Chương 20 (H)
116.
"Park... Jisung?" Lee Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cậu vội vàng chạy ra vì nghĩ Mark Lee quên mang chìa khóa, cũng trông thấy Park Jisung trên màn hình, đương nhiên còn cả Mark Lee được Park Jisung dìu về.
"Hi anh dâu, anh Mark say rồi." Park Jisung thở phì phò, Lee Donghyuck lập tức tỉnh hồn lại, vội vàng chạy vào mở cửa phòng ngủ phụ.
"Vào đây, buông anh ấy xuống là được."
Park Jisung ngơ ngác, hai giây sau mới kịp định thần lại, buông Mark Lee xuống giường.
"Anh này, anh với anh Mark em... ngủ riêng phòng ạ?" Park Jisung do dự hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"... Ừm." Lee Donghyuck rất quý Park Jisung, cũng không muốn gạt cậu nhóc, đành thẳng thắn thừa nhận.
"Em không hiểu được chuyện của người lớn đâu, đợi mấy năm nữa em sẽ biết, có một số việc không phải mình cứ muốn là được. Cho nên... em phải đối xử với Thần Lạc thật tốt đấy nhé, thằng bé là đứa em trai anh thương nhất đấy."
Đôi mắt vốn không lớn lắm của Park Jisung lập tức trợn tròn: "Anh... anh biết?!"
[Vớ vẩn, anh đây còn biết chú em và Thần Lạc ăn cơm trước kẻng, chưa kết hôn đã có con nhé!]
Lee Donghyuck đưa mắt nhìn Mark Lee nằm co ro trên giường, vỗ vỗ vai Park Jisung: "Đúng thế, cho nên em đừng có mà bắt nạt Thần Lạc. Thôi, muộn rồi, em mau về đi."
Tiễn Park Jisung xong, Lee Donghyuck đành phải đi giặt khăn nóng lau mặt cho Mark Lee.
"Sao da mịn quá vậy, còn trắng hơn cả mình..." Lee Donghyuck tỉ mỉ lau mặt cho anh, lại cởi giày, đắp chăn hộ.
"Sao hôm nay không có mùi nước hoa... À cũng phải, thằng nhóc Park Jisung cũng có ở đó, nếu trên người anh mà có mùi nước hoa, chứng tỏ nhóc kia cũng làm chuyện có lỗi với Thần Lạc." Lee Donghyuck cúi người tới gần cổ Mark Lee hít hà, mùi cafe thơm nức không bị pha tạp với mùi nước hoa đáng ghét nào đó.
Lee Donghyuck cứ ngồi bên giường tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc của Mark Lee, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến mới tiếc nuối rời đi.
117.
"Này! Coi như là phần thưởng cho cậu vì đã sửa bản thiết kế hộ tớ."
Na Jaemin đưa cho Lee Donghyuck một chiếc hộp, Lee Donghyuck ghét bỏ nhận lấy: "Tặng quà thì tặng đi còn bày đặt bí mật... Gói gì mà kĩ như cục gạch vậy trời."
"Thôi đi ba ơi... cậu chỉ chê tớ thôi, chứ thử đây là quà Mark Lee đưa cho cậu xem, dù có gói xấu thế nào cậu cũng vui muốn xỉu luôn chứ gì." Na Jaemin lừ mắt, biểu đạt sự bất mãn của mình dành cho Lee Donghyuck.
"Đây là... máy chơi game?"
"Đúng rồi đó, cậu nói mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì cũng chỉ biết xem mấy bộ phim truyền hình vừa dài vừa sến, nghe thôi cũng thấy chán."
Lee Donghyuck mỉm cười: "Cảm ơn nha, tớ cũng thấy gần đây càng ngày mình càng bệ rạc, chơi game là một cách giải tỏa cảm xúc rất tốt."
Lee Donghyuck cầm máy chơi game về nhà, còn chưa kịp cởi giày đã nhận được điện thoại của Lee Hee.
"Anh! Mau đọc bài báo em vừa gửi đi!"
Lee Donghyuck không hiểu gì cả, cậu vào giao diện trò chuyện ấn mở kết nối, một chuỗi tiêu đề dài lập tức khiến sắc mặt cậu trắng bệch.
[Vợ của chủ tịch tập đoàn Mộc Sư lén lút hẹn hò với người yêu cũ cũng là chủ tịch tập đoàn Na thị, ngọt ngào trao tặng tín vật.]
"Chuyện gì thế này..." Hai tay Lee Donghyuck khẽ run.
[Mark Lee... Nếu Mark Lee hiểu lầm...]
"Anh cúp máy đây Heenie." Lee Donghyuck cúp điện thoại, vội đi ra khỏi cửa, bắt xe tới thẳng tập đoàn Mộc Sư.
"Chỉ là một tấm ảnh không chứng tỏ được điều gì hết, các vị trưởng bối cũng đừng lo lắng." Mark Lee cau mày nhìn một đám trưởng bối trong nhà, tâm trạng bực bội khó tả.
"Mark à, chú khuyên cháu một câu, chỉ cần một người có cuộc sống cá nhân không sạch sẽ, danh tiếng của Mộc Sư cũng sẽ bị nhiễm bẩn..."
"Chú à, thật sự là mọi người không cần lo lắng, cháu biết chuyện này, cũng chẳng hiểu tạp chí lá cải nào nhàn rỗi như thế, chỉ dựa vào vài tấm ảnh đã bịa đặt đủ điều..."
"Mark Lee!" Lee Donghyuck đột nhiên xông vào ngắt lời Mark Lee, vừa nhìn thấy cậu, hai hàng lông mày của Mark Lee đã nhíu lại chặt hơn.
"Em đến đây làm gì, mọi người đang họp, có gì chúng ta nói riêng sau."
"Đừng đi! Cháu tới đúng lúc lắm, chúng ta đang bàn về vụ tai tiếng của cháu đây." Một người gọi Lee Donghyuck lại.
"Cháu đã nói bức ảnh kia không chứng tỏ điều gì cả, em mau đi ra đi Donghyuck!" Mark Lee tức giận đứng bật dậy đi tới bên cạnh Lee Donghyuck, muốn kéo cậu ra ngoài.
"Em không đi! Em không làm gì trái với lương tâm tại sao lại phải đi?!"
"Không làm việc gì trái với lương tâm? Vậy tôi hỏi cháu, cháu có lén gặp mặt người yêu cũ đúng không? Người yêu cũ của cháu còn tặng quà cho cháu đúng chứ? Và chính cháu cũng nhận món quà đó không phải sao?"
Hàng đống câu hỏi dồn dập, cộng thêm thái độ hùng hổ của những người ở đây làm Lee Donghyuck lúng túng phát run.
"Cậu ấy tặng quà cho cháu là vì..."
"Đó là quà dành cho em bé." Mark Lee đột nhiên mở miệng, Lee Donghyuck cứ tưởng là mình nghe nhầm, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh:
"Cái gì...?"
"Donghyuck đang mang thai, với tư cách là bạn bè, Na Jaemin cũng rất vui cho nên mới tặng quà cho bọn cháu. Mọi người làm ơn đừng bao giờ nhắc tới chuyện ly hôn trước mặt cháu nữa, các vị nhẫn tâm để một đứa trẻ vừa sinh ra đã phải đối mặt với cảnh gia đình đổ vỡ sao?!" Những lời Mark Lee nói ra lập tức chặn họng các cổ đông có mặt tại đây, không muốn đối mặt với một đám người cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn, Mark Lee cầm cổ tay kéo Lee Donghyuck rời khỏi công ty.
"Sao anh đột nhiên lại nói em... rõ ràng em không có." Lee Donghyuck ngồi bên ghế phụ lái, đã hơn một năm cậu chưa được ngồi trên xe của Mark Lee rồi, không gian kín làm cậu thấy hơi nóng.
"Nếu không thì phải làm sao? Nói em, với tư cách là vợ anh đi vẽ vời giúp người yêu cũ à, nếu nói thẳng ra như vậy chắc chắn chúng ta sẽ phải ly hôn, em cũng đừng mơ giành lại Lee thị."
"Nhưng mà chuyện có em bé..." Lee Donghyuck mím môi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Không biết, chẳng lẽ bây giờ làm ra một đứa à?" Mark Lee cười nhạt, thao tác hoàn mỹ đánh xe vào chỗ đậu xe, dắt Lee Donghyuck lên nhà.
"Em mau về phòng đi." Mark Lee giật giật cà vạt, cởi áo khoác chuẩn bị về phòng ngủ phụ, chỉ là một câu của Lee Donghyuck làm bước chân anh khựng lại.
"Thật ra cũng được?" Lee Donghyuck cúi đầu, không dám nhìn Mark Lee.
"Cái gì?" Mark Lee không hiểu ý của người trước mắt cho lắm.
"Bây giờ... bây giờ có rất nhiều Omega, chỉ cần trả đủ tiền, người ta sẽ thay thế..."
"Lee Donghyuck!" Mark Lee không thể tin vào tai mình: "Em ngẩng đầu lên, nhìn anh, lặp lại lần nữa."
Lee Donghyuck cắn môi một cái, không chịu ngẩng đầu: "Em nói... Bây giờ đi thuê còn kịp..."
"A, Lee Donghyuck, em giỏi lắm, em thật lợi hại... Đã như vậy, anh sẽ làm theo đúng những gì em mong muốn." Hai mắt Mark Lee đỏ ngầu vì tức, áo khoác vừa cởi ra lại mặc vào, quay người bỏ ra khỏi nhà.
Cánh cửa đóng lại cùng một tiếng "RẦM", Lee Donghyuck không kiềm nén được tâm trạng của mình nữa, cậu buông môi dưới bị cắn sắp bật máu, sụp đổ ngồi bệt xuống đất khóc lớn.
......
"Lee Donghyuck, em có ý gì đây?"
Giọng Mark Lee đột ngột vang lên, Lee Donghyuck đang khóc nức nở cứ tưởng mình nghe nhầm rồi, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, lại phát hiện Mark Lee rõ ràng đã bỏ đi đang đứng trước mặt mình.
118.
"Sao anh lại..." Lee Donghyuck đưa tay lau nước mắt, sau khi đứng lên mới phát hiện trong tay Mark Lee cầm theo một chiếc túi.
"Uống một chầu chia tay được không? Ngày mai chúng ta ly hôn đi." Mark Lee giơ chiếc túi trong tay lên, bình tĩnh nói.
Quả nhiên vẫn phải đi tới bước đường này...
"... Được." Lee Donghyuck nhắm mắt lại.
Bình thường Lee Donghyuck chỉ nhấp môi vài ngụm rượu vang, cho nên đây là lần đầu tiên cậu uống bia, vị rất đắng, giống hệt tâm trạng cậu lúc này.
"Nếu đã quyết ly hôn... để anh dẫn em đi xóa dấu hiệu." Mark Lee ngửa đầu nốc cạn một lon bia, tiếp tục mở một lon khác.
"Không... không cần." Lee Donghyuck chưa từng uống nhiều như vậy, đầu óc choáng váng, nhưng cậu không thể để Mark Lee biết chuyện mình đã xóa dấu hiệu một lần được.
"A, quả nhiên, ngay từ lúc mới cưới em đã nghĩ cách đoạn tuyệt quan hệ với anh." Mark Lee bật cười tự giễu, chỉ hận mình lo cho sức khỏe của Lee Donghyuck nên mới mua bia có độ cồn thấp.
"Lee Donghyuck..."
"Hả?" Lee Donghyuck ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, hoàn toàn không giống Lee Donghyuck của thường ngày.
Ánh mắt của Lee Donghyuck làm tâm trạng Mark Lee rối bời, anh vội đưa tay che mắt cậu lại, rồi lại lập tức rụt về như bị phỏng.
"Thôi, em mau về phòng đi." Mark Lee đứng lên trở lại phòng ngủ phụ, không thể trút cơn bực bội trong lòng ra ngoài, anh chỉ có thể lôi vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ngày mai xử lý thủ tục xong xuôi mình sẽ rời khỏi đây, để lại căn nhà này cho Donghyuck là được.
Mark Lee bên này một lòng tập trung vào việc dọn đồ để đánh lạc hướng tâm trạng, còn Lee Donghyuck ở bên ngoài không về phòng, ngược lại uống cạn hết đống bia Mark Lee đã mua.
"Anh... đang làm gì thế?" Lee Donghyuck uống say mơ màng, ngẩng đầu mới phát hiện Mark Lee không còn ngồi trước mặt nữa. Cậu lảo đảo cầm lon bia mở cửa phòng ngủ phụ, phát hiện Mark Lee đang thu dọn hành lý.
"Lại... đi công tác à?"
Mark Lee thật không ngờ Lee Donghyuck vẫn chưa đi ngủ, ngược lại còn uống đến quên trời đất, anh vội vàng giật lấy lon bia rỗng trong tay, kéo người về phòng cậu.
"Anh... anh buông ra! Em không... không muốn về phòng..." Lee Donghyuck say rồi bắt đầu chơi xấu, gạt tay Mark Lee ra nhảy phốc lên giường.
Mark Lee cảm giác gân xanh trên thái dương đang đập thình thịch, anh không thèm quan tâm nữa, kéo vali định bỏ đi, chỉ là tiếng khóc vang lên sau lưng làm anh không thể không dừng bước.
"Mark Lee!... Anh là tên khốn kiếp! Vì sao... vì sao..." Lee Donghyuck gào khóc, cảnh tượng vừa rồi lại làm cậu nhớ đến ngày ấy, cái ngày cậu biết mình vừa mang thai.
Mark Lee không hiểu cảm xúc thất thường của Lee Donghyuck, nghĩ một lát chỉ biết gọi điện cho thư ký Han nhờ tìm Na Jaemin tới.
"Anh... Hức... Anh làm gì?" Lee Donghyuck nằm trên giường, khóe mắt còn ướt, trông thấy Mark Lee gọi điện thoại thì cố bò dậy định giật lấy di động trong tay anh.
Mark Lee bất đắc dĩ, đành đặt điện thoại xuống trước: "Em nghe lời đi, anh gọi Na Jaemin đến chăm sóc em không được à?"
"Vì sao... rõ ràng anh còn ở đây... có phải anh chê em phiền đúng không..." Lee Donghyuck nói xong lại bắt đầu tủi thân, bĩu môi bắt đầu khóc.
"Anh không có..." Anh làm gì có tư cách...
"Anh có! Hức hức có phải anh giận vì em bỏ con của anh? Em không cố ý... em không biết, nếu em biết... nếu em biết thì em sẽ không bao giờ uống thuốc cảm, em thật sự không biết mà..." Lee Donghyuck lắc đầu nắm chặt cổ áo Mark Lee mà khóc, Mark Lee lại thấy như trời giáng, đồng tử lập tức phóng đại, không thể tin nổi những lời mình vừa nghe được.
"Cái... cái gì? Cái gì mà bỏ con? Lee Donghyuck em nói rõ cho anh! Lee Donghyuck!" Mark Lee siết chặt cằm Lee Donghyuck ép cậu ngẩng lên.
"Huhu... Em không tốt, Mark Lee, Byunglim của chúng ta... Em nhớ con lắm, rõ ràng con còn nằm trong bụng em, còn biết xoay người, nghe được tiếng phim hoạt hình... sẽ hưng phấn đá chân, con thích đồ ngọt, mỗi ngày đều đòi ăn bánh rán đậu đỏ của cửa tiệm dưới lầu, nhưng em tận mắt nhìn con biến mất... Mark Lee, đều tại anh! Đều tại anh!"
Lee Donghyuck điên cuồng đấm vào lồng ngực Mark Lee, nước mắt nước mũi tèm lem, hai mắt Mark Lee đã đỏ hoe từ lâu, lần đó anh uống say, hôm đi công tác về thấy khuôn mặt Lee Donghyuck tái nhợt, từng hình ảnh hiện lên trước mắt. Là anh không tốt, là anh làm tổn thương Lee Donghyuck...
"Mark Lee, anh trả Byunglim lại cho em được không? Nha? Anh trả con lại cho em... trả rồi chúng ta sẽ ly hôn... Không, không đúng, em không thể sinh con được nữa, Mark Lee, em không sinh được nữa..." Lee Donghyuck vùi mặt vào cổ Mark Lee khóc khàn cả giọng, Mark Lee nuốt nước miếng, bế Lee Donghyuck lên đặt cậu xuống giường.
"Không phải đâu, Byunglim của chúng ta sẽ trở lại, Donghyuck, nhất định con sẽ trở lại..."
119.
Lee Donghyuck vùi mặt vào gối, ngửi được mùi cafe làm cậu vô cùng thỏa mãn. Có lẽ là do say, Lee Donghyuck rất ngoan ngoãn phối hợp, một cái liếc nhìn cũng có thể trở thành đòn quyến rũ chí mạng với Mark Lee, lôi kéo anh quên hết lý trí.
"Donghyuck, Lee Donghyuck... Đây là em tự chuốc lấy."
Lee Donghyuck tỉnh vì khát, cuống họng khô khốc đến đau rát do thút thít và rên la quá nhiều. Thời điểm cậu chật vật mãi mới mở mắt ra nổi, khóe miệng lại chạm vào một thứ lạnh buốt.
Lee Donghyuck vội vàng uống nước ấm trong chiếc ly được kề sát bên miệng, chất lỏng ấm áp trôi qua yết hầu, lúc này cậu mới thấy mình được sống lại, đồng thời cũng ý thức được cơ thể mình rất không ổn.
"Dậy rồi à? Anh mua canh thịt bò, em ăn một chút đi." Mark Lee ra khỏi phòng ngủ lại quay về, bưng bát canh buông xuống tủ đầu giường, rất tự nhiên đưa tay nâng Lee Donghyuck dậy.
"Mark Lee... Hôm qua chúng ta..." Vì quá say nên Lee Donghyuck chẳng còn nhớ nổi điều gì.
"Hôm qua chúng ta làm suốt cả đêm." Mark Lee bưng bát múc một muỗng canh đưa đến bên môi Lee Donghyuck.
Khuôn mặt không cảm xúc của Mark Lee làm Lee Donghyuck hơi sợ hãi, không dám từ chối anh thêm nữa, đành ngoan ngoãn há miệng mặc kệ Mark Lee lần lượt đút hết một bát canh cho mình.
"Hôm nay chúng ta... có phải đi..."
"Đúng là phải ly hôn, nhưng không phải hôm nay." Hai chữ ly hôn vừa được thốt lên, Lee Donghyuck cảm tưởng trái tim như bị đâm xuyên qua, chỉ là nghe Mark Lee không phải hôm nay, cậu lại không nén nổi nghi ngờ nhìn về phía anh.
Mark Lee đặt bát rỗng xuống, cầm điện thoại lên.
"Cho em, Mark Lee, cho em..."
"Donghyuck, Donghyuck sinh con cho anh được không?"
"Ưm! Được, sinh cho anh... sinh... Byunglim..."
"Anh là biến thái à Mark Lee?!" Lee Donghyuck thật sự không ngờ Mark Lee lại phát rồ đến mức quay lại tất cả những gì bọn họ làm đêm qua, cho dù đúng là cậu rất muốn sinh con cho Mark Lee...
Mark Lee né tránh bàn tay muốn cướp lấy điện thoại của Lee Donghyuck, cầm cổ tay kéo cậu tới hôn lên môi. Đầu lưỡi của Mark Lee ép Lee Donghyuck phải hé miệng, răng cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, sau đó còn đưa lưỡi liếm liếm như đang nhấm máp bờ môi đỏ mọng kia.
"Em đã đồng ý với anh rồi, sinh con cho anh. Anh đã quyết định sẽ để em đi, nhưng đây là tự em yêu cầu. Hoặc là sinh con rồi ly hôn, hoặc là, em phải dây dưa với anh cả đời này."
Lee Donghyuck không thoát được khỏi cái ôm của Mark Lee, giãy dụa một lát cũng đành bỏ cuộc, nghe Mark Lee nói xong khóe miệng cậu lại khẽ cười nhạt: "Mark Lee, có lẽ em sẽ không sinh được nữa..."
"Thật sao? Cũng chưa chắc." Mark Lee vén chăn lên sờ vào bụng dưới của Lee Donghyuck: "Tối hôm qua ăn nhiều sữa chua của anh như thế, có khi bây giờ đã có rồi cũng nên."
Mark Lee buông cổ tay Lee Donghyuck ra, bắt đầu cởi khuy áo ngủ mà buổi sáng anh vừa mặc vào cho cậu, giọng điệu ngả ngớn làm Lee Donghyuck vừa tức vừa xấu hổ: "Anh định làm gì?!" Lee Donghyuck vội vàng tóm lấy bàn tay đang cởi áo mình ra.
"Bôi thuốc cho em chứ gì, ngày hôm qua cả người em đều bị anh cắn khắp nơi, nhất là chỗ ngực..." Mark Lee nhẹ nhàng vén vạt áo Lee Donghyuck lên, dùng ngón tay cái vân vê hai núm vú hơi sưng đỏ của cậu, "Không thể để chỗ này bị thương được, sau này còn phải cho con anh bú nữa chứ."
Con người trước mắt thay đổi hẳn chỉ sau một đêm, Lee Donghyuck nhìn Mark Lee mà thấy hơi sợ hãi, cơ thể vô thức run rẩy.
"Sao? Sợ hả?" Mark Lee nhẹ nhàng vuốt má cậu: "Đã sợ, vậy tại sao còn bỏ con của anh?"
Lee Donghyuck không dám trốn, hai mắt rơm rớm.
[Quả nhiên uống say là hỏng việc, làm sao đây, anh ấy biết rồi, anh ấy biết hết rồi...]
"Bởi vì... Bởi vì em vô ý uống thuốc cảm..."
"Thế vì sao Donghyuck lại không nói cho anh biết? Nếu không có chuyện xảy ra tối qua, em định giấu anh cả đời sao?!" Điều làm Mark Lee tức giận không phải là đứa trẻ xấu số kia, mà là từ đầu tới cuối Lee Donghyuck chỉ coi anh như một người xa lạ, một người xa lạ ở chung nhà.
Câu chất vấn của Mark Lee làm Lee Donghyuck vô cùng tủi thân, nước mắt bắt đầu nhỏ tí tách: "Vậy em phải làm sao, em muốn nói với anh, nhưng sau đó thì sao? Chính tai nghe anh bảo em đi bỏ con à? Mark Lee, nếu đã như vậy, thà rằng em tự làm."
"Làm sao em biết anh không cần, anh nằm mơ cũng muốn có một đứa con do em sinh ra."
"Sinh ra rồi sao? Không phải chính miệng anh nói với họ hàng nhà anh là, nếu sinh ra sẽ để đứa bé đối mặt với một gia đình tan vỡ sao? Mark Lee, em không muốn, con của em phải vui vẻ bình an, chứ không phải sinh ra để gánh vác những lời đàm tiếu."
"Anh sẽ bảo vệ con." Mark Lee cau mày nhìn Lee Donghyuck, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
"Anh bảo vệ?" Vệt nước mắt trên mặt còn chưa khô, Lee Donghyuck cười nhạo chọc chọc vào ngực Mark Lee: "Mark Lee, chính anh cũng không tin nổi đúng không."
Đưa tay lau nước mắt, Lee Donghyuck cúi đầu cài áo lại, không muốn giải thích thêm với Mark Lee nữa, quay người xỏ dép định về phòng mình.
"Thả em ra." Lee Donghyuck nghiến răng, nhìn bàn tay ôm chặt hông mình, nhắm mắt lại bất đắc dĩ.
"Ngày hôm qua... anh xin lỗi, đêm hôm đó... anh xin lỗi." Mark Lee tựa tán vào lưng của Lee Donghyuck, cánh tay ôm chặt hông cậu, anh không dám, anh sợ một khi buông ra, người này sẽ đi mất không trở về nữa.
"Mark Lee, anh không cần xin lỗi... Em đã gả cho anh, những việc này... đều là việc em phải làm."
Mark Lee nghe mà không hiểu nổi, anh buông tay ra kéo Lee Donghyuck quay lại đối mặt với mình: "Em có ý gì?"
Nét mặt Lee Donghyuck vô cùng bình tĩnh, trong lòng lại hết sức rối bời: "Bây giờ em đã gả cho anh rồi, đương nhiên làm cũng không phải việc gì trái với đạo đức, anh có nhu cầu sinh lý tìm tới em để giải quyết cũng là chuyện đương nhiên."
Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, hạnh phúc chẳng khác gì trúng số cả nghìn tỷ, Mark Lee vô thức liếm môi một cái, ánh mắt lập lòe: "Vậy nếu bây giờ anh muốn thì sao?"
Lee Donghyuck im lặng vài giây: "Em đi đánh răng trước đã."
120.
– Trong nhà tắm –
"Heenie... Mark Lee nói muốn anh sinh cho anh ấy một đứa con."
"Thật sao?! Thế thì tốt quá! Anh không cần lo việc khó mang thai, anh nghĩ xem nếu anh mà có con, chúng ta càng có cớ để đòi lại Lee thị. Huống chi... không phải anh đã nhận định người đó chỉ có thể là Mark Lee còn gì?"
Nhận định sao? Lee Donghyuck kéo cổ áo ra nhìn những vết đỏ kia...
Mark Lee đi theo Lee Donghyuck vào phòng ngủ chính, chẳng khác nào vừa bước vào một nhà máy sản xuất chocolate, khắp nơi đều là mùi pheromone của cậu.
Trong lúc nhắm mắt say mê thưởng thức mùi hương ngọt ngào, Mark Lee không chú ý Lee Donghyuck đã ra khỏi nhà tắm rồi, mãi đến khi thắt lưng bị người cầm vào, Mark Lee mới vội mở mắt ra, quần đã rơi xuống đất.
Lee Donghyuck quỳ xuống thảm, cầm thằng nhỏ của Mark Lee đưa vào miệng.
"Donghyuck... Donghyuck..." Vẻ mê hoặc trí mạng bày ra trước mắt, Mark Lee xoa nhẹ đỉnh đầu của Lee Donghyuck, giọng khàn khàn chỉ biết gọi mỗi tên cậu.
Thỏa thích liếm mút một lát, mặc kệ người kia ngăn cản, Lee Donghyuck cố chịu đựng mùi tanh, nhăn mày nuốt tất cả những thứ trong miệng xuống, một ít chất lỏng màu trắng đục tràn ra khỏi khóe miệng, nhỏ từ cằm Lee Donghyuck xuống thảm, Mark Lee chỉ nhìn thôi cũng thấy cả trán và bên dưới đều căng cứng lại.
Bế Lee Donghyuck lên ném vào giường, Mark Lee thẳng tay kéo quần ngủ của cậu xuống, quần lót phía bên dưới đã ướt đẫm từ lâu.
"Không chỉ anh muốn, Donghyuck cũng muốn đúng không..." Mark Lee cười khẽ, nhẹ nhàng cắn vành tai Lee Donghyuck, kéo quần lót xuống xông thẳng vào. Làm cả đêm qua cũng không phải vô ích, lúc này Lee Donghyuck không hề thấy khó chịu, ngược lại cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy che khuất lý trí của cậu.
Nhìn nét mặt thỏa mãn của Lee Donghyuck, Mark Lee càng hưng phấn hơn, bàn tay bắt đầu lần mò chui vào vạt áo ngủ không an phận mà châm lửa lên từng chỗ mẫn cảm của cậu...
Mẹ Lee nghe được các cổ đông nói Lee Donghyuck đang mang thai thì vui vẻ tới công ty, cuối cùng lại nhận được tin cả hai đều không đi làm.
Thời điểm mẹ Lee gọi tới, Mark Lee đang dỗ dành kéo chân Lee Donghyuck gác lên vai mình.
"Alo, Mark à, nghe chú con nói Donghyuck đang mang thai, là sao hả?! Sao không nói cho mẹ biết?"
"Do mấy người đó ép con ly hôn với Donghyuck, bây giờ vẫn chưa có, nhưng cũng không lâu nữa đâu ạ." Mark Lee nói xong tắt điện thoại, cúi người hôn sâu để người nọ buông môi dưới đang bị cắn chặt ra.
Cả người bị vắt kiệt, Lee Donghyuck chỉ biết ôm chặt lấy cổ Mark Lee, sợ bị xô ra khỏi giường...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro