Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.


9.

Phác Nguyên Bân đã quay trở lại từ ký ức của mình.

Hai người đứng trên ban công, trên tay mỗi người là một điếu thuốc.

Hắn đã dạy Lý Chiêu Hy, từ cách bảo vệ phổi khỏi khói thuốc, cách bảo vệ bản thân khỏi các bệnh tình dục, cách trở thành trai bao có kỹ thuật và có thể phục vụ mọi loại khách hàng.

Hắn dạy cậu cách kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng không bao giờ dạy cậu cách yêu.

Vì không biết cách yêu một người, hắn coi thân thể của mình như một đoàn tàu. Trong suốt chặng đường dài của cuộc đời, đủ loại người lên tàu ở những trạm khác nhau. Có người nói lời chia tay với hắn trước khi xuống trạm, có người rời đi mà không nói một câu. Hắn chỉ là một đoàn tàu, hắn không biết cách giữ chân hành khách trong cuộc đời của mình.

Lý Chiêu Hy thực sự đã xuống tàu, nhưng cậu để lại hành lý của mình trên tàu, và hắn đã cất giữ cho cậu trong suốt sáu năm. Có lẽ ông trời để họ gặp lại nhau vì muốn Phác Nguyên Bân trả lại trái tim của mình cho Lý Chiêu Hy.

Ở lối vào có tiếng mở cửa, Phác Nguyên Bân liền dập điếu thuốc trên tay, quay trở lại phía phòng khách.

"Hôm nay anh có khách, là em trai đồng hương."

"Ồ thật hả? May quá, em có mua thêm ít thịt với rau, để cậu ấy ăn cùng với chúng ta ở nhà đi. Em mới đi công tác về, muốn gây bất ngờ cho anh nên tự lái xe qua đây."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên. Lý Chiêu Hy nghe được cuộc trò chuyện của họ, dường như có thế thấy được nụ cười trên khuôn mặt cô gái.

"Xin chào".

Lý Chiêu Hy từ ban công bước vào, cúi đầu chào cô gái.

Cô không cao lắm, gầy nhưng thân hình cân đối, mặc một chiếc váy trắng, trông giống một bông hoa huệ đang nở rộ bên cạnh Phác Nguyên Bân.

"Đây là Châu Vân, hôn thê của tôi. Thế nào? Cậu thấy bọn tôi có đẹp đôi không?

Tay hắn vòng qua eo người phụ nữ từ phía sau, hai người càng tiến sát lại gần nhau.

"Để em đi nấu cơm, hai anh em cứ ngồi ôn lại chuyện xưa đi nhá."

Châu Vân ngượng ngùng vỗ vỗ Phác Nguyên Bân rồi quay người đi vào bếp.

Hắn nhặt túi đồ đầy ắp đi theo: "Để anh phụ em."

Châu Vân cười: "Anh đâu có biết nấu ăn, lại muốn ra vẻ trước mặt cậu em hả?"

Cô đẩy Phác Nguyên Bân ra khỏi bếp rồi đóng cửa lại.

"Cô ấy nấu ăn rất ngon."

Hắn nhún vai nhìn Lý Chiêu Hy, cả hai lại cùng nhau ngồi trên ghế sô pha.

"Có vẻ hai người rất hợp nhau." Lý Chiêu Hy bước ra khỏi phòng.

"Ừm, cũng được bốn năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá, đã bốn năm khi nào không hay."

Phác Nguyên Bân nhìn về phía nhà bếp, bắt gặp ánh mắt của Lý Chiêu Hy đang nhìn hắn.

Hắn nhớ mình và Châu Vân đã bên nhau được bốn năm, nhưng lại quên rằng mình và Lý Chiêu Hy đã chia tay được sáu năm.

Khóe miệng cậu giật giật, lại phát hiện ra bản thân cười không nổi.

Ba người cùng quây quần bên nhau bên bàn ăn.

Trong khi nói chuyện, họ lại kể về lời cầu hôn của Phác Nguyên Bân với Châu Vân.

Châu Vân nhớ lại ngày hôm ấy, trong mắt hiện lên gợn sóng của niềm hạnh phúc.

"Lúc anh ấy chìa bó hoa hồng ra, tôi choáng váng dữ thần luôn."

Bởi vì em đã nói rằng mình chưa bao giờ nhận được 99 bông hồng nên anh muốn tặng em."

Phác Nguyên Bân nhìn cô cười dịu dàng.

"Anh ấy không phải tuýp người lãng mạn nhưng tôi lại thích mấy thứ sến sẩm, nên trong bữa tiệc sinh nhật hôm trước, anh ấy đã cầu hôn tôi bằng bó hoa hồng đó".

"Giữa những bông hoa có một chiếc hộp, khi mở ra là chiếc nhẫn kim cương to như này."

Châu Vân đặt tay lên bàn, Lý Chiêu Hy nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến cậu lóa mắt.

"Ông anh này vốn dĩ không có lãng mạn vậy đâu ạ, chỉ có thể nói là do chị dâu quyến rũ tới mức ổng hoàn toàn lột xác đấy ạ."

Ba người cười vui vẻ nâng ly, rượu đỏ gợn sóng trong ly, giống như máu của Lý Chiêu Hy đang chảy dưới da thịt.

Hóa ra hắn cũng biết cầu hôn người yêu nơi công cộng cơ đấy.

Hồi cậu và Phác Nguyên Bân ở bên cạnh nhau, hắn tỏ tình với cậu khi hai người đang đi bộ từ quán thịt nướng ở chợ đêm về nhà,

Trong một con hẻm vắng, Phác Nguyên Bân và cậu dựa vào tường mà hôn nhau, hắn hôn lên mắt, mũi và môi cậu, "Chúng ta là người thân thiết nhất của nhau ở đất Hải Thị này, vì thế hãy ở bên cạnh nhau nhé."

Không có bạn bè chứng kiến, không có hoa hồng, trong con hẻm vắng cũng chẳng có ai khác ngoài hai người bọn họ.

Nếu như chính chủ cũng không muốn nhớ thì cũng sẽ không có người thứ ba trên thế giới này biết được họ đã từng bên cạnh nhau.

Thực tế, con người luôn phát triển từng ngày.

Việc hắn có thể lột xác từ một chàng trai trẻ nông nổi thành một người đàn ông trưởng thành, trầm tĩnh và thú vị là chuyện bình thường.

Điều khiến cậu thở dài vì hắn xuất hiện không đúng lúc, nhưng ở cái tuổi mà hắn ít có khả năng yêu người khác nhất thì họ đã ngủ cùng nhau.

.

.

.

10.

Ăn tối xong, Châu Vân muốn về nhà nghỉ ngơi, Phác Nguyên Bân đi xuống lầu tiễn cô về, lúc trở lại thấy Lý Chiêu Hy đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp.

Trước đây trong căn trọ thuê đó, Lý Chiêu Hy thường vừa nghe nhạc vừa đứng rửa bát. Những lúc đó, Phác Nguyên Bân sẽ vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.

"Cứ để đó đi, sao có thể để khách rửa bát được?"

Phác Nguyên Bân bước tới cầm lấy chiếc đĩa đầy bọt xà phòng, Lý Chiêu Hy cũng không chịu thua.

"Bộ tôi không phải là cậu em trai của anh à? Em trai cũng tính là khách ư?"

"Đừng nói nhảm nữa, ra phòng khách ngồi giùm tôi."

Lý Chiêu Hy buông lỏng ngón tay, quay đầu liếc nhanh Phác Nguyên Bân, rửa tay rồi rời khỏi nhà bếp.

"Tối nay ngủ ở đây đi, khỏi cần về chỗ bạn cậu."

"Ngày kia cậu sẽ đi phải không? Có cần tôi tiễn cậu không?"

Giọng nói của Phác Nguyên Bân từ trong bếp vọng ra, Lý Chiêu Hy không để ý lắm, chỉ lặng lẽ châm lửa hút một điếu thuốc trong phòng khách.

Dọn dẹp xong xuôi, Phác Nguyên Bân đi tới phòng khách, nhìn thấy Lý Chiêu Hy đang ngồi trên ghế sô pha hút thuốc cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp.

"Cho tôi xin ít lửa."

Hắn ngậm điếu thuốc trong mồm tiến lại gần cậu. Cậu do dự một lúc, sau đó dí đầu thuốc đang cháy dở lên điếu thuốc của hắn.

Môi của hai người giờ chỉ cách nhau hai điếu thuốc.

Khoảng cách vật lý vô hạn khiến cậu nhận thức sâu sắc được rằng trái tim của họ đang không ngừng rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro