Chương 10: Đứa trẻ dừng lại
Lee Jeno ngả cả cơ thể vào người Huang Renjun, rất nặng. Nét mặt Huang Renjun lúc này rất dữ tợn, cậu nâng cánh tay Lee Jeno chuyển người nọ cho Lee Minhyung, nói là nặng muốn chết không cõng được.
"Chẳng biết có say thật không nữa." Huang Renjun nói.
Lee Jeno hồi nãy còn dặt dẹo ôm lấy Huang Renjun lúc này lại đang tuột xuống khỏi lưng Lee Minhyung như không có xương. Hắn nhét tay vào túi quần mò mẫm cả buổi lôi ra nào là ví tiền, vỏ kẹo, chìa khóa, còn cả bảng tên của Huang Renjun... Hắn bỏ bảng tên của Huang Renjun lại vào túi, những cái khác đều bị ném xuống đất, giống như làm vậy có thể giảm bớt trọng lượng cơ thể, rồi lại úp sấp lên lưng Huang Renjun lần nữa bắt đầu làm nũng: "Renjun cõng anh đi mà..."
Huang Renjun đứng im bất động, giống như một gốc cây nhỏ bị Lee Jeno phía sau lưng đè oằn cả người, hình như là muốn dùng sức, bàn tay đặt bên hông Lee Jeno sờ soạng cả buổi cũng không cõng người ta lên được. Lee Jeno ôm cổ cậu, đũng quần cọ cọ trên mông Huang Renjun mấy lần, chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa, Huang Renjun cũng rất mẫn cảm, cậu lập tức buông tay nhảy về phía trước một bước tránh xa khỏi Lee Jeno.
"Tôi thật sự không cõng nổi anh đâu."
"Vậy anh cõng em nhé."
"Cái gì cơ?"
Lee Jeno cúi người phía trước Huang Renjun, không cần người ta phối hợp đã tóm lấy đùi Huang Renjun cõng người ta lên lưng mình. Lưng không cao, Huang Renjun rất gầy, như một chiếc lá che sau lưng Lee Jeno. Huang Renjun không tránh thoát được mà Lee Jeno cũng không cho cậu cơ hội giãy dụa, đúng là lúc nãy hắn say thật, nhưng trên đường về đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, hắn cố ý thể hiện với Huang Renjun, cõng cậu nhấc chân chạy thật nhanh, nhưng vẫn còn chút men say nên lung lay lung lay, Huang Renjun sợ tới mức ôm chặt bả vai Lee Jeno. Càng ngày càng kéo dài khoảng cách với đám trẻ ở sau lưng, lúc quay đầu lại khuôn mặt của Lee Minhyung và Lee Donghyuck đi song song nhau bắt đầu trở nên thật mơ hồ, chỉ thấy ánh nắng chói chang của buổi trưa, Huang Renjun gào với Lee Donghyuck: "Donghyuck mau cứu tao!"
Hình như cậu loáng thoáng thấy Lee Donghyuck vẫy tay với mình, cũng nghe thấy giọng Lee Donghyuck gào lại: "Đừng có quấy rầy tao!" Lee Jeno cõng cậu chạy càng ngày càng xa, nhưng Huang Renjun vẫn một mực quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck và Lee Minhyung đi cạnh nhau, tốt quá, thật sự rất tốt, nhưng mà đến cả cậu đều cảm thấy chua xót mà nghĩ, hai người kia có thể như vậy mãi được không.
Bởi vì cứ mải quay đầu nhìn lại mãi nên không giãy dụa nữa, Lee Jeno tưởng rằng Huang Renjun đã cam chịu cho nên chân bắt đầu bước chậm dần. Giọng nói của hắn lúc nào cũng mang theo tiếng cười hì hì, đối với Huang Renjun, từ lần đầu tiên Lee Jeno xuất hiện, giống như thể người này xuất hiện vì cậu vậy, mỗi ngày mục tiêu trong cuộc sống của Lee Jeno đều biến thành Huang Renjun, hắn nói với cậu: "Ngoan quá, để anh cõng Renjun của chúng ta đi một đoạn đường nhé."
Đường đến hiệp hội Full Sun không xa, bởi vì bùng học nên tầm này không thể về nhà được, tuy trên đường im lặng không nói, nhưng trong đầu Lee Donghyuck lại đang bối rời nhức nhối, mệt quá, rõ ràng vừa rồi chỉ đi đường có năm phút thôi, vậy mà cứ như vừa sinh ra đã phải đi trên con đường này vậy. Bước chân của cậu và Lee Minhyung không đồng nhất, thỉnh thoảng lại xen kẽ nhau, cho nên chưa có giây phút nào tiếng bước chân ngừng vang lên, nhưng không biết vì sao đột nhiên Lee Minhyung càng chạy càng nhanh, cuối cùng Lee Donghyuck không theo kịp, cậu tóm lấy cánh tay Lee Minhyung bảo anh chậm lại một chút, Lee Minhyung dừng lại nhìn cậu.
Mệt mỏi quá.
"Làm sao thế?"
"Không có cách nào để thả lỏng sao." Lee Donghyuck chỉ vào đầu mình, "Như kiểu.... Như kiểu phanh hư ấy."
Lee Minhyung lắc đầu.
"Biết ngay là cậu không nghĩ ra mà... Hay là, lại hôn một chút?"
Lee Minhyung vẫn lắc đầu.
"Vừa rồi... Vì sao lại hôn tớ?" Mới hỏi xong là Lee Donghyuck đã tự trả lời ngay, "Cậu không cần phải nói cho tớ biết đâu, là tớ đòi hỏi tình yêu từ cậu mà."
Cậu bật cười, sau đó lại nói với Lee Minhyung: "Cậu đúng là người tốt."
Việc đầu tiên Lee Donghyuck làm khi đặt chân vào hiệp hội Full Sun là lật ngược tấm bìa các tông ghi nhật ký tình yêu để Lee Minhyung không phát hiện ra, nhưng nghĩ đến thứ này chỉ là một trang giấy, lật qua vẫn chưa đủ, Lee Donghyuck dứt khoát nằm lên trên luôn. Cảm giác, mí mắt hơi kì lạ, rất mỏng, ánh sáng phía ngoài có thể xuyên qua, như thể đang che giấu tính mạng của ai đó, dây thần kinh bên trong đập thình thịch như nhảy một vũ điệu, nhẹ nhàng như cánh bướm chạm vào nhãn cầu. Cửa sổ của hiệp hội Full Sun đang mở hé, Lee Jeno ngại nóng, đẩy mạnh ra, có gió, không biết là vì gió của tháng mười một quá mạnh, hay là do Lee Donghyuck trở nên nhẹ hơn, thời điểm gió thổi vào, Lee Donghyuck cảm giác cơ thể mình như đang trôi nổi trên không, chẳng biết giọng Huang Renjun vang lên từ đâu, hình như đang hỏi: "Donghyuck đang ngủ à?"
Lee Donghyuck đang ngủ, lúc về đây chưa đến mười hai giờ, vậy mà khi mở mắt lần nữa đã hơn hai giờ rồi. Huang Renjun đang ngồi xổm sửa đài cassette, hình như là không phát ra tiếng được, bởi vì Lee Donghyuck đang ngủ nên Huang Renjun không dám gõ mạnh, đang định xuống dưới lầu, Lee Jeno khoanh chân ngồi cạnh ngắm Huang Renjun, thỉnh thoảng lại nói mấy câu bông đùa, khuôn mặt Huang Renjun vừa cười vừa giận. Nhưng thật ra người đầu tiên nhìn cậu nhìn thấy không phải là Huang Renjun hay Lee Jeno, mà là Lee Minhyung ngồi tựa vào bức tường phía đối diện, Lee Minhyung đang đọc sách, đương nhiên rồi, hoàn toàn không ngạc nhiên gì cả, giống như thể anh vốn nên cầm sách ngồi ở đằng kia.
Chỉ có đôi mắt đang thong thả chuyển động cho nên không ai phát hiện Lee Donghyuck đã thức dậy. Thời gian nhanh chóng co lại như một giấc mộng, trở nên phù phiếm mà không chân thật, giống như đã rất lâu rồi không được trải qua thời khắc thanh thản như thế này, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên đại não không linh hoạt lắm, giống như tất cả đều vô hình, chỉ còn lại tình yêu của cậu, con của cậu, Lee Minhyung thân yêu của cậu.
"Tôi mang xuống dưới gõ vài cái là ra tiếng." Huang Renjun cầm băng cassette nói.
"Cứ gõ ở đây đi, tao tỉnh rồi."
Huang Renjun liếc nhìn Lee Donghyuck, không nói không rằng bắt đầu dùng bàn tay nện ầm ầm vào đài, lúc tiếng rè rè vang lên cũng là khi Lee Minhyung nghiêng đầu nhìn thoáng qua Huang Renjun, nhưng chiếc băng cassette bên trong đài vẫn chưa chịu chuyển động.
Lee Jeno nói: "Để mai anh mua cho em cái mới."
"Không cần."
"Mày muốn nghe bài gì, tao đàn cho mày nghe."
"Một bài có thể nhảy theo được ấy, đàn được không?"
"Jun khùng."
"Lâu rồi không nhảy, mùa đông đã đến, tay chân sắp co quắp lại thành một rồi."
"Ờ." Lee Donghyuck nói, "Thế hát bài chúc mừng sinh nhật đi."
Huang Renjun dùng nét mặt kì quái nhìn Lee Donghyuck, "Hôm nay sinh nhật ai?" Rồi lại nhìn Lee Minhyung, "Sinh nhật cậu à?"
Lee Minhyung lắc đầu.
Lee Donghyuck phủi tay bò dậy, sau đó chẳng hiểu sao lại bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật, Huang Renjun còn nói cậu điên rồi, nhưng một giây sau đã bị Lee Donghyuck kéo qua hát cùng. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi ở hiệp hội âm nhạc Full Sun, luôn chỉ có hai người tùy tiện đứng lên nhảy múa trên tầng hai, nhưng bọn họ nhảy vụng về như một chú chuột nhắt đang dậm chân, bởi vì không ai biết nhảy, ngay từ đầu chỉ là dậm dậm chân xuống mặt đất, về sau mới phóng khoáng hơn. Có chút e lệ, nhảy trước mặt Lee Minhyung và Lee Jeno, mặt đất dưới lòng bàn chân vang lên tiếng sàn sạt, bài chúc mừng sinh nhật đã được hát đến lần thứ ba rồi, vào một ngày không phải sinh nhật của ai như hôm nay, lại vui vẻ hơn lúc trước. Lần đầu cậu và Huang Renjun làm loạn ở đây thế này, Lee Minhyung còn chưa chuyển trường về, qua bao nhiêu năm như vậy, bộ dáng của Lee Donghyuck dần dần trở về như quá khứ trong mắt Lee Minhyung. Chiếc đài chưa được tắt đi bắt đầu chuyển động, sau một loạt âm thanh rin rít, đột nhiên phát ra bài hát mà Huang Renjun mong muốn, một bài hát có thể nhảy theo.
So với lúc hát chúc mừng sinh nhật, bây giờ bọn họ đang dậm dậm chân như nhảy thiết hài. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những đứa trẻ lưu lạc bỗng có nơi để về, nghỉ ngơi trong căn phòng này nhớ lại khoảng thời gian lúc trước. Lee Jeno làm sao có thể bỏ qua được, hắn như một đứa trẻ điên rồ tình cờ đi ngang qua, hào hứng gia nhập buổi dạ vũ này. Sau khi kết thúc vũ khúc không hề có thời gian nghỉ ngơi nào, tiết tấu đột nhiên trở nên chậm lại, Lee Donghyuck lảo đảo như một ông chú say rượu, thậm chí không biết mình đã quăng giày đi đâu, như đang ngồi trên một chiếc xe xóc nảy, hoặc là như đang đứng dao động theo dòng nước. Tuy cơ thể đung đưa nhưng ánh mắt không thề di chuyển, dường như Lee Donghyuck đột nhiên quên mất cách để chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung ngồi yên lặng ở đằng kia, tuy trước giờ Lee Minhyung cũng rất yên lặng, nhưng bầu không khí lúc này hoàn toàn khác biệt so với dĩ vãng. Thật hiếm có, bờ môi mím lại cũng không phải vì nhịn đau, mà là biến thành một nụ cười nhẹ. Vì quá khứ nhiều lần không thể thoát khỏi tình yêu của Lee Donghyuck mà bị quấn vào đống chuyện phiền lòng này, bây giờ Lee Minhyung mới lộ ra bộ dạng thật sự của một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nét mặt như thế khiến trái tim Lee Donghyuck nứt ra một mảnh vỡ, cậu vừa đau lòng vừa khổ sở nghĩ, nếu như có thể biến mất một phần thời gian thì tốt quá, là vì chuyển trường về gặp phải cậu cho nên mới ít khi được lộ ra nét mặt thế này đúng không. Mà bây giờ vì ở trong không gian này đạt được hạnh phúc ngắn ngủi, cũng là vì khoảng thời gian hiếm hoi này, không phải chống lại ai, không còn những người bị thương tổn và những việc khiến người ta khổ sở kia, cho nên không ai phải lo lắng, cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nếu như... nếu như có thể giữ mãi ở lúc này, nếu như tất cả chưa bắt đầu, nếu như đám trẻ ở hiệp hội Full Sun vẫn chỉ duy trì bộ dạng nhảy múa và hát ca, liệu lúc Lee Minhyung đến nơi này, có thể trở thành người hạnh phúc không.
Mặc dù trái tim đang nứt vỡ nhưng ánh mắt lại không hề, cậu đang cố gắng nhẫn nại để bảo vệ nụ cười quý giá của Lee Minhyung. Lee Donghyuck nheo mắt lại, cậu đong đưa cơ thể nhìn Lee Minhyung, dùng một loại ánh mắt mà Lee Minhyung chưa bao giờ nhìn thấy để nở nụ cười, trong đôi mắt đang cười kia tràn ngập sự ngây thơ rồi lại mang theo bóng dáng của sự đau đớn, vĩnh viễn lưu vào trí nhớ của một ngày tuổi mười bảy trong Lee Minhyung.
Giả vờ như cả ngày hôm nay đều ngoan ngoãn đi học, về nhà đúng giờ như mọi khi, nhưng chẳng mấy chốc đã bị lộ, trong bản tin lúc sáu giờ, tất cả học sinh đã nghỉ học hôm nay của Phúc Yên và Lâm Giang đều bị nêu tên, chưa kịp ăn cơm, Lee Donghyuck đã bị ba mình chất vấn trên bàn ăn.
"Hôm nay không đi học à?"
"... Dạ, hôm nay cả trường chẳng ai đi học cả."
"Vậy sao không về nhà?"
"Đi chơi."
"Tại sao lại nghỉ học."
"Con không biết."
Ba Lee Donghyuck dùng ánh mắt thẩm vấn để nhìn cậu, Lee Donghyuck ngồi bất động trên ghế, không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, mãi thật lâu sau ba cậu mới nói ăn cơm đi. Lúc này Lee Donghyuck mới cầm đũa lên, suýt nữa nước mắt đã rơi vào trong bát, nhưng cậu nhịn được, đến cả bản tin trên TV cũng nói tới chuyện này, từ tháng chín trở đi Seoul không bình yên đã vào đông, buổi tối còn lạnh hơn ban ngày, Lee Donghyuck lại run lên một lần nữa, run rẩy kịch liệt, hai chiếc đũa trong tay va vào miệng bát phát ra âm thanh chát chúa, còn nhanh hơn cả kim giây trên đồng hồ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp gáp, cuối cùng vẫn khiến đứa trẻ mong manh như thủy tinh vỡ vụn, Lee Donghyuck nằm gục xuống bàn.
"Có phải ở trường bị bắt nạt không?" Mẹ cậu hỏi.
"Không có."
"Con ốm à?"
"Không phải."
"Vậy làm sao hả?"
"... Ngã bệnh."
"Thằng nhóc này, đến cùng thì có ốm hay không?"
"Không biết."
"Donghyuck à, có chuyện gì xảy ra thế?"
Sau khi ba cậu về phòng, Donghyuck đột nhiên hỏi: "Nếu như con làm một chuyện sai lầm, mẹ sẽ tha thứ cho con chứ?"
"Chuyện gì?"
Lee Donghyuck lắc đầu: "Vẫn chưa có... Con chỉ hỏi thôi, tại con nghĩ, con muốn được tha thứ, nếu như con thật sự làm sai."
Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, bộ dạng còn ngoan ngoãn hơn bình thường, bởi vì bàn chân đang xỏ vào dép vô cùng đau nhức, cũng là do cả chiều đều điên cuồng nhảy múa trong Full Sun. Khi đó cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cho tới bây giờ cả người vẫn còn ẩm ướt, toàn thân đang không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, như làn nước buốt giá phủ kín Lee Donghyuck.
Đến bảy giờ vẫn còn được nghe giọng nói của DJ Jung trong Âm Thanh Tình Yêu, nhưng nghe rồi lại nhớ tới chuyện rất có thể vì họ mà DJ Jung phải nghỉ việc, cũng như lúc nghĩ đến trường học lại nhớ tới đứa trẻ ở Phúc Yên đã bị đuổi học, còn nghĩ rộng hơn thì chính là những thính giả vô tội yêu thích tiết mục của DJ Jung, và những học sinh chỉ muốn học hành cho giỏi như Lee Minhyung, những người này đều bị cuốn vào chuyện này một cách vô duyên vô cớ, đều là bởi vì cậu, Lee Donghyuck ích kỷ.
Đêm đó Lee Donghyuck mơ thấy rất nhiều người cầm dao đuổi theo mình, ở rất nhiều nơi trên Seoul, trước kia ngẫu nhiên cậu cũng mơ thấy giấc mơ như vậy, nghe nói là bởi vì áp lực quá lớn. Lần này khác với mọi khi, trong đám đông đuổi theo cậu còn xuất hiện hiệu trưởng, giáo viên và cả mấy bà cô kia nữa, người bị đuổi giết không chỉ có một mình cậu, mà còn thêm mấy đứa nhỏ, mấy đứa nhỏ của Full Sun, mấy đứa nhỏ của Phúc Yên, rất nhiều. Trước khi bừng tỉnh thì cả giấc mộng của cậu đều chìm vào một mảnh màu đỏ, mũi dao liên tiếp không ngừng đâm vào cơ thể lũ trẻ. Sau đó hình ảnh bắt đầu thay đổi, cậu biến thành một người, đuổi theo những kẻ khiến lũ trẻ ấy ngập trong màu đỏ.
Trái tim Lee Donghyuck vỡ vụn, càng lúc càng rơi xuống nhiều mảnh vỡ hơn, càng ngày càng không còn hình dạng của trái tim nữa. Không phải là vì sợ hãi, mà hơn nữa là khổ sở, nhưng sau khi tỉnh lại đến khóc cũng không thể khóc được. Bây giờ là hai giờ đêm, Lee Donghyuck mở to mắt nằm trong chốc lát, nhưng những mảnh vỡ đã rơi xuống đều không trở lại vị trí cũ. Cậu lại ngồi dậy viết thư cho Lee Minhyung, bên dưới bàn học có một chiếc hòm, vừa mở nắp hòm ra là thư sẽ tràn ra ngoài như bong bóng xà phòng, rất nhiều năm rồi, trong này bao hàm tất cả của Lee Donghyuck. Trong phòng chỉ bật đèn bàn, Lee Donghyuck rúc dưới vùng ánh sáng nho nhỏ này bắt đầu viết tên của Lee Minhyung như thường lệ, nhưng không có những lời kể phía sau, rất ít khi cậu không biết viết gì thế này, bút trong tay càng ngày càng nặng, thứ chạm vào giấy trước cả mực chính là nước mắt, bây giờ nước mắt mới im lặng rơi xuống, nằm bên tên Lee Minhyung như vũng nước đọng sau cơn mưa, càng ngày càng nhiều, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, rất nhiều hình ảnh của những người khác nhau xuất hiện trước mắt cậu.
Mọi người đang khiêu vũ, đang cùng nhau nhảy vũ điệu cuối cùng, nhưng tựa như trong giấc mộng ấy, không ngừng có người chết đi trong ca khúc bi tráng này. Những đứa trẻ điên rồ ấy như muốn nhảy múa để chứng minh điều gì đó, nhưng vô ích thôi, dù nhảy gãy chân cũng không có tác dụng, vũ hội này chỉ là vũ hội của những kẻ điên, mà trên đời này những kẻ điên rồ chỉ thuộc về thiểu số.
Bộ dạng mệt mỏi của đám trẻ không ngừng không ngừng hiện lên trong trí nhớ của Lee Donghyuck, còn cả Lee Minhyung, mỉm cười yên lặng nhìn bọn họ trong bộ dạng điên rồ ấy, sau đó lại nghĩ tới câu nói của Lee Minhyung "Hôm nay không muốn làm Lee Minhyung nữa".
Được thôi. Vậy thì đừng nhảy nữa, đừng chịu thiệt thòi nữa, tất cả mọi người, đừng chịu uất ức nữa. Lee Minhyung đừng tổn thương, mọi người đừng đánh mất cuộc sống vốn dĩ của mình, so với việc cứ mãi nghĩ đến chuyện nếu không bắt đầu sẽ không có người đau khổ, thì hình như cách tốt nhất là dừng lại ngay lúc này, phải không, liệu có được không?
Trong hai ngày gần đây, Lee Donghyuck một mực phán xét xem mình đúng hay sai. Đúng là có một số việc xảy ra là vì Gấu Con của trung học Lâm Giang tổ chức biểu tình, nhiều người bị liên lụy, chuyện này căn bản không phải là mục đích của Lee Donghyuck. Sau khi có thêm càng nhiều người gia nhập thì sự việc đã không còn đơn thuần như vậy nữa rồi, khởi điểm là vì muốn bảo vệ tình yêu của mình, dần dần biến thành mọi người, biến thành cách phản kháng của rất nhiều người. Nhưng mà làm gì có ai lại vô duyên vô cớ đòi phản đối, chẳng lẽ một người đang sống yên ổn trên đời lại tự sát chẳng vì lý do gì ư, Gấu Con của trung học Lâm Giang cũng không ra đời để cho vui, nhưng rõ ràng xuất phát điểm như vậy, lại vì "Có được" và "Tồn tại" mà nảy sinh rất nhiều thứ, cho tới bây giờ lại dần dần khiến rất nhiều người đều "Mất đi" rồi.
Cuối cùng bức thư gửi Lee Minhyung vẫn được viết ra. Nét bút bị nước mắt làm nhòe như sóng biển, màu xanh nhạt, giống như bị quăng vào biển khơi, dòng chữ phía trên là: Không nên để người khác bị thương nữa.
Trước khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, việc cuối cùng Lee Donghyuck làm là quỳ trên mặt đất nói lời xin lỗi, xin lỗi người bị đuổi học, xin lỗi DJ Jung, xin lỗi cả những người bị ảnh hưởng việc học... cũng như xin lỗi cậu bạn hàng xóm đã tự tử kia. Lee Donghyuck cúi đầu, khi nghĩ đến hình ảnh của trẻ ấy vẫn khiến cậu khó thở, cậu ôm chặt cổ áo mình như không thở nổi, nhưng lúc ghìm chặt cổ nước mắt lại chảy ra một lần nữa. Đầu gối chậm rãi khụy xuống, cơ thể co ro như lá cây cuộn lại vì mất hết chất dinh dưỡng lúc rời khỏi rễ cây. Xin lỗi, nhưng cậu không thể vì câu chuyện vô vọng này mà khiến cho càng nhiều đứa trẻ khác bị tổn thương nữa.
Nhìn lại những việc xảy ra trong khoảng thời gian, Lee Donghyuck cảm thấy bất lực, bàn tay và ngón chân đều co quắp lại, cậu nhắm mắt muốn trốn tránh rồi lại mở ra. Ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, giọng nói của Lee Donghyuck nhẹ nhàng vang lên như con dao rạch vào mặt giấy trắng, cậu nói với rất cả mọi người: "Rất xin lỗi." Run rẩy như bị vùi trong đống tuyết, con ngươi đảo lên trên, lộ ra một phần tròng trắng, nhìn ánh nắng sớm nhuộm toàn bộ khung cửa sổ thành màu trắng như sương mù. Cuối cùng Lee Donghyuck nằm trên sàn nhà cũng được ánh nắng chiếu rọi rồi, cậu ngừng run rẩy, cố mở mí mắt đau đớn khi tiếng gọi của mẹ vang lên ngoài cửa, cậu bò dậy từ dưới đất, giống như hết thảy đều trở về lúc ban đầu.
Sau khi rửa mặt xong Lee Donghyuck nhận được cuộc gọi tới từ Huang Renjun, hỏi cậu hôm nay có đi học không, Lee Donghyuck nói đi, bảo Huang Renjun đợi cậu ở bờ sông. Hôm nay thời tiết có vẻ rất dịu dàng, sau khi vào đông, khí trời vốn phải từ từ rét lạnh đột nhiên trở nên ấm áp, Huang Renjun nôn nóng bất an đi quanh như lòng bàn chân bị phỏng, mãi đến khi thấy Lee Donghyuck mới vỗ ngực thở phào một tiếng, bảo là sợ tên điên Lee Jeno kia lại chạy tới đòi đi học chung.
"Bạn thân của tao Huang Renjun Jun Jun Jun Jun~~~" Lee Donghyuck phát ra tiếng gọi như tiếng hát.
"Sao lại buồn nôn quá vậy? Muốn vay tiền tao à?"
"Ưm hưm không phải nhé."
"Vậy mày muốn làm gì?"
Lee Donghyuck nhanh chóng nói một câu: "Tao bỏ cuộc."
Sau khi nói xong câu đó Lee Donghyuck xoay người chạy về phía trước, hình như là chột dạ, Huang Renjun duỗi tay ra nhưng đến cả quai cặp sách của Lee Donghyuck cũng không tóm được. Huang Renjun không hiểu, đuổi theo Lee Donghyuck hỏi bỏ cuộc cái gì, nhưng không đuổi kịp, Lee Donghyuck càng chạy càng nhanh, như nước sông chảy, cậu không muốn đối mặt với câu hỏi của Huang Renjun, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro