#4
"Tôi có cảm giác cứ như anh ta thay đổi hoàn toàn vậy"
Mặc kệ câu chuyện riêng của chúng tôi, giọng nói trên bục chưa dưng lại mà vẫn lánh lót, mạch lạc vang lên. Vừa nghe tôi vừa có một suy nghĩ
"Mình có cảm giác cứ như anh ta thay đổi hoàn toàn vậy. Từ một soái ca lãng tử trở thành một lão đại trầm lắng, lạnh lùng. Tính cách thay độ nhưng nét quyến rũ của anh không nhạt đi phần nào"
Cắt ngang suy nghĩ của Bạch Hiền là giọng nói quen thuộc của sư huynh cậu, Hoàng Tử Thao:
"Hiền Hiền" (n lần)
"Sư huynh" tôi hoảng hồn
"E làm gì mà thẩn thờ thế. Anh gọi mãi mới được" Hoàng Tử Thao cao mày nói
"Không có gì" tôi đáp
"Em nhìn Phán sư huynh đúng không? Đẹp nhỉ!?" Hoàng Tử Thao châm trọc
"Đẹp" Tôi đáp lại sư huynh trong thẫn thờ, tầm nhìn luôn hướng về phía bục phát biểu
"Vậy sao?!" Tử Thao cười nhìn chằm chằm Bạch Hiền
Bạch Hiền còn chưa kịp tiêu hoá câu nói của Tử Thao đã bị sư huynh búng vào trán cậu 1 cái rõ đau
"Em đúng là tên háo sắc mà!"
"Tự nhiên sư huynh đánh em??" Bạch Hiền bực bội hỏi lại, tư thế ôm trán trông rất buồn cười.
"Nhìn e kìa, nước miếng đầy mặt ròi kìa!!" Tử Thao châm trọc nói
"..." Tôi vội vã lấy tay chùi mép miệng. Hành động của tôi chọc cho Tử Thao cười lớn.
"Suỵt" Người qua đường nói
"Xin lỗi, xin lỗi" Tử Thao cuống quýt nói.
"Đáng đời" Bạch Hiền đá xéo.
"Nhưng mà lão đại người ta đẹp thật mà" Bạch Hiền thoáng nói thầm
Bạch Hiền nói trong sự ngại ngùng nhưng lại không biết rằng Tử Thao bên cạnh đang rất buồn và tuyệt vọng nhưng anh liền lấy lại phong độ, giở giọng uất ức, trêu trọc cậu:
"Huynh nhìn cũng đẹp nè" Tử Thao nhìn từ trên xuống dưới, ngây thơ trả treo
"Này thì đẹp" tôi gõ mạnh vào trán sư huynh
Tiếng vỗ tay vang lên, kéo dài làm cậu chấn tỉnh lại.
"Ây da, lão đại đọc xong diễn văn mà mình chưa nghe được gì. Cũng tại tên sư huynh lắm mồm đó, BỰC QUÁ MÀ!!"
"Mà Bạch Hiền nè, huynh có cảm giác lão đại đang nhìn em kìa" Tử Thao nói.
"Ha, em sao có tư cách đó chứ " tôi nhếch mép, tự giễu bản thân
"Sao lại nói vậy... Em.. " Tử Thao ngập ngừng nói
Chợt Tử Thao phát hiện Bạch Hiền đang chăm chú nhìn lão đại như muốn ghi tạc hình bóng đó chặt chẽ trong lòng, làm tim anh nhói lại. Có lẽ... Bí mật cả đời anh sẽ không bao giờ được bật mí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro