Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tình yêu rực rỡ

Mặc dù lúc này nuốt không trôi, nhưng Lee Minhyung vẫn ngồi bên cửa sổ gọt táo cho mẹ, dù cố chấp gọt vỏ thành một đường hoàn chỉnh, nhưng cuối cùng vẫn gãy đôi khi rơi xuống đất. Mẹ anh đã được tiêm và uống thuốc giảm đau, lúc này đang nằm trên giường ngủ, thoạt nhìn không hề đau đớn gì, còn Lee Minhyung lại như biến thành người khác. Một mực im lặng không nói không rằng, sau đó đột nhiên nhét cả quả táo vào miệng như muốn làm bản thân nghẹn đến chết mới thôi, thậm chí còn không nhai đã cố nuốt xuống, trong đôi mắt vằn vện tơ máu. "Minhyung à, làm sao thế?" Mẹ Lee Minhyung gọi tên anh, trước khi đứng dậy cuối cùng Lee Minhyung cũng đấm lồng ngực nuốt quả táo đó xuống, ho sặc sụa đến nỗi văng cả nước miếng, anh dùng bộ dạng chật vật đó ngồi xuống trước mặt mẹ, lại thản nhiên hỏi như thể khi nãy chẳng có chuyện gì xảy ra: "Mẹ thấy sao rồi?"

"Con làm sao vậy Minhyung?"

"Không có gì đâu ạ." Lee Minhyung kéo ghế lại gần một chút, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, hình như là muốn giúp mẹ chỉnh lại tóc, nhưng bàn tay giơ lên lại không hạ xuống.

Anh nói: "Bây giờ con sẽ không nói bất kì lời nào làm mẹ mệt mỏi nữa, con sẽ không bao giờ nói đâu, nhưng con thật sự rất muốn nói cho mẹ nghe, cho nên lúc mẹ ngủ con mới dám nói."

"Là về... sự kiện kia sao?"

Lee Minhyung không trả lời thẳng, anh còn nói: "Có một tin tốt, mà cũng không hẳn là tin tốt, trường Lâm Giang bảo con đi học lại." Anh dừng lại một chút, "Thế nhưng mà, con không định đi học lại, con có thể... nghỉ ngơi nửa năm được không mẹ? Trường Lâm Giang là một nơi rất xấu xa. Con nói thật đó, con có thể tiếp tục học, nhưng để sang năm có được không ạ? Con không muốn tới Lâm Giang nữa."

"Có chuyện gì khác nữa à? Minhyung."

"Mẹ, con có một việc muốn hỏi mẹ, nếu như mẹ là một người khỏe mạnh, vậy lúc trước mẹ có còn lựa chọn đưa con quay lại Seoul không? Có còn tức giận chỉ vì Donghyuck thích con không?"

"Có hay không." Mẹ nói, "Ai biết chắc được, Minhyung à, muốn gì nói ngay đi."

"Được rồi mẹ."

"Chỉ nói vậy thôi, nếu nghe được, mẹ sẽ coi như chưa từng nghe, hình như đã rất lâu rồi mẹ chưa từng tâm sự với Minhyung."

"Cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa từng tâm sự, mẹ à." Lee Minhyung đáp. Nghe nói sáng hôm nay Lee Donghyuck xuất viện, mà hình như vẫn chưa chịu gặp anh, giống như thể muốn áp dụng cái câu 'Đừng bao giờ gặp mặt nữa' một cách triệt để. Lee Minhyung rất lo lắng cho Lee Donghyuck, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng bệnh của mẹ mình. Có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn làm trong buổi tối hôm nay, còn có một việc, nhưng không hề dễ thực hiện, trong lòng Lee Minhyung tràn đầy đau khổ, nhưng vẫn phải nhớ tới mẹ mình, không biết nói thế nào, cho nên càng đau khổ hơn nữa.

"Mẹ, con có, người trong lòng rồi."

Mẹ há to miệng, Lee Minhyung bảo bà tạm thời đừng nói gì, cứ nghe anh nói, nghe anh nói cho xong. Bộ dạng lúc Lee Minhyung nói chuyện rất chậm, vừa quan sát tình hình của mẹ vừa chậm rãi kể chuyện cho bà nghe, như kể về câu chuyện của một người khác, bắt đầu hoàn chỉnh từ "Trước đây rất lâu".

"Trước đây rất lâu, con đã thích một người."

"Con không nghĩ đây là bệnh, cũng không thấy đây là một việc mất mặt, cho dù rất nhiều người không hiểu cũng được, cho dù về sau con sẽ bị người khác xem thường chỉ vì chuyện này cũng được, con chính là người như vậy, không thể làm trái với cuộc sống thực sự trong lòng mình, thời gian còn lại, con cũng muốn, sống một cách hạnh phúc, không mang theo gánh nặng nào cả."

"Con người sống trên đời, không có nhiều người để mình yêu đâu mẹ. Con không muốn tổn thương cậu ấy nữa, mẹ sống lâu hơn con, chắc mẹ hiểu, tình thương còn khắc sâu hơn cả tình yêu đơn thuần. Con vì nghĩ đến mẹ, cũng muốn cậu ấy có thể tiếp tục sống, cuộc sống trước kia của con không hề có niềm vui thú gì đáng nói, chỉ là để tương lai thuận lợi hơn cho nên con mới cố gắng như vậy. Nhưng suy nghĩ này căn bản là sai lầm, tương lai sẽ có chuyện của tương lai, mãi cho đến trước khi chết vẫn còn là tương lai, buông tha cho rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ trong đời chỉ vì một thứ mờ ảo không giới hạn thế này, sau đó, biến thành một kẻ cô độc, lạnh như băng, một kẻ khó ưa trong mắt mọi người."

"Đau khổ lắm, mẹ, nói thật mỗi một ngày sống trên đời này với con đều rất đau khổ. Con biết mẹ không sai, nhưng bọn con cũng không sai mà. Con thích một người tốt, việc này không phải là sai lầm đúng không, con hại cậu ấy thành ra nông nỗi này, đối với mẹ, đối với cậu ấy, con đều cảm thấy mình có lỗi, đôi khi con cũng nghĩ, quả nhiên trên thế giới này chẳng có gì tốt đẹp, phải có cách nào để giúp cả mẹ và cậu ấy cùng vui vẻ chứ, chẳng lẽ con nhất định phải bỏ rơi một trong hai người sao? Cho đến nay con đều chọn đứng bên cạnh mẹ, còn cậu bé xinh đẹp yếu đuối của con, con thật sự phải bỏ rơi cậu ấy sao, vì thương nhiều như vậy, con mới biết được một người có thể cảm giác được loại đau đớn này. Mẹ hãy hiểu cho con một chút, một chút thôi... được không, cho dù đã trở thành người như vậy, con cũng sẽ cố sống thật tốt. Mẹ đừng giận, cũng đừng khóc, nếu mẹ khóc thì con chính là kẻ mang tội, con không nên nói với mẹ những lời này, nhưng con thật sự không thể tiếp tục sống như thế này nữa, mẹ cũng phải tiếp tục sống tốt chứ, để xem con có thể sống hạnh phúc đến nhường nào..."

Nước mắt không ngừng chảy, Lee Minhyung vẫn muốn, biểu đạt một chút, rồi biểu đạt thêm một chút, dùng cách thức dịu dàng không quá tàn nhẫn để nói hết những lời này, không muốn làm mẹ giận, nhưng trong lòng nặng chĩu, cố nhẫn nại thật sự quá khó khăn. Mãi đến khi nói xong mới cúi đầu xuống, không dám nhìn biểu cảm trên khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình.

"Đứa bé kia... Bây giờ có ổn không?"

Lee Minhyung lắc đầu lia lịa.

"Vậy còn con? Bây giờ có ổn không?"

"Con ổn."

"Thật sao? Minhyung quý giá của mẹ?"

"Con..." Có khỏe không, có ổn không, thế nào, sống đến bây giờ hình như vẫn luôn trả lời câu hỏi như thế này, nhưng chỉ có hiện tại mới nói thật, "Con không hề, không hề ổn, toàn thân không có chỗ nào ổn cả." Nói xong lại nghĩ mình thật là tệ, "Con là một kẻ rất xấu xa đúng không."

"Làm cho Minhyung trở thành một đứa trẻ cô độc, là lỗi của mẹ." Mẹ nhắm mắt lại, "Ngay cả những lời này con cũng phải do dự mới nói cho mẹ biết, mẹ đúng là một người mẹ thất bại. Cho đến nay mẹ vẫn phải trải qua quãng thời gian quá đau khổ, nhưng con của mẹ, không thể trở thành một đứa trẻ đau khổ được, Minhyung của chúng ta không thể làm một người khốn khổ được... Cho nên, Minhyung, phải làm sao con mới hạnh phúc."

"Con không muốn làm một đứa bé ngoan nữa, từ giờ trở đi, mẹ hãy bịt tai và nhắm mắt lại, đợi đến lần sau, lúc con trở về bên cạnh mẹ, con chính là một người hạnh phúc rồi."

------------

"Renjun, buổi tối bảo Donghyuck nghe đài đi."

"Alo? Minhyung? Sao cậu không gọi thẳng cho Donghyuck?"

"Tớ sẽ gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy... tối nay ngủ muộn một chút, đợi điện thoại của tớ."

Cuối cùng Lee Minhyung cũng trở thành một người dũng cảm.

Buổi tối hôm ấy sau khi rời khỏi phòng bệnh Lee Minhyung một mực đứng trong buồng điện thoại gọi tới chương trình Âm Thanh Tình Yêu, đây cũng là lần đầu tiên, giọng nói của anh xuất hiện trên tiết mục radio mà Lee Donghyuck nghe mỗi ngày. Cuối cùng sau khi kết nối được với DJ Jung, Lee Minhyung mở mời xin lỗi DJ Jung trước, cũng xin lỗi Âm Thanh Tình Yêu, không có lý do, đến cả DJ Jung cũng không hiểu lời xin lỗi này, sau đó chỉ nghe thấy đứa trẻ ở đầu dây bên kia nói: "Tôi là Lee Minhyung lớp B khối mười một của trường trung học Lâm Giang, là người trong lòng của Gấu Con trường Lâm Giang mà bản tin kia đã nói. Tôi là Lee Minhyung, mọi người nhớ kỹ tên của tôi chứ. Gấu Con của Lâm Giang đã nói dối mọi người, cậu ấy nói cậu ấy đơn phương thích tôi, sự thật không phải như vậy, tôi hoàn toàn không phải là người vô tội, tôi là Lee Minhyung lớp B khối mười một của trường trung học Lâm Giang, tôi cũng... tôi cũng thích cậu ấy như cậu ấy thích tôi, thích từ khi mới bắt đầu, tôi muốn nói cho cậu ấy biết, từ khi bắt đầu đã thế..."

Còn chưa đợi DJ Jung đáp lại Lee Minhyung đã cúp điện thoại. Anh đã làm được một việc mà trái tim mình muốn làm, bên cạnh chân Lee Minhyung lúc này là một thùng xăng, vừa mới mua, trong túi áo vẫn còn chiếc bật lửa nhặt ở bờ sông hôm đó. Đợi đến khoảng thời gian bầu trời đen kịt, Lee Minhyung ngồi ở ven đường, anh không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ yên lặng đợi thời gian chậm rãi trôi qua, sau đó vào một thời khắc nào đó, thời khắc cả thế giới đều chìm vào màu đen, Lee Minhyung xách thùng xăng chạy điên cuồng, đế giày ma sát trên mặt đất tạo ra âm thành sàn sạt, Lee Minhyung đang chạy về phía thiên đường của Lee Donghyuck.

Lee Minhyung đốt một mồi lửa ở trường trung học Lâm Giang, nhảy qua hàng rào đổ xăng từ ngoài vào lầu dạy học, sau đó chạy ra khỏi trường trong tiếng lửa cháy mãnh liệt sau lưng. Gió rất khô, cũng rất lớn, Lee Minhyung nhìn màu đỏ dần dần lan khắp trường học, cảnh tượng rực cháy ở đằng kia cũng khơi gợi lại rất nhiều ký ức, Lee Donghyuck đau khổ, là lỗi của mình, nếu như quả thật có thể biến mất như vậy thì tốt rồi. Không biết là vì nhớ lại hay bởi vì khói lửa, hai mắt Lee Minhyung càng ngày càng cay, rõ ràng đã từ bỏ chính mình để đạt được khoảng thời gian phóng túng, nhưng anh vẫn cố chấp nín nhịn không cho nước mắt chảy ra, bước chân nặng nề vốn chậm rãi, sau đó tiếp tục chạy trốn càng ngày càng xa khỏi khung cảnh màu đỏ. Lee Minhyung không ngừng chạy, thật tự do, trái tim cũng đập không ngừng như vừa được tái sinh, màu đen lại biến mất trong ngọn lửa, cuối cùng Lee Minhyung cũng trốn thoát khỏi bóng tối.

Mà bây giờ, rốt cuộc cũng đến lúc phải làm việc cuối cùng rồi.

Lee Minhyung đứng trong buồng điện thoại đợi Lee Donghyuck nhận cuộc gọi của mình, đây chính là việc cuối cùng phải làm trong hôm nay.

Điện thoại vang lên thật lâu, như thể sẽ không có ai nghe máy, Lee Minhyung cúp máy gọi lại lần nữa, lần này có người nghe. Là Donghyuck sao? Anh hỏi.

"Ừm."

"Donghyuck, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Ừm."

"Buổi tối có nghe radio không?"

"Ừm."

"Đừng khóc, Donghyuck đừng khóc mà."

"Tại sao phải làm như vậy chứ, rõ ràng có thể đi học lại rồi, vì sao còn phải nói như vậy?"

"Donghyuck, tớ đốt trường rồi."

"Cái gì?"

"Donghyuck, yêu tớ rất vất vả đúng không, nhưng hãy tiếp tục yêu tớ nhé, được không, tất cả những gì tớ nói đều là thật. Có được không Donghyuck?"

"Cậu đốt trường thật à? Mẹ cậu đâu? Cô có khỏe không? Minhyung, cậu có biết cậu đang nói gì không? Vì sao lại nói thẳng cả tên họ của mình trong Âm Thanh Tình Yêu? Vì sao?"

"Chúng ta đều là người như vậy Donghyuck, chúng ta vĩnh viễn là kiểu người giống nhau..."

Yên lặng một lát, Lee Donghyuck nghẹn ngào dùng âm thanh yếu ớt hỏi: "Minhyung, cậu thật sự... rất yêu tớ sao?"

Lee Minhyung phía bên này siết chặt hai tờ vé xe tới Busan, cuối cùng cũng bật khóc.

----------------

Hai tháng sau.

Gửi bạn thân yêu của tao, Renjun.

Gần đây mày thế nào rồi? Mày với Jeno hyung có hạnh phúc không? Tao ở Busan cũng khá ổn, mặc dù vẫn sẽ bị người ta nhận ra, nhưng chẳng sao hết, cười là qua, dạo nọ có một đứa bé chỉ vào mặt tao bảo nhìn quen ghê, ai dè nghĩ cả buổi lại còn nói tao là diễn viên điện ảnh gì đó chứ. Ha... Tao nói với Minhyung mà cậu ấy còn cười nhạo tao.

Lần trước mày gửi thư nói muốn tới Busan chơi, được luôn, nếu không phải nhờ mày gửi thư tới thì tao cũng quên mất độ này mọi người đang được nghỉ đông đấy. Mày và Jeno hyung cùng tới đây đi, nhưng mà chỗ tao và Minhyung ở rất hẻo lánh, hai người nhớ mang theo ít tiền cứu tế bọn tao đó, tìm được chỗ chịu thuê lao động trẻ em khó muốn chết. Tóm lại mọi chuyện đều ổn, thỉnh thoảng  mày nhớ qua nhà tao thăm ba mẹ tao một chút dùm tao nha, ngày hôm qua tao lại gọi điện về nhà. Nói như thế nào nhỉ, vẫn có chút khúc mắc không thể cởi bỏ, nhưng cũng rất vẹn toàn rồi.

À phải rồi, lúc đến nhớ mang cho tao mấy cái áo dày nha, gần đây thời tiết lúc lạnh lúc nóng, tao phải thường xuyên xem dự báo thời tiết, độ này Seoul cũng bắt đầu trở lạnh, chú ý đừng để cảm mạo nghe chưa. Mày xem tao nói có đúng không, viết thư vẫn ổn nhất còn gì, gọi điện thoại làm sao nói được mấy câu buồn nôn thế này, dù sao tao cũng rất nhớ mày, mau đến đây đi nào! Nhớ đem cả đàn guitar của tao theo nha, Renjun bé nhỏ yêu dấu của tao!

----------------

Gửi bạn thân yêu của tao, Donghyuck:

Haha, hồi âm quá chậm, có khi tao với Jeno hyung còn tới Busan trước cả lúc bức thư này tới nơi, nhưng tao vẫn hồi âm cho mày nè!

Gần đây tao với Jeno, vẫn như cũ, ổng vẫn đáng ghét như vậy, nhưng mà bọn tao coi như vẫn đang yêu đương trong hòa bình. Nếu mày và Minhyung mà sống vất vả quá thì có thể năn nỉ tao với Jeno á, hai kẻ có tiền này sẽ giúp chúng mày.

Về ba mẹ mày cứ yên tâm đi, cũng bảo Minhyung yên tâm về mẹ cậu ấy nha, tao thường xuyên bảo Jeno tới gần nhà Minhyung nghe ngóng, có ngày còn thấy mẹ và mợ cậu ấy ra ngoài đi dạo cơ. Nhưng mà hôm nọ gọi điện mày cũng bảo dạo này họ hay nói chuyện qua điện thoại mà, cho nên thật sự không cần lo lắng quá đâu. Hôm đấy tao cũng tới Lâm Giang xem rồi, trường học bị thiêu rụi một nửa bây giờ đang lắp đặt thiết bị, không biết có thể thuận lợi khai giảng không. Dù sao bây giờ Seoul vẫn rất ổn, nhưng mà mày và Minhyung phải cẩn thận một chút, cố gắng đừng để người ta nhận ra rồi lại bị mắng.

Lần trước Minhyung còn nhờ tao mua giúp cậu ấy hai quyển sách, mà hai quyển sách kia khó mua dễ sợ, lần sau bảo cậu ấy chọn quyển nào dễ mua tí nha. Còn lại gặp mặt rồi nói sau, dù sao chẳng mấy chốc cũng gặp nhau rồi. Còn đàn guitar hả, tao sẽ mua cho mày một chiếc đàn guitar mới, coi như là quà mừng năm mới cho mày nha!"

---------------------

"Khụ khụ, xin chào DJ Jung. Hôm nay là buổi phát sóng cuối cùng của Âm Thanh Tình Yêu, cho nên em mới liều mạng gọi điện tới cho anh, chúng ta cũng coi như người quen mà."

"Xin chào, là người quen sao?"

"Nói thì hơi ngại, nhưng chắc anh còn nhớ, Gấu Con của trung học Lâm Giang. Để em nghiêm túc giới thiệu lại bản thân một lần nữa nhé, em là Lee Donghyuck, em muốn nói lời xin lỗi với mọi người trên cả nước, bởi vì nghe nói, một trong số những nguyên nhân khiến Âm Thanh Tình Yêu phải dừng lại là bởi vì em."

"Không thể nào, Gấu... À, Lee Donghyuck, em là thính giả cuối cùng kết nối với Âm Thanh Tình Yêu, em có lời gì muốn nói không?"

"Lời muốn nói, thật ra cũng không có, nhưng mà cũng coi như có nhỉ. Em là một thính giả trung thành của Âm Thanh Tình Yêu, nghe từ khi còn bé tí, mỗi ngày đều nghe, nhưng mà cũng phải nói vì DJ Jung nên em mới học chơi đàn guitar và học hát đó."

"Vì anh hả?"

"Lúc nhỏ, mười một tuổi, người em thích chuyển nhà đi, em gọi điện tới nhờ anh mở một bài hát, Beautiful Goodbye, nhưng anh lại mở cho em nghe một bài hát thiếu nhi."

"À... Hình như, có chuyện này thật. Bởi vì là giọng của một em bé, cho nên anh cứ tưởng là đang đùa."

"Vì thế em giận rất lâu, bao nhiêu năm như vậy cũng không chịu gọi điện thoại tới chương trình nữa, nhưng mà em quyết định nếu anh không chịu mở bài hát mà em yêu cầu, vậy thì một ngày nào đó em sẽ sự sáng tác một bài hát dành tặng cho người mà em thích, sau đó hát cho cậu ấy nghe trên tiết mục của anh."

"Cho nên hôm nay...."

"Vâng, mặc dù cậu ấy đang ở ngay bên cạnh em, nhưng em vẫn muốn hát trên radio, nhờ DJ Jung cả đó."

"Bởi vì là vị thính giả cuối cùng kết nối với chương trình, cho nên xin mời bắt đầu."

Một nơi nào đó ở Busan, một nơi vắng vẻ ngăn cách với thế giới, nhưng lại giống như thiên đường trong lòng Lee Donghyuck. Lee Minhyung ngồi trước mặt Lee Donghyuck giúp cậu cầm ống nghe điện thoại, cùng rất nhiều người nghe radio thưởng thức bài hát mà cuối cùng Lee Donghyuck đã viết xong. Giọng hát của Lee Donghyuck chảy vào trong tai, chẳng mấy chốc, Lee Minhyung cũng trôi theo lời nhạc nhớ tới dòng sông kia. Có lẽ vẫn không thể đi tới thế giới tươi sáng, nhưng từ nay về sau Lee Donghyuck và Lee Minhyung sẽ sinh sống dưới dòng sông sáng như mặt trời này.

Quãng thời gian không có anh bên cạnh

Cũng sẽ là một khoảng thời gian tốt đẹp

Nhưng tại sao em không thể tưởng tượng ra được cuộc sống khi rời xa anh

Sống như một hòn đá cứng cỏi

Dần dần khô cạn nước mắt

Chẳng lẽ ước mơ trở thành một chiếc vỏ trứng đẹp đẽ lại tuyệt vọng đến vậy sao...?

Em không sợ bị đập nát

Chỉ sợ không thể tỏa sáng trước mắt anh

Nếu như có một ngày biến thành nước mắt

Hãy để em hòa vào dòng sông kia

Và khi người bước ngang qua chúng ta sẽ lại gặp gỡ.

Tại sao anh lại thay đổi

Rõ ràng một người lớn lên trên mặt đất

Làm sao lại nhảy xuống nước sống thế này

Bởi vì là hoa trên cây cho nên cũng có ngày rụng xuống

Dù không phân rõ bốn mùa

Cũng không thể nở rộ mãi mãi trên đời này sao...

Không phải vì mùa đông

Rét lạnh cũng có cái thú của nó

Chẳng qua là biến thành màu trắng

Biến thành một bông tuyết

Rơi xuống nước tan vào dòng sông kia

Rồi khi gió lên anh sẽ gặp lại em

Để em hòa vào dòng sông kia

Và khi người bước ngang qua chúng ta sẽ lại gặp gỡ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro