Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lễ kỷ niệm của cuộc đời

Hiệp hội Full Sun bước vào một tuần vô cùng bận rộn, một phần là vì phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, mặt khác là chuẩn bị cho cuộc biểu tình thứ hai dự định sẽ diễn ra sau lễ kỷ niệm không lâu. Mọi chuyện cứ đua nhau mà đến, nhưng thứ khiến cho Lee Donghyuck nhức đầu nhất vẫn là phải làm bài thi toán cuối học kỳ, Lee Donghyuck cảm thấy việc chẳng liên quan đến mình, ấy thế mà tự nhiên chủ nhiệm lại gọi điện thoại cảnh cáo với mẹ cậu, nói dạo gần đây Lee Donghyuck đi học không tập trung, còn trốn học những hai lần, mong phụ huynh ở nhà giám sát con em cẩn thận hơn. May mà không nói đến mấy việc khác, Lee Donghyuck thở dài một tiếng, nhưng mỗi ngày tan học về nhà mẹ cậu đều bắt cậu ngồi trước bàn học làm một đống đề toán, chưa đến mười giờ chưa được rời khỏi bàn học. Không gian riêng của Lee Donghyuck bị hạn chế tự do, đến cả đàn guitar cũng bị ba mẹ khóa vào tủ quần áo trong phòng họ.

Cậu ở nhà lén gọi điện thoại cho Huang Renjun, Huang Renjun cũng sốt ruột vô cùng: "Mấy giờ rồi sao mày còn chưa tới?"

Bên trong radio vang lên giọng của DJ Jung, Lee Donghyuck ồ một tiếng, trả lời Huang Renjun: "Bảy giờ."

Cậu thì thào nói với Huang Renjun: "Ba mẹ tao đang ở trong bếp, tao lén gọi điện thoại cho mày á, tao bị nhốt rồi, mẹ tao bắt tao học toán, đàn guitar cũng bị lấy mất rồi."

Huang Renjun lại đang mắng ai đó trong điện thoại: "Vậy lễ kỷ niệm phải làm sao đây, chẳng lẽ tao với mày dậm chân làm nhạc đệm à?"

Lee Donghyuck khuyên Huang Renjun đừng cáu đừng lo lắng, từ từ sẽ nghĩ ra cách, sau đó lại dè dặt hỏi Huang Renjun: "Mày nói tao có thể dụ Minhyung ra ngoài không?"

Huang Renjun im lặng lắc đầu: "Tao không thân với tên đó, làm sao tao biết cậu ta có thể ra ngoài vào giờ này không."

"Vậy mày gọi điện cho Minhyung hỏi hộ tao với, tao không dám gọi tới nhà cậu ấy, tao cảm thấy mẹ cậu ấy khá là có ý kiến với tao, hai ngày trước chúng ta ở nhà Minhyung gặp mẹ cậu ấy đi làm về đó, mày nhớ ánh mắt mẹ cậu ấy nhìn tao không, suýt nữa thì tao không thở nổi luôn á. Buổi sáng hôm nọ cũng thế, tao gọi điện tới mà mẹ cậu ấy nghe máy, tao nói tao là Lee Donghyuck, mẹ cậu ấy không thèm ừ hứ gì luôn."

Huang Renjun lại đang đảo mắt lia lịa ở đầu dây bên kia, bảo Lee Donghyuck đọc số điện thoại nhà Lee Minhyung cho mình.

Lee Donghyuck đọc làu làu, lại xoắn xuýt nói với Huang Renjun: "Renjun, mày có thể bảo Minhyung tới nhà tao đón tao được không, nếu được tao sẽ nói với mẹ tao là Minhyung kèm tao học thêm, thế là tao được ra ngoài, nếu không tận mắt nhìn thấy Minhyung thì mẹ tao không chịu tin đâu."

Huang Renjun hứ một tiếng: "Chính mày muốn gặp Lee Minhyung còn lôi mẹ mày vào làm gì?"

Cũng chẳng biết Huang Renjun cùng cách nào, đúng là thật sự lừa được Lee Minhyung tới nhà Lee Donghyuck. Lee Minhyung rất quen thuộc khu này, anh đã ở căn nhà kế bên nhà Lee Donghyuck rất nhiều năm rồi, lúc gõ cửa Lee Donghyuck nhào tới như một cơn gió, vừa mở cửa còn chưa nhìn rõ là ai, đã nhào tới ôm chầm lấy Lee Minhyung như thấy cứu tinh của đời mình.

Lee Donghyuck chạy từ trong nhà ra, toàn thân nóng hổi, Lee Minhyung đạp xe hứng gió chạy tới, mặc một chiếc áo gió màu xanh đậm, sau lưng còn đeo cặp sách bình thường hay đeo đến trường, quần áo rất lạnh, Lee Donghyuck nhìn thoáng qua chiếc xe đạp dựng ở cửa nhà, Lee Minhyung xoa xoa mũi nói: "Mượn đó, tại hơi xa."

Lee Donghyuck cười hì hì: "Còn tã hơn cả chiếc tớ mượn hôm nọ nữa."

Cậu quay đầu vào trong nhà lớn tiếng gào: "Mẹ ơi, Minhyung đến rồi! Cậu ấy bảo con tới nhà cậu ấy làm bài tập!"

Đương nhiên Lee Minhyung sẽ được mẹ cậu mời vào nhà hàn huyên vài câu, Lee Donghyuck còn giữ anh lại trước cửa giao nhiệm vụ: "Minhyung, cậu giúp tớ giữ chân ba mẹ tớ ở phòng khách, tớ phải đi tìm chìa khóa tủ để lấy guitar ra đã."

Lee Minhyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng gõ đầu một cái.

Bộ dạng Lee Donghyuck rón ra rón rén lẻn vào phòng ba mẹ trông rất đáng yêu, cậu còn quay lại dùng khẩu hình nói với anh. Lee Minhyung cảm giác thị lực của mình lại kém hơn, nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn chăm chú vào bờ môi của Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck nói: "Minhyung—— Hẹn hò với tớ đi."

Vì lúc này trong phòng ngủ không có người nên đèn cũng không bật, Lee Donghyuck nắm chặt chìa khóa dự phòng bước vào mảnh màu đen ấy nhưng mắt vẫn không thể nào rời khỏi người Lee Minhyung, Lee Minhyung ngồi nói chuyện với bộ dạng rất đoan chính, cũng rất đẹp trai, cặp mắt dưới ánh đèn tỏa sáng như dòng sông mà cậu rất thích, trước khi bước vào phòng ngủ đen kịt trong mắt cậu chỉ còn sót lại mỗi cảnh tượng này, thật là đẹp. Lee Donghyuck dùng chìa khóa mở tủ ra, sau khi lấy được đàn guitar lại cẩn thận bỏ ra ngoài cửa sổ mới rón rén trở về khóa tủ lại, rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế hồi nãy ngồi nói chuyện với mẹ cậu, đẹp trai thật á. Nụ cười trên mặt Lee Minhyung lúc này chỉ là một nụ cười lịch sự lễ phép, nhưng dù vậy, Lee Donghyuck vẫn hy vọng gương mặt đó đừng toát ra biểu lộ lạnh lùng nữa.

Lee Donghyuck nói: "Đi thôi."

Lee Minhyung đứng lên nhìn cậu: "Bài tập đâu rồi, có mang theo không?"

Suýt nữa thì Lee Donghyuck đã quên mình nói dối ba mẹ ra khỏi nhà làm gì, vội vàng về phòng lấy vở bài tập, cậu nhét tất cả sách vở vào balo của Lee Minhyung, lúc ra khỏi nhà còn vòng ra cửa sổ nhặt cây đàn lên. Lee Minhyung đeo sách vở của cả hai người, còn cậu đeo đàn guitar. Lee Donghyuck ngại yên sau chiếc xe Lee Minhyung mượn được quá dơ, nhìn phía trên toàn vết bẩn, còn loang lổ rỉ sét, Lee Donghyuck dứt khoát đứng lên yên sau, hai tay ôm cổ Lee Minhyung.

Cậu nói: "Mấy ngày nữa bọn tớ chuẩn bị biểu tình lần hai."

Lee Minhyung hỏi cậu: "Các cậu còn định biểu tình nữa?"

Lee Donghyuck trả lời: "Nói trước bước không qua, nhưng cậu bảo tớ có thể nhìn thấy cái ngày trường học sửa nội quy không?"

"Sao cứ phải để ý đến cái nội quy đó làm gì, tớ thấy dù có nội quy cũng không cản được việc cậu táy máy tay chân với tớ."

Lee Donghyuck lại ôm Lee Minhyung chặt hơn một chút: "Tớ không muốn lén lút, cũng không muốn làm kẻ lập dị, chẳng lẽ chuyện thích một bạn nam rất kỳ quái sao Minhyung, cậu thấy thế nào."

Lee Minhyung đáp: "Không kỳ quái, nhưng hẳn là rất đau khổ phải không, chỉ vì tớ, có phải Donghyuck thấy rất đau khổ đúng không?"

"Bản thân việc thích một người không phải là chuyện đau khổ, tớ vốn tưởng rằng nguyên do của sự đau đớn này là vì Minhyung không thích tớ, về sau tớ mới phát hiện hóa ra không phải thế, căn bản là do tớ không được thế giới này cho phép thích Minhyung."

Lee Minhyung im lặng rất lâu, lúc mở miệng chỉ nói đúng một câu: Xin lỗi.

Trên đường đi tới hội Full Sun không biết bọn họ đã đi qua bao nhiêu ngọn đèn đường, bóng của hai người và chiếc xe đạp cùng lên lên xuống xuống dưới mặt đất, có khi mơ hồ, có khi lắc lư, sau khi Lee Minhyung nói xin lỗi, Lee Donghyuck cũng bắt đầu im lặng, môi của cậu không thốt lên tiếng tha thứ hay bất cứ câu nói "khác người" nào, mà chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Lee Minhyung.

Bên trong hiệp hội Full Sun lúc này đang tràn đầy nhiệt huyết, Huang Renjun đang hăng say hát đến muốn lạc giọng, những người khác vẫn còn bị ép vẽ phiếu bầu cho song ca RenHyuck vào lễ kỷ niệm, chỉ có Lee Donghyuck, vì nói là đến làm bài tập nên thật sự bị Lee Minhyung ép ngồi xuống đất làm bài. Lee Donghyuck không giỏi toán, bị tiếng la hét ầm ĩ bên cạnh làm sao nhãng càng không có tâm tư học tập, hết nhìn đông rồi lại đến nhìn tây, không giải nổi đề một cũng chẳng làm được đề hai. Bàn học của cậu rất đơn sơ, là một chiếc thùng được Huang Renjun lấy từ dưới lầu lên, cái thùng này cũng chính là chỗ để Lee Donghyuck viết "Ký sự tình yêu tuyệt đẹp Minhyung dành cho Donghyuck".

"Mẹ mày nha Huang Renjun, mày có thể hát nhỏ hơn tí được không, bố mày đang làm bài đây này."

"Mày mà làm bài cái con khỉ ấy, sao mày lại đến đây làm bài thật thế hả."

Huang Renjun vừa nói dứt lời đã bị Lee Minhyung lườm, đành phải giơ tay đầu hàng, đàng hoàng ngậm miệng lại, cam chịu chạy xuống nhà lấy nước giải khát cho đám "hội viên" đang ở đây.

Lee Donghyuck ngồi bệt dưới đất vò đầu bứt tai, mọi người đã biết ý im lặng tạo không gian cho cậu học bài, vậy mà cậu vẫn một mực phân tâm. Lee Minhyung ngồi khoanh chân ngồi đối diện chiếc thùng giấy, cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi, còn xắn tay áo lên tới khủy tay, Lee Minhyung đã làm xong bài tập từ sớm rồi, đang giúp song ca RenHyuck vẽ phiếu bầu, lúc anh cầm bút tay siết rất chặt, mạch máu trên mu bàn tay lúc ẩn lúc hiện, Lee Donghyuck nheo mắt nhìn lén cả buổi, bỗng nhiên cậu ném bút đi nắm lấy hai tay Lee Minhyung: "Cậu xắn tay áo cao thế này, có lạnh không?"

Thời điểm da thịt chạm vào nhau, bàn tay Lee Minhyung còn ấm hơn cả tay cậu nữa, ngược lại tay cậu lúc này lại lạnh buốt. Lee Minhyung bị nắm tay, nét bút chệch một cái, chữ viết dở kéo thành một đường rất dài, Lee Donghyuck nói: "Minhyung của chúng ta viết tên tớ đẹp quá nè."

Cậu vẫn không buông tay, cùng trao đổi nhiệt độ với Lee Minhyung, tay kia cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, rút mất ba tấm phiếu Lee Minhyung vừa biết xong bảo là muốn đem về nhà làm kỷ niệm. Cậu hỏi Lee Minhyung: "Minhyung có thể vẽ trái tim sau tên tớ được không, một tờ thôi, độc nhất vô nhị không tái bản."

"Đằng sau tên cậu là tên Huang Renjun, tớ vẽ giữa tên hai người à?" Lee Minhyung lật bàn tay nắm lấy năm đầu ngón tay của Lee Donghyuck, là vì thật sự cảm thấy bàn tay Lee Donghyuck rất lạnh.

"Úi ——"

Lúc Huang Renjun đi lên đột nhiên thốt lên một tiếng, Lee Minhyung lập tức buông tay ra, Lee Donghyuck cầm một tờ giấy trắng, cậu chỉ viết mỗi tên mình, sau đó bảo Lee Minhyung vẽ trái tim đằng sau tên cậu. Lee Minhyung bất đắc dĩ vẽ lên, nhưng mà hình vẽ hơi giống một hình tam giác, có điều Lee Donghyuck hoàn toàn không ghét bỏ chút nào. Bên trái "hình tam giác" là tên cậu, sau đó cậu lại dùng bút viết vào bên phải ba chữ Lee Minhyung, Lee Minhyung ngồi bên cạnh bày ra vẻ mặt "biết ngay mà" , nhưng anh không ngờ Lee Donghyuck không giữ tờ giấy này lại.

Lee Donghyuck đưa nó cho Lee Minhyung, nói với anh: "Hãy nhớ tớ yêu cậu."

RẦM ——

Mấy đứa nhỏ sau lưng đột nhiên nổi hứng dùng bình nước làm "Bowling", Huang Renjun gào một tiếng: "Cái bình kia còn chưa uống hết đâu, nếu đổ ra thì lần tới tụi bay đừng có uống nữa!"

Rồi quay đầu lại nói với Lee Donghyuck: "Donghyuck, không phải mấy cái đầu thú bông để ở dưới cửa hàng tạp hóa à, vừa rồi lúc tao xuống chú tao nói sáng nay bày hàng không chú ý, cái của mày bị đè bẹp rồi, làm cách nào cũng không khôi phục được như cũ."

"Vậy tao phải làm sao đây, chẳng lẽ phải đội túi giấy đi biểu tình?"

"... Để lát nữa tao xuống xem lại, nếu mà biến thành gấu dẹp lép thật thì tao mua cho mày cái mới."

Lee Donghyuck đập tay: "Tao muốn cái giống y xì."

Cậu và Huang Renjun đánh nhau, lại nghe thấy Lee Minhyung ngồi bên cạnh thở dài một tiếng, Lee Donghyuck quay đầu lại nhìn Lee Minhyung, hình như là nói tiếp cái câu "Hãy nhớ tớ yêu cậu", cậu nói: "Lúc nhớ đến câu nói này, nếu như Minhyung có thể hiểu một chút cho những việc tớ làm thì tốt quá."

Lee Minhyung gõ vào vở của Lee Donghyuck: "Mau làm bài tập đi, lát nữa chúng ta phải về rồi."

"Ừa ——"

Lee Donghyuck lại bắt đầu chiến đấu với đề số học, Huang Renjun nhìn bạn nhỏ này vùi đầu gian khổ học hành, bỗng nhiên nói một câu: "Donghyuck của chúng ta vốn đang ở cái tuổi hồn nhiên vô tư làm bài tập thế này, vậy mà lại cứ muốn lảo đảo bước chênh vênh trên một sợi dây."

Gần đây cứ mỗi lần nhìn vào Lee Donghyuck, Huang Renjun lại hay nói mấy câu khó hiểu, thật ra cậu rất muốn nói với Lee Donghyuck, hãy nhảy khỏi sợi dây ấy đi, nếu như có thể dang cánh mà bay lên thì tốt biết bao, còn nếu Lee Minhyung không chịu đứng dưới đỡ mày, vậy nhất định phải mọc cánh chậm rãi đáp xuống đất mới không bị thương.

Thật ra Huang Renjun cảm giác suy nghĩ này của mình hơi buồn cười, nhưng cậu còn làm những việc buồn cười hơn, Huang Renjun đi qua sờ vào xương bả vai của Lee Donghyuck xem đến tột cùng liệu nơi đó có thể mọc ra thứ gì không, Lee Donghyuck uốn éo người, nói: "Tao cảm thấy làm bài tập còn phiền muộn hơn ấy, đề toán chính là cái sợi dây mà tao phải bước qua."

Huang Renjun cạn lời, chỉ hung hăng vỗ mạnh một cái vào đầu Lee Donghyuck, nghiến răng nghiến lợi rít lên một câu: "Ngốc thấy mẹ luôn."

Một "hội viên" Full Sun đến từ trường khác nói có người tìm tới dò hỏi xem bọn họ có phải là người tham gia biểu tình không, Lee Donghyuck nhìn thoáng qua hỏi: "Sao thế, lộ rồi à", hội viên kia cũng cảm thấy mơ hồ, bộ dạng không quá chắc chắn, nhưng thật ra cũng không phải là tin xấu, bên kia nói họ có mười người, nam nữ đều có, chỉ là thật sự ngứa mắt với mấy chuyện xảy ra gần đây cho nên cũng muốn tham gia biểu tình để thể hiện thái độ. Những hội viên khác cũng nói sau khi báo chí đưa tin về hiện trạng của các trường dạo gần đây, các học sinh cũng đang thảo luận liệu bọn họ có nên làm chút biện pháp gì đó để phản kháng lại không, vì vậy thậm chí có rất nhiều người muốn tham gia biểu tình.

"Không phải càng nhiều người càng tốt sao." Lee Donghyuck nói, "Càng nhiều người càng ảnh hưởng rộng, càng gây xôn xao hơn."

Mặc dù Huang Renjun gật đầu nhưng vẫn thấy lo lắng: "Chúng ta cũng không thể ra mặt nói cho họ cách tham gia được, ra mặt chẳng khác nào bại lộ còn gì?"

Mũ gấu con của Lee Donghyuck thật sự biến thành gấu dẹp lép không thể nào khôi phục được, Huang Renjun cũng thật sự làm đúng lời hứa mua cho cậu một cái mới. Hai người đeo khẩu trang đội mũ, che đậy bản thân kỹ càng cùng tới tiệm thuê đồ, đồ những người khác đội đều là thuê, chỉ có mũ gấu của Lee Donghyuck là do Huang Renjun mua luôn cả bộ cùng trang phục, là bộ đồ một con gấu nâu, chắc là nhân vật hoạt hình nào đó, lần đầu tiên hai người trông thấy nó Huang Renjun còn cười mất mười phút, nói là rất giống Lee Donghyuck, nhất định phải mua về cho cậu làm kỷ niệm.

Bộ đồ gấu của Lee Donghyuck mua xong, bởi vì quá lớn cho nên Huang Renjun để nhân viên tiệm giao tới cửa hàng tạp hóa bên dưới hiệp hội Full Sun, còn mình và Lee Donghyuck thong thả đi về. Huang Renjun là người có tiền, lúc mua đồ chưa bao giờ biết mặc cả, Lee Donghyuck cảm thấy thằng bạn mình quá lãng phí, khi nãy tốn công tốn nước bọt mặc cả với ông chủ cả buổi mới giảm được chút tiền, vừa ra khỏi cửa hàng đã thấy khát nước, vừa định sang cửa hàng bên cạnh mua nước uống, đột nhiên trông thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ở cách đó không xa.

Cậu đã thấy chiếc xe này rất nhiều lần rồi, là xe của phóng viên Kim.

Lee Donghyuck không biết vì sao xe của phóng viên Kim lại đỗ ở đây, cũng không biết liệu phóng viên Kim có ở trên xe hay không, xe đỗ ở phía sau cửa hàng, không rõ là vào đâu, cậu nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng phóng viên Kim đâu. Hai bên cửa sổ xe đen kịt, không thể nhìn thấy bên trong, nhìn chính diện vào thì thấy hình như trong xe không có ai, Lee Donghyuck không nhớ rõ biển số xe, đang hoài nghi mình nhận lầm.

Nhưng vừa quay đầu chợt thấy cánh cửa một nhà hàng đồ Hàn bật mở, phóng viên Kim và hai người đàn ông bước ra khỏi đó, Lee Donghyuck đối diện với ánh mắt của phóng viên Kim, người nọ cũng bày ra nét mặt vô cùng bất ngờ: "Donghyuck phải không, sao em lại ở đây?"

Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm: "À... Em, nhà bạn học em ở gần đây, hôm nay không phải đi học, bọn em hẹn nhau đi ăn."

Phóng viên Kim chỉ chỉ nhà hàng đồ Hàn truyền thống đằng sau lưng: "Em đã ăn ở đây bao giờ chưa, hôm nay nhóm bọn anh liên hoan, nghe nói chỗ này không tệ, vừa ăn xong, công nhận ngon á."

Lee Donghyuck gật gật đầu: "Lần sau, để lần sau đi, bọn em hẹn ở chỗ khác rồi, em đi trước đây." Cậu lắc lắc chai nước trong tay, "Em vừa chạy đi mua nước, bạn em còn đợi ở đằng kia, em... em đi trước đây."

"Donghyuck..." Vừa quay người, phóng viên Kim đã gọi cậu lại, "Có lẽ... Donghyuck muốn làm anh hùng chứ?"

"Dạ?"

"... Anh nói là, gần đây rất nhiều người ủng hộ biểu tình, bọn anh đang nghĩ... Liệu các học sinh có thể tổ chức lần biểu tình thứ hai được không, anh muốn hỏi em một chút, nếu như có lần thứ hai..., Donghyuck có tham gia không?"

Lee Donghyuck chỉ trả lời bằng một đáp án mơ hồ, cậu nói: "Vậy thì làm anh hùng đi."

-----------------------

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra vào thứ ba, xế chiều ngày thứ hai các học sinh đều ở lại để trang trí trường học, buổi tối sau khi mọi việc xong xuôi Lee Donghyuck đòi phải ăn một bữa quyết tâm, cậu nghĩ cách để bắt Huang Renjun ra tiền, nói chỉ có Huang Renjun mời cơm thì ngày mai song ca RenHyuck mới có thể giật được giải nhất trong buổi thi văn nghệ. Cậu còn thấp thỏm hẹn cả Lee Minhyung, cứ tưởng Lee Minhyung sẽ từ chối, ai ngờ lúc tan học đã thấy Lee Minhyung đứng trong hành lang chờ cậu, Lee Donghyuck còn định nhào lên cơ, nhưng chủ nhiệm đứng sau lưng nhìn chằm chằm, cậu đành phải phanh lại vừa nhìn Lee Minhyung vừa cười toe toét. Tới Full Sun rồi mà Lee Donghyuck vẫn còn phiền muộn mà hỏi: "Minhyung nè, sao gần đây cậu được ra ngoài vào buổi tối thế, mẹ cậu mặc kệ cậu à?"

Lee Minhyung nói: "Tớ nói với mẹ tớ là dạo này tiếng Anh của tớ không tốt lắm, giáo viên Anh bảo tớ đến nhà học bổ túc, lần trước tớ tới nhà cậu cũng nói lý do như vậy."

"Mẹ cậu tin luôn hả?"

Lee Minhyung gật đầu.

Đối với một Lee Minhyung thế này, Lee Donghyuck vừa thấy lạ lẫm vừa thấy thần kì, ở trong mắt cậu, Lee Minhyung là người sẽ không đời nào nói dối cũng như không bao giờ sao nhãng học tập, cậu cảm thán một câu: "Quả nhiên một người chưa bao giờ nói dối một khi nói dối sẽ lừa được tất cả mọi người."

Lee Donghyuck xòe hai bàn tay đặt dưới cằm làm hình bông hoa, như đã tìm được thú giải trí mới, cậu tò mò nhìn Lee Minhyung: "Có phải Minhyung chỉ nói dối mỗi lần này không?"

Lee Minhyung đáp: "Không phải."

Lee Donghyuck lại dò hỏi: "Vậy ví dụ cậu còn nói dối gì nữa."

Cậu ngẩng đầu lên ngón tay lắc lắc tới lui trên gương mặt, Lee Minhyung nhìn cậu rồi nói: "Donghyuck rất dễ thương."

Lee Donghyuck mất hứng: "Đây là nói dối sao? Hả? Lee Minhyung!"

Lee Minhyung nói: "Cậu cảm thấy đúng thì cứ cho là như thế đi."

Thật ra hôm nay trong hiệp hội Full Sun chỉ có bảy tám người, đều là "hội viên" đến từ trung học Lâm Giang, Huang Renjun bảo không cần ra ngoài ăn, hôm nay thanh niên này chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Trên tầng hai có một gian phòng bếp chưa được xây xong, ngẫu nhiên bọn họ sẽ nấu mì ăn ở đó, Lee Minhyung được giao nhiệm vụ mua đồ, Huang Renjun muốn làm canh đậu tương và thịt ba chỉ xào kim chi, dặn Lee Minhyung tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về, Lee Donghyuck còn định đi theo nhưng bị Huang Renjun cản lại.

"Tao sợ mày đi theo rồi nhõng nhẽo dính lấy Minhhyung sẽ làm trễ việc, đừng để mọi người đợi đến tám giờ vẫn chưa có cơm ăn."

Lee Donghyuck nghĩ cũng phải, không thể nào phản bác, đành hậm hực nhìn Lee Minhyung xuống lầu, mãi cho đến khi Lee Minhyung xuất hiện ở dưới đường, Lee Donghyuck mới mở cửa sổ lầu hai dùng sức vẫy tay với anh, xung quanh đều là nhà trệt thấp bé, đôi khi có căn nhà sẽ xây thêm một phòng gác xép nữa, dây điện màu đen đan chằng chịt trên bầu trời xanh nhạt, ngoại trừ Lee Minhyung đang đi dưới đường và Lee Donghyuck ngồi trên bệ cửa sổ thì hình như cả con đường chẳng còn ai khác. Bởi vì xung quanh đều yên tĩnh, cho nên loại cảm giác này rất rõ ràng, rõ ràng đến mức làm lá gan Lee Donghyuck lớn dần, đầu tiên cậu chỉ gọi tên Lee Minhyung, vậy mà Lee Minhyung lại như không nghe thấy cũng không quay lại nhìn, tiếp tục đi về phía trước, Lee Donghyuck yên lặng một lát, nhưng mà Lee Minhyung đi rất chậm, cho nên hình như thời gian cũng trôi qua rất lâu.

"Minhyung! Minhyung!"

Dường như ngoài tiếng gọi của Lee Donghyuck thì nơi đây không còn bất cứ âm thanh nào khác, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng bước chân của Lee Minhyung, rất nhẹ, vang lên sàn sạt như gió thổi lá khô.

Lee Minhyung sắp đi khỏi tầm mắt của Lee Donghyuck, ngay giây phút đó anh chợt nghe thấy giọng Lee Donghyuck hô lớn vang lên từ phía cửa sổ tầng hai của hiệp hội Full Sun.

"Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu!"

Giọng Lee Donghyuck rất vang, cuối cùng Lee Minhyung cũng quay đầu lại nhìn về phía cậu, hai má Lee Donghyuck hơi ửng đỏ, là vì lúc hô quá dùng sức, cho nên đến câu "Tớ yêu cậu" thứ ba còn suýt nữa lạc giọng, cậu ôm cổ dùng sức nuốt nước miếng để làm trơn họng, giống như muốn nói thêm gì nữa với Lee Minhyung.

"Minhyung của chúng...!"

Lee Donghyuck vừa hô được một nửa, gác xép lửng đối diện đột nhiên mở cửa ra, một người đàn ông lôi thôi còn đang ngái ngủ bước lên sân thượng, tình cờ đối diện đúng với tầm mắt của Lee Donghyuck, mặt Lee Donghyuck càng đỏ hơn, lúc này là vì quá bất ngờ mà thẹn thùng, cậu bứt bứt tay áo bỗng nhiên quay đầu về một hướng khác, sau đó chẳng hiểu sao lại hô về hướng đó: "Minyoung của chúng ta đi thong thả! Gió lớn nhớ cột tóc lên!"

Người đàn ông lôi thôi kia nhìn thoáng qua Lee Donghyuck, lại liếc nhìn ga giường mà mình phơi vẫn còn y nguyên trên dây, toát ra nét mặt rất kì quái, vừa đánh giá Lee Donghyuck vừa rút ga giường xuống, trước khi đóng cửa vẫn còn quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck một lần nữa.

Lee Donghyuck vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên bệ cửa sổ, ngay một giây sau khi người đàn ông nọ biến mất khỏi sân thượng, cậu lại quay về phía Lee Minhyung đang đi mà gào lớn: "Minhyung! Tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! Minhyung!"

Không ngờ, Lee Minhyung vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Lee Donghyuck hoảng hốt che mắt lại, Huang Renjun đứng phía sau hỏi cậu: "Khùng hả mày, lại nổi điên cái gì đấy?"

Hai tay Lee Donghyuck bỗng bị nước mắt chảy ra làm ướt nhẹp, lúc rời khỏi mắt bàn tay còn khum lại như đang nắm lấy thứ gì đó. Huang Renjun trơ mắt nhìn cậu siết chặt nắm tay đặt lên ngực sau đó mới mở ra, giống như nhét thứ đồ trong tay vào trái tim, không phải là nước mắt, nước mắt quá rẻ mạt, muốn rơi là có thể rơi không ngừng. Nếu như có thể vĩnh viễn nhớ mãi hình ảnh khi nãy thì tốt biết bao, sau khi nghe thấy mấy câu "Tớ yêu cậu" vô cùng quá khích kia, hình như cậu thấy loáng thoáng Lee Minhyung đứng ở phía xa còn khẽ mỉm cười, cảnh tượng đẹp đẽ như vậy nếu có thể rời khỏi đáy mắt biến thành một bức ảnh vĩnh viễn không phai màu thì tuyệt quá. Lee Donghyuck giữ hình ảnh ấy ở đáy mắt, sau đó dùng một phương pháp rất buồn cười để nhét nó vào trái tim, bởi vì trái tim phải đập mới có thể lưu thông máu tới toàn thân, nhưng Lee Donghyuck vừa bỏ hình ảnh của Lee Minhyung vào xong trái tim đã bắt đầu trở nên khó khống chế, toàn thân cũng nóng rực.

--------------------

Phần thưởng cho giải xuất sắc của buổi diễn văn nghệ trong ngày kỉ niệm thành lập trường là một chiếc xe đạp. Lee Donghyuck để mọi người đứng ở cổng trường phát phiếu bầu cho song ca RenHyuck, người lên biểu diễn có thể tự lựa chọn trang phục và tạo hình. Lee Donghyuck nói" "H.O.T đang rất nổi tiếng đúng không, hai ta dứt khoát mặc theo kiểu đó đi."

Không biết Huang Renjun lấy đâu ra được hai bộ vest trắng rất lớn, đoán chừng là mướn ở tiệm chụp hình nào đó, Lee Donghyuck vuốt tóc kiểu ông chú mặc đồ vest trắng, trong ngực còn ôm đàn guitar. Trước khi bài diễn bắt đầu cậu còn lẻn ra khỏi hậu trường đi "hẹn hò" cùng người dẫn đường cho các khách mời ngoài trường - Lee Minhyung. Lee Minhyung rất ghét bỏ dùng tay xoa xoa nắn nắn trên tóc cậu cả buổi, nhưng tóc của Lee Donghyuck được vuốt quá nhiều sáp nên cứng đơ chẳng hề sứt mẻ chút nào, Lee Donghyuck hỏi: "Xấu lắm à?"

Lee Minhyung gật đầu, sau đó lại nói thêm: "Cũng tạm." Rồi lại sửa miệng nói, "Đẹp lắm."

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng nở một nụ cười tươi, cậu tự cổ vũ bản thân: "Xe đạp sẽ là của tớ!"

Quả nhiên xe đạp đã thuộc về cậu, là của cậu và Huang Renjun, nhưng Huang Renjun căn bản chẳng quan tâm tới ba cái xe đạp này kia, chỉ nói với Lee Donghyuck một câu: "Giờ mày có xe đạp rồi nếu về sau mà còn tới Full Sun muộn nữa là tao đánh mày đó."

Lúc nói chuyện trên sân khấu đã không có ai rồi, sau khi buổi thi văn nghệ kết thúc, nghe nói nhà trường còn làm đại hội pháo hoa gì đó, Lee Minhyung và mấy bạn học khác đã bị giáo viên sắp xếp ở lại quét dọn. Lee Donghyuck đứng sau hậu trường thay đồ, tiện thể chạy vào nhà vệ sinh gội qua tóc. Lúc Lee Donghyuck đeo guitar bước vào hội trường, nơi này chỉ còn lại mỗi một mình Lee Minhyung, người nọ đang bỏ các loại rác vào trong một cái túi đen lớn, bởi vì nơi này quá trống trải, mỗi động tĩnh đều mang theo tiếng vọng lại, Lee Minhyung lúi húi dọn dẹp, ngẩng đầu nhìn thấy Lee Donghyuck với mái tóc ướt nhẹp nhảy xuống khỏi sân khấu, cậu hỏi anh: "Tớ hát hay không Minhyung?"

Bởi vì sự thật là Lee Donghyuck hát rất hay cho nên Lee Minhyung không thể lắc đầu được.

Một giây sau Lee Donghyuck tháo guitar xuống ném cho Huang Renjun bên cạnh, nhào tới ôm lấy Lee Minhyung.

Đàn guitar nện vào người Huang Renjun, làm dây đàn cũng rung động theo, Lee Minhyung nghe thấy một tiếng "BÙM", cũng chính vào lúc này, Lee Donghyuck nhìn thấy pháo hoa bay vào bầu trời đen thông qua cánh cửa hội trưởng rộng mở.

Đáy mắt cậu sáng ngời, giọng cũng rất khẽ, cậu gọi tên Lee Minhyung, hỏi anh: "Minhyung, chúng ta không thể làm thời gian ngừng lại sao?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro