Chương 25 (H)
140.
Có lẽ là Lee Donghyuck khóc nhiều quá nên mệt rồi, được Mark Lee ôm vào lòng không đầy một lát đã ngủ mất. Mark Lee không đành lòng đánh thức cậu dậy, đặt Lee Donghyuck lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, sau đó mình cũng nằm xuống theo.
Chắc là do khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ, khóe miệng Mark Lee cứ cong lên mãi, anh nghiêng người nhìn khuôn mặt Lee Donghyuck đang say giấc, ánh sáng trong đôi mắt kia đủ để nuốt trọn Lee Donghyuck.
Mark Lee không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ là khi tỉnh lại thấy bên cạnh trống rỗng làm cơn ngái ngủ của anh bay biến hết sạch.
"Donghyuck... Donghyuck!" Vào giây phút ấy trong đầu Mark Lee chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ Lee Donghyuck đã quá mệt tâm nên bỏ đi rồi, có phải Lee Donghyuck không cần anh nữa đúng không...
Mark Lee hốt hoảng bàng hoàng, không kịp xỏ dép đã vội vàng lao ra khỏi phòng ngủ, đưa mắt dò xét phòng khách một lần, vẫn không có bóng dáng của Lee Donghyuck ở đây. Lo lắng, kinh hoảng bao trùm lấy Mark Lee, ngay lúc anh định chạy ra ngoài tìm người, buồng vệ sinh trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng rên khe khẽ. Tâm trạng khủng hoảng của Mark Lee lúc này mới hơi buông lỏng, bây giờ anh mới ngửi thấy mùi cacao ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
"Donghyuck? Donghyuck?" Mark Lee gõ cửa thật nhẹ, lúc định mở cửa ra mới phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong.
Chỉ là chiếc khóa nho nhỏ làm sao có thể cản nổi sức mạnh của Alpha, Mark Lee đợi mãi không thấy Lee Donghyuck đáp lại, tâm trạng nôn nóng thúc giục anh thẳng tay phá hỏng cánh cửa này.
"Ưm..."
Lee Donghyuck ngồi thở hổn hển trong bồn tắm, không có một mảnh vải che thân, nghe thấy tiếng động Mark Lee tạo ra cũng chỉ khẽ ngước mắt nhìn thoáng qua rồi lại nhắm mắt tiếp tục động tác của mình.
Mark Lee nhìn hết thảy trước mắt chợt thấy máu trong người sôi lên sùng sục, mùi cacao trong không khí chẳng khác nào một loại thuốc độc làm anh sắp đánh mất hết lý trí.
Lee Donghyuck định trốn trong phòng tắm để Mark Lee lo lắng hòng trừng phạt anh một phen, ai ngờ thời kì phát tình tới đột ngột như vậy, cậu chỉ có thể theo bản năng nắm chặt thành bồn tắm, một tay dỗ dành thằng nhỏ, một tay mò về phía sau.
"Có sướng không?" Mark Lee cố gắng kiềm chế bản thân, anh đi tới bên cạnh Lee Donghyuck, tay véo lấy nụ hồng trước ngực cậu, dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê nó.
"Ưm... Mark... Mark..." Có vẻ lúc này Lee Donghyuck mới ý thức được sự xuất hiện của Mark Lee, cậu đứng dậy khỏi bồn tắm ôm chầm lấy anh, hôn thật sâu. Mỹ nhân đã nằm trong tay, pheromone của Mark Lee mạnh mẽ chèn ép mùi cacao xung quanh, công khai biểu thị chủ quyền của mình.
Chẳng mất bao lâu để chuẩn bị dạo đầu cho Lee Donghyuck xong xuôi, Mark Lee trực tiếp nâng cặp chân kia lên đâm vào đến tận cùng, không cho cậu một cơ hội để thở dốc, đè người vào tường bắt đầu chuyển động.
Nước ấm đánh vào cơ thể, ngoại trừ tiếng nước thì bên tai Lee Donghyuck chỉ còn lại tiếng rên rỉ nỉ non khe khẽ của Mark Lee. Lee Donghyuck không nghe rõ Mark Lee đang nói gì, cậu cũng chẳng còn tâm trí để mà nghe. Có lẽ là do cảm thấy đứng quá mệt mỏi, Mark Lee dùng một tay nâng mông của Lee Donghyuck lên, một tay với lấy khăn bọc Lee Donghyuck lại, bế cậu về phòng ngủ. Bên dưới vẫn gắn kết với nhau, Lee Donghyuck vừa thở dốc được hai cái đã bị động tác quá mạnh của Mark Lee kích thích thêm.
Không biết đã qua bao lâu, nước trên người đã sớm bị thay thế bởi mồ hôi, bắp đùi của Lee Donghyuck bị ma sát đến đỏ bừng, chất lỏng trắng sủi bọt chảy từ giữa mông cậu xuống ga giường, thấm ướt một mảnh. Mười ngón tay họ đan lấy nhau, chỉ nhìn đăm đăm vào cặp mắt của đối phương. Lee Donghyuck nhìn ánh mắt của Mark Lee đến thẫn thờ, chẳng hiểu bên trong có ma lực gì mà khiến cậu không thể rời mắt khỏi nó, cho đến khi một cơn đau nhẹ truyền tới từ phía dưới.
Khoang sinh sản của Lee Donghyuck bị Mark Lee mở ra rồi.
"Ưm..." Lee Donghyuck bắt đầu giãy dụa, Mark Lee vội vàng hôn cậu an ủi, vừa hôn vừa đâm thật mạnh.
"Hóa ra em vẫn là của anh, vẫn là của anh..."
Cái suy nghĩ hóa ra Lee Donghyuck vẫn là của một mình anh khiến Mark Lee hưng phấn suốt từ tối qua đến bây giờ, ấy là chưa kể bây giờ Lee Donghyuck còn thật sự nằm bên dưới anh. Cuối cùng khoang sinh sản cũng bị khai phá hoàn toàn, Mark Lee ôm chặt Lee Donghyuck phóng toàn bộ thứ chất lỏng màu trắng đục của mình ra ngoài, đồng thời cắn phần gáy của Lee Donghyuck rót pheromone của mình vào. Trong hai phút đồng hồ này, cả hai người đồng thời run rẩy, đợi dấu hiệu hoàn thành, Lee Donghyuck đã sớm hôn mê.
Mark Lee thở gấp ngẩng đầu khỏi cổ của Lee Donghyuck, nhìn khuôn mặt cậu, dùng ngón tay vén tóc mái đã mướt mồ hôi của cậu sang một bên, mỉm cười nhẹ nhàng hôn một cái...
141.
Lee Donghyuck tỉnh vì Mark Lee đang "làm loạn", sáng sớm không chê cậu chưa đánh răng thì thôi, cứ thế mà hôn đến lúc cậu tỉnh mới chịu.
"Dậy rồi à?" Mark Lee nghiêng nửa thân trên trần trụi, chống tay vào đầu dịu dàng nhìn Lee Donghyuck.
"Nếu không tỉnh... chắc khó thở mà chết quá..." Lee Donghyuck lẩm bẩm ngáp một cái, xoay người muốn vùi mặt vào gối ngủ tiếp.
"Dậy ăn chút gì đó trước được không? Cả ngày hôm qua em vẫn chưa ăn gì, nhỡ đói thì sao, để anh đi lấy cho em."
Mark Lee xuống giường, Lee Donghyuck nghe tiếng động cũng gần tỉnh táo hẳn rồi, cậu duỗi người hai cái rồi ngồi dậy, dụi dụi cặp mắt sưng đỏ, đưa mắt nhìn Mark Lee cầm hộp pizza bước vào.
Mùi pizza thơm nức kích thích bụng cậu réo vang, vừa định thò tay lấy đã bị Mark Lee nhét một ly nước súc miệng. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy mình bây giờ rất giống em bé sơ sinh ấy. Súc miệng xong, Lee Donghyuck lại đưa tay lấy pizza nhưng lần này trong tay bị nhét vào một ly sữa bò ấm.
"Uống sữa xong rồi ăn."
Tranh thủ lúc Lee Donghyuck đang uống sữa, Mark Lee trải hai tờ báo lên giường, đặt hộp pizza xuống, sau khi hài lòng nhìn cậu uống hết ly sữa, anh mới duỗi ngón tay cái lau sữa đọng trên môi người ta.
"Ngon quá đi! Quả nhiên đồ tây vẫn phải ăn ở mấy nước phương tây mới đúng bài." Lee Donghyuck nhét đầy một miệng, vị phô mai đậm đà cho cậu cảm giác như được lên thiên đường luôn ấy.
Sau khi ăn hết một miếng pizza với tác phong như hổ đói, Lee Donghyuck mới phát hiện Mark Lee chỉ nhìn cậu chứ không hề động tay ăn gì.
"Anh... sao anh không ăn." Ánh mắt của Mark Lee làm cậu hơi xấu hổ, quá dịu dàng, tình yêu hàm chứa trong đó khiến cậu sắp tan chảy rồi.
Mark Lee nhướn hàng lông mày hải âu biểu tượng của mình, vươn tay vén tóc mái lòa xòa trước trán cho Lee Donghyuck: "Em ăn đi, anh đã ăn lúc em ngủ rồi. Một cái pizza đã đủ chưa? Anh còn mua cả khoai nghiền với salad nữa."
Đã bao lâu rồi hai người họ chưa nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng thế này nhỉ, Lee Donghyuck bỗng thấy cay mũi, cậu cúi đầu chun mũi một cái.
Phát hiện cảm xúc của người trước mặt thay đổi, Mark Lee vội vàng đỡ cằm Lee Donghyuck để cậu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hỏi sao thế đã trông thấy hai giọt nước mắt óng ánh chảy ra từ khóe mắt cậu, trượt qua cằm rơi vào trên tay anh.
Mark Lee luống cuống, vội vàng lấy giấy lau nước mắt cho Lee Donghyuck, ai biết Lee Donghyuck càng khóc càng hăng, Mark Lee vội vàng ôm cậu vào lòng: "Làm sao thế? Có phải anh lại làm sai gì không? Có phải..."
Mark Lee đột nhiên thấy sợ, sợ Lee Donghyuck hối hận vì những gì xảy ra ngày hôm qua.
Lee Donghyuck hít mũi nuốt pizza trong miệng xuống, giơ tay ôm hông của Mark Lee: "Không phải lỗi của anh, anh quá tốt, là em, tất cả đều là lỗi của em..."
Lỗi à? Mark Lee nghĩ, anh và Lee Donghyuck cả hai đều có lỗi, không muốn trao đổi với đối phương, cứ cho là một mình mình có thể xử lý hết thảy, kết quả càng ngày càng đẩy nhau ra xa hơn.
"Donghyuck, sau này em sẽ không rời xa anh chứ? Không sao, cho dù em có đi, anh cũng sẽ đuổi theo tới chân trời góc biển để tìm em về, sau đó sẽ dùng xiềng xích to nhất, khóa em lại cả đời..."
Lee Donghyuck nghe câu tuyên bố hết sức ngây thơ của Mark Lee, buồn cười đến mức nín khóc, cậu ngẩng đầu lên cười khúc khích, giọng nói như được bọc bởi mật đường: "Vậy Mark khóa em lại đi, khóa ở đây này, em sẽ không đi, cho dù anh đuổi em thì em cũng không đi." Ngón trỏ của Lee Donghyuck đâm vào lồng ngực trái của Mark Lee, tay phải vẫn túm chặt lấy vạt áo anh không buông.
"Bé xấu xa." Mark Lee cười cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của Lee Donghyuck, kéo người ra khỏi vòng tay mình: "Em mau ăn đi, để anh đi lấy khoai nghiền và salad."
142.
"Ý em là lúc ấy em của tương lai đã để lại một tờ giấy bảo em phải rời đi thật nhanh, cho nên em mới nhân lúc anh ngủ chạy trốn à?"
Lee Donghyuck núp trong chăn khẽ gật đầu: "Hơn nữa cậu ấy nói là tiền bối trước cậu ấy vì không dùng biện pháp an toàn nên mới mang thai, xâu chuỗi hết mọi việc đã xảy ra, em đoán... đứa bé này là không thể tránh khỏi. Mà không, không chỉ là đứa bé, sự biến mất của bé, cuộc hôn nhân giữa anh và em, ông nội qua đời, tất cả mọi chuyện, chúng ta đều không thể tránh khỏi..."
Mark Lee cúi người ôm lấy Lee Donghyuck, tựa cằm vào vai cậu qua một lớp chăn: "Không đâu, về sau chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, Byunglim của chúng ta sẽ được sinh ra bình an, chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi đầu bạc."
"Ừ, đợi quay về, anh phải làm việc cho giỏi, còn em sẽ ngoan ngoãn dưỡng thai." Lee Donghyuck nói với cặp mắt sáng rực, bàn tay dưới chăn chạm vào bụng mình.
[Ngày hôm qua kịch liệt như thế, có khi nào đã có...]
"Sao thế em?" Phát hiện động tác của Lee Donghyuck, Mark Lee buông cậu ra nhẹ nhàng vén chăn lên: "Sao thế, bụng không thoải mái à?"
Lee Donghyuck mím môi: "Hôm qua chúng ta... bác sĩ còn nói cơ địa của em dễ có thai, anh bảo liệu có khi nào bây giờ em đã có rồi không? Nếu là có thai, bây giờ chúng ta trở về đi..."
Ánh mắt Mark Lee rơi vào trên bụng Lee Donghyuck, anh vươn tay nhẹ nhàng chạm lấy: "Em đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi, em cũng nói tất cả đều đã được sắp đặt mà. Có lẽ đứa bé này, không có duyên với chúng ta..."
143.
Omega bị đánh dấu xong sẽ vô cùng ỷ lại vào Alpha của mình, Mark Lee và Lee Donghyuck tựa như đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, dính chặt lấy nhau, gần như không rời nhau cả ngày.
Trong suốt một tháng này, Mark Lee dẫn Lee Donghyuck đi chơi khắp Canada. Hai người vứt bỏ hết thảy áp lực và phiền não, sống như một người bình thường, đơn thuần vui vẻ làm chính mình.
--------------------
"OK, tôi biết rồi." Mark Lee cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn Lee Donghyuck đang nằm ngáy khò khò, cảm giác tim mềm nhũn, cúi người hôn bờ lưng trần mịn màng kia, thì thầm vào tai cậu.
"Tối nay bạn học cũ của anh tổ chức liên hoan, gọi anh qua, em ở nhà nghỉ ngơi, muốn ăn gì cứ gọi cho anh, tối anh mang về nha."
"Ừm~" Lee Donghyuck khẽ mở mắt một cái rồi khép lại luôn, Mark Lee biết thừa bạn nhỏ này không để lời anh nói vào tai, bất đắc dĩ nghĩ chắc tối nay cứ mua nhiều đồ ăn hơn một chút.
144.
Mặc dù Mark Lee đã rời khỏi Canada lâu rồi, nhưng vẫn thường liên lạc với mấy người bạn cũ, lần này trở về cũng là để ôn lại chuyện lúc trước, ai biết Lee Donghyuck đột nhiên xuất hiện cướp hết sự chú ý của anh, trước buổi họp lớp này bạn thân của anh đã đe dọa nếu không đến là nghỉ chơi, cho nên anh mới phải đành để Lee Donghyuck ở nhà một mình.
Không giống với không khí nghiêm túc trên bàn ăn của người châu Á, xa hoa trụy lạc mới mà thứ các thanh niên phương tây theo đuổi.
Bên tai là tiếng nhạc nhức óc, Mark Lee đút tay vào túi quần đi xuyên qua quán bar, trong mũi toàn là mùi pheromone hòa vào nhau, làm anh nhíu mày suốt từ lúc bước vào đến giờ.
"Mark Lee! Ở đây!" Một thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng ở giữa sàn nhảy vẫy vẫy tay với Mark Lee, sau khi Mark Lee nhìn lại thanh niên nọ mới buông cô gái nóng bỏng trong tay ra chạy tới trước mặt anh, khoác vai người bạn đã lâu không gặp.
"Cuối cùng ông cũng chịu xuất hiện! Trong nhà có yêu tinh nào hút hồn ông hay gì?"
"Không phải yêu tinh, là vợ." Mark Lee thản nhiên trả lời, còn thanh niên kia thì đờ đẫn không tin nổi vào tai mình. Thấy nét mặt sượng trân của đối phương, Mark Lee cười gạt cánh tay đang khoác lên vai mình ra: "Được rồi, mọi người đâu hết cả rồi? Đúng là đã lâu không gặp."
Là một người lâu lắm mới xuất hiện, đương nhiên sự có mặt của Mark Lee cũng trở thành tiêu điểm.
"Này này, nói cho mọi người một tin giật gân! Vừa nãy anh bạn Mark Lee của chúng ta mới nói cho tôi biết, suốt một tháng vừa rồi thanh niên này không thèm tới là vì ở nhà với vợ!"
"Vợ?!" Cả đám bạn học xôn xao, Mark Lee mới trưởng thành bao lâu, hẹn hò thì không nói, nhưng dính nhau đến mức này luôn cơ á, rõ ràng trước kia có thèm để mắt đến mỹ nữ nào đâu.
Mark Lee nhìn đám người há miệng to đến sắp rớt cằm tới nơi kia, cầm ly rượu trước mặt lên: "Cho nên các vị, đêm nay tôi chỉ uống một ly thôi, nếu uống nhiều, lúc về vợ tôi không cho tôi lên giường mất."
"Thôi đi, đừng có viện cớ trốn rượu, tôi biết thừa mấy ông, riêng cái kiểu chuyên cho anh em leo cây như ông, đầu tiên phải tự phạt ba chén!"
Bạn học cũ quá nhiệt tình, ngay lúc Mark Lee đang đùa giỡn với họ, một tiếng chuông vui nhộn vang lên.
"Ngại quá." Mark Lee lập tức lấy điện thoại từ trong túi đưa lên tai: "Em bé tỉnh rồi à?"
"Anh đang ở đâu đấy? Em đói..."
"Hôm nay anh đi họp lớp, còn đang ở bar, cũng muộn rồi, anh về luôn đây, em muốn ăn gì?"
"... Bar?" Lee Donghyuck đang nằm bắt chéo hai chân trên giường lập tức ngồi bật dậy: "Em vẫn chưa tới bar bao giờ, em muốn đi chơi!"
Mark Lee thấy đầu mình đột nhiên to ra, đang định khuyên bảo Lee Donghyuck đừng tới vậy mà hình như bạn nhỏ này biết được anh muốn nói gì hay sao ấy: "Mark Lee! Em xuyên qua xuyên lại mấy lần, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì chỉ biết làm việc, còn không thì cũng chỉ xem TV, còn chưa được vui chơi tí nào, vì sao anh đi được mà em lại không được đi? Mark Lee, anh có tin sau khi về em sẽ đưa Byunglim vào vũ trường nhảy disco cho anh xem không?"
Sợ chứ sợ chứ, Mark Lee vội vàng gửi địa chỉ cho Lee Donghyuck, dặn cậu gọi xe tới.
"Sao đấy? Vợ ông à?"
Mark Lee gật đầu ngồi xuống sofa: "Em ấy chưa tới quán bar bao giờ, tò mò, mấy ông đừng có mà quá đà nhớ chưa."
-------------------------------------
Sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck tới quán bar, vừa bước vào đã thấy một thế giới hoàn toàn mới mở ra, cậu cảm thán hóa ra thực tế còn điên cuồng hơn trên TV.
Lee Donghyuck bên này còn nhìn chưa đã mắt, cơ thể đã bị kéo một cái, rơi vào vòng tay quen thuộc.
"Sao nào? Xem rồi thì chúng ta về nhà thôi." Mark Lee dúi đầu Lee Donghyuck vào lồng ngực mình, không cho người ta nhúc nhích.
"Nào... Anh bỏ ra, em còn chưa nhìn rõ, vừa rồi có phải là có Omega nhảy trên sân khấu không? Hình như còn không mặc đồ..."
Mark Lee không làm lại được Lee Donghyuck, đành buông cậu ra, nắm bàn tay nhỏ của người ta: "Đi thôi, anh dẫn em tới gặp bạn học của anh."
Lee Donghyuck thấy may vì mình tới từ tương lai, nếu ở đúng cái tuổi này, có lẽ vốn tiếng Anh gà mờ của cậu sẽ làm người ta cười rụng răng mất.
Tính cách của Lee Donghyuck vốn hoạt bát, chỉ có điều bị quá nhiều đả kích sau này mài mòn. Cậu gặp bạn học của Mark Lee cũng không ngại, hào sảng tự giới thiệu bản thân, còn nhận lấy một ly rượu ngửa đầu định uống cạn. Chỉ có điều ly còn chưa chạm vào miệng đã bị Mark Lee cướp mất.
"Không thể uống, nhỡ bây giờ em đang mang thai thì sao?"
Một câu nói kích thích ngàn cơn sóng, lúc này đám bạn học của Mark Lee cũng không dám làm loạn, thanh niên tóc vàng mắt xanh đẹp trai kia lên tiếng trước.
"Mark, ông xem ông kìa, sao không nói sớm! Hai người mau về đi, hoàn cảnh ở đây không tốt, ảnh hưởng đến baby là không ổn đâu."
"Đúng vậy đúng vậy." Mọi người phụ họa theo. Lee Donghyuck nhìn mọi người thế này, cũng không thể ở lại ảnh hưởng đến cuộc chơi của họ, đành nói tiếng xin lỗi, ngoan ngoãn để Mark Lee kéo mình ra khỏi cửa.
145.
"Sao thế này? Không vui à?" Mark Lee ôm Lee Donghyuck bước chậm trên con đường rải đầy lá phong, anh phát hiện người bên cạnh đang bực bội, không nhịn được mà bật cười: "Không phải là tụi nó nghĩ em làm ảnh hưởng không khí đâu, mấy đứa bạn anh còn lén nói anh không được để em ở nhà một mình. Đợi em sinh Byunglim xong, chúng ta sẽ quay lại đây một chuyến nhé?"
"Thế thì phải đưa Byunglim đi cùng!"
"Được, ba người nhà mình cùng đi."
------------------------------------------
Vì tâm trạng không tệ, Lee Donghyuck đòi đi siêu thị mua thức ăn để tự xuống bếp nấu cơm cho Mark Lee, Mark Lee thì vui đến nỗi không ngậm miệng được, hai người đẩy xe mua sắm thấy cái này là lấy cái kia cũng lấy, chẳng mấy chốc xe đã bị chất đầy.
"Có nhiều lắm không nhỉ?" Lee Donghyuck hơi xoắn xuýt.
"Không nhiều, chỉ cần là Donghyuck nấu, anh có thể ăn hết sạch!"
"Vậy~ Sao?" Lee Donghyuck cười đến híp cả mắt, trong nụ cười kia lộ ra một chút nghịch ngợm.
Mark Lee hối hận rồi, khi Lee Donghyuck mang lên món đầu tiên là cơm cuộn rong biển là anh đã biết mùi hối hận.
"Đây là trứng gà chà bông, đây là thịt ba chỉ nướng, đây là cá ngừ cali, đây là rau, đây là thịt muối."
Nguyên một bàn tràn đầy cơm cuộn, chồng chất trước mặt Mark Lee như một tòa núi nhỏ, anh bắt đầu nghi ngờ Lee Donghyuck dùng tất cả nồi cơm trong nhà mới làm ra được đống này.
"Nào nào, ngoan ngoãn ăn đi, em phải đi nấu món tiếp theo, nhớ ăn hết đấy nhé." Lee Donghyuck vuốt vuốt tóc Mark Lee, vừa quay lại bếp vừa ngâm nga một bài hát.
Lời nói gió bay, Mark Lee vinh quang... ăn không hết.
"Donghyuck..." Mark Lee không dám nhìn nét mặt Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck nghiêng chân ra vẻ như tra hỏi phạm nhân: "Bạn Mark Lee, chúng ta làm người cùng phải biết thực tế, dỗ ngon dỗ ngọt, được thôi, nhưng vẫn phải kết hợp với thực tế, không phải há miệng thích nói gì thì nói, em sẽ tin là thật đấy. Anh có hiểu không?"
"Dạ hiểu!" Mark Lee lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy sự thành khẩn, chẳng khác nào một chú chó Samoyed.
Xét về việc dạy chồng, Lee Donghyuck cũng bài bản lắm.
Căng da bụng thì dễ trùng da mắt, Lee Donghyuck định kéo Mark Lee đi xem phim, ai ngờ lúc Mark Lee ngồi trên sofa, cậu tựa vào người anh, mở đầu phim còn chưa hết, mí mắt của cậu đã đòi tìm đến nhau rồi.
"Donghyuck... Donghyuck..."
Lee Donghyuck cảm giác giọng của Mark Lee trở nên sai lệch, như vọng lại từ đằng xa, cho đến khi bụng đau từng cơn, Lee Donghyuck mới đột nhiên bừng tỉnh...
-Hết phần 3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro