Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Ngô tiên sinh gần đây hình như rất nhàn rỗi.

Trương Nghệ Hưng vui vẻ nghĩ vậy, bởi vì hai lần gần đây đến quét dọn cậu đều thấy Ngô tiên sinh ở nhà, bất luận là sáng hay chiều. Vẫn như mấy lần trước, Ngô tiên sinh một thân đồ ngủ, ngồi trên ghế salon chăm chú xem bản tin kinh tế tài chính trên TV. Sự tò mò lại bắt đầu rục rịch trong người Trương Nghệ Hưng, cậu cuối cùng nhịn không được, liền hỏi người kia một chút.

Ngô Diệc Phàm trả lời là được nghỉ.

Tuy rằng lúc hắn bị bệnh tên kia thường hay trêu chọc nhưng thật ra vẫn vô cùng quan tâm hắn. Hôm trước ông chủ Kim Tuấn Miên đích thân nói với Ngô Diệc Phàm: "Cậu gần đây đừng đi làm nữa, tôi phê chuẩn cho cậu nghỉ đông, tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt."

Sắp tới lễ Giáng Sinh, công việc của phòng kinh doanh quốc tế cũng giảm tải rất nhiều, các hạng mục đều đã kết thúc, Ngô Diệc Phàm an tâm ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ nửa tháng quý giá. Nhưng mà gần đến Giáng Sinh công việc ở chỗ Phác Xán Liệt lại rất bận rộn cho nên hắn ta gửi rất nhiều tin nhắn quấy rầy, Phác Xán Liệt nói: "Anh, dù anh đang được nghỉ phép nhưng vẫn không thể quên công việc được, em gửi tất cả thông tin công việc cho anh để anh không quên mất cảm giác làm việc."

Thật đúng là bạn bè xấu xa! Cực kỳ xấu xa!

Trương Nghệ Hưng chủ động hỏi Ngô Diệc Phàm xem có chuyện gì xảy ra, Ngô Diệc Phàm cũng giải thích qua mọi việc cho cậu. Trương Nghệ Hưng vốn hiền lành, vui vẻ liền phụ họa phê bình vị bằng hữu kia của chủ nhà. Ngô Diệc Phàm cũng Trương Nghệ Hưng chưa tính là thân thiết như mấy tên bằng hữu kia của hắn nhưng cũng không phải là quá xa lạ, bị mấy lời của Trương Nghệ Hưng chọc cười, Ngô Diệc Phàm thi thoảng sẽ lộ ra nụ cười hở lợi đặc trưng. Bầu không khí lúc này của hai người vừa bình thản lại ấm áp, trái ngược hoàn toàn với cái giá lạnh của tuyết rơi bên ngoài.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ đông của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng theo lịch đến quét dọn nhà cửa.

Ngô Diệc Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, đường xá phủ đầy tuyết trắng, lại cúi đầu nhìn di động vẫn im lặng, nhíu mày.

Từ đêm qua đã có trận bão tuyết rất lớn, sáng nay sau khi tỉnh giấc, Ngô Diệc Phàm đến bên cửa sổ nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa liền bị dọa nhảy dựng. Cho dù hắn ở tận tầng thứ 16 cũng có thể nhìn thấy người di chuyển trên đường hết sức khó khăn. Kim Tuấn Miên có gọi điện nói qua, công ty hôm nay cũng tạm nghỉ. Ngô Diệc Phàm có nhắn tin cho Trương Nghệ Hưng nói cậu hôm nay đừng đến nhưng đợi mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy tin nhắn trả lời.

Với thời tiết này mà không đến hắn cũng có thể hiểu được.

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế salon, trên TV chiếu tin tức thời tiết. Thành phố C hôm qua phải chịu một trận bão tuyết lớn nhất trong mấy năm gần đây, hiện tại rất nhiều công trình giao thông đã bị đình chỉ hoạt động. Ngô Diệc Phàm siết chặt điện thoại trong tay, rất muốn nghĩ rằng Trương Nghệ Hưng có lẽ đã quên gửi tin nhắn trả lời.

Vừa mới nghĩ như vậy, cửa chính đột nhiên bật mở ra.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy Trương Nghệ Hưng quàng một chiếc khăn to đùng, trên đầu vẫn còn dính một ít tuyết, hòn đá đè nặng trong lòng bỗng tan biến. Trương Nghệ Hưng một bên phủi sạch tuyết trên người.

"Oa, tuyết rơi thật lớn!"

Nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đi tới, Trương Nghệ Hưng cười sáng lạn với hắn. Trong nháy mắt Ngô Diệc Phàm cảm thấy bất luận là bầu trời u ám ngoài kia hay nội tâm bị mây đen vây kín của hắn đều tan biến hết, thế giới nhất thời sáng ngời lên.

"Hôm nay tôi đến hơi muộn một chút, tại tuyết rơi lớn quá."

"Không đến cũng không sao cả."

"A?"

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu liền thấy Ngô Diệc Phàm giơ tay về phía mình, theo bản năng rụt đầu lại, bàn tay Ngô Diệc Phàm đưa tới cũng vừa lúc chạm lên đầu Trương Nghệ Hưng. Bàn tay to lớn cẩn thận phủi sạch chút tuyết còn đọng lại trên những sợi tóc nâu mềm mại.

Ngô Diệc Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt đang giấu trong khăn choàng của Trương Nghệ Hưng, ở góc độ này có thể thấy đôi lông mi cong dài của cậu ấy, một chút tuyết vẫn còn dính trên chóp mũi nhỏ nhắn.

Ngô Diệc Phàm thấy làn da người này thực sự trắng như tuyết.

Giấu mặt trong khăn choàng, Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói: "Kiểu này có lẽ giống như ỷ vào chiều cao, có thể thoải mái nhìn người khác từ trên cao sao?!"

Ngô Diệc Phàm buông tay, cười có chút đắc ý.

"Đương nhiên rồi."

Trương Nghệ Hưng chẹp miệng, phủi sạch tuyết trên quần áo.

"Tôi vẫn còn cơ hội để cao lên."

"Vẫn còn cơ hội, hồi tôi còn học đại học cũng không cao bằng hiện tại."

'Thật ư?"

Người nào đó nghe xong ánh mắt sáng lấp lánh lên, cười miệng nhỏ mỉm cười thật tươi, má lúm đồng tiền lập tức lộ ra.

"Ừm..." Ngô Diệc Phàm chống cằm như tự hỏi: "So với hiện tại chắc thấp hơn mấy thước."

Biết được Ngô Diệc Phàm đang trêu chọc mình, Trương Nghệ Hưng lại chẹp miệng lần nữa.

Ngô Diệc Phàm cười cười.

Có lẽ chính hắn cũng không nhận ra bản thân rất thích biểu tình của Trương Nghệ Hưng cho nên đôi khi cũng sẽ cùng cậu vui đùa một chút.

Trương Nghệ Hưng cởi giày chuẩn bị bước vào, Ngô Diệc Phàm nói chờ một chút. Sau đó, vượt ngoài suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm ngồi xổm xuống, một chân quỳ trên mặt đất, lấy tay phủi một chút tuyết còn dính trên quần của cậu.

Phủi sạch rồi Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu thấy Trương Nghệ Hưng đang nhìn mình, nửa khuôn mặt giấu trong khăn choàng, mắt trừng lớn, bộ dáng có chút giật mình. Lúc này đại não của Ngô Diệc Phàm giống như tự vận hành, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đứng dậy đưa tay chạm vào chóp mũi của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng lại mở to mắt nhìn đối phương, Ngô Diệc Phàm bỗng chốc nhận thức được hành động vừa rồi của mình. Ngô Diệc Phàm lúng túng chỉ vào mũi của cậu:

"Vừa rồi... trên mũi của cậu... có dính tuyết..."

Trương Nghệ Hưng nghe thấy mấy chữ này liền gật đầu.

Thời khắc xấu hổ này phải làm gì?

Ngô Diệc Phàm hận không thể tự cắn lưỡi của mình một cái, một lời giải thích này thật quá miễn cưỡng mà cũng có thể nói ra.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Nghệ Hưng giật mình. Ngô Diệc Phàm như trút được gánh nặng, chỉ vào ba lô của Trương Nghệ Hưng, nói:

"Điện thoại di động của cậu reo."

Sau đó hắn quay lưng đi về ghế salon, làm bộ như đang tiếp tục xem TV.

Trương Nghệ Hưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa cởi giày vừa lấy điện thoại ra, sau đó cởi khăn quàng cổ để lộ chiếc cổ trắng nõn.

"Alo!"

Trương Nghệ Hưng đem ba lô đặt lên ghế salon, đưa lưng về phía Ngô Diệc Phàm, rất tự nhiên trả lời điện thoại.

"Mình không sao! Ha ha! Lõa Bạch cậu gọi điện làm gì?"

"..."

"Mình vừa tới nơi rồi."

"..."

"Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu."

"..."

"Cậu cũng cẩn thận, đừng đi lung tung tuyết rơi dày lắm!"

"..."

"Được rồi, mình cúp máy đây!"

Tắt điện thoại, không gian chỉ còn tiếng của chiếc TV.

Trương Nghệ Hưng cởi áo khoác, để cùng chỗ với chiếc ba lô, giống như đang vô tư mà nói:

"Là bạn của tôi gọi điện tới."

Nhìn qua thì có vẻ như chỉ là vô tư mà nói nhưng nghe kỹ thì rất giống với đang tìm cách giải thích.

Không biết phải trả lời như thế nào, Ngô Diệc Phàm làm bộ bình tĩnh "Ừm." một tiếng, mắt không chớp vẫn nhìn chằm chằm vào TV phía trước.

Trương Nghệ Hưng có chút hụt hẫng, đối phương vẫn luôn chăm chú xem TV căn bản không hề muốn nói chuyện. Cuối cùng Trương Nghệ Hưng bắt đầu lặng lẽ quét dọn nhà cửa.

Nói đến cùng, bọn họ chỉ là quan hệ người làm thuê với ông chủ, không hơn.

Nhìn bóng dáng có chút cô đơn của Trương Nghệ Hưng đang đi đến phòng sách, Ngô Diệc Phàm khe khẽ thở dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn u ám, hình như mây đen lại tích tụ trong lòng.

Hắn biết Trương Nghệ Hưng đang đợi một lời giải thích.

Không phải không muốn nói mà là không biết phải nói gì cả, chính hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại làm ra hành động vô cùng thân thiết như thế. Có lẽ vì Trương Nghệ Hưng rất đáng yêu? Vì cậu rất giống động vật nhỏ dễ thương? Nhưng loại lý do này làm sao có thể nói ra ngoài.

Ngô Diệc Phàm lại thở dài.

Căn nhà 150 mét vuông chỉ hơn một giờ đã được dọn dẹp xong xuôi. Trương Nghệ Hưng lấy áo khoác, vừa nói một câu: "Tôi về đây." – đã nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói: "Để tôi đưa cậu về."

Trương Nghệ Hưng sửng sốt, Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế salon, chuyển kênh trên TV. Trương Nghệ Hưng lại xem một chút, đài truyền hình đưa tin do bão tuyết quá lớn nên hệ thống tàu điện ngầm đã dừng hoạt động.

Nhưng mà Trương Nghệ Hưng vẫn tiếp tục mặc áo khoác, thản nhiên nói:

"Không sao cả, tôi có thể đi bộ như lúc nãy đến đây."

Lúc này đến phiên Ngô Diệc Phàm sửng sốt. Khó trách sau khi vào cửa giày cùng quần lại dính nhiều tuyết như vậy. Bình thường đi bộ cũng phải mất ba mươi phút, hôm nay tuyết lại rơi dày như vậy, Ngô Diệc Phàm hiểu Trương Nghệ Hưng đã rất tốn thời gian và công sức.

Thế nhưng sau khi vào nhà vẫn cười rất vui vẻ, dáng vẻ vô cùng thoải mái.

Trương Nghệ Hưng mặc áo khoác, lại đem chiếc khăn to sụ quàng lên cổ.

Từ sáng sớm đã thấy tuyết rơi rất nhiều, trong đầu cậu cũng có suy nghĩ hôm nay nên ở nhà, với những ngày lạnh giá thế này được ở nhà nằm trong chăn thì thật hạnh phúc. Nhưng khi cậu vừa thỏa mãn nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Ngô tiên sinh.

Ngô tiên sinh có thể đang ở nhà chờ cậu.

Thật ngốc... Người ta đang ở nhà sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn hiện lên dáng vẻ Ngô tiên sinh mỉm cười yếu ớt nói một câu "Đến đây đi!", cậu không kìm lòng lại đi đến Ngô gia. Trương Nghệ Hưng không hề phát giác ra mục đích làm thêm của mình đã thay đổi.

Trương Nghệ Hưng chuẩn bị đi giày vào cánh tay liền bị một lực cản lại, hơi lảo đảo, sau khi đứng vàng xoay người thấy Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mày.

"Tuyết rơi quá lớn, đường cũng khó đi, để cậu tự mình đi về thật không an toàn. Bên ngoài tuyết đang rơi nhiều hơn, ngồi đợi một lúc tôi lấy xe đưa cậu về."

Chap sau bạn Phàm có tâm tình chuyển biến rất tích cự nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro