[Edit] Chap 1: Khởi đầu
Cậu là một đứa con trai năng động, có dáng người nhỏ bé, khuôn mặt baby với hai cái má phúng phính dễ thương, nụ cười thiên thần thu hút bất cứ ai nhìn cậu.....Nhưng đó là cậu của quá khứ.......sau cái ngày định mệnh ấy con người của cậu đã chết............ " Đã một năm rồi phải không anh......." cậu ngồi bên cửa sổ, nhẹ nhàng tựa đầu vào bức tường trắng, đôi mắt lạnh lẽo hướng về một phía xa xăm.......bất giác một giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má hồng hào . "Lại khóc nữa rồi" cậu tự nhủ. Đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo bông trắng muốt, nó rời khỏi phòng bước xuống nhà. "Nguyên nhi, con đi đâu vậy?" mẹ cậu từ bếp đi ra mỉm cười hiền hậu nhìn cậu hỏi. Sợ mẹ lo lắng cậu cũng cố gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi đáp: 'Con muốn ra ngoài đi dạo'. 'Nhớ về trước bữa tối đó con trai'. Khi cậu đi rồi trên khuôn mặt hiền từ của bà hiện rõ một nỗi buồn, là người mẹ bà hiểu cậu hơn ai hết, bà hiểu tất cả nỗi đau mà suốt một năm qua mà cậu phải chịu. Bà cũng đã từng trải qua nỗi đau đó khi người đàn ông mà bà yêu, là cha của giọt máu bà mang trong người đă bỏ rơi hai mẹ con bà mà đi theo người đàn bà khác. Nhấc điện thoại lên, bà nhẹ nhàng quay số: "Alô, Hoành hả con ,lát nữa con rảnh không qua ăn tối chung với mẹ và Bảo Bối nhé" ***************************************************************** *****************************************************************
Vẫn công viên ấy, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn là mùa thu,...cảnh vật không gì thay đổi. Chỉ có con người là thay đổi, không phải là hai nữa mà chỉ có một bóng dáng nhỏ nhắn của cậu ngồi đó khép hờ đôi mi cong vuốt như che đi cái sự lạnh lẽo trong đôi mắt của mình . Thả hồn cho trôi theo làn gió, để những kỉ niệm không tồn tại trong đầu nữa.... "Có lẽ chỉ ngày hôm nay nữa thôi, em chỉ yếu đuối hôm nay nữa thôi và em sẽ không khóc vì anh nữa, sẽ gửi vào gió những kỉ niệm đẹp.....tạm biệt" " A! Nhị Nguyên về rồi kìa bác!" Hoành hét lên khi thấy cậu ( Giới thiệu: Hoành: bạn thân nhất của Vương Nguyên, chơi với nhau từ bé, con một gia đình khá giả, ba mẹ suốt ngày đi công tác nên cô luôn chán ghét căn nhà ấy, thường xuyên qua ở với hai mẹ con Vương Nguyên, nhận bà Hồng Lan (mẹ Vương Nguyên) là mẹ nuôi, nhí nhảnh và rất đáng yêu, học rất giỏi nhưng không bằng Nguyên nhà ta. Quốc Duy: người yêu của Vương Nguyên một năm trước, nhưng vì một lí do mà anh đã chia tay Vương Nguyên và đi Mỹ cùng với Liên Liên bạn thanh mai trúc mã cũa anh (sau này sẽ biết ). Sau bữa ăn tối, cậu và Hoành ra vườn ngồi chơi, Hoành nhìn cậu hỏi: "Cậu tính như vậy hoài sao Nhị Nguyên?" Cậu im lặng không nói, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, Hoành thở dài rồi lặng lẽ đứng lên: "Tớ về đây hôm nay không ở lại được, sáng sẽ qua đón cậu đi học, ngủ ngon nha Nhị Nguyên" "Ngủ ngon" mắt vẫn không rời khỏi những viên ngọc đính trên trời, cậu trả lời. Hoành nhẹ nhàng khoác lên người cậu chiếc áo bông rồi leo lên xe về nhà. Bất giác khóe môi nó cong một nụ cười rất nhẹ. ********************************************************************************************************************************************************** Những tia nắng sớm đùa nghịch rượt đuổi nhau len lỏi qua khe cửa, trượt nhẹ trên làn da trắng mịn của cậu, tô vẽ trên đôi môi hồng căng mọng, đôi mi cong vuốt khẽ lay động rồi mở hẳn ra. Cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Trong bộ đồng phục là chiếc áo sơ mi trắng được thắt cà vạt đỏ ở cổ, cái quần short sọc carô đỏ, càng làm cậu thêm phần đáng yêu và xinh đẹp (nhìn chỉ muốn bắt cóc đem về ngay thôi >_<) đơn giản trong trường cậu và Hoành là bảo bối hảo đáng yêu của trường được nhìều người yêu mến. Xong xuôi cậu đi xuống nhà ăn sáng. Bà HL thấy con miệng nở nụ cười thật tươi: "Con ăn sáng rồi đến trường nhé, giờ mẹ phải ra cửa hàng". "Mẹ đi cẩn thận" cậu nhìn bà mỉm cười. Khi bà đi thì Hoành cũng đón cậu đi học luôn. Tụi nó đi đến đâu, cũng nhận được những ánh mắt hình trái tim của bọn con gái và một và ánh mắt ghen tỵ của con trai. "Nè Nhị Nguyên, cậu có thấy trường mình hôm nay rất nhộn nhịp không, hình như có chuyện gì thì phải" Hoành quay qua hỏi cậu khi vừa ngồi vào chỗ. Nguyên cười nhẹ nhìn Hoành trả lời: "Có hai học sinh mới chuyển về là con của tập đoàn khá giả nào đó tớ còn được thầy thông báo là sẽ vào ngay lớp của tụi mình" (Giải thích: Nguyên là lớp trưởng của lớp nên bất cứ chuyện gì của lớp nó đều được thầy thông báo để phân việc) "À....A mà khoan cậu vừa cười phải không....." Hoành ngạc nhiên nhìn cậu, cũng phải thôi, sau chuyện ấy Vương Nguyên sống khép kín hơn, đôi mắt thường sưng húp vì khóc, nụ cười xinh đẹp cũng biến mất, đã lâu lắm rồi Hoành không được thấy nụ cười của bạn mình nên giờ không khỏi ngạc nhiên. "Tớ suy nghĩ thông rồi tớ sẽ sống thật mạnh mẽ và sẽ tập quên anh ấy" Nguyên nhìn Hoành nói. "Ukm.....vẫn còn tớ bên cạnh cậu mà, chào mừng Nhị Nguyên đã trở về" Hoành vui vẻ hét lên. Hai đứa ngồi tám luyên thuyên toàn chuyện trên trời dưới đất đến khi đánh trống vào lớp. Thầy Hùng cũng bước vào lớp, theo sau thầy là hai học sinh mới. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên.
HS nữ 1: ôi hai anh ấy đẹp trai quá đi!
HS nữ 2: ôi mẹ ơi con đang mơ phải không *chảy máu mũi*
HS nam 1: cũng bình thuờng thôi có gì đẹp mà mấy bà làm quá lên
HS nam 2: làm sao mà bằng tui được ...............vâng....vâng và mây mây...................
"Rầm" mấy em yên lặng hết cho tôi, giờ thì mặt thầy đã đen như đít nồi, quay qua hai học sinh mới bảo "Hai em hãy giới thiệu về mình cho cả lớp" Cậu con trai có mái tóc màu hạt dẻ nở nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh (đám con gái đứa xỉu, đứa tự đánh mình như tự kỉ vì nụ cười của cậu) "Xin chào mình là Thiên Tỉ, còn đây là Tuấn Khải *chỉ về người con trai bên cạnh*, tụi mình bên Mỹ mới chuyển về có gì mong mọi người chỉ giáo thêm *lại cười*" "Được rồi các em tự tìm chỗ ngồi nha" nói xong thầy bước ra khỏi lớp. Không hẹn cả hai người bước về phía cuối lớp, ngồi xuống cái bàn trống, sau lưng hai bạn nhỏ nãy giờ toàn làm việc riêng không biết trời trăng mây gió gì @@ (hai ẻm nhà ta chứ ai). Sau khi ngồi xuống, Thiên Tỉ cười tươi , khóe môi cong lên một cái nhếch mép với suy nghĩ: "Em là người đầu tiên không nhìn tôi đấy, rất thú vị"
————————————————————————————————————————————-
Giới thiệu: -Tuấn Khải (Vương Tuấn Khải): con trai cả của tập đoàn trang sức lớn nhất châu Á, là người thừa kế sau này, du học ở Mỹ từ lúc 10 tuổi với Tỉ, với chỉ số IQ cao, mang cho mình đôi mắt màu đen huyền với khuôn mặt điển trai từng góc cạnh, cao 1m85, tính cách lạnh lùng và có thể nói ngoài Tỉ (cậu bạn chí cốt) và em gái, chưa có ai thấy được nụ cười của cậu, rất iu em gái. -Thiên Tỉ (Dịch Dương Thiên Tỉ): con trai của tập đoàn thời trang lớn, là bạn từ nhỏ của Khải, tính cách cởi mở, hòa đồng chứ không lạnh lùng như tảng băng di động kia, cũng là một hotboy không kém gì Khải. Ngoài ra hai người còn là bang chủ và phó bang của một bang lớn của thế giới ngầm mà nhiều người có tiếng tăm trong giang hồ khi nghe đến tên cũng phải nể sợ, cả hai đều là đai đen karate (sau này sẽ nói thêm)
-Bích Ngọc (BN): em gái của Khải, 15 tuổi, dễ thương và rất thích Bảo Bối. -Nhã Yến (NY): hotgirl của khối 11, hiền lành và đáng iu, là em út trong trường của Bảo Bối và Hoành, đặc biệt thích Tỉ, mến mộ và iu quý hai đứa nó xem như anh ruột, nhưng sau này thì..................
- Tuệ Y: độc ác ,mưu mô, chung lớp với nó, xinh đẹp nhưng cũng là nhờ trét mấy chục lớp phấn trên mặt, ganh tỵ và căm ghét Bảo Bối, là người sẽ gây sóng gió cho nó sau này.
———————————————————————————————————————————
Tiết học toán nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Hoành quay sang Nguyên đưa mặt cún con hết sức đáng yêu xoa bụng mà nói: -Nhị Nguyên à! Cậu không đói hay sao mà cứ gián mắt vào mấy bài toán đó vậy, đi ăn với mình nha? Cậu chịu không nổi với khuôn mặt đó nên đành cất sách vở vào rồi đi cùng Hoành xuống căn tin. Vừa lúc Nhã Yến sang rủ, ba đứa nó cùng nhau đi xuống căn tin. Sau khi tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ và hơi khuất vào trong, ba đứa gọi món và ngồi cười nói vui vẻ, nhưng một lúc sau thì bị những tiếng la hét chói tai của bọn con gái, Hoành tò mò nhìn ra thì thấy một đám đông bu quanh cái gì đó. Thấy hành động ngạc nhiên của hai anh mình, Nhã Yến thở dài ngán ngẩm nói: - Hai bảo bối lòng tôi ơi chắc trường có sập hai người cũng không biết đâu ha. -"Cái con bé này, mau nói cho anh biết có chuyện gì mau" Hoành kí đầu Nhã Yến, miệng chu lên mắng yêu. Vương Nguyên ung dung nhấm nháp tách capuchino nóng nhìn Hoàng nói: "Có lẽ hai người sáng nay mình nói với cậu" "À tớ nhớ rồi, tưởng gì, cũng chỉ là hai con người bọn họ có cần phải làm quá lên như dậy không?" Hoành khẽ nhếch môi khinh bỉ, nhìn qua cái lũ mê trai kia, xong quay vui vẻ cùng hai bạn nhỏ như không có gì. Vì hai tiết cuối là tiết tự học nên lớp học sôi nổi hơn bình thường. Vương Nguyên đang chăm chú vào bài luận văn thì cảm nhận thấy ánh mắt của người ngồi bên hướng vào mình.........cậu khẽ rời mắt quay qua nói: "Cậu sao vậy". Chỉ chờ có vậy, Hoành liền đưa bộ mặt cún con chu môi ra nói "Nhị Nguyên à, tối nay cậu làm luận văn dùm tớ nha! Thật sự mình không nuốt nổ mấy cái này a~......blap...blap....minh là bạn tốt.....v..v.." vừa nói cô vừa lắc lắc cánh tay Bảo Bối nũng nịu. Nguyên phì cười vì hành động đáng yêu ấy nghĩ lại trong suốt 1 năm qua suy sụp, nếu không có nó, cậu làm sao mạnh mẽ được như ngày hôm nay. " Được rồi mình sẽ giúp" Hoành nghe xong cười toe toét như được cho kẹo. Nó không biết rằng những hành động ấy đều được 1 người thu hết vào tầm mắt một người. Khóe môi nhếch lên "Rất thú vị, chờ đó! Em là của anh nhóc à!" Sau buổi học hai đứa la cà khắp nơi đến xế chiều mới về. Mở của vào nhà, ngạc nhiên khi thấy cả căn nhà tối om. Bình thường giờ này mẹ cậu đã về và chuẩn bị bữa tối, một linh cảm không lành nổi lên trong nó. Mở cặp tìm lục cái di động thấy điện thoại bị tắt nguồn lúc nào - vội chạy đến nhấc điện thoại bàn lên gọi tới cửa hàng nhưng không ai bắt máy,chỉ có những tiếng tut kéo dài khô khốc. Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa, tưởng mẹ về nên chạy ra mở cửa. Nhưng không phải, là cô Liên - người phụ giúp ngoài tiệm với mẹ cậu, bộ dạng hấp tấp, quần áo xộc xệch ánh mắt đỏ hoe khi thấy cậu, vội vã nói "Nguyên Nhi, cháu vào bệnh viện ngay, mẹ cháu trên đường về bị tai nạn rất nghiêm trọng...." Tai như ù đi, cả người chết lặng, tiếng nấc nghẹn ngào của cô Liên làm cậu bừng tỉnh khoác vội chiếc áo, cậu lái xe tới bệnh viện. Khi đến nơi thì mẹ đang trong tình trạng cấp cứu, Vương Nguyên chết lặng nhìn y tá chạy ra, chạy vào. Hai tiếng trôi qua, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, cậu nhắm mắt cầu nguyện. Lúc đó, Hoành cũng vừa tới ôm lấy Nguyên khóc nấc lên an ủi. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra nhìn nó lắc đầu: "Bác rất tiếc! Xin lỗi, các bác đã cố gắng hết sức nhưng bà ấy bị va chạm quá mạnh không thể cứu chữa được nữa". Vương Nguyên điếng người, dịch chuyển nặng nề vào căn phòng, nồng mùi thuốc sát trùng, quỳ xuống bên giường đơi, môi run rẩy, mấp máy từng chữ "Mẹ ơi.... Mẹ đừng bỏ Nguyên Nhi.... Đến mẹ cũng bỏ Nguyên Nhi sao..... Là đùa đúng không mẹ..... Mở mắt ra Nguyên Nhi sẽ chở mẹ về, hai mẹ con mình cùng nấu ăn, cùng xem ti vi,...... Làm ơn mở mắt ra nhìn con......" nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt của cậu, Hoành cũng đã khóc nấc lên. Tại sao cuộc đời lại đối xử tàn nhấn với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai? Tại sao những người cậu yêu thương đều dần dần rời xa cậu, bỏ lại cậu đơn độc trên cõi đời này. Vương Nguyên không ngừng gào thét trong lòng, ôm lấy xác mẹ. Sau khi tang lễ xong, Nguyên nhốt mình trong phòng, ôm lấy ảnh mẹ, ánh mắt vô hổ, không còn nước mắt để rơi nữa, cậu thật sự mệt mỏi. Cậu cứ im lặng, ngồi bó mình trong căn phòng tối mặc cho Hoành và Nhã Yến đập cửa kêu không ngừng, hai người lo sợ cậu sẽ nghĩ quẩn, bèn chạy đi kêu người phá cửa....... Chiếc cửa được mở ra Hoành và Nhã Yến sững người vì cả vì cảnh tượng trước mắt...
*************************HẾT CHAP 1*************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro