Chương 9: Đám người ba phải
Hôm nay tất cả các học sinh của trường Lâm Giang đều nhận được thư từ trường Phúc Yên trên đường đi học, mấy bức thư này như tờ rơi quảng cáo chỉ trong vòng một đêm đã được dán đầy lên mấy bức tường xung quanh trường Lâm Giang, đại khái chắc cứ 50m lại có một tờ.
Mở đầu thư rất nhẹ nhàng: "Xin chào, Gấu Con và tất cả các bạn học sinh của trường Lâm Giang, chúc mọi người buổi sáng tốt lành..." Huang Renjun ngửa đầu đọc bức thư này, hỏi Lee Donghyuck, "Dạo này nhiều người viết thư cho mày quá vậy, làm sao mọi người chỉ biết Gấu Con của Lâm Giang, mà không để mắt tới Cún Con của Lâm Giang là tao đây."
"Bảo cái tên Lee gì đó No viết cho mày đi."
Chỉ mới nghe mỗi một nửa cái tên này thôi mà Huang Renjun đã ghét bỏ lui về phía sau một bước, Lee Donghyuck mặc kệ thằng bạn, cũng ngẩng đầu lên nhìn bức thư này, cậu lại đọc tiếp.
"... Chúc mọi người buổi sáng tốt lành, tôi chính là con voi trong cuộc biểu tình hôm nọ, chắc phải có ai nhớ chứ nhỉ?
Nhờ cuộc biểu tình lần này, tôi đây đã trở thành người nổi tiếng khắp khu này rồi, cho nên cái hội phụ huynh kia đã tới trường bọn tôi kháng nghị đầu tiên. Cái mặt tôi in trên báo trông còn bự hơn cả nấm đấm, trường học thẳng tay đuổi học tôi luôn rồi. (À nhưng mẹ tôi bảo là bức hình kia chụp đẹp lắm, còn cắt xuống lồng khung làm kỉ niệm.)
Có điều tôi cũng không quan tâm chuyện đuổi học lắm. Theo như cái nhìn của tôi, có lẽ đuổi học không phải là một việc tốt đẹp, nhưng nhìn từ góc độ của cộng đồng, tôi hy vọng sự hy sinh của mình có thể trở thành một ngọn gió hỗ trợ thôi thúc trên con đường của các bạn...
Haha! Thật ra cũng không tới mức nghiêm trọng như thế đâu. Đầu tiên rất xin lỗi mấy đứa nhỏ ở Phúc Yên của chúng ta nha, bởi vì tôi và mấy người đi biểu tình mà tự nhiên mọi người lại bị bêu tên, nhưng cũng rất cảm ơn họ, trong cả một ngày nhà trường và hội phụ huynh bắt tay làm loạn, đã giúp tôi nghĩ ra rất nhiều cách!
Các bạn Lâm Giang! Chắc chắn các bạn sẽ đọc được bức thư này trên đường đi học vào buổi sáng, thì cũng trong hôm nay học sinh Phúc Yên chúng tôi bắt đầu nghỉ học kháng nghị, có lẽ không phải là toàn bộ học sinh, nhưng cũng coi như phải tỏ thái độ cho trường học xem chứ ha.
Thật ra việc tôi cố ý viết bức thư này cũng chẳng có lý do gì sâu xa, chỉ là muốn chứng minh rằng tôi còn sống... Rất kì lạ đúng không.
Bây giờ đã nói xong rồi, mọi người tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đi.
P/S: Gấu Con thân yêu của tôi nhất định không được để lộ bản thân nhé!
Đọc xong bức thư, lời văn nhẹ nhàng kể rất nhiều chuyện, nhưng hình như Lee Donghyuck chỉ nhớ mỗi chuyện đuổi học mà thôi. Có người lục tục đứng sau lưng cậu và Huang Renjun để đọc cùng. Có mấy lời muốn nói, nhưng mà không tiện lắm, hai người chỉ có thể trao đổi ánh mắt kì quái với nhau, ngược lại mấy người đằng sau bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Vậy hôm nay mấy bà cô của hội phụ huynh kia sẽ không tới trường chúng ta làm loạn chứ?"
"Trách thì trách mấy đứa điên đi biểu tình ấy..."
"Nếu có một ngày bắt được Gấu Con gì kia, tao cảm thấy phải cho nó vào tù."
"Chúng mày mới điên ấy, đồng tính luyến ái thì làm sao, quá là bình thường."
"Mày là đồng tính luyến ái à?"
"Ơ, không, chắc chắn là không, tao chỉ nói ví dụ thôi..."
"Nếu thích thì cứ thích thầm đi, việc gì phải làm thành như vậy."
"Cái tao quan tâm nhất là cuối cùng chuyện này sẽ kết thúc thế nào, chẳng lẽ chúng mày không tò mò à, cuối cùng... Kết cục sẽ ra sao."
Đọc rất nhiều chữ, nghe rất nhiều lời nói... Sau đó những thứ này đều biến thành sự đau đớn mà Lee Donghyuck phải tiêu hóa dần. Cậu liếc nhìn bức thư trên trường, những dòng chữ đánh máy màu đen in chỉnh tề trên mặt giấy màu xanh nhạt, chi chít như bầy chim trên bầu trời xanh, cũng giống như lũ trẻ chen chúc biểu tình trên đường khi ấy.
Kết quả thế nào, ai cũng muốn biết, cuối cùng ra sao, đạt được cái gì. Bởi vì lũ trẻ chưa lớn đã bị ép phải học bay, cho nên lúc gặp gió cũng không biết phải làm sao để dang cánh, tất cả bọn họ lúc này đều chỉ đang cố gắng bám lấy bức tường gạch cheo veo cao vút đầy nguy hiểm. Gặp phải cảnh sát sẽ chạy trốn khắp nơi, đụng phải chủ nhiệm sẽ nơm nớp lo sợ, ngay cả một đám các bà cô cũng trở thành kẻ địch, chỉ như thế thôi đã khiến bọn nhỏ có cảm giác bị cuốn vào giữa cơn lốc xoáy. Phải làm sao để chống lại bây giờ, dù có cố gắng thế nào cũng thua kém, không ai biết đến bao giờ bọn họ mới có sức mạnh để lật ngược tình thế, cũng không ai biết đến khi nào gió mới ngừng.
Rất khó chịu, gần đây suốt ngày đau đớn, cơn đau cứ tích lũy dần dần, sau đó trở nên vô cùng gian nan. Sau khi xảy ra những việc này, hình như khắp nơi đều là những đứa trẻ không ngừng bị ảnh hưởng tới việc học, những đứa trẻ một mực yêu cầu chuyển trường, những đứa trẻ sợ hãi, còn cả, những đứa trẻ bị đuổi học và kết tội.
Đau khổ và rối bời, bắt đầu kể từ lần biểu tình ngày mùng 8 tháng 9 đầu tiên, cho đến bây giờ là tháng mười một, dù cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa hề thấy vạch đích ở đâu, và còn cả ước nguyện cùng động cơ ban đầu càng ngày càng trở nên phức tạp. Bởi vì lúc nào cũng đứng đầu cho nên Lee Donghyuck thường xuyên cảm thấy bản thân rơi vào tình trạng kiệt sức, cũng may là luôn luôn có đám đông đáp lại cậu. Trong khoảng thời gian này, vị trí của mọi người đã xảy ra những thay đổi nho nhỏ, Lee Donghyuck và mọi người, Lee Donghyuck và Lee Minhyung. Có người bắt đầu gia nhập, có người càng nhiệt tình hơn, Lee Minhyung cũng thế, thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra thái độ ân cần và đau lòng, không còn một mực từ chối và ngăn cản như lúc mới đầu nữa, Lee Donghyuck có thể mơ hồ cảm giác được sự thay đổi bé nhỏ, bé như một hòn đá, cũng như trái tim sắt đá của Lee Minhyung. Không biết là đã ngộ ra hay là bị ảnh hưởng, hoặc giả là bị cảm động lây, mọi người chạy qua chạy lại trên một sợi dây vốn không rõ đúng sai, rất ba phải, không ngừng thay đổi tư tưởng và lập trường, bởi vì bất ổn thế này mà mọi thứ đều như trên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng hình như đây chỉ là chuyện riêng của một mình Lee Donghyuck thôi. Lee Donghyuck bắt đầu nghĩ, nếu như không phải vì cậu tự tiện khơi mào câu chuyện này, có lẽ mọi người vẫn sẽ nhàn nhã sống cuộc sống bình thường như trước đây.
Lee Minhyung bị bắt chuyển trường, còn cả thông báo mình bị đuổi học viết trên tờ giấy màu xanh lam kia, đều là do cậu khơi mào những chuyện này. Hai mắt đau đớn, trái tim cũng đau đớn, khác xa với cảm giác đau khi chính mình bị thương. Lee Donghyuck bắt đầu sợ hãi, mình thế nào cũng được, nhưng không thể liên lụy đến người khác. Một mình tìm tới cái chết gọi là tự sát, nhưng nếu liên lụy tới rất nhiều người cùng nhau nhảy xuống vách núi thì sao, là tội phạm giết người đúng không? Tại sao mọi người phải đi theo một kẻ không hề muốn làm người, vì cớ gì họ phải cùng cậu sống qua những ngày tháng thế này.
Bởi vì những suy nghĩ như vậy cho nên đây là lần đầu tiên cậu hỏi Huang Renjun: "Renjun, có phải tao... tao đã làm sai rồi không?"
"Hở?"
Hết thảy những việc này như biến thành một tấm vải che kín mũi miệng khiến cho Lee Donghyuck không thở nổi, trong ánh mắt cậu cũng tràn ngập cảnh tượng mọi người đi theo cậu cùng chịu khổ, đã vậy còn có một người thật sự vô tội, những điều đó khiến cậu thức tới ba giờ sáng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
"Ngày hôm qua..." Lee Donghyuck nói, "DJ Jung thảo luận trên radio về việc hết năm nay sẽ rời vị trí, hình như nguyên nhân là do... anh ấy công khai ủng hộ chúng ta biểu tình, bây giờ không biết là anh ấy sẽ ngừng làm DJ, hay là cả chương trình radio đều ngừng."
Thời điểm DJ Jung tuyên bố chuyện này trái tim cậu hẫng một nhịp, tự nhủ có lẽ là vì nguyên nhân khác, có lẽ không phải vì lý do này đâu. Tự mình bịt kín đôi mắt của bản thân, cho đến khi có hai người liên tục rơi từ trên không trung xuống dưới "cuộc sống ban đầu", lúc này mới khiến Lee Donghyuck cố gắng chui ra khỏi ảo tưởng để nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng chính lúc ấy cậu mới phát hiện những người bị thương vì cậu không chỉ còn là ví dụ.
Huang Renjun há to miệng, hoàn toàn không biết Lee Donghyuck đang nghĩ gì, cậu chỉ đang đơn thuần tiêu hóa thông tin DJ Jung sắp thôi việc hoặc thậm chí là chương trình radio sẽ ngừng phát thanh. Đối với bọn họ mà nói việc này rất quan trọng, đây rất có thể là tiết mục quốc dân trong lòng rất nhiều người, là một thứ mà khiến người ta nhất thời không nghĩ ra được mình sẽ làm gì vào giờ này nếu không có nó, phải làm gì cho qua buổi tối bây giờ. Cho nên Huang Renjun khoa trương hét to: "Trời sập trời sập rồi Lee Donghyuck, tại sao thế giới này có thể mất đi Âm Thanh Tình Yêu được! Là vì đưa nước cho chúng ta nên bị phạt sao? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Thật sự là do chúng ta à? Chúng ta có nên nghĩ cách viết thư cho chương trình để minh oan cho DJ Jung hoặc làm gì đó tương tự không?" Hoảng loạn thật sự, Huang Renjun bối rối lăp lại, "Tại sao thế giới này có thể mất đi Âm Thanh Tình Yêu được?"
"Đúng thế..." Lee Donghyuck càng thấy đau khổ hơn, "Tại sao lại mất đi vì chúng ta cơ chứ?"
"Tình yêu gì, ai yêu? Renjun định yêu ai?"
Đột nhiên có ai ôm lấy Lee Donghyuck và Huang Renjun từ phía sau, hắn dùng hai tay một trái một phải khoác lên vai hai người, sau đó cọ mũi vào tai Huang Renjun, còn hỏi như thể thân thiết với Huang Renjun lắm: "Hóa ra Renjun không sống trong căn phòng trên cửa hàng tạp hóa kia, chỉ có buổi tối mới tới chơi à, vậy khi nào mới về, về nhà buổi tối nguy hiểm lắm đó, để lần sau anh đưa em về tận nhà nhé? Trước hết Renjun cứ nói cho anh biết em đang ở đâu đã ha."
"Lee Jeno, làm sao anh lại ở đây..." Huang Renjun trốn khỏi vòng tay của Lee Jeno, sau đó lại chạy tới giải cứu Lee Donghyuck, "Sao anh cứ đi theo tôi suốt thế hả? Anh không có nhà à?"
"Anh có nhà chứ, nhưng nhà anh không có ai cả, ba mẹ anh đi suốt, hay là anh dẫn Renjun tới nhà anh chơi nha?" Hai tay Lee Jeno như dây thừng, sau khi bị cởi ra lại tiếp tục trói Huang Renjun lại, như là bắt cóc, hắn mạnh bạo kéo Huang Renjun vài bước, lại đưa tay muốn ôm Huang Renjun đi.
Huang Renjun bị Lee Jeno ôm vào lòng vừa đá chân vừa gọi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck vẫy vẫy tay với Huang Renjun, cợt nhả hô một câu "Chúc mày hạnh phúc", nhìn Lee Jeno ôm Huang Renjun càng chạy càng xa, hết thảy như ngày thường, cậu mới chậm rãi thu ánh mắt.
"Donghyuck!" Sau Lee Jeno, lại đến lượt Lee Minhyung tới.
Lee Donghyuck rầu rĩ không vui, không ngẩng đầu nhìn cũng thừa biết người gọi mình là Lee Minhyung, Lee Minhyung chạy từ phía sau, mãi tới khi đi song song với Lee Donghyuck mới ngừng bước, câu nói đầu tiên là: "Tớ thấy cái thư đó rồi."
"Ừm." Lee Donghyuck nói, "Giấy to vậy mà."
"Donghyuck làm sao thế?"
Lee Donghyuck không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lee Minhyung, sau khi Lee Minhyung trở về, bọn họ đã bao nhiêu lần từng nói rất nhiều chuyện với thái độ như cãi nhau, và cũng bấy nhiêu lần rời đi trong không vui. Cậu đã dùng quá nhiều ánh mắt với đủ loại thái độ khác nhau để nhìn về phía Lee Minhyung, nhưng chưa bao giờ lại dao động như thế này. Bởi vì gần đây chẳng hiểu vì sao có quá nhiều vai phụ xuất hiện trong bộ phim vốn chỉ có hai người là cậu và Lee Minhyung, nhưng xuất hiện rồi lại biến mất, bọn họ đến vì Lee Donghyuck, rồi lại chết cũng vì Lee Donghyuck.
Giọng của Lee Minhyung không lớn lắm, nhưng rất dễ nghe, nếu như muốn hình dung, thậm chí Lee Donghyuck còn cảm thấy nó giống như tiếng chuông gió. Cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyung, người này chính là nguồn cơn của tất cả. Lee Donghyuck đứng im bắt đầu nhớ lại tâm trạng lúc trước, vì để trường học sửa cái thứ còn chẳng thể coi là nội quy khỉ gió đó, có lẽ, cũng có thể là vì đòi lại chút công bằng cho cậu bạn hàng xóm đã tự tử trong bi thảm kia, còn là vì biến thế giới đằng sau miếng vải rách rưới buộc trên cột điện kia trở thành của "bọn họ" trong một khoảnh khắc ngắn ngủi... Là như vậy đúng không? Không phải, những thứ này đều không phải là suy nghĩ ban đầu của Lee Donghyuck, suy nghĩ đầu tiên của cậu chỉ là để có thể bày biện tình yêu của mình dành cho Lee Minhyung thật hoàn hảo, để lúc nói với người khác rằng "Người tôi thích là Lee Minhyung", sẽ không ai phân biệt cậu thành một kẻ lập dị, tối thiểu nhất cũng không dùng những từ ngữ khó nghe làm dơ bẩn tên họ của Lee Minhyung, đây là một khởi đầu có chút ích kỉ thì phải, chỉ là vì tình yêu của mình.
Yêu là một chuyện bí ẩn và vĩ đại như thế, sinh ra trong phần yếu ớt nhất của trái tim một con người, rất đau, bởi vì phải phá vỡ trái tim mới có thể lớn lên. Trong một nơi không ai nhìn thấy ở trái tim của Lee Donghyuck, có một sinh mệnh tên là tình yêu đã ra đời, đó là con của cậu, tình yêu chính là con của cậu, đứa con mà cậu sinh ra cho Lee Minhyung. Hình như là quá trình cũng giống nhau, bất kể là sinh hay nuôi lớn một đứa trẻ đều phải chịu rất nhiều đau đớn, nhưng cho dù khổ sở đến mấy thì quãng thời gian ấy vẫn được gọi là thời kì ngọt ngào hạnh phúc. Tình yêu cũng như một đứa trẻ, nó lớn dần bảo vệ Lee Donghyuck, không phải là thứ sẽ che chở mưa nắng cho cậu như chiếc dù, mà là như những nhánh cây rậm rạp bò đầy bao quanh trái tim, không còn bất cứ thứ gì có thể xuyên qua những nhánh cây này làm tổn thương Lee Donghyuck được nữa, chúng sẽ vĩnh viễn ở bên cậu, bởi vì gai trên những nhánh cây ấy còn đâm vào trái tim cậu trước tất cả mọi thứ, như cái đinh cố định chúng lại. Tình yêu chính là một thứ như vậy, vừa tổn thương vừa bảo vệ người sinh ra nó, tình yêu mà Lee Donghyuck dành cho Lee Minhyung chính là như thế.
Cậu không thể tự quyết định được, tựa như rất nhiều lần nói với Huang Renjun mà không thể giữ lời, "Tớ không muốn thích cậu ấy nữa." Đó là một việc không hề dễ dàng. Làm sao một người có thể vứt bỏ đứa con mình sinh ra được, tình yêu của cậu, Lee Minhyung của cậu, chú chim non chới với trong gió không thể dang cánh mà rơi xuống mặt đất hấp hối, cũng như giọng nói sẽ gợi nhớ tới chuông gió của Lee Minhyung. Donghyuck... Donghyuck... Cũng chỉ vì giọng nói ấy mà Lee Donghyuck được tái sinh, sau đó luôn nghĩ đến, mình có thể bước về phía trước một chút nữa, nhưng một lần lại một lần, vừa tái sinh đã chết đi rồi.
Đến cùng thì một người có bao nhiêu cái mạng nhỉ, Lee Donghyuck không biết mình đã chết vì Lee Minhyung bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi sắp bị xé nát, bị tất cả mọi thứ làm cho vỡ vụn, cậu muốn hèn mọn mà dựa vào giọng nói ấy tiếp tục bước trên con đường khó khăn kia sao, tiếp tục chống chọi sao, phải dựa vào cái gì đây, Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung, bỗng nhiên cởi bỏ áo khoác của mình, cậu đứng ở ven đường chùm áo lên đầu Lee Minhyung.
Cậu hôn Lee Minhyung. Dùng tất cả sức lực để cảm nhận sự tồn tại của anh, chỉ cần Lee Minhyung vẫn tồn tại, chỉ có Lee Minhyung vẫn tồn tại, chỉ có Lee Minhyung mới cứu được cậu thôi.
Cậu hôn rất lâu, cuối cùng cũng buông đôi môi của anh trong một vùng bóng tối, giọng nói rất nhẹ và cũng rất chậm, cậu hỏi Lee Minhyung: "Tớ vốn định giữ Minhyung ở bên cạnh tớ cơ, vậy mà tại sao lại cứ đẩy cậu ra xa?"
Ánh sáng vốn từ trên trời đáp xuống, nhưng bởi vì bị áo khoác che kín cho nên toàn thân rơi vào bóng tối, nhưng ở dưới mặt đất không bị che đậy lại lộ ra ánh vàng. Mặc dù là ánh sáng mặt trời, rồi lại như dùng Lee Minhyung và Lee Donghyuck làm trung tâm để khuếch tán ra, rõ ràng chỉ là một lớp áo khoác không được gọi là dày, nhưng đến cả âm thanh bên ngoài cũng bị cản lại, tựa như một thế giới đơn độc, điên đảo hết rồi, đáng lẽ phải sống dưới ánh sáng, vậy mà cuối cùng cậu vẫn phải trốn dưới bóng tối mới dám hôn Lee Minhyung.
"... Mặc dù rất có lỗi, nhưng hãy cho tớ một chút đi."
"Cái gì?" Lee Minhyung thở hồng hộc hỏi cậu.
"Yêu."
Tựa như một kẻ ăn mày, Lee Donghyuck nói, cho tớ một chút yêu thôi.
Lee Minhyung chạm vào cánh tay của Lee Donghyuck, nhẹ như có như không, Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, hơi tối, dường như hình dáng vụn nát trong bóng đêm, chỉ còn lại một chiếc bóng, hình dáng của Lee Minhyung xích lại gần cậu như vậy, nhưng lần này là Lee Minhyung hôn lên đôi môi Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck đã mất hết tri giác rồi, đến cả hôn cũng không biết hôn lại, đây không phải là một thứ nông cạn như bờ môi chạm vào bờ môi, bởi vì hình như tính mạng hai người đã kết nối với nhau, cậu vốn định lấy một thứ gì đó của Lee Minhyung, rồi cuối cùng thế sự xoay vần, lại là Lee Minhyung lấy đi rất nhiều tình yêu của cậu, liên tục, không ngừng, cậu chủ động đưa đi và cũng bị lấy đi, nhưng nó vẫn đang không ngừng sinh trưởng trong cơ thể, tình yêu của Lee Donghyuck dành cho Lee Minhyung cũng như thời gian, sẽ không bao giờ ngừng lại.
Tại sao lại càng yêu cậu ấy hơn thế này, trong nụ hôn không rõ hàm nghĩa này, đây đã là lần thứ ba rồi, lại yêu cậu ấy hơn rồi, mỗi một lần, mỗi một ngày, Lee Donghyuck đều cảm giác mình yêu Lee Minhyung nhiều hơn.
"Các trường đều nghỉ học vậy chúng ta còn tới trường làm gì? Chẳng lẽ chúng ta để mình bị giáo viên và cái hội khốn nạn kia bắt nạt sao? Chúng ta cũng nghỉ học đi! Nếu đồng ý thì đi cùng tôi, lát nữa tôi đãi mọi người ăn thịt nướng!"
Lee Donghyuck nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nhanh chóng chui ra khỏi áo khoác. Lạnh quá, dù bên trong còn mặc đồng phục nhưng toàn thân cậu không ngừng run rẩy. Ánh nắng từ từ chắp vá hình dáng của Lee Minhyung lại, cuối cùng Lee Donghyuck cũng nhìn thấy khuôn mặt anh, bờ môi đỏ hồng, hai tai cũng hơi đỏ, đồng thời cậu cũng nhìn thấy người đứng sau lưng Lee Minhyung đang khích lệ mọi người nghỉ học, người nọ mặc đồng phục của trung học Lâm Giang, tay áo xắn lên tận vai. Hình tượng mỗi lần Lee Jeno xuất hiện đều khá là buồn cười, bên cạnh hắn là Huang Renjun mặc một chiếc áo khoác rất lớn. Lee Jeno và Huang Renjun đđã đổi quần áo cho nhau, Huang Renjun bất đắc dĩ bỏ đồng phục để mặc đồ của Lee Jeno, bạn nhỏ này đang lừ mắt với Lee Donghyuck, dùng khẩu hình phát âm một câu thường nói với Lee Donghyuck: "Dở hơi."
Lee Donghyuck lại bị Lee Jeno mặc bộ đồng phục rất nhỏ so với dáng người làm cho bật cười, tuy cơ thể rất lạnh, nhưng trong miệng lại nóng hổi. Cậu liếc qua Lee Minhyung, người này không có biểu lộ gì, hết thảy như đã bốc hơi, như là những cảnh tượng bất đồng bị chắp vá lại với nhau, vừa rồi còn trốn dưới áo khoác hôn Lee Minhyung, vậy mà bây giờ Huang Renjun đã chạy tới bên cạnh cậu nói: "Cái tên Lee Jeno như bị điên ấy, hắn nói muốn giả bộ làm học sinh Lâm Giang chúng ta, tổ chức cho mọi người nghỉ học, cũng chẳng biết có liên quan quái gì tới hắn nữa."
Lúc nói chuyện ánh mắt của Lee Jeno như quấn lấy Huang Renjun, hắn mở to mắt nhìn Huang Renjun, là bất mãn vì Huang Renjun chạy tới bên cạnh Lee Donghyuck, hơi buồn cười, vừa bạo lực vừa buồn cười, hắn đứng ở giữa đường, tóm lấy học sinh đi ngang qua đây như chim ưng bắt gà con.
"Không đi học nữa! Buổi sáng hôm nay trường Lâm Giang đóng cửa!"
Đương nhiên không ai để ý tới hắn, cuối cùng mấy người đi ăn thịt nướng cũng chỉ có hội viên của hiệp hội Full Sun, mà trước khi bọn họ rời khỏi Lâm Giang, Lee Donghyuck còn không xác định liệu Lee Minhyung đi hay ở, không biết đến cùng Lee Minhyung có chuyển trường hay không, cũng không biết liệu Lee Minhyung có chịu bùng học với họ hay không nữa.
Có lẽ là không đâu, dựa vào sự hiểu biết của Lee Donghyuck đối với Lee Minhyung thì là thế, cậu trù trừ thật lâu mới khẽ hỏi một câu: "Cậu... Có phải cậu muốn quay về trường không?"
Lee Donghyuck vẫn chưa hết run rẩy, vào thời điểm căng thẳng và bất an cậu sẽ như thế, cũng vì lạnh, đã sang đông rồi, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi. Cậu bỗng nhiên nhớ tới tuyết, bởi vì cảm giác được cái lạnh cho nên đương nhiên sẽ nghĩ tới tuyết vào mùa đông. Khi còn bé cậu đã từng cùng Lee Minhyung trải qua một vài mùa đông khá đáng nhớ, sau khi lớn lên thì không còn được như vậy, nhưng Lee Donghyuck đã mười bảy tuổi rồi, đây là khoảng thời gian còn gay gắt hơn giá rét của mùa đông, nếu tạo ra ký ức trong tuổi mười bảy này, cũng sẽ rét thấu xương như băng tuyết sao?
Lee Minhyung lắc đầu, anh nói: "Các cậu đi đâu, tớ theo đó."
"Thế nhưng mà, cậu là... Lee Minhyung, không phải sao?"
"Hôm nay, không muốn làm Lee Minhyung nữa."
--------------------
Lee Jeno ợ ra một hơi toàn mùi rượu, bởi vì đã đủ hai mươi tuổi nên có quyền được uống rượu trong quán thịt nướng. Mặc dù bọn họ bao một gian phòng riêng, nhưng Lee Jeno vẫn bày ra dáng vẻ anh lớn không cho đám trẻ con mười bảy tuổi được động vào rượu, kết quả là sau khi uống hết nửa bình rượu gạo xong chỉ có một mình hắn say. Lee Jeno cũng không phải là người uống say xong sẽ ngoan ngoãn, hắn tựa vào người Huang Renjun xoa xoa vành tai bạn nhỏ này, cứ nhắc đi nhắc lại: "Nếu như anh nhỏ hơn hai tuổi, là có thể học cùng trường với Renjun rồi."
Huang Renjun không thèm để ý tới hắn, chỉ cúi đầu nướng thịt, Lee Jeno vừa buông Huang Renjun ra đã quay sang nhìn Lee Minhyung ngồi bên phải, hắn vỗ mạnh một cái vào lưng Lee Minhyung, vừa há miệng đã lung tung đặt cho Lee Minhyung một cái tên mới: "Mark à, ăn nhiều vào, trông chú gầy chưa kìa, hôm nay anh bao, thích ăn bao nhiêu có bấy nhiêu nhớ."
"Tôi không phải là Mark."
Lee Donghyuck cũng nói theo: "Cậu ấy tên là Lee Minhyung."
Lee Jeno say khướt nhìn qua Lee Minhyung: "Anh nghe thấy mấy đứa nói chuyện rồi, chính... hức... chính chú em nói hôm nay mình không làm Lee Minhyung còn gì."
Lee Jeno nói câu được câu không, nhìn Lee Minhyung xong lại quay sang chăm sóc Huang Renjun, hắn vồ lấy hai tay Huang Renjun, sau đó vùi mặt mình vào vai cậu, hắn nói: "Renjun, Renjun, anh thích em lắm."
Huang Renjun nghiêng đầu qua nhìn hắn: "Sao anh tự nhiên lại thích tôi chứ?"
"Làm sao lại..." Lee Jeno lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng, giống như không thể vận động đầu óc để suy nghĩ về vấn đề này, Huang Renjun không đẩy hắn ra, nhưng cũng không nhận được đáp án nào, bởi vì Lee Jeno chỉ nói: "Thích là một chuyện rất dễ dàng... nhưng vẫn luôn không thể gặp được người trong lòng, luôn làm phiền em như vậy... Là vì muốn... muốn quý trọng... muốn quý trọng thời gian còn có thể thích..."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro