Chap 18
"Cười ngốc cái gì đấy?"
Kim Tuấn Miên có chút buồn cười khi thấy Phác Xán Liệt một tay cầm đũa, một tay đang cầm di động, ngồi cười ngốc nghếch một mình.
Ngô Diệc Phàm cũng ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Thằng nhóc này bị như thế suốt vài ngày nay rồi."
"Xán Liệt? Phác Xán Liệt!"
Kim Tuấn Miên mạnh mẽ vẫy vẫy tay trước mặt người đang dán mắt vào điện thoại kia.
"Đang xem cái gì vậy?"
Kim Tuấn Miên hiếu kỳ cầm lấy điện thoại của Phác Xán Liệt, trên màn hình là một tin nhắn rất dài, người gửi được lưu tên là Tiểu Bạch. Kim Tuấn Miên đọc mãi nhưng vẫn không hiểu tin nhắn đang nói gì.
Ngô Diệc Phàm thấy bộ dạng cau mày đầy khó hiểu của Kim Tuấn Miên, cũng cúi đầu đọc tin nhắn kia, nhưng cũng đọc mãi mà vẫn không thể hiểu nội dung của nó.
"Cái gì đây? Đội trưởng của Eren[1] là gì?"
Ngô Diệc Phàm cau mày hỏi Phác Xán Liệt, hắn biết Phác Xán Liệt vốn hay cười, nhưng cười đến mức ngốc nghếch cả nửa ngày với những thứ không thể hiểu nổi thế này thì thật kỳ lạ.
"A... Anh đừng đọc, đây là "Attack on Titan"[2], anh không hiểu Tiểu Bạch đang nhắn gì đâu."
[1],[2] Eren Yeager là nhân vật chính trong bộ manga (đã chuyển thể sang cả anime) nổi tiếng của Nhật: Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) được phát hành vào ngày 09, tháng 09, năm 2009. Truyện kể về cuộc chiến đẫm máu giữa con người với các Titan khổng lồ để bảo mạng sống của mình. Eren đã chứng kiến cảnh mẹ của mình bị Titan ăn thịt, cậu đã quyết định gia nhập Binh đoàn trinh sát mà Levi làm đội trưởng, cùng nhau chiến đấu chống lại các Titan.
Đội trưởng của Eren chính là nhân vật Đại úy Levi Ackerman.
Hai nhân vật Levi và Eren được rất nhiều fan girl của bộ truyện ship thành cặp đôi được yêu thích nhất. Đội trưởng Levi tuy chỉ cao 1m60 nhưng với tính cách lạnh lùng, quyết đoán lại thông minh và mang trong mình dòng máu Ackerman, dòng dõi của các chiến binh mạnh nhất nhân loại. Kèm thêm vẻ ngoài điển trai, nam tính xứng đáng nằm trên nhân vật chính Eren cao những 1m70 =))))))
Bộ magan và cả anime này rất hay luôn, ngoài nội dung thú vị thì các nhân vật được xây dựng với hình tượng chất như nước cất từ nam đến nữ. Các bạn rảnh có thể tìm đọc thử ^^
Phác Xán Liệt lấy lại điện thoại và tiếp tục cười toe toét.
Ngô Diệc Phàm nhíu mày nhìn người đối diện đặt điện thoại xuống nhưng khóe miệng vẫn còn ý cười. Hắn vươn tay gắp một miếng thịt bò trong bát của đối phương rồi ăn mặc kệ sự phản kháng của Phác Xán Liệt, sau đó chậm rãi mở miệng:
"Dạo này cậu với người tên Tiểu Bạch này có vẻ rất thân thiết nhỉ?!"
Bởi vì đây là sự thật nên Phác Xán Liệt cũng không phản bác, chỉ mỉm cười hề hề và nói với Ngô Diệc Phàm: "Ca, anh đang ghen sao~"
Ngô Diệc Phàm trợn mắt:
"Mau ăn cơm của cậu đi!"
Không biết Phác Xán Liệt hay dính lấy Lộc Hàm như thế nào mà dạo này cũng bắt đầu thích trêu chọc Ngô Diệc Phàm.
"Anh, Tiểu Bạch nói cho em biết không ít chuyện của Nghệ Hưng, anh có phải nên lấy lòng em không a~"
Ngày ấy ở quán ăn, hai người bọn họ đem hết những hiểu lầm trước đây nói ra. Sau đó quan hệ có bước tiến triển, sau khi nói chuyện phiếm với nhau, hai người rất ngạc nhiên vì ngoài khẩu vị khá giống nhau ra còn có nhiều sở thích giống nhau. Đầu tiên là cả hai đều thích âm nhạc, Biện Bạch Hiền rất thích ca hát, còn Phác Xán Liệt lại thích chơi nhạc cụ. Điều làm cả hai người vui mừng hơn cả là họ đều thích xem phim, từ phim Mỹ, phim Nhật Bản đến cả phim Hàn Quốc. Cả hai cũng đều thích xem phim hoạt hình, hai người bàn luận về đề tài này rất nhiều, đặc biệt nhất chính là mẹ của Biện Bạch Hiền là một phiên dịch viên tiếng Nhật, cho nên Biện Bạch Hiền cũng để tâm tới tiếng Nhật hơn từ bé, thi thoảng cậu thường bắt chước các nhân vật trong các bộ phim truyền hình hay hoạt hình nổi tiếng. Lúc đó, Phác Xán Liệt đều cười không ngậm được mồm.
Sau đó, hai người trao đổi số điện thoại di động với nhau để dễ dàng tán ngẫu bởi để kiếm một người có chung sở thích là điều rất vất vả. Biện Bạch Hiền thường hay diễn mấy trò tương tự như vậy cho Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân xem nhưng hai người lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Phác Xán Liệt thì hoàn toàn ngược lại, điều đó khiến cho Biện Bạch Hiền cảm thấy rất hài lòng. Phác Xán Liệt cũng cảm thấy áp lực công việc của hắn giảm tải đi rất nhiều.
Thật ra về hai người Trương Nghệ Hưng và Ngô Thế Huân, bọn họ rất ít khi nói đến bởi vì Biện Bạch Hiền là người rất coi trọng việc bảo vệ bằng hữu của mình thật tốt, cho nên Phác Xán Liệt cũng không hề hỏi về hai người kia.
Nhưng Phác Xán Liệt lại nói như vậy chủ yếu là muốn trêu chọc Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu:
"Tiểu tử này, lá gan của cậu gần đây cũng lớn lắm!"
Phác Xán Liệt vừa nghe thấy ngữ khí kia cùng với nhìn thấy sắc mặt khó coi của Ngô Diệc Phàm, liền gắp một miếng thịt bò nữa của mình cho Ngô Diệc Phàm.
"Này, ca~"
"Tôi đột nhiên cảm thấy rằng..." Kim Tuấn Miên từ nãy đến giờ đang ngồi xem cuộc vui bỗng nhiên lên tiếng, "Công ty mở cuộc họp thường niên cuối năm vào ngày Giáng sinh thực sự là một điều tàn nhẫn."
Kim Tuấn Miên uống một ngụm trà, lại mỉm cười nói tiếp:
"Bằng không, hôm đó tôi cho công ty nghỉ phép để hai người có thời gian gặp Nghệ Hưng, Tiểu Bạch của mình a~"
Phác Xán Liệt cười hì hì đáp:
"Tuấn Miên ca, anh nói gì đó?! Em đã chuẩn bị bài diễn thuyết cho cuộc họp thường niên cuối năm thật hoàn hảo, sao có thể không đi được?!"
Ngô Diệc Phàm không tiếp lời, chỉ tiếp tục ăn cơm.
Hắn biết, Trương Nghệ Hưng ngày đó đã có sắp xếp của riêng cậu.
Lần trước khi Trương Nghệ Hưng đến dọn dẹp nhà cửa, hắn giả bộ như vô tình hỏi xem cậu ấy sắp xếp lễ Giáng sinh thế nào.
Trương Nghệ Hưng nói hai năm qua đều cùng Lão Bạch và Thế Tử đón Giáng sinh, năm nay có lẽ cũng thế.
Sinh viên và giới thượng lưu chung quy vẫn không cùng một thế giới.
.
Ngày 24, tháng 12, đêm Giáng sinh.
Trương Nghệ Hưng sau khi gửi xong tin nhắn trên điện thoại, cúi đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn màn đêm tối đen ở ngoài cửa sổ.
"Thế Tử thế nào mà vẫn chưa đến? Đã hơn tám giờ rồi."
Biện Bạch Hiền để điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chắc là sắp đến rồi."
Ngô Diệc Phàm bị Kim Tuấn Miên lôi đến một buổi gặp mặt của các giám đốc, hắn vừa đi ra ban công của hội trường để thư giãn thì điện thoại trong túi quần cũng vừa lúc reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng Ngô Diệc Phàm lập tức cong lên.
"Ngô tiên sinh, Giáng sinh vui vẻ~" Theo sau còn là nhãn dán hình quả táo, bông tuyết và cây thông Noel.
"Anh!" Phác Xán Liệt vừa đọc xong tin nhắn của Biện Bạch Hiền, mỉm cười đi tới.
Ngô Diệc Phàm xoay người, dựa vào lan can ban công, cười nói:
"Sao lại ra đây?"
Phác Xán Liệt phủi phủi bộ quần áo trên người.
"Đi ra hóng gió, người em toàn mùi nước hoa và mỹ phẩm."
"Thật là có nhiều người vây quanh quá a~"
"Anh đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như thế, nếu như anh đối với mọi người cười một chút giống như đối với Nghệ Hưng, em cam đoan một nửa số người vây quanh em sẽ chuyển sang vây quanh anh thôi."
"Cậu gần đây rất thích trêu chọc anh đúng không?!"
"Ha ha!"
"Tôi nói..." Kim Tuấn Miên cũng bước ra ngoài ban công, "Hai vị đây có vẻ nhàn hạ quá nhỉ?"
Ngô Diệc Phàm thay đổi tư thế thoải mái hơn.
"Chủ tịch, không phải cậu cũng đang rất nhàn hạ đấy sao?"
"Tôi ra đây là để gọi hai người quay trở vào."
"Ha~" Phác Xán Liệt ghé người vào lan can thở ra một hơi, làn hơi trắng dần dần tản ra trong không khí.
"Dự báo thời tiết nói hôm nay có tuyết rơi." Kim Tuấn Miên đứng tựa vào cây cột bên cạnh, "Có vẻ như tuyết sắp rơi rồi."
Ngô Diệc Phàm híp mắt nhìn những đám mây trắng xóa đang che khuất cả mặt trăng, nhẹ nhàng nói:
"Có vẻ là vậy."
.
Tiếng chìa khóa tra vào trong ổ vang lên, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền cùng lúc quay đầu ra cửa thấy Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo khoác dài giữ ấm, trên tay còn cầm theo hai túi đồ rất lớn tiến vào.
Trương Nghệ Hưng tiếp nhận mấy túi đồ của Ngô Thế Huân, lại đứng một bên cao thấp đánh giá Ngô Thế Huân đang cởi áo khoác. Bên trong hắn mặc một bộ vest màu xanh da trời nhạt cùng với chiếc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo tạo kiểu.
Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đồng thanh "A~" một tiếng, khiến Ngô Thế Huân liếc mắt xem thường.
"Thiếu gia nhà ai đây? Đẹp trai quá đi à!"
Biện Bạch Hiền cũng ồn ào theo:
"Xin hỏi thiếu gia đã có hôn phối chưa? Nếu chưa thì tại hạ có một muội muội khuê nữ, không biết thiếu gia có thể để mắt tới hay không a~"
Ngô Thế Huân lại liếc mắt xem thường, hắn không thèm đếm xỉa đến mấy lời vừa rồi, chỉ vào hai túi lớn mà Trương Nghệ Hưng đang ôm.
"Một túi là thịt nướng, còn một túi là gà tây, mẹ mình đã làm dư thêm một phần cho chúng ta."
Biện Bạch Hiền ngửi ngửi hai cái túi.
"Mình đã ngửi thấy mùi ngay từ đầu rồi."
Trương Nghệ Hưng đem hai cái túi bỏ vào trong bếp, rồi rút điện thoại ra.
"Phải nhắn tin cảm ơn dì mới được."
Ngô Thế Huân cởi áo khoác vest, sờ sờ đầu mình một chút, nhíu mày không hài lòng.
"Đã phải tham gia cuộc họp thường niên hàng năm, lại còn bắt mình làm tóc, phun nhiều keo xịt tóc như thế khó chịu chết đi được!"
Biện Bạch Hiền đang giúp Trương Nghệ Hưng xử lý chỗ thịt trong bếp, nghe thấy câu nói của Ngô Thế Huân liền cười nói:
"Cậu là người thừa kế của Ngô thúc, cuộc họp thường niên cuối năm của công ty đương nhiên phải tham gia."
Không biết Ngô Thế Huân có nghe thấy câu nói của Biện Bạch Hiền không, hắn vẫn tiếp tục phá hoại mái tóc của mình.
Trương Nghệ Hưng không thể nhìn được nữa, đến phòng ngủ lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho Ngô Thế Huân, đẩy hắn đến cửa phòng tắm.
"Khó chịu thì mau đi tắm đi rồi còn ăn cơm."
Ngô Thế Huân tắm rửa xong liền đem áo sơ mi cùng âu phục tùy tiện vắt lên tay ghế salon. Đĩa thịt nướng đã được hâm nóng, nồi lẩu đang bốc ra hơi nóng đã đặt sẵn ở giữa bàn.
Ngô Thế Huân chuẩn bị ngồi xuống, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, đã bị Biện Bạch Hiền túm lại.
"Làm gì thế, mình đang đói lắm, họp hành chưa được ăn gì lại bị cậu lôi đi nói chuyện."
"Làm gì có chuyện không làm mà được ăn." Biện Bạch Hiền lôi hắn đến phòng khách, "Làm xong rồi ăn cũng được."
"Đây!" Biện Bạch Hiền đưa cho Ngô Thế Huân vài ngôi sao và bông tuyết trang trí, "Mấy cái này mau dán lên tường, chỗ cao cao ấy."
Biện Bạch Hiền sẽ không nói cho Ngô Thế Huân nghe là cậu và Trương Nghệ Hưng đều không đủ cao.
Ngô Thế Huân vừa trang trí vừa than thở:
"Đâu phải lễ khai giảng của trường mẫu giáo đâu mà năm nào cũng đều trang trí như thế này."
"Đây là truyền thống hiểu không!"
Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa bếp nhìn Ngô Thế Huân đang dán đồ trang trí xung quanh phòng khách.
Biện Bạch Hiền gật đầu đồng ý.
Ngôi sao cuối cùng đã được dán xong, Ngô Thế Huân vỗ vỗ bả vai.
"Được chưa?"
"Được rồi, mau ăn cơm đi!"
Bên ngoài tuyết trắng đang rơi, trong ngôi nhà này lại hết sức ấm áp, ba người ngồi ăn vây quanh nồi lẩu và thịt nướng nóng hổi.
"Đúng rồi..." Ngô Thế Huân thật vất vả để nuốt miếng đậu phụ nóng hổi xuống, "Mẹ mình nói năm nay muốn các cậu đến nhà mình đón Tết Dương lịch.
Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền nhìn nhau rồi gật đầu.
"Được."
"Bà ấy còn nói các cậu thích ăn món gì thì viết hết ra để Lý tẩu làm."
"Tay nghề của Lý tẩu thực sự rất tuyệt, làm món gì cũng được. Đây, thưởng cho cậu một miếng!"
Trương Nghệ Hưng định gắp một miếng thịt nướng cho Ngô Thế Huân nhưng Biện Bạch Hiền đã nhanh tay gắp mất.
Đắc ý ăn miếng thịt kia, Biện Bạch Hiền nhớ lại bữa tối Tết Dương lịch năm trước.
"Món sò huyết xào tỏi Lý tẩu nấu năm ngoái thực sự rất ngon, đến giờ mình vẫn còn nhớ mùi vị."
"Mình cũng nhớ rõ, cho nên Lý tẩu làm món gì mình cũng đều thích hết!" Trương Nghệ Hưng gật đầu.
"Đúng rồi, ba mẹ mình chút nữa muốn gọi video đến, họ vừa gọi điện thoại đến lại không có cậu, liền hỏi năm nay cậu tại sao lại đến muộn như thế."
Biện Bạch Hiền đang vùi đầu ăn liền ngẩng đầu nói: "Ba mẹ mình cũng hỏi."
"Sao các cậu không nói với ba mẹ là năm nay mình phải đi họp?"
"Rồi a, nhưng năm nay là lần đầu tiên cậu tham gia cuộc họp thường niên, mình không biết bao giờ cậu mới đến." Trương Nghệ Hưng thành công cướp được một con cua lớn từ tay Biện Bạch Hiền, "Mình cũng đã giải thích cho họ nghe rồi."
Bị cướp mất đồ ăn, Biện Bạch Hiền mếu máo mò trong nồi một con cua khác.
"Không giải thích cũng không sao, bọn họ hiểu mà."
.
"Đã hơn mười giờ tối rồi, vẫn muốn ra ngoài sao?"
Cuộc họp thường niên kết thúc, Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm vừa định đi liền bị Kim Tuấn Miên giữ lại ở ngoài cửa. Phác Xán Liệt thất tha thất thểu muốn trở về không được đành phải hỏi.
"Lộc Hàm nói chờ chúng ta họp thường niên xong rồi cùng đi uống một chén."
"Không phải cậu ấy nói năm nay muốn ở cùng Sắt Sắt sao?"
Sắt Sắt chính là người có đính ước từ nhỏ với Lộc Hàm, nói như vậy có nghĩa là thời đại này vẫn còn có người bị sắp đặt chuyện hôn nhân từ lúc còn nhỏ nhưng Lộc Hàm vẫn luôn coi Sắt Sắt là vị hôn thê của anh, không bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia tay với cô ấy. Sau khi cùng ba vị tam giác vàng trở thành bằng hữu, Lộc Hàm đã giới thiệu Sắt Sắt cho họ. Sắt Sắt cô gái này tính tình hoạt bát, sôi nổi nên quan hệ giữa cô và tam giác vàng khá tốt.
Kim Tuấn Miên nhấn nút thang máy xuống hầm gửi xe rồi quay đầu nói với Ngô Diệc Phàm:
"Sắt Sắt đột nhiên phải đi công tác, Lộc Hàm lại thành ra cô đơn một mình."
Phác Xán Liệt thở dài, ra vẻ cảm thông:
"Lộc ca thật đáng thương!"
"Đêm Giáng sinh mà phải chịu cảnh cô đơn rất đáng thương nên chúng ta đi tìm cậu ấy, dù sao sáng mai cũng không phải đi làm." Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm không nói lời nào, thắc mắc, "Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Tôi vẫn đang uống thuốc trị bệnh dạ dày kia nên không thể uống rượu."
Phác Xán Liệt và Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Diệc Phàm với ánh mắt đầy ẩn ý theo kiểu 'yoooooooooo!'
"Anh cùng Nghệ Hưng còn chưa chính thức xác lập mối quan hệ mà đã nghe lời của Nghệ Hưng đến như vậy, xem ra bọn em về sau không cần lo lắng Nghệ Hưng khi quen anh sẽ phải chịu ủy khuất nữa rồi."
"Không thể uống rượu thì thôi cũng được." Kim Tuấn Miên bước vào thang máy, "Giữ tỉnh táo còn lái xe."
.
Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đang tỏ vẻ hết sức đáng yêu, nói chuyện rất lâu với hai vị mẫu thân, hai người thở dài một tiếng, lại vỗ bả vai an ủi nhau.
Bên kia màn hình máy tính, hai vị mẫu thân vẫn đang vui vẻ khen ngợi, "Thế Huân thật là cao lớn a!","Thế Huân đúng là càng lớn lại càng tuấn tú!", Ngô Thế Huân cười ngại ngùng, nói lời cảm ơn, hai bà mẹ trông rất vui vẻ.
Mẹ ơi! Rốt cuộc thì mẹ là mẹ của ai? Gọi video cũng chỉ nói chuyện với con có hai phút, thời gian còn lại đều dành để nói chuyện với Ngô Thế Huân, con mới là con của mẹ cơ mà!
Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền đưa lưng về phía máy tính và khóc thầm.
Sau khi trò chuyện video xong, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, ba người vẫn quyết định đi ra ngoài một chút.
Mặc dù đã hơn mười giờ tối nhưng vì đêm nay là Giáng sinh nên vẫn còn rất nhiều người trên đường.
"Á!"
Ngô Thế Huân bỗng nhiên bị thứ gì đó lạnh buốt đập trúng vào gáy, hắn ôm gáy quay đầu lại thấy Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền đang ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng lấy tuyết nặn thành từng quả cầu lớn.
Đi đến đây có rất nhiều tuyết, Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng rất ăn ý nhìn nhau, sau đó cùng nhau làm ra mấy quả cầu tuyết này.
Bọn họ rất muốn trả thù kẻ đã cướp mất mẹ của họ!
"Hai người các cậu... Á!!!"
Ngô Thế Huân còn chưa kịp nói dứt lời đã bị ném trúng một phát nữa.
Dù có muốn nhẫn nhịn cũng nhẫn nhịn không được!
Ngô Thế Huân cũng ngồi xuống và bắt đầu nặn cầu tuyết.
.
"Lộc Hàm!"
Ngô Diệc Phàm đầu đầy gân xanh nhìn Lộc Hàm trước mặt đang chống nạnh cười rất lớn, lại nhìn chiếc áo khoác ba-đờ-xuy của mình bị dính đầy tuyết.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn..."
"A ha!"
Ngô Diệc Phàm còn chưa nói hết câu đã bị Phác Xán Liệt không sợ chết ném một quả cầu tuyết nữa lên người.
Ầm! Ầm!
Âm thanh của dây thần kinh bị vỡ vụn.
"Hai người các cậu!"
Thế giới trong nháy mắt là một màu trắng xóa.
Kim Tuấn Miên, người lớn tuổi nhất đang mỉm cười đứng nhìn trận chiến lớn này.
.
"A... Mệt quá... Nóng quá... Tay lạnh quá!"
Sau cả buổi chơi ném tuyết, ba người mệt lả ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ven đường, Biện Bạch Hiền vừa hà hơi lên đôi bàn tay lạnh buốt vừa nói.
"Thế Tử..." Trương Nghệ Hưng đá chân Ngô Thế Huân một cái, "Bên kia có cửa hàng tiện lợi, mau đi mua chút đồ uống nóng đi..."
"Tự mình đi đi." Ngô Thế Huân mệt mỏi không muốn nhấc mông.
"Thế Tử à~~~~~~~~"
"Thế Huân à~~~~~~"
Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng đồng thời lắc cánh tay của hắn khiến Ngô Thế Huân không thể không đứng dậy mua đồ uống.
"Được rồi!"
Hai người Trương Biện vỗ tay vì đã giành được thắng lợi.
Rất nhanh chóng, Ngô Thế Huân đã trở về với bốn cái túi trên tay.
"Kia là cái gì?"
Biện Bạch Hiền nhận lấy ly trà sữa, lại nhìn vào cái túi to Ngô Thế Huân đang cầm trên tay.
Ngô Thế Huân không trả lời mà trực tiếp lấy từ trong túi ra một quả táo màu đỏ.
"Không phải nói đêm Giáng sinh phải ăn táo sao?"
Trương Nghệ Hưng nhận lấy rồi lầm bẩm:
"Đúng là nhà có tiền, muốn tiêu gì thì tiêu!"
Ngô Thế Huân trợn mắt.
"Vậy mau trả lại đây!"
Răng rắc!
Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng cùng lúc đưa táo lên miệng cắn một miếng.
.
"Cho các cậu táo này!"
Lộc Hàm mua được một túi táo từ cửa hàng tiện lợi, đem ba quả đưa cho ba người kia.
Răng rắc!
Ba người Kim Lộc Phác đồng thời cắn quả táo của mình rồi thấy Ngô Diệc Phàm vẫn đang mơ màng nhìn quả táo của mình.
Ba người, sáu mắt nhìn hắn.
Thôi được!
Răng rắc!
Hài lòng khi thấy Ngô Diệc Phàm cắn một miếng táo, Phác Xán Liệt lại tiếp tục ăn táo, nhìn đèn đường chiếu lên những bông tuyết đang rơi.
"Nếu chúng ta còn ở Canada, ngày mai đã là năm mới rồi. [3]"
Dưới ánh điện đường, ba người ngồi cạnh nhau, bốn người kia là bằng hữu.
Ngày mai, tình bạn vẫn tiếp tục, còn tình yêu thì chỉ mới bắt đầu.
[3] Chắc các bạn cũng biết nhiều nước ở phương Tây quan niệm rằng sau Giáng sinh đã bắt đầu một năm mới chứ không phải là sau Tết.
-------------------------------------
Jin: Hôm nay là lịch đăng chương mới, tung tăng cả ngày đợi tối về đăng thì có vài chuyện không vui xảy ra, cũng tính không đăng nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại sao có thể để đứa con của mình bị ngâm như thế, dù mọi người có hứng đọc hay không thì mình vẫn đăng vậy (◕‸ ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro