Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐ Chương 101: Một năm nữa lại trôi qua

Chương 101: Một năm nữa lại trôi qua.

Edit + Beta: April

Tạ Nguyên Lam được mai táng theo quy chế của Vương gia, hầu hết văn võ trong triều đều đi phúng viếng, đáng lẽ Vương phi phải lo liệu hết tất cả mọi việc nhưng nàng đã bỏ trốn, vì vậy toàn bộ công việc lớn nhỏ trong phủ đều vào tay Lão thái phi tuổi đã già đi đứng không tiện, càng khiến người ta thấy đáng thương.

Vào buổi chiều, Hướng Sơ tiến cung, hắn cũng tới tham gia tang lễ của Tạ Nguyên Lam, vẻ mặt sa sút hành lễ với Tạ Nguyên Gia.


Hắn là thật lòng xem Tạ Nguyên Lam như bằng hữu, dù đã nhiều năm nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng ơn đề bạt của hắn, đối với tài hoa phẩm tính (tính nết) của hắn cũng là chân thành ngưỡng mộ, có đôi lúc hắn làm việc đến đêm khuya sẽ nhớ tới Vương gia, càng cảm thấy bản thân phải nỗ lực, mới không phụ lòng tâm đắc của Vương gia.

Nhưng thật không ngờ, thì ra những sự tâm đắc cổ vũ đều là giả. Hắn cho tới bây giờ vẫn không biết ở trong lòng của Tạ Nguyên Lam, mình rốt cuộc là cái gì, là một quân cờ ngu xuẩn chỉ biết nghe lời?

Mùi vị bị bằng hữu phản bội, Tạ Nguyên Gia đương nhiên đã trải qua, giờ nhìn thấy sự chán nản trong đôi mắt của Hướng Sơ, trong lòng cũng biết cảm nhận của hắn, có lòng trấn an hắn vài câu: "Thật ra ái khanh không cần thương tâm đến vậy, việc này nếu nghĩ kĩ lại, có lẽ không giống như ngươi vẫn nghĩ."

Hướng Sơ giương mắt nhìn y.

Tạ Nguyên Gia tiếp tục nói: "Tuy trẫm không biết rõ ngươi cùng Hoàng huynh chung đụng thế nào, nhưng theo trẫm thấy, chưa chắc Hoàng huynh không có cảm tình với ngươi. Các ngươi quen biết cũng không tính là ngắn, sự hiểu biết về nhau có lẽ rõ hơn trẫm, ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, nếu hắn thật sự chỉ muốn lợi dụng ngươi, cần gì phải luôn cổ vũ động viên ngươi chứ? Một quân cờ thôi mà, chỉ cần lôi kéo là có, cũng đâu cần phải bỏ nhiều tâm huyết như vậy."

"Ban đầu ngươi chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, cũng chẳng biết rõ thân phận của nhau, cho dù hắn có tính kế, hay có cả bản lĩnh thông thiên, chẳng lẽ khi vừa gặp mặt hắn đã toan tính muốn lợi dụng ngươi rồi sao?"

"Nói tới nói lui, hắn quả thật giấu giếm ngươi rất nhiều chuyện, nếu muốn bàn về thủ đoạn lừa gạt và lợi dụng, trẫm cảm thấy chẳng cần nhiều lời."

Hướng Sơ có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới năm ấy ở nơi hoang sơn dã lĩnh, lúc bản thân cứu thanh niên bạch y kia, khi ấy lúc hắn giương mắt nhìn mình, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ cùng sự nhẹ nhõm khi được cứu, đó không phải là giả.

Có lẽ Hoàng Thượng nói đúng, Tạ Nguyên Lam cũng không phải hoàn toàn không có trái tim, có lẽ hắn cũng từng coi mình là bằng hữu, chỉ là bản thân quá ngu ngốc, cuối cùng vẫn bị hắn đặt ở trên bàn cờ.

Hướng Sơ đã hai mươi mấy tuổi, biết rõ đây là hoàng cung, người trước mặt là Hoàng Thượng, nhưng hắn vẫn không kiềm được lấy tay áo lau đi nước mắt, che giấu cảm xúc bên trong không biết là buồn hay là vui.

"Chuyện từ quan này, trẫm không đồng ý." Tạ Nguyên Gia giả vờ không thấy hắn khóc vì sợ hắn xấu hổ, "Hiện giờ cả trong và ngoài triều vẫn chưa hoàn toàn củng cố, Tạ Nguyên Kỳ vẫn chưa thanh trừ, đây là thời điểm dùng người, ái khanh là nhân tài trị quốc, sao có thể chỉ vì một chút việc riêng mà chán ngán thất vọng, muốn bỏ trẫm mà đi? Trẫm còn tính thêm mấy năm nữa cho ngươi thăng quan, điều vào kinh để đạt được nhiều cống hiến lớn."

"Hoàng huynh đánh giá cao ngươi, trẫm cũng rất tâm đắc ngươi đó."

Hướng Sơ lau khô nước mắt, từ trên ghế đứng lên quỳ xuống khấu đầu trước Tạ Nguyên Gia mấy cái: "Thần cho dù máu chảy đầu rơi, cũng không phụ sự coi trọng và tâm đắc của Hoàng Thượng đối với thần!"

Tạ Nguyên Gia vội bảo hắn đứng lên, Hướng Sơ đúng là người đáng kinh ngạc, ở trong quan trường lâu như vậy mà vẫn giữ được trái tim đơn thuần son sắt giống như thuở thiếu niên, thật hiếm thấy, người như vậy nên được bảo vệ thật tốt.

"Thần muốn chờ sau khi quan tài của Vương gia chôn cất mới rời đi." Hướng Sơ lại lần nữa ngồi xuống, nói với Tạ Nguyên Gia, "Vào đêm trước khi hắn rời đi thần đã đến thăm hắn, đã nói vài câu hơi quá, bây giờ nghĩ lại, trong lòng Vương gia khi đó nhất định rất khó chịu."

"Nếu có thể làm lại lần nữa, thần nhất định sẽ không nói những câu tàn nhẫn như vậy." Khuôn mặt Hướng Sơ buồn bã, lúc đó tâm trạng hắn cực kỳ phẫn nộ và thất vọng, mở miệng liền nói những lời tuyệt tình đối với Tạ Nguyên Lam bệnh nặng sắp chết, vẻ mặt níu kéo cầu xin khi đó của Tạ Nguyên Lam đến bây giờ còn vẫn luôn đọng lại trong tâm trí hắn không thể phai nhòa.

Đến lúc chết bên cạnh hắn cũng chẳng có ai, hắn nhất định rất cô độc.

Tạ Nguyên Gia im lặng không lên tiếng, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện như vậy, có rất nhiều người cứ nghĩ rằng bản thân vẫn còn cơ hội gặp mặt ai đó, mà lại không biết sinh mạng của bọn họ có khả năng đột ngột kết thúc, cũng chẳng còn cơ hội quay đầu nhìn lại đã vội rời đi. Mà những gì ngươi để lại cho hắn, chỉ là những câu nói khi nổi giận không thể thu hồi, trời xui đất khiến, vĩnh viễn xa cách.

Quan tài của Tạ Nguyên Lam được đặt trong linh đường suốt bảy ngày, sau đó hạ táng ở trong lăng tẩm của Vương gia, vật bồi táng đều ấn theo tiêu chuẩn của Vương gia mà chuẩn bị, Tạ Nguyên Gia không phải kẻ mê tín, y là người hiện đại, nên không tin cái gì mà sau khi chết có thể hưởng thụ được vinh hoa phú quý đã chôn theo, nhưng y vẫn muốn làm như vậy, ít nhất là giữ được thể diện cho Tạ Nguyên Lam.

Sau khi việc này kết thúc, mọi việc trong triều cũng dần dần khôi phục trở lại như thường.

Ngay sau đó, lại là một năm mới.

Lại một năm nữa đến, Tạ Nguyên Gia bây giờ đã cảm nhận được cái gì gọi là cảnh còn người mất.

Mùng một năm ngoái, cứ tưởng chỉ có một mình, không ngờ lại có nhiều người đến bên cạnh y, khi đó y cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, không ngờ chỉ mới một năm ngắn ngủi, trong cung lại thiếu nhiều người đến vậy.

Thiến Bích đi rồi, Hàn Dao cũng đi luôn, đất trên mộ phần của Tạ Nguyên Lam vẫn còn mới, người bên cạnh y cũng dần ít đi.

Nhưng mà cũng may, luôn có người mới thay thế người cũ, năm nay bên cạnh y còn có bạn trai Phó Cảnh Hồng, muội muội cùng các bằng hữu vẫn còn bên, hầu như không thiếu ai cả.

"Đây là tiền lì xì, Thu Dương phải cầm cho chắc." Tạ Nguyên Gia hào phóng móc ra một cái túi gấm màu đỏ đưa cho Thu Dương, cười híp mắt sờ đầu nàng rồi cảm thán, "Thu Dương lại lớn thêm một tuổi rồi."

Thu Dương ngoan ngoãn nhận lấy, dịu dàng mỉm cười: "Đa tạ Hoàng huynh."

Tạ Nguyên Gia nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới Tạ Phong Nghi không biết đang lưu lạc nơi nào, Phong Nghi năm nay đã được tám tuổi, vốn mình cũng muốn đưa cho bé một phong bao lì xì, bây giờ xem ra, sau này cũng chẳng còn cơ hội.

"Nếu Tạ Nguyên Lam sớm biết Phong Nghi sẽ biến mất lưu lạc ở bên ngoài, không biết hắn có hối hận về quyết định ngày hôm ấy không?" Tạ Nguyên Gia có chút phiền muộn, y vốn dĩ rất xem trọng Tạ Phong Nghi, tuy bé mới có bảy tám tuổi, nhưng hành sự phẩm tính lại ổn trọng nhu hòa hơn so với bọn trẻ cùng tuổi, còn rất thông minh và cầu tiến, bé chính là người thừa kế mà y muốn.

Nhưng ai mà ngờ vòng vo một hồi, mọi thứ lại diễn biến thành cục diện như bây giờ.

Cả Phó Cảnh Hồng cũng gật đầu nói: "Thằng nhóc kia đúng là khác với Tạ Nguyên Lam."

"Tạ Nguyên Lam cũng không phải trời sinh như vậy." Tạ Nguyên Gia thở dài, "Một đứa trẻ sau này trở thành dạng người gì, đều được quyết định bởi việc phụ mẫu nó dẫn đường thế nào, cuộc sống khi xưa trong cung của Tạ Nguyên Lam cũng không quá tốt, lầm đường lạc lối cũng đâu phải trách nhiệm mình hắn, nếu sau này Phong Nghi được người dạy dỗ tốt, mai sau nhất định có thể trở thành một người tài giỏi đảm đương được trách nhiệm."

"Thật đáng tiếc."

Phó Cảnh Hồng bật cười rồi thở dài, "Em cũng chỉ mới mười tám tuổi, sao lại có dáng vẻ một ông lão già đời thế, em từ nhỏ cũng đâu có ai bảo vệ, sao em không lạc lối như hắn?"

"Em có mà." Tạ Nguyên Gia thật thà trả lời, "Nãi nãi (bà nội) vẫn luôn ở bên cạnh em."

Phó Cảnh Hồng nhìn chằm chằm vào y, đột nhiên dí sát đến nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ Nguyên Gia, "Vấn đề này ta đã sớm muốn hỏi, em rõ ràng là lớn lên trong hoàng cung, bên cạnh cũng chẳng có người đắc lực, sao em lại có phụ mẫu, nãi nãi?"

Ở trước mặt của Phó Cảnh Hồng vốn cũng chẳng cần giấu giếm gì, nhưng có một số việc y thật sự không biết nói như thế nào, Tạ Nguyên Gia sững người trong chốc lát, vươn tay nắm lấy bàn tay của Phó Cảnh Hồng, thấp giọng nói: "Em quả thật có chút bí mật giấu anh, không phải em không chịu nói, chỉ là sợ nói ra sẽ khiến anh hoảng sợ."

"Anh hãy tin em, cho em một chút thời gian, chờ em chuẩn bị tốt, chờ em suy nghĩ kỹ xem nên nói với anh như thế nào, em sẽ thừa nhận với anh, có được không?"

Phó Cảnh Hồng vốn cũng không tính ép y, cũng không muốn y khó xử, cúi người dịu dàng hôn lên mái tóc của y, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là được."

Tạ Nguyên Gia cảm thấy, Tất niên năm nay tuy không náo nhiệt bằng năm ngoái, nhưng vẫn rất ấm áp.

Tạ Phong Nghi rời khỏi kinh thành, y lại phát rầu vì việc chọn người cho vị trí trữ quân, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro