Chương 2: Lý do để trở nên dũng cảm - 2
Lee Minhyung cho rằng Lee Donghyuck không thông minh lắm, học cũng không được giỏi, luôn hành xử không suy nghĩ, không có kế hoạch, hành vi cũng không hề chín chắn, nếu muốn chỉ ra một ưu điểm duy nhất tồn tại cùng những khuyết điểm kia, thì chắc miễn cưỡng có thể nói là dũng cảm. Huang Renjun nói không phải, tối thiểu còn phải cộng thêm một ưu điểm mà chưa chắc đã được coi là ưu điểm: Không biết xấu hổ.
Lúc nói ra câu này Huang Renjun đang ngồi cùng Lee Donghyuck ở tầng hai mà bọn họ gọi là hội Full Sun kia. Mấy ngày hôm trước bọn họ còn nói đùa với nhau, chỗ này vốn là hiệp hội âm nhạc Full Sun, nhưng gần đây phải gọi nó là hiệp hội cho các học sinh phản nghịch rồi, tất cả mọi người lại bắt đầu gọi Lee Donghyuck là "Hội trưởng Lee". Tối hôm đó hội trưởng Lee không được vui lắm, cơm nước xong xuôi đã chạy ra khỏi nhà, Huang Renjun đang chổng mông nằm rạp xuống đống bìa các tông để làm bài tập, nói mình không nộp bài tập cả tuần rồi, chủ nhiệm đã cảnh cáo, nếu còn không chịu làm sẽ bị gọi phụ huynh.
"Ngay cả biểu tình mày cũng tham gia rồi, thế mà còn sợ bị gọi phụ huynh á?" Lee Donghyuck hỏi.
"Hai cái đó khác hoàn toàn nhé, nếu như chuyện biểu tình mà bị phát hiện tao cũng chỉ có hai con đường." Huang Renjun giơ ngón tay đếm, "Hoặc là bỏ nhà đi không bao giờ về nữa, hoặc là tao cố ở lì trong nhà để ba mẹ tao mắng đến chết, nhưng bây giờ chỉ là làm bài tập thôi, tao không phải là kiểu người đòi chết đòi sống chỉ vì một chuyện cỏn con như làm bài tập đâu mày."
Lee Donghyuck ồ một tiếng, càng không vui: "Nói đến biểu tình, lúc nãy ăn cơm tao thấy TV lại đưa tin về vụ biểu tình, mẹ tao còn liếc tao, hỏi là trong đám đó không có mày chứ, còn cả thằng bé đã chết bên nhà hàng xóm nữa, mày suốt ngày đi chơi với nó, không học thói xấu của nó chứ?"
Lee Donghyuck thở dài một tiếng: "Nếu bả mà biết tao thích con trai từ lúc mười một buổi, hơn nữa cho tới bây giờ đều không buông tha cho Lee Minhyung, con nhà người ta trong lòng bả, chắc bả giết tao luôn quá."
"Lúc tan học tao thấy mày với nó đứng giữa hàng lang như sắp khóc tới nơi, có chuyện gì thế?"
Nhắc đến Lee Minhyung là Lee Donghyuck lại thấy tức giận, cậu đang lật bản nhạc, vậy mà giờ cáu đến nỗi suýt nữa đã xé toạc nó ra, sau đó còn hờn dỗi nói: "Hay là tao không thèm thích tên đó nữa, cũng có gì tốt đâu, từ nhỏ tới lớn đều xem thường tao, hồi bé thì thấy tao trẻ con, bây giờ lại bảo tao xen vào việc của người khác, rõ ràng loại người như tên đó chẳng có tí tình cảm nào, căn bản không bao giờ thích ai."
Từ lúc khai giảng đến giờ, không biết mấy câu này đã bị Lee Donghyuck nói bao nhiêu lần rồi nữa, Huang Renjun làm như không nghe thấy, cậu biết thừa Lee Donghyuck nói lời chẳng bao giờ giữ lời, mà chuyện tình cảm cũng không phải nói ngừng là ngừng được.
Lee Donghyuck cũng thừa biết Huang Renjun làm lơ mình, cậu cáu kỉnh một lúc lại cầm lấy quyển lời bài hát, cậu với lấy đàn guitar sau lưng, hát giai điệu bài hát mà cậu mất hai năm mới sáng tác xong, nhịp điệu và ca từ đứt quãng, bởi vì viết tới viết lui vẫn không viết được hoàn chỉnh, lời bát hát bị một đoạn "Na na na" thật dài chiếm cứ.
Dường như tất cả mọi thứ đã bình tĩnh trở lại, nét mặt Lee Donghyuck cũng thay đổi trong lúc ca hát, nhưng thật ra chỉ là cậu vẫn đang cố đè nén tâm trạng, để rồi bùng nổ một lần nữa trong thời khắc yên bình này, thậm chí ngay cả cảm xúc tủi thân cũng ồ ạt ùa tới như thủy chiều, chẳng biết là tủi thân đến mức nào nữa, dù sao tất cả mọi chuyện đều làm cậu thấy uất ức, mà càng nghĩ sẽ càng khóc nhiều, Lee Minhyung, thầy giáo, mẹ, còn cả thế giới không hề tươi sáng của cậu.
Cậu không hát nữa, bởi vì giọng đã bắt đầu run lên, Lee Donghyuck vừa buông guitar xuống lập tức lấy tay che mắt, vùi tầm mắt vào một vùng đen kịt, khóc trong im lặng. Cậu quay về phía Huang Renjun, nhắc lại bằng giọng điệu chân thành nhất: "Tao cảm thấy tao không muốn thích cậu ấy nữa."
Sau cuộc tranh luận trên hành lang lúc ban ngày, hai người bắt đầu tiến vào thời kì chiến tranh lạnh, mà thật ra chỉ có Lee Donghyuck đơn phương cảm thấy mình đang chiến tranh lạnh, bởi vì xưa giờ Lee Minhyung cũng không mấy khi chủ động nói chuyện với cậu. Cậu không giận Lee Minhyung, từ rất lâu trước kia cậu đã biết Lee Minhyung mà mình thích là con người lạnh lùng thế nào, cũng chẳng hề cho rằng mình có thể làm Lee Minhyung thay đổi, bởi vì cậu biết rõ trong mắt Lee Minhyung, những thứ mà cậu coi là bảo bối có lẽ chỉ là rác rưởi với người ta mà thôi, nhưng biết phải làm sao đây, tất cả đã bắt đầu vào cái năm mười một tuổi ấy.
Lee Donghyuck của tuổi mười một rất nhỏ, cậu không sợ hãi khi bày tỏ tình cảm của mình với Lee Minhyung, không phải là vì khi đó dũng cảm hơn bây giờ, mà bởi vì ở thời điểm ấy Lee Donghyuck vẫn chưa biết trên thế giới này, nam thích nam không được chấp thuận, là tội lỗi.
Cho đến khi cậu hàng xóm cũng thích nam chuyển tới, mang cái khái niệm "Đồng tính luyến ái" đến với cậu.
Đó là một cánh cửa, chia thế giới này thành ánh sáng và bóng tối. Lee Donghyuck chưa từng biết đó là một thế giới tối tăm, bởi vì ở trong thế giới ấy có tình yêu của cậu dành cho Lee Minhyung. Làm sao lại tối tăm cơ chứ? Lúc mười sáu tuổi đứa nhỏ hàng xóm vui mừng giới thiệu bạn trai của mình cho Lee Donghyuck, ba người còn lén trộm bia trong nhà để đi chúc mừng. Lee Donghyuck nhớ rõ đêm hôm đó, công viên tối hù, cậu ngồi trên bậc thềm đá đong đưa chân, trong công viên không có đèn, nhưng những hình ảnh trong hồi ức cũng chẳng cần chiếu sáng.
Như một bộ phim điện ảnh, bộ phim về tình yêu của cậu bắt đầu vào một ngày nào đó năm mười một tuổi, một bộ phim mà dù nam chính có tên Lee Minhyung kia rời đi cũng chưa kết thúc, vốn tưởng rằng nửa đoạn cuối của bộ phim đã thiếu diễn viên chính chỉ là một đoạn băng trắng, nhưng không ngờ, đó không phải là nửa đoạn cuối, mà là đoạn giữa, cũng không phải là băng trắng, mà là lời độc thoại của Lee Donghyuck.
Cậu viết rất nhiều thư cho Lee Minhyung, nhưng bởi vì không biết Lee Minhyung chuyển nhà tới đâu nên không có bức thư nào được gửi đi cả. Mỗi phong thư đều mở đầu bằng dòng chữ cố định "Minhyung của chúng ta", nhưng nét chữ lại thay đổi, chúng dần trưởng thành theo thời gian, dần dần trở nên đẹp hơn. Có những bức thư rất ngắn, cũng có những bức thư thật dài, có đôi khi chỉ như đang viết nhật ký, bên trong đều là những chuyện vụn vặt lẻ tẻ, mà đôi lúc chỉ có đúng một câu nói viết trên tờ giấy: Minhyung của chúng ta, nhớ cậu lắm.
Mặc dù tràn đầy nhớ nhung và đau khổ, nhưng đấy là nơi chứa đựng tình yêu của cậu, sao lại tối tăm được? Buổi tối hôm ấy, bộ dạng cậu bé hàng xóm ngồi trên bậc thang cười sáng rực, khuôn mặt của cậu ấy cũng sáng lên, cho nên yêu đương là một việc rất tốt đẹp, sao lại phải là u tối. Vì vậy đêm hôm đó về nhà, Lee Donghyuck tự viết vào một phong thư dành cho Lee Minhyung như thế này: "Thế giới thích cậu không phải là bóng tối."
Vài ngày sau cậu bạn hàng xóm rủ Lee Donghyuck tới bệnh viện cùng mình. Bức tường bệnh viện trắng toát làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, như thể không cần mở cửa sổ cũng có gió lạnh thổi vào, Lee Donghyuck đứng trong phòng bệnh run cầm cập, cậu nhìn người đang nằm mê man trên giường bệnh, đây là lần đầu tiên cậu và người kia gặp nhau, toàn thân người nọ quấn kín băng gạc, một chân còn bị treo lên, hàng xóm của Lee Donghyuck giới thiệu sơ qua: "Come out với người nhà, ba cậu ấy khá cục tính, còn suốt ngày uống rượu, lần này suýt nữa thì đánh chết cậu ấy."
Có một nơi mà dù đã chơi với nhau rất lâu rồi nhưng cậu bạn hàng xóm vẫn không mấy khi dẫn Lee Donghyuck tới, đó là nơi một số người tụ họp, tựa như hiệp hội âm nhạc Full Sun ấy, đám nhóc kia cũng có một chỗ như vậy. Nơi ấy là một gian tầng hầm, nằm bên trong một con hẻm đông đúc. Lần đầu tiên Lee Donghyuck đến đó là do hàng xóm chỉ cho cậu: "Mấy cái hẻm ở đây na ná nhau, bọn tớ sẽ buộc mấy miếng vải rách vào cột điện ở đầu hẻm."
Tầng hầm rất nhỏ, bên trong rất loạn, trên tường dán rất nhiều ảnh chụp đàn ông ngoại quốc bán khỏa thân, trên mặt đất còn trải đầy chăn nệm cáu bẩn, bên cạnh có rất nhiều lon bia đã uống hết, còn có mấy cậu trai ngồi vừa hút thuốc vừa đánh bài, một người trong số đó ngẩng đầu lên nhìn Lee Donghyuck, rồi hỏi hàng xóm của cậu: "Lại thêm một đứa?"
"Không phải, đây là hàng xóm của em, lát nữa bọn em đi ăn, em tiện đường tới lấy ít đồ rồi đi."
Nhóc hàng xóm làm bộ mò mẫm trong ngăn kéo cả buổi, lúc ngăn kéo mở ra Lee Donghyuck nhìn thấy bên trong có rất nhiều hộp nhỏ, cậu nhận ra, là BCS.
"Đây là đâu?" Mãi đến khi đi ra khỏi con hẻm Lee Donghyuck mới hỏi.
Hàng xóm nói cho cậu biết: "Đây là nơi tụ tập kết bạn của đồng tính nam, bởi vì không thể để lộ cho ai biết, cũng không thể tự do tìm bạn trai để giải quyết nhu cầu kia, cho nên chỗ này mới sinh ra, cũng khá nổi, có vài người sẽ tự tìm đến, mọi người làm quen hoặc là... làm tình."
Cậu hàng xóm không tiết lộ tính hướng của Lee Donghyuck cho mọi người ở đây, ngẫu nhiên có ghé tới chỗ này Lee Donghyuck cũng chỉ dùng thân phận "hàng xóm" mà thôi. Cậu bắt gặp rất nhiều học sinh nam ở chỗ đó, có vẻ đây đúng là một địa điểm vụng trộm vô cùng nổi tiếng, học sinh trường nào cũng có. Ở đây, lần đầu tiên Lee Donghyuck nhìn thấy hai người con trai hôn nhau, có vẻ như hai người nọ là những người trẻ đang trong cơn say tình cuồng nhiệt, bọn họ hôn nhau đắm đuối dưới mặt đất, vậy mà khi ra khỏi tầng hầm ngột ngạt này, rõ ràng đang đứng dưới ánh nắng mặt trời nhưng cả hai lại bắt đầu lén lén lút lút, một trong hai người ngó nghiêng khắp xung quanh như ăn trộm, sau khi xác nhận không có ai mới nghiêng đầu hôn người còn lại một cái. Lee Donghyuck đứng phía sau lưng họ không xa, trông thấy hai người cẩn thận hôn nhau rồi mỉm cười tách ra, ấy thế mà ngày hôm đó Lee Donghyuck lại rơi nước mắt dưới ánh mặt trời.
Cậu vẫn nhớ mãi câu nói ấy, không thể lộ ra ngoài ánh sáng... Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể dùng ánh đèn nhân tạo để đuổi đi bóng tối trong tầng hầm ấy sao, cậu lại viết thư cho Lee Minhyung, trong thư còn hỏi: Minhyung, tớ sợ lắm, sau này tớ cũng phải sống như thế sao?
Khi đó cậu vẫn chưa có đáp án, về sau đứa nhỏ hàng xóm tự sát, đám nhóc trong tầng hầm cũng biến mất. Lee Donghyuck đứng ở đầu hẻm nhìn gió, gió thổi miếng vải buộc trên cột điện bay phất phơ, dù mang bộ dạng rách rưới nhưng lại khao khát tự do, tựa như sinh mệnh của họ.
Lee Donghyuck lại viết thêm một bức thư cho Lee Minhyung, lúc này cậu nói: Minhyung, hay là cứ sống trong bóng đêm đi.
Vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại Lee Minhyung nữa, nhưng ngay khi trường học trở thành một mớ bòng bong vì sự kiện tự sát, Lee Minhyung chuyển trường tới Lâm Giang, vào chung lớp với Lee Donghyuck. Thật ra mới ban đầu cậu cũng hơi hoảng hốt, Lee Donghyuck không nhận ra anh, dáng vẻ của Lee Minhyung có chút thay đổi, là dáng vẻ đẹp đẽ hơn trong hồi ức của Lee Donghyuck. Lúc nghe Lee Minhyung tự giới thiệu tên mình, vào khoảnh khắc ấy Lee Donghyuck cảm giác hình như mình bị bệnh rồi, suýt nữa cậu đã ngã khỏi ghế. Tình yêu đã vận hành trở lại, bộ phim điện ảnh thuộc về Lee Donghyuck và Lee Minhyung cũng chấm dứt phần diễn một người dài dòng buồn chán, cuối cùng cậu cũng ngừng độc thoại.
Lúc mười một tuổi, Lee Minhyung chôn vào trái tim Lee Donghyuck một hạt giống, hạt giống kia sinh trưởng như cỏ dại mọc lan tràn, đó là thế giới tình yêu của Lee Donghyuck, cũng là thiên đường của cậu. Cậu đã sống một mình ở đó rất lâu, bởi vì Lee Minhyung mãi không chịu xuất hiện.
Cậu đã từng đốt một mồi lửa ở nơi này, muốn thiêu rụi tình yêu không lối thoát cứ giày vò cậu mãi. Bầu trời của thiên đường là một mảng xám trắng, chẳng biết kể từ khi nào nó lại mang màu sắc mờ mịt như vậy, hình như là bởi vì tận mắt thấy những chuyện xảy ra bên ngoài thiên đường, cho nên những mảng màu xám vốn không sáng sủa càng ngày càng tối hơn, kể từ lúc biến thành màu đen thì đã không còn sáng lên nữa rồi.
Thế nhưng mà sau khi Lee Minhyung trở về, trong nháy mắt đó thiên đường lại đột nhiên tràn ngập tình yêu của Lee Donghyuck. Trong bụi cỏ dại nở đầy hoa tươi, nhưng Lee Donghyuck không thể nhìn rõ những màu sắc đẹp đẽ ấy, cậu phải nhìn rõ chúng mới được, bởi vì những bông hoa tượng trưng cho tình yêu của cậu nở rộ vì Lee Minhyung, cậu không muốn để chúng đắm chìm trong bóng tối. Bất kể Lee Minhyung có thể bước vào trong thiên đường của cậu hay không, Lee Donghyuck vẫn muốn đóa hoa trong thiên đường của mình sẽ được nở dưới ánh sáng, cho nên cậu tổ chức biểu tình, cho nên cậu mới giúp bạn học bị bắt nạt trộm thư tình, cho nên cậu mới nói với Lee Minhyung: "Tớ muốn biến tình yêu của mình thành một thế giới tươi sáng."
Chỉ là muốn được thích Lee Minhyung một cách quang minh chính đại, đây chính là lý do giúp cậu trở nên dũng cảm.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro