Chap 19.2
Thấy Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn về phía mình, Ngô Thế Huân nói tiếp, ngữ khí có chút sốt ruột lại có chút tức giận:
"Nhưng mà Nghệ Hưng không thích hắn ta, đã quyết liệt từ chối hắn nhiều lần nhưng hắn vẫn một mực bám lấy Nghệ Hưng, nguyên nhân Nghệ Hưng phải dọn ra khỏi ký túc xá cũng là do..."
Ngô Thế Huân còn chưa nói dứt lời, Ngô Diệc Phàm đã bước về phía Trương Nghệ Hưng.
Anh chàng học trưởng vươn tay ra như muốn ôm lấy Trương Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng! Em đã chuyển đi đâu? Anh vẫn luôn đi tìm em a."
Trương Nghệ Hưng nắm chặt lấy quai ba lô, không ngừng lùi về sau, trên mặt ngoài biểu tình có chút chán ghét còn có sợ hãi.
Cuối cùng, khi đang lùi lại, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên dựa vào một lồng ngực vững chãi, cậu ngẩng đầu lên liền thấy Ngô Diệc Phàm đang nhìn anh chàng học trưởng kia với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Ánh mắt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của Ngô Diệc Phàm đã thành công khiến anh chàng học trưởng kia đông cứng tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng đi lên trước mặt Trương Nghệ Hưng, ngăn cản anh chàng học trưởng định ôm lấy Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm nắm lấy bàn tay trắng trẻo, bởi vì nắm chặt quai ba lô mà có chút lạnh của Trương Nghệ Hưng, rồi mỉm cười nói:
"Chúng ta đi thôi, tôi đã đợi cậu rất lâu."
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy nụ cười kia, ngây ngốc gật đầu.
Hai người mới đi được vài bước thì kẻ đang đông cứng kia cuối cùng cũng định thần lại, anh ta chạy đến nắm lấy bả vai Ngô Diệc Phàm, ngữ khí có phần không vui:
"Anh là ai?"
Ngô Diệc Phàm phủi phủi bả vai bị học trưởng chạm vào, lại đem Trương Nghệ Hưng giấu sau lưng mình. Sau đó nhìn người thiếu niên thấp hơn hắn.
"Nếu tôi là cậu, sau khi bị từ chối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người đó nữa thay vì luôn bám theo để người ta phải chán ghét mình đến cực điểm."
Học trưởng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu những lời Ngô Diệc Phàm vừa nói. Anh ta lùi lại hai bước, hỏi người kia:
"Nghệ Hưng, em chán ghét anh sao?"
Trương Nghệ Hưng nhìn anh ta một chút, lại tiếp tục trốn phía sau Ngô Diệc Phàm, chỉ để lộ mỗi cái đầu. Ngô Diệc Phàm cũng cúi đầu nhìn cậu.
"Học trưởng, tôi đã nhiều lần nói rõ với anh rằng tôi không thích anh, cho dù anh có bám lấy tôi nhiều bao nhiêu cũng không thể làm cho tôi có tình cảm với anh. Hiện tại tôi không hề chán ghét anh nhưng nếu anh vẫn tiếp tục bám lấy tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ..."
Ngô Thế Huân đứng cách đó không xa, hắn chỉ có thể dùng từ xám ngoét để hình dung vẻ mặt của anh chàng học trưởng, không thể không lắc đầu thông cảm.
"Biểu tình của cậu là sao đây?"
Cùng với Ngô Diệc Phàm đi tới, Trương Nghệ Hưng nổi da gà khi thấy nụ cười có phần quỷ dị của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân không thèm để ý đến Trương Nghệ Hưng mà lại nhìn Ngô Diệc Phàm cười hì hì, nói:
"Thêm 10 điểm nữa là 70 điểm."
Trương Nghệ Hưng đập bả vai Ngô Thế Huân một phát nhưng uy lực lại không đủ để đe dọa hắn.
"Hai người nói gì thế, giải thích cho mình nghe đi!"
Ngô Diệc Phàm cảm nhận được bàn tay nhỏ bé, mềm mại trong tay mình đã biến mất. Hắn giơ bàn tay lên nhìn một chút mới ý thức rằng vừa nãy làm vậy là vì tình thế bắt buộc, hiện tại không có lý gì để tiếp tục.
Hắn lặng lẽ đút tay vào túi quần.
Trương Nghệ Hưng đánh Ngô Thế Huân xong liền bỏ tay xuống theo, thói quen muốn trở lại bàn tay to lớn, ấm áp kia nhưng kết quả xung quanh chỉ là không khí lạnh lẽo. Cậu cúi đầu nhìn thì thấy bàn tay to lớn kia đã không còn ở chỗ cũ nữa. Chẳng qua, tình thế vừa nãy rất cấp bách, còn hiện tại...
Cậu lặng lẽ đút tay vào túi áo.
Ngô Thế Huân đem mấy hành động vừa xong của hai người thu hết vào tầm mắt, hắn liếc mắt xem thường.
Chỉ một màn nắm tay thôi đã bị hai người diễn ra cảnh cảm giác của nỗi buồn rất thành công a!
"Thế Tử!" Trương Nghệ Hưng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngô Thế Huân, "Lời vừa nãy cậu nói rốt cuộc là có ý gì? Có phải có chuyện giấu mình đúng không?"
Ngô Thế Huân lại liếc mắt xem thường, đem cái túi đang xách nhét vào tay Trương Nghệ Hưng.
"Đây, cậu xem thử cúp và bằng khen này đi!"
Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn cái túi đang ôm, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu hỏi Ngô Diệc Phàm cũng đang cúi đầu nhìn cái túi.
"Ngô tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
"Lộc Hàm gọi điện thoại nói tôi tới đây, tôi cũng không biết..."
Ngô Diệc Phàm còn chưa dứt lời thì một chiếc xe ô tô màu đen lao tới, dừng lại ngay cạnh xe của hắn.
Lộc Hàm xuống xe đầu tiên.
"A, các cậu đều đến cả rồi!"
Biện Bạch Hiền vừa xuống xe đã bị Lộc Hàm ôm chầm lấy, anh chỉ tay về phía Ngô Diệc Phàm giới thiệu một chút, sau khi giới thiệu xong, Lộc Hàm nhỏ giọng thì thầm với Biện Bạch Hiền:
"Nhân tài hiếm có đấy, yên tâm giao Nghệ Hưng cho cậu ấy đi!"
Biện Bạch Hiền quan sát nam nhân đang đứng trước mặt cao hơn Phác Xán Liệt một chút, cũng nhỏ giọng trả lời lại Lộc Hàm:
"Chỉ nhìn bên ngoài thôi thì chưa thể hoàn toàn tin tưởng được, cần phải có thời gian quan sát."
"Lộc ca, Tiểu Bạch, hai người đang thì thầm gì đó?" Phác Xán Liệt đóng cửa xe xong liền bước tới túm cổ Biện Bạch Hiền, "Bỏ mặc tôi, tôi thật đau lòng quá!"
Biện Bạch Hiền ngẩng đầu liền thấy Phác Xán Liệt đang mỉm cười khoe hàm răng trắng, trên mặt không có một chút biểu tình đau lòng nào, nên cậu có chút thất thần.
Lộc Hàm lặng lẽ từ chỗ Biện Bạch Hiền đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, đã nói từ trước là anh đây không đảm đương nổi trọng trách làm một bóng đèn sáng chói rồi mà.
"À, Thế Huân vẫn chưa biết Xán Liệt đúng không?" Lộc Hàm bị kẹp giữa hai cặp (sắp trở thành) phu thê, anh cảm thấy mình nên làm tốt bổn phận của một người trung gian, "Phác Xán Liệt và Diệc Phàm là đồng nghiệp... Thế Huân và Diệc Phàm, hai người biết nhau sao?"
Ngô Thế Huân nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm cũng nhìn về phía Ngô Thế Huân, sau đó hai người giống như tâm ý tương thông, cùng một lúc nở nụ cười:
"Biết." Hai giọng nhưng chung một lời.
Trương Nghệ Hưng đang đứng ở giữa, có chút kỳ quái nhìn một người đứng bên trái, một người đứng bên phải của mình.
"Hai người quen biết nhau từ khi nào... Có đúng hai người là anh em đã thất lạc nhiều năm?"
Hai người "anh em" thất lạc đáp lại Trương Nghệ Hưng bằng hai phản ứng hoàn toàn trái ngược. Một người trợn mắt tỏ vẻ khinh bỉ với chỉ số IQ của cậu, một người lại nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.
Lộc Hàm lấy lại tinh thần.
"Các người anh em!" Lộc Hàm nhìn hai người song Ngô, lại nhìn Trương Nghệ Hưng, "Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì?!"
"Anh bỏ lỡ nhiều chuyện lắm." Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, nở nụ cười, "Câu chuyện về bạn gái cũ và người theo đuổi..."
"Ai, ai, ai! Anh đã bỏ lỡ một màn kịch hấp dẫn như vậy! Đến đến, Thế Huân, mau kể cho anh nghe."
Ngô Diệc Phàm nhìn mấy thứ đồ ở trong cái túi của Trương Nghệ Hưng, cau mày hỏi Lộc Hàm.
"Cậu gọi tôi đến đây làm gì?"
"À, đúng rồi!"
Lộc Hàm rốt cuộc cũng nhớ tới lý do hôm nay bọn họ tụ tập ở đây, anh đến bên cạnh vỗ vai Ngô Thế Huân một cái, bày ra vẻ mặt 'anh rất tự hào!'
"Cuộc thi thiết kế vừa rồi, Thế Huân đã giành được giải nhất! Chúng ta nên mời Thế Huân một bữa. Cậu!" Lộc Hàm chỉ vào Ngô Diệc Phàm, "Trả tiền!"
Chỉ cần một câu nói của Lộc Phó chủ biên cũng có thể khiến cho Ngô tổng giám đốc gân xanh kịch liệt co giật.
Ngô Diệc Phàm kìm chế lửa giận, bình tĩnh hỏi:
"Vì sao tôi phải trả tiền?"
"Cậu lớn tuổi nhất, lương lại rất cao, có phải hay không Xán Liệt?!"
"Đồng ý! Em ủng hộ cả hai tay."
"Các cậu..."
Lộc Hàm phi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, ghé lỗ tai hắn nói nhỏ:
"Hoàng thượng, đây là đang tạo cơ hội cho cậu, cậu không muốn thể hiện gì đó thật tốt trước mặt Nghệ Hưng sao?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Ngô Diệc Phàm cảm thấy ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn hắn mang theo chút mong chờ, cả người bỗng mềm nhũn, hắn gật đầu đồng ý.
"OK! Diệc Phàm đã đồng ý trả tiền! Thế Huân, Nghệ Hưng, Bạch Hiền, các cậu muốn ăn gì?"
Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng nói với Ngô Diệc Phàm:
"Không cần phải mời chúng tôi, Thế Huân tham gia cuộc thi kia cũng có ít tiền thưởng."
Ngô Diệc Phàm liền mỉm cười, cầm lấy túi đồ mà Trương Nghệ Hưng đang ôm trong lòng.
"Không sao cả, chúng tôi ba người đều đã đi làm, sao có thể để sinh viên các cậu trả tiền, nghĩ đi, muốn ăn gì?"
Bên kia Biện Bạch Hiền cũng rất ngượng ngùng, hôm nay là lần đầu tiên cậu gặp mặt Ngô Diệc Phàm mà lại để người ta mời mình một bữa, ngẩng đầu lại thấy Phác Xán Liệt rất tập trung tự hỏi xem nên ăn cái gì.
"Như vậy không được..."
Nghe thấy câu này Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền có chút rối rắm nhìn mình, hắn liền nở nụ cười:
"Không sao đâu, Diệc Phàm ca tự mình đồng ý mà!" Phác Xán Liệt vỗ vai Biện Bạch Hiền rồi cúi đầu ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Hơn nữa anh ấy muốn theo đuổi Nghệ Hưng cũng cần phải thể hiện thành ý chứ."
Phác Xán Liệt nói xong, Biện Bạch Hiền vui vẻ chấp nhận.
Ngô Thế Huân bị lãng quên trong một thời gian dài, nhìn hai đôi có chiều cao chênh lệch kia, ánh mắt vô cùng tối tăm.
Có thể quấy rầy một chút không? Tuy rằng tôi rất không muốn phá đám vở kịch ướt át của mấy người nhưng tốt xấu gì nhân vật chính dịp này là tôi cơ mà! Người được hỏi nên là tôi! Ăn cái gì hẳn phải hỏi ý kiến tôi một chút a!
"Bị vứt bỏ thế này, thật hiểu rõ cảm giác của một người cô đơn."
Ngô Thế Huân quay đầu, Lộc Hàm đã đứng bên cạnh từ lúc nào, khoanh tay đứng nhìn bốn người kia.
"Anh nói đúng, tuy rằng tôi luôn muốn tác hợp cho bọn họ nhưng nhìn cảnh họ có cặp có đôi, trong lòng quả thật không tránh khỏi thấy buồn bã a... Nói như thế nào nhỉ... Là cảm giác một người cha đứng nhìn những đứa con của mình xuất giá?"
So sánh thực sinh động...
Ngô Thế Huân trợn mắt để diễn tả tâm trạng của hắn.
"Mấy người thảo luận xong chưa? Tôi đói..." Cuối cùng vẫn phải lên tiếng mới lấy lại được sự chú ý.
Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Thế Huân trợn mắt nói câu này. thầm nghĩ chắc hắn thực sự rất đói, vội vàng nói:
"Ngô tiên sinh nói anh ấy biết một nhà hàng làm pizza rất ngon, Thế Tử cậu muốn ăn không?"
Ngô Thế Huân gật đầu.
"A, là nhà hàng kia sao anh?" Phác Xán Liệt kích động nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm liền gật đầu.
"Em muốn đi! Em muốn đi! Đã lâu rồi không đến chỗ đó! Tiểu Bạch, trước tôi đã từng nói với cậu về nhà hàng này, ông chủ là người Đức, làm bánh pizza siêu ngon!"
Biện tiểu ca nhìn Phác Xán Liệt đang rất hưng phấn.
Trước khi đi, Lộc Hàm thừa cơ Ngô Diệc Phàm đang định ngồi lên xe, giữ chặt lấy cửa xe rồi nói với hắn:
"Hoàng thượng, thần đã cố gắng hết sức, vốn dĩ muốn để hai người buổi tối có không gian riêng tư, nhưng Nghệ Hưng tối nay lại đến nhà Thế Huân ăn cơm Tết... Thỉnh nén bi thương!"
"Cậu đừng nhiều chuyện nữa." Ngô Diệc Phàm đẩy Lộc Hàm ra, "Đi nhanh đi, Xán Liệt bọn họ đang ở trong xe đợi cậu kìa."
"Chậc chậc, thật là không thẳng thắn, như vậy làm sao người khác có thể hiểu được tâm tư của cậu."
Nói xong Lộc Hàm liền chạy vụt đi rồi chui vào trong xe của Phác Xán Liệt.
Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, ngồi vào ghế lái xe, trên ghế phó lái Trương Nghệ Hưng đang quay người xuống nói chuyện với Ngô Thế Huân ngồi ghế sau. Thấy hắn ngồi vào xe, cậu vội vàng ngồi thẳng lại.
Làn da trắng nõn, mỉm cười liền có má lúm đồng tiền xuất hiện, vẫn đang ở độ tuổi sinh viên, lại có hai người bằng hữu rất tốt đến mức hay ăn ngủ cùng nhau, cậu ấy có một cuộc sống hết sức bình thường.
Ngô Diệc Phàm khởi động xe, đạp chân ga, xe dần dần rời khỏi đại học A.
Dù có nói hết tâm tư của mình ra, cậu ấy liệu có thể hiểu sao?
Huống hồ, chính hắn cũng chưa hiểu rõ trái tim mình.
----------------------------
Jin: Ngô Thế Tử là nhân vật tỉnh nhất ở đây =))) cực kỳ tỉnh, cực kỳ cưng =)))))) à định chia sẻ một điều mà cứ quên miết thôi, trong fic gốc thì Hưng Hưng gọi Sehun là 柿子 /Shizi/ nghĩa là quả hồng, Hán Việt là thị tử, dù nghe cực kỳ dễ thương nhưng cuối cùng mình vẫn để là Thế Tử nghe cho thuận tai ヾ(〃^∇^)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro