Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐ Chương 102: Thẳng nam sắt thép Quý Thiếu Viêm

Chương 102: Thẳng nam sắt thép Quý Thiếu Viêm.

Edit + Beta: April

Xuân về mang theo nhiều điều tốt đẹp.

Trong hoàng cung cảnh vật tươi tốt tràn đầy sức sống, Ngự Hoa Viên dưới sự chỉ dẫn của Tạ Nguyên Gia lần nữa được sắp xếp lại, hoa thắm liễu xanh núi giả hòn non bộ cái gì cũng không thiếu, còn đẹp hơn trước kia. Có những lúc y sớm xử lý xong chính vụ, ngày hôm sau liền dẫn theo Thu Dương cùng Phó Cảnh Hồng dạo chơi hóng gió ở trong hoa viên, hưởng thụ cảnh xuân vô biên, coi như tự tiêu khiển.

Trong lúc rảnh rỗi, Tạ Nguyên Gia có nhắc với Thu Dương về chuyện hôn nhân đại sự của nàng, dẫu sao chuyện này cũng chẳng thể kéo dài lâu hơn, sớm hay muộn cũng phải đề cập tới. Đặc biệt năm nay lại lớn thêm một tuổi, không thể cứ mãi giấu nàng ở trong nhà.

Nhưng mỗi lần y mở miệng, Thu Dương chỉ đỏ mặt cúi đầu im lặng, hơn nửa ngày mới nói được một câu: "Đều nghe theo an bài của Hoàng huynh, những việc này, thần muội cũng không dám nói."

Mấy cô nương ở cổ đại đều rất hàm súc, muốn người ta chủ động nói ra mình có thích ai hay không hình như có chút làm khó các nàng, Tạ Nguyên Gia nhìn dáng vẻ này của nàng, e lệ thẹn thùng, rõ ràng là có người trong lòng, y sao có thể tùy tiện quyết định chuyện này, đây có liên quan đến hạnh phúc cả đời của Thu Dương.

"Haiz, quả nhiên nữ tử lớn rồi thì có nhiều tâm tư, cũng chẳng còn thân thiết với ca ca." Khuôn mặt Tạ Nguyên Gia phiền muộn, "Có tâm sự cũng không nói với ca ca, haiz."

Phó Cảnh Hồng ngồi ở trên ghế đọc sách, nghe y thở ngắn than dài oán giận, không khỏi có chút buồn cười, "Ta thấy muội tử của em rất dịu dàng ngoan ngoãn, em suốt ngày cứ bảo bọc trong lòng bàn tay, vậy mà cũng có lúc có chuyện giấu em?"

"Đúng vậy." Tạ Nguyên Gia bất nhã gác một chân lên đầu gối của Phó Cảnh Hồng, lúc lắc cái chân ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất lực nói: "Rõ ràng lúc trước rất ngoan ngoãn, nhưng chỉ cần em nhắc tới đến chuyện hôn sự, muội ấy liền né tránh, cái gì cũng không chịu nói."

"Này có gì khó đoán đâu?" Phó Cảnh Hồng buông sách xuống bóp chân cho y, "Ta nhìn ra được vài điều."

Tạ Nguyên Gia hoài nghi nhìn hắn, "Anh có gặp mặt Thu Dương mấy đâu, có thể nhìn ra cái gì?"

"Loại chuyện này chẳng lẽ không phải cứ liếc mắt là nhận ra sao? Tâm tư của tiểu cô nương sao có thể giấu được." Phó Cảnh Hồng thấp giọng cười, "Chẳng lẽ em thật sự không phát hiện, lúc muội muội của em nhìn Thiếu Viêm, ánh mắt không giống với người khác sao?"

"Quý Thiếu Viêm?" Tạ Nguyên Gia mạnh mẽ quay đầu sang nhìn hắn, tựa hồ vô cùng khiếp sợ: "Có phải anh nhầm ở chỗ nào không? Hai người bọn họ gặp nhau bao giờ, Thu Dương ái mộ lúc nào?"

"Tại sao?" Tạ Nguyên Gia buồn bực, "Nếu thật như vậy, hai người bọn họ không phải rất xứng đôi ư? Luận xuất thân dòng dõi, dáng vẻ phẩm tính, có chỗ nào không hợp?"

Phó Cảnh Hồng hơi mỉm cười, "Muội tử của em đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà, em tin cái thằng ngốc Thiếu Viêm kia sẽ làm theo sao?"

"Cái loại như hắn, bị sét rạch ngang trời đánh trúng cũng chưa chắc thông suốt được cái đầu heo, sau khi thành thân em mong đợi gì ở hắn, hắn biết làm thế nào để dịu dàng săn sóc Công chúa sao?"

"Chậc......" Tạ Nguyên Gia thử tưởng tượng một chút, liền thấy không ổn. Ngôn hành cử chỉ của Quý Thiếu Viêm nếu dùng từ ngữ hay thuật ngữ lưu hành ở hiện đại miêu tả, thì chính là thẳng nam sắt thép [1], hiện tại có khả năng hắn cũng không biết bản thân đang được người ta yêu thầm, sau khi đánh giá thì khả năng hắn lập tức hóa thân trở thành tình nhân hoàn mỹ cực kỳ thấp.

[1] - Thẳng nam sắt thép: đàn ông thẳng thắn trong việc bày tỏ suy nghĩ lời nói, không quan tâm đến cảm nhận người nghe. Kiểu người này không biết dỗ dành, không hiểu ý con gái,...

Nếu không phải đã đọc qua nguyên tác, thiếu chút nữa liền tin lời nói dối của anh, "Lúc đó ánh mắt anh nhìn em đều tràn đầy sát khí, cho rằng em không nhìn ra à?"

Phó Cảnh Hồng mặt mày hớn hở, tiến đến bên tai y thổi khí, "Này có gì khó? Tiểu tướng công của ta?"

Nam nhân này phải trừ khử.

Đầu óc Tạ Nguyên Gia toàn là hồ nhão, nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày nào đó hắn có thể dỗ mình đến mức ngu muội cái gì cũng đồng ý, lần này sau khi hồi cung, hắn chính là dùng phương thức này, tịch thu kho bạc nhỏ của y, nói là sợ lúc nào đó y nổi hứng tự mình bỏ trốn, cực kỳ vô sỉ.

Vào buổi chiều, Tạ Nguyên Gia cố ý mời Quý Thiếu Viêm vào cung uống trà.

"Hoàng Thượng gọi thần tiến cung là vì chuyện gì?" Quý Thiếu Viêm tùy tiện cầm cái ly nhìn Tạ Nguyên Gia, vận quan phục màu đỏ, càng tô điểm hắn thêm anh tuấn quý khí, chỉ cần không nói mấy lời ngớ ngẩn, hắn chính là tình nhân trong mộng số một của các thiếu nữ trong kinh thành.

Bây giờ đang dùng tiêu chuẩn "Muội phu" để đánh giá, Tạ Nguyên Gia càng nhìn Quý Thiếu Viêm càng thấy vừa lòng, "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn ái khanh trò chuyện với trẫm, gần đây ngươi có bận gì không?"

"Ờm." Vẻ mặt Quý Thiếu Viêm suy sụp, vừa rồi còn hứng thú bừng bừng mà bây giờ đã sụ xuống, cầm chén trà cũng chẳng buồn uống, "Còn có thể là việc gì nữa? Bây giờ mỗi ngày thần đều bị người trong nhà thúc giục thành thân, mấy ngày nay thần đã xem không mấy chục thì cũng có cả trăm bức họa của các cô nương, phiền muốn chết."

"Nhiều như vậy ư?" Tạ Nguyên Gia giật mình, có nhiều cô nương muốn gả như vậy, xem ra đối thủ cạnh tranh của Thu Dương cũng rất nhiều nha, vậy y cần phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch.

Y ngẫm nghĩ, quyết định dưới tình huống không làm tổn thương tự tôn mặt cùng mũi của Thu Dương, giấu đi thông tin của nàng, làm bộ lơ đãng hỏi: "Vậy, ái khanh đã có ai lọt vào mắt chưa?"

"Không có." Quý Thiếu Viêm sầu muốn chết, "Thần né tránh còn không kịp, mấy bức hoạ của các cô nương đó vốn không có nhìn kỹ, đến giờ cũng chẳng nhớ nổi một ai, làm sao có thể lọt vào mắt?"

Tạ Nguyên Gia thoáng yên tâm đôi chút, còn nói thêm: "Đều không thích, vậy tiêu chuẩn của khanh cũng cao quá?"

"Không phải không phải." Quý Thiếu Viêm vội giải thích, "Thần không phải là người đòi hỏi cao, đức hạnh của thần thế nào, trong lòng tự hiểu rõ. Phụ thân mắng ta không nên thân, trừ việc mang binh đánh giặc, cái gì cũng chả làm được, cởi giáp ở nhà cũng không làm được chuyện gì đứng đắn."

"Thần liền ngẫm nghĩ, thần ăn chơi trác táng như vậy, sao có thể làm khổ cuộc đời của một cô nương tốt?" Quý Thiếu Viêm thở dài, "Hơn nữa, thần quả thật không gặp được người hợp tâm ý, cũng chưa muốn thành thân sớm."

"Ngươi làm gì ăn chơi trác táng đến thế?" Tạ Nguyên Gia còn gấp hơn hắn, "Ngươi là Đại tướng quân! Đầu đường hẻm nhỏ có biết bao tiên sinh thuyết thư thích kể chuyện năm đó ngươi ở biên cương đánh đuổi liên minh Tây Vực, bất quá do giờ là thái bình không có việc gì làm thôi, sao lại bảo là ăn chơi trác táng?"

Được người khác khích lệ ai mà chẳng phấn khởi, Quý Thiếu Viêm cũng vui vẻ, "Hoàng Thượng nên đem mấy lời này nói trước mặt lão già hung dữ của thần đi, mỗi ngày phụ thân đều mắng thần, thần thường bị ông la mắng."

"Do Lão tướng quân yêu quý ngươi, lo lắng ngươi sẽ lạc lối thôi." Tạ Nguyên Gia hơi dừng lại, rồi hỏi, "Nếu thực sự có danh môn khuê tú  dịu dàng đoan chính phương tâm ám hứa [2], ái khanh có suy nghĩ gì?"

[2] - Phương tâm ám hứa: Thích mà không dám nói, nhưng trong lòng đã định là sẽ gả cho người ta.

"Suy nghĩ? Suy nghĩ gì mới được?" Vẻ mặt của Quý Thiếu Viêm như thằng ngốc chả có gì ngạc nhiên: "Thần không có suy nghĩ gì hết, bảo nàng tìm nơi bóng mát mà chờ." (Ý đi tìm chỗ khác gả)

Tạ Nguyên Gia giật mình, "Tại sao?"

"Không có tại sao." Quý Thiếu Viêm coi như hiển nhiên, "Không phải thần tự thổi phồng, phóng mắt nhìn khắp cái kinh thành này, nữ tử ái mộ thần nhiều không kể siết, chẳng lẽ thần gặp ai cũng phải suy nghĩ đến sao?"

"Thần cực kỳ chán ghét mấy cô tiểu thư khuê các đó, phiền phức phiền muốn chết." Khuôn mặt Quý Thiếu Viêm có chút mất kiên nhẫn, "Nương của thần đôi khi sẽ lấy danh mở tiệc trà mà mời một đống tiểu thư đến nhà tụ tập, thực tế chính là tìm tức phụ (vợ) cho thần, những nữ nhân tụ tập bên nhau, nhìn rất phiền."

Đây thật sự không phải hắn nói bậy, chủ yếu là do mấy nữ nhân đó khi tụ tập với nhau, tất cả đều biết tới để làm gì, khi nói chuyện ngữ khí chữ nghĩa liền có chút tranh đấu gay gắt, dù Quý Thiếu Viêm có thần kinh thô cũng dễ dàng nhận thấy mấy cô nương đó không phải là đèn cạn dầu, cưới về nhà tới ngày thứ ba liền không còn những ngày yên tĩnh nữa.

"Vậy ngươi cũng đâu thể cứ ở vậy không thành thân?" Tạ Nguyên Gia chỉ dẫn từng bước, "Thiên kim khuê các không phải ai cũng thích đấu đá gây phiền phức, có lẽ người kia quả thật có tâm tư đơn thuần phẩm tính cao khiết thì sao?"

"Vậy cũng không cần." Quý Thiếu Viêm nói như chém đinh chặt sắt, "Thần ngay từ đầu đã chả trông mong chờ đợi gì vào việc thành thân, thôi thì cứ việc tìm đại một nữ tử dịu dàng đáng yêu thành thân, cũng coi như một đôi lương duyên."

"Bây giờ mỗi ngày thần chỉ muốn trốn tránh trong nhà, vừa nghe đến thành thân liền đau đầu, không muốn nghĩ đến các cô nương nữa."

Tạ Nguyên Gia trong lòng lạnh càng thêm lạnh, Quý Thiếu Viêm bị trong nhà thúc giục nên hình thành chứng sợ hãi hôn nhân, hiện tại đã không còn tha thiết đến việc thành thân, vậy Thu Dương của y không phải chẳng còn cơ hội sao?

"Hoàng Thượng, người làm sao vậy?" Quý Thiếu Viêm khó hiểu nhìn y, "Có nơi nào không khỏe ư? Sao sắc mặt lại đột nhiên thay đổi."

"Không sao." Tạ Nguyên Gia lắc đầu, "Trẫm cũng cảm thấy hành động của Lão tướng quân không hợp đạo nghĩa, chờ khi nào ông ấy vào cung, trẫm nhất định sẽ nói chuyện đàng hoàng với ông ấy."

Quý Thiếu Viêm vừa nghe liền vui mừng, "Đa tạ Hoàng Thượng!"

Hắn rất vui vẻ, Tạ Nguyên Gia lại rất bực bội, y nghĩ Quý Thiếu Viêm đúng là đồ ngu, cái loại thẳng nam này đã hết thuốc chữa, xem ra Thu Dương chắc chắn phải thương tâm rồi, haiz.

"Có Hoàng Thượng đảm bảo, thần có thể trốn thêm tám mười năm không thành thân!" Quý Thiếu Viêm lại có tâm trạng ăn uống, cầm lấy trái cây ăn đến ngon lành.

Tạ Nguyên Gia mắt cá chết nhìn hắn, chỉ có suy nghĩ muốn giựt lại thứ đang cầm trong tay hắn, cái gì cũng không muốn cho hắn ăn.

Chê muội muội của ta, còn muốn ăn đồ ăn của ta, sao ngươi lại ngạo mạn thô lỗ như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro