Chương 3: Tội lỗi không tên
Ngoài cổng trường có vài phóng viên tụ tập, những lúc thế này Giám thị "kỷ luật" và bảo vệ sẽ đứng canh ở cổng trường để cản phóng viên. Khi Lee Donghyuck chạy ra khỏi nhà đã muộn học rồi, cuống cuồng mượn xe đạp của hàng xóm, phóng tới bờ sông lại gặp Lee Minhyung đang bước vội. Gió thổi mát rượi, ngày hôm qua vẫn còn nóng như mùa hè vậy mà chớp mắt một cái nhiệt độ đã hạ, mà thật ra cũng sắp đến tháng mười rồi, mùa thu năm nay đến muộn, mặt nước buổi sáng bị mặt trời nhuộm thành từng tầng từng tầng ánh sáng, sau đó lại bị gió thổi lăn trăn như những viên ngọc trai rải đầy trên mặt sông.
Lee Donghyuck đi tới sau lưng Lee Minhyung rồi bóp còi xe đạp, lớn giọng gọi: "Lee Minhyung! Chạy nhanh lên! Muộn rồi!"
Lee Minhyung cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã muộn mất năm phút, nhưng từ đây đến trường còn một đoạn nữa, Lee Minhyung không đáp lời Lee Donghyuck nhưng chân lại bước nhanh hơn.
Lee Donghyuck đạp xe tới trước mặt Lee Minhyung, siêu siêu vẹo vẹo thành một đường chữ S cố chặn đường anh, cậu nói: "Minhyung, dù sao cũng trễ rồi, hay là mạnh dạn trốn học một buổi với tớ đi."
"Cậu có định thi đại học không?" Lee Minhyung hỏi cậu.
"Không thi, học không giỏi, sau khi tốt nghiệp trung học xong tớ sẽ đi làm, Minhyung... định vào đại học Seoul à?"
Lee Minhyung ừ một tiếng.
"Thích nhờ." Lee Donghyuck cảm thán, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua yên sau vẫn còn trống của chiếc xe đạp, ra hiệu Lee Minhyung lên xe, "Để tớ chở cậu đến trường, cũng không biết hôm nay giám thị nào tuần tra, nếu mà là cái ông Lee đó, chắc chúng ta sẽ bị phạt đứng ở sân tập hai tiếng là ít."
Lee Minhyung lên xe, Lee Donghyuck đạp rất nhanh, đi dọc theo bờ sông mãi, cậu có thể cảm giác được cơ thể Lee Minhyung ngồi phía sau rất gần mình, bỗng cảm thán một câu: "Tốt quá."
Một lát sau cậu hỏi Lee Minhyung: "Minhyung không nhận ra tớ đang chiến tranh lạnh với cậu hả?"
"Nhận ra, cả ngày hôm qua cậu không nói chuyện với tớ." Lee Minhyung nói, "Cậu đang giận."
"Tớ không giận." Lee Donghyuck lặp lại lần nữa, "Tớ không giận, không có gì phải giận. Mặc dù trong lòng đã biết, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ bỗng cảm thấy, đúng là Minhyung không phải là người sống cùng một thế giới với mình. Cho nên tớ chỉ hơi đau lòng, còn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh kia mà, nhưng mà cậu cũng ít khi bắt chuyện với tớ, nếu tớ mà không chủ động thì... sẽ biến thành chiến tranh lạnh mãi mãi mất. Tớ chỉ muốn, thôi được rồi, dù sao tớ cũng không thể ngăn bản thân không nói chuyện với cậu mãi được, phải làm sao đây, đành tiếp tục đau khổ vậy."
Thời điểm đi qua giao lộ, đột nhiên có một chiếc xe rẽ vào, xe đạp loạng choạng hai cái, cuối cùng Lee Donghyuck không thể chống được, thế là cả cậu và Lee Minhyung cùng ngã xuống đường. Lee Donghyuck gào lên một câu chửi thề với đuôi chiếc xe đã đi qua kia, Lee Minhyung đứng lên trước dìu cậu, Lee Donghyuck lại ngồi lì dưới đất không chịu dậy, Lee Minhyung đưa tay ra, cậu cũng đưa tay ra, nhưng là để phủi đầu gối cho Lee Minhyung, cậu ngửa mặt lên nói: "Dơ rồi."
Lee Minhyung đột nhiên bị đập vào đầu gối hơi run chân một chút, đôi mắt Lee Donghyuck dưới ánh mặt trời trống rỗng không tìm nổi một tia sáng, cậu cứ ngồi như vậy nhìn Lee Minhyung cúi xuống, còn nở nụ cười, nói là mình ngã chân đau lắm, đòi Lee Minhyung phải cõng cậu.
Lee Minhyung nhìn xem chân và đầu gối của Lee Donghyuck, hình như không sao, không chảy máu, cũng không sưng lên. Anh cởi giày của Lee Donghyuck ra, xoa nắn cổ chân cậu, Lee Donghyuck không nói cũng không kêu, Lee Minhyung cảm thấy Lee Donghyuck lại đang vòi vĩnh mình, liền hỏi Lee Donghyuck: "Đau ở đâu."
Lee Donghyuck cầm tay anh len vào ống quần mình: "Trên này nè."
Lee Minhyung không tin, nhưng tay đã chạm vào chân Lee Donghyuck rồi, chân Lee Donghyuck rất nhỏ, cũng rất mịn màng, tay của anh nhẹ nhàng nhúc nhích bên trong ống quần đồng phục màu xanh đậm của Lee Donghyuck, vừa sờ vừa hỏi: "Chỗ này có đau không?"
Lee Donghyuck phối hợp gào khóc kêu la theo, giống như toàn thân cậu không có chỗ nào là không đau, vừa kêu còn vừa chửi rủa chủ nhân chiếc xe "gây tai nạn" kia, cậu nói với Lee Minhyung: "Minhyung, để tớ dạy cậu chửi bậy nhé?"
"Tớ chửi bậy làm gì?"
"Suýt nữa thì cái xe của nợ kia đâm chết hai chúng ta rồi!"
"Làm gì đến mức ấy."
Lee Donghyuck nhếch miệng, cậu ngẩng đầu kèm theo một tràng chửi tục, bỗng nhiên "Ô!" một tiếng, chiếc xe "gây tai nạn" kia đang quay lại.
Chủ xe là một người đàn ông ở độ tuổi hai mươi, phóng viên, trước ngực có đeo thẻ, họ Kim. Phóng viên Kim vừa xuống xe đã nói xin lỗi, giải thích là do đang vội nên mới lái xe hơi nhanh. Nhìn Lee Donghyuck ngồi trên mặt đất còn hỏi han cậu có sao không, Lee Donghyuck vừa rồi còn chửi rất hăng bây giờ lại ngoan như chim cút, cậu đưa nhìn mắt Lee Minhyung, nói: "Minhyung đỡ tớ dậy."
Lee Minhyung đưa tay đỡ nách Lee Donghyuck kéo cậu dậy.
"Các em là học sinh của trung học Lâm Giang à?" Phóng viên Kim hỏi.
Trước ngực áo khoác đồng phục chỉ có bảng tên học sinh chứ không có tên trường, Lee Donghyuck gật đầu: "Ngày hôm qua bắt đầu có phóng viên tới trường bọn em, các anh tới làm gì?"
Cậu khoác vai Lee Minhyung, lúc hỏi câu này Lee Minhyung vừa liếc nhìn đồng hồ: "Donghyuck, muộn học rồi."
Phóng viên Kim nói sơ qua: "Là vì chuyện học sinh tự sát và biểu tình. Không phải thời gian trước có báo đưa tin học sinh trường các em tự sát còn gì, sau đấy lại có người biểu tình, trong số đó cũng có học sinh trường Lâm Giang các em, chủ biên muốn bọn anh đi săn tin mới, làm một chuyên mục riêng."
Lee Minhyung có chút địch ý với người này, anh kéo Lee Donghyuck định bỏ đi, nhưng Lee Donghyuck lại cà nhắc nói mình không đi nổi, phóng viên Kim đứng cạnh bèn đề nghị anh ta có thể chở bọn họ tới trường, bị Lee Minhyung từ chối: "Không cần, bọn em phải mang xe tới trường nữa."
Phóng viên Kim nhún vai: "Anh cũng định đến trường mấy đứa, phóng viên khác của tòa soạn bọn anh đã tới từ sớm rồi, còn cả mấy người của tòa soạn khác, anh sợ bọn họ lấy phải tin sai lệch nên mới sốt ruột, không ngờ suýt nữa đụng phải hai đứa, cho anh xin lỗi nha."
Phóng viên Kim đưa cho họ một tấm danh thiếp: "Nếu như hai đứa thấy trong người có vấn đề gì nhớ liên hệ với anh ngay nhé."
Lee Donghyuck nhận lấy danh thiếp, tiện tay nhét vào túi quần, phóng viên Kim lại lái xe đi, Lee Minhyung cũng dựng xe đạp lên, ánh mắt của Lee Donghyuck lướt qua lướt lại giữa anh và chiếc xe: "Cậu biết đi xe đạp rồi hả?"
Lee Minhyung gật đầu.
"Tớ nhớ hồi nhỏ cậu không biết đi xe đạp, cũng không thích vận động."
Lee Minhyung nói: "Lên xe đi."
Lee Donghyuck ngồi lên yên sau xe đạp, so với Lee Minhyung hồi nãy thì cậu thoải mái hơn nhiều, vừa lên xe đã ôm hông Lee Minhyung. Lee Minhyung quay đầu nhìn thoáng qua, cậu không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn úp mặt vào lưng anh. Đồng phục của Lee Minhyung không được ủi phẳng, chỗ Lee Donghyuck áp mặt vào còn hơi nhăn, cậu dùng mũi cọ sát, sau đó vùi cả khuôn mặt vào lưng anh.
Lee Donghyuck không cài khóa áo khoác đồng phục, gió cứ thổi không ngừng, thổi cho vạt áo bay bay về phía sau, Lee Donghyuck bỗng nhiên dang hai tay vào không trung, như là đang giơ cái gì đó lên, cậu lớn tiếng hỏi Lee Minhyung: "Hồi bé cậu từng mua cho tớ một cái chong chóng, còn nhớ không?"
"Nhớ." Lee Minhyung đáp, "Trên đường đi học về, cậu thấy có người bán chong chóng, rất thích nhưng không đủ tiền, tớ mới mua cho cậu một cái, ngày nào đi học cậu cũng mang đi, nhưng mà về sau bị hư mất, cậu còn chôn nó."
"Chiếc chong chóng kia rất đẹp, là chong chóng đẹp nhất tớ từng thấy trên đời này." Lee Donghyuck hơi phóng đại, nhưng cậu rất vui, hai tay ôm Lee Minhyung chặt hơn, như là cố giữ lấy, lại có chút tiếc nuối, "Chỉ là tớ đã làm sai một việc, sau khi chôn xong, cái chong chóng kia lởn vởn trong giấc mơ của tớ một tháng liền, tớ cảm thấy là chong chóng báo mộng cho mình, nó nói cho tớ biết không nên chôn nó xuống đất."
Suy nghĩ của Lee Donghyuck luôn khác biệt với người khác, đôi khi rất kì quái, đôi khi rất kì diệu, Lee Minhyung nói cậu: "Dở hơi."
Nhưng thật ra cũng hơi buồn cười, Lee Minhyung nhớ tới hình dáng của chiếc chong chóng kia, chiếc chong chóng mà Lee Donghyuck cho rằng đẹp đẽ nhất trên đời. Màu sắc rất sặc sỡ, không biết cơ chế hoạt động như thế nào, trên cánh chong chóng còn phủ kim tuyến, khi gió thổi bắt đầu quay tít tựa như đang sáng lên, giống như bóng mặt trời phản chiếu dưới đáy nước, hình như khi đó có rất nhiều bạn gái đều thích nó. Lee Minhyung nhớ hôm đó, anh và Lee Donghyuck mười một tuổi, cũng trong một ngày trời thu thế này, hai người bọn họ chen vào giữa một đám con gái cùng tuổi, con trai phát triển muộn, còn không cao bằng người ta. Rõ ràng chong chóng nào cũng giống nhau, nhưng Lee Donghyuck lại ngước đầu chọn cả buổi, cũng chẳng biết vì sao lại thích đến thế, bình thường suốt ngày chơi đùa với bạn cùng xóm, nhưng sau khi có chong chóng cũng chỉ chạy tới chạy lui nhìn chong chóng quay mà thôi.
Lee Minhyung nói: "Trước khi đi tớ còn mua cho cậu một cái mới, cắm trước cửa nhà cậu."
"Hả? Không có!" Suýt nữa thì Lee Donghyuck đã nhảy xuống xe, "Tớ không có thấy."
"Tớ mua, nhưng mẹ tớ chuyển nhà từ năm giờ sáng, cậu vẫn chưa dậy, nên tớ không gõ cửa gọi cậu."
Lee Donghyuck lại bắt đầu nói những câu Lee Minhyung không thích nghe: "Cậu cũng tốt với tớ ghê, thật ra cậu thích tớ đúng không Minhyung?"
Vừa trông thấy trường từ đằng xa thì đã nhìn thấy rất nhiều phóng viên mang camera đứng ngoài cổng trường, có lẽ còn có cả trợ lý, tổng cộng phải bảy tám người, bao gồm cả phóng viên Kim. Lee Minhyung dừng xe trước cổng trường, lúc Lee Donghyuck xuống xe đi tập tễnh, giám thị Lee liếc một cái liền phát hiện ra hai người. Bình thường mỗi sáng sớm giám thị đều đứng trước cổng trường kiểm tra diện mạo của các học sinh, kiêm thêm cả việc tóm học sinh đi muộn hoặc người ngoài lẻn vào trường. Hôm nay bởi vì bị phóng viên quây cho nên có đến bốn vị giám thị mặc đồ tây đen nghiêm nghị đứng canh, Lee Minhyung và Lee Donghyuck đến muộn gần nửa giờ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, ngay cả các phóng viên vốn đang tranh luận ồn ào cũng im bặt.
Lee Minhyung và Lee Donghyuck cúi đầu, giám thị Lee cầm thước kẻ nhìn chằm chằm vào họ, là thái độ muốn phạt đứng đây mà, Lee Donghyuck âm thầm tính nhẩm xem đi muộn nửa tiếng phải phạt đứng bao lâu, nhưng Lee Minhyung lại lên tiếng trước: "Thưa thầy, lúc bọn em rẽ thì có một chiếc xe lao tới, suýt nữa đã xảy ra tai nạn, chân của Donghyuck bị thương rồi ạ, cho nên bọn em mới đến muộn, các thầy cứ phạt em, nhưng Donghyuck phải lên phòng y tế đã."
Giám thị Lee quan sát hai người, hình như không tin lắm, bản thân khuôn mặt ông ta vốn đã khá là kỳ quái, mắt rất rất nhỏ, má trái và má phải lại lệch như hai người khác nhau, ông ta cố ý nói với Lee Minhyung một câu: "Làm gì cũng đừng trễ giờ vào học."
Lee Minhyung đáp: "Em biết rồi ạ."
Lee Minhyung vẫn nhìn chân Lee Donghyuck, thật ra anh cũng không biết chân cậu có bị thương thật không, bởi vì từ nhỏ Lee Donghyuck đã rất giỏi trong mấy vụ giả vờ ốm đau, bây giờ cũng thế, Lee Donghyuck một mực đứng một chân, lảo đảo lảo đảo, cuối cùng không đứng vững suýt nữa đã ngã nhào về phía giám thị Lee.
Phóng viên Kim tới nói mấy câu, giúp chứng minh những gì Lee Minhyung vừa nói đều là sự thật, lại còn hỏi Lee Donghyuck có cần tới bệnh viện không, Lee Donghyuck khoát khoát tay từ chối. Lee Minhyung liếc nhìn giám thị Lee, cúi người xuống cõng Lee Donghyuck, báo cáo một tiếng chuẩn bị tới phòng y tế.
Chuyện các phóng viên tới đã đến tai hiệu trưởng, hiệu trưởng dẫn thêm hai giáo viên chạy ra tận nơi, cổng trường lại rơi vào một trận rối loạn mới, trong lúc nhất thời giám thị Lee không còn tâm trí để tâm tới hai đứa học trò đến muộn này nữa, Lee Donghyuck tựa vào tấm lưng của Lee Minhyung, ôm cổ anh thì thào: "Sau khi xảy ra những việc đó, ai mà đi sát nhau quá cũng bị lão già kia thẩm vấn, cậu nói bây giờ cậu cõng tớ thế này liệu có bị lão phán tội luôn không?"
Lee Minhyung hỏi cậu: "Phán tội rồi sau đó sẽ ra sao?"
"Sẽ..." Lee Donghyuck nghĩ nghĩ, "Nếu là tớ... sẽ bị đuổi học, bị ba mẹ đánh, nhưng bọn họ không thể định tội tớ được, nếu không có Minhyung, tội của tớ sẽ không được thành lập, vì bạn Lee Minhyung đâu có chịu phối hợp cùng phạm tội với tớ."
Lee Minhyung lại nói một câu: "Thế nhưng mà việc này căn bản không phải là một tội."
Lee Donghyuck hé miệng cười: "Tớ biết, nhưng cái thứ như tội lỗi này ấy mà, thật ra rất kỳ lạ, nếu có người cảm thấy tớ sai, vậy tớ sẽ thành tội nhân của người đó, nhưng tớ không muốn làm kẻ có tội của ai cả, tớ chỉ tiếp nhận phán quyết của chính mình."
"Donghyuck kết tội bản thân sao?"
Lần này Lee Donghyuck trả lời rất kiên định: "Không, tớ không có tội."
Cậu nằm trên lưng Lee Minhyung quay đầu nhìn về phía sau, đã không nghe rõ nhân viên nhà trường và phóng viên đang nói gì rồi, cổng trường vẫn đông đúc như vậy, không ai chú ý tới bọn họ, bức rèm cửa màu trắng bị gió thổi bay vào trong lớp, tóc Lee Minhyung cũng thế, bị gió thổi tán loạn như cọng cỏ non mềm mại, Lee Donghyuck nhớ tới thiên đường của cậu, thiên đường mà cậu tự hình thành trong tim.
Lee Donghyuck rất thích lúc này, bởi vì cậu thích gió, khi còn bé cũng vậy, trong khi những đứa trẻ khác thích mưa thích tuyết, thì chỉ có một mình Lee Donghyuck thích gió mà thôi. Bắt đầu từ khi nào nhỉ, còn trước cả lúc mua chong chóng cơ, chỉ có điều vẫn là vào năm ấy, trí nhớ luôn có hạn, cho nên sẽ có một số việc trở nên mơ hồ như một giấc mộng. Là lúc trên đường đi học về thì phải, cậu đã quên lý do vì sao Lee Minhyung đi đằng sau mình, chỉ nhớ rõ khi ấy mình dừng lại quay đầu gọi tên Lee Minhyung, đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Lee Minhyung chạy về phía cậu, như một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng bỗng được thả tự do, cuối cùng chú chim này cũng được bay vào trong gió, hình như chính giây phút ấy, thiên đường của Lee Donghyuck được xây nên.
Nhưng chú chim nhỏ ấy không bay vào trong thiên đường của cậu.
Lee Donghyuck thở dài, nhéo nhéo tai Lee Minhyung, chỉnh lại tóc cho anh, cuối cùng nói rất khẽ: "Người như Minhyung, nhất định sẽ không có tội đúng không?"
"Tớ có." Giọng Lee Minhyung có chút kỳ quái, anh nói, "Tớ có."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro