Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NOT TODAY - Chương 7

Khóc là một việc rất tốn thể lực.

Chờ đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngừng lại, cả người cậu dường như chẳng còn chút khí lực nào.

Vương Tuấn Khải buông lỏng cậu ra, một bên bả vai hắn đã ướt đẫm, vải áo sền sện dính vào trên da. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khóc đến hai mắt đỏ bừng giống hệt mắt thỏ, dáng vẻ tràn đầy ủy khuất, Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút buồn cười.

Bởi vì vừa rồi khóc quá sức, vậy nên bây giờ còn chút âm thanh nức nở nho nhỏ, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải không biết từ đâu cầm tới một chiếc khăn bông trắng, bước đến trước mặt cậu liền ngồi xuống, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn loang loang trên mặt cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn to hai mắt, không dám tin chuyện đang diễn ra, Vương Tuấn Khải giống như thay đổi thành một người khác, rất ôn nhu, tựa như sau lưng hắn còn có một âm mưu to lớn nào đó, khiến cho cậu cảm thấy bất an.

- Em muốn nói cái gì? - Vương Tuấn Khải đón được ánh mắt của cậu liền hỏi, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn rồi lại nhìn khăn bông trong tay hắn một chút, cuối cùng cậu cúi đầu xuống nhìn nhìn ngón tay mình, một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Vương Tuấn Khải khẽ nhíu mày:

- Giữa việc im lặng và nói gì đó, em tốt nhất nên lựa chọn vế sau.

Dịch Dương Thiên Tỉ đâm đâm ngón tay, cuối cùng chậm rãi dè dặt nói ra một câu:

- Anh... khi nào.... có thể thả tôi đi...

Nếu như đổi thành trước kia, Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối không có dũng khí hỏi như vậy, vì làm như vậy không khác gì "dữ hổ mưu bì"*, không có một chút tia hy vọng nào; nhưng bây giờ, tính tình Vương Tuấn Khải tựa như có chuyển biến lớn, hình như... cũng không phải không có chút khả năng nào.

- Tôi sẽ không thả em đi - Thanh âm lạnh lùng trên đỉnh đầu vang lên - Bây giờ không, sau này cũng sẽ không, tốt nhất em nên nhân lúc còn sớm mà từ bỏ ý niệm ấy đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức ỉu xìu, quả nhiên là bản thân được voi đòi tiên, lại đi trông mong vào cái điều viển vông này.

- Có điều...

Có điều?!

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ sáng lên.

- Mang em đi vòng vòng cũng không phải không thể.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt không thể tưởng nổi, vừa định hỏi " Có thật không?" lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, người kia đã cúi đầu ghé miệng sát bên tai cậu:

- Đừng mơ dở bất kì thủ đoạn gì với tôi. Em chẳng qua cũng chỉ là một con thú cưng mà tôi nuôi thôi.

Đôi mắt trong phút chốc mất đi tiêu cự, bên tai ù ù không nghe ra bất cứ âm thanh gì, Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu tại sao lại có thứ cảm giác mất mát này.

Thì ra, cho tới bây giờ Vương Tuấn Khải chưa bao giờ xem cậu là một con người.

Hé ra một nụ cười khổ rồi cũng bình thường trở lại, dù sao đều đã sống hèn mạt như vậy, cũng không cần để ý người ta tự đem mình biến thành cái dạng gì, không phải sao?

Chuyện phát sinh tiếp theo, càng khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn thấu được con người Vương Tuấn Khải.

Hắn giống như làm ảo thuật, không biết từ đâu nhanh chóng lấy ra quần áo, đến khi đi xuống dưới lầu từ lúc nào đã có xe Ferrari đậu sẵn, tiếp theo là đến hiện tại hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay cậu không chịu thả, đi trên đường.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy bản thân giống như một con khỉ bị xoay vòng vòng, bị đùa giỡn đến nực cười, trực giác nói cho cậu biết, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không đơn giản chỉ là kẻ phạm tội giết người thông thường.

- Nhìn đủ chưa?

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng kéo lại suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu mới phát hiện bản thân đã ngây người nhìn chằm chằm gò má Vương Tuấn Khải một lúc lâu.

Lúng túng quay đi muốn giả bộ như chuyện gì cũng chưa xảy ra nhưng đối phương lại không có ý muốn bỏ qua cho cậu.

- Em đang suy nghĩ cái gì?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn mũi chân mình, rũ đầu không nói gì.

- Tôi đã nói rồi, giữa việc im lặng và nói gì đó, em tốt nhất nên lựa chọn vế sau.

Trong thanh âm mơ hồ toát ra vẻ không kiên nhẫn.

- .... Anh bóp tôi đau.

Điều cậu muốn nói dĩ nhiên không phải điều này, cậu đang nói dối, nhưng thực ra cũng không coi là hoàn toàn như vậy, bởi vì Vương Tuấn Khải thực sự nắm rất chặt khiến cậu cảm thấy cổ tay đau buốt.

Vương Tuấn Khải nheo mắt, liếc nhìn dáng vẻ Dịch Dương Thiên Tỉ cúi thấp như muốn đem đầu chôn luôn xuống đất, lặng lẽ buông lỏng lực trên tay, tiếp tục đi.

Nhưng tiếp đó, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào.

Trên đường chính, hai người đàn ông tay trong tay vai sóng vai, nhìn thế nào cũng có điểm không bình thường, tự nhiên không tránh được bị người đi đường xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt thấy những người kia nhìn mình xì xào bàn tán, trong lòng một trận lạnh lẽo, nhất thời toàn thân nổi da gà, cả người không được tự nhiên.

Cậu không muốn tiếp tục đi nữa.

Nhẹ nhàng giãy dụa một chút lại bị Vương Tuấn Khải nắm càng chặt, hắn cau mày nhìn về phía cậu hỏi:

- Chuyện gì?

- Tôi... Tôi không muốn đi nữa...

- Cái gì?

- Tôi nói... Tôi muốn trở về...

Vương Tuấn Khải dừng bước, lực đạo trên cổ tay đột ngột tăng lên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ phát đau không khống chế được hít ngược một hơi khí lạnh, sau đó liền bị khí tức nguy hiểm của Vương Tuấn Khải vây quanh.

- Em nói đi liền đi, nói về liền về. - Hơi thở ấm áp sát bên tai cậu khiến cho toàn thân cậu phát run. - Em nghĩ tôi là cái gì?

Bị đối xử như vậy trên đường lớn, xúc động xấu hổ mạnh mẽ ập đến khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ choáng váng, chân mềm nhũn cả người vô lực dựa vào Vương Tuấn Khải.

Xong rồi.

Hoảng hoảng hốt hốt, không biết lúc nào đã về đến xe của Vương Tuấn Khải, mơ hồ cảm thấy hình như không phải tự mình bước tới...

Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế lái, nghiêm túc nhìn phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được nhìn hắn một chút.

Thực ra Vương Tuấn Khải lớn lên trong rất khá, sống mũi cao, môi nhu hòa. Nếu như tình cờ gặp trên đường, tuyệt đối sẽ không ai nghĩ Vương Tuấn Khải là một kẻ ma quỷ ghê tởm như vậy.

Nhìn một lúc, Vương Tuấn Khải tựa như có khuynh hướng muốn quay đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút chột dạ đem đầu hướng ra ngoài cửa sổ.

Xe ở trên đường chạy vùn vụt, Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi về sau, đột nhiên phát hiện khung cảnh chung quanh hình như có gì đó không đúng lắm, những xe khác càng ngày càng ít.

Không đúng, đây không phải là đường trở về.

Từng suy nghĩ phỏng đoán đáng sợ dồn dập tràn vào não cậu, vô luận là kết quả phỏng đoán nào cũng khiến người ta căm phẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ luống cuống:

- Vương Tuấn Khải, anh dẫn tôi đi đâu?

- Câm miệng, ngồi yên! Nếu không em có mất mạng tôi cũng mặc kệ.

Vương Tuấn Khải vẫn ngưng mắt nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe.

- Anh thả tôi xuống! - Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng giãy dụa giống như muốn đem cả chiếc xe lật luôn vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm loạn lên khiến sắc mặt Vương Tuấn Khản trầm xuống, dùng sức đạp xe dừng lại, quán tính cực mạnh khiến cho cả người bọn họ đều nghiêng hẳn về phía trước.

Vương Tuấn Khải tức giận nắm lấy cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn cậu hét lên:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em điên rồi sao? Muốn chết hả?

Dịch Dương Thiên tỉ giương nanh múa vuốt ý muốn rời khỏi xe, nhưng ngay sau đó liền bị Vương Tuấn Khải vững vàng kìm lại, tay chân không thể nhúc nhích.

- Vương Tuấn Khải! Anh buông tôi ra! - Dịch Dương Thiên Tỉ bị cuống, một giọt trong suốt theo khóe mi rơi xuống. - Tôi không muốn chết, không muốn... xin anh, thả tôi ra...

Vương Tuấn Khải giật mình, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bị hoảng sợ đến phát run, tiếp đó hắn biết cậu hoàn toàn hiểu lầm mọi chuyện.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, em nghe rõ ràng cho tôi! - Vương Tuấn Khải chậm rãi nói từng câu từng chữ - Tôi sẽ không làm gì em, em tuyệt đối sẽ không việc gì hết!

- Em không phải luôn tò mò tôi là dạng người kiểu gì sao?

- Tôi thành toàn cho mong muốn của em!

-----------------------------------------------------------

*dữ hổ mưu bì :Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.

Của các mẹ đây, đừng kêu con nữa T^T Not7 nhé, hẹn các mẹ với Not8 vào 2 hay 3 tháng sau gì đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro