập tức trở nên do dự, gã vốn không sợ Tạ Nguyên Gia, nhưng gã vẫn sợ Phó Cảnh Hồng, nhớ lúc đó gã bị hắn đánh đến không còn sức chống cự, chật vật trốn thoát khỏi kinh chạy đến Ngọc Hồ, gần như phải vứt bỏ cả giáp cùng lính mới tự bảo vệ được bản thân, đến nay trong lòng gã vẫn còn bóng ma, dù gì thủ đoạn của Phó Cảnh Hồng vẫn rất âm hiểm, nếu hắn không để đường lui, quả thật không giống với tính cách của hắn.
Có đôi khi não bổ [2] cũng là vấn đề, cho dù là người tốt hay kẻ xấu, ngay từ lúc ngươi bắt đầu suy nghĩ thì đã định sẵn sẽ dễ mắc sai lầm. Tạ Nguyên Kỳ cũng như thế, gã vốn tin chắc rằng Tạ Nguyên Gia nhất định không có hậu thuẫn, nhưng nhìn khí thế tự tin cùng sự dửng dưng của y, tựa như thực sự có con át chủ bài trong tay, lại nghĩ đến tính cách âm hiểm xảo trá của Phó Cảnh Hồng, nói không chừng thực sự có bẫy rập đang chờ gã.
[2] - Não bổ: là chứng suy diễn hay overthinking nha.
Đã ăn không ít hành từ tay của Phó Cảnh Hồng, Tạ Nguyên Kỳ khó tránh khỏi có chút do dự, chủ soái Tây Vực phía sau mất kiên nhẫn nói: “Nếu thực sự có viện quân, chúng ta bắt được Hoàng đế, còn sợ cái gì nữa?”
Những lời này đã nhắc nhở Tạ Nguyên Kỳ, đúng vậy, cho dù Phó Cảnh Hồng có dự bị bao nhiêu người, chỉ cần gã khống chế được Tạ Nguyên Gia trong tay, như vậy tất cả quyền chủ động đều nằm trong tay gã.
“Vậy chúng ta cứ thử xem.” Tạ Nguyên Kỳ cười đắc ý, “Nhưng mà, con người của ta vẫn còn chút lương tâm, chỉ cần các ngươi không chống cự, ta bảo đảm, sau khi đăng cơ sẽ bỏ qua.”
Giọng nói của gã không tính là quá lớn, nhưng vừa đủ để mọi người ở đây đều có thể nghe thấy.
Nhưng mà, sau khi gã nói xong câu đó, tất cả mọi người tại hiện trường đều không một ai phản ứng, kể cả nhóm cấm quân đang cầm kiếm đứng bao phía ngoài cũng không nhúc nhích, tựa như không hề nghe thấy gã nói gì hết, vô cùng kiên định quyết tâm bảo vệ Hoàng Thượng.
Sắc mặt Tạ Nguyên Kỳ trầm xuống, gã vốn cho rằng chỉ cần mình tỏ ra nhân từ, những kẻ này sẽ phản chiến quay lưng, “Các ngươi không nghe thấy sao? Tạ Nguyên Gia bất quá chỉ là kẻ giả mạo huyết thống hoàng tộc! Cái vị trí kia vốn dĩ không thuộc về y, sao các ngươi dám ủng hộ một tên giả mạo!?”
“Hoàng Thượng không phải là giả.” Lý thượng thư bước về phía trước một bước, hùng hổ che chở trước mặt Tạ Nguyên Gia, chỉ vào Tạ Nguyên Kỳ mắng: “Y cần cù chăm chỉ yêu dân như con, vì thiên hạ bá tánh sầu lo trăm bề, một khắc cũng chưa từng lười biếng.”
“Còn ngươi, rõ ràng là Hoàng tử được Tiên đế thương yêu nhất, vậy mà hiện giờ lại cấu kết với Tây Vực cùng nhau làm chuyện xấu, dám cấu kết với kẻ ngoài đi xâm lược chính cố thổ của mình, tàn sát đồng bào, ngươi đến súc sinh cũng không bằng!”
Tạ Nguyên Kỳ ở trước đám đông bị người ta chỉ thẳng mặt mà chửi, sắc mặt xanh mét, từ lâu gã đã không ưa Lý thượng thư cứ tự cho mình là thanh liêm, mềm cứng không ăn cổ hủ không biết thay đổi, bất luận gã lôi kéo kiểu nào cũng đều dửng dưng không tỏ rõ lập trường, thật chướng mắt!
“Ta thấy lão già nhà ngươi không muốn sống nữa!” Gã vẫy tay bảo cung tiễn thủ nhắm bắn chết lão.
Tạ Nguyên Gia lạnh lùng nói: “Tạ Nguyên Kỳ, ngươi dám!”
Y kéo Lý thượng thư trở về, “Lý thượng thư có nói sai câu nào sao? Ngươi nói trẫm là giả, nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm được cái gì? Chẳng lẽ tiếng xấu mấy năm nay của ngươi còn chưa đủ sao? Bọn họ thà rằng ủng hộ cái thứ hàng giả như ta, cũng không cần ngươi, có thể thấy ngươi được ưa thích thích đến mức nào!”
“Ngươi không phải muốn ngôi vị Hoàng đế sao? Có bản lĩnh thì tới lấy, ta ở đây chờ ngươi.” Tạ Nguyên Gia chắp tay đằng sau đứng đón gió, thần sắc bình tĩnh, nhìn Tạ Nguyên Kỳ như một con kiến.
Tạ Nguyên Kỳ trong chớp mắt tựa như đã nhìn thấy được long khí quang quẩn trên người của Tạ Nguyên Gia, nhưng gã vẫn tin chắc đó là ảo giác của gã, gã mới là nhi tử của phụ hoàng, gã mới là họ Tạ, gã mới là chủ nhân của giang sơn này, Tạ Nguyên Gia chỉ là một tên giả mạo thôi!
Lũ này đều mù hết rồi, vì vậy mới chọn vứt không cần bỏ gã, đi muốn một tên giả mạo ngu xuẩn vô tri!
Tay gã giơ lên cao, rồi vung thật mạnh xuống, đám thủ hạ cùng các tướng sĩ được lệnh, như là chó điên chạy thẳng về phía Chính Dương điện, chém giết với cấm quân.
Tất cả các quan viên còn lại, mỗi người đều đại nghĩa bùng cháy tiếp tục canh giữ ở bên cạnh Tạ Nguyên Gia, đưa y vào vị trí chính giữa để bảo vệ, vẻ mặt hùng dũng hãnh diện vì Quân mà chết.
Tạ Nguyên Gia siết chặt đôi tay của mình, con ngươi đỏ au nhìn những người không ngừng ngã xuống dưới bậc thang, máu tươi nhuộm đỏ bậc thang bạch ngọc, y muốn đứng ra, lấy bản thân để đổi lấy thái bình, lại bị Lam Khấu giữ chặt lại.
“Hoàng Thượng, đừng làm chuyện hy sinh vô ích.” Lam Khấu ở bên tai y thấp giọng nói, “Người rõ ràng biết, dù người có bước ra, Tạ Nguyên Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thủ, sẽ còn một đường sống, Ngạo Tuyết rất nhanh sẽ tới thôi.”
Tạ Nguyên Gia siết chặt song quyền, “Ta muốn gã phải chết.”
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm y có hận ý mãnh liệt đối với một người, hận không thể lập tức ngũ mã phanh thây gã.
Có vài tướng sĩ Tây Vực không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Tạ Nguyên Kỳ, bọn chúng nhớ thương vàng bạc tài bảo hậu phi mỹ nhân trong hoàng cung Trung Nguyên, tự tiện dẫn theo người đi đến hậu cung.
Quý Đại Nhu kéo tay Thu Dương, đẩy nàng vào tẩm điện của Cảnh Doanh Cung, Quý Đại Nhu biết nơi này có một mật đạo, là Tạ Nguyên Gia đã nói với nàng, nếu thực sự có ngày kinh thành thất thủ, bảo nàng dẫn theo Thu Dương trốn thoát bằng mật đạo.
Nàng mò mẫm bên mép giường mở ngăn bí mật ra, quả nhiên ở dưới giường tìm được một cái hố sâu không thấy đáy, nàng trước tiên nhảy xuống dò xét một lần sau khi xác nhận an toàn, mới trở ra nói với Thu Dương: “Công chúa, người mau xuống đi.”
Thu Dương được Trần Nhi đỡ, một tay kéo ống tay áo của nàng: “Hoàng huynh của muội đâu? Hoàng huynh thế nào rồi?”
“Hoàng Thượng vẫn ổn, bên cạnh có rất nhiều người bảo vệ, còn có Lam Khấu cô cô cùng Mục thị vệ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Quý Đại Nhu nào biết bây giờ đang là tình thế gì, nàng chỉ có thể nói dối an ủi Thu Dương, “Muội thật ra mới là người nguy hiểm, đám chó đó đang tiến vào hậu cung, may mà đám người Lão thái phi đã sớm được Hoàng Thượng an trí xong, bọn chúng cùng lắm chỉ có thể cướp của.”
“Muội mới là nguy hiểm nhất.” Quý Đại Nhu bảo Trần Nhi đỡ Thu Dương xuống, “Địa đạo này thông đến đâu không ai biết được, muội ở bên trong đừng đi loạn, lỡ lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra liền xong đời.”
“Vậy còn tỷ!” Thu Dương không chịu xuống, "Tỷ muốn làm gì?”
Quý Đại Nhu sờ đầu nàng, dịu dàng mỉm cười, “Ta đương nhiên phải thay muội canh giữ ở ngoài cung, đám khốn kiếp đó dám động vào cọng tóc của muội, lão tử đập cho bọn nó nhừ xương!”
“Không được!” Thu Dương nôn nóng, “Tỷ tỷ cũng trốn vào đây luôn đi! Nơi này lớn như vậy, có thể chứa đến ba người!”
Quý Đại Nhu đương nhiên biết bên dưới như thế nào, nhưng nàng không thể đi xuống, không ai biết đám người đó có thể phát hiện ra mật đạo này được hay không, nếu cả ba người đều trốn vào, một khi bị phát hiện sẽ vào thế bị động.
“Nghe lời.” Quý Đại Nhu đưa mắt ra hiệu cho Trần Nhi, hai người hợp mưu đẩy Thu Dương vào mật đạo.
Quý Đại Nhu đưa đầu vào thăm dò Thu Dương, sau khi xác nhận nàng bình an, cẩn thận đóng cơ quan, cánh cửa bí mật chậm rãi khép lại ở trước mặt Thu Dương, che khuất tia ánh sáng cuối cùng.
Thu Dương trừng lớn đôi mắt, liều mạng muốn duỗi tay túm lấy nàng, lại bị Trần Nhi đang rơi lệ giữ chặt lấy.
Quý Đại Nhu vuốt ve cánh cửa bí mật kia, nhẹ giọng nói với người bên trong:
“Thu Dương, ta biết trong lòng muội thích nhị ca của ta nhưng không dám nói, sợ huynh ấy không có tình cảm với muội, nhưng thật ra huynh ấy chỉ là một tên thẳng nam ngốc nghếch, nhìn dáng vẻ như vậy, nhưng thật ra lại là đầu gỗ, chuyện tình cảm đặc biệt trì độn, nếu muội không nói cho huynh ấy biết tâm ý của mình, e rằng huynh ấy sẽ vĩnh viễn không biết có người thích mình. Đối với loại thẳng nam có EQ thấp như nhị ca của ta, muội là nữ nhân nhất định không được quá rụt rè, phải chủ động xuất kích, như vậy mới có thể chế trụ được huynh ấy.”
“Ta rất yên tâm khi giao muội lại cho huynh ấy, hai ngươi đều là những đứa trẻ tốt, tính cách lại đúng lúc bổ sung cho nhau, huynh ấy không phải loại người lòng lang dạ sói thích trêu hoa ghẹo bướm, muội nhất định sẽ ổn thôi.”
“Ta vốn dĩ không phải là người thuộc nơi này, một ngày nào đó cũng phải rời đi, chỉ thật đáng tiếc…… Không thể chính mắt nhìn thấy muội mặc hỉ phục ngồi vào kiệu hoa, có chút tiếc nuối.”
Quý Đại Nhu chưa bao giờ khóc, nhưng lúc này lại cảm thấy trên khuôn mặt mình đang có thứ gì đó không ngừng chảy xuống.
“Nếu, nếu có kiếp sau, muội gặp được một nam nhân tên Quý Đại Long, nhớ phải cách xa hắn ra, hắn chả tốt lành gì đâu.”
Dứt lời, nàng sắp xếp đồ vật lại vị trí cũ, cho đến khi nhìn qua không tìm thấy manh mối, lúc này mới rút kiếm từ bên hông ra, đằng đằng sát khí đi ra ngoài.
Đám chó chết khốn nạn đó, nàng sẽ không để bất kỳ một tên nào tiến vào, làm ô uế sự trong sạch của Thu Dương.
Đời trước, nàng chết một cách mơ hồ, nhưng kiếp này, lại có thể chiến đấu vì người mình yêu, nàng chỉ cảm thấy quang vinh.
Chân trời hiện lên màu đỏ máu, bên ngoài Cảnh Doanh Cung ùa vào rất nhiều tướng sĩ ăn mặc phục sức dị vực, Quý Đại Nhu mỉm cười trong màu máu đỏ, rút kiếm xông vào.
Trong hoàng cung ánh lửa ngút trời, màu máu nhuộm đỏ cả bức tường hoàng cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro