Chương 7
Sau bữa trưa Na Jaemin bị Lee Donghyuck chặn đường ở phòng giải khát.
Thanh niên này nhét vào tay cậu bình thuốc nhuộm tóc một lần dạng xịt. Na Jaemin xịt cho Lee Donghyuck, sau đó nhìn đối phương mang cái đầu đỏ rực rỡ, không nhịn được phải nói:
"Đã đi bắt tội phạm buôn lậu đang lẩn trốn mà mày chơi lớn vậy luôn, tối nay còn đòi lên hát luôn?"
"Đứng cao mới nhìn xa được, mày hiểu không." Lee Donghyuck cười hì hì nhìn Na Jaemin như đang khoe khoang.
"Ờ, tao không hiểu." Na Jaemin còn cao hơn Lee Donghyuck nửa cái đầu, Lee Donghyuck nheo mắt nhìn đối phương dùng ánh mắt quét cậu từ đầu tới chân, rất muốn đánh nhưng lại không dám manh động, nếu cậu mà còn liều mạng đạp thêm phát nữa, không những không đánh thắng mà còn có nguy cơ phải nhận thua, cậu không bao giờ muốn đọ sức với Na Jaemin nữa đâu.
Nhìn Lee Donghyuck đứng trên sân khấu chơi đến không biết trời đất gì nữa, Na Jaemin lại nhớ tới ai đó buổi chiều còn hùng hồn nói đứng cao mới nhìn được xa, hừ, rõ ràng Lee Donghyuck chỉ biết nói nhảm.
Ai ngờ Lee Donghyuck ở đằng kia vừa hát xong một bài, cả quán bar đang náo nhiệt, người xem bên dưới cũng high như cắn thuốc, Lee Donghyuck đột nhiên điều chỉnh bộ đàm, ném micro xuống đất. Micro với âm lượng được chỉnh tối đa bị ném thẳng xuống mặt đất tạo ra âm thanh rè gay gắt muốn thủng màng nhĩ, cả quán bar như bị ấn nút tắt âm trong một khoảnh khắc. Mark Lee cắn đầu lọc thuốc lá hít một hơi, giương mắt nhìn Lee Donghyuck trên sân khấu, lúc này đối phương không nhìn anh, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào hướng cửa chính.
Ba người bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Lee Donghyuck đã ném micro nhảy khỏi sân khấu, đẩy đám đông ra lao thẳng về phía cửa.
Lee Donghyuck tóm lấy bộ đàm được cài trên cái cổ áo bị cậu cắt tả tơi, gào lên: "Ngây ra đấy làm gì! Đuổi theo! Mục tiêu xuất hiện! Hướng mười giờ! Đang chạy ra khỏi cửa chính!"
Lee Donghyuck bên kia vừa lao ra khỏi quán bar, bọn họ phía bên này cũng vội vàng đuổi kịp, Na Jaemin chạy nhanh tới nỗi bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió. Cậu vừa chạy vừa tự nhủ mình phải bỏ ngay cái suy nghĩ Lee Donghyuck nói nhảm mới được.
Mục tiêu là một kẻ có thân hình cao to vạm vỡ, tuy hơi mập nhưng không ngờ lại dai sức như vậy, Lee Donghyuck dùng tốc độ cao nhất của mình để đuổi theo, vô cùng hối hận đáng lẽ ra hồi nãy không nên hát hết sức, bây giờ vừa chạy vừa thở gấp, gió lạnh chui hết vào miệng, lạnh đến mức đau cả họng.
May sao hiện tại đã là nửa đêm, tên buôn lậu kia lại không quen đường đi ở khu vực này, bị Lee Donghyuck đuổi theo tới tận ngõ cụt, phía trước là một bức tường chặn kín lối đi, phía sau là Lee Donghyuck đuổi sát nút, cũng may mà dừng lại rồi, nếu chạy tiếp chắc cậu tắt thở mất.
Gã kia cũng biết mình rơi vào đường cùng, dứt khoát phanh lại, quay người mặt đối mặt với Lee Donghyuck. Vì hồi nãy Lee Donghyuck đuổi theo đầu tiên, cho nên lúc này cũng chỉ có một mình cậu giằng co với đối phương.
So với cái tên buôn lậu kia, thân hình cậu nhỏ hơn gã không chỉ một size, hiển nhiên một chọi một sẽ rơi vào thế yếu.
Rõ ràng đối phương cũng nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Lee Donghyuck toát lên cái sự đắc ý khinh địch.
Được rồi, Lee Donghyuck nhìn ánh mắt đối phương là biết mình lại bị xem thường rồi. Cậu bẻ bẻ cổ, dùng toàn lực lao đến phía đối diện, vừa tiếp cận đối phương đồng thời cúi người xuống để tránh công kích, sau đó nhanh nhẹn dùng một cú đấm móc nện thẳng vào cái cằm vuông của gã, để lại âm thanh trầm đục.
Thời điểm đám người Mark Lee chạy tới đã thấy Lee Donghyuck dùng một cước đạp bay khẩu súng trên tay tên buôn lậu, rồi đáp trả bằng một quyền đập thẳng vào mặt gã kia, đối phương bị đánh cho lật mặt ra sau, hằm hằm đạp một cước thật mạnh vào đầu gối của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck không kịp lách mình tránh đi, cứ thế mà nhận toàn bộ cú đá kia, cậu tức tốc quay người tóm lấy tay đối phương vặn ra sau lưng, ép gã cúi xuống. Tranh thủ lúc người nọ bị khống chế, giãy dụa lắc đầu như điên, cậu dồn lực vào tay trái nâng cùi trỏ giáng một đòn vào thái dương của gã, tên buôn lậu bị đòn này đánh cho ngất xỉu.
"Được lắm nha đồng chí Lee." Na Jaemin khoanh tay nhìn Lee Donghyuck đứng thẳng dậy, phủi phủi bụi đất trên người.
"Mụ nội nó, dám sờ mông bố mày." Lee Donghyuck tức đến nghiến răng, nếu không thì làm sao cậu lại nặng tay đến thế được, huyệt thái dương bị đánh mạnh dễ để lại hậu quả lớn lắm.
Mark Lee phía bên này hiếm lắm mới không nói gì, hai hàng lông mày nhăn lại, chỉ đứng từ xa thôi đã thấy xung quanh tỏa ra áp suất thấp, anh tiến lên hai bước cởi áo khoác ném cho Lee Donghyuck.
"Mặc vào."
Mùi bạc hà cứ thế mà xộc thẳng vào xoang mũi, Lee Donghyuck ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy áo khoác, giọng điệu của Mark Lee rất lạnh nhạt, Lee Donghyuck không hiểu là do tâm trạng của đối phương không tốt hay là do bị ai chọc giận. Mark Lee đi ngang qua cậu, ngồi xổm xuống lấy còng tay bên hông ra, một tiếng "cạch" vang lên, gọn gàng khóa tay tên buôn lậu.
Tên này bị bọn họ áp giải về sở cảnh sát, trong túi quần gã còn chứa vài bao thuốc phiện, cũng coi như đã có tang chứng, cho dù gã không muốn mở miệng cũng vô dụng, ngần này chứng cớ đã đủ để khởi tố rồi.
Đợi xử lý mọi việc xong xuôi, cả tổ có thể tan tầm, Lee Donghyuck quay đầu quan sát xung quanh một lượt, nhìn cả tầng tám mà vẫn không thấy bóng dáng Mark Lee đâu.
"Để tao tiện đường đưa mày về nha?" Lee Jeno cầm áo khoác đi tới, Lee Donghyuck khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng.
Kết quả vừa xuống lầu đã thấy Mark Lee đứng ngoài cửa sở cảnh sát, điếu thuốc trên tay lập lòe, một mẩu tàn thuốc rơi xuống bên chân anh, ánh sáng yếu ớt tắt ngóm trong nháy mắt. Thấy có người đi ra ngoài, Mark Lee dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng lên ngẩng đầu nhìn về phía Lee Donghyuck.
Lee Jeno thấy Mark Lee đứng đợi ở đây là biết không cần mình đưa người về rồi, vỗ vỗ vai Lee Donghyuck ra vẻ thấu hiểu rồi rời đi trước với Na Jaemin.
Lee Donghyuck không biết phải phản ứng như thế nào, dường như cú đá toàn lực của tên buôn lậu kia đến bây giờ mới phát huy tác dụng, cậu bỗng thấy đau đến không muốn nhúc nhích, bước một bước cũng khó khăn.
Mark Lee chỉ đứng cách cậu có vài bước chân thôi, Lee Donghyuck còn ngoan ngoãn mặc áo khoác của anh, dù bây giờ nhiệt độ không thấp, giằng co nguyên một đêm, cả người cậu toàn mồ hôi, cái áo phông cậu mặc trên người cũng ướt đầm đìa, dính nhơm nhớm vào cơ thể, thật sự không thoải mái, chỉ là cậu không muốn cởi áo khoác ra chút nào.
Dụng ý việc Mark Lee ném áo khoác cho cậu, lý do Mark Lee đứng ở chỗ này đợi cậu.
Khó lắm mới có lúc đầu óc của Lee Donghyuck không thể xoay chuyển được, những chuyện này như từng tầng sương đặc mờ mịt ngăn cản cậu suy nghĩ tinh tường, chỉ là lúc này chợt có một ý nghĩ duy nhất hiện lên cực kỳ rõ ràng trong đầu Lee Donghyuck, thật ra từ ngày hôm qua chạy tới nhà Mark Lee cậu đã muốn làm như vậy rồi.
Mark Lee vừa định tiến lên, Lee Donghyuck đã lao về phía anh như một cơn gió, nhào thẳng vào vòng tay anh. Chân cậu rất đau, lúc chạy lại dùng tư thế mất tự nhiên để giữ chặt chiếc áo khoác quá khổ với bản thân, chẳng khác nào một chú chim cánh cụt bé nhỏ.
Mark Lee nhìn Lee Donghyuck nhào vào lòng mình, thân hình của cậu bỗng trùng hợp với hình bóng của chính anh mấy năm trước, Mark Lee bỗng nhớ tới giây phút mình rời Canada, trước khi đi anh cũng ôm tạm biệt cha mẹ và anh trai như thế này.
Chính anh cũng không hiểu nổi cảm giác thỏa mãn này từ đâu mà đến.
Mark Lee ôm lấy Lee Donghyuck, cánh tay vòng ra sau lưng cậu, những nơi đầu ngón tay tiếp xúc tới thật lạnh, nhưng trong ngực lại rất ấm áp. Lee Donghyuck tiến vào vòng tay anh bằng một lực rất lớn, Mark Lee gần như lảo đảo lùi về phía sau một bước, lưng đập vào tường vang lên một âm thanh trầm đục không nặng không nhẹ mới có thể ôm trọn lấy Lee Donghyuck trong vòng tay mình.
Mark Lee không đẩy cậu ra cũng không nói chuyện, cả người Lee Donghyuck đều dán chặt vào trong ngực anh, hai người cứ duy trì tư thế ôm nhau trong im lặng như vậy, cho đến khi Lee Donghyuck khó thở ngẩng đầu định mở lời, Mark Lee lại hỏi.
"Đồng chí Lee, tôi có thể hôn cậu không?" Mark Lee không hiểu vì sao đêm nay mình lại khác thường như vậy, nhưng hiện tại anh hoàn toàn không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, mặc dù anh vừa mở miệng hỏi, nhưng lại không có ý định đợi câu trả lời của đối phương.
Trái tim Lee Donghyuck đập thình thịch, cậu cho rằng mình lãng tai rồi, vậy mà một giây sau lại cảm nhận được một nụ hôn vừa lạnh vừa mềm chạm vào đuôi mắt, thật ra kinh nghiệm hôn môi của cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hình như Mark Lee có chấp niệm gì đó với đuôi mắt của cậu, anh dịu dàng rải từng nụ hôn lên mí mắt, ngay cả lông mi cũng bị nước miếng thấm ướt, Lee Donghyuck đành phải nhắm mắt lại.
Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý, Mark Lee đã hôn lên môi, Lee Donghyuck ngơ ngác, không biết phải phản kháng thế nào, mà thật ra cậu cũng không có ý định phản kháng.
Mark Lee vừa hút thuốc xong, hơi thở mùi thuốc lá quyện với mùi cam chanh trong miệng cậu, mùi nicotine cay đắng bị xóa bay một nửa, hòa với mùi cam quýt thơm ngọt lượn một vòng trong miệng Lee Donghyuck rồi bị cậu nuốt xuống yết hầu.
Lee Donghyuck sắp không thở nổi, vô thức tóm lấy áo Mark Lee, cậu vẫn còn mặc chiếc áo khoác kia, cả bàn tay chỉ lộ ra được mấy đầu ngón tay tròn trịa nắm chặt góc áo anh, đối phương đang liếm răng cậu. Bỗng chốc cái cảnh tượng cậu ngậm ngón tay người ta hôm qua ùa tới như điện giật, tự nhiên Lee Donghyuck cảm thấy răng mình bắt đầu ê ẩm, không thể khép miệng lại được nữa rồi.
Cậu hơi hé miệng, cả người tựa vào ngực Mark Lee, sau lưng anh lại là vách tường. Mark Lee không thể lùi được nữa, ngược lại còn bị cậu áp vào tường. Mark Lee thật sự rất dịu dàng, cho dù đêm nay đầu óc bị cảm xúc rườm rà làm cho hỗn loạn, thì giờ phút này anh vẫn cố gắng dùng động tác nhẹ nhàng nhất để hôn Lee Donghyuck, thần kỳ làm sao. Dù bị đối phương ép vào tường, anh cũng chỉ khẽ hôn lên cái chóp mũi tròn trịa xinh xắn kia, rồi lại dịu dàng lui xuống mút mát môi dưới, như thể đã dùng hết tất cả sự âu yếm mà bản thân có.
Được hôn như vậy đương nhiên rất thích, cả người Lee Donghyuck nép vào ngực anh, lông mi không ngừng run rẩy, lúc không thở nổi sẽ nhỏ giọng hớp không khí, trong âm thanh phát ra lúc ấy quyện cả tiếng nức nở nghẹn ngào, so với con người nhảy múa trên sân khấu đêm nay, quả là ngây thơ đến khó tin nổi.
Mark Lee vừa nghĩ tới đã cảm thấy đáng yêu, lúc hôn má cậu còn bật cười, Lee Donghyuck liền mở mắt ra nhìn anh, giọng điệu bất mãn.
"Cười vui lắm hả?"
"Không phải." Mark Lee hơi kéo giãn khoảng cách với cậu, giọng nói vẫn mang theo vui vẻ.
Dưới mắt và gò má đối phương có ba nốt ruồi nhỏ, bây giờ làn da ửng hồng lên nhìn chúng còn rõ ràng hơn.
"Vì sao lại đột nhiên hôn em?" Lee Donghyuck giương mắt hỏi anh, còn lâu cậu mới để người ta vô duyên vô cớ sàm sỡ mà không dám hó hé một câu nhé.
"Thì, chỉ là rất muốn hôn đồng chí Lee."
"Không được tùy tiện hôn người khác, tự nhiên muốn hôn người ta thế này là kỳ quái lắm đó nha, sếp Lee." Lee Donghyuck cau mày nghiêm túc giảng giải, như đang thảo luận vấn đề học hành gì đó.
Mark Lee cười rộ lên, hơi thở phả vào mặt cậu, khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần, như thể đang hít thở chung một bầu không khí chật chội, chật đến mức sắp không đủ dưỡng khí tới nơi.
"Không đúng, phải là vì rất thích đồng chí Lee."
Mark Lee thản nhiên ném ra một quả boom hạng nặng, bây giờ lại đến lượt Lee Donghyuck ngơ ngác, cậu giương mắt là thấy cặp mắt to tròn sáng trong kia đang nhìn mình chăm chú, đến mức khiến da mặt cậu bắt đầu căng lên, Lee Donghyuck lúng túng lui ra khỏi vòng tay Mark Lee.
Cậu vuốt vuốt vành tai nóng bừng, khuyên tai kẹp trên vành tai cả đêm, bây giờ chỉ cần đụng nhẹ cũng đau. Lee Donghyuck nhíu mày rầu rĩ mở miệng.
"Có thể đưa em về được không?"
Lee Donghyuck tháo khuyên tai xuống nắm chặt trong tay, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng, rõ ràng đã được nghe những gì bản thân mình muốn nghe, nhưng cậu lại thấy thật bất an, xúc cảm trên miệng vẫn còn tồn tại, vậy mà Lee Donghyuck lại cảm giác có thứ gì đó bắt đầu trở nên khác lạ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro