Chương 11: Thị tẩm?
Edit: Tiểu Manh
Beta: Tạ Huyên
Vì có huynh muội Tiêu Thịnh đến nên Diệp Bội Lan đem chuyện Trần Chiêu dung tạm thời gác ở sau đầu. Hiện tại Tiêu Xu tỉnh lại đã trở về cung của nàng, Tiêu Thịnh cũng đi Thừa Càn cung xử lý chính vụ, Diệp Bội Lan cho đại cung nữ Diệu Dung mời Trần Chiêu dung đến.
Diệu Dung đi nhanh, trở về cũng nhanh. Nàng vừa đến Thu Vân điện, nói rõ với Trần Chiêu dung ý đồ mình đến, Trần Chiêu dung liền đi theo nàng dường như đã sớm biết sẽ như vậy.
Diệp Bội Lan ngồi nghiêm trang ở trên ghế chủ vị trong chính điện Phượng Loan cung, sắc mặt không nói rõ là tốt hay xấu. Phía dưới Trần Chiêu dung vẻ mặt không đổi cúi người hành lễ, không dám nhìn Hoàng hậu một cái, càng không dám nói điều gì dư thừa, Hoàng hậu không ban miễn lễ nàng chỉ có thể trầm mặc duy trì tư thế.
"Hôm nay ở Ngự Hoa Viên xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi.” Diệp Bội Lan xưa nay đối với người một nhà luôn bao dung cho qua chuyện. Trần Chiêu dung là người không tồi, vẫn luôn được lòng nàng, nhưng hôm nay lại xử sự như vậy, thực sự làm nàng tức giận không nhẹ, muốn Trần Chiêu dung nhận chút giáo huấn để tránh sự tình lại tái diễn.
Trần Vân Noãn biết mình lần này thật sự chọc giận Hoàng hậu, không muốn thay bản thân giải bày nửa câu, vẫn cúi thấp đầu như trước nhẹ giọng nói, “Tần thiếp biết mình làm sai, thỉnh Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
“Biết rõ không nên mà vẫn cố chấp làm, nói ra cho người khác thừa cơ chế giễu sao? Lương phi cố ý mượn cớ trách phạt Trần Tài nhân, là vì biết ngươi không bỏ được thân muội muội này, ngươi đã thế lại còn vội vã chạy tới như vậy. Chuyện tương tự sau này có thể thiếu sao? Ngươi như thế chính là làm hại muội muội ngươi!”
Diệp Bội Lan vẫn luôn rõ tâm tư Trần Vân Noãn, đối với chuyện muội muội vào cung nàng không những không mừng mà còn lo lắng sợ hãi, nhưng hiện tại người đã ở trong cung thì không có khả năng ra ngoài. Muội muội không nhận thấy rõ hiện trạng thâm cung, làm tỷ tỷ có thể bảo hộ tốt một thời gian liền đã là không tồi, tiếp tục như vậy thì có khả năng đem chính bản thân bồi vào.
Nói lời nặng nề, thấy Trần Vân Noãn hiện vẻ áy náy, Diệp Bội Lan than nhẹ một hơi, “Bởi vì chuyện của Thục phi lúc trước nên Mạnh quý phi ghi hận ta, để Lương phi lấy Trần Tài nhân gây khó dễ cho ngươi. Mọi người đều biết ngươi là người của ta, ngươi xấu mặt thì tương đương ta cũng xấu mặt, nàng trả thù ta nên muốn ta tức giận. Tự Trần Tài nhân nhập cung, ngươi kiệt lực bảo hộ nàng như thế nào sao ta có thể không biết. Nhưng ngươi cũng thấy rõ ràng, nàng lúc nào cũng làm tâm ngươi rét lạnh. Để nàng chịu khổ dài còn hơn chút giáo huấn nhỏ, biết rõ phân lượng của mình mới có thể thật sự sống yên ổn ở trong cung.”
“Cho dù ngươi có thể bảo hộ nàng hôm nay, ngày mai ai chắc chắn ngươi cũng sẽ như thế bảo bọc nàng không hao tổn một sợi tóc?”
Trần Vân Noãn tuy đều hiểu rõ nhưng từ chỗ Hoàng hậu nghe được những lời như vậy, điểm hy vọng duy nhất trong lòng đều bị dập tắt. Nghĩ đến thân muội muội vốn thiên chân lãng mạn, nay lại biến thành cái dáng vẻ này, sau này cũng muốn học kỹ xảo lục đục đấu nhau, học được cách tranh ân sủng, Trần Vân Noãn càng cảm thấy thương tâm. Đợi nghe được câu nói cuối cùng của Hoàng hậu, từng giọt lệ kiệt lực nhẫn nại không ngăn được mà rơi xuống mu bàn tay, nhưng tư thế hành lễ của nàng vẫn vững vàng ổn định, liền biết là người cực kỳ quy củ.
Diệp Bội Lan mặc dù tức giận, nhưng nhìn đến bộ dáng này của Trần Vân Noãn thì không nỡ phạt nàng. Lúc trước muốn giáo huấn nàng là hy vọng nàng lui về phía sau, nhưng nàng đều hiểu, cái gì nàng cũng hiểu nên những cái đó không cần thiết nữa.
“Đứng lên đi.”
Trần Vân Noãn thi lễ một cái, lúc này mới đứng lên nhưng đầu vẫn cúi xuống, không để Hoàng hậu thấy bộ dáng khóc đến thảm của nàng.
“Ngươi nếu thật tâm muốn tốt cho nàng thì ở một số thời điểm càng phải nhẫn nhịn bỏ mặc nàng. Hôm nay nếu không có Hoàng thượng trùng hợp đụng phải các ngươi, ngươi chẳng lẽ còn muốn cầu xin Lương phi buông tha cho muội muội ngươi? Thôi, trở về đi, chính ngươi nên suy nghĩ lại một chút.”
“Vâng, tần thiếp cáo lui.” Trần Vân Noãn sụt sùi đáp.
Diệp Bội Lan nhìn nàng khóc đến trang dung đều loạn, mi mắt cái mũi cũng đều hồng hồng, thực sự có chút khó coi liền nói nàng chờ một chút, sau đó phân phó đại cung nữ Diệu Dung, “Mang Trần Chiêu dung đi thiên điện chỉnh lý lại một chút.”
Sáng sớm bị Tiêu Xu nháo đến không thể xử lý chính vụ, công việc chất đống không ít, Tiêu Thịnh trở về Thừa Càn cung liền chuyên tâm phê sổ con, không để ý tới mọi chuyện bên kia.
Cao Đức Toàn và Từ Hi đều là lão nhân đi theo bên người Tiêu Thịnh, đối với thói quen của hắn đều nhớ rõ ràng, lúc này chuẩn bị xong việc vặt rồi an tĩnh đứng ngoài thư phòng chờ phân phó. Đợi đến thời gian dùng bữa cũng chưa nghe Tiêu Thịnh gọi một tiếng, ngược lại chờ được thái giám bưng khay bạc. Trong khay bày chỉnh tề thẻ ngọc đại biểu cho các phi tần trong hậu cung.
Thái giám kia thấy hai vị tổng quản đều đứng ở đây liền thầm nhủ trong đầu Hoàng thượng còn có việc chưa xử lý xong, lập tức nhiều hơn cái tâm nhãn, hạ giọng nói, “Nô tài thỉnh an hai vị công công, hai ngài xem cái này. . .nô tài chính là không đi vào quấy rầy được. . ." Khi nói chuyện thì hề hề cười lấy lòng.
Cao Đức Toàn đang chuẩn bị trêu chọc hắn hai câu, bên trong cuối cùng truyền đến tiếng Tiêu Thịnh, “Giờ nào rồi?” Liền vội vàng đáp, “Khởi bẩm Hoàng thượng, bây giờ là giờ Dậu một khắc*. Thái giám Kính Sự Phòng đang chờ ở cửa, Hoàng thượng hiện tại có muốn tuyên triệu?”
* Giờ Dậu : 17 giờ đến 19 giờ.
Một khắc = 15 phút.
Hồi lâu không có động tĩnh, người ngoài phòng lại không dám nói chuyện, chỉ có thể chờ Tiêu Thịnh lên tiếng, lúc sau mới nghe được thanh âm của hắn, “Tiến vào đi.” Cao Đức Toàn đẩy cửa vào, dẫn Tiểu Lý Tử theo.
Thẳng đến khi Tiểu Lý Tử quỳ trên mặt đất, đôi tay giơ cao khay bạc đưa đến dưới mí mắt Tiêu Thịnh, hắn mới nâng mắt thấy trong khay bày chỉnh tề thẻ bài. Không lên tiếng hỏi cái gì, chỉ đưa tay lật một trong số thẻ bài lên.
“Đêm nay bãi giá Lâm Lang điện.”
Cao Đức Toàn không khỏi nâng mắt nhìn. Hoàng thượng lâu rồi chưa từng lật thẻ bài phi tần nào, lúc trước ở Lâm Lang điện ngủ lại một đêm nhưng mọi người đều biết Thục phi trên người có thương tích, căn bản không thể thị tẩm. Hiện tại Thục phi thân mình tốt đến bảy tám phần, Hoàng thượng lập tức triệu nàng thị tẩm, sợ là muốn các phi tần khác ghen tỵ đau gan đỏ mắt. Nhớ tới chuyện lúc trước Thái hậu muốn đẩy Thục phi vào chỗ chết, Cao Đức Toàn di chuyển về chỗ cũ, Hoàng thượng đây là muốn để Thái hậu giương đôi mắt mà nhìn thật tốt. . .
Có lẽ Thục phi sẽ có một đoạn ngày lành.
Thái giám tới truyền lời nói Hoàng thượng đêm nay lật thẻ bài của nàng, Thẩm Úy Nhiên có chút giật mình. Ban ngày ở Ngự Hoa Viên Tiêu Thịnh nói chút trở lại xem nàng, nàng cũng không xem lời nói đó là thật, nhưng hiện tại lời nói kia của Tiêu Thịnh không phải là qua loa có lệ với nàng?
“Đa tạ công công đi một chuyến, đây là một chút kính ý, mong công công nhận lấy.” Thẩm Úy Nhiên vui vẻ bảo Anh Đào đưa cho thái giám một cái hồng bao nho nhỏ. Đợi tiểu thái giám kia thu tiền vào túi cười ha hả rời đi, nàng mới phân phó Anh Đào đi chuẩn bị bữa tối cùng chuyện tắm gội.
Thẩm Úy Nhiên xưa nay không thích cảm giác trên mặt có lớp phấn son dày đậm, ban ngày có thể không nói, thường thường sau khi tắm rửa xong thì không cần trang dung. Đêm nay thị tẩm, nếu để khuôn mặt nhợt nhạt thì chính là vô lễ nên không thể không phân phó Anh Đào thay nàng trang điểm nhẹ.
Thị tẩm sao? Phải ăn mặc chọc người một chút mới đủ thành ý, nếu không để bị lạnh một chút, có thể giành được lòng thương tiếc từ Hoàng thượng. Thẩm Úy Nhiên nhớ lúc trước Thái hậu định nàng tội mị hoặc Đế vương, nếu nàng không làm tốt nhiệm vụ này há có phải phụ lòng bà ta rồi hay sao? Nghĩ hồi vẫn là nhịn không được bĩu môi, Thẩm Úy Nhiên cảm thấy chính mình hiện tại thật sự có thể làm được mọi chuyện bằng bất cứ giá nào, nếu có lựa chọn, ai nguyện ý làm những chuyện này.
“Lấy cái này đi.”
Thẩm Úy Nhiên từ tay Anh Đào và Lệ Chi đưa tới chọn một kiện áo tay rộng màu nguyệt bạch* cùng váy sam, thêm thắt lưng màu xanh nhạt. Tóc dài đến eo được trâm bạch ngọc cố định, đặc biệt lưu lại hai lọn mềm mại rũ trước ngực, lại hợp với đai buộc trán trân châu đen xích bạc, hơn nữa vốn là trang điểm nhẹ, trang phục Thẩm Úy Nhiên lúc này có vẻ sáng ngời mà tươi mát.
* Màu nguyệt bạch : màu trắng xanh như trắng của trăng.
Anh Đào và Lệ Chi đứng một bên nhìn, trên mặt đều hiện lên ý cười. Hậu cung nếu luận dung mạo, Hoàng quý phi nương nương tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân, thế nhưng Thục phi nương nương lại có một hương vị đẹp mắt độc nhất, lỡ nhìn thì sẽ không quên được.
Chuyên tâm xử lý chính sự, hạ bút tấu xong sổ con đã là giờ Hợi*, xác định không còn việc gì nữa, lúc này mới rời khỏi Thừa Càn cung ngồi ngọc liễn hướng Lâm Lang điện mà đi.
* Giờ Hợi : 21 giờ đến 23 giờ.
Trăng tròn sáng tỏ, treo cao trên màn trời đen kịt, giữa thiên địa thanh huy* bao phủ, tăng thêm cảm giác mê ly huyền bí.
* Thiên địa thanh huy: có thể hiểu là khoảng sao sáng giữa trời và đất.
Hoàn toàn thả lỏng cơ thể, Tiêu Thịnh lười nhác ngồi trên ngọc liễn, một tay vuốt cằm, biểu tình có chút mệt mỏi. Không biết có phải bởi vì đi Lâm Lang điện hay không mà trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên bộ dáng Thẩm Úy Nhiên.
Giờ Ngọ cùng Tiêu Xu đi trên đường đến Phượng Loan cung, Tiêu Xu còn đặc biệt nhắc nhở hắn phải nhớ dẫn nàng đi xem Thục phi tẩu tẩu, chỉ vì nàng nhớ hắn nói với Thục phi câu “Chút nữa trẫm đi nhìn nàng”. Nhưng dù không nói như vậy, hắn cũng sẽ lật thẻ bài Thục phi. Về phần Thi Di Quang không nghe nổi một tiếng “tẩu tẩu” của Tiêu Xu, nếu nàng ta biết việc này, phỏng chừng càng thêm ghi hận Thục phi. Chỉ cần nàng ghi hận, liền trúng chiêu.
Thẩm Úy Nhiên vẫn luôn chờ Tiêu Thịnh ở ngoài điện, gió đêm có chút lạnh. Thân thể nàng vẫn còn yếu, cố tình ăn mặc mỏng manh nên nhịn không được hắt hơi một cái. Xoa xoa cái mũi mở mắt ra liền thấy ngọn đèn dầu di động từ xa hướng tới bên này, trong lòng nghĩ rốt cuộc cũng chờ được Tiêu Thịnh, vốn muốn cho Anh Đào thay nàng lấy kiện áo choàng tới thì từ bỏ, vội vàng bước ra ngoài nghênh đón.
Tiêu Thịnh ở phía xa cũng nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy của Thẩm Úy Nhiên, tuy rằng nhìn không rõ bộ dáng của nàng nhưng mơ hồ có thể phát hiện nàng có chút mỏng manh tùy ý. Chờ đến khi hạ ngọc liễn, bọn thái giám cầm trong tay đèn lưu ly lục giác chia làm hai bên, một bên cạnh hắn, một bên khác là Thẩm Úy Nhiên.
Nhìn nàng cười dịu dàng thêm ánh nến mờ nhạt phụ trợ khiến tâm hắn khẽ động, cảm giác muốn ôm nàng vào trong ngực thêm mãnh liệt. Nếu so thì Thi Di Quang rất đẹp, thế nhưng từ trước tới nay không thể nhập vào tâm hắn, lúc này bộ dáng Thẩm Úy Nhiên làm hắn cảm thấy đẹp đến rung động lòng người. Không thể điều khiển cảm xúc, loại xúc động này trước giờ chưa từng xuất hiện, chỉ là một lát liền tan đi.
Thẩm Úy Nhiên nhìn khóe miệng Tiêu Thịnh hơi cong, tâm tình hắn rất tốt, chàng trai tuấn mỹ đạp lên ánh nến vàng ấm áp từng bước một hướng tới bên nàng, cầm tay nàng, ôm lấy nàng vào trong điện, nụ cười ngay khoé môi càng lúc càng thêm sâu, ý cười nơi đáy mắt càng thêm lan rộng.
Ngắm nhìn Thẩm Úy Nhiên, Tiêu Thịnh mới phát hiện nàng nhìn như là tùy ý nhưng thực tế là tỉ mỉ trang điểm qua, có thể thấy được nàng đối với hắn là để tâm. Phát hiện này làm Tiêu Thịnh cảm thấy tâm tình thoải mái hơn vài phần. Vốn dĩ chỉ là ôm mục đích khác lật thẻ bài Thục phi, hiện tại xem ra, chuyện này đối với hắn cũng có lợi.
“Đêm khuya hàn khí nặng, thân thể nàng còn yếu, nếu muốn ra ngoài điện thì nên mặc nhiều một chút, ít nhất phải mang thêm áo choàng, nếu không lại bị cảm lạnh sinh bệnh.”
Thẩm Úy Nhiên cười cười đồng ý, cũng không nhiều lời mà chỉ hỏi thăm “Hoàng thượng vội đến đây, thần thiếp sợ Hoàng thượng đói bụng nên dặn phòng bếp chuẩn bị bữa ăn khuya, Hoàng thượng có muốn dùng một chút không?”
Mọi khi cũng có phi tần giống nàng thay hắn chuẩn bị bữa ăn khuya, chuyện như vậy cũng không có gì mới lạ nhưng Tiêu Thịnh đối với thức ăn Thẩm Úy Nhiên chuẩn bị có chút tò mò. Lúc thức ăn được đưa lên, thật không bị thất vọng, món ăn cùng với thân y phục của Thẩm Uý Nhiên có điểm tương đồng, đều chuẩn bị thực sự rất dụng tâm. Một chén vằn thắn nóng, da mỏng, được nấu kỹ càng hợp với khẩu vị của hắn, thêm măng trộn với thịt nạc làm nhân, một chén ăn xong đều không cảm thấy ngấy.
Tiêu Thịnh chỉ thấy đưa đến một chén nhỏ, vốn muốn phân phó mang thêm một phần nữa thì bị Thẩm Uý Nhiên cản lại. Nàng nói sợ bị hắn ghét bỏ nàng mập mạp, có lẽ không muốn ăn nên mượn cớ. Thời điểm Tiêu Thịnh thản nhiên dùng bữa, Thẩm Uý Nhiên yên tĩnh ngồi ở một bên nhìn.
Ăn uống xong xuôi lại rửa mặt chải đầu, màn đêm càng thêm tối tăm hơn.
Đến khi hai người cùng nằm trên giường, Thẩm Úy Nhiên mới phát giác có chỗ nào đó không thích hợp. Nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý thị tẩm hôm nay, nhưng mà hiện tại, Cảnh Hữu đế rõ ràng không có ý tứ muốn chạm vào nàng...Nhắm mắt lại, Thẩm Úy Nhiên thật muốn hé mắt nhìn xem hắn có phải hay không thật sự muốn đắp chăn bông đi ngủ.
“Không còn sớm nữa, còn chưa ngủ sao?”
Thanh âm đột ngột làm Thẩm Úy Nhiên cả kinh trong lòng, đôi mắt càng nhắm chặt thêm làm bộ ngủ. Tiêu Thịnh nằm một bên nghiêng đầu nhìn Thẩm Úy Nhiên, nhìn nàng không tự chủ được biểu tình hài lòng nhắm mắt ngủ.
Hai người một đêm vô mộng.
Ngày edit : 21/04/2020
Ngày beta : 24/04/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro