Chương 5: Cách che giấu sự yếu đuối - 1
Bệnh cảm mạo của Lee Minhyung mãi vẫn chưa khỏi, phải xin nghỉ phép vào hôm khảo sát thể năng. Thời tiết dạo này hết nóng rồi lại lạnh, thay đổi liên tục, hình như mãi đến hôm nay mới tạm biệt cảm giác ấm áp, cuối cùng Lee Donghyuck cũng buông ống quần xuống trong tiết thể dục. Sau khi khảo sát chấm dứt, Lee Donghyuck ngồi trên bậc thang uống nước, thỉnh thoảng bên ngoài hàng rào xung quanh trường học lại có mấy người dáo dác ngó vào, như thể trên sân tập có thứ gì đó kì lạ lắm vậy, luôn có người dùng các loại biểu cảm kì dị để quan sát.
Trường trung học Lâm Giang lại lên báo, tiêu đề là [Sự kiện đằng sau vụ học sinh tự sát 0902], bài báo không dài lắm, cũng không ở trang nhất, nhưng đủ gây chú ý rồi. Trong bài báo không chỉ có một mình trường Lâm Giang xuất hiện, có vẻ như sau cuộc biểu tình ấy phóng viên đã tới rất nhiều trường lân cận, tác giả bài viết là phóng viên Kim, nội dung ghi rõ hiện trạng của đa số trường học sau hai sự kiện tự tử và biểu tình, học sinh của các trường đã phải cẩn thận từng li từng tí thế nào, giáo viên tăng cường quản lý và nhồi vào đầu học sinh các kiểu khái niệm về "yêu" ra sao. Lúc nhắc tới trung học Lâm Giang, người viết lại hướng chủ đề tới sự kiện bạo lực học đường "Một học sinh nam của trung học Lâm Giang đã bị bắt nạt chỉ vì viết thư tình cho thầy giáo".
Sáng nay Lee Donghyuck cũng nhìn thấy tờ báo này trong nhà mình, ba cậu đang đọc, phàn nàn rằng: chuyện này lằng nhằng thế nhỉ, sao trường con lại dính vào nữa rồi hả Donghyuck.
Trong bài báo cũng có nhắc đến Lee Donghyuck, chỉ có điều không ghi rõ họ tên mà viết là một bạn A nào đó, bạn này đã bảo vệ bạn học khi bị bắt nạt. Ba của Lee Donghyuck nhận xét một câu: "Trẻ con bây giờ thích xen vào việc của người khác ghê."
Sau đó ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua con trai mình: "Con đừng có mà làm liều theo chúng nó đấy."
Lee Donghyuck hơi chột dạ, quay đầu nói với mẹ muốn ăn kim chi.
"Vừa mới sáng ra ăn kim chi làm gì." Mẹ Lee giúp cậu chỉnh lại cổ áo đồng phục, bỗng nhiên nói, "Donghyuck, hay là chúng ta chuyển trường nhé? Mẹ thấy mấy việc vừa rồi xảy ra, trường con không thể nào yên ổn được đâu..."
Lee Donghyuck ngắt lời mẹ cậu: "Không cần."
Mẹ cậu vẫn chưa bỏ cuộc: "Đúng rồi, không phải lần trước con nói Minhyung nhà hàng xóm vừa chuyển vào lớp con còn gì, thằng bé vẫn học giỏi như trước chứ? Donghyuck con phải cố học tập người ta nhiều một chút, đừng suốt ngày đến trường chỉ biết chơi."
Lee Donghyuck nghe một đằng trả lời một nẻo: "Cậu ấy bị cảm."
Lee Minhyung bị cảm, trước khi đến trường Lee Donghyuck đã gọi điện thoại cho Lee Minhyung, vốn là định nhắc anh nhớ uống thuốc trước khi đi học, nhưng người nghe lại là mẹ của Lee Minhyung, bà ấy vừa "Alo", Lee Donghyuck đã nói "Con chào cô, con là Donghyuck", đầu dây bên kia im lặng một lát, Lee Donghyuck mơ hồ nghe thấy đằng sau truyền tới giọng nói của Lee Minhyung, anh hỏi: "Ai thế mẹ?"
Mẹ Lee Minhyung nói một tiếng "Donghyuck", lúc Lee Minhyung nhận điện thoại cũng gọi thẳng tên cậu: "Donghyuck."
Lee Donghyuck dặn anh nhớ uống thuốc rồi mới đi học, thời tiết bắt đầu trở lạnh, phải mặc ấm một chút, còn nói muốn tới nhà Lee Minhyung đón anh.
Lee Minhyung đáp: "Hôm nay tớ không đi học, xin nghỉ rồi."
"Cảm nặng thế cơ á?"
Lee Minhyung ho khan hai tiếng.
"Thế nay cậu có định đến bệnh viện không? Lát nữa tớ trốn học tới thăm cậu nhé, cậu muốn ăn gì, tớ mua cho."
"Ngoan ngoãn đi học đi, đừng tới đây." Lee Minhyung hạ giọng, "Tớ đọc báo rồi, cậu đến trường nhớ cẩn thận một chút."
Lee Donghyuck cười căng thẳng: "Cũng chẳng biết là đùa hay gì, hồi nãy mẹ tớ vừa bảo tớ chuyển trường."
Người có chung suy nghĩ với mẹ của Lee Donghyuck cũng không ít, Lee Donghyuck đang học thể dục bỗng nhìn thấy người quen bên ngoài hàng rào, phóng viên Kim vẫy tay với cậu, Lee Donghyuck quăng bình nước chạy tới.
Phóng viên Kim nói đùa: "Anh tới thăm tù đây."
Hôm nay phóng viên Kim mặc rất giản dị, không mang theo thẻ nhà báo, chỉ có mỗi một chiếc xe đỗ ở con đường phía đối diện, chính là chiếc xe suýt nữa đã tông vào Lee Donghyuck mấy hôm trước.
"Bởi vì liều mình viết sự thật nên trường em không cho anh vào nữa rồi, lúc nãy anh đứng ở cổng trường quan sát, có mấy phụ huynh tới định làm thủ tục chuyển trường cho con."
Trên sân tập các học sinh lần lượt hoàn thành bài kiểm tra, có người đứng sau lưng hô một tiếng: "Lee Donghyuck! Hạng hai!"
"Ồ." Phóng viên Kim vẫn đứng bên ngoài hàng rào vỗ tay cho Lee Donghyuck, "Giỏi quá ha, anh đây kém mấy vụ vận động này lắm, lần nào kiểm tra cũng xếp nhất từ dưới lên."
"Vậy chắc anh phải học giỏi lắm, Lee Minhyung cũng học giỏi nhưng kém thể thao." Lee Donghyuck đảo mắt, còn tiếc nuối, "Thế mà em không được hạng một."
Phóng viên Kim lại hỏi: "Bài báo hôm nay không ảnh hưởng tới em và bạn học kia chứ?"
Buổi sáng hôm nay lúc đi qua lớp C, Lee Donghyuck đã nhìn thoáng qua rồi, cậu bạn bị bắt nạt kia không đến trường, nhớ tới vị trí của Lee Minhyung trong lớp mình cũng để trống, Lee Donghyuck lại hơi mất hứng. Vừa rồi chạy mấy vòng cả người đổ mồ hôi, bị gió thổi, cơ thể lại bắt đầu thấy lạnh, cậu xoa xoa cánh tay, tiếng áo khoác đồng phục ma sát vào người phát ra âm nhanh xột xoạt nho nhỏ.
"Để anh kể cho em nghe một tin tức tốt, sáng nay có không ít người gọi điện tới tòa soạn của bọn anh, có người hỏi liệu bọn anh có biết thông tin gì về người tổ chức biểu tình không, còn cả có định biểu tình lần nữa không, nói muốn tham gia, còn nhờ bọn anh nhắn nhủ an ủi mấy đứa các em đấy, anh cảm thấy sự việc đang tiến triển theo chiều hướng tốt."
"Chiều hướng tốt? Đối với các anh thì đây là chiều hướng tốt sao?" Lee Donghyuck hắt xì một cái, cậu ngẩng đầu hỏi phóng viên Kim, "Anh không đứng về phe người lớn à?"
Phóng viên Kim hỏi lại cậu: "Vì sao anh phải đứng về phe người lớn? Phóng viên không có quan điểm, bọn anh chỉ viết sự thật, em xem trong bài báo anh có nghiêng hẳn về bên nào để viết bài không?"
Lee Donghyuck bắt đầu không hiểu nổi phóng viên Kim này.
Phóng viên Kim còn nói: "Bọn anh dự định chuẩn bị làm thành một chuyên mục, dùng chính quan điểm của bọn anh để thu thập tư liệu, chỉ có một kỳ thôi, giống kiểu như phim phóng sự ấy." Anh ta nhìn Lee Donghyuck, "Phim phóng sự ấy, biết không?"
Lee Donghyuck gật đầu, cậu cúi người nhặt bình nước đã bị cậu dùng chân chà đạp tả tơi từ dưới đất lên, lúc đột ngột đứng dậy bỗng thấy tầm mắt tối hù, giống như bỗng nhiên bị mặt trời làm chói lòa.
Sau đó cậu nghe thấy phóng viên Kim nói: "Bọn anh chắc chắn sẽ làm một tiết mục cực kì đặc sắc và có sức ảnh hưởng."
-------------------------
Trong trường lại đang hỗn loạn tưng bừng, Lee Donghyuck vừa đi vào tòa nhà dạy học đã thấy có mấy người lớn đang cãi nhau với giáo viên chủ nhiệm, không biết là đang phê phán gì ở một nơi đầy quyết tâm học hành thế này, một đám các bà léo nha léo nhéo oang oang khắp hành lang. Lee Donghyuck biết mấy người này, rất nhiều người cũng biết họ, đây là một hội phụ huynh rất nổi tiếng, nhưng không biết cụ thể là do ai tổ chức, các bà nội trợ rảnh rỗi tụ tập lại một chỗ, lập một nhóm với chủ đề chính là giúp con trẻ phát triển khỏe mạnh, có vẻ nơi nào cũng có, rất phổ biến trong mấy năm qua.
Lee Donghyuck đi ngang qua hành lang, phát hiện những lời mấy bà cô kia đang nói còn giống giáo viên hơn cả giáo viên. Bây giờ là giờ nghỉ giữa tiết, trong lúc chủ nhiệm bị tra tấn, đám học sinh được nghỉ giải lao bắt đầu trở nên càn rỡ hơn, có người chạy từ đầu này tới đầu kia hành lang, có người đứng ở cửa lớp hóng hớt, còn có người ngồi trên bệ cửa sổ huýt một tiếng sáo rất dài.
Đợi đến lúc tới phòng thay đồ thay đồng phục Lee Donghyuck mới biết tiếng huýt sáo kia có ý gì.
Người huýt sáo là người cuối cùng bước vào phòng thay đồ, tiếng huýt sáo kia chính là ám hiệu của đứa canh gác, đám côn đồ chuyên bắt nạt bạn học đang trốn trong đó, bởi vì bài báo buổi sáng hôm nay đã nhắc đến việc bạo lực học đường, có người đi ngang qua phòng hiệu trưởng loáng thoáng nghe thấy phụ huynh đòi trường học phải ra mặt nói rõ về vấn đề này, trong lúc chưa biết chính xác nhà trường có xử phạt hay không, mấy thằng nhãi này đã tìm đến gây sự với Lee Donghyuck trước rồi.
"Không phải mày rất giỏi làm anh hùng sao? Hả? Mày suốt ngày đi cứu người khác sao lúc này lại không thấy ai tới cứu mày?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro