Chương 30 (Hoàn)
165.
Chung Thần Lạc thường xuyên đưa Tiểu Hải tới nhà Lee Donghyuck chơi, nếu không thì cũng là Lee Donghyuck đưa Byunglim qua bên đó. Hai đứa nhỏ chỉ chênh nhau một tuổi, cùng trông cũng bớt lo. Tính cách của Byunglim rất giống Lee Donghyuck, hay cười. Mà Tiểu Hải lại giống Park Jisung, làm Chung Thần Lạc mỗi lần nhìn thấy Byunglim đều phải bế lên hôn chùn chụt, than thở vì sao mình không sinh ra một bảo bối dễ thương như thế này chứ.
"Vậy em với Jisung sinh thêm đứa nữa chứ sao." Lee Donghyuck lau nước miếng dính trên mặt con gái mình, nhìn cặp mắt tròn xoe đen láy giống hệt Mark Lee của bé, trái tim mềm nhũn.
"Thôi đi, em chăm một đứa đã muốn bay nửa cái mạng rồi."
Lee Donghyuck nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Chung Thần Lạc, cười lắc đầu.
Cậu cũng chỉ cần một mình Byunglim là đủ rồi.
Nhưng trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối cả, lúc Byunglim ba tuổi, Lee Donghyuck phát hiện mình mang thai.
166.
"Không thích à?" Mark Lee ngồi xổm xuống trước giường, đặt bàn tay Lee Donghyuck vào lòng bàn tay mình.
"Em sợ... Em sợ không làm tròn trách nhiệm của một người cha, tất cả yêu thương em đều dành hết cho Byunglim, nếu như đứa bé này ra đời, em không thể công bằng giữa nó và Byunglim thì phải làm sao đây? Chắc chắn đứa nhỏ sẽ cảm giác được, em thấy có lỗi lắm..."
Mark Lee thở dài, anh đứng lên ôm Lee Donghyuck vào lòng: "Là anh không tốt, anh không làm biện pháp an toàn kỹ. Nếu em không muốn, ngày mai chúng ta tới bệnh viện đi."
Sức khỏe của Lee Donghyuck không tốt, mặc dù trải qua thời gian điều dưỡng dài như vậy, nhưng bác sĩ vẫn khuyên hai người phải cân nhắc thận trọng.
"Đề nghị của tôi là giữ lại, sự xuất hiện của bé cũng coi như là duyên phận với hai vị. Với cả, xét về vấn đề sức khỏe của Omega, phá thai còn gây ra tổn thương lớn hơn sinh nở."
Bác sĩ bảo hai người về nhà suy nghĩ cho kĩ, Lee Donghyuck trở về nhà ngồi thẫn thờ ngắm Byunglim ngủ say, trong ánh mắt ấy là dịu dàng và bối rối.
"Anh biết không Mark Lee, lý do duy nhất em muốn giữ lại đứa bé này, đó là mong bé có thể bảo vệ Byunglim... Byunglim sinh non nên không được khỏe mạnh, về sau chúng ta già, có người giúp đỡ vẫn hơn là để con bé một mình. Mark Lee, em phải làm sao đây? Nói thế này rất không công bằng cho đứa bé..."
Cảm xúc của Lee Donghyuck có chút kích động, Mark Lee lập tức phóng pheromone, ôm cậu về phòng ngủ.
"Em cảm thấy không công bằng, vậy làm thế này, em thương Byunglim, còn anh sẽ thương em bé có được không?" Mark Lee an ủi Lee Donghyuck, nhưng chính anh cũng biết, đối với đứa con gái đầu tiên này, hai người bọn họ đã trút xuống rất nhiều yêu thương không thể đong đếm.
167.
Tất cả mọi người không ngờ tới, sự xuất hiện của Lee Byeol đã cướp hết tất cả yêu thương từ Byunglim.
Mặc dù tính của Byunglim giống Lee Donghyuck, nhưng bên trong chững chạc hệt như Mark Lee, mỗi khi Lee Donghyuck vô thức lấy trái cây cho một mình bé, Byunglim sẽ tự chia đôi bỏ vào trong bát của Byeol.
Lee Donghyuck rất áy náy với con trai, dù cậu có cố khống chế bản thân đến mấy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thiên vị con gái.
Nhóc con lại rất rộng rãi, không thèm để ý chút nào, mỗi ngày chạy theo Byunglim cười cười nói nói, cũng coi như là giảm bớt chút áy náy trong lòng Lee Donghyuck.
Có lẽ là vì bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, Byunglim càng lớn càng khỏe mạnh, năm tuổi đã cao hơn bạn cùng lứa rồi, ấy là chưa kể cuối tuần tới nhà ông bà nội thì kiểu gì mẹ Lee cũng nấu canh xương hầm cho bé uống.
Lee Donghyuck cảm thấy Byunglim chính là thiên thần mà trời cao ban tặng cho cậu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết che chở em trai, tuy học không giỏi nhất nhưng cũng rất ưu tú, điều này làm cậu rất vui mừng, mãi tới khi phải tính tới chuyện yêu đương của cô bé.
168.
Lee Donghyuck rất hài lòng với việc Byunglim phân hóa thành Beta, so với Alpha và Omega phải chịu đủ phiền toái do pheromone, chỉ nghĩ đến việc Byunglim có thể sống một cuộc đời bình yên là Lee Donghyuck đã rất mãn nguyện rồi. Chỉ là không ai ngờ tới, Lee Byeol phân hóa thành Omega.
"Làm sao bây giờ, giao Mộc Sư và Lee thị cho Byunglim, hay là cho Alpha của Byeol? Giao cho người ngoài em không yên tâm." Lee Donghyuck nằm trong vòng tay của Mark Lee, Omega bốn mươi tuổi nhưng nhan sắc của cậu không hề tàn phai theo năm tháng, ngược lại do bảo dưỡng kỹ càng, nhìn Lee Donghyuck chỉ trưởng thành hơn đôi chút. Mark Lee vuốt ve làn da mịn màng kia mà mê đắm không rời nổi tay, nghe Lee Donghyuck nói vậy anh chỉ khẽ cười.
"Nếu em lo lắng, vậy Tiểu Hải thì sao? Chúng ta nhìn thằng bé lớn lên, bây giờ cũng đã tiếp quản hơn nửa công việc của Jisung rồi."
"Tiểu Hải?!" Lee Donghyuck ngồi bật dậy, hoảng hốt: "Không được đâu, hai đứa là họ hàng gần mà!"
Trông thấy Lee Donghyuck hốt hoảng thế kia, Mark Lee không nhịn được ho khan một tiếng, nắm tay chặn lên môi cố nén không bật cười.
"Thật ra dì và mẹ anh không phải là chị em ruột, mẹ là con của chiến hữu đã mất được ông ngoại nhận nuôi, chỉ là với người ngoài ông ngoại sẽ nói mẹ là con ruột thôi."
???!!!
Biết được bí mật động trời, lần này Lee Donghyuck cảm giác mình không ngủ được thật rồi, cậu ngồi trên giường tiêu hóa tin tức này tới nửa ngày mới cầm điện thoại lên gọi cho Chung Thần Lạc.
"Lạc Lạc, anh nhớ mấy hôm nữa là sinh nhật Tiểu Hải... Ô, qua ba tháng rồi à, không có gì, anh lại quên mất, vô tâm quá. Ngày mai, ngày mai để anh mời cả nhà em ăn một bữa cơm nha!"
Chung Thần Lạc nghe điện thoại mà không hiểu sao, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhắn tin cho Tiểu Hải, bảo ngày nhà bác Lee mời ăn cơm, nhắn xong liền ngủ.
169.
"Chị, sao hôm nay em cảm thấy ba Donghyuck là lạ thế nào ý?" Byeol lén kéo áo Byunglim thì thào hỏi.
Byunglim nhìn Lee Donghyuck cứ một phút lại nở nụ cười khó hiểu một lần, yên lặng lắc đầu: "Chắc hôm nay ba Donghyuck vui hơn mọi khi thôi."
Vừa dứt lời, cửa phòng riêng của nhà hàng mở ra, bộ đồ thể thao đen từ đầu đến chân cũng không cản nổi vẻ đẹp trai đấy, Park Hae cao tới một mét tám mươi tám, nhìn Byunglim đến ngơ ngác.
"Bác Mark, bác Donghyuck, Byeolie,... Byunglim."
Chào hỏi xong, Mark Lee ngoài mặt thì cười, trong lòng đã nổi lên nghi ngờ.
Trước đó không chú ý nhưng hôm nay vì có mục đích nên quan sát cẩn thận, thế mới biết lúc Tiểu Hải bước vào, ngồi xuống bên cạnh con gái mình thì có hơi cứng người, mà thời điểm Tiểu Hải gọi Byunglim, giọng điệu kia...
"Nào nào nào, mau ngồi xuống. Ôi chao, Tiểu Hải đã lớn thế này rồi." Lee Donghyuck cười kéo Park Hae tới bên cạnh mình.
"Tiểu Hải lớn hơn Byunglim một tuổi, cũng hai mươi ba rồi nhỉ. Đã có bạn gái chưa?"
Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn Lee Donghyuck, quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Mark Lee xem đang có chuyện gì xảy ra.
Nét mặt của mọi người xung quanh rất kì lạ, vậy mà Lee Donghyuck vẫn đang tiếp tục hỏi han Park Hae.
"Con nói xem, mấy đứa con lớn hết cả rồi, haiz, ngày nào bác cũng quan tâm đến việc đại sự đời người của mấy đứa, cứ đi trên đường trông thấy Alpha trẻ tuổi là lại tự hỏi liệu có xứng với hai bảo bối nhà bác không. Ôi mà, nhìn tới nhìn lui, bác thấy con là ưng mắt nhất đấy."
Vừa dứt lời, mọi người ở đây đều hiểu ý của Lee Donghyuck, nhất là nét mặt Park Hae vô cùng phức tạp.
"Thế nhưng mà bác Donghyuck, con với Byunglim là họ hàng gần mà."
"Không sao không sao, thật ra ba con với bác Mark không có quan hệ quyết thống... đợi đã, sao lại là Byunglim?!!"
Một câu nói dấy lên ngàn cơn sóng, bốn người lớn ở đây đều sợ ngây người.
"Anh đừng nói lung tung, ba..."
"Anh không nói lung tung!" Park Hae đứng bật dậy, bỏ qua tất cả mọi người đi thẳng tới trước mặt Byunglim: "Bây giờ có các ba và các bác ở đây, anh sẽ nói thẳng. Anh thích em, từ khi bắt đầu biết thích một người đã thích rồi, dù em là em họ anh thì anh cũng thích! Huống chi bây giờ giữa anh và em không hề có quan hệ máu mủ."
Lần này cả bốn người lớn đều hóa đá, chuyện gì, xảy ra lúc nào, sao bọn họ không hề hay biết?
"Anh Tiểu Hải, anh là Alpha, em là Beta, chúng ta không hợp..."
170.
Cuối cùng chẳng ai có tâm trạng ăn cơm, Mark Lee lái xe đưa Lee Donghyuck và Lee Byeol về nhà. Còn Byunglim? Cô bé bỏ chạy ra ngoài giữa chừng, Park Hae đuổi theo sau...
"Byeol này, có phải con đã biết trước rồi đúng không?" Lee Donghyuck hỏi con trai ngồi ghế sau.
"... Con biết từ lâu rồi, ngày nào chị cũng đi học với anh Tiểu Hải, hai người đưa con đến lớp xong sẽ về lớp mình; chị thích uống mật ong, cơ mà thị trường nhiều đồ giả, anh Tiểu Hải bèn bao hẳn một tòa núi chuyên để nuôi ong mật; lúc chị phân hóa, anh Tiểu Hải sốt ruột đến phát điên..."
......
"Mark Lee, chúng ta quá sơ ý với mấy đứa nhỏ rồi."
Trên chiếc giường rộng hai mét bày đầy ảnh chụp Byunglim và Byeol từ nhỏ tới lớn, Lee Donghyuck cẩn thận chọn ra những bức có cả Byunglim và Tiểu Hải. Trước kia không biết, bây giờ chỉ nhìn thoáng qua thôi là có thể nhận ra ngay, mỗi lần chụp chung Park Hae đều đứng cạnh Byunglim, còn hơi nghiêng người về phía cô bé.
Mark Lee cười cất từng tấm ảnh vào album, nhéo má Lee Donghyuck: "Con cháu tự có phúc của con cháu, Byunglim và Tiểu Hải ở bên nhau từ khi mới lọt lòng, mặc dù chỉ chênh một tuổi, nhưng vẫn học chung trường cho đến đại học, nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường, chỉ là hai đứa giấu kĩ quá thôi. Được rồi, để anh đi với chuyện với con, em ngủ trước đi."
Chuyện này đã mang đến đả kích rất lớn với Lee Donghyuck và Chung Thần Lạc, hai Omega uống trà chiều trong "bi thương" liên tục hai tuần lễ, bởi vì Alpha nhà họ không cho họ nhúng tay vào việc này.
Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, ba tháng sau, Byunglim và Park Hae đính hôn.
"Không phải nói Beta khó mang thai sao?" Byunglim nằm co quắp trên sofa, gối đầu trên đùi Lee Donghyuck, cảm thán mình còn chưa chuẩn bị tinh thần lập gia đình đã sắp phải làm mẹ rồi.
Lee Donghyuck nhìn con gái đầy trìu mến, nghe xong không nhịn được mà bật cười: "Chắc con di truyền từ ba rồi."
Ánh nắng rất dịu, Byunglim nằm trên đùi Lee Donghyuck ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Lee Donghyuck đắp chăn cho con gái, khẽ bước tới gõ cửa thư phòng.
"Byunglim ngủ rồi à?" Mark Lee tháo kính xuống, đưa tay định dụi con mắt mệt mỏi quá độ của mình, bị Lee Donghyuck đánh nhẹ một cái vào tay.
"Mất vệ sinh! Nào, để em xoa bóp cho anh."
Mark Lee ngồi trên ghế, nhắm mắt lại để Lee Donghyuck tùy ý xoa bóp thái dương cho mình, căn phòng yên tĩnh, Mark Lee đột nhiên bật cười.
"Sao tự nhiên lại vui thế?"
"Donghyuck, chúng ta có cháu rồi."
"Ừm." Lee Donghyuck nhìn nụ cười ngây ngô của Mark Lee, chính cậu cũng không nhịn cười được.
Mark Lee mở to mắt, kéo Lee Donghyuck ngồi xuống đùi mình, ôm cậu vào lòng: "Donghyuck, anh rất hạnh phúc, mặc dù có em là anh đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng bây giờ niềm hạnh phúc này được phóng đại lên mấy lần... Cảm ơn em."
Lee Donghyuck cong khóe môi cúi đầu hôn lên mắt Mark Lee: "Em cũng cám ơn anh, đã cho em tất cả mọi thứ ở hiện tại..."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro