Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NOT TODAY - Chương 8


Xuống xe trước, Vương Tuấn Khải dùng một miếng vải đen che mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, sau khi xuống xe bị người kéo đi quẹo trái quẹo phải một hồi.

Không nhìn thấy được Dịch Dương Thiên Tỉ chi có thể dựa vào cảm giác dưới chân để phán đoán xem mình đang đi tới nơi nào. Từ đường xi măng cứng rắn ban đầu đến bãi cỏ mềm mại, tiếp đến là một đoạn thang gác.

Lại quẹo trái quẹo phải một hồi lâu sau đó mới dừng lại, sau lưng truyền đến tiếng "lạch cạch" mở cửa, đôi mắt cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt trời lần nữa.

Đây là một phòng ngủ, đứng hai bên cậu là hai người đàn ông vạm vỡ mặc âu phục, một người trong đó lớn tiếng nói "Vào đi thôi" xong liền xoay người đi ra, đem cửa "Rầm" một tiếng đóng lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ theo thói quen quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này bày biện so với nơi ở trước đó của cậu còn đơn giản hơn, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Còn lại cái gì cũng không có.

Chẳng quan là đối mặt với căn phòng như vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm nhận được một cố áp lực đè nén vô hình, nhìn quanh bốn phía thêm một lần cậu cũng tìm ra nguyên nhân — nơi này không có cửa sổ.

Bỗng dưng nhớ tới vừa rồi có đi qua một đoạn cầu thang đi xuống, như vậy tất cả đều có thể giải thích được, không có cửa sổ, thậm chí còn có thể ngửi được một tia khí lạnh đặc trưng của phòng ngầm dưới lòng đất.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị loại cảm giác đè nén này khiến cho cả người không được tự nhiên, vòng quanh hai vòng cũng không muốn ở lại chỗ này tiếp tục đợi.

Cửa phòng không khóa, Dịch Dương Thiên Tỉ liền dễ dàng mở ra, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị hai tên tráng hán vừa rồi giơ cánh tay tráng kiện ra chặn lại.

- Đại ca nói cậu không thể đi ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn hai tên cao to vạm vỡ kia một chút, cúi đầu bĩu môi một cái rồi quay về phòng. Nếu lấy cứng đối cứng mình căn bản không phải đối thủ của họ, Dịch Dương Thiên Tỉ về điểm này vẫn là tự biết khả năng của mình có bao nhiêu.

Ngoài ra cậu cũng đại khái đoán được "Đại ca" ở trong miệng họ chính là Vương Tuấn Khải, cũng không biết cái kẻ được gọi là "đại ca" ấy bây giờ đang làm cái gì. Có điều coi như Vương Tuấn Khải đang làm chút chuyện phạm pháp phạm tội linh tinh gì đó, mình cũng đã sớm không còn dũng khí và quyền hạn ngăn cản hắn.

Có lẽ cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng có.

Nhìn căn phòng khép kín trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm nắm chặt tay. Quanh đi quẩn lại rốt cục vẫn chẳng có gì thay đổi, ở nơi này cậu vẫn không có tự do, vẫn bị giam cầm, vẫn không thể thoát khỏi khống chế của Vương Tuấn Khải.

Đang trong tình trạng không có việc gì để làm, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ có ngẩn người. Có thể ngây ngẩn thật lâu, cũng không loại bỏ khả năng bị biến thành kẻ ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở mép giường ngoẹo đầu, cặp mắt lăng lăng nhìn chằm chằm vào chốt cửa, đầu óc trống rỗng.

- Đại ca! - Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của người đàn ông kia.

Cửa "cạch" một tiếng mở ra, một đôi chân xuất hiện ở cửa, đem tầm mắt từ từ dời lên trên, không ngoài dự liệu nhìn thấy gương mặt của Vương Tuấn Khải.

Cũng không biết có phải do đã ngẩn người rất lâu hay không, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lên đi thẳng đến trước mặt Vương Tuấn Khải, ngẩng đầu lên trừng hắn.

- Thả tôi ra! - Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không đổi sắc nói.

Đối phương híp mắt nhìn cậu:

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Tôi muốn đi ra ngoài!

Vương Tuấn Khải nhìn đôi con ngươi màu hổ phách kia, đưa tay chạm vào cằm Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt đầy ý cười:

- Đi ra ngoài thì có thể, nhưng có một điều kiện.

- Điều kiện gì? - Cậu đã chuẩn bị xong tâm lí chấp nhận bất kì cái điều kiện biến thái nào của Vương Tuấn Khải.

- Hôn tôi một chút, tôi sẽ để cho em ra ngoài. - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu chỉ chỉ gò má mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, không dám tin nhìn Vương Tuấn Khải, bởi vì cậu căn bản không nghĩ đến Vương Tuấn Khải sẽ nói ra điều kiện như vậy, dẫu sao so với các thể loại trước đây thì cái giá này đã coi như là một loại khoan dung.

- Làm sao? Không muốn?

Bất quá chỉ hôn một chút mà thôi, không có gì to tát cả.

Nhìn gò má của Vương Tuấn Khải, lấy hết dũng khí từ từ nhích lại gần, mà tim đập kịch liệt biểu hiện tâm tình của chủ nhân nó lúc này.

Thời điểm môi cách gò má không tới một cen, Vương Tuấn Khải chợt kéo Dịch Dương Thiên Tỉ qua ép vào tường, sau ót đụng vào tường "đông" một tiếng, trước mắt một trận choáng váng, bị đau còn chưa kịp hít ngược một hơi trên môi đã truyền đến cảm giác tiếp xúc với cái gì đó mềm mại.

Đợi não bộ từ trong cảm giác hôn mê tỉnh lại, hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ mới bắt đầu dùng sức đẩy bả vai của Vương Tuấn Khải, nhưng đối phương căn bản không hề nhúc nhích, giãy giụa một hồi cũng từ bỏ.

Bỗng nhiên một thứ ấp ám ướt át vói vào, Dịch Dương Thiên Tỉ như bị điện giật cả kinh. Cái thứ ướt mềm đó ở trong miệng cậu túy ý khuấy đảo, nhẹ nhàng lướt qua những điểm mẫn cảm, Dịch Dương Thiên Tỉ run run, cả người cũng mềm nhũn ra.

Vốn nghĩ nhẫn nhịn một hồi là tốt rồi, tựa hồ Vương Tuấn Khải có khuynh hướng không muốn dừng lại, chẳng qua là chuyên tâm hôn môi mình, tham lam cướp đoạt từng chút từng chút hơi thở.

Đầu lười bị hút đên tê dại, cằm cũng truyền đến từng trận ê ẩm, nước bọt không kịp nuốt theo khóe miệng chảy xuống, mặt vì nghẹn thở mà đỏ bừng, đầu óc mơ mơ hồ hồ đã hoàn toàn không cách nào suy tính chuyện gì.

Ngay lúc Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân sắp chết vì nghẹt thở, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng buông cậu ra, đôi môi vừa được giải thoát, Dịch Dương Thiên Tỉ liền há to miệng vội vã hô hấp, chân mềm nhũn dựa trong ngực Vương Tuấn Khải.

- Lần đầu hôn môi sao?

Thanh âm trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên trên đỉnh đầu, não bộ vẫn còn trong tình trạng trì hoãn ngay cả hắn hỏi vấn đề gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nghe quá rõ, trợn tròn mắt mơ mơ màng màng gật đầu "Ừ" một tiếng.

Dường như nghe được Vương Tuấn Khải cười khẽ một tiếng, tiếp đến bất ngờ bế cậu lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột bị mất trọng lượng theo phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải.

Bị ôm như vậy đi được mấy bước, Dịch Dương Thiên Tỉ liền bị Vương Tuấn Khải ném lên giường.

Sau lưng một mảnh xúc cảm mềm mại, phản ứng không kịp chuyện gì đang xảy ra, một lồng ngực vững chắc đã sáp vào, những nụ hôn lần nữa gấp gáp rơi trên môi.

Vương Tuấn Khải tựa như hổ đói lâu ngày cứ vậy gặm cắn mối Dịch Dương Thiên Tỉ, thật giống như thế nào cũng không cảm thấy đủ. Một bên hôn, tay cũng không rảnh rỗi mà vuôt ve thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ, như có như không trêu đùa hai điểm đáng yêu trước ngực kia một chút, như muốn đốt lên một ngọn lửa bên trong cơ thể cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hôn đến mơ mang không biết phải làm sao, toàn thân vô lực chỉ có thể mặc cho Vương Tuấn Khải gặm cắn, trong lòng âm thầm cầu nguyện tất cả những chuyện này có thể kết thúc nhanh nhanh một chút.

Đột nhiên, bàn tay đang khắp nơi trêu đùa trên cơ thể câu kia biến mất, Dịch Dương Thiên Tỉ tưởng rằng cuối cùng cũng chấm dứt mới lén thở phào nhẹ nhõm một tiếng, nhưng bàn tay kia ngay sau đó xuất hiện giữa hai chân khiến cả người cậu căng thẳng.

Trong đầu nháy mắt tràn ngập hồi tưởng về tình cảnh đêm đó, bản thân cậu đã phải chịu đựng đau đớn như xé toạc thân thể từ phía sau, kí ức thống khổ như vậy, cậu đời này không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Không, không muốn... Tôi không muốn!

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng gào thét, sợ hãi cực độ chiếm cứ toàn bộ tâm trí cậu, ánh mắt như trông thấy ác ma nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, hai chân liều mạng giãy dụa, như là đang dùng toàn bộ khí lực để thoát khỏi giam cầm của ác quỷ.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự giãy dụa của người dưới thân, đối với phản ứng của Dịch Dương Thiên Tỉ rất không hài lòng, cau mày đứng dậy mắng:

- Cấm động!

- Tôi... Không muốn...

Vương Tuấn Khải muốn nổi giận với cậu nhưng lại thấy hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Dịch Dương Thiên Tỉ trượt xuống, hắn khó nhọc nặn ra từng chữ từ cổ họng khô khốc:

- Em sợ tôi như vậy sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ miễn cưỡng mở mắt, Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu, trong mắt hắn đan xen sự khó hiểu.

- Em không muốn cùng tôi làm loại chuyện đó đến vậy sao?

Uất ức như nghẹn ứ ở cổ, Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nên lời, chỉ có thể nhẹ giọng nức nở, một đôi con ngươi màu hổ phách đều là nước mắt trong suốt.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải ngày càng khó coi, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thấy lạnh buốt cả người.

Cảm giác tuyệt vọng đại khái chắc cũng chỉ như vậy thôi.

Có vài người từ khi sinh ra đã định sẵn không cách nào thoát khỏi một người, giống như Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ vĩnh viễn không thể nào trốn thoát khỏi Vương Tuấn Khải.

--------------------------------------------------

Tình cờ lục lại đọc cho có cảm giác các fic mình đã đăng #Vol mới nhận ra, hơn một năm rồi đem "Not today" bỏ chợ, tự nhiên thấy thật có lỗi ;;-;; Không hẳn là chưa edit, nhưng cũng không nhiều và chủ yếu là do lu bu quá nên quên. Trước khi (lại) nghỉ dài dài để tiếp tục ôn thi #Vol sẽ post chương này lên để các cô biết là tôi chưa đến nỗi bỏ con thôi...

P/s: Tui mới lên Lofter và phát hiện fic này viết xong rồi các nàng ạ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro