Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NOT TODAY - Chương 5

Hừng đông Dịch Dương Thiên Tỉ bị ánh dương đánh thức, còn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao lại có ánh mặt trời chiếu vào thì đã bị cảm giác đau nhức từ toàn thân truyền đến khiến cho cậu phải hít ngược một hơi khí lạnh.

Đau, toàn thân cao thấp không có nơi nào là không đau, cổ họng như bị đốt cháy, tứ chi cơ bản không thể nhúc nhích, mà cái nơi khó mở miệng ở sau lưng kia tựa hồ còn có chất lỏng sền sện chảy ra.

Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua, nhưng từng chút một cứ thế ùa vào trí nhớ của cậu.

Ngay tại nơi mà cậu đang nằm lúc này, cậu nhớ rõ ràng mình bị Vương Tuấn Khải xuyên qua như thế nào, hung hãn xâm phạm một lần lại một lần; mình đã hèn mọn khóc lóc đến khàn giọng cầu xin Vương Tuấn Khải bỏ qua cho mình như thế nào, nhưng đều là vô ích, hắn ta giống như một dã thú phát điên, chỉ biết điên cuồng cướp đoạt cậu, hạ thân bị chà đạp đến tê liệt, nhưng hắn vẫn không biết mỏi mệt mà luận động, cho đến khi cậu ngất đi.

Suy nghĩ một chút, bản thân bây giờ mang dáng vẻ sống không bằng chết của một kẻ sau khi bị chà đạp, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy chán ghét chính mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết mình đã ngủ mê man lần nữa tự lúc nào, đang lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ cảm thấy rất nóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, quần áo dán chặt vào da, nhắm chặt mắt khó chịu mà xoay người, cả người giống như bị thiêu cháy, ý thức cũng từ từ mơ hồ.

Bốn phía thuần một màu trắng, trống rỗng, xung quanh không có bất kì vật gì.

Cúi đầu, lại nhìn thấy thân thể của một đứa trẻ, quay qua nhìn cánh tay mình một chút, cũng nho nhỏ như của một bé con.

Đây là... Xảy ra chuyện gì?

- Thiên Tỉ...

Một giọng nữ ôn nhu từ xa truyền tới.

Men theo âm thanh kia mà trông, một người phụ nữ đứng ở cách đó không xa, mỉm cười gọi tên cậu.

- Thiên Tỉ...

- Mẹ!

Cậu lao đến không chút do dự nhào vào lòng người phụ nữ, níu chặt tay bà.

Độ ấm truyền từ lòng bàn tay của bà đến tay cậu, ấm áp, thật khiến người ta an tâm.

- Mẹ...- Nước mắt chảy xuống không ngừng - Mẹ, mẹ dẫn con đi được không? Con không muốn đợi ở nơi này nữa, không muốn...

Người phụ nữa ngồi xuống, trìu mến xoa đầu cậu:

- Không sao, mẹ sẽ đến dẫn con đi, sẽ sớm thôi. Con đừng khóc, Thiên Tỉ...

Không biết khóc bao lâu, người phụ nữ đột nhiên đứng dậy, dần dần cách cậu càng lúc càng xa, trên mặt mang nụ cười, biến mất trong nền trắng mênh mang.

- Mẹ...

- Mẹ!

Bất chợt mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, đưa một cánh tay lên tựa như muốn bắt lấy một thứ gì đó. Trên người không biết lúc nào đã được đặp lên một lớp chăn, từ từ nắm tay lại buông xuôi, gò má còn vệt nước mắt chưa khô khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái, muốn đưa tay lau đi, nhưng lại phát hiện cánh tay còn lại làm gì cũng không nhúc nhích được, quay đầu nhìn theo hướng tay của mình, một giây kế tiếp cậu hệt như bị điện giật lập tức rút tay về. Cả người lui về trong một góc giường, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải đang ngủ say bên mép giường.

Đại khái là bởi vì động tĩnh quá lớn, Vương Tuấn Khải tỉnh giấc.

Hai người đối mặt mấy giây, Vương Tuấn Khải từ từ đưa tay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, lại bị cậu nghiêng đầu tránh khỏi, đáy mắt đầy kinh hoảng.

Vương Tuấn Khải nhíu mày một cái:

- Em đang sợ tôi?

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời câu trần thuật mà giống như câu hỏi của Vương Tuấn Khải , lại lùi về sau một chút.

- Đến đây.

Là giọng ra lệnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có động tĩnh gì, co lại thành một đoàn dùng chăn che đi nửa khuôn mặt, cặp mắt nhìn đi nơi khác, giống như một chú thỏ bị dọa sợ.

Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn trực tiếp đứng lên, một tay đặt trên trán mình, một tay đặt lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ bị động tác đột ngột của Vương Tuấn Khải làm cho sửng sốt một chút, trong chốc lát không biết phản ứng như thế nào.

Lòng bàn tay của người kia rất ấm áp, dường như dần dần đem nhiệt độ truyền đến mặt cậu.

- Phía sau còn đau không?

Vương Tuấn Khải thả tay xuống ghé lại gần hỏi.

Biết ý của Vương Tuấn Khải là chỉ cái gì, mặt Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên.

Đau, dĩ nhiên đau.

Bị đối đãi như vậy, không đau mới là lạ.

Nhưng có vẻ như, tốt hơn nhiều rồi?

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi cúi xuống, lắc đầu, coi như là trả lời cho câu hỏi của Vương Tuấn Khải. Mà ngay lúc này, bụng của Dịch Dương Thiên Tỉ rất không tự chủ kêu lên. Bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng khiến cho cậu đỏ mặt cơ hồ muốn nhỏ máu, dứt khoát đem chăn kéo lên, đem cả người và đầu bọc ở trong chăn.

Cho đến khi nghe được âm thanh người kia rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ mới thận trọng lộ ra hai con mắt nhìn ra bên ngoài.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà vừa mới đây Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Tuấn Khải cười, dường như, có chút đẹp mắt...

Ngay lúc cậu đang ngẩn người, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chui đầu vào trong chăn, tiếng tim đập lớn dần đến chính cậu cũng nghe thấy.

- Ra đây, ăn cháo đi. - Thanh âm vang lên trên đỉnh đầu. - Hay là em muốn để tôi đút em ăn sao?

- Không muốn!

Vừa nghe đến việc Vương Tuấn Khải muốn đút cho mình ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ lâp tức vén chăn lên "Xoẹt" một tiếng ngồi bật dậy, nhận lấy tô cháo trong tay Vương Tuấn Khải, uống từng hớp nhỏ.

Nguyên nhân có lẽ do quá lâu không ăn gì, rõ ràng chỉ là một bát cháo trắng vô cùng phổ biến nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ ăn vào lại cảm thấy một chút tư vị ngọt ngào.

Một bát cháo rất nhanh đã xuống bụng, Vương Tuấn Khải cầm bát đi, nhân tiện khép cửa phòng lại, chỉ một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng rửa bát.

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ mới quan sát bốn phía.

Đây là một phòng ngủ chỉ bày một cái giường và một cái bàn, trước kia chưa bao giờ thấy qua, chắc là do bị khóa.

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cảm thấy có cái gì đó khác biệt, phát ngốc ra suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng rõ ràng, nơi này như muốn thể hiện hắn cũng là một con người.

Cậu luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải và người bình thường không giống nhau, người giống như hắn thì cùng cái từ "cuộc sống"  không dính líu gì đến nhau, một ít chuyện vụn vặt trong đời thường với hắn cũng chẳng có liên hệ gì. Nhưng câu lại quên mất, dù Vương Tuấn Khải có thế nào đi chăng nữa thì cũng là một con người, ít nhất có cùng sinh lý cấu tạo như bao người khác.

Nhưng cậu cũng không hiểu, tại sao trước kia Vương Tuấn Khải đối xử với cậu như vậy, nhưng bây giờ lại chiếu cố cậu nhiều như thế. Đánh một cái tát sau đó cho thêm vài viên đường là thủ đoạn vô cùng tồi tệ, giống như một cạm bẫy ngọt ngào, biết rõ ràng không thể đến gần nhưng lại không ai có thể kháng cự.

Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cho rằng bản thân đối với Vương Tuấn Khải phải hận đến cắn răng nghiến lợi mới đúng, nhưng hiện tại làm thế nào cũng không hận nổi.

Nói bản thân vô dụng cũng đúng, yếu hèn cũng được, dù sao lạc đến bước đường này cũng không có cái gì tốt để hy vọng xa vời cả.

Cậu chỉ muốn sống, thế là đủ rồi.

Vương Tuấn Khải là một người tâm tình bất định, sống chết của cậu tùy thời đều nằm trong tay một người, khôn ngoan một chút cậu hiển nhiên sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm tiền đặt cược nữa.

Cậu đánh cuộc không thắng, cũng nhất quyết không chịu thua.
________________
Hà Nội nắng nhũn não ra mọi người ạ, nên đừng hối tui nha.
Không cmt tui hờn cả thế giới nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro