Chương 11
Mark Lee xuất hiện quá đột ngột, Lee Donghyuck không có thời gian để suy nghĩ, nét mặt cũng mang đầy vẻ ngỡ ngàng.
Người đứng cách đó không xa cũng đang mất tự nhiên y như vậy, nếu như Lee Donghyuck nhìn kỹ, thật ra còn có thể thấy Mark Lee đang hơi căng thẳng. Túi đựng đồ ăn sáng là túi giấy, mép túi được gấp lại để tiện cầm hơn, Mark Lee nắm chặt mép túi, cầm lâu đến nỗi đầu ngón tay lấm tấm mồ hôi thấm vào lớp giấy, làm phần đầu túi cũng nhăn nhúm lại.
Đồng hồ đèn giao thông ở ngã tư không ngừng đếm ngược, đang là giờ đi làm, con đường lại tái hiện cảnh tượng xe cộ như nước. Kẹt trong dòng xe hỗn loạn và tiếng còi inh ỏi thời gian dài, không ít xe đều hạ kính xe xuống, có lẽ là muốn hít chút khí trời.
Chiếc xe bên cạnh là một gia đình, miệng người mẹ kia đóng đóng mở mở có vẻ đang cúi đầu nói gì đó với con mình, đứa trẻ bị mẹ dạy lại chẳng để tâm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lee Donghyuck. Lee Donghyuck sửng sốt một giây rồi mỉm cười vẫy tay với đứa bé xa lạ, nhóc con cũng đáp lại cậu bằng một khuôn mặt tươi cười.
Dòng xe trước mặt bắt đầu dịch chuyển, chiếc xe băng qua ngã tư đúng vài giây cuối cùng của đèn xanh, cửa xe hạ xuống, gió từ bên ngoài ùa vào, mang theo cái nóng của thời tiết đầu hè thổi tan hơi lạnh trong xe, Lee Donghyuck vội vàng ấn nút kéo cửa kính xe lên.
Bữa sáng Mark Lee mua cậu đang cầm trên tay, ăn rất là chăm chú, hộp sữa cậu hút mấy hơi là hết, lúc này bị bóp bẹp dúm trong tay.
Bây giờ trên tay còn cầm bánh đậu đỏ, Lee Donghyuck vừa ăn vừa nghẹn, trong lòng cậu cũng nghẹn muốn chết.
Mark Lee ngồi lên xe mới biết mùi thuốc lá trên người mình nồng nặc khó chịu kinh khủng, Lee Donghyuck bên kia vừa đóng cửa sổ xe lại, Mark Lee vội vàng mở cửa sổ bên mình xuống, đúng lúc xe đang đi lên cầu, gió biển cuốn theo vị mặn tràn vào trong xe, gió thổi từ khe hở vù vù đập vào cửa sổ thủy tinh, gây ra tiếng ồn rất lớn, giọng nói của Mark Lee xen lẫn trong tiếng gió, có chút xa xôi.
"Tối qua không suy nghĩ đã hôn em, anh xin lỗi, nhưng anh nói thích em không phải là đùa." Giọng điệu của Mark Lee rất chân thành.
Lee Donghyuck cắn một miếng bánh đậu đỏ, nhai nhân bánh và vỏ bánh cho nát rồi nuốt vào thực quản, cảm giác khô khốc làm cổ họng cậu nghẹn đến căng lên. Cậu cố mở to mắt ra vẻ thoải mái mà nói: "Em cứ tưởng sếp Lee là trai thẳng cơ."
"Tình yêu vốn bình đẳng, không liên quan tới giới tính." Mark Lee nói rất nghiêm túc, lúc này Lee Donghyuck mới nhớ ra người ta là trai Canada cơ mà, Canada đã cho phép hôn nhân đồng giới từ lâu rồi, thẳng hay cong, nói một câu thế này như thể đang phân biệt quyền yêu đương của người đồng tính.
"Cho nên sáng sớm anh đợi dưới nhà em, là đang định theo đuổi em hả?" Lee Donghyuck bật cười, giống như muốn biến mọi thứ thành một lời nói đùa, cậu dồn hết tâm trí để cười, Mark Lee nhìn sang, lần đầu tiên phát hiện hóa ra người này cũng có lúc cười đến gượng gạo như thế.
"Nếu như em đồng ý." Mark Lee thản nhiên nói.
Mí mắt Lee Donghyuck run rẩy, thái độ của đối phương quá bình thản, tự nhiên bây giờ cậu lại trở thành người bị động.
Ánh mắt Mark Lee nhìn cậu vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, Lee Donghyuck quay đầu tránh đi, giật mình nhớ tới ngày ấy lần đầu cậu được trải nghiệm ẩm thực đường phố Hồng Kông, cậu và Hoàng Húc Hi ngồi trên chiếc ghế cáu bẩn vì bám dầu mỡ lâu ngày, phía bên kia chiếc bàn sắt dài còn có hai vị thực khách ngồi ghép, bọn họ ngồi chen chúc vai kề vai, Hoàng Húc Hi cũng thản nhiên nói câu thích em mà cậu không muốn nghe chút nào.
"Sếp Lee cảm giác anh sẽ hiểu em được bao nhiêu phần trăm?" Lee Donghyuck hỏi anh.
"Những gì anh có thể thấy bây giờ, chỉ là bộ dạng em muốn thể hiện cho anh thấy mà thôi."
"Tìm hiểu từ bây giờ cũng không muộn, trọng điểm là Donghyuck cũng muốn tìm hiểu anh chứ?" Mark Lee lại đổi cách gọi thành Donghyuck, chỉ là bây giờ Lee Donghyuck nghe thấy đã không còn mừng rỡ nữa rồi.
Cậu nghe vậy lại bắt đầu cười, "Thật ra sau khi hiểu rõ anh sẽ biết tính cách của em rất đáng ghét, đương nhiên hiện tại hai chúng ta đều chỉ nhìn thấy một mặt tương đối tốt của đối phương thôi. Em không dám nói mình hiểu rõ anh, cũng tương tự như việc anh chắc chắn không thể hiểu rõ em."
"Em không thể đảm bảo tưởng tượng của anh về em có đúng như con người em không, dù sao em không tin tưởng vào bản thân cho lắm, cũng không có lòng tin vào anh."
"Nói thì hơi quá, nhưng từng có người thích em, chỉ là kết cục không được tốt cho lắm, như vậy anh có còn cân nhắc sẽ theo đuổi em không?"
Lee Donghyuck nói rất rõ ràng, cậu hiếm khi dùng thái độ này để nói chuyện với người khác, dù sao trước giờ cậu đều rất khoan dung với mọi người.
Trạng thái của cậu bây giờ gọi là thần hồn nát thần tính, như một con nhím xù lông. Lee Donghyuck biết mình thích Mark Lee, cũng như lúc trước cậu hiểu rõ mình không thích Hoàng Húc Hi vậy.
Tình cảm của cậu dành cho Hoàng Húc Hi rất phức tạp, đa phần đều là áy náy, mặc dù trong lúc nằm vùng liên lạc viên cố ổn định cảm xúc của cậu, nói rằng những việc cậu làm đều là do tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, là vì công bằng chính nghĩa.
Nhưng nói trắng ra việc nằm vùng ở trong cái khoảng màu xám, cho nên dù cậu biết rất rõ Hoàng Húc Hi thích mình, nhưng vẫn lợi dụng việc này để lấy tin tình báo.
Người ấy chết là vì cậu, làm sao cậu có thể không thẹn với lương tâm đây.
Mark Lee nghe Lee Donghyuck nói xong mới lên tiếng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, "Anh cứ nghĩ em sẽ là người thiên về cảm xúc, không ngờ em lại lý trí như vậy."
"Chỉ là phân tích theo logic thôi, giờ gặp một vụ bắt cóc cũng phải cân nhắc tỉ lệ sống sót của con tin rồi mới hành động, còn yêu đương kiểu gì cũng phải trả giá bằng tình cảm, nếu như không thích hợp, chẳng thà đừng bắt đầu."
"Thế nhưng hôm qua em không từ chối anh, bỏ hết thảy băn khoăn qua một bên, anh có thể giải thích là thực ra Donghyuck vẫn hơi thích anh một chút đúng không?" Mark Lee rất biết nắm bắt trọng tâm.
Bánh đậu đỏ bị Lee Donghyuck siết chặt đến nỗi phòi cả nhân, cậu không trả lời.
Chiếc xe dừng lại trong hầm để xe của sở cảnh sát Seoul, Lee Donghyuck tháo dây an toàn mở cửa xuống xe, Mark Lee đi phía sau không cố theo sát cậu, hai người một trước một sau bước vào hai chiếc thang máy cùng lên tầng tám.
Lee Donghyuck ngồi vào bàn làm việc của mình, cảm giác hồi nãy trên xe cậu đã phát huy sự đáng ghét của mình đến tận cùng rồi, chắc là Mark Lee sẽ không đến tìm cậu nữa đâu nhỉ.
Tính cách của cậu là như vậy đấy, chỉ là không mấy khi thể hiện ra ngoài thôi, không quen phơi bày cảm xúc của mình ra cho người khác thấy, cuối cùng lại thành tự giày vò chính mình.
Tính ra thì bây giờ cậu đã có thể bình thản nói mình thích đàn ông, lúc còn học cấp hai cậu bị mấy đứa bạn lôi kéo cùng xem AV, nhìn cơ thể nam nữ trần trụi chạm vào nhau, mấy đứa bạn đều dựng lên một cái lều nhỏ dưới đũng quần, chỉ có một mình Lee Donghyuck không có phản ứng. Bản thân cậu cũng rất phiền muộn, còn lén xem lại một mình, một lần tình cờ nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông trần trụi ôm nhau mới giật thót, toàn thân như bị điện giật, bên dưới cũng cứng lên.
Khi đó cậu còn nhỏ nên không rõ vì sao lại như vậy, lên mạng tìm hiểu cũng chỉ đọc được toàn những từ ngữ không tốt, Lee Donghyuck thấy sợ hãi, có một lần phát hiện bản thân lại xem trộm thứ phim kia còn cố ý dùng kim đâm vào người, làm hại cậu một thời gian dài sau cứ xem phim là thấy đau nhức, mặc dù cuối cùng kết quả vẫn không khác gì.
Lee Donghyuck come out với ba mẹ vào lúc học đại học, ba mẹ cậu tuy có giật mình nhưng cuối cùng vẫn hiểu. Mặc dù họ không nói gì, nhưng không lâu sau đó hai đứa em cậu lần lượt được sinh ra. Lee Donghyuck luôn có cảm giác mình thật vô trách nhiệm mới đổ hết gánh nặng lên đầu em trai sơ sinh, cứ nghĩ như vậy là cậu lại rơi vào cảm xúc áy náy tự trách bản thân.
Cuối cùng Lee Donghyuck báo danh vào học viện cảnh sát, được rời xa cuộc sống thường ngày khiến cậu có thể thở phào nhẹ nhõm. Còn việc đền bù tổn thất cho người nhà bằng vật chất, ít nhiều gì cũng giúp Lee Donghyuck thấy đỡ áy náy phần nào.
Vụ án mới vừa chấm dứt, tầng tám hiếm lắm mới được hưởng cảm giác trời yên biển lặng.
Hai ngày trước có một vụ án gây sự xong bỏ trốn, hôm nay đã có báo cáo tử vong, bộ phận pháp chứng thông báo cho bên họ qua lấy hồ sơ. Lee Donghyuck tự giác xung phong đi lấy, dù sao cũng không có việc gì, cậu theo bản năng muốn trốn tránh Mark Lee. Đưa báo cáo xong còn ở lì lại bộ phận pháp chứng một buổi trưa, vừa tan tầm là vội vàng quét thẻ đi về luôn.
Lee Donghyuck trở về căn hộ riêng của mình, mặc dù đại khái đã được sửa sang qua, vết súng trên tường cũng biến mất, đồ đạc hư hao đều được đổi thành đồ mới, nhưng bản tính thích dọn dẹp nhà cửa của cậu lại phát tác. Phát hiện tủ lạnh cũng trống rỗng, vừa về nhà không được bao lâu, Lee Donghyuck dứt khoát đi ra ngoài một lần nữa, tới siêu thị để mua đồ.
Thật ra Mark Lee không bị thái độ của Lee Donghyuck làm chùn bước, Lee Donghyuck chỉ nói có một câu như vậy, anh liền ngồi vào chỗ của mình mở máy tính bắt đầu thăm dò hồ sơ của cậu. Trước kia Lee Donghyuck nghe lén anh, xuất phát từ phản xạ tự bảo vệ, Mark Lee cũng bắt đầu điều tra ngược lại đối phương. Bây giờ Lee Donghyuck nói như thế, anh lại lôi hồ sơ ra nhìn một lần nữa.
Trên này có ghi hai năm trước Lee Donghyuck bị trọng thương, tại cảng Busan, sau đó nghỉ ngơi hơn nửa năm mới trở về.
Cấp bậc hiện tại của anh không thể xem được tư liệu kỹ lưỡng hơn, có điều trên đó viết Na Jaemin cũng có tên trong danh sách xuất cảnh, tình cờ làm sao lúc đi ăn trưa lại gặp được Na Jaemin, ngay tại cửa tiệm bên cạnh sở cảnh sát.
Na Jaemin kể qua loa vài câu, có nhắc tới Hoàng Húc Hi, nhưng không nói rõ ràng.
Gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, Na Jaemin chống cằm cợt nhả: "Nếu nói tiếp thì sếp Lee muốn dùng cái gì để trao đổi bí mật đây? Bao em ăn tối một tháng được không, phải là kiểu ăn ở nhà hàng sang chảnh ấy."
"Được." Mark Lee đồng ý không cần suy nghĩ.
Mặc dù nghe ngóng quá khứ của Lee Donghyuck thông qua người khác không phải là một việc hay ho cho lắm, nhưng mỗi khi gặp chuyện liên quan đến Lee Donghyuck, Mark Lee luôn để cảm xúc lấn át lý trí.
Hình như Mark Lee quá dứt khoát làm Na Jaemin hơi kinh ngạc, cậu khựng lại vài giây mới nói tiếp: "Em đùa thôi, có một số việc tốt nhất anh nên tự đi hỏi cậu ấy, em không có lập trường này."
Mark Lee không hỏi được, nếu đó là một vết sẹo, anh không muốn chạm vào nó, nhưng anh cũng không phải là thánh nhân, ít nhất trước mắt anh không thể khống chế nổi hành động của mình.
Bây giờ Mark Lee đang đứng đằng sau Lee Donghyuck không xa, cách đó hai kệ hàng.
Lee Donghyuck đẩy cái xe mua sắm của mình, đang nhón chân với lấy một hộp kẹo dẻo trên quầy, bởi vì đưa tay cao nên lộ ra chút da thịt ở eo. Nếu không phải bây giờ Mark Lee đang cố kiềm chế bản thân, chắc anh đã xông qua lấy giúp cậu rồi, ngay vừa nãy anh đã theo bản năng nhấc chân lên định đi tới, hoàn toàn quên mất mình đang lén lút đi theo người ta.
Lee Donghyuck tiếp tục đi dạo siêu thị, Mark Lee theo sát cậu ở một khoảng cách an toàn.
Ánh mắt Mark Lee nhìn theo cậu trai mảnh khảnh cách đấy không xa, nhớ tới trước đó không lâu cậu ấy còn dùng giọng nói ngọt ngào đùa giỡn nói với mình "Oppa đẹp trai quá đi à."
Trong đầu Mark Lee bỗng nhiên nhớ đến cái người Na Jaemin từng nhắc tới, anh lập tức cầm điện thoại gửi cho Na Jaemin một tin nhắn.
Na Jaemin đang chuẩn bị tan sở cùng Lee Jeno, vừa ngồi lên xe mới thấy tin nhắn, là Mark Lee gửi.
Giọng điệu rất khách sáo: "Có thể nói cho anh biết bộ dạng người kia ra sao được không?"
Na Jaemin đọc tin nhắn xong lập tức trả lời, "Vóc dáng rất cao, là con lai, lại còn rất đẹp trai. Nhưng mà anh hỏi cái này làm gì?"
Gửi tin nhắn xong Na Jaemin chợt nhớ tới lúc trưa Mark Lee ngồi đối diện cau mày rất nghiêm túc, cậu cầm điện thoại bật cười, ngón tay di chuyển nhanh như chớp trên màn hình, không đợi đối phương trả lời đã gửi tin nhắn mới qua.
"Sếp Lee, anh đang ghen đấy à?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro