NOT TODAY - Chương 1
"Nếu không bay được thì chạy đi
Together we won't die
Nếu không chạy được thì bước đi
Together we won't die
Nếu không đi được nữa thì cố bò đi
Thậm chí phải bò cũng tăng tốc hết cỡ nào
Chĩa súng! Nhắm mục tiêu! Bóp cò!"
~ Not Today – BTS~
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt xuống miếng cuối cùng của bát mỳ, điện thoại di động liền reo lên. Vội buông tô mỳ xuống, rút khăn giấy lau đi dầu mỡ dính ở ngón tay, cậu cầm điện thoại lên nghe máy:
– Alo, đội trưởng. Có chuyện gì không?
– Thiên Tỉ a, mau đến đơn vị một chuyến, lần này có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho cậu.
– Được, tôi tới ngay.
Sau khi cúp máy, Dịch Dương Thiên Tỉ liền sửa soạn qua loa một chút, khoác lên mình cảnh phục rồi rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ là một đặc cảnh, có điều vẫn còn trong giai đoạn thực tập. Trước kia đều giao cho mình mấy án kiện nhỏ lẻ, cũng không biết lần này sẽ bố trí cho cậu cái dạng nhiệm vụ gì.
Đại án kiện gần đây, nhất định phải nói đến vụ án rất đặc biết. Mấy ngày trước liên tiếp ở nhiều nơi có người phát hiện ra rất nhiều thi thể không xác định, như bên đường, bụi cỏ thùng rác các loại. Tổng lại thì cũng phải đến tám, chín cỗ thi thể. Những thi thể này chỉ có một điểm chung duy nhất, chính là bọn họ đều không có phần da sau lưng. So với các hung thủ phạm tội khác, tên hung thủ này giống như là hướng mọi người khoe khoang hắn có thủ pháp gây án cao siêu, phần da lưng mỗi cỗ thi thể đều bị cắt xuống một cách vô cùng lành lặn, ngay cả rìa vết cắt cũng hết sức bằng phẳng. Hơn nữa có thể xác minh là, những tấm da này đều là bị cắt đi khi nạn nhân còn sống.
Có điều đại án kiện như vậy, cùng loại tay mơ như mình chẳng có chút liên quan gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc xong cảnh phục liền đi đến chỗ đội trưởng báo danh.
Đội trưởng cười híp mắt vỗ vai Dịch Dương Thiên Tỉ, nói:
– Thiên Tỉ a, cậu có nghe đến đại án kiện gần đây chưa?
– Có nghe.
Đội trưởng luôn luôn nghiêm khắc đột nhiên trở nên hòa ái như vậy, khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có chút không quen, không dấu vết lùi về phía sau một chút.
– Chúng ta đã tìm được kẻ tình nghi, chỉ còn thiếu một bước để chứng minh hắn chính là hung thủ.
– Vậy tôi...
– Cậu sẽ đến nhà kẻ tình nghi và tìm vật chứng.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi trên đường chính, ánh mắt vô định, đầu óc liên tục hồi tưởng lại lời của đội trưởng.
– Chúng ta đã điều tra qua, khoảng thời gian này kẻ bị tình nghi kia bình thường không có ở nhà. Cậu chỉ cần tìm ra da của những nạn nhân đó ở nơi nào là được.
Da người...
Vừa nghĩ tới những bộ da người kia huyết nhục lẫn lộn, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy buồn nôn. Chắc chắn nhà của tên hung thủ kia vừa âm u vừa bừa bộn, còn tản ra từng trận mùi hôi thối.
Không nhịn được liền giật mình xốc lại tinh thần, phát hiện người đi đường xung quanh đều hướng cậu không ngừng đánh giá, khiến cho cậu có chút không được tự nhiên.
A.... Hay cứ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.
Cậu tăng tốc bước nhanh đến trước nhà của kẻ bị tình nghi, đang rầu rĩ nghĩ làm thế nào để mở khóa đi vào, nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa liền bị đẩy ra một kẽ hở.
Dịch Dương Thiên Tỉ vui mừng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa đi vào. Nhưng khiến cho cậu không ngờ được là, bên trong phòng cùng với tưởng tượng của cậu hoàn toàn khác xa nhau. Căn phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, tất cả đồ dùng trong nhà cũng được sắp xếp ngay ngắn, không hề có chút bụi bặm, nhìn qua có thể nhận ra căn nhà thường xuyên được quét dọn cẩn thận. Thận trọng ngửi một cái, thậm chí mơ hồ ngửi thấy thoang thoảng mùi hương hoa hồng.
Nơi này một chút cũng không giống chỗ ở của một hung thủ giết người. Đi mấy vòng cũng không có phát hiện gì, Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí cảm thấy có phải đội trưởng của bọn họ nhầm lẫn rồi hay không?! Đang định rời đi, tầm mắt bỗng nhiên bị một kệ sách bằng gỗ thu hút. Kiểu dáng kệ sách kia rất phổ thông, phía trên để ba hàng sách, lớn nhỏ không khác nhau là bao, màu sắc cũng gần như tương tự nhau, là màu da đậm nhạt không đồng nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ đi về phía kệ gỗ, rút ra một quyển sách, bìa sách mềm mại xúc cảm dường như có chút quen thuộc. Sáp lại gần một chút để nhìn rõ bề mặt cuốn sách, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng chốc run lên bần bật, hốt hoảng buông sách ra, cuốn sách rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Trợn trừng mắt nhìn chằm chằm cuốn sách trên đất, thân thể không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ nỗ lực bình ổn lại tâm trạng của mình, mặc dù cậu không muốn phải chạm vào vật ghê tởm kia, nhưng dù sao đem vật chứng về cũng là nhiệm vụ của cậu. Do dự một hồi cuối cùng cậu từ từ đến gần cúi người xuống nhặt lên. Có điều đầu ngón tay còn chưa đụng được vào thì quyển sách đã bị một cánh tay khác nhặt lên.
Ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của cánh tay kia. Là một người có vóc dáng cao gầy, toàn thân màu đen: áo sơ mi đen, quần đen, tóc cũng một màu đen sẫm cùng với làn da trắng một cách quá đáng của hắn, tóc mái hơi dài vừa vặn che đi lông mày, gương mặt thanh tú mang một nét cười nhàn nhạt.
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngây người, trong đầu hiện ra bức ảnh của kẻ tình nghi mà đội trưởng đã đưa cậu xem qua, dáng dấp giống hệt người trước mặt cậu. Loáng thoáng nhớ người kia tựa hồ tên là... Vương Tuấn Khải?
– Anh là... Chủ nhân của gian phòng này sao? – Dịch Dương Thiên Tỉ dè dặt hỏi.
Người kia vuốt ve quyển sách trong ngực, ngón tay thon dài đưa ra phủi chút bụi bặm dính trên mặt sách, nói:
– Tùy tiện vào nhà người khác là không tốt.
Câu nói của đối phương khiến cho trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ bạo phát ra một câu chửi tục, nhưng điều trọng yếu trước mắt chính là phải làm thế nào để thoát thân đã.
– Thật xin lỗi... Tôi hình như vào nhầm nhà. – Dịch Dương Thiên Tỉ gãi gãi đầu, cười cười nói xin lỗi.
– Sách này cầm vào cảm giác không tệ, cậu thích là được rồi, tôi có thể đưa cậu một cuốn.
Vừa nói vừa đem cuốn sách ném qua.
– A... không cần, không cần đâu. Tôi phải đi...
Giờ phút này Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, còn tâm trí đâu mà nhớ đến quyển sách kia.
Xoay người bước nhanh tới cửa, nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, hắn dùng sức đóng cửa lại. Theo thanh âm khóa cửa "lạch cạch" một tiếng, lòng Dịch Dương Dương Thiên Tỉ cũng lạnh đi phân nửa.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn tiện tay đem cuốn sách ném qua một bên lên ghế sa-lon, từng bước từng bước ép tới gần mình, nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi.
– Dịch cảnh sát muốn đi nơi nào thế?
Đem người ép đến góc tường, ỷ vào lợi thế chiều cao mà đưa mắt nhìn xuống tiểu đặc cảnh.
Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy kì quái: làm sao hắn biết được thân phận của mình, cúi đầu lại thấy trên người mình đang mặc cảnh phục, trước ngực đính bảng nhỏ in rõ ràng tên mình.
Nếu thân phận đã bại lộ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hơi đâu mà quản nhiều được như vậy, nhìn người trước mặt nghiêm giọng:
– Vương Tuấn Khải, anh là kẻ phạm tội giết người, anh đừng có mà đắc ý. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị bắt thôi.
Vương Tuấn Khải tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu:
– Cậu dựa vào cái gì nói tôi là kẻ giết người?
– Bằng chính những thứ nằm trên giá sách của anh.
Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng:
– Cậu căn bản đều không biết những kẻ đó là loại người gì. Tất cả bọn họ đều là tham danh hám lợi, tham sống sợ chết, vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Là loại cặn bã của xã hội, bọn họ vốn là đáng chết, ta chẳng qua là giúp bọn họ một chút mà thôi...
– Phi! – Dịch Dương Thiên Tỉ cắt đứt những lời lẽ "chính nghĩa" của Vương Tuấn Khải – Đừng kiếm cớ cho cái sở thích biến thái của anh, anh không có quyền quyết định cuộc sống của người khác.
Vương Tuấn Khải hơi híp mắt, đưa tay nắm lấy cằm của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cho cậu phải nhìn thẳng vào hắn:
– Cậu không sợ tôi cũng sẽ đem cậu biến thành như thế sao?
Cằm bị bóp đến phát đau, khí lực của Vương Tuấn Khải quá lớn khiến cho cậu không cách nào chạy thoát được, tính bướng bỉnh trời sinh khiến cho cậu chỉ có thể gắt gao trợn mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đầy lửa giận.
– Lão tử không sợ ngươi, có bản lĩnh ngay bây giờ ngươi giết ta đi.
Vương Tuấn Khải sáp lại gần cậu, nghiền ngẫm đánh giá gương mặt trước mắt. Cảm thấy hơi thở ấm nóng lướt qua mặt mình, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên cảm thấy trái tim lỗi mất một nhịp.
– Một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy. – Vương Tuấn Khải buông cậu ra, kéo giãn khoảng cách – Nhưng không phải hôm nay. Cậu nếu đã bước chân vào nơi này thì cũng đừng mơ thoát được khỏi đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, đến khi lấy lại tinh thần thì căn phòng đã trống rỗng chỉ còn lại mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro