Chương 2: Lý do để trở nên dũng cảm - 1
Người đầu tiên bị lộ lại không phải là một trong những người đã tham gia biểu tình.
Lúc Lee Donghyuck đi vệ sinh tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta tức sôi máu, là cảnh bạo lực học đường vẫn xảy ra nhan nhản. Một bạn học nam bị đẩy mạnh vào cửa buồng vệ sinh kế bên, vừa bị đánh vừa bị vặn hỏi: "Mày thích con trai đúng không?"
Mà tình cờ làm sao Lee Donghyuck lại ở ngay trong căn buồng vệ sinh đó, cậu nghe thấy đứa bé kia không ngừng xin tha, và còn cả câu hỏi mà đám người kia nhất định phải ép ra bằng được câu trả lời: "Không phải mày đã viết thư tình cho thầy giáo à? Đã có người nghỉ học rồi tự sát, mày còn dám làm trò đấy sao, tao thấy mày cũng muốn bị đuổi học đúng không? Hay là đưa tao đọc thử mấy lá thư mày viết cho thầy cái nào?"
Thầy giáo, nếu mà đã thích thầy giáo, thì cả khối này chỉ có đúng một thầy giáo mà thôi, cũng là giáo viên trẻ nhất, Lee Donghyuck lập tức nhớ tới khuôn mặt nhã nhặn và cũng có thể gọi là đẹp trai của vị thầy giáo kia. Cậu bé bị đánh run lẩy bẩy, ngay cả cánh cửa sau lưng cũng cùng cậu run lên, phát ra âm thanh cót két.
Tiếng đánh người không dễ nghe chút nào, mấy cú đá và mấy nắm đấm đều nện vào cơ thể yếu ớt ấy, cậu bé kia cao giọng khóc như một đứa trẻ, nhưng đám người nọ vẫn không ngừng ép buộc cậu phải thừa nhận: "Mày là đồng tính đúng không? Nói coi!"
"Vâng vâng... là tôi... là tôi..."
Sau đó là từng tràng cười vang lên, giống như đã xác định được tội danh nào đó, cả lũ cùng nhau phát ra tiếng cười the thé hòa cùng tiếng khóc sụt sùi của đứa bé kia, đâm vào lỗ tai Lee Donghyuck, rất khó nghe, khó nghe muốn chết.
Lúc này, Lee Donghyuck đã đưa ra một quyết định sai lầm, cậu mở cửa phòng vệ sinh, khiến cho đứa nhỏ còn đang tựa trên cửa bật ngửa ra sau, loạng choạng, ngoại trừ run rẩy thì hình như cậu ta đã không còn cách nào để điều khiển cơ thể nữa, cửa vừa mở đã ngã ngửa về phía sau, giống như người chết, lúc ngã còn nhắm chặt mắt lại, nước mắt và nước tiểu cùng trào ra, sợ điếng người.
Lee Donghyuck đứng trước bồn cầu cũng có chút khiếp sợ, cậu và mấy tên côn đồ nổi danh khắp trường nhìn nhau, hình như cả nhà vệ sinh nam này chỉ có mỗi mình họ. Lee Donghyuck không biết phải làm gì, mà thật ra cậu có thể giả bộ như ngoài ý muốn, vừa cúi đầu vừa nói xin lỗi rồi lẻn ra ngoài, nhưng Lee Donghyuck không làm như thế. Cậu đứng đờ ở đó, ánh mắt vừa lướt qua bên cạnh đã nhìn thấy một vùng bóng trắng ngoài cửa sổ, là dáng vẻ của một nơi tràn ngập ánh nắng. Đứng trong vùng ánh sáng trắng lóa này, Lee Donghyuck đưa ra một quyết định, cậu xoay người định kéo đứa bé nằm sõng soài kia dậy, vừa vội vàng túm nách người nọ, vừa hô: "Đứng dậy nhanh lên!"
Cả miệng và mũi đều nín thở, cố gắng dùng sức, căng thẳng như thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng Lee Donghyuck vẫn không thành công, giống như đang kéo một cơ thể rất nặng, chỉ là trước khi Lee Donghyuck kịp kéo người nọ vào một buồng khác thì chính cậu đã bị đám người kia lôi ra quăng xuống đất.
------------------------
Đám côn đồ này rất biết đánh người, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì ở phần da thịt lộ ra ngoài, nhưng tư thế đi lại mất tự nhiên cả ngày của Lee Donghyuck vẫn khiến Lee Minhyung chú ý. Lee Donghyuck luôn đi bộ về nhà hôm nay lại đứng đợi xe bus, Lee Minhyung đi theo phía sau cậu chợt dừng bước.
"Cậu làm sao thế?" Lee Minhyung hỏi.
Lee Donghyuck giả ngu: "Làm sao là làm sao cơ?"
Lee Minhyung chỉ đoán thôi, anh đưa tay vỗ vỗ vào người Lee Donghyuck thăm dò, Lee Donghyuck cười toe toét nghiêng người tránh đi, Lee Donghyuck tránh Lee Minhyung, đây là tình huống rất ít xảy ra, Lee Donghyuck mà lại chủ động giữ khoảng cách với anh.
Lúc xe bus tới Lee Donghyuck di chuyển chân, sau đó là những tiếng bước chân trộn vào nhau, Lee Minhyung cũng lên xe cùng cậu. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, giờ tan học cũng là khi mặt trời lặn, trên chiếc xe đang di chuyển, màu đỏ cứ quanh quẩn trong đôi mắt Lee Donghyuck, cậu quay đầu tựa vào cửa kính xóc nảy, lại nghe thấy Lee Minhyung ngồi bên cạnh hỏi mình: "Vì sao lại bị đánh?"
Lee Donghyuck do dự một chút, cuối cùng vẫn kể chuyện xảy ra buổi sáng cho Lee Minhyung nghe. Lee Minhyung không đáp, nhưng khi đứng lên lại đưa tay kéo Lee Donghyuck xuống xe cùng, Lee Donghyuck không biết Lee Minhyung muốn gì, nhưng cậu rất vui, mỗi lúc được ở bên cạnh Lee Minhyung cậu đều rất vui. Ban đầu là Lee Minhyung túm tay áo cậu, nhưng cậu vặn vẹo cánh tay, nhích từng chút từng chút một, cho tới khi nắm được bàn tay Lee Minhyung.
"Minhyung, hồi bé ngày nào chúng ta cũng đi học về cùng nhau thế này nè." Lee Donghyuck cười nói, "Khi đó cậu không thích đi chơi với tớ, cho nên chỉ có trên đường về tớ mới nói được với cậu vài câu."
Lee Minhyung rút tay ra: "Khi đó chúng ta không nắm tay đi về thế này."
Thế mà Lee Minhyung vẫn đưa Lee Donghyuck về nhà mình, lúc về mẹ anh đang ở nhà, vừa mở cửa đã nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck, hình như là nhận ra, mặc dù tươi cười nhưng thái độ ấy không hề có vẻ gì là hoan nghênh vị khách bất ngờ này. Nhà Lee Minhyung được bài trí rất đơn giản, có thể là bởi vì vừa chuyển nhà tới không lâu cho nên không có nhiều đồ đạc, anh dẫn Lee Donghyuck lên phòng mình, sau đó tìm thuốc mỡ và băng cá nhân trong hòm thuốc.
"Nè Minhyung, hình như mẹ cậu không thích tớ lắm thì phải, hay là do cô sợ tớ cướp mất con trai yêu quý của cô?" Lee Donghyuck nói đùa.
Lee Minhyung liếc nhìn Lee Donghyuck: "Từ nhỏ mẹ tớ đã không thích cậu rồi, nhưng mẹ bị bệnh tim mà, không mấy khi vui, mà thật ra cũng chẳng thích ai... Cậu cởi quần ra đi."
Lee Donghyuck biết thừa Lee Minhyung muốn bôi thuốc cho cậu, nhưng vẫn cố ý nói: "Minhyung muốn làm tình với tớ à?"
Lee Donghyuck nhanh nhẹn cởi hết chỉ còn lại độc một chiếc quần lót trắng, bởi vì từ nhỏ rất thích nô đùa ngoài trời nắng, cho nên làn da có hơi đen một chút. Lee Donghyuck dạng chân ngồi trên giường Lee Minhyung, thoải mái khoe vết thương của mình, không hề có lấy một chút ngại ngùng, chẳng biết toàn thân cậu có bao nhiêu vết bầm, thậm chí đến cả chỗ đùi trong riêng tư nhất cũng có.
"Vì sao còn bị thương cả ở chỗ này?"
"Chúng nó đá." Lee Donghyuck cảm thấy cũng thường thôi, còn nói như thể đang tranh công, "Cậu biết mà, hồi bé tớ đánh nhau giỏi lắm, nhưng lần này tớ phải bảo vệ người khác."
Lee Minhyung lại không tiếp lời, anh bôi thuốc mỡ vào bông, nhẹ nhàng chấm lên vết thương của Lee Donghyuck, rồi nói: "Để ý bản thân cậu trước đi."
Đến cuối cùng Lee Minhyung không chịu bôi thuốc vào những chỗ bị thương trên đùi cho Lee Donghyuck, nhưng Lee Donghyuck vẫn dạng chân ngồi đối diện với Lee Minhyung, Lee Minhyung không bôi thuốc cho cậu, cậu cũng chẳng thèm bôi. Lee Minhyung cất hòm thuốc đi, Lee Donghyuck đùa một mình cũng thấy không thú vị, liền thả người ngã ngửa xuống giường, cuốn cơ thể một vòng trong chăn của Lee Minhyung, thuốc vừa bôi xong đã cọ hết vào chăn, cậu nhìn thoáng qua khuôn mặt sắp tức giận của Lee Minhyung, nhăn nhó kêu gào.
"Tớ đau quá Minhyung ơi." Lee Donghyuck nhắm tịt mắt lại kêu đau, trên chăn còn vương mùi của Lee Minhyung, cậu quấn nó chặt thêm một chút, chùm cả lên mặt, chỉ để lộ mỗi đôi mắt và cái mũi, như một đứa trẻ rúc trong chăn. Lee Minhyung không tính sổ với Lee Donghyuck về vụ làm dính thuốc vào chăn của mình nữa.
Anh chỉ hỏi Lee Donghyuck: "Đau ở đâu?"
"Toàn thân chỗ nào cũng đau." Lee Donghyuck mở to mắt, đột nhiên cậu hỏi Lee Minhyung một câu, "Cậu yêu tớ không?"
Lee Minhyung trả lời không hề do dự: "Không yêu."
Lee Donghyuck than thở: "Bây giờ đến cả trái tim cũng đau nữa."
-----------------
Bởi vì đứng ra bảo vệ bạn học làm mấy tên côn đồ ngứa mắt, cho nên hiện tại Lee Donghyuck cũng dính phải phiền toái rồi. Lời đồn lan truyền trong trường học như virus, các học sinh một truyền mười, mười truyền trăm, dường như tất cả mọi người đều biết trong trường có một nam sinh đồng tính thích thầy giáo, mọi người cùng "ăn ý" giữ kín bí mật ấy, chuyện này lan tràn khắp nơi như một con sông ngầm, nhưng cuối cùng vẫn không lọt vào tai giáo viên.
Lúc ăn cơm trưa Lee Donghyuck ngồi cạnh Huang Renjun, cậu lén lút khoe vết thương trên người mình cho Huang Renjun xem, vẻ mặt rất đắc ý: "Thấy không hả, Minhyung bôi thuốc cho tao đấy, mày nói liệu có phải cậu ấy cũng hơi thích tao rồi không?"
Huang Renjun không phản ứng, chỉ ồ một tiếng, đưa đũa gắp trộm một miếng thịt ba chỉ trong khay cơm của Lee Donghyuck: "Nếu còn tiếp tục như thế này tao đoán mày có thể sẽ bị đánh chết đấy."
"Dạo này bọn bắt nạt càng ngày càng đông, nhưng chúng nó chỉ bắt nạt mỗi mình thằng nhóc ấy, tao không thể thấy chết mà không cứu được, báo với giáo viên cũng vô ích, chắc chắn lũ khốn kia sẽ đưa đống thư tình cho họ xem, xong rồi thằng bé đó sẽ bị đuổi học."
Cậu còn nói: "Trừ khi lấy trộm được mấy lá thư kia rồi đốt hết, sau đó kệ mẹ cho chúng nó mách, dù sao đốt rồi cũng không có bằng chứng, để giáo viên phạt chúng nó vì tội bắt nạt bạn học."
Thật ra cậu đã nói cho Lee Minhyung nghe cách này, nhưng Lee Minhyung lại bảo cậu không nên tin giáo viên. Vậy phải làm gì bây giờ, cậu đi loanh quanh trên đường cả một tiếng đồng hồ, nhưng chẳng nghĩ ra được cách nào tốt hơn cả, rồi cậu lại nghĩ, mà hình như cũng chẳng còn gì tệ hơn lúc này.
Lee Donghyuck hơi căng thẳng, từ nhỏ đến lớn cậu đã làm bao nhiêu chuyện bộp chộp và lỗ mãng, mỗi lần đều rất căng thẳng và sợ hãi, nhưng hình như bởi vì lần nào cậu cũng hiểu rõ mình muốn cái gì, càng hiểu rõ vì sao mình lại làm thế này, cho nên dù rất sợ nhưng vẫn cố làm.
Thật ra cái việc lấy trộm thư tình cũng không khó lắm, lũ khốn kia đều học ở lớp B, Lee Donghyuck tranh thủ cúp tiết thể dục hai lớp học chung, lúc lẻn ra khỏi cửa sau Lee Minhyung có quay đầu lại nhìn cậu, Lee Donghyuck khom người ra hiệu "Suỵt" với Lee Minhyung, sau đó biến mất.
Đứa nhỏ bị bắt nạt xin nghỉ ốm vì quá sợ hãi, Lee Donghyuck ôm mười mấy bức thư tình chạy ra khỏi trường, gọi cho cậu ta bằng điện thoại công cộng. Lee Donghyuck nói: "Tớ trộm được rồi, cậu đừng sợ."
Người bên đầu dây kia hỏi: "Cậu lấy được mấy cái?"
Lee Donghyuck đếm từng bức một, sau đó trả lời: "Mười bốn."
Thiếu một bức.
Bức thư ấy nằm trong ngăn kéo bàn của thầy giáo kia.
Là cậu vô tình thấy được, ngày hôm sau Lee Donghyuck trốn học bị thầy giáo gọi vào văn phòng, một lát sau Lee Minhyung cũng vào văn phòng nộp bài tập, thầy giáo lấy một phong thư từ trong ngăn kéo ra, nói với các giáo viên khác: "Đây là lá thư một học sinh gửi cho tôi vào buổi sáng."
Lee Donghyuck quay đầu nhìn thoáng qua, bức thư này có kiểu dáng giống với những bức thư tình khác, cho nên cậu nhận ra ngay. Đến cả thời gian suy nghĩ cũng không có, như là bản năng, cậu giật lấy lá thư trong tay thầy giáo, xé nát bấy, vụn giấy rơi xuống chân như giẫm lên một lớp vôi.
Lee Minhyung đứng trước bàn làm việc vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn quên cả thở, nhưng lồng ngực Lee Donghyuck lúc này lại phập phồng kịch liệt, cậu há miệng thở gấp, còn chưa kịp giải thích đã nghe thấy thầy giáo kia nói một câu.
"Tôi đã đọc rồi, trong thư không kí tên." Ông ta hỏi Lee Donghyuck, "Là cậu viết sao? Người đưa cho tôi nói là một học sinh nam viết cho tôi."
Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào thầy giáo, trả lời không phải, một lát sau chợt nói: "Thầy ơi, học sinh của thầy bị đánh."
Nét mặt thầy giáo không thay đổi, cũng chẳng có phản ứng gì, tựa như đã sớm biết hết tất cả, ông ta ngồi xuống bắt đầu mở sách soạn bài.
Lee Donghyuck hỏi: "Thầy biết đúng không?"
Thầy giáo nở nụ cười: "Thằng nhóc này, quan tâm mấy chuyện không đâu làm gì?"
Vị thầy giáo luôn dịu dàng khiêm tốn lúc này vẫn bày ra vẻ mặt bình thản như mọi khi, không hỏi tới cũng không có bất kì phản ứng nào với những câu Lee Donghyuck vừa nói, Lee Donghyuck đột nhiên hiểu vì sao Lee Minhyung lại bảo "Không nên tin giáo viên".
Cuối cùng Lee Minhyung đặt vở bài tập lên bàn làm việc, trước khi đi ra khỏi văn phòng Lee Donghyuck không nói thêm một câu nào, mãi tới khi đưa tay mở cửa anh mới nghe thấy giọng Lee Donghyuck vang lên một lần nữa.
Lee Donghyuck hỏi: "Thưa thầy, yêu là sai sao?"
Sau khi ra khỏi văn phòng, chỉ cần nhìn qua cửa sổ trên hành lang có thể trông thấy một vài người đang đi tới bãi tập, hình như là phóng viên, giống như kiến đi tìm mồi, các phóng viên bắt đầu tiếp cận học sinh đang nghỉ giải lao.
Hàng lang lúc tan học đầy bóng học sinh qua lại, Lee Minhyung đứng trước cửa lớp đợi Lee Donghyuck, anh hỏi: "Cậu cũng muốn bị đuổi học à?"
Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung, khuôn mặt vặn vẹo như đang cố gắng che giấu tâm trạng, cậu nói: "Đừng có nói chuyện với tớ bằng cái giọng đấy, giờ cậu chỉ ra được tớ sai chỗ nào rồi hẵng đến mắng tớ sau."
"Tớ không mắng cậu, tớ chỉ muốn cậu quan tâm tới bản thân mình cho tốt trước đã." Lee Minhyung đáp, "Sao chuyện gì của người khác cậu cũng muốn nhúng tay vào thế, hàng xóm chết thì cậu đi biểu tình, người khác thích thầy giáo thì cậu bị đánh..."
"Liên quan gì tới cậu."
Lee Donghyuck không thở nổi, cậu muốn cãi nhau với Lee Minhyung một trận cho ra nhẽ, nhưng trong ngực vừa uất ức vừa khó chịu, thời điểm cậu cố điều chỉnh nhịp thở, Lee Minhyung đứng ở phía đối diện nhìn cậu trân trân, như thể còn muốn nói điều gì nhưng lại thôi không nói, đến cùng là muốn gì đây, càng không nói thì càng khó chịu, thà rằng cãi nhau còn tốt hơn. Muốn nói gì thì nói ngay đi, im lặng còn đáng ghét hơn là trút hết cảm xúc ra rồi cãi lộn một trận, bởi vì im lặng gây ra một loại tổn thương mà đến vết thương cũng vô hình.
Bọn họ vĩnh viễn không thể đồng cảm, chỉ bởi vì trên thế giới này có hai người sử dụng trái tim vào hai mục đích khác nhau. Lee Donghyuck rất muốn khóc, nhưng thật mất mặt, sau khi nhẫn nại nửa ngày nước mắt mới biến mất, cậu dùng tất cả cảm xúc của mình để hỏi Lee Minhyung một câu: "Minhyung, trong tim có khó chịu không?"
Lee Minhyung lắc đầu.
"Biết tại sao không?" Lee Donghyuck đưa tay chọc chọc vào ngực Lee Minhyung, "Nếu như tất mọi chuyện có thể không liên quan đến cậu, như vậy thì nơi này sẽ không bao giờ thấy khó chịu."
Rồi lại khẽ lẩm bẩm như tự nói với bản thân: "Tớ chỉ hi vọng cậu sẽ mãi mãi không thấy khó chịu, Minhyung à." Lee Donghyuck thả thay xuống, "Chúng ta vĩnh viễn không thể trở thành một kiểu người giống nhau, tớ cố gắng là vì có thể đường đường chính chính mà thích cậu, mặc dù có lẽ sẽ vô ích thôi, nhưng từ ngày cậu chuyển đi tớ đã giác ngộ ra điều này."
Cậu gọi tên Lee Minhyung: "Minhyung, tớ muốn biến tình yêu của mình thành một thế giới tươi sáng."
Lee Minhyung không hiểu Lee Donghyuck đang nói gì, hình như là bởi vì không thể nào thấu cảm được cho nên trên mặt mới toát ra cái biểu lộ chẳng hiểu nổi một từ ấy. Là hai người đi trên hai con đường khác nhau, làm những việc không giống nhau, nhận biết những thứ khác biệt, đến cùng thì không biết là bước chân của ai đi nhanh hơn, cũng không biết suy nghĩ của người nào mới là đúng đắn. Lee Minhyung cảm thấy những việc Lee Donghyuck đang làm đều là vô nghĩa, biểu tình cũng thế, đánh nhau để bênh vực người bị bắt nạt cũng thế. Luôn có rất nhiều chuyện Lee Donghyuck làm rất chân thành, hình như xuất phát điểm luôn là một lý tưởng thật vĩ đại, có phải là vì muốn thay đổi cái thế giới không cho phép bất cứ mối tình đồng tính nào xuất hiện này không? Lee Minhyung cảm thấy Lee Donghyuck chỉ đang biến mình thành một kẻ hy sinh dại dột, không bao giờ có thể trở thành anh hùng được, bởi vì ở cái nơi bọn họ sinh ra và lớn lên, tới giờ phút này vẫn luôn là một thế giới bài ngoại chỉ chấp nhận những tình yêu mà người ta cho là hợp lệ.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro