⭐ Chương 104: Chúc chúng ta bách niên hảo hợp
Chương 104: Chúc chúng ta bách niên hảo hợp.
Edit + Beta: April
Năm nay chuyện vui liên tiếp kéo tới, đầu tiên là Hàn gia gả khuê nữ, sau đó là Hoàng Thượng tái hôn, đối với người từng mang danh Đế Hậu thì có thể xem như mạnh ai nấy chạy, ở dân gian cũng chẳng quan tâm trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cần chung vui là được, dù gì đại hôn của Hoàng Thượng cũng khiến ai nấy đều vui vẻ, bọn họ cũng chả có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy.
Tuy nói là thành thân lần hai, nhưng đó vẫn là cưới Hoàng Hậu, Tạ Nguyên Gia dậy sớm theo thường lệ, lần này không phải vì bị Lam Khấu đánh thức, mà do y suốt đêm không dám ngủ, lần trước thành thân cũng khẩn trương, nhưng là khẩn trương do sợ mắc lỗi trong quá trình diễn ra hôn lễ, sợ đối mặt với tương lai mù mịt, sợ bản thân không thể cho cô nương người ta một câu trả lời rõ ràng.
Lam Khấu bất đắc dĩ, đành phải bảo đám tiểu cung nữ đem hộp trang điểm tới, bắt đầu giúp Tạ Nguyên Gia xử lý quầng thâm mắt trên mặt. Phó Cảnh Hồng vốn dĩ ngủ cùng y, nhưng dù bản tính hắn có cuồng dã đến đâu, thì đại hôn vẫn muốn tuân thủ theo quy củ, ba ngày trước đã dọn về Tê Hoàng Cung ở tạm, sau đại hôn sẽ trở về.
"Lại nói tiếp, lúc trước có nhiều cung điện như vậy, thế mà A Cảnh lại chỉ chọn mỗi ' Tê Hoàng Cung ' [1], không ngờ chữ vận vào người, vận mệnh đưa lối cứ ngỡ như duyên phận." Tạ Nguyên Gia cảm khái.
[1] - Tê Hoàng Cung: nhắc lại có nghĩa nơi Phượng hoàng đậu. Số anh Hồng định sẵn là Hoàng hậu rồi nha.
Hỉ phục đại hôn lần này là do Tạ Nguyên Gia tự mình tham gia thiết kế, dù gì cũng có chút nền tảng mỹ thuật, lễ phục được làm có kiểu dáng độc đáo tinh mỹ lại hoành tráng, tuy đều là kiểu nam, nhưng y phục của y và Phó Cảnh Hồng có đôi chút khác biệt, bỏ đi tơ vàng chỉ bạc để thêu hoa văn long phượng, sửa dụng thêu chìm để miêu tả hoa văn, tuy chỉ một màu đỏ, nhưng thật ra lại có huyền cơ.
Lúc tuyên bố tin thành thân đã là cuối xuân, chờ lễ phục hoàn thành rồi chính thức kết hôn thì đã qua đầu thu, cuối thu mát mẻ không khí hợp lòng người, mặc dù mặc tầng tầng lớp lớp hỉ phục cũng không cảm thấy oi bức.
Tạ Nguyên Gia lén lút giấu một cái hộp gỗ nhỏ ở trong ống tay áo của mình, đó chính là một cặp nhẫn cưới do y thiết kế trước thời điểm thành thân rồi giấu Phó Cảnh Hồng tìm thợ ở ngoài cung gấp gáp chế tạo, ở cổ đại không có kim cương, y liền dùng mã não ngọc bích để thay thế, hai ngày trước mới được cầm ở trên tay.
Y từ giây phút bắt đầu hiểu được tính hướng của bản thân, đã vô số lần mơ mộng rằng sẽ có một ngày cùng người mình thích tổ chức một hôn lễ long trọng, trao nhau nụ hôn cùng nhẫn cưới, cứ ngỡ rằng suốt đời này mọi thứ chỉ là ảo tưởng, không ngờ thực sự có một ngày trở thành hiện thực.
"Hoàng Thượng, bên ngoài hỉ quan đã tới thúc giục, bảo giờ lành tới rồi." Lam Khấu từ ngoài cửa đi vào nhẹ giọng nói.
Tạ Nguyên Gia đứng trước gương toàn thân quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười hỏi: "Cô cô, trẫm thế nào? Có chỗ nào chưa ổn không? Đi đến đón A Cảnh, có đẹp không?"
"Hoàng Thượng hôm nay rất đẹp, Vương gia nhất định thích." Lam Khấu thấp giọng đáp.
Tạ Nguyên Gia yên tâm, y cuối cùng sửa sang lại y quan một chút, mang theo một bụng vui mừng nhẹ nhàng ra khỏi cửa, muốn đem phiên bản hoàn hảo nhất của mình đưa tới trước mặt Phó Cảnh Hồng.
Lam Khấu ở sau lưng nhìn y bước ra khỏi cửa phòng, tuy không rơi lệ nhưng nàng bỗng nhiên cảm thấy nơi khóe mắt mình hơi ướt, nàng nhớ lại hai năm trước vào cái ngày đại hôn lần đầu tiên của Hoàng Thượng, nàng cũng như thế này tiễn y ra cửa. Chỉ là khi đó trong mắt y chỉ toàn nỗi kinh sợ thấp thỏm không yên, thấp bé nhún nhường yếu đuối, rõ ràng là một hôn lễ vui vẻ, nhưng trong mắt y lại không có nửa phần vui mừng, tựa như chuyện này chẳng liên quan gì tới y.
Khi đó nàng không hiểu tại sao, bây giờ nhìn thần thái của Hoàng Thượng, nàng đột nhiên hiểu ra.
Cái chuyện thành thân này, nói đến cùng vẫn phải là cùng chính người mình thiệt lòng yêu thì mới là chuyện vui, bằng không chính là chuyện buồn.
Thoáng cái đã hai năm, Hoàng Thượng đã không còn là thiếu niên hèn mọn chẳng dám ngẩng đầu không dám lên tiếng, y đã trưởng thành, trở thành một nam tử có thể đảm đương có cốt khí, khí độ phong hoa tư thái bình tĩnh, những thứ hào quang thuộc về y bắt đầu chậm rãi thể hiện ra ngoài.
Lam Khấu cúi đầu dùng khăn nhẹ nhàng chặm khóe mắt ươn ướt kia, cũng không biết vì sao, gần đây nàng càng ngày càng đa sầu đa cảm, hoàn toàn không giống một sát thủ.
Nghi thức thành thân từ xưa đến nay cũng không khác biệt là mấy, đơn giản chỉ là tế thiên bái tổ mở tiệc chiêu đãi quần thần, giờ chỉ khác ở chỗ, lần trước Hoàng Hậu là một cô nương, sau khi tế thiên liền về tẩm cung chờ, nhưng lần này Hoàng Hậu là Nhiếp Chính Vương, ai dám quản Nhiếp Chính Vương chứ?
Phó Cảnh Hồng liền quang minh chính đại đi theo Tạ Nguyên Gia ngồi xuống bàn tiệc, hai người cùng vận hỉ phục màu đỏ, quả thật là một đôi bích nhân xứng đôi vừa lứa.
"Thần chúc mừng đại hôn của Hoàng Thượng." Quý Thiếu Viêm mỉm cười bưng chén rượu đứng lên, sảng khoái nói: "Hôm nay đại hỉ, Hoàng Thượng không nên uống quá nhiều rượu, thần trước kính một ly!"
Không hổ là Đại tướng quân, khí phách không giống người khác, phe võ tướng từng người lần lượt uống rượu, còn nhóm văn thần tuy xuất sắc về văn từ, nhưng chuyện uống rượu chỉ có thể nhận thua, dù vậy vẫn trộm hâm mộ khí thế tiêu sái không câu nệ của họ.
Tạ Nguyên Gia hưng phấn, tuy y chỉ uống ba ly đã say, nhưng hôm nay y vẫn muốn cùng mọi người vui vẻ, Phó Cảnh Hồng biết y uống say thì đêm nay không cơm cháo gì được, nên cố tình đổi rượu của y thành rượu trái cây có nồng độ thấp nhất, còn trộn thêm nước vào.
"Lý ái khanh, bồi trẫm uống một ly đi." Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia hơi phiếm hồng, rượu trái cây thì cũng là rượu, ít nhiều vẫn có cồn, y còn chưa đến mức uống say, nhưng trên mặt đã đỏ ửng.
Lý thượng thư vốn dĩ một mình an tĩnh tự rót tự uống, sau khi nghe tiếng gọi của Tạ Nguyên Gia, vội cung kính đứng dậy giơ chén rượu lên, "Đa tạ Hoàng Thượng."
"Lý ái khanh vì trẫm dụng tâm lương khổ, hôm nay trẫm đại hôn, cũng muốn Lý ái khanh vui vẻ đôi chút." Trong mắt Tạ Nguyên Gia ý cười doanh doanh, nhìn Lý thượng thư ôn hòa nói.
Tâm tình của Lý thượng thư vốn dĩ không tốt, trước sau lão vẫn không vừa mắt Phó Cảnh Hồng, tuy nói trong kiếp nạn lần này biểu hiện của Nhiếp Chính Vương rất tốt, nhưng trong lòng lão vẫn tồn tại một chút bất mãn, vẫn cảm thấy đáng tiếc cho Hoàng Thượng, dù y không thể cưới vợ, nhưng mai sau nếu y thoái vị cũng đâu phải không thể cưới, những nữ tử ôn nhu hiền huệ chẳng lẽ không thể so với nam nhân lực lưỡng như Phó Cảnh Hồng?
Nhưng nói đến cùng lão vẫn không có tư cách lập trường để can thiệp, Lý thượng thư chỉ có thể trầm mặc, hiện giờ nhìn Hoàng Thượng đang mong đợi nhận được sự tán thành của lão, Lý thượng thư trong lòng thở mạnh một hơi dài.
Thôi, chọn ai thì đều là ý muốn của Hoàng Thượng, lão không thể phá hỏng tâm trạng của người ta.
"Hoàng Thượng quá khen, thần...... Cung chúc Hoàng Thượng tân hôn đại cát." Lý thượng thư tuy tuổi đã già, nhưng uống rượu cũng không thua kém người khác, thống khoái uống cạn một ly.
Tạ Nguyên Gia thấy lão dứt khoát, bản thân cũng tiếp một ly, y tôn trọng Lý thượng thư, đương nhiên cũng hy vọng được lão chúc phúc, cũng may là Lý thượng thư vẫn dễ mềm lòng.
Tiệc rượu kéo dài tới đêm khuya, quần thần ủ rũ giải tán, Hoàng Thượng động phòng nhưng không ai dám nháo, Tạ Nguyên Gia liền cùng Phó Cảnh Hồng trở về động phòng, vẫn là rượu giao bôi như cũ, nhưng lại thiếu phần vén khăn cưới, cùng với mấy lời chúc phúc nhiều con nhiều cháu, hai nam nhân thành thân nên cũng giản lược vài nghi lễ.
Đợi cho tất cả cung nhân đều rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Đâu mất rồi?" Tạ Nguyên Gia lẩm bẩm tự nói, không hiểu tại sao, "Sáng nay em cất ở đây mà, sao lại không có?"
Phó Cảnh Hồng bị mất hứng thú, tâm trạng đương nhiên không tốt, hắn cau mày nhìn Tạ Nguyên Gia: "Cái gì không có?"
"Đồ vật rất quan trọng." Tạ Nguyên Gia bắt đầu sờ soạng khắp người, cái hộp gỗ kia cũng không có nhỏ, theo lý thuyết nếu rớt thì cũng phải có cảm giác chứ?
Phó Cảnh Hồng than nhẹ một tiếng, từ đai lưng của Tạ Nguyên Gia lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, "Là cái này sao?"
Tạ Nguyên Gia vừa nhấc mắt, lập tức vui sướng cầm lấy, "Chính là cái này! Làm em sợ muốn chết, cứ tưởng rớt đâu rồi!"
"Có thứ gì còn quan trọng hơn đêm động phòng hoa chúc của chúng ta?" Phó Cảnh Hồng không hiểu.
Đôi tay Tạ Nguyên Gia nhẹ nhàng vuốt ve trên hộp gỗ, sau đó dưới ánh mắt tò mò của Phó Cảnh Hồng mở ra, bên trong là một đôi nhẫn ngọc bích, nhẫn không lớn, nhưng thủ công lại vô cùng tinh xảo, trơn bóng, cả chiếc nhẫn không có bất cứ hoa văn trang trí nào, nhìn bình thường vô cùng, nhưng lại rất tinh xảo.
"Đây là nhẫn đôi." Tạ Nguyên Gia giải thích nói, "Tuy đây không phải là nhẫn kim cương, nhưng cũng đáp ứng được nghi thức, có tâm ý là được rồi."
"Ở chỗ em có cách nói, người thành hôn ngoài việc bái đường uống rượu giao bôi, còn cần phải trao nhẫn với đối tượng thành thân như vậy mới tính là hoàn chỉnh." Trên khuôn mặt Tạ Nguyên Gia có chút thẹn thùng, "Có lẽ anh không biết, nhưng ở quê nhà của em, việc trao nhẫn mang ý nghĩa rất quan trọng, đây chính là biểu tượng ràng buộc giúp hôn nhân của chúng ta gắn bó lâu dài, có nó, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
"Anh xem, em đã nhờ người khắc tên của chúng ta ở bên trong nhẫn." Tạ Nguyên Gia cầm lấy một cái nhẫn, chỉ vào vị trí sườn trong của cái nhẫn cho Phó Cảnh Hồng, "Nơi này có chữ ' Gia ', là tên em."
Phó Cảnh Hồng tiến lại gần, quả nhiên ở bên trong có một ký tự nhỏ, hắn lập tức liền hiểu rõ.
"Thì ra lúc trước em cứ thần thần bí bí vẽ tới vẽ lui trên giấy, chính là vì cái này."
"Đúng vậy." Tạ Nguyên Gia vuốt ve chiếc nhẫn bóng loáng rồi gật đầu, "Em muốn cho anh một sự kinh hỉ."
"Chúng ta cùng nhau đeo nhẫn cho đối phương, có khắc tên của anh, đeo ở trên tay em. Đồng dạng, anh đeo cái có khắc tên của em, anh nhớ không được tháo xuống đó."
Tuy Phó Cảnh Hồng chưa từng nghe qua tập tục lạ lùng này, nhưng Nguyên Gia vui vẻ, hắn cũng chẳng có gì ý kiến, huống chi việc này nghe qua cũng rất có ý nghĩa, "Để ta đeo cho em?"
"Được." Tạ Nguyên Gia hào phóng đưa hộp cho hắn.
Phó Cảnh Hồng cầm lấy cái nhẫn có khắc tên từ Tạ Nguyên Gia, nghiêm túc mà tập trung cầm lấy bàn tay của Tạ Nguyên Gia, nhẹ nhàng mà đeo vào. Cũng không biết tại sao, Phó Cảnh Hồng vốn phối hợp làm theo hành động của Tạ Nguyên Gia, nhưng vào giây phút chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay y, nội tâm bỗng nhiên trào ra một loại cảm giác trang nghiêm thần thánh, giống như lời của Nguyên Gia nói, hai người bọn họ vĩnh viễn cột chặt lại với nhau.
Rồi sau đó, Tạ Nguyên Gia cũng cầm một cái nhẫn khác đeo lên tay của Phó Cảnh Hồng.
Y cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, trên ngón áp út đeo một đôi nhẫn đồng dạng, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống, bên tai y tựa như vang lên khúc nhạc lễ đường quen thuộc.
Y sáp lại gần hôn lên môi Phó Cảnh Hồng.
"Tân lang có thể hôn tân lang."
Chúc chúng ta bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro