NOT TODAY - Chương 6
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rằng bản thân cậu gần như có thể từ bỏ ý định chạy trốn, bởi vì Vương Tuấn Khải đã quan tâm và sống chung với cậu.
Vì vậy, tình cảnh hiện tại là Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường, Vương Tuấn Khải ngồi ở mép giường chăm chú nhìn cậu đang xuất thần, bốn phía an tĩnh ngay cả âm thanh hô hấp cũng nghe rõ, không khí ngột ngạt khiến cho cả người Dịch Dương Thiên Tỉ thấy khó chịu, muốn phá vỡ sự im lặng này nhưng lại không biết nên nói cái gì.
- Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải đột nhiên gọi tên cậu khiến cho cậu sợ hết hồn, có chút bối rối đối diện với ánh mắt hắn.
- Tại sao lại chọn làm cảnh sát?
Dịch Dương Thiên Tỉ bị hỏi đến vấn đề này phút chốc ngây ngẩn.
- Trả lời tôi. - Vương Tuấn Khải hơi cau mày ra lệnh.
- Tôi... - Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ rủ mi mắt, lặng lẽ nắm chặt hai tay - Vì có thể bảo vệ người mình thích.
Vừa dứt lời, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên.
Cậu có người mình thích, là anh em cùng cậu lớn lên, một cậu nhóc khi cười lên trông rất đẹp. Chỉ là, có thể sẽ không còn được gặp lại nữa.
- Em có người thương? - Vương Tuấn Khải hơi híp cặp mắt đào hoa hẹp dài, dường như có điều gì đó suy ngẫm.
- Vậy còn anh? - Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, đối diện với Vương Tuấn Khải một lần nữa.
- Cái gì?
- Tại sao lại chọn làm tội phạm?
Vương Tuấn Khải không ngờ tới cậu sẽ hỏi đến vấn đề đó, nhưng nhiều hơn giật mình chính là tức giận. Cậu dám phớt lờ câu hỏi của hắn.
- Em không có quyền hỏi tôi. - Vương Tuấn Khải nhẫn nhịn tia lửa giận đang bùng lên, hỏi - Người em thích là ai?
- Không liên quan đến anh.
Việc này dường như chạm đến một điều gì đó trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải ánh mắt ánh lên tia cương quyết, ngay cả giọng nói cũng vậy.
Một câu trả lời hời hợt, lại khiến cho Vương Tuấn Khải lửa giận bùng phát, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng, liền bị khí tức nguy hiểm của hắn vây chặt lại. Trong nháy Vương Tuấn Khải chạm vào cậu, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ chợt thoáng qua tình cảnh đêm hôm đó, cảm giác sợ hãi cùng cực như thủy triều cuồn cuộn trào dâng, tựa như muốn đem cậu bủa vây nhấn chìm vào trong, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
- Đừng chạm vào tôi!
Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng giãy dụa, dùng hết khí lực đẩy người trước mặt, run rẩy co lại thành một đoàn, cặp mắt trống rỗng vô hồn.Vương Tuấn Khải bị đẩy ngã ngồi dưới đất, nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ đang run rẩy trên giường, chân mày không tự chủ nhíu lại, đứng lên đi thẳng ra ngoài, hung hăng đem cửa đóng mạnh, cả ngôi nhà cũng chấn động một cái.
Hắn đã rời đi nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không ngừng được nỗi sợ hãi, cắn môi thật chặt đến trắng bệch, giống như một bệnh nhân bị mất máu quá nhiều.
Cậu không ngờ mình đối với đụng chạm của Vương Tuấn Khải lại có phản ứng lớn đến vậy, trước đây cậu chưa bao giờ thấy sợ một người nào, cho đến khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi, hơn nữa dường như không còn có thể giống như trước được nữa.
Vương Tuấn Khải cứ như vậy biến mất một đêm.
Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh giấc, cảm thấy cứ suốt ngày làm ổ ở trên giường cũng rất bực bội khó chịu, định xuống giường đi vòng quanh một chút. Suốt mấy ngày liền đều nằm trên giường, chân cậu vừa chạm đất ngược lại có chút cảm giác không quen, trọng lực nặng nề khiến hai chân cậu vô lực, khó khăn chống đỡ cả cơ thể cậu. Vết thương sau lưng mặc dù đã khép lại nhưng vẫn có chút không được tự nhiên.
Tóm lại là cả người không có một nơi nào thoải mái hết!
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến cậu không thể mở mắt, vội và đưa tay che lại. Chờ mắt dần dần thích ứng với hoàn cảnh, cậu đã biết tại sao lại có ánh sáng nhức mắt như vậy. Những cánh cửa sổ trước nay bị đóng chặt giờ đã được khôi phục như ban đầu, xuyên qua cửa kính cậu có thể thấy rõ ràng tầng lầu đối diện.Không riêng gì cửa sổ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy căn phòng như bớt đi vài thứ đồ vật gì đó, bởi vì nơi này so với trước kia dường như thoáng đãng hơn nhiều.
Nhìn xung quanh bốn phía một chút, ánh mắt liền dừng lại ở một khoảng trống nơi góc tường, chỗ này đã phủ một lớp bụi mỏng. Chính xác là một lớp bụi hình chữ nhật, không lớn không nhỏ.Nơi này vốn là đặt một vật gì đó hình chữ nhật.
Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng hồi tưởng lại xem ở đó trước đây là đặt cái gì, bỗng nhiên một vật màu da chợt lóe lên trong đầu cậu-- Cậu nhớ đó là cái gì.
Là kệ sách, nơi đó đặt kệ sách da người!
Cả người Dịch Dương Thiên Tỉ nổi lên từng tầng da gà, chân tay luống cuống mà đứng ngây tại chỗ.
Ban đầu cậu vì cái gì mà đến đây chứ? Không phải là vì cái thứ trên kệ sách đó sao? Nếu như không có cái vật đáng ghê tởm kia, cậu cũng sẽ không bị phái đi làm nhiệm vụ này, cũng sẽ không gặp phải cái tên ác ma đó. Bây giờ thì hay rồi, cậu rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, vật không có, ngay cả một tia hy vọng cũng biến mất.
Thất thần ngã ngồi trên salon, càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, càng cảm thấy vận mệnh đối với mình thật bất công, suy nghĩ một chút đột nhiên phát hiện trên mặt đã đẫm nước mắt. Cậu không dám khóc to, sợ Vương Tuấn Khải sẽ nghe được, cậu không biết mình sẽ bị hắn đối đãi như thế nào, chỉ có thể nhịn, khẽ co người lặng lẽ rơi nước mắt.
Vô dụng, thật sự... vô dụng.
Chẳng qua là bị người ta thượng một lần lại giống như một tiểu cô nương, nhạy cảm thành ra như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ, mày quá vô dụng...
Không ngừng tự điên cuồng mắng mình trong lòng dường như cũng không có tác dụng gì, nước mắt vẫn như vòi nước bị hư mà tuôn ra, nước mũi cũng theo nước mắt thi nhau chảy xuống.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ nhất định trông rất chật vật.
Mà ngay lúc này, màn cao trào y như trong film cứ như vậy mà dẫn đến - Vương Tuấn Khải trở lại.
Cửa đột nhiên mở ra khiến cho cậu sợ hết hồn, tùy tiện đưa tay lau mặt hai cái, nhưng lại khiến cho mặt cậu càng bẩn hơn. Vương Tuấn Khải từng bước đến bên cạnh cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt y như đứa trẻ mắc lỗi, mặt cúi gằm không dám nhìn hắn.
- Tại sao không ngoan ngoãn đợi ở trong phòng?
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe ra được sự tức giận ẩn trong giọng nói của hắn, rụt người lại không nói gì.
- Còn có, tại sao lại khóc?
Vẫn không có câu trả lời.
- Nói chuyện!
Dịch Dương Thiên Tỉ thành công bị Vương Tuấn Khải cao giọng hù dọa, muốn nói chuyện lại phát hiện trong cổ họng như có cái gì đó ngăn lại không phát ra được bất kì âm thanh nào. Sốt sắng, nước mắt thật vất vả mới nhịn được lại bắt đầu giống như lũ lụt bùng nổ tuôn xuống.
- Ô...
Vương Tuấn Khải trong nháy mắt nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lại rơi lệ lần nữa, bỗng nhiên chân tay luống cuống, vừa định đưa tay về phía khuôn mặt đang tràn đầy nước mắt nước mũi kia lại đột ngột dừng lại giữa không trung.
Nhưng động tác tiếp theo của Vương Tuấn Khải khiến cho cậu trố mắt nghẹn họng - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đem đầu cậu đặt ở bả vai hắn, cẩn thận vỗ lưng cho cậu.
Sau đó, cậu nghe giọng trầm thấp của hắn thủ thỉ bên tai:
- Đừng khóc...
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy đầu óc trong phút chốc trở nên trống rỗng.
----------------------------------------------
Tui đã conmeback rồi đây T^T đừng giục tui nữa, ít ra cũng cho người ta nghỉ hè chứ, hứ! Tác giả người ta cũng mới có viết đến Not9 hà, tui trans một lần hết luôn rồi các cô đợi rả giọng không có chap mới thì sao? Trans từ từ là tui thương mấy cô đọ >O<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro