4
Cậu vẫn vậy đến cty rồi về nhà nhưng giờ có thêm hắn, chỉ là thêm 1 người mà cuộc sống của cậu bị đảo lộn hẳn.
Hôm nay cũng vậy chiếc đt trên đầu giường reng lên cậu chạy vội vào WC rồi chạy ra ngoài.
Bạch Hiền :"Anh đợi có lâu ko"
Hắn chỉ lắc đầu rồi mở cữa cho cậu.Hắn như chiếc đồg hồ báo thức cứ 6h gọi cậu dậy, như chú xe ôm lúc nào cũng chở cậu đi làm và về nhà.
Rất nhiều lần cậu muốn hỏi hắn và cậu là mối quan hệ gì ?Dù gì cậu cũng đã làm cho cty hơn 1 thág và hắn với cậu cũng đã hẹn hò dù chỉ 1 ngày thôi cũng khiến cậu băng khoan.
Xán Liệt : "Hôm nay chúng ta sẽ đi dự tiệc ở cty cậu chuẩn bị đi rồi đi"
Bạch Hiền :" tôi biết rồi"
Lúc đầu cậu còn thắc mắc tại sao phải là tôi, bao nhiêu câu hỏi của cậu hắn chỉ trả lời :" giờ cậu làm hay là không?" thế là cậu phải làm riết rồi không muốn hỏi nữa, trước sau gì cũng phải làm hỏi nhiều làm gì, mệt.
Tan ca hắn đưa cậu về nhà để cậu chuẩn bị 19h sang đón cậu đi dự tiệc,khoác trên mk bộ vest đen hắn càng đẹp hơn hết,đúng là giám đốc có khác.
Cậu và Hắn đang đứng nói chuyện thì 1cô gái đi tới khoác tay hắn.
Cô gái"Anh sao lâu rồi ko gọi cho em"
Hắn cũng chẳng nói gì cũng chẳng gỡ tay ra.
"Cậu là..."cô nói
"Chào cô tôi tên bạch hiền là trợ lý của giám đốc"Bạch Hiền vừa nói vừa đưa tay bắt tay cô
Hắn tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cô gái"Chào cậu tôi là vk sắp cưới của chan"
Cậu biết mà nên chả hề thất vọng, mối quan hệ của hai người chỉ là giám đốc và nhân viên không hơn ko kém. Xem như cho cậu 1 lời khẳng định đi.
Cô kim :"Mà sao anh đỗi trợ lý vậy cậu kia ko phải rất tốt sao"
"Giám đốc ko đuổi cậu ấy nếu cô muốn tôi sẽ để cậu ấy ở đây"cậu nói vì nhìn thấy Lay đag đi tới
Lay vừa đến chỗ này cậu liền rời đi.
Bạch Hiền "Tôi xin phét"
Lay: "Chào cô"
Cô Kim"Chào cậu,dạo này ổn chứ"
Hắn đứg đó nhìn theo cậu,"cậu bị sao z" trog đầu luôn tự hỏi.
Bạch Hiền đi thẳng 1 mạch ra ngoài, lại chả biết về làm sao đành ngồi chờ bên cạnh xe của hắn.
Cậu ngồi đó chờ. Đến tận 9h hắn mới đi ra xe. Vừa thấy hắn cậu liền đứng dậy, hắn có vẻ cũng uống hơi nhiêu nhưng chưa say. Hắn nhìn cậu trầm ngâm 1 lúc mới nói.
Xán Liệt :" không ở trong đó lại ra đây làm gì"
Bạch Hiền :" ngột ngạt "
Hắn thở dài bình tĩnh lại hơi thở:" lên xe về"
Cậu chẳng nói gì lên xe, về đến nhà xuống xe đóng cửa lên lầu lại như mọi ngày. Hắn im lặng nhìn theo đến khi cậu đi lên lầu mới rời đi.
Trở lại bữa tiệc.
Cậu vừa đi hắn cũng mượn cơ đi tiếp khách để lại cô với Lay. Nói được đôi ba câu cô cũng đi mất. Vừa mới tưởng đã được yên tĩnh nhâm nhi ly rượu vàng thì bên cạnh có thêm người lấy đồ ăn mà động tác có vẻ nhưng không quan tâm đến không khí nơi này cho lắm, luộm thuộm đánh đổ đánh tháo, khiến cho Lay không chịu được nhìn qua. Ô người quen.
Lay:" là anh"
Nghe thấy có người nói chuyện anh mới nhìn qua.
Suho:" là tôi thì sao?"
Không hiểu sao hình như có 1 thế lực nào đó mà khi nhìn thấy con người này máu đều dồn lên tới não.
Lay:" anh có biết phép lịch sự không? Ở đây là chỗ nào mà hành xử như ngoài đường vậy hả?"
Suho:" tôi làm gì là việc của tôi, liên quan tới cậu không?"
Lay:" không liên quan nhưng mà đây là bộ mặt của công ty, ai đưa anh tới đây vậy"
Suho:" này nhớ, tôi đang rất là đàng hoàng luôn chả có sai cả, với lại tôi cũng là chủ phòng đi có gì lạ đâu"
Anh nói cũng đúng, chẳng biết phản bác làm sao. Không muốn cải nữa, Lay quay người đi luôn.
Suho:" người gì lạ đời dị"
.
Suho đang ngủ thì bị điện thoại gọi tỉnh.
Vừa ngái ngủ vừa càu nhàu :" gì mà mới sáng sớm đã gọi điện rồi trời"
Suho:" alo"
Bạch Hiền :" Suho hả, hôm nay tôi mệt quá, cậu xin giúp tôi nghĩ hôm nay được không?"
Nghe cái tỉnh liền luôn:" sao vậy? Chổ nào không khỏe hả?"
Bạch Hiền :" ừ, sốt rồi"
Suho :" cậu uống thuốc chưa để tôi mua tới cho cậu"
Bạch Hiền :" không sao đâu, trong nhà có thuốc rồi, cậu không cần phải lo đâu, nhờ cậu báo 1 tiếng giúp tôi là được rồi, cảm ơn cậu"
Suho:" được rồi nghĩ ngơi cho tốt, chiều tôi qua thăm cậu"
Bạch Hiền :' chỉ là cảm mạo bình thường thôi mà, thăm nom gì chứ, cảm ơn nha"
Suho:" không có gì đâu, nghĩ ngơi đi"
Bạch Hiền :" bye"
Suho tắt máy rồi mới nói:" sao tự nhiên lại bệnh vậy chứ hôm qua còn khỏe lắm mà"
Anh lấy điện thoại gọi cho Lay:" alo hôm nay Bạch Hiền bệnh xin nghĩ nhờ anh báo lại cho giám đốc dùm ạ"
Lay:" rồi mắc gì anh không thông báo lên trên mà gọi cho tôi"
Suho:" cậu ở bên cạnh giám đốc thông báo 1 tiếng ko phải xong rồi sao"
Lay:" làm sao anh có sđt của tôi,tôi nhớ tôi chưa từng cho anh mà"
Suho:" cậu không cho thì tôi không được có số cậu chắc, tôi có số cậu rồi đây thấy giỏi chưa?"
Lay:" hứ"
Lay tắt máy mất.
Suho lẩm bẩm chữi:" nhờ có tí làm gì căng"
Nói vậy chứ Lay vẫn gọi cho Hắn, sợ hắn lại đi đón cậu. Nhưng mà hôm nay hắn lỡ ngủ quên mất rồi, hôm qua có tí men vào người còn đi ngủ muộn mắt mở không lên luôn.
Tít tít, tiếng chuông điện thoại gọi thức hắn.
Hắn mắt nhắm mắt mở với lấy điện thoại :" alo"
Lay:" giám đốc, hôm nay cậu Bạch Hiền bị bệnh lên xin nghĩ rồi"
Xán Liệt :" em ấy bị bệnh sao, bị gì vậy có sao không?"
Lay:" tôi không biết, là Suho gọi điện xin dùm, mà anh còn ngủ sao?"
Xán Liệt :" hử"
Lúc này hắn mới ý thức được nhìn lại đồng hồ. Chết mẹ muộn rồi sáng nay còn có buổi họp.
Xán Liệt :" tôi tới liền, cậu chuẩn bị cho cuộc họp đi"
Hắn tức tốc chạy vào nhà tắm làm sao nhanh nhất có thể để đến công ty, nhiều người cứ nghĩ giám đốc muốn làm gì thì làm như với hắn. Công việc ra công việc, người đầu đàn không thực hiện nghiêm quy định thì nói ai nghe. Cho nên đó giờ hắn chưa từng tới công ty muộn, thu xếp công việc 1 cách tốt nhất có thể để làm gương cho những người khác.
Cuộc họp xong hắn mới có thể nghĩ ngơi 1 chút.
Xán Liệt :" gọi cậu Suho lên gặp tôi"
Lay:" vâng"
Giờ mới có thời gian quan tâm tới cậu.
Suho:" giám đốc cho gọi tôi"
Xán Liệt :" cậu ngồi đi"
Đợi anh ngồi xong hắn mới nói:" cậu với Bạch Hiền là bạn tốt?"
Suho:" chúng tôi quen nhau từ hồi cấp 2 "
Xán Liệt :" là Bạch Hiền gọi cậu để nhờ cậu xin nghĩ dùm?"
Suho:" đúng vậy"
Hắn nghĩ:" tại sao lại không gọi cho mình mà lại gọi cho người khác"
Xán Liệt :" cậu ấy bị làm sao?"
Suho:" tôi cũng không biết mới sáng cậu ấy gọi cũng chưa có thời gian qua xem nữa, chiều về tôi sẽ qua"
Xán Liệt :" không cần đâu, tí tôi thăm cậu ấy"
Suho:" giám đốc, vậy thì phiền anh quá"
Xán Liệt :" là tôi tự muốn đi không phiền"
Suho:" giám đốc, tôi có thể hỏi giữa 2 người có vấn đề gì được không? Nếu như mà Bạch Hiền có làm gì khiến anh phật lòng thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi"
Xán Liệt :" ý của cậu là sao?"
Suho:" cậu ấy có số của anh nếu như cậu ấy xin nghĩ có thể trực tiếp gọi cho anh vậy anh nghĩ vì gì mà cậu ấy không xin trực tiếp anh?'
Điều này hắn cũng đang suy nghĩ nãy giờ.
Thấy hắn trầm tư anh nói thêm.
Suho:" tôi hi vọng giữa anh và cậu ấy không có thêm 1 mối quan hệ nào ngoài giám đốc với nhân viên cả, cậu ấy không thể chạy theo cách sống của anh cả? Tôi nói vậy mong anh hiểu rõ được vấn đề, xin phép "
Anh đi rồi, hắn còn đang trong suy nghĩ của bản thân mình, cậu khó chịu khi ở bên hắn đến mức nào cơ chứ.
Vậy giờ nên đi thăm cậu hay là không ? Hắn ngồi suy nghĩ 1 lúc mới đúng dậy đi tới nhà cậu gì cũng được nhưng hắn muốn nghe từ chính miệng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro