Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kẻ điên không thể khống chế

Trong khoảng thời gian này, có vẻ người mà cậu gặp nhiều nhất chính là cánh phóng viên.

Còn nhiều hơn cả trước kia, họ bắt đầu tụ tập trước cổng trường, hiệu trưởng các chủ nhiệm đều bị vây kín để phóng vấn. Cổng trường bị vây chặt như nêm cối làm các học sinh không thể nào đi qua được, bên cạnh còn có một số phụ huynh dẫn con tới chất vấn nhà trường, những người này cũng bị phóng viên hỏi vài câu, đại ý là có ý kiến gì với những chuyện xảy ra gần đây không, tại sao ngày hôm qua học sinh lại nghỉ học tập thể... Đa số học sinh không dám nói nhiều, nhưng phụ huynh lại vô cùng kích động trước ống kính, vừa hỏi hiệu trưởng Lâm Giang xem có thể ngừng hành vi biểu tình ác ý của các học sinh không. Hiệu trưởng thì sứt đầu mẻ trán, không ngừng phải châm chước lời ăn tiếng nói để đối phó với phóng viên và cả phụ huynh, giống như là rơi vào một cái động không đáy, tất cả mọi người đều gặp phiền toái.

Lee Donghyuck và Huang Renjun đứng trong góc nhìn cảnh tượng hỗn loạn ấy, những chiếc xe khác nhau không ngừng xuất hiện trước cổng trường, mọi người chen chúc trong một chỗ nhưng vẫn không thể cản được giá lạnh của mùa đông. Sau lưng Lee Donghyuck đang túa ra mồ hôi lạnh, Huang Renjun nhìn cậu một cái, hình như là muốn nói phải làm sao đây, sắc mặt Lee Donghyuck rất tệ, cậu lắc đầu, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước như đã hạ quyết tâm, Huang Renjun gọi cậu, Lee Donghyuck!

Tiếng chuông báo giờ vào học của tiết đầu tiên vang lên, làm rối loạn tiết tấu của mọi người một chút, hiệu trưởng lớn tiếng kêu gọi đám đông tránh ra để cho học sinh vào trường, nhưng thời điểm bảo vệ ra mở cổng cánh phóng viên lại tràn vào như chạy nạn, Lee Donghyuck bị Huang Renjun tóm chặt lấy, Huang Renjun mắng cậu điên rồi, còn dặn cậu không được manh động.

"Để Gấu Con của trung học Lâm Giang ra nói chuyện."

"Cái gì mà Gấu Con của trung học Lâm Giang, mày là Lee Donghyuck."

Lee Donghyuck nói với nét mặt vô cùng khổ sở: "Nếu như tao chỉ là Lee Donghyuck thì tốt biết bao."

Bởi vì bị phóng viên và phụ huynh quấy rầy, lần này hiệu trưởng của trường trung học Lâm Giang lại ra lệnh nghỉ học một ngày nữa. Khi lũ trẻ của hiệp hội Full Sun biết tin Lee Donghyuck chuẩn bị kết thúc kế hoạch biểu tình đã im lặng thật lâu, cuối cùng những gì còn nghe thấy được chỉ là tiếng thở dài liên tiếp. Có vẻ không còn cách nào tốt hơn, sau khi làm dấy lên sóng gió nhưng không thể nào đối phó với rối loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như bây giờ dù rất muốn ngăn cản sự việc tiếp tục chuyển biến xấu nhưng lại không tìm được cách, buổi sáng Lee Donghyuck thật sự có suy nghĩ chủ động thẳng thắn thân phận của mình với trường học, chỉ là bây giờ nói ra lại bị các thành viên của hội Full Sun lần lượt mắng là đồ điên.

"Nếu không nghiêm trọng thì cũng bị đuổi học, còn nếu nghiêm trọng liệu mày có từng nghĩ tới không, tin tức bị đăng lên báo, cuối cùng cả cái nước Đại Hàn Dân Quốc này đều biết mày là Gấu Con của trung học Lâm Giang, khi đó phải làm sao hả?"

Huang Renjun nói: "Có khi ba mẹ mày cũng ép mày tới chết luôn đấy."

Lee Donghyuck dùng bàn tay vỗ nhẹ vào miệng Huang Renjun: "Đừng nói lung tung."

Còn có người nói: "Nếu có thể không ra mặt thì tốt nhất đừng lộ diện, giờ mà bị mọi người biết, thì chỉ mỗi phụ huynh của trường chúng ta hay thêm nữa là cái hội gì đó của mấy bà cô kia sẽ làm mày sống không bằng chết."

"Dù sao đã quyết định ngừng hoạt động, vậy cứ từ từ đợi chuyện này biến mất là được rồi."

"Cho nên những chuyện chúng ta làm... Căn bản là chẳng có tác dụng gì cả, rõ ràng người sai không phải là chúng ta, sao cuối cùng ngược lại chúng ta lại biến thành kẻ có tội."

Lee Donghyuck cúi đầu nói một câu: "Tao cũng rất sợ, có một ngày sẽ biến thành tội giết người."

Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên cầu thang, lại là cái người luôn xuất hiện bất thình lình, sau khi lên lầu thì nhào thẳng tới trước mặt Huang Renjun, vừa phát hiện bầu không khí khá nghiêng túc mới hỏi mọi người làm sao vậy. Người này luôn ồn ào theo cái kiểu không liên quan, nhưng chẳng hiểu sao sau khi xuất hiện trước mặt mọi người vào cái ngày đó lại mang đến cảm giác như đã hoàn toàn hòa nhập vào Full Sun rồi ấy, Lee Jeno nghe qua suy nghĩ của mấy đứa nhỏ liền bước tới nhìn thẳng vào mặt Lee Donghyuck: "Thật sự muốn bỏ cuộc à?"

Lee Donghyuck gật đầu.

Lee Jeno chép miệng cũng bắt đầu thấy khó nghĩ, nhưng không kéo dài như mọi người, hắn nhanh chóng nói với Lee Donghyuck: "Trong khoảng thời gian vừa qua mọi người đều vất vả rồi, tuy nhiên không đến nỗi vô dụng như mấy đứa nói đâu, tối thiểu thì chuyện này đã gây chú ý cho rất nhiều người, còn về sau thế nào đều là chuyện của sau này, nhưng cũng không thể kết thúc mà không nói tiếng nào đúng không?"

"Là sao?"

"Không bằng mượn cơ hội lần này, lợi dụng việc bỏ cuộc này để đàm phán đi."

Lee Jeno nằm bò xuống sàn nhà của hiệp hội Full Sun, dùng tư cách một người tham gia biểu tình viết một bức thư cho hiệu trưởng trường Lâm Giang, hắn đàm phán điều kiện với trường học, rằng chỉ cần trường học hủy bỏ nội quy kia đi, hắn sẽ cam đoan tất cả học sinh Lâm Giang không tham dự lần biểu tình tiếp theo cũng như các hoạt động đối kháng nữa. Điểm tốt là làm như vậy sẽ giúp tiêu điểm của tin tức không tập trung vào trung học Lâm Giang nữa, bởi vậy những phụ huynh và học sinh cảm thấy rối loạn do sự kiện xảy ra gần đây sẽ được yên lòng, nếu không những cuộc biểu tình cứ tiếp tục diễn ra đến sang năm, bắt đầu mở rộng trong xã hội, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng tới tỉ lệ nhập học và tỉ lệ lên lớp của trường Lâm Giang trong học kì mới.

Hắn ở đây đến chạng vạng tối mới tới gần trung học Lâm Giang, cổng trường đang đóng chặt, cánh phóng viên đã bỏ về từ lâu rồi, trong trường cũng không có học sinh. Hắn ôm bộ đồ Gấu Con của Lee Donghyuck leo qua rào sắt nhảy vào trong trường, rồi lại dựa leo lời Lee Donghyuck nói, lẻn qua cửa sổ bị hư ở phòng thay đồ vào tòa nhà để tìm phòng hiệu trưởng, lại phát hiện có người tới sớm hơn cả hắn, người nọ đang ngồi xổm ở cửa phòng hiệu trưởng, hình như là muốn nhét cái gì đó vào khe cửa. Trông khá quen, nhưng người kia nhanh chóng bỏ chạy ngay khi Lee Jeno bước qua, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Lee Jeno đành tiếp tục nhét lá thư của mình vào khe cửa theo kế hoạch, sau đó bỏ bộ đồ gấu ở trước cửa như là thành ý bày tỏ Gấu Con của trung học Lâm Giang sẽ không tiếp tục biểu tình nữa.

"Vừa rồi... Không biết có phải anh nhìn nhầm hay không, nhưng hình như anh trông thấy Lee Minhyung ở trong trường." Sau khi an toàn rời khỏi trường Lâm Giang, Lee Jeno bước vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó, Lee Donghyuck và Huang Renjun đang chờ hắn ở đây.

Lee Donghyuck lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại nghĩ đến việc làm gì có chuyện đó, Lee Jeno thì thè lưỡi thở phì phò như một chú cún đòi Huang Renjun mua nước cho hắn, vì vừa ra khỏi trường học đã chạy nhanh đến đây, lúc này vẫn còn thở gấp, Huang Renjun ném cho hắn một chai nước đã chuẩn bị từ sớm, bỗng nhiên lại gần hắn thì thầm hỏi một câu: "Nói thật đi, anh tiếp cận tôi là vì Donghyuck đúng không? Thật ra người anh thích là Donghyuck chứ gì?"

Quả nhiên Lee Jeno sặc nước vì câu nói này của Huang Renjun, hắn phun đầy nước vào ngực Huang Renjun, rồi lại lấy tay lau cổ cho cậu, Huang Renjun cảm thấy nhột, không ngừng lui về phía sau trốn, Lee Jeno nhìn bộ dạng của cậu mà bật cười, tóm lấy tay áo Huang Renjun hỏi cậu vì sao lại nghĩ như vậy.

"Anh rất quan tâm Donghyuck."

"Em ghen à?"

"Tôi chỉ thắc mắc vì sao anh lại giúp Donghyuck đến mức này thôi."

"Bởi vì, bởi vì..." Lee Jeno nhéo má Huang Renjun, hình như là rất khó để trả lời câu hỏi này, hắn "bởi vì" một lúc lâu mới tìm được đáp án, hắn nói, "Bởi vì chúng ta là cùng một loại người."

"Cùng... Thích con trai sao?"

"Cùng không hiểu rõ thế giới của người lớn, vì chúng ta đều không hiểu, cho nên mới làm những việc này, đúng không, Renjun?"

Huang Renjun lại lui về phía sau, cho mãi đến khi lưng chạm vào quầy chứa đồ ăn vặt mới thật sự không còn đường lui nữa, cậu thẹn quá hóa giận gõ đầu Lee Jeno, nhưng miệng mở ra rồi mà đầu lưỡi vẫn không thể nói thành lời.

"Huang Renjun, tao cảm thấy mày xong đời rồi." Lee Donghyuck lắc đầu nói.

Lee Jeno rất vui, Huang Renjun lại xì một tiếng khinh miệt.

Ngày hôm sau học sinh trường Lâm Giang đi học bình thường, mới sáng sớm tuyết đã rơi lả tả, trước cửa nhà Lee Donghyuck đọng một lớp tuyết trắng rất mỏng, nhưng mảnh đất trước cổng trường chỉ còn lại màu đen và những vết chân không đồng nhất. Các phóng viên vẫn đứng trước cổng trường, thậm chí có vài đài truyền hình đã bắt đầu quay trực tiếp. Để cản cánh phóng viên xông vào trường, nhà trường đã nhờ cảnh sát tới duy trì trật tự, mặc dù bầu không khí khá căng thẳng, nhưng cuối cùng học sinh cũng thuận lợi tiến vào trong trường.

Sau khi học xong tiết đầu tiên, học sinh toàn trường đều theo thông báo trên loa lập tức tập hợp dưới sân, tình huống kiểu này rất không bình thường. Bọn nhỏ dựa theo thứ tự bình thường xếp hàng trên sân, lần trước đột nhiên bị gọi xuống thế này là một ngày trời thu nóng như hè. Khi đó nhà trường muốn bắt những học sinh đã tham gia biểu tình, hôm ấy Lee Donghyuck đứng thoải mái trong hàng ngũ như mọi ngày, mà bây giờ ngay cả các phóng viên cũng được mời vào trong trường, đằng trước là toàn thể học sinh, các phóng viên ở phía sau cũng cùng bọn họ chờ hiệu trưởng tuyên bố gì đó.

Ở giữa Lee Donghyuck và Lee Minhyung lúc nào cũng cách hai người, lần này Lee Donghyuck không đổi chỗ cho họ để đứng sau lưng Lee Minhyung nữa, ngược lại là Lee Minhyung quay đầu nhìn thoáng về phía cậu, không phải là nhìn người khác, mà là nhìn Lee Donghyuck. Anh nghiêng đầu khẽ mấp máy môi với cậu, là hai chữ Donghyuck, vô duyên vô cớ, sao lại gọi tên mình chứ. Lee Donghyuck hỏi anh có việc gì, Lee Minhyung không trả lời, lại quay đầu lên.

Dưới ống kính của phóng viên, hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng.

"Vì sự yên bình sau này của trung học Lâm Giang, buổi sáng hôm nay tôi có họp khẩn cấp để hội ý với các giáo viên trong trường." Hiệu trưởng vừa nói hết câu, toàn trường đã yên tĩnh lại, "Vốn nên nghiêm trị những học sinh tiếp tục phá hư trật tự xã hội và nội quy trường kia, nhưng bất kể là có thiếu giáo dục cỡ nào, thì tất cả các em đều là học sinh đang theo học và tiếp nhận kiến thức từ trường Lâm Giang, đáng lẽ phải truy cứu đến cùng, nhưng nhà trường quyết định bỏ qua cho những học sinh này. Những chuyện vừa rồi đã mang đến ảnh hưởng rất không tốt cho trung học Lâm Giang, cứ coi như "cố gắng" của những học sinh kia đã thành công cũng được, thật ra chúng tôi chỉ cảm thấy không cần phải tiếp tục chơi trò chơi vô nghĩa cùng các học sinh tham gia biểu tình nữa, lùi một bước, chúng tôi sẽ hủy điều luật nội quy mới được thêm vào, cũng sẽ loại bỏ chức vị Chủ nhiệm giám thị kỷ luật, nhưng các em à..." Giọng nói giả dối của hiệu trưởng trôi nổi quanh sân trường, "Mọi người đều biết, trước đó trường Lâm Giang chúng ta đã xảy ra sự kiện bạo lực học đường, giữa các bạn cùng giới rất dễ va chạm nảy sinh ra mâu thuẫn cuối cùng dẫn tới bạo lực, điều luật này cũng là vì muốn tốt cho các em, ai mà ngờ được lại biến thành như thế này? Còn bạn học tự sát lúc trước, cũng không hẳn là nhà trường không có trách nhiệm, nhưng chúng tôi chỉ muốn em đó tạm nghỉ học để có thời gian suy nghĩ thấu đáo, nguyên nhân là vì sao? Bởi vì em đó yêu đương trong trường, học sinh cấp ba không chăm chỉ học tập lại chỉ biết yêu đương, chẳng lẽ không phải là em đó đã sai sao? Chúng tôi chỉ khiển trách nhẹ một học sinh đã làm việc không nên làm, vì sao các em lại bắt đầu biểu tình? Đã vậy luôn có học sinh viết thư gửi đến phòng hiệu trưởng phê bình tôi, phê bình nhà trường, còn nói mấy chuyện buồn cười như diễn tả tình yêu trong mắt các em với tôi, sáng nay tôi đến trường trông thấy có hai bức thư dưới khe cửa, đây là việc những người còn chưa thi đại học như các em cần suy tính sao? Không truy cứu là nhà trường đã châm chước rồi, hy vọng có một vài học sinh đừng làm mọi việc trở nên nghiêm trọng... Khụ khụ... Tóm lại những gì tôi muốn nói là như vậy, trước mặt học sinh toàn trường và các phóng viên ở đây chúng tôi sẽ nhượng bộ một bước, hy vọng các học sinh tham gia biểu tình đừng làm loạn nữa."

Lee Donghyuck hít một hơi lạnh, mấy đứa trẻ quay sang nhìn nhau, việc này quá đột nhiên, hẳn là liên quan tới bức thư Lee Jeno đã gửi. Bức thư vốn mang theo ý uy hiếp để đàm phán, vậy mà bây giờ dường như đã thành thứ cho hiệu trưởng lợi dụng, ông ta đứng trên đó ra vẻ đạo mạo văn vẻ phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm. Lee Donghyuck đứng sững cả nửa ngày vẫn không kịp phản ứng, trong lòng uất nghẹn đến không kịp thở, nghẹn như thể toàn thân không có chỗ nào để thoát ra, đôi mắt cay xè không ngừng chớp chớp, bộ dạng hiệu trưởng đứng ở đằng xa cũng bị cắt thành những mảnh nhỏ không liền mạch.

Đúng là như bọn họ mong muốn, nội quy đã bị hủy bỏ, nhưng vì sao lại thế này, trái tim đã bị thiêu rụi nhưng sau khi mọi việc giải quyết xong lại thấy vừa trống rỗng vừa lạnh lẽo, chỉ vì vài câu của hiệu trưởng mà những đứa trẻ tham gia biểu tình biến thành lũ nhóc hồ đồ, Lee Donghyuck chợt nhớ tới lời Lee Jeno từng nói, bọn họ căn bản không hiểu thế giới của người lớn. Hình như là vậy, người lớn thông minh quá, luôn cao ngạo đứng ở nơi đó nở nụ cười chiến thắng, đúng là bọn họ, sai cũng là bọn họ, những lời nói trôi chảy như lưỡi dao cắt vụn cuộc sống yếu ớt của lũ trẻ. Không phải trẻ em cần được bảo vệ sao, làm giáo viên, với tư cách người lớn, với tư cách tiền bối, chẳng phải bọn họ nên bảo vệ những đứa trẻ nhỏ bé này sao? Lee Donghyuck nhìn chằm chằm về phía trước, các phóng viên ghi hình trực tiếp đã bắt đầu tổng kết lời phát biểu của hiệu trưởng trước ống kính, hiện tại toàn bộ người dân ở đất nước này sẽ được thấy sự kiện học sinh biểu tình kéo dài đến mấy tháng kết thúc một cách nực cười.

Lúc tan học là sau bài phát biểu của hiệu trưởng khoảng bảy, tám tiếng, Lee Donghyuck với tâm trạng rất tệ lại gặp phóng viên Kim một lần nữa, người nọ ôm một tập tài liệu rất dày lên tiếng chào hỏi Lee Donghyuck, câu nói đầu tiên là: "Hiệu trưởng trường mấy đứa biết cách đổi trắng thay đen ghê."

Lee Donghyuck ừ một tiếng.

"Sau khi bài phát biểu của hiệu trưởng được phát trực tiếp dự luận đã phản bội em có biết không? Bây giờ những người ủng hộ các em đều đứng về phía trường học, quả nhiên mọi người đều gió thổi chiều nào theo chiều ấy, chỉ dựa vào lời nói một bên là đã tự cho rằng mình có thể định đoạt đúng sai."

Lee Donghyuck liếc nhìn phóng viên Kim: "Cái gì gọi là... ủng hộ bọn em?"

"A... Không phải em cũng là học sinh sao, ý của anh là ủng hộ các học sinh đã tham gia biểu tình..."

Lee Donghyuck không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

"Sao hôm nay lại đi học về một mình, xe anh đỗ đằng kia, có cần anh đưa em về không? Đúng rồi, cậu bạn ít nói của em đâu?"

Lee Donghyuck biết rõ người mà phóng viên Kim đang nhắc tới là Lee Minhyung, cậu thuận miệng đáp trả: "Không biết, bởi vì muốn ngắm tuyết một lát, cho nên em về cuối cùng."

Đây không phải là lời nói dối, cậu thật sự muốn ngắm tuyết, không biết hôm nay đã rơi bao nhiêu trận tuyết, đứt quãng, màu trắng cứ lơ lửng trong không trung cả ngày, Lee Donghyuck ngẩng đầu, cảm thấy giống mưa, nhưng dịu dàng hơn mưa nhiều. Vô số hạt tuyết rơi xuống, thay đổi cả màu sắc của Seoul, cứ như thể tất cả mọi vật đều được chùm một tấm chăn, dường như đến cả tội lỗi cũng biến mất. Tốt thật, nếu như thế giới cứ vĩnh viễn thế này thì tốt biết bao, ngay cả dẫm chân vào tuyết trắng cũng thấy có lỗi, Lee Donghyuck ngừng lại, đứng im một chỗ cảm nhận, một người lại có thể đạt được sự cứu rỗi từ cái lạnh như băng. Cậu nhìn lớp tuyết dưới lòng bàn chân đến thẫn thờ, phóng viên Kim đi theo bên cạnh cũng dừng lại, cúi xuống nhìn mặt đất theo cậu, lại nhìn bầu trời, cũng không biết đến cùng Lee Donghyuck đang làm gì.

Phóng viên Kim nói: "Tối nay hoặc tối mai, bọn anh sẽ phát sóng tiết mục, nhớ những gì anh từng nói với em không?"

"À, về chuyện này hả, anh nói các anh sẽ dùng quan điểm của bản thân, thế, bây giờ quan điểm là gì."

Phóng viên Kim nói rất tự tin: "Bây giờ bọn anh đã hoàn toàn hiểu được từ đầu đến cuối sự kiện học sinh biểu tình 0908."

Anh ta lại nói với Lee Donghyuck: "Donghyuck à, trong khoảng thời gian này đã làm phiền em rồi, có việc còn phải cám ơn em nữa."

"Hả?"

"Chẳng mấy chốc em sẽ biết thôi."

Sau đó cuối cùng Lee Donghyuck đã hiểu tất cả những lời mà phóng viên Kim nói.

Đêm hôm đó cả nhà không ai xem TV, ngoài cửa sổ có tuyết rơi mơ màng, Lee Donghyuck nằm đờ đẫn trên giường, mới chín giờ mà cảm giác như đã nửa đêm, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Lee Donghyuck thức dậy ăn sáng như bình thường, vừa định ra khỏi cửa đi học lại nhận được điện thoại từ Huang Renjun, Huang Renjun gọi tên cậu, Lee Donghyuck. Hai giây sau mới hỏi cậu: "Xem TV chưa?"

Lee Donghyuck quay đầu nhìn thoáng qua TV, ba cậu đang ngồi trên sofa bấm điều khiển đổi kênh, Lee Donghyuck nói: "Tao không xem, ba tao đang xem."

"Xem ra mày vẫn chưa biết rồi." Giọng nói của Huang Renjun rất kì quái, không đợi Huang Renjun nói tiếp, Lee Donghyuck chợt nghe thấy trong TV truyền ra giọng nói của phóng viên Kim: "Chắc hẳn mọi người đều đã chứng kiến lời tuyên bố của hiệu trưởng trường trung học Lâm Giang vào sáng nay, ông ta nói như vậy chẳng khác nào đổ hết tất cả sai lầm lên đầu những đứa trẻ tham gia biểu tình, mà ngay cả nguyên nhân đứa bé tự sát mấy tháng trước cũng bị che đậy, chúng tôi đã liều mình tới trường trung học Lâm Giang để quay chụp tư liệu và cuối cùng cũng đưa ra được tổng kết, cam đoan tất cả đều là sự thật. Trong tiết mục hôm nay, tôi sẽ vì mọi người mà vạch trần từng chút từng chút xem đến cùng những đứa trẻ Seoul đã làm gì trong thời gian qua, tại sao các em lại phải làm những việc này. Hoan nghênh mọi người xem từ đầu đến cuối sự kiện học sinh biểu tình 0908 – nguyên do bắt đầu từ Gấu Con của trung học Lâm Giang."

Huang Renjun nghe thấy tiếng TV vọng vào từ điện thoại của Lee Donghyuck, vội vàng hô lớn: "Donghyuck mau tắt TV đi!"

Lee Donghyuck hoảng hốt: "Cái gì? Có chuyện gì xảy ra thế? Gấu Con của trung học Lâm Giang là sao? Tiết mục của phóng viên Kim? Đến cùng anh ta đã làm cái gì?"

Sau đó Lee Donghyuck thấy mặt mình ngay trên TV.

Chỉ là phản xạ tự nhiên, cậu vội vã tắt TV đi, cúp điện thoại chạy ra khỏi nhà, ngay cả điều khiển cũng bị cậu mang đi.

Lee Donghyuck ngồi ở lầu hai hiệp hội Full Sun, nhìn chằm chằm vào Huang Renjun, cho đến bây giờ vẫn chưa kịp tỉnh táo: "Cuối cùng thì sao, Renjun, phần sau thế nào, tao bị phóng viên Kim vạch trần rồi à?"

"Nói thế nào nhỉ, thực ra ảnh không rõ lắm, nhưng mà đúng là dùng ảnh của mày... đồng thời còn có cả ảnh của Minhyung để làm trọng tâm của tiết mục."

Lee Donghyuck càng không hiểu, cậu tóm lấy tay áo đồng phục của Huang Renjun hỏi: "Sao lại có Minhyung ở đây? TV lầu dưới có xem được không? Có chiếu lại không?"

Lee Donghyuck lao xuống dưới lầu mở TV, trời bên ngoài vẫn tối, vì tầm này ít có khách nên tiệm tạp hóa cũng không bật đèn, đôi mắt của Lee Donghyuck bị ánh sáng phát ra từ TV làm cho đau nhức, cậu cứ đứng đợi như vậy, đại khái là nửa tiếng sau, một kênh nào đó bắt đầu chiếu lại tiết mục kia.

Từ sau lần đầu tiên vô tình chạm mặt thì bóng dáng của phóng viên Kim hiện diện ở khắp mọi nơi, bây giờ cuối cùng Lee Donghyuck cũng ngẫm lại khoảng thời gian tương ứng với những thước phim trên TV. Sau khi hôn Lee Minhyung trong lớp lần đầu tiên, cậu gặp phóng viên Kim trên hành lang. Hôm đi mua bộ đồ Gấu Con với Huang Renjun, lại gặp phóng viên Kim ngay gần đó. Người thỉnh thoảng luôn xuất hiện ở trường giả bộ như vô tình nghe ngóng dò hỏi rất nhiều chuyện từ cậu cũng là phóng viên Kim... Hóa ra là như vậy, có quan điểm khác với mọi người, và cũng thật sự để Lee Donghyuck làm anh hùng...

Mà từ đầu đến cuối cậu có vai trò gì trong sự kiện học sinh biểu tình 0908 chứ, một bạn Lee nào đó từ trung học Lâm Giang luôn bị nhắc đến với danh nghĩa người khởi xướng cuộc biểu tình, đội mũ gấu trở thành Gấu Con của trung học Lâm Giang. Theo phóng sự, tất cả lý do khiến cậu làm như vậy là vì, cậu có một người yêu cùng giới, vì giúp tình yêu của mình và người kia được ủng hộ, cho nên mới cố gắng trả giá để không dẫm vào vết xe đổ của học sinh đã tự sát lúc trước... Phóng viên Kim trong TV chạm vào màn hình bên cạnh, phía trên hiện ra mấy bức ảnh, một tấm chính là ảnh chụp của đứa bé đã tự sát kia, hai bức ảnh còn lại là ảnh chụp cảnh cậu và Lee Minhyung hôn nhau trong lớp, anh ta nói: "Hiệu trưởng trường trung học Lâm Giang đã giấu mọi người rất nhiều sự thật, hẳn là mọi người đã từng đọc các bài báo về việc bạn nhỏ tự sát này, những tin tức khi đó đều là sự thật, cậu bạn này đã bị đuổi học chỉ vì yêu người cùng giới, cuối cùng vì chịu áp lực từ cả hai phía nhà trường và gia đình đè nặng nên mới lựa chọn tự sát, nội quy mà Lâm Giang và các trường học lân cận lại cùng nhau thêm vào cũng không phải để phòng tránh bạo lực như hiệu trưởng Lâm Giang đã nói, trên thực tế sau khi có thêm Giám thị kỷ luật, bạo lực học đường vẫn thường xuyên diễn ra, mà tôi đã đích thân tới thăm nhà một là nạn nhân chịu cảnh bạo lực học đường này, tất cả cũng chỉ vì cậu ấy thích một thầy giáo của trung học Lâm Giang... Còn tấm hình bên cạnh tôi đây, chính là học sinh Lee và người yêu cùng giới của cậu ấy. Mọi người cũng biết cho đến nay việc biểu tình diễn ra tổng cộng hai lần, áp lực rất lớn, cũng rất nguy hiểm, không ai vô duyên vô cớ lại phải mạo hiểm như vậy, nhưng vì cố gắng giành cho mình và người yêu một cuộc sống tốt hơn, bạn học Lee đã làm được tất cả những điều này..."

Trên màn hình không ngừng chiếu một vài ảnh chụp và phỏng vấn mà phóng viên Kim đích thân ghi lại, tuy bức ảnh của Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã được làm mờ nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái vẫn có thể nhận ra. Những việc phóng viên Kim đưa tin đúng là thật, cũng đã thành công phản biện tất cả những lời mà hiệu trưởng nói trước toàn trường hôm qua, nhưng sao con người lại có bản lĩnh thế này nhỉ, có thể bịa ra một câu chuyện như thật dựa trên thực tế. Lee Donghyuck nhớ, cậu nhớ rõ ngày đó phóng viên Kim hỏi mình có muốn làm anh hùng hay không, hóa ra là có ý thế này. Không biết đã trù tính từ bao giờ, cũng không biết phát hiện từ lúc nào, bây giờ đã bày ra trước mặt mọi người như thế. Nhưng sự thật là thế sao? Không phải, cậu và Lee Minhyung căn bản không phải là người yêu gì cả, cậu thật sự cố gắng vì cái gì, có lẽ trước kia chính cậu cũng không tìm thấy nguyên nhân, cứ cho là muốn biến thế giới tình yêu của mình thành một nơi rực rỡ cũng được, muốn cho đứa trẻ đã chết đi kia và những đứa trẻ đang sống trong đau khổ một chút an ủi cũng được, nhưng bây giờ hết thảy đã rõ ràng rồi, là vì lời Lee Jeno từng nói, quả nhiên bọn họ vẫn không hiểu thế giới của người lớn, cho nên mới làm những việc này. Không hiểu tình yêu họ nói, cũng không hiểu công bằng mà họ đang giữ gìn, không hiểu từng câu từng lời của họ, không hiểu nổi thế giới kia.

Quá thông minh, những người lớn kia khôn ngoan quá, cậu còn định lôi danh thiếp của phóng viên Kim ra để gọi điện cho anh ta, muốn hỏi anh ta một chút... nhưng hình như không có gì để hỏi cả. Mặc dù rất sợ hãi, sợ bị mọi người biết, bị cha mẹ biết, nhưng đây đúng là những việc cậu đã làm, chỉ là Minhyung vô tội của cậu tại sao lại xuất hiện ở đó? Đến cả ảnh chụp cậu và Lee Minhyung bị tai nạn từ lần đầu tiên gặp phóng viên Kim cũng có, những bức hình kia ghi chép nguyên vẹn tựa như "Ký sự tình yêu tuyệt đẹp Minhyung dành cho Donghyuck" mà cậu đã viết lên tấm bìa các tông ấy. Nhưng không hề tuyệt đẹp ở đâu hết, thời điểm cậu hôn anh trong lớp đến cả tia nắng chiếu vào người cũng được chụp lại, nhưng hoàn toàn không đẹp chút nào. Bất kể là khi đó hay đến tận lúc này Lee Donghyuck đều thấy đau đớn như bị lửa thiêu, bây giờ Lee Minhyung phải sinh tồn trên thế giới này thế nào đây, tên anh cũng bị quy chụp giống cậu mất rồi, đây chính là việc mà cậu sợ nhất.

Lee Donghyuck gục vào vai Huang Renjun khóc, không còn gì để nói, chỉ biết hỏi: "Phải làm sao đây, làm sao đây, Minhyung phải làm sao đây?" Huang Renjun nói muốn đến trường xem tình huống, cũng tiện thể xem Lee Minhyung có đi học hay không, trước khi đi còn mở cửa sổ tầng hai gọi Lee Jeno từ nhà đối diện sang trông chừng Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck gọi điện cho phóng viên Kim, cậu vẫn hỏi phóng viên Kim, có thể ngừng chiếu được hay không. Giọng phóng viên Kim nghe rất hưng phấn, anh ta nói Donghyuck à, chẳng phải anh đã hỏi em rồi còn gì? Không phải em cũng muốn làm anh hùng sao? Chỉ có thể đưa hết thảy hạnh phúc và đau đớn của em lên truyền hình, mọi người mới đồng tình, mới cảm động lây được, sẽ thành công thôi Donghyuck, rất nhiều người đều đang xem, anh cam đoan sau phóng sự lần này sẽ xảy ra rất nhiều thay đổi không thể tưởng tượng được, nhưng mà Donghyuck cũng biết đúng không, trong việc này nhất định phải có người hy sinh, đã làm những việc như vậy, chắc Donghyuck cũng đã quyết định hy sinh từ đầu rồi đúng không, rất nhiều đài truyền hình muốn mua bản quyền để chiếu lại, đây không phải là việc em muốn làm sao? Hơn nữa... Donghyuck cũng sắp nổi tiếng rồi, nếu em đã nổi tiếng, thì phải làm anh hùng, em đang làm việc tốt mà, nhất định mọi người sẽ yêu quý em."

"Em và Minhyung... Căn bản không phải là người yêu."

"Nói gì buồn cười quá vậy, không phải hai đứa đã hôn rồi sao? Nếu không phải vì cậu ta thì tại sao em lại phải mạo hiểm như thế, Donghyuck à, đừng đùa anh nữa, anh biết hết rồi."

"Thế nhưng mà... Không nên để lộ mặt cậu ấy có được không?"

Phóng viên Kim cười đáp trả: "Anh xin lỗi nha Donghyuck, đã làm mờ rồi, anh cảm thấy chắc không nhận ra được đâu..."

Lee Donghyuck ôm mặt, Huang Renjun đã đến trường rồi, đây là lần đầu tiên Lee Jeno không biết nói sao cho phải, ông chú chủ tiệm tạp hóa nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck, trông thấy cậu đang khóc liền hỏi cậu vì sao. Lee Donghyuck chợt cảm thấy rất sợ hãi. Liệu có phải bây giờ tất cả mọi người đều biết rồi không, biết cậu chính là Gấu Con của trung học Lâm Giang, biết cậu chính là đồng tính luyến ái.

Trận tuyết mới lại rơi rồi, còn lớn hơn hôm qua, rơi trong không khí tạo ra những âm thanh ào ào. Lee Donghyuck ngồi ở cửa sổ tầng hai nhìn Lee Jeno vo bóng tuyết để làm người tuyết, mặt cậu đã cứng lại, lúc đẩy cửa sổ ra còn có tiếng gió chui vào lỗ tai, thở dài một tiếng, vào lúc này cậu chỉ muốn điếc luôn cho rồi, nhưng không, trong tai cậu cứ quanh quẩn giọng nói của phóng viên Kim, cảnh tượng trước mắt cũng toàn là ảo giác, trong màn hình sáng lập lòe một mực chiếu đi chiếu lại những hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn kia.

"Đều là kẻ điên."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro