Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ở Hồng Kông đến ngày thứ mười, Hoàng Húc Hi bị gọi đi gấp gáp trong đêm.

Lee Donghyuck từ nhỏm dậy ngồi xuống bên mép giường, gian phòng này ở một tầng rất cao của khách sạn, cậu nhìn từ cửa sổ vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt được bóng dáng của Hoàng Húc Hi đang vội vã leo lên chiếc xe MPV(*) màu đen đã đợi sẵn ở cửa khách sạn.

(*)Xe MPV: tên viết tắt của cụm từ Multi Purpose Vehecle là dòng xe đa dụng. Mẫu xe này thường thấy với thiết kế 7 chỗ ngồi (thậm chí 8 chỗ), hàng ghế có thể linh hoạt sắp xếp gọn gàng nhằm mục đích vừa vận chuyển hàng hóa, vừa có thể chở người an toàn với số lượng nhiều.

Phòng của Hoàng Húc Hi ở ngay bên cạnh phòng Lee Donghyuck, khi vừa nghe được động tĩnh cậu tò mò đi ra khỏi phòng, đối phương nhìn thấy Lee Donghyuck đi ra ngoài thì hơi bất ngờ, bạn nhỏ này mặc áo ngủ còn đi dép lê của khách sạn, uể oải nói mình phải xuống tiệm tạp hóa để mua đồ. Lúc đi ngang qua Hoàng Húc Hi cậu đã tiện tay dán vào góc áo của hắn một chiếc máy nghe lén có định vị, cũng may người nọ không phát hiện.

Định vị hiển thị vị trí cuối cùng là một nhà xưởng bỏ hoang, điểm đỏ đánh dấu vị trí lập lòe trên bản đồ vài cái rồi biến mất, chỗ đó có máy phá tín hiệu. Nếu đã không nghe được gì, Lee Donghyuck dứt khoát ném điện thoại qua một bên ngủ tiếp.

Lúc Hoàng Húc Hi mở toang cửa phòng cậu đã là nửa đêm gần sáng, cậu cũng không biết người này kiếm đâu ra được nhiều đồ ăn như vậy vào đêm hôm thế này.

Bún xào mua ở chợ đêm cách đây một con đường, vịt quay, phá lấu, thịt nướng còn có cả trà chanh. Hoàng Húc Hi ôm một đống đồ ăn rất không hợp với bản thân, khụy gối, răng cắn chặt thẻ phòng để quét mã mở khóa cửa phòng Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck bị hắn kéo dậy trong giấc ngủ ngon, đờ đẫn đến không kịp nổi cáu, cậu lết dậy khỏi chăn xong vẫn còn ngồi đần ra đó vô thức ngáp dài một cái. Hoàng Húc Hi nhìn cái bộ dạng ngái ngủ không chút đề phòng của cậu, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy hắn lại muốn giấu hai bàn tay ra sau lưng, mặc dù lúc về hắn đã rửa tay rất nhiều lần rồi.

Thực ra Hoàng Húc Hi cảm thấy rất cắn rứt, mặc dù Lee Donghyuck có thích ẩm thực Hồng Kông đến mấy cũng không có nghĩa là cậu sẽ thèm ăn vào bốn giờ sáng sau khi bị ép tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon. Lee Donghyuck mở miệng định từ chối, ai ngờ chưa nói dứt lời đã phải đối mặt với biểu lộ của đối phương, cặp mắt của Hoàng Húc Hi bình thường rất sáng, nhưng bây giờ lại ảm đạm. Lúc này Lee Donghyuck mới chú ý hắn đã thay bộ đồ khác rồi, đây không phải là quần áo mà hắn mặc khi ra ngoài lúc trước.

Bây giờ hai người bọn họ ngồi trong căn phòng rộng nhất của khách sạn này xem Zootopia, cũng chỉ có những người theo chủ nghĩa tư bản như Hoàng Húc Hi mới lãng phí tiền để thuê một phòng khách sạn có cả hệ thống rạp chiếu phim gia đình.

Đồ ăn mà Hoàng Húc Hi mua về khi nãy đã được mở ra, bày biện đầy đủ trước mặt họ.

Lee Donghyuck đeo bao tay nilon cầm đùi vịt quay lên gặm, miệng cậu vốn nhỏ, chiếc đùi vịt này lại rất lớn, hì hụi gặm một lúc dây bẩn khắp miệng.

Hoàng Húc Hi đưa cho cậu một tờ giấy ăn.

Hồi nãy trên đường về Hoàng Húc Hi cố ý bảo lái xe dừng lại trước cửa tiệm vịt quay kia, rạng sáng gió lớn, hắn chọn một con vịt, xiết chặt áo khoác đứng ở bên đường đợi ông chủ xách nguyên con vịt xuống, chặt một đao rụng đầu vịt, rồi lại chặt hai cái đùi béo ngậy, nhanh nhẹn thuần thục phân năm xẻ bảy toàn bộ con vịt quay bỏ vào hai chiếc hộp đưa cho Hoàng Húc Hi.

Rõ ràng đã là vật chết rồi, vậy mà lúc nhận lấy túi đồ ăn, mùi dầu mỡ bay ra, hắn lại cảm thấy mùi máu tươi nồng nặc buổi tối lại bốc lên trong xoang mũi, khó chịu đến mức buồn nôn.

Hút cạn ngụm trà chanh cuối cùng, Lee Donghyuck bóp xẹp cốc giấy rồi ném vào thùng rác, trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ màn hình phản xạ trên mặt đất, bầu trời ngoài cửa sổ cũng sáng dần.

Hiện tại Hoàng Húc Hi không muốn ăn lắm, trước kia mỗi lần không vui thì ăn uống luôn là cách giải quyết tốt nhất với hắn, nhưng bây giờ Hoàng Húc Hi lại thấy ăn như nhai giấy. Hắn không cam lòng gắp một chiếc há cảo gạch cua bỏ vào miệng, nhai hai cái liền nuốt xuống, vị cua tươi lan tràn trong khoang miệng, nhưng vị ngon lại kém xa bình thường.

Hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, sắc mặt toát lên vẻ u buồn, giọng nói cũng khàn đi, trên tay Lee Donghyuck có vết chai, đó là dấu vết do dùng súng nhiều mà thành. Trước kia Hoàng Húc Hi cảm thấy cũng bình thường, nhưng bây giờ lại dùng giọng điệu nghiêm túc để hỏi.

"Tại sao em lại làm thuộc hạ cho cha anh? Em đã từng giết người chưa? Cảm giác rất kỳ quái đúng không?" Hoàng Húc Hi hỏi một mạch nhưng không nhận lại được một câu trả lời, dường như hắn cũng không hề có ý định đợi đối phương đáp lại, chỉ thản nhiên nói tiếp.

"Dù sao người sống trên đời cũng phải gánh chịu một vài thứ đúng không, em và anh đều giống nhau."

Lee Donghyuck ngồi bên cạnh hắn, sàn nhà tản ra hơi lạnh khiến nguồn nhiệt truyền tới từ cơ thể đối phương càng trở nên rõ ràng hơn, hắn vẫn rất thích Lee Donghyuck, nhưng thứ tình cảm phức tạp ấy cứ ùa tới đầy hỗn loạn, Hoàng Húc Hi nhắm mắt lại, vẫn có thể thấy rõ từng mảng màu đỏ và những ánh mắt tuyệt vọng khi hấp hối đang nhìn hắn chằm chặp.

Cảm giác lạnh lẽo và trọng lượng của thứ kim loại mà hắn cầm trong tay khi đó vẫn còn nguyên, nó xuất hiện trong khung cảnh không liên quan thế này, đột nhiên khiến thứ tình cảm mà hắn vẫn giữ trong tim bành trướng đến sắp bật ra khỏi lồng ngực.

Hoàng Húc Hi há miệng, hai chữ "thích em" còn chưa nói ra khỏi miệng, Lee Donghyuck đã lên tiếng trước hắn.

"Anh đừng nói."

Mặt trời đang thoải mái rót luồng ánh sáng đầu tiên trong ngày vào gian phòng cao nhất của tòa nhà này, Hoàng Húc Hi cúi đầu nhìn miếng bánh dứa mình đang cầm trong tay, bộ phim chiếu trên màn hình đã tới hồi kết, thỏ và cáo lại hòa thuận như lúc ban đầu.

Hắn nhớ tới người mẹ bệnh nặng vẫy tay ôm mình vào lòng, dịu dàng nói với hắn: "Mẹ sẽ không bỏ Hi Hi lại đâu."

Hoàng Húc Hi cúi đầu cắn một miếng bánh mì, giương mắt xem nốt bộ phim, hai người bọn họ không nói lời nào, giọt nước mắt lăn trên má thấm vào bánh mì rồi lại bị nuốt vào trong bụng.

Hoàng Húc Hi im lặng đỏ mắt, Lee Donghyuck hoảng hốt cảm giác mình thật sự quá đáng và tàn nhẫn.

Từ ấy về sau Hoàng Húc Hi không xem phim hành động nữa, nhưng mỗi lần xông vào phòng Lee Donghyuck đều giơ tay làm ra vẻ đang bắn súng, còn ngây thơ dùng miệng phát ra tiếng súng phiu phiu bắn về phía cậu. Hắn bây giờ thích ôm gối rúc trong sofa xem phim hoạt hình, bộ phim xem nhiều nhất có lẽ vẫn là Zootopia, đến cùng thì đã xem bao nhiêu lần chắc chính bản thân Hoàng Húc Hi cũng không nhớ rõ.

Nửa đoạn sau của giấc mơ chỉ toàn tiếng súng và tiếng gió rầm rú bên tai khi cậu chạy trối chết, cậu nhìn thấy người con trai kia ngã xuống như một chiếc cây héo rũ, sự sống lũ lượt thoát ra khỏi cơ thể hắn.

Dòng màu màu đỏ tuôn ra khỏi lồng ngực, hắn ho khan khiến máu tràn vào xoang mũi, máu ộc ra từ cả mũi lẫn miệng.

Vết thương trên bả vai đau đến mức chết lặng, hắn bị trúng hai phát súng liên tiếp vào bả vai bên phải, còn phát cuối cùng găm thẳng vào lồng ngực. Lee Donghyuck nhìn người đàn ông hai mắt đỏ ngầu vì vừa bị phản bội và vừa phải đối diện với nỗi đau mất đứa con trai duy nhất, bàn tay cầm súng của ông rũ xuống, chán nản quỳ xuống đất.

Nhiệt độ trên bàn tay của Hoàng Húc Hi cùng cái cảm giác dính nhơm nhớp của máu vương trên tay cậu. Tầm mắt mơ hồ, Lee Donghyuck nhìn thấy Na Jaemin thu súng lại lo lắng chạy về phía mình trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, sau đó cậu được bác sĩ và y tá đặt lên cáng đưa lên xe cứu thương, như che chở khỏi trần thế.

Lee Donghyuck cảm giác mình sắp không thở nổi nữa rồi, không khí xung quanh bị rút sạch như rơi vào trạng thái chân không, cậu sắp bị giấc mơ này nghiền nát.

Trong thoáng chốc cậu thấy có người đang gọi mình, hoảng hốt mở mắt ra, em trai đang ghé người vào bên giường cậu, khuôn mặt nhỏ kia nhăn lại thành một nhúm nhìn cậu đầy lo lắng.

Toàn thân Lee Donghyuck đều đổ mồ hôi, ướt sũng như mới được vớt ra khỏi nước, ngực vẫn còn phập phồng vì thở dốc, mãi mới bình phục được hơi thở, cậu nở nụ cười an ủi nhóc con, đưa tay vuốt má bé.

Vừa khỏi phòng đã ngửi thấy một mùi rất thơm, mẹ cậu đang chiên trứng. Nghe thấy động tĩnh, bà quay đầu nhìn Lee Donghyuck, bàn tay cầm cái sạn khựng lại một chút, lo lâu hỏi han, "Con ổn chứ?"

"Không sao đâu mẹ." Giọng Lee Donghyuck lại khôi phục như ngày thường.

Ăn sáng xong mấy đứa em còn dính lấy cậu không muốn rời, ba mẹ cậu mỗi người ôm một đứa, đeo cặp sách cho hai nhóc con, hôm nay Lee Donghyuck còn phải đi làm, cũng gần tới giờ nên cậu sửa soạn xong cùng đi xuống lầu với cả nhà. Xe đưa đón học sinh của nhà trẻ đã đợi sẵn trước cửa khu, hai đứa nhóc mặc đồng phục màu vàng tươi, ngồi chung một chỗ, thò đầu ra cửa xe mếu máo tạm biệt Lee Donghyuck.

Lúc sắp đi Lee Donghyuck bị mẹ cậu giữ lại, ánh mắt bà như là xót xa rồi lại tiếc nuối, bộ dạng Lee Donghyuck còn là một thiếu niên dường như đã ở lại ngày hôm qua, hôm nay cậu đứng dưới ánh mặt trời buổi sớm, thậm chí bà phải kiễng chân lên mới có thể xoa đầu con trai bằng bàn tay ấm áp của mình.

Có lẽ vì không muốn khiến bầu không trí trở nên quá nặng nề, bà cố gắng làm ra vẻ bình thản vẽ ra một nụ cười trên môi, nói với Lee Donghyuck: "Cố bớt thời gian về nhà con nhé."

Sự ăn ý giữa mẹ con chính là không cần phải nói nhiều, Lee Donghyuck cũng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu chào tạm biệt cha mẹ rồi mới đi.

Cậu chưa đi được hai bước đã thấy xe của Mark Lee đỗ ở ven đường, trên người anh mặc chiếc áo khoác mà tối hôm trước cậu còn choàng lên người. Mark Lee đứng tựa vào cửa xe, trong tay còn mang theo cái túi chứa bánh đậu đỏ và sữa bò đã từng mua cho cậu ngày đó.

Mark Lee nghĩ có lẽ mình điên mất rồi, tối hôm qua anh ngồi ở đây thật lâu, dù bật nhạc thư giãn trong xe nhưng vẫn không thể xua đi thứ cảm giác buồn bực ấy, anh lấy điện thoại gọi một cuộc.

Hiển nhiên người ở đầu bên kia bắt máy với vẻ khá bất ngờ.

"Cha mẹ Lee Donghyuck ở tầng mấy?" Mark Lee nheo mắt ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cách đó không xa, mở miệng hỏi.

Lee Jeno sửng sốt một chút, bị câu hỏi đột ngột của Mark Lee làm đơ người, không phải vì không biết, Lee Jeno đã từng đến nhà Lee Donghyuck chơi vài lần, chỉ là tò mò sao tự nhiên nửa đêm Mark Lee lại gọi điện hỏi về việc này.

Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng giữa hai người họ, Lee Jeno không nói thêm gì, nghiêng đầu nhìn Na Jaemin bên cạnh ngủ không quá yên giấc, hơn nửa bả vai đều lộ ra khỏi chăn. Lee Jeno đưa tay kéo chăn lên, nói vài câu với người bên kia đầu dây rồi cúp điện thoại.

Mark Lee nhận được câu trả lời, ánh mắt chuyển về hướng tầng lầu phía xa, anh ngồi dưới chung cư đợi rất lâu, nhìn gian phòng kia tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ, đèn tắt được một lúc lại bật lên, sau đó lại tắt đi một lần nữa.

Mark Lee lái xe về nhà cũng không ngủ được, cửa phòng dành cho khách mở toang, bộ đồ ngủ hôm đó đưa cho Lee Donghyuck mặc tạm đã được gấp gọn đặt ở bên giường. Bình minh tới rất nhanh, cả đêm không ngủ được, trong lòng Mark Lee có thứ cảm xúc gì đó đang thôi thúc, vừa về không được bao lâu, Mark Lee lại cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Ngay cả quần áo cũng không thay, bao thuốc lá trong túi quần vơi đi nhiều, tàn thuốc rơi rụng bên chân, Mark Lee đang cảm thấy may mắn vì khi Lee Donghyuck xuất hiện mình đã sớm dập tắt điếu thuốc, anh thật sự không muốn cậu ấy nghĩ mình là một kẻ nghiện thuốc, cũng không muốn ra vẻ thảm hại, mặc dù đúng là bây giờ anh còn chẳng buồn quan tâm đến sạch sẽ, mặc nguyên bộ đồ đêm qua đứng đây, nói thật cũng đã đủ thảm hại rồi.

Mark Lee đứng thẳng lên quan sát Lee Donghyuck cẩn thận, đuôi mắt cậu vẫn tròn trịa như trước, Mark Lee suy nghĩ một đêm, tình cảm trong tim dâng trào đến nóng bỏng, nhưng thổ lộ trong tình huống này không được thích hợp cho lắm, anh không muốn bị từ chối.

Lee Donghyuck giật mình ngơ ngác, Mark Lee thở dài một tiếng, đành cong mắt mỉm cười mở lời trước:

"Chào buổi sáng, đồng chí Lee."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro