Phiên ngoại 2: Yêu ai yêu cả đường đi
Lee Donghyuck thường xuyên nhớ tới lúc vừa nhận nuôi Lee Sookyeon, viện trưởng viện mồ côi dẫn hai người họ đi vào đã có một đám trẻ chạy tới túm tụm xung quanh.
Bọn họ đến xin con nuôi, đám trẻ sống ở viện mồ côi lâu rồi đều hiểu rõ điều này, tất cả những đứa bé ở đây đều khát khao có cha mẹ, huống chi nhìn quần áo và kiểu cách ăn mặc của họ hoàn toàn không giống người bình thường chút nào.
Khi ấy chỉ có duy nhất một đứa bé không lại gần họ, cô bé ngồi ở nơi hẻo lánh, trong tay cầm một con gấu bông cũ bẩn thỉu, cúi đầu không nói gì.
Khi Lee Sookyeon theo Lee Donghyuck và Mark Lee về nhà, cả ngày đều rụt rè e sợ, hai người bọn họ nhẫn nại dỗ dành rất lâu, cuối cùng mới giúp bé gỡ bỏ sự đề phòng, một ngày nào đó đột nhiên gọi hai tiếng ba ơi non nớt.
Lúc ấy hai vị sếp Lee suýt nữa đã rơi nước mắt.
Đợi đến khi hai người nâng niu con gái lên tận trời cao, Lee Sookyeon đã chuẩn bị lên mẫu giáo rồi.
Ngày đầu tiên đi học, Lee Donghyuck cố ý xin nghỉ một ngày tự đưa con đi học, tâm trạng căng thẳng so với lần đầu theo Mark Lee về Canada chỉ có hơn chứ không có kém.
Mark Lee cũng muốn đi cùng nhưng Lee Donghyuck nói hai người không thể cùng xin nghỉ phép một ngày được, bắt anh đi làm bình thường.
Lee Sookyeon còn nhỏ, không hiểu nghề nghiệp của cha mình quanh vinh cao thượng tớ nhường nào, nhưng bé có xem phim hoạt hình The Powerpuff Girls rồi, các nữ anh hùng có siêu năng lực lên trời xuống biển, đấu trí đấu dũng cùng người xấu, ba của bé cũng là cảnh sát chiến đấu với người xấu, trong tâm tư của một đứa trẻ thì: Mark Lee và Lee Donghyuck chính là siêu nhân.
Ngày đầu tiên đi mẫu giáo Lee Sookyeon không hề khóc, Lee Donghyuck ôm bé con đứng giữa một đống tiếng khóc lóc la hét thơm mùi sữa cùng các vị phụ huynh bận rộn an ủi nhìn có vẻ không hợp bầy lắm, Lee Donghyuck ngơ ngác buông con ra, ngồi xổm xuống xoa đầu bé nói, "Tan học phải đợi ba tới đón nhớ chưa?" Lee Donghyuck hơi lên giọng trong dàn đồng ca gào khóc xung quanh.
Vì vậy Lee Sookyeon cười híp mắt kéo kéo quai cặp sách của mình, ngoan ngoãn lớn tiếng trả lời, "Con biết rồi ạ."
Lee Sookyeon được bọn họ nhận nuôi lâu như vậy, tính cách cũng giống hai người, bề ngoài thì giống Lee Donghyuck hơn một chút, mới đến nhà trẻ chưa tới một ngày đã quen được rất nhiều bạn thân rồi.
Lúc ăn cơm trưa, TV trong phòng ăn đang chiếu phim hoạt hình đột nhiên xuất hiện một bản tin khẩn cấp, tin về một vụ án bắt cóc trẻ em.
Lee Sookyeon đang ăn cơm bất chợt nghe thấy giọng nói của ba mình, ngẩng đầu nhìn TV, Mark Lee mặc đồng phục cảnh sát, trả lời phỏng vấn của phóng viên bằng giọng điệu nghiêm túc.
Cô bé không nghĩ ngợi liền chỉ vào TV, hai mắt sáng lấp lánh, "Ba kìa!"
Ở bên này Mark Lee nhìn thì đứng đắn nghiêm túc đấy, nhưng buổi sáng bị Lee Donghyuck đuổi đi làm, trong đầu chỉ nghĩ tới con gái, gần đây lại tình cờ có một vụ bắt bóc trẻ em lộng hành ở mấy tỉnh, anh vừa nhìn thấy bản án này đã nhớ ngay đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan ngoãn của Lee Sookyeon, kết quả là sếp Lee xưa này làm việc đều nghiêm chỉnh lúc phỏng vấn lại hơi vấp.
Đôi khi vì mải làm nhiệm vụ khiến hai vị sếp Lee bận đến nỗi không thể đi đón con đúng giờ, lúc ấy việc này sẽ được giao cho Lee Jeno và Na Jaemin.
Có lần Na Jaemin tới cổng trường đứng một lát, phụ huynh tới đón con không ít nhưng vẫn không thấy Lee Sookyeon đâu, cậu nhíu nhíu mày lo lắng, đang định vào tìm chợt cảm giác ống quần của mình bị một lực rất nhỏ níu lại. Na Jaemin cúi đầu nhìn, là một bé gái đang kéo ống quần cậu.
Na Jaemin ngồi xổm xuống, cô bé liền mở miệng, "Chú đang đợi Sookyeon ạ? Bạn ấy đi vệ sinh, sẽ ra ngay."
"Con là bạn thân của Sookyeon!" Cô bé vội vàng đế thêm một câu.
"À, hóa ra công chúa xinh đẹp này là bạn của Sookyeon nhà chú." Na Jaemin nghe xong nở nụ cười dịu dàng đáp lại nhóc con, còn xoa đầu bé một cái.
Cô bé ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Na Jaemin gần trong gang tấc, lại cảm giác được nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu xoa đầu mình, thẹn thùng tới nỗi hai tai đỏ ửng.
Về sau lần lượt chứng kiến bốn vị Mark Lee, Lee Donghyuck, Lee Jeno, Na Jaemin, một ngày nào đó cô bé nọ rất nghiêm túc nói với Lee Sookyeon ngồi bên cạnh mình, "Sookyeon, vì sao ba cậu đều đẹp trai quá vậy?"
Cô nhóc cắn cắn chiếc thìa in hình hoạt hình vui nhộn, đếm đầu ngón tay bằng ánh mắt mơ mộng, "Chú Mark quá đẹp trai, chú Donghyuck cũng quá đẹp trai, còn cả chú Jeno và chú Jaemin nữa."
"Minji ngốc quá!" Lee Sookyeon dùng thìa gõ nhẹ đầu bạn mình.
"Chú Jeno và chú Jaemin chỉ là chú thôi, không phải ba của tớ."
"Hai chú ấy mà là ba tớ thì tốt quá." Nhóc con tên Minji nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại tiếp tục nói.
"Anh hai cứ bảo muốn lớn nhanh để trở thành người như ba, nhưng ba chẳng đẹp trai gì hết, anh hai nói trở thành ba có thể đi uống rượu cả tối không về nhà, cũng không bị mẹ quản lý."
Lee Sookyeon nghe xong không trả lời, nghĩ thầm hình như bé chưa từng thấy ba mình uống say rồi đi qua đêm bao giờ, nhưng mà bé từng nhìn thấy cha uống nhiều quá chui vào lòng ba làm nũng đòi thơm thơm, lúc ấy ba còn che mắt mình không cho mình nhìn cơ.
Thực ra không thể trách Lee Sookyeon nhớ rõ chuyện này, bởi vì nó vừa xảy ra cách đây không lâu, ngay một tháng trước khi nhập học, Mark Lee hẹn mọi người đi chơi, cả hội cùng bay đến đảo Phuket.
Lee Sookyeon được tết hai cái bím tóc nhỏ hào hứng 100%, mặc bộ đồ tắm màu hồng nhạt, trên vai khoác khăn lụa cũng màu hồng nhạt, mặc áo phao hình Hello Kitty được Lee Donghyuck cũng đang rất hào hứng bế lên, hai cái chân ngắn đong đưa tưng bừng trên không trung.
Đợi bọn họ chơi đùa dưới biển cả buổi, Lee Donghyuck ôm con lên bờ, đặt xuống cạnh Lee Jeno rồi kéo Mark Lee đi mua nước.
Lee Jeno nhìn hai người họ đi xa, ngay cả bóng cũng dần hòa làm một, ngước mắt nhìn Na Jaemin đang đánh bóng chuyền ở bãi cát cách đó không xa, im lặng.
Lee Sookyeon tò mò, "Chú Jaemin đâu rồi ta? A! Thấy rồi."
Một giây sau liền lắc lắc bím tóc của mình chạy như bay về phía Na Jaemin, không biết cái sự tài lanh này của Lee Sookyeon học được từ ai, vừa chạy tới là nhóc con đã tóm quần Na Jaemin, không thèm quan tâm tới mấy cô xinh đẹp xung quanh.
Dõng dạc gọi, "Ba ơi! Sookyeon muốn rửa tay, ba bế con đi rửa tay với." Lee Sookyeon nói xong còn chìa hai bàn tay nhỏ dính cát cho Na Jaemin xem, hoàn toàn không để ý cái câu ba ơi của bé đã khiến trái tim của các thiếu nữ đứng đây nguội lạnh một nửa.
Na Jaemin biết thừa vì sao quỷ con này lại đột nhiên nhào vào gọi mình là ba, cười tươi không phản bác, xoay người ôm bé vào lòng, nhấc chân định đưa bé đi rửa tay.
Đợi Lee Sookyeon được Na Jaemin bế lên tựa vào vai cậu, cô nhóc mới thì thầm, "Nếu chú mà không về là chú Jeno sẽ ghen đó."
Lanh lợi đến mức làm Na Jaemin bật cười.
Buổi tối cả đám cùng tổ chức tiệc nướng, Mark Lee phụ trách nướng, Lee Donghyuck chỉ cần phụ trách ăn.
Na Jaemin sợ hãi trầm trồ, bây giờ Mark Lee đã biết nấu ăn rồi cơ đấy, cứ nhìn mỗi lần anh nướng chín hai xiên là lại bỏ vào trong bát của Lee Donghyuck và Lee Sookyeon, Na Jaemin lại phải cảm thán một câu: "Sếp Lee điêu luyện ghê."
Mark Lee nghe xong chỉ cười không nói, vì sao anh thế này chắc chỉ có chính anh mới rõ.
Mấy năm này Lee Donghyuck trưởng thành hơn, tính cách cũng chững chạc tỉnh táo hơn xưa, trước đó không lâu còn đi đào tạo người mới, lúc người ta sai cậu giận lắm, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại chỉ bảo thêm.
Nhưng như vậy cũng chỉ giới hạn những khi sếp Lee mặc đồng phục cảnh sát thôi, bình thường đôi khi Lee Donghyuck vẫn có lúc ngây thơ, nhất là thời điểm uống quá nhiều.
Tối hôm đó Lee Donghyuck và Na Jaemin kêu gào không say không về, trước kia còn đi học cậu đã không uống thắng được Na Jaemin, từ sau khi nhận nuôi Lee Sookyeon cậu lại sợ uống rượu hỏng việc, cho nên rất ít khi đụng vào rượu bia, tửu lượng càng kém hơn, ồn ào với Na Jaemin cả buổi, cuối cùng tự chuốc cho mình say ngất.
Lúc bọn họ chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi đã là rạng sáng rồi, Lee Sookyeon buồn ngủ díu cả mắt lại, tựa vào vai Mark Lee ngủ gà ngủ gật.
Lee Donghyuck cũng say đến nỗi không mở mắt nổi, chân nam đá chân chiêu, Mark Lee còn đang bế Lee Sookyeon nên không rảnh tay, đành phải nhờ Lee Jeno và Na Jaemin giúp đưa Lee Donghyuck về phòng.
Sau khi đặt cả Lee Donghyuck và Lee Sookyeon lên giường, Mark Lee đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho con gái, anh định giải quyết đứa nhỏ xong rồi mới giúp Lee Donghyuck.
Ai ngờ vừa chuẩn bị xong xuôi, Mark Lee đang ôm nhóc con mơ mơ màng màng từ trên giường lên, Lee Donghyuck say chuếnh choáng bất tỉnh đột nhiên túm lấy áo anh không chịu buông.
"Anh ơi, bế em." Lee Donghyuck không mở nổi mắt, mơ màng giơ tay về phía Mark Lee.
"Donghyuck, đợi anh một chút, anh tắm cho Sookyeon đã." Mark Lee bắt đầu thấy nhức đầu.
"Ba ơi, bế bế." Lee Sookyeon tựa vào vai anh ngáp một cái thật to, hai tay ôm chặt cổ ba mình không muốn buông.
"Không chịu đâu..." Lee Donghyuck mượn rượu bắt đầu chơi xấu.
"Vừa rồi anh không chịu ôm em! Anh để Nana dìu em về! Trước kia em uống say anh sẽ bế em về cơ mà." Lee Donghyuck uống không ít, hai mắt đỏ hoe, nói năng líu ríu nhưng vẫn hùng hồn chất vấn.
"Donghyuck..." Mark Lee vừa muốn dỗ dành cậu thì đã bị Lee Sookyeon trong lòng ngắt lời.
"Ba, Sookyeon mệt rồi, ba có thể kể truyện cổ tích cho con nghe được không ạ?" Lee Sookyeon vừa ngáp vừa hỏi anh.
"Anh ơi... Anh ơi, anh Mark..." Men say dâng lên, Lee Donghyuck vẫn một mực thì thầm gọi tên anh.
"Ba ơi, con buồn ngủ..." Nhóc con này cũng một mực gọi anh.
Sếp Lee nhức đầu hít sâu một hơi, bây giờ trong tay anh đang ôm một cô nhóc, sau lưng cũng có một nhóc con nũng nịu túm lấy áo anh không chịu buông tay, việc này còn khó hơn cả phá án ấy chứ.
Cuối cùng Mark Lee đành nâng Lee Donghyuck dậy, dìu cậu ngồi vào bồn tắm, sau đó cũng đặt Lee Sookyeon vào bồn tắm đã sớm thả đầy vịt cao su, Lee Donghyuck quấn quít lấy anh, "Anh, anh nói đi, con gái và em anh thích ai hơn? Không được nói là Sookyeon, em sẽ thương con gái nhất, còn anh chỉ cần yêu em là được rồi..."
"Hưm... Sao anh không nói gì?" Mark Lee bất đắc dĩ nhìn cái người uống say ngồi tự nói tự quyết.
"Em nói rồi đó, em rất đáng ghét, đã dính vào là không bỏ được đâu, rõ ràng lúc đấy anh còn bảo là không sao..." Lee Donghyuck nói xong tự lạc trong suy nghĩ của mình, cậu im lặng một lát, lúc ngẩng đầu lên mặt đã xị xuống, tủi thân đến nỗi rơm rớm nước mắt rồi.
Mark Lee giật mình, vội vàng nhét đồ chơi vào tay con gái đánh lạc hướng, rảnh tay rồi mới quay sang ôm lấy con ma men bên cạnh mình, nâng mặt cậu lên đặt xuống một nụ hôn.
Cuối cùng còn hôn nhẹ vào khóe môi cậu an ủi, "Anh thích em nhất, chỉ thích một mình em, Mark Lee chỉ thích một mình Lee Donghyuck, nghe thấy chưa?"
"Hì hì... Em cũng thích Mark Lee nhất." Cái người uống say khướt nhào vào lòng Mark Lee muốn hôn anh, Lee Sookyeon cảm giác được động tĩnh liền quay đầu sang bên này nhìn, một giây sau đã bị Mark Lee che mắt.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro