Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuồng hoan trên đường

Hôm nay chương trình radio Âm Thanh Tình Yêu nhận được một cuộc điện thoại kết nối, người gọi tới có giọng nói rất kì quái, Huang Renjun đứng trong một buồng điện thoại màu đỏ nào đó, dùng cách "đổi giọng theo kiểu thủ công", cậu bóp cổ họng khiến giọng nói nhỏ đi, rồi đặt một cái lon đồ uống cạnh miệng, cố hạ giọng nói qua điện thoại với DJ Jung, đồng thời cũng nói với rất nhiều người nghe Âm Thanh Tình Yêu trên toàn quốc.

Huang Renjun nói: "Tôi là một trong những người khởi xướng cuộc biểu tình lấy lại công bằng cho đồng tính luyến ái 0908, bởi vì thính giả của Âm Thanh Tình Yêu rất đông, cho nên muốn nhờ chương trình nhắn gửi một vài điều, DJ Jung đừng cúp vội! Gì thì gì đồng tính luyến ái cũng được coi là tình yêu, không thể xem như vi phạm chủ đề của chương trình đúng không, thế nên, tôi có một việc muốn thông báo... À, không đúng, không phải là thông báo, mọi người đều biết sau sự kiện học sinh tự sát 0902, có rất nhiều trường đã sửa nội quy, bây giờ hoàn cảnh học tập của các học sinh rất tệ, gần đây chúng tôi đã nhận được tin tức từ các nơi rằng rất nhiều người cũng muốn tham gia biểu tình, nhưng lại không biết thời gian và địa điểm của cuộc biểu tình tiếp theo, cũng không biết là do ai tổ chức, tham dự như thế nào, cho nên chúng tôi đã thương lượng và bây giờ muốn nói về vấn đề này. Buổi biểu tình thứ hai của chúng tôi sẽ diễn ra vào một giờ chiều ngày mùng 2 tháng 11, bắt đầu từ con đường bên cạnh công viên Bách Hội, nếu có học sinh muốn tham gia có thể tập hợp cùng chúng tôi ở địa điểm đó, nhất định đừng để lộ mặt mình, đây là vì bảo vệ sự riêng tư cũng như an toàn của mọi người. Còn đồng phục, chúng ta sẽ mặc đồng phục của trường mình để chứng tỏ thân phận và bày tỏ thái độ kháng nghị, nếu có bạn nào sợ lộ thân phận có thể không mặc đồng phục cũng được..."

Huang Renjun hắng giọng một cái, ngẩng đầu liếc nhìn Lee Donghyuck đứng nghe bên ngoài buồng điện thoại, thật ra Lee Donghyuck chẳng nghe thấy Huang Renjun nói gì hết, nhưng cậu vẫn giơ ngón tay cái lên với Huang Renjun. Huang Renjun thở dài một tiếng, DJ Jung ở đầu dây bên kia im lặng một lát, hình như vẫn chưa hết ngỡ ngàng, mãi một lúc lâu sau mới nói: "À... Là vậy sao, tôi sẽ truyền đạt lại cụ thể cho thính giả, các bạn, hiện tại vị thính giả đang kết nối này là một trong những người khởi xướng cuộc biểu tình 0908, bây giờ cậu ấy muốn nói cho mọi người là, lần biểu tình thứ hai sẽ bắt đầu vào khoảng một giờ chiều ngày mùng 2 tháng 11..."

DJ Jung nghiêm túc lặp lại lời Huang Renjun nói một lần, sau đó lại hỏi: "Còn có chuyện gì khác nữa không?"

Huang Renjun trả lời: "Hết rồi ạ."

Thái độ hơi chút khác thường vừa rồi của DJ Jung làm chương trình trở nên tẻ ngắt trong một khoảnh khắc, trước khi Huang Renjun chuẩn bị cúp điện thoại, cậu nói với DJ Jung một câu: "Cám ơn DJ Jung, vậy... tạm biệt."

Ai ngờ trong ống nghe đột nhiên vang lên giọng nói của DJ Jung: "Khoan đã, em đợi một chút..."

"Dạ?"

DJ Jung nói: "... Phải chú ý an toàn, bảo vệ bản thân cẩn thận, còn nữa... Các em làm tốt lắm, ngày mùng 2 tôi sẽ tiếp ứng cho các em."

DJ Jung là người của công chúng đầu tiên thể hiện thái độ, xế chiều ngày mùng hai, trên đường Bách hội xuất hiện mười thùng đồ uống do DJ Jung tiếp ứng, DJ Jung bảo người của cửa hàng đem tới sau đó còn tiện thể để lại danh thiếp của mình, nhờ nhân viên đi tìm "Gấu Con" rồi đưa cho cậu.

Một học sinh của trường trung học Lâm Giang, bởi vì mặc đồng phục Lâm Giang lại còn đội mũ hình gấu nên được mọi người gọi là Gấu Con. Người đưa đồ uống là người Busan mới tới Seoul gần đây, hình như không hề hay biết hai mươi phút sau trên con đường này sẽ phát sinh chuyện gì, người nọ đi qua rất nhiều người kì quái: Bọn họ mặc đồng phục của rất nhiều trường học, trên đầu lại đeo đủ loại mũ thú. Đám học sinh vây kín đường Bách Hội, người giao đồ uống còn tưởng đây là hoạt động chào mừng ngày lễ thiếu nhi, nhưng ở đây đến cả một đứa bé cũng không có. Hai bên đường là mấy cửa hàng cắt tóc hoặc cửa hàng quần áo nhỏ... Có người đứng nhìn ra ngoài qua tủ kính, có người dứt khoát đứng dậy, có hút thuốc, có cả bưng tô cơm ăn, người đưa hàng cũng bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, vừa kéo xe hàng chở đầy đồ uống về phía trước, vừa nhìn trái nhìn phải để tìm Gấu Con kia.

Thanh niên Busan hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nghĩ: đáng yêu thật, cuộc sống của người Seoul thú vị hơn nhiều.

Còn mười lăm phút nữa, đồ uống và danh thiếp đã được đưa đến trong tay Lee Donghyuck - "Gấu Con của trung học Lâm Giang", cậu đứng đầu đội ngũ biểu tình, thì thầm với "Ngựa Trắng" mấy lời. Mặc dù không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt bên trong chiếc mũ Gấu Con, nhưng Lee Donghyuck vừa thấy danh thiếp thật sự đã lộ ra nét mặt kinh ngạc, cậu và "Ngựa Trắng" Huang Renjun cùng cúi đầu cảm ơn người giao hàng, người nọ cười nói đừng khách sáo đừng khách sáo, lại hỏi: "Hôm nay có lễ hội thiếu nhi gì hả?"

Bởi vì khẩu hiệu chưa được giơ lên, cuộc biểu tình chưa bắt đầu, tất cả những đứa trẻ ở đây cũng chỉ là các "Linh vật" đang đi qua đi lại trên thế giới loài người, nhưng hôm nay thật sự không thể gọi là lễ hội được, hiện tại bọn họ đang làm một chuyện, rất đáng thương và cũng rất bi thương, đáng sợ nhất là bước trên con đường không có điểm cuối, giống như vĩnh viễn không thể nhìn thấy kết quả.

Ngựa Trắng hỏi Gấu Con: "Lee Minhyung có tới không?"

Gấu Con đáp: "Làm sao mà cậu ấy chịu tới được."

Mặc dù trả lời như vậy rồi, nhưng Lee Donghyuck vẫn quay đầu nhìn bốn phía. Trong đám đông bỗng nổi lên một trận ồn ào, hình như còn có rất nhiều tiếng cười đan vào, sau đó có một con "Voi" vung mũi chạy tới bên cạnh Lee Donghyuck: "Haechan, có người gia nhập."

Nhiều người từ bốn phương tám hướng lần lượt gia nhập, không phải là người tham gia lần biểu tình đầu tiên, mà là người mới. Có người như "tiền bối biểu tình" mặc đồng phục của trường mình cũng đội một cái mũ thú vật, một trường còn có tới mười học sinh tham gia, vì không để lộ tính danh, bọn họ viết lời nhắn dán lên trên bảng tên, đều là những câu lặt vặt như "Đến tham dự một chút", "Tình cờ đi ngang qua", "Chưa ăn cơm đã chạy tới rồi", còn có một vị bạn học dùng bút đỏ viết rất rực rỡ, không nhiều chữ, nhưng chữ viết rất lớn, tờ giấy dán đè lên cũng rất lớn, còn dùng tiếng địa phương, Lee Donghyuck đứng từ xa đã nhìn thấy, phía trên viết là "Hơi thích nam".

Mọi người cười là vì bọn họ, nhất là cái cậu màu đỏ này, trên đầu cũng đeo một cái mũ "Voi", vòi rất dài, lúc đi đường còn cố ý lắc đầu qua lại để cái vòi voi vung tới vung lui. Bọn họ vừa tới đã tự động gia nhập vào hàng ngũ, cậu màu đỏ còn rất kiêu ngạo cùng giơ tay với mọi người.

Cho đến thời điểm này mọi người đã rất tự giác tạo thành một quy củ chung nào đó, tất cả những loại mũ trùm đầu trên cơ bản đều là động vật, có lẽ mũ thú vật ở Seoul đều bị đám học sinh này thuê hết rồi, cho nên có người đổi sang dùng mặt nạ động vật, Lee Donghyuck nói một câu: "Tao thấy hiệp hội Full Sun phải đổi tên thành hiệp hội bảo vệ động vật mới được."

Mọi người xung quanh lại bắt đầu cười, không biết vì sao, vào lúc khuôn mặt bị trói buộc trong mũ trùm đầu, mọi người lại cười nhiều hơn cả bình thường, mặc dù là những loài động vật khác nhau, nhưng như thể tất cả đều thuộc về một đàn. Mũ trùm đầu rất lớn và cũng rất nặng, dù đang vào tháng mười một nhưng mặt người nào người nấy đều bị ngột ngạt đến toát mồ hôi, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sự vật bên ngoài thông qua một hình tròn rất nhỏ ở con ngươi trên mũ. Tầm mắt không tốt, rất hẹp, nhưng rơi vào hoàn cảnh mờ tối thế này, vậy mà không có ai cảm thấy cô độc, bởi vì tất cả đều biến thành cùng một loại người như nhau..

Người hóng hớt càng ngày càng nhiều, hiệp hội Full Sun lại giơ lên biểu ngữ lần trước, không ngoài dự đoán, Lee Donghyuck không thấy Lee Minhyung trong đám đông, vậy mà lại bắt gặp người khác, là phóng viên Kim. Không riêng gì phóng viên Kim, những phóng viên tới đây không chỉ từ một tờ báo, bọn họ đứng ở bên ngoài vây xem, dùng máy quay phim thay cho đôi mắt để ghi chép lại cảnh tượng bi tráng này.

Không có ai hô khẩu hiệu một mình, vì sẽ bị lộ giọng, khi đội ngũ bắt đầu bước lên phía trước mọi người ăn ý đồng thanh hô lên, lần trước chỉ có một trăm người, lần này chắc phải tới hai trăm người cũng nên.

Đi đầu tiên là Gấu Con của trung học Lâm Giang, đây là xưng hô mọi người dành cho cậu, có lẽ đến nay vẫn chưa có ai biết đến tột cùng thì Gấu Con của trung học Lâm Giang là ai, mọi người chỉ biết cậu là một học sinh của trường Lâm Giang, là người tổ chức và khởi xướng cuộc biểu tình này. Rất nhiều người tò mò đoán, à phải nói các cuộc trò chuyện của học sinh bây giờ đang thịnh hành nhất chủ đề đoán xem có những ai ở trường nào tham gia biểu tình, nhưng không ai đoán trúng, bọn họ như những con tắc kè hoa khôn khéo giấu mình giữa các học sinh khác, nhưng thật ra vốn cũng chẳng có gì khác biệt, cho nên càng không có ai biết được bí mật này.

Bọn nhỏ đeo mặt nạ mũ trùm dùng bầu không khí rất nghiêm túc để đi về phía trước, trên khuôn mặt những chiếc mũ trùm động vật đều mang một nụ cười, nhưng âm thanh của những đứa trẻ này dần dần cao lên, càng lúc càng bi phẫn. Người đứng ven đường muôn hình muôn vẻ đương nhiên cũng có người chán ghét và khinh thường, có một người phụ nữ ôm con vào nhà sau đó đóng chặt cửa, còn có một người đàn ông mở toang cửa sổ lầu hai rồi bắt đầu mắng chửi, nhưng cũng có người nhảy ra khỏi hàng rào ven đường, bộ dạng rất buồn cười, một người đàn ông, đội một chiếc tất màu đen chẳng khác nào cướp ngân hàng, khuôn mặt bị cái tất kia ép lại đến không thành hình dạng, người nọ chỉ mặc đồ ngủ, dưới lòng bàn chân còn đang đi dép lê, hình như vừa ở nhà ngủ trưa dậy đã chạy đến góp vui, người này tùy tiện nhảy vào đội ngũ biểu tình, bởi vì không thể nói chuyện nên hắn lấy ra một tấm bìa các tông lớn, phía trên dán một tờ giấy trắng có viết: Muốn hẹn hò với một bạn nam. Đã vậy còn viết cả số điện thoại bên dưới cùng dòng chữ, "Nhớ liên lạc với tui nha!", sau đó dùng hai tay giơ tấm bìa kia lên cao lúc ẩn lúc hiện.

Gấu Con của trung học Lâm Giang lại nghe thấy bên cạnh không ngừng vang lên tiếng cười, cậu vất vả lắm mới quay lại quan sát tình huống sau lưng, ngược lại không trông thấy cái người đội tất đen, chỉ có thể nhìn thấy dòng chữ buồn cười trên tấm bìa các tông mà người nọ giơ lên. Cậu đập đập lưng Ngựa Trắng bảo thằng bạn cùng quay lại xem, cái mũ Ngựa Trắng của Huang Renjun còn nặng hơn cả mũ Gấu Con của Lee Donghyuck, ấy vậy mà vừa quay lại đã thấy cái ông đội tất kia đang lách lên trước hàng ngũ, bởi vì quần áo nhẹ nhàng lại rất gầy cho nên lách rất linh hoạt, tuy nhiên vẫn bị ai đó dẫm cho mất một chiếc dép lê. Hắn không để ý lắm, nhấc chân lên cởi luôn chiếc còn lại ra, tiện tay ném sang ven đường, bay thẳng vào thùng rác, Ngựa Trắng bị tiếng động này làm giật mình, suýt nữa đã rơi mũ trùm xuống đất.

Lúc này Lee Donghyuck bật cười, cậu tròn mắt nhìn Ngựa Trắng loạng choạng vùng vẫy cả buổi mới đeo lại được mũ lên nghiêm chỉnh, mà thanh niên đội tất kia cũng đã len tới bên cạnh bọn họ, còn mang theo cả bút, trên bìa các tông không chỉ dán một tờ giấy mà còn rất nhiều tờ nữa, hắn lật cái tờ "quảng cáo tìm bạn trăm năm" kia qua một bên, bắt đầu viết lên tờ thứ hai, viết xong lại nhảy tới phía trước, như chỉ huy dàn nhạc quay mặt về phía mọi người, mặc dù đi rất vững nhưng bởi vì đội tất lên đầu nên trông còn thú vị hơn cả lúc Ngựa Trắng suýt nữa thì té dập mặt. Người này không giơ tấm bìa các tông lên cao như khi nãy nữa, hình như mấy dòng chữ lần này là viết để cho Ngựa Trắng xem, là hai hàng chữ không dễ nhìn chút nào: Cún con dễ thương ghê, cho anh số điện thoại đi.

Huang Renjun đang trợn trắng mắt bên trong mũ trùm đầu ngựa trắng, Lee Donghyuck thì trốn trong mũ gấu con huýt sáo. Đội ngũ biểu tình không dài lắm, nhưng trước sau đều đang xảy ra những sự việc khác nhau, đèn flash của các phóng viên bắt đầu điên cuồng lập lòe, bởi vì cuộc biểu tình lần này xuất hiện người đầu tiên để lộ thân phận.

Khẩu hiệu đồng thanh khi biểu tình rất dễ dàng át đi rất nhiều âm thanh, cho nên những người tới một mình đều tự chuẩn bị giấy để viết. Đây là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc rất đứng đắn, hẳn là viên chức ở đâu đó, người này đeo một chiếc mắt kính không gọng, khuôn mặt trắng trẻo khá gầy, cũng không có râu ria, người nọ viết lên tấm bìa các tông thế này: Không phải là đồng tình luyến ái, nhưng tôi vẫn tới đây.

Hình như là không liên quan, cho nên lộ mặt cũng chẳng sao cả, đây cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Có vài người trưởng thành đứng hóng hớt ở ven đường cũng lục tục gia nhập đội ngũ, có điều bọn họ đều đứng đằng sau khẩu hiệu "Không phải đồng tính luyến ái", bỗng ai đó gọi Lee Donghyuck: "Haechan! Mau quay lại xem!"

Vốn đều là các loại mặt nạ mũ trùm thú vật với mục đích che giấu khuôn mặt, vậy mà giờ đột nhiên vì sự gia nhập của những người lớn mà xuất hiện diện mạo của loài người, bầu không khí bỗng nhiên khác hẳn với lúc trước, mấy đứa trẻ ban đầu còn hành quân trong bi tráng trông thấy bên cạnh mình không ngừng có người xuất hiện cùng tiễn đưa mình lên chiến trường, cả đoạn đường cứ có tiếng cười rả rích suốt. Thanh niên đội tất nọ vẫn còn bám dính lấy Ngựa Trắng, còn người đàn ông đeo kính kia tự nhiên lại cởi áo khoác ném ra khỏi đội ngũ biểu tình, còn cởi cả giày da trên chân, hành động không thể nào giải thích được này lại lan tỏa tới những người xung quanh, tựa như rung động được tỏa ra, từng nhóm từng nhóm người lớn và học sinh đều cởi hết giày.

Lee Donghyuck và Huang Renjun cũng cởi giày, sau đó hai người dùng ngôn ngữ hình thể rất khoa trương để cười nhạo bạn mình. Tất của Huang Renjun bị rách một ngón, Lee Donghyuck thì mạnh dạn không thèm đi tất luôn. Cảm giác trực tiếp dẫm chân trần xuống mặt dường khá là kỳ diệu, con đường chưa được xây hoàn chỉnh, vẫn hơi cấn chân, cũng rất mát, nhưng cảm giác này rất chân thật và rất tự do, sau khi cởi giày ra bước chân cũng nhanh nhẹn hơn. Trong đám người đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay và âm thanh ồn ào, bởi vì cậu bạn màu đỏ kia bất ngờ tháo mũ trùm đầu voi của mình xuống, là học sinh của trường điểm Phúc Yên, mặc đồng phục, tướng mạo rất bình thường, nhưng lại đột nhiên xuất hiện trong đám người, cậu ta cưỡi trên vai những học sinh khác của Phúc Yên, để cho tờ giấy viết "Hơi thích nam" dán trước ngực mình khẽ bay bay lên, sau đó cả cậu ta và những người khênh cậu ta cùng mất thăng bằng, trước khi ngã sấp xuống còn lớn tiếng gào: "Mau tránh xa!"

Lúc cả đám ngã xuống bắt đầu cười lớn, những người xung quanh cũng cười theo, bọn họ nâng cậu màu đỏ đó lên rồi lại ném đi tiếp, như là động tác lúc chúc mừng, nhưng mà chúc mừng cái gì đây, tại sao lại có không khí của một lễ hội thế này. Cũng bởi vì việc ấy đội ngũ biểu tình tạm thời dừng lại, có cảnh sát giao thông ở con đường đối diện đã chạy tới đây, bảo bọn họ đừng làm ảnh hưởng giao thông, chú cảnh sát vừa nhìn thanh niên đội tất, vừa nói vừa không nhịn được cười. Thanh niên kia dậm chân viết lên giấy: Anh cười cái gì mà cười!

Cảnh sát giao thông nghiêng đầu cười khúc khích: "Xấu... Xấu quá..."

Thanh niên nọ tức đến mức muốn chui ra khỏi chiếc tất đen, nhưng mà tất quá chật, khó mà tháo ra ngay được, hắn vỗ vỗ đầu Ngựa Trắng, lại chỉ chỉ vào mặt mình, Huang Renjun giúp hắn, kéo cả buổi cuối cùng cũng xé toang được chiếc tất kia, người bên trong mới được nhìn thấy thế giới rõ ràng.

Người này không lớn lắm, cũng khoảng hai mươi tuổi. Hắn ném tấm bìa các tông đi, hì hụi xoa mặt mình, sau đó chìa mặt cho cảnh sát giao thông xem: "Nhìn coi, đẹp trai chứ."

Cảnh sát giao thông còn đáp lại: "... Bình thường."

Thanh niên đội tất không hài lòng lắm, lại đưa mặt về phía Huang Renjun hỏi: "Cún trắng, anh đẹp trai không?"

Giọng nói của Huang Renjun truyền tới từ bên trong chiếc mũ: "Liên quan quái gì tới tôi."

Người nọ buồn bực hờn dỗi ồ một tiếng, bỗng nhiên hắn đưa tay ôm lấy chiếc mũ ngựa trắng, gần như dán mặt mình lên đó, nhìn xuyên vào bên trong qua hai chiếc lỗ ở con mắt. Huang Renjun nhìn thấy gương mắt đó, giống như nhìn thẳng vào mắt nhau. Thanh niên này vừa buông mũ của Huang Renjun ra lại nhanh nhẹn nhặt tấm bìa mình vừa ném xuống đất lên, hắn xé một tờ giấy từ trên đó xuống, viết tên và số điện thoại của mình rồi đưa cho Huang Renjun.

Huang Renjun nhìn thoáng qua, người này tên là Lee Jeno, cậu không nhận lấy tờ giấy, chỉ nói: "Đồ điên."

Lee Jeno làm một hành động rất kì quái, hắn cuộn tròn tờ giấy kia lại, ước lượng với cái lỗ trên mắt của chiếc mũ ngựa trắng một chút, hình như không vừa, hắn lại xé xuống một tờ giấy chỉ nhỏ bằng một phần ba hồi nãy, viết lại tên và số điện thoại của mình lần nữa, cũng cuộn tròn lại, lúc này hắn mới nhét tờ giấy này vào trong cái lỗ kia như nhét danh thiếp vào hòm thư.

Phía dưới mũ trùm đầu có một khe hở nhỏ, vậy mà tờ giấy kia không hề rơi ra, Lee Jeno hài lòng nở nụ cười, hắn hỏi: "Cún trắng tên gì thế?"

Huang Renjun không để ý tới hắn, ngược lại có người hô lớn: "Cảnh sát đến rồi."

Người của Full Sun cũng đã dự được tình huống này, sớm nghĩ kĩ xem nếu cảnh sát đến thì phải làm gì, mà hình như ngoại trừ chạy trốn cũng không có cách nào khác. Đám động vật giải tán còn nhanh hơn trong tưởng tượng, tất cả mọi người chạy trốn theo thứ tự, Lee Donghyuck là người cuối cùng, thời điểm cậu hướng dẫn mọi người sơ tán chợt nhìn thấy hiệu trưởng trường Lâm Giang bước xuống khỏi xe cảnh sát. Đám người trên đường phố nhanh chóng biến mất, Huang Renjun thò đầu từ một con ngõ nhỏ đằng xa ra hiệu với cậu, đột nhiên Lee Donghyuck lại bị ai đó lao tới từ một con ngõ gần đấy kéo đi mất.

Bọn nhỏ chui sâu vào trong những con hẻm, cảnh sát tìm khắp đường cũng chỉ phát hiện đống giày mà bọn họ vừa tháo ra.

Lee Donghyuck vẫn ở bên trong chiếc mũ Gấu Con, cậu bị kéo đi mà mơ mơ màng màng, không nhìn rõ đường, tay bị nắm rất chặt, không thể giật ra nổi. Hình như trong con hẻm nhỏ này rất an toàn, bọn họ ngừng lại, Lee Donghyuck tháo mũ gấu con ra, trông thấy người trước mặt cậu lại là Lee Minhyung. Như phản xạ có điều kiện, lúc làm những việc như thế này Lee Donghyuck rất sợ bị Lee Minhyung mắng, cho nên cậu vội vàng đội mũ gấu con lên lần nữa.

Lee Minhyung gọi cậu: "Gấu Con của trung học Lâm Giang."

Lee Donghyuck chờ Lee Minhyung nói câu tiếp theo.

Lee Minhyung hỏi cậu: "Chân có đau không?"

Lee Donghyuck cúi đầu nhìn đôi chân trần không đi giày của mình, thật ra cũng chẳng có việc gì, nhưng cậu bỗng gào lên đau lắm, đột nhiên ngay lúc đó cậu thấy mình không thể đứng yên nổi, cậu lại lừa gạt Lee Minhyung, cậu nói mình đau. Gấu Con ngồi xuống bậc thềm nhà ai đó, Lee Minhyung ngồi xổm bên cạnh cậu, anh kéo cổ chân của Lee Donghyuck rồi nhìn lòng bàn chân cậu, chân Lee Donghyuck rất lạnh, còn bị hòn đá nhỏ hoặc cái gì đó cấn thành vết. Lee Minhyung lấy tay vỗ vỗ vào lòng bàn chân cậu, hình như chẳng có tác dụng gì, vẫn bẩn, anh lại dùng áo của mình để lau chân cho Lee Donghyuck.

"Giờ tớ phải về kiểu gì? Cậu cõng tớ về à? Mặt đường lạnh lắm."

"Tớ đạp xe đến, để ở đằng kia. Tớ đến đây ăn cơm, hôm nay mẹ tớ tới bệnh viện kiểm ra, sức khỏe của mẹ tớ dạo gần đây không tốt lắm, không có người nấu cơm, nghe nói bên này có một cửa tiệm... Ăn ngon lắm."

"Tiệm gì?"

Lee Minhyung không nhìn thấy nét mặt của Lee Donghyuck, khá là dữ tợn, Lee Donghyuck lại hỏi lần nữa: là tiệm gì. Bởi vì cậu nhận ra Lee Minhyung nói dối cho nên mới muốn nghe đáp án thật sự, cuộc biểu tình lừng lẫy cũng được, lễ hội buồn cười cũng được, tất cả đều bắt đầu chỉ vì cậu thích Lee Minhyung thôi. Cách tốt nhất để bước lên phía trước là không được quay đầu nhìn lại, nếu như luôn nhớ mãi đau đớn và khổ sở, làm sao có thể sống được đây? Tựa như có một vài hình ảnh phải nhét vào trong trái tim mới có thể ghi nhớ mãi mãi, trong tai cũng phải giữ lại vài lời nói dễ nghe mới được, cũng như con người phải được đắm mình trong tình yêu ngọt như mật mới có thể sống tốt, cho nên chỉ có lúc đối mặt với Lee Minhyung, Lee Donghyuck mới héo rũ nhanh đến vậy, cậu dùng trăm phương ngàn kế để lấy được một chút yêu từ Lee Minhyung, đó là chất dinh dưỡng giúp cậu sống sót. So với việc phải khóc vì bộ dạng lạnh lùng của Lee Minhyung, bởi vì ngồi trong một căn phòng tối hù nhìn thấy ánh sáng lọt vào khe cửa, cho nên mới có suy nghĩ phải chạy thoát khỏi căn phòng này, Lee Minhyung cũng phải xuất hiện trước mặt cậu với tư cách là ánh sáng mới được.

Ngày đó Lee Donghyuck viết cho Lee Minhyung một câu trong lá thư thế này: "Minhyung của chúng ta, câu nói đầu tiên ấy mà, không cần nói mấy lời long trọng kiểu như "Tớ yêu cậu" đâu, chỉ cần, nói với tớ cậu quan tâm đến tớ, như vậy là được rồi, như vậy tớ có thể tiếp tục sống sót rồi.

"Tiệm gì?"

Cho nên Lee Donghyuck nhất định phải hỏi bằng được đáp án.

Cuối cùng Lee Minhyung cũng bị cậu ép phải trả lời: "... Không có tiệm nào cả, tớ đã ăn ở nhà rồi, cố ý tới xem cậu... các cậu, từ lúc các cậu bắt đầu biểu tình, theo tới tận đây."

Như vậy là được rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro