Chap 12
Trương Nghệ Hưng tay cầm cốc sữa nóng, ngồi trên ghế salon cẩn thận ngắm nghía người bên cạnh. Người kia đang rất chú tâm xem diễn đàn hội thảo về kinh tế. Mấy chương trình thế này sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, Trương Nghệ Hưng nghe một hồi mà vẫn không thể hiểu hết. Người bình thường nghe đến mấy cái này sẽ không chịu được ngủ gà ngủ gật nhưng người kia một chút buồn ngủ cũng không có, thái độ rất tập trung.
Trương Nghệ Hưng cuối cùng cũng đáp ứng Ngô Diệc Phàm ở lại, nhưng sau đó lại chẳng nói với nhau câu nào. Trương Nghệ Hưng thấy bản thân có chút uể oải, vỗ vỗ mặt lấy lại tinh thần.
"Làm sao vậy?"
Đột nhiên bị hỏi một câu, Trương Nghệ Hưng giật mình nhưng rất nhanh mỉm cười đáp lại:
"Không có gì."
Ngô Diệc Phàm cũng cười một tiếng, sau đó đứng dậy.
"Hiện tại cũng muộn rồi, trong tủ vẫn còn một ít đồ ăn có thể ăn được."
Cảm nhận thấy cái dạ dày trống trơn của mình, Trương Nghệ Hưng mím môi gật đầu.
Ngô Diệc Phàm lại cười một tiếng, đi đến phòng bếp.
Tinh thần được chấn tĩnh lại, Trương Nghệ Hưng than thầm, đem ly sữa đặt lên bàn.
Rốt cuộc thì bản thân khẩn trương cái gì cơ chứ?
Trương Nghệ Hưng không khỏi tự hỏi. Ngô tiên sinh không phải thầy giáo của cậu cũng không làm mặt lạnh với cậu tại sao cậu phải khẩn trương vô cùng mà trả lời như vậy.
Như vậy quả thật không giống cậu.
Khoan đã...
Trương Nghệ Hưng một tay chống cằm. Loại khẩn trương này vừa vặn giống với một lần trong quá khứ... Là lần nào...
A! Lần đó là lúc cùng với Bạch Bạch đến nhà Ngô Thế Huân gặp Ngô ba ba.
Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn bóng dáng cao to trong bếp, dáng người cao lớn của Ngô Diệc Phàm phát ra loại khí tràng trầm ổn, cường đại.
Chính là loại khí tràng này!
(Khí tràng ở đây có thể hiểu là khí chất biểu lộ ra bên ngoài)
Nồi nước bắt đầu sôi thì cũng vừa lúc tiếng di động của Ngô Diệc Phàm vang lên, Trương Nghệ Hưng mang điện thoại đến phòng bếp đưa cho hắn.
"Xem giúp tôi một chút!"
Ngô Diệc Phàm đưa đôi đũa cho Trương Nghệ Hưng rồi cầm lấy điện thoại đi ra phòng ngoài nghe máy.
Kim Tuấn Miên gọi điện thoại đến dặn hắn nhớ ngày mai đến làm việc.
Bỏ điện thoại sang một bên, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu, nhìn vào phòng bếp thấy thân hình so với mình có thấp gầy hơn một chút thuần thục mở tủ ra lấy bát đĩa múc canh ra, sau đó lại bỏ cái chảo lên, mở tủ lạnh lấy ra hộp đồ ăn.
Hắn nhớ rõ lời Lộc Hàm nói, cậu ấy nấu cơm rất ngon.
Cháo trắng hôm trước quả thật rất ngon.
Người kia ở trong bếp cẩn thận nhìn cái hộp, bàn tay trắng nõn mở nắp hộp, đem lên mũi ngửi một chút, trông rất giống động vật nhỏ đang ngửi ngửi đồ ăn.
Ngô Diệc Phàm bỗng cảm thấy nếu trong cuộc sống, những ngày được nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ là những ngày tốt đẹp nhất.
Nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đang cúi đầu mỉm cười, lại không biết đang cười chuyện gì.
"Là chỗ thịt này?"
"A!", Ngô Diệc Phàm mỉm cười lại gần, cầm lấy cái hộp trong tay Trương Nghệ Hưng, "Để đó cho tôi."
"Ừm."
Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn lùi sang một bên, nhìn Ngô Diệc Phàm đổ chỗ thịt vào trong chảo, thuần thục bật bếp hâm nóng.
Vừa nãy nụ cười kia lọt vào trong mắt, Ngô tiên sinh lúc cười rộ lên thật sự vô cùng đẹp trai, có vài nét giống với Thế Huân, những lúc không có biểu tình gì trên mặt luôn là vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nhưng khi cười rộ lên lại cảm thấy rất ấm áp, không hề có chút biểu tình lạnh lùng, xa cách nào. Nhưng mà Ngô tiên sinh vẫn có phần hơn! Thế Huân thật ra vẫn mang dáng điệu của một tiểu hài tử.
Ngô Diệc Phàm lấy chén đũa nhìn thấy Trương Nghệ hưng đứng một bên, ngây ngốc cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì.
Khóe miệng càng cong lên, Ngô Diệc Phàm sắp xếp đồ ăn lên bàn, quay lại nói với Trương Nghệ Hưng đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
"Ngồi đi!"
"A..."
Nhìn người đối diện đang ngồi xuống, Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày, nguyên lai cái bàn ăn này lại lớn như vậy sao?
Im lặng, thật sự rất im lặng.
Trong không gian chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau của hai người vang lên.
Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn người đối diện, đối phương giống như rất vừa ý với hương vị, đang vùi đầu ăn. Ngô Diệc Phàm nắm chặt ly nước, đưa lên uống một ngụm.
Không được! Phải nói gì đó để thay đổi không khí!
Thời gian trôi thêm vài giây nữa.
"Cậu sắp có kì thi?"
Vừa mở miệng lại thay đổi không khí thành cảnh tượng cha hỏi đứa con của mình về việc thi cử. Ngô Diệc Phàm nội tâm đang che mặt, bản thân không thể tìm ra chủ đề khác mà hỏi hay sao?!
Quả nhiên Trương Nghệ Hưng nghe đến câu hỏi này của hắn lập tức bật cười.
"Hồi bẩm phụ hoàng, sắp đến rồi."
Không nghĩ đến Trương Nghệ Hưng lại hứng khởi trả lời một câu vui vẻ như thế, Ngô Diệc Phàm thoáng sửng sốt, lại bật cười.
"Vậy phải cố gắng, cố gắng thi điểm cao một chút a."
"Vâng, phụ hoàng!"
"Nếu sắp đến kì thi..." Ngô Diệc Phàm dừng lại một chút, đón nhận ánh mắt Trương Nghệ Hưng nhìn sang – "Trong khoảng thời gian này không cần đến đây lau dọn nữa hoặc đến ít thôi, dành thời gian ở nhà chuyên tâm ôn tập."
Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng lên tiếng.
"Không cần!", cảm thấy như mình đã quá vội trả lời, Trương Nghệ Hưng vội vàng giải thích: "Còn nửa tháng nữa mới đến kì thi, hơn nữa mấy kì thi này cũng không có gì khó khăn, chủ yếu là nộp mấy tác phẩm thôi, cho nên không ảnh hưởng gì đến công việc ở đây." Càng nói càng thấy giải thích thật không có kết quả, ngược lại giống như đang giấu đầu hở đuôi, nên mấy chữ sau của Trương Nghệ Hưng thật sự rất nhỏ.
Nếu Trương Nghệ Hưng ngồi ngay bên cạnh, Ngô Diệc Phàm thật muốn đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại kia, nhưng sự thật là hắn đang ngồi đầu bàn bên này, còn Trương Nghệ Hưng lại ngồi đầu bàn bên kia.
Không biết vì cái gì lại cảm thấy chột dạ, Trương Nghệ Hưng hơi cúi đầu nhưng cậu lại nghe được giọng nói trầm thấp của Ngô Diệc Phàm có phần ôn nhu, còn mang theo một chút ý cười.
"Vậy nếu đi thi không tốt đừng trách tôi không khuyên cậu dụng tâm học tập."
"Cam đoan sẽ không!" Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu cười một cái, má lúm đồng tiền lại xuất hiện – "Tôi là người như vậy sao?!"
Nói xong lại cúi đầu vui vẻ ăn cơm.
Ngô Diệc Phàm há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn đối phương lại mang một vẻ mặt hạnh phúc ăn cơm, cuối cùng hắn cũng cười một cái.
Cơm nước xong xuôi,, hai người lại tranh nhau rửa bát, bỗng di động của Trương Nghệ Hưng để trên bàn trà vang lên.
"Vừa hay!" Ngô Diệc Phàm lấy bát đũa từ tay Trương Nghệ Hưng – "Đi nghe đi!"
Trương Nghệ Hưng hơi mếu máo, xoay người ra khỏi bếp. Màn hình di động hiện mấy chữ Thế tử.
"Thế tử à!"
"Cậu thế nào lại chưa về nhà?"
"Cậu đang ở nhà của mình?"
"Đúng vậy a, hôm nay tuyết lớn quá, mình không về nhà được nên tối nay ở lại nhà cậu này."
Trương Nghệ Hưng nhìn đồng hồ ở phòng khách.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa, chờ cậu về nhưng mãi cũng không thấy, không phải cậu đi làm thêm sao?"
"A, mình ở lại chỗ làm thêm ăn cơm... Cậu tìm vài thứ ăn tạm đi! Mình về rồi sẽ nấu cơm cho cậu."
"Tại sao còn ở lại đấy?"
"Tàu ngầm ngừng chạy rồi, Ngô tiên sinh nói sẽ lái xe đưa mình về."
Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng than nhẹ.
"Vậy cậu cẩn thận một chút, mình ở nhà chờ cậu."
Đối phương cố ý nhấn mạnh hai chữ cẩn thận, Trương Nghệ Hưng không khỏi bật cười.
"Đã biết, chờ mình nhé! Một lúc nữa sẽ về liền."
Ở trong bếp nghe thấy toàn bộ đoạn nói chuyện kia, trong lòng Ngô Diệc Phàm dâng lên một cỗ phiền muộn.
Là ai đang ở nhà của cậu ấy? Là ai sẽ làm cho cậu ấy nói tôi sẽ nấu cơm cho cậu? Là ai khiến cho cậu ấy ôn nhu nói chờ mình?
Có thể chính là người trong lòng...
Rửa bát xong vội vàng lau tay, Ngô Diệc Phàm đi ra khỏi bếp thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống ngã tư đường.
Hắn biết câu hắn định nói từ trước – "Nếu không có gì, tối nay cậu ở lại nhà tôi đi!" không cần phải nói ra nữa rồi. Cho dù bên ngoài tuyết đang rơi rất nhiều cũng không thể thành cái cớ.
Trương Nghệ Hưng do dự nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết đã rơi ít hơn, xe cộ đã đi lại nhiều hơn, Thế Huân còn đang ở nhà đợi mình. Nhưng cậu thực sự không biết nói thế nói với người kia.
Nhìn thấy bóng người cao to đứng đằng sau mình qua cửa kính, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại thấy Ngô Diệc Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn cậu mỉm cười:
"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
Đúng vậy, không còn lý do gì để ở lại nữa.
Trương Nghệ Hưng cũng mỉm cười.
"Cảm ơn, đi thôi!"
Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay lái, mắt khẽ liếc sang phải nhìn Trương Nghệ Hưng vài lần. Sau khi theo hắn ra khỏi nhà, Trương Nghệ Hưng im lặng dị thường thậm chí có chút ủ rũ. Cậu ngồi ở ghế phó lái ôm chặt ba lô, nửa khuôn mặt giấu đằng sau khăn quàng cổ, chỉ có thể thấy được chóp mũi cùng đôi mắt. Đôi mắt kia có chút vô hồn, Ngô Diệc Phàm tựa hồ cảm thấy có một tia thất vọng trong đó... Thậm chí có thể nói là mất mát. Ngô Diệc Phàm bắt đầu hoài nghi, có phải vừa nãy nên đem câu nói kia nói ra mới phải?
Giống như nhìn thấy gì đó, ánh mắt của Trương Nghệ Hưng dần dần khôi phục thần thái. Ngô Diệc Phàm vội vàng thu lại tầm mắt.
"Ngô tiên sinh, có thể dừng ở đây một chút được không?"
Xe dừng lại, Trương Nghệ Hưng nói một câu làm phiền rồi, chờ tôi một chút liền nhảy xuống xe, chạy thẳng vào trong cửa hàng tiện lợi. Không lâu sau Trương Nghệ Hưng đi ra, hai tay cầm một túi đồ. Chờ Trương Nghệ Hưng ngồi vào ghế phó lái, Ngô Diệc Phàm liền ngửi thấy mùi thơm từ túi đồ kia.
"Không ngờ thời tiết thế này cửa hàng này vẫn bán, Thế tử rất thích ăn bánh bao ở đây, cũng may là vẫn còn. Tôi nói cậu ấy tìm đồ ăn tạm nhưng chẳng bao giờ chịu nghe."
Ngô Diệc Phàm biết người được gọi là Thế tử này chính là người khi nãy gọi điện cho Trương Nghệ Hưng.
Rốt cuộc người đấy là ai mà lại có quan hệ thân thiết với cậu ấy như vậy? Là ai mà có thể thoải mái ở lại nhà của cậu ấy? Là ai mà cậu ấy lại biết rõ từng sở thích nhỏ của người đấy đến vậy?
Đủ loại câu hỏi xoay tròn trong đầu Ngô Diệc Phàm, nhưng chung quy vẫn không thể nói ra. Hắn không có thân phận gì để có quyền hỏi đến mấy vấn đề này.
Từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà Trương Nghệ Hưng rất gần, lái xe chỉ mất hai, ba phút. Trương Nghệ Hưng đeo ba lô, tay ôm túi đồ bước xuống xe, xoay người định nói lời cảm ơn với Ngô Diệc Phàm thì thấy Ngô Diệc Phàm cũng xuống xe.
"Ngô tiên sinh, cảm ơn anh đã đưa tôi về."
Ngô Diệc Phàm nhìn má lúm đồng tiền trên mặt Trương Nghệ Hưng rồi mỉm cười.
"Không có gì."
"Đây..." Trưng Nghệ Hưng lấy trong túi đồ một túi nhỏ, đưa qua – "Cái này là để cảm ơn."
Ngô Diệc Phàm đi tới, nhận lấy, bên trong túi là một ly hồng trà chanh còn rất nóng. Ngô Diệc Phàm bỗng cảm thấy rất ấm áp, liền cầm chặt túi, mỉm cười với Trương Nghệ Hưng.
"Tôi đây cũng sẽ không khách khí."
"Ngô tiên sinh anh lái xe trở về phải cẩn thận."
"Được."
Đối thoại chấm dứt, im lặng vài giây, cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Ngô Diệc Phàm chỉ về phía nhà: "Cậu vào nhà đi, nhìn thấy cậu vào rồi tôi sẽ đi."
Trương Nghệ Hưng ôm chặt túi đồ trên tay,
"Ngô tiên sinh, anh đi trước đi, đường còn rất trơn, đi về cẩn thận."
Ngô Diệc Phàm cười cười: "Mau vào đi." rồi lại chỉ vào bóng người đang đứng ở cửa – "Cậu ta không phải đang đợi cậu sao?"
Trương Nghệ Hưng quay đầu thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa.
"A... Vậy tôi vào trước. Ngô tiên sinh, anh nhất định phải lái xe cẩn thận."
Ngô Diệc Phàm cười cười gật đầu nhìn Trương Nghệ Hưng từ từ đi vào nhà, nam sinh kia vì đứng ngược ánh đèn nên hắn không thấy rõ bộ dạng, chỉ thấy dáng người cao gầy có vẻ trạc tuổi Trương Nghệ Hưng. Hai người họ chạm mặt nhau liền vui đùa gì đó rồi cười ầm ĩ. Ngô Diệc Phàm đứng nhìn cho đến khi thấy đèn trên tầng ba bật sáng mới lái ô tô rời đi.
Ngô Thế Huân đứng cạnh cửa sổ nhìn ra thấy Ngô Diệc Phàm lái xe rời đi. Hắn hơi nhíu mày rồi chạy lại chỗ Trương Nghệ Hưng giơ tay ra.
Trương Nghệ Hưng thắc mắc: "Gì đây?"
Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục giơ tay:
"Bánh bao a, mình đã ngửi thấy mùi rồi, chờ cậu sắp chết đói rồi đây."
Trương Nghệ Hưng đưa túi bánh bao cho Ngô Thế Huân, thở dài:
"Không phải đã bảo cậu ăn tạm gì đó trước sao, mình biết là cậu sẽ không chịu nghe lời mà."
Ngô Thế Huân mặc kệ ai đó đang oán giận, mở túi bánh bao, lấy một cái cắn một miếng to.
"Nguội ngắt!"
"Với thời tiết này đương nhiên phải nhanh nguội rồi, để mình hâm nóng lại."
Trương Nghệ Hưng đi vào bếp quay đầu lại thấy Ngô Thế Huân miệng thì đầy bánh bao nhưng lại cau mày vẻ mặt rất không vui.
"Mau thu lại bản mặt thối này đi, mình sẽ hâm nóng lại cho."
Ngô Thế Huân nhìn theo Trương Nghệ Hưng đang hâm nóng bánh bao, hỏi:
"Đưa cậu về chính là người chủ nhà kia?"
"Ừm." Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ sẽ nấu một ít mì cho Ngô Thế Huân.
"Cũng làm ở tập đoàn Kim thị?"
"Cũng?" Trương Nghệ Hưng quay đầu liếc hắn một cái, lại nhớ đến Ngô Thế Huân đã nhìn thấy danh thiếp của Kim Tuấn Miên cùng Phác Xán Liệt – "Ừm, là tổng giám đốc phòng kinh doanh quốc tế. Cậu biết người ta sao? À ha, anh ta còn cùng họ với cậu mà."
"Nghe nói qua chứ không biết."
Trương Nghệ Hưng bắc nồi nước lên bếp lại quay đầu nhìn đánh giá Ngô Thế Huân một lượt. Ngô Thế Huân đang ăn bánh bao thấy ánh mắt của cậu liền trợn mắt:
"Nhìn gì?"
"Nhìn kỹ, luận về diện mạo hay chiều cao đều giống nhau, chẳng lẽ là huynh đệ thất lạc từ nhiều năm trước?!"
Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt như vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa của Trương Nghệ Hưng liền ghét bỏ ngắt lời:
"Theo mình được biết người kia ở Canada, cha mẹ đều khỏe mạnh, còn có một người anh. Mình với anh ta một chút quan hệ huyết thống cũng không có!"
"Làm sao mà cậu biết nhiều như vậy? Chẳng phải cậu bảo không quen biết sao?!"
Ngô Thế Huân tiến đến lấy bánh bao.
"Trên báo chí đều viết, thời điểm anh ta từ Canada trở về nhận công việc ở tập đoàn Kim thị rất náo nhiệt, có cả Kim Tuấn Miền và Phác Xán Liệt nữa."
Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, quay lại nhìn nồi nước bắt đầu sôi đang tỏa ra hơi nước. Cậu dù quen biết Ngô Diệc Phàm cũng không bằng một Ngô Thế Huân còn chưa bao giờ gặp mặt.
Ngô Thế Huân vừa ăn bánh bao vừa ngồi ở phòng khách xem TV, tầm mắt chợt chuyển lên người Trương Nghệ Hưng, lông mày khẽ nhíu lại. Trương Nghệ Hưng tại sao lại quen biết nhiều người của tập đoàn Kim thị đến như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro