Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Dì Quý Tuyết và Tiểu Vỏ Vỏ (Không Vỏ)



Sáng hôm sau, Thái Đinh đến Phenix bàn giao bản thảo. Đàm Giang và giám đốc Phó khó khăn chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn thiết kế Phượng Hoàng hơi mang phong cách cyber lúc ban đầu. Kiểu đưa ra một loạt ý kiến đề nghị chỉnh sửa, nhưng sau khi thiết kế sư sửa xong rồi lại cảm thấy bản thảo đầu tiên vẫn phù hợp hơn của bên A, Thái Đinh cũng từng gặp nhiều rồi, cảm xúc không hề bị kích thích chút nào, không chút gợn sóng, huống chi giám đốc Phó còn yêu cầu bộ phận tài vụ thanh toán hết số tiền phí thiết kế còn lại ngay tại chỗ, xem như bù đắp cho anh những ngày gần đây phải vất vả thức đêm tăng ca hoàn thành bản thảo cho kịp deadline.

Hợp tác hoàn thành trong vui vẻ, giám đốc Phó mời anh ở lại ăn trưa, nói là Quý Hướng Không cố ý dặn dò. Nghe thế Thái Đinh bỗng chấn động, lòng thầm nghĩ rốt cuộc ở đây ai mới là giám đốc vậy...?

"Cảm ơn ngài, nhưng buổi chiều tôi có một cuộc họp, phải về công ty cho kịp, thế nên không quấy rầy nữa." Anh lễ phép khéo léo từ chối, thuận miệng hỏi một câu: "Hôm nay Quý Hướng Không không tới sao?"

"Cậu ấy đang huấn luyện cùng các thành viên khác, có lẽ khoảng mười hai giờ mới ra." Giám đốc Phó nói: "Chúng ta ăn bữa cơm đơn giản là được, vừa kịp."

Thái Đinh đành phải ở lại đợi.

Sau chuyện tối hôm qua, anh bỗng trở nên có chút kỳ quặc, có chút mâu thuẫn, rất muốn gặp Quý Hướng Không, đồng thời lại sợ phải nhìn thấy cậu, nói là muốn suy nghĩ, nhưng chính anh cũng không rõ lắm cần phải suy nghĩ chuyện gì. Từ lúc còn là học sinh cho đến giờ, ở phương diện tình cảm anh vẫn luôn do dự, nhát gan, chậm nửa nhịp, không biết là vì xu hướng tính dục nam, hay là vì người đầu tiên mình thích tựa như mặt trăng chỉ có thể ngắm mà khó có thể chạm đến, giờ mặt trăng đã rơi vào vòng tay rồi, anh lại không xác định được rốt cuộc có thể ôm về nhà được không.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ ba mươi, Quý Hướng Không vẫn chưa kết thúc huấn luyện, Thái Đinh không thể chờ thêm được nữa, chào hỏi giám đốc Phó xong thì vội vàng bắt xe về công ty. Đúng một giờ, nhận được tin nhắn của Quý Hướng Không: [Đang họp sao?]

Anh nhắn lại một icon gật đầu, Quý Hướng Không lại nói: [Ngại quá, hôm nay huấn luyện chiến thuật xảy ra chút vấn đề, cho nên mới muộn vậy, Phó tổng nói anh đợi em rất lâu, còn chưa kịp cả ăn cơm nữa?]

Thái Đinh: [Không sao, trên đường về có mua sandwich rồi.]

Quý Hướng Không: [Buổi tối cùng ăn cơm nhé, em đến tìm anh.]

Anh chỉ do dự vài giây, đã lại nhận được một tin nhắn nữa: [Được không? Vỏ Vỏ (đáng thương.jpg)]

Này thì phải từ chối thế nào đây? Thật sự là một chút cũng không có cách nào...

Thái Đinh: [Được rồi, nhưng có lẽ anh phải tăng ca, em không cần huấn luyện sao?]

Quý Hướng Không: [Những ngày nghỉ phép lúc trước em chưa dùng, hôm nay bắt đầu nghỉ. Đây là địa chỉ nhà em, số nhà 805, dãy nhà 5, tòa số 9, hoan nghênh anh đến tìm em chơi (đáng yêu.jpg)]

Màn hình hiện thị {Quý Hướng Không chia sẻ một vị trí}, thế mà còn rất gần công ty anh, là một chung cư cao cấp, ở trung tâm thành phố.

Thái Đinh: [Vì sao đột nhiên lại nghỉ phép? Có việc rất quan trọng sao?]

Quý Hướng Không: [Theo đuổi đối tượng.]

Thái Đinh: .....



Họp xong về chỗ ngồi, Hách Huyền Vũ lén hỏi anh: "Yêu đương rồi ha?"

Thái Đinh hoảng sợ hai mắt mở tròn xoe: "Sao... sao cơ?"

"Đang họp cũng nhắn Wechat."

"Em chỉ trả lời mấy tin nhắn..."

"Mặt đỏ như cà chua."

"Nào có...?!"

"Còn cười trộm với điện thoại nữa."

"Em... em cười sao?"

"Nhưng giờ lại là dáng vẻ tâm sự nặng nề." Hách Huyền Vũ đi về bàn làm việc ngồi xuống, vuốt chòm râu dài không hề tồn tại: "Còn chưa xác nhận quan hệ ha?"

Thái Đinh thở dài, nói: "Em còn chưa trả lời em ấy."

"Vì cái gì?" Hách Huyền Vũ hỏi: "Không thích à?"

Đương nhiên không phải, Thái Đinh không thể lừa được chính mình, anh đối với Quý Hướng Không đâu chỉ là thích, quả thật là mê luyến đến không thể giải thích được! Đã qua năm năm còn chưa chút phai nhạt, trước nay chưa từng suy xét đến người nào khác, nghĩ đến liền vô cùng bất lực, cực kỳ bất lực với mạch não 'Chỉ yêu Không' của mình.

Nếu ở bên nhau rồi lại chia tay, anh cũng không biết đến lúc đó phải xử lý thế nào.

"Chắc chắn không phải không thích ha," Hách Huyền Vũ cũng nhìn ra được: "Anh đoán cậu đang lo lắng, lo lắng cậu ta theo đuổi được đến tay rồi lại không còn hiếu kỳ về cậu nữa, có đúng không?"

Một lời trúng đích. Thái Đinh nằm bò lên bàn, nói: "Em ấy rất nổi tiếng, cũng rất giàu có, lại còn nhỏ hơn em, người thích em ấy cực kỳ nhiều, fanclub cũng có đến mười tám cái, không phải minh tinh nhưng cũng không khác gì minh tinh. Thành thật mà nói, em cũng không biết vì lý do gì em ấy lại chọn em."

"Yêu không phải chỉ đơn giản là phần cứng ghép đôi, hơn nữa cậu cũng đâu có kém." Hách Huyền Vũ mở mang cho anh: "Nếu cậu thật sự băn khoăn, cũng nên trực tiếp nói với cậu ta, chứ không phải ở đây tự mình suy nghĩ lung tung."

"Ò." Thái Đinh cũng cảm thấy như thế: "Em định hôm nay sẽ hỏi."



Buổi tối hai người ăn cơm ở nhà ăn dưới lầu, Quý Hướng Không vừa nghe anh hỏi thế liền cười, nói: "Em cũng đoán anh sẽ hỏi vấn đề này."

Dễ đoán đến vậy sao? Thái Đinh có chút không phục: "Cho nên em đã chuẩn bị đáp án rồi?"

"Em muốn chuẩn bị sẵn sàng, vì em tin rằng phòng trước khỏi họa." Quý Hướng Không đặt một miếng pudding dừa vào đĩa anh, nói: "Nhưng em nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra đáp án vừa lòng. Ai quy định thích một người nhất định phải có lý do chứ?"

"Sẽ luôn có lý do, nếu không dựa vào cái gì lại là anh mà không phải là người khác?"

"Đôi mắt anh rất đẹp, em vừa nhìn đã thích rồi. Anh có rất nhiều những biểu cảm nhỏ, vô cùng đáng yêu. Mạch não có đôi khi hoàn toàn khác hẳn người bình thường, khiến em cảm thấy đặc biệt thú vị. Anh còn là một người dũng cảm thiện lương có tinh thần trượng nghĩa, hơn nữa rất thông minh, ở bên anh em luôn cảm thấy rất vui vẻ. Tất cả những thứ này đều là lý do em thích anh," Quý Hướng Không nói: "Nhưng những thứ này cũng không đủ để giải thích vì sao em thích anh, còn lâu mới đủ."

Tựa như có một con thỏ nhỏ vui vẻ nhảy nhót trong tim, anh hy vọng Quý Hướng Không cũng thuận thế hỏi lại mình: Vậy còn anh? Anh cũng thích em sao? Anh chắc chắn sẽ không lại lừa mình dối người nữa, anh sẽ nói đúng vậy, anh cũng thích em.

Nhưng thanh niên lại không hỏi, chỉ trò chuyện với anh về một số chuyện bát quái trong đội, tiết lộ một số chuyện xấu của đồng đội, chọc anh vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Quý Hướng Không cũng sẽ cười, nhưng hai mắt vẫn luôn không rời khỏi anh, ánh mắt nóng rực lại dịu dàng, như thể có thể nung chảy hòa tan anh, lại lần nữa đắp nặn thành hình.

Thái Đinh biết mình không cần phải do dự thêm nữa, không cần vì tương lai không chắc chắn mà bỏ qua một trái tim nóng bỏng thật lòng.

"Ò, kỳ thật anh đã nghĩ rồi..."

"Vỏ tổng!" Đường Á Phong không biết từ nơi nào vội vàng hấp tấp chạy tới, như thể từ trên trời rơi xuống xuất hiện trước mặt hai người: "Thật trùng hợp ha!"

Thái Đinh vội vàng ngậm chặt miệng, cười chào hỏi đối phương, Quý Hướng Không quay đầu lại, một tay đặt trên lưng ghế: "Cậu sao lại ở đây?"

"Tôi tiếp khách ăn cơm." Đường Á Phong nói: "Nhưng mà hai người các cậu, hôm qua vừa mới hẹn xong hôm nay lại hẹn, còn không gọi tôi và Hứa Hằng, có chút không vui nha."

"Vậy tôi đề nghị cậu gọi cho Hứa Hằng đi, cậu ta sẽ cho cậu lời khuyên đấy."

"Chậc, cậu ta thì có thể cho tôi được lời khuyên gì? Cũng không đến mức nói hai người đang yêu đương đấy chứ?"

Thái Đinh vùi đầu điên cuồng ăn pudding, Quý Hướng Không lại như cười như không, vẻ mặt Đường Á Phong dần trở nên ngưng trọng: "Hả...?"

"Hả hả hả..." Quý Hướng Không lặp lại ba lần: "Hả cái gì mà hả, đi bồi khách hàng của cậu đi."

Đường Á Phong chớp chớp đôi mắt nhỏ, khiêm tốn mà chân thành: "Quấy rầy rồi, quấy rầy rồi, bye bye Vỏ tổng!"

Thái Đinh lặng lẽ vẫy vẫy tay với đối phương, kết quả tên kia đi được vài bước lại lộn về, hỏi: "Đúng rồi Vỏ tổng, ba Vỏ mẹ Vỏ có muốn mua bảo hiểm dưỡng lão không? Công ty bọn em vừa mới đưa ra một sản phẩm mới, em gửi cho anh xem chút nhé?"

Quý Hướng Không: "....."



"Anh không cần phải ủng hộ lão Đường đâu." Cơm nước xong xuôi Quý Hướng Không đưa anh về nhà, lúc ở trên tàu điện ngầm nói: "Cứ dựa vào nguyên tắc cái gì cần thì mua, không cần không nên mua."

"Ừm." Thái Đinh đồng ý: "Thật ra cậu ấy cũng rất vất vả."

"Anh không vất vả sao?"

"So với mời khách bồi khách ăn cơm, anh cảm thấy vẽ một mình cũng vẫn ổn."

Chỉ có một chỗ ngồi trống, Quý Hướng Không để anh ngồi, bản thân thì đứng chắn trước người anh, tạo thành một vòng bảo vệ. Cậu nhìn Thái Đinh cười nói: "Vỏ tổng biết đau lòng người khác nhất, chỉ không biết đau lòng cho em thôi."

"Không thần còn cần anh phải đau lòng sao?" Thái Đinh cười ha ha: "Có cả đống người hâm mộ đau lòng cho em rồi."

Anh không thèm che giấu mình ghen tuông, cho rằng Quý Hướng Không sẽ vì vậy mà đắc ý, thế nhưng không có, Quý Hướng Không chỉ nhìn anh cười như vậy, sau đó vươn một ngón tay lên: "Ba ngàn người hâm mộ, em cũng chỉ cưới một con thỏ."

Thái Đinh cúi đầu cười trộm, độ nóng trên mặt thật lâu sau cũng chưa tản đi.



Sau khi anh thi đậu Đại học không lâu, ba mẹ cũng được điều động đến Thượng Hải làm việc, ngôi nhà cũ ở đây vẫn không bán, lần này Thái Đinh quay về làm việc, cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà. Ngoại trừ cách trung tâm thành phố khá xa, nơi này cũng không có gì không tốt.

Đến cổng chung cư rồi, anh định bảo Quý Hướng Không quay về, còn chưa mở miệng, đã thấy chú bảo vệ ngồi trong chốt cười vẫy vẫy tay với mình, thập phần nhiệt tình: "Tiểu Quý tới rồi à."

Thái Đinh sửng sốt, mới phản úng được đây là chú bảo vệ chào hỏi Quý Hướng Không. Quý Hướng Không cũng không ở đây, quan trọng nhất chính là chú bảo vệ đã không phải là bảo vệ của mấy năm trước nữa, đến cả chính anh cũng chưa từng gặp qua trước đó. Anh kỳ quái quay đầu lại hỏi: "Quen biết sao?"

Thanh niên chỉ cười cười, nói: "Em đưa anh đến dưới lầu."

Hai phút sau ở dưới lầu, thanh niên lại nói: "Em đưa anh lên lầu nhé."

Thái Đinh trong lòng buồn cười, nhưng không vạch trần, để mặc Quý Hướng Không cùng mình lên lầu. Ra khỏi thang máy, Quý Hướng Không vẫn không có ý định rời đi, vì thế anh hỏi: "Có phải còn muốn vào nhà uống chén nước nữa không?"

Thanh niên bật cười, tựa hồ có chút ngại ngùng: "Xin lỗi, em nên đi rồi." Nói xong thì đưa cho anh một chiếc điện thoại: "Cái này cho anh."

Thái Đinh nghi hoặc hỏi: "Đưa điện thoại cho anh làm gì?"

"Đây là điện thoại cũ của em, anh chỉ cần xem Wechat là được."

"Hả?" Thái Đinh cũng không có hứng thú xem trộm chuyện riêng tư của người khác: "Này không ổn lắm đâu ha?"

"Bên trong chỉ có liên lạc của một mình anh. Chẳng qua, là tài khoản mà anh đã xóa bỏ kia."

"Hả?"

"Vỏ Vỏ," Quý Hướng Không nói: "Kỳ thật em có thể cảm nhận được... Anh không quá tin tưởng em."

"Anh không..."

"Để em nói xong trước đã." Thanh niên cười ngắt lời anh: "Không phải có ý trách anh, chúng ta quả thực xa cách đã rất lâu, đổi lại là em, đột nhiên nghe được một đống những lời không thể hiểu được, hẳn cũng phải đặt câu hỏi nghi ngờ về độ chân thực. Nhưng không vấn đề gì, em có chứng cứ." Quý Hướng Không giơ chiếc điện thoại cũ kia lên: "Chứng cứ đều ở trong này, hy vọng sau khi xem xong, anh sẽ tin tưởng em hơn."

"Anh không có không tin em." Lại có người ra khỏi thang máy, anh kéo Quý Hướng Không đến bên cửa nhà mình, chờ người nọ vào nhà rồi, mới nói tiếp: "Trước kia có rất nhiều chuyện càng khiến anh không tin tưởng vào bản thân hơn, nhưng giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi."

Quý Hướng Không mỉm cười chăm chú nhìn anh, đáy mắt mừng vui vô hạn: "Thật sự nghĩ thông suốt rồi sao?"

"Ừm, kỳ thật anh vốn đã định đồng ý với em, nhưng nếu em đã đưa cho anh cái này..." Anh lấy chiếc điện thoại cũ trong tay thanh niên kai: "Vậy anh xem xong rồi sẽ trả lời em."

Nụ cười tươi tắn trên môi Quý Hướng Không dần héo đi, chẳng khác nào một con cún Samoyed hoài nghi nhân sinh.

Thái Đinh cố nhịn cười: "Vậy em về trước đi." Anh nói: "Trên đường nhớ cẩn thận ha."

"Này..."

Cửa dùng khóa vân tay, vừa nhấn một cái liền mở, anh nhanh chóng bước vào nhà, trước khi bị móng vuốt cún của Quý Hướng Không tóm được đã kịp thời đóng cửa.

Sau đó nhòm qua mắt mèo sau cửa nhìn ra ngoài, phát hiện 'Không thần' cool ngầu đang điên cuồng đi đi lại lại hệt một con mãnh hổ, lúc thì đỡ trán, lúc thì xoa mặt, lúc thì chống nạnh, lúc thì chỉ chỉ vào cửa hung hăng lên án, lúc lại thảm bại chống vào vách tường thở dài, lúc lại ngửa cổ cạn lời hỏi trời xanh, chọc cho anh cười ngã trái ngã phải, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.

Một lát sau, Quý Hướng Không gửi yêu cầu trò chuyện video đến, Thái Đinh lấy thỏ Peter ra khỏi ba lô, đặt trước màn hình, nhận cuộc gọi.

"Làm sao?"

"Thái Đinh Vỏ, anh ra đây cho em!"

Anh không hé răng, chỉ cởi áo khoác sau đó tiện tay cầm một chai Wahaha lên uống.

"Anh mở cửa ra, đừng có trốn ở bên trong không lên tiếng, em biết anh ở nhà. Thái Đinh Vỏ, anh có bản lĩnh khi dễ em, sao lại không dám mở cửa hả?"

"Anh đang uống Wahaha," Thái Đinh nói: "Phiền em nhỏ tiếng chút dì Quý Tuyết."

"Em đã thế này rồi anh vẫn còn có tâm tình uống Wahaha ư?"

"Em thế nào cơ?"

"Anh cứ tra tấn em đi, dù sao về sau em sẽ đòi lại hết từ trên người anh!" Quý Hướng Không căm giận: "Anh phải nhớ kỹ có nhân sẽ có quả, Tiểu, Vỏ, Vỏ!"

"Em sai rồi." Thái Đinh nghiêm túc sửa đúng: "Nhân chính yếu là em chưa được sự cho phép của anh đã hôn anh, hôm sau còn cùng hai cô gái khác đi công viên trò chơi, sau đó chở một cô gái khác sau xe đi lướt qua anh, còn giả vờ không thấy anh, cộng thêm mấy năm nay để mặc vô số cô gái ở khu bình luận trên Weibo của em gọi em 'chồng ơi chồng à', bây giờ anh đối với em như này, mới là quả!"

"Uống Wahaha của anh đi!" Quý Hướng Không gằn giọng 'Hừ!' một tiếng.

Anh cười đến không chịu nổi, đợi nửa phút sau lại đến nhìn qua mắt mèo, túi trút giận kia quả nhiên đã không thấy bóng dáng.

Mới này thôi đã chịu không nổi rồi? Không phải thật sự giận rồi đấy chứ? Thái Đinh bỏ Wahaha xuống, mở cửa ngó ra ngoài nhìn xung quanh, gọi: "Dì Quý Tuyết?"

Đột nhiên có một bóng người từ phía sau tủ giày nhà hàng xóm vụt bay đến, không chờ anh có bất kỳ phản ứng gì, eo đã bị siết chặt đè lên tường, động tác cực nhanh, cũng cực kỳ an tĩnh, đến cả đèn phản ứng âm thanh cũng không hề có phản ứng gì. Anh nhìn thấy trong đôi mắt của người ái mộ mình, ánh sáng lóe lên trong bóng tối mơ hồ.

"Em trốn trong đó làm gì?" Thái Đinh buồn cười hỏi.

Quý Hướng Không đúng lý hợp tình: "Chờ bắt thỏ."

Thái Đinh: "....."

"Còn không phải bị em bắt được rồi sao, Tiểu Vỏ Vỏ." Quý Hướng Không thò tới cọ cọ lên chóp mũi anh, ngữ khí nhẹ nhàng uy hiếp: "Anh xong rồi."

Khoảng cách quá gần, tim anh đập dồn dập, cảm thấy chóp mũi Quý Hướng Không hơi lạnh, nhưng rất nhanh đã nhận ra là vì mình quá nóng.

"Nơi này là nhà anh," Giọng anh thật nhẹ, sợ đèn cảm ứng đột nhiên sáng lên, bán đứng gương mặt đỏ bừng của mình: "Em muốn làm gì a...?"

"Sai rồi, nơi này không phải nhà anh, là cửa nhà anh." Quý Hướng Không nghiền ngẫm từng chữ một: "Anh không cho em bước qua cửa nhà, vậy em sẽ hôn anh ở chỗ này."

Thái Đinh xấu hổ không chịu nổi, lại sợ lỡ như hàng xóm đột nhiên mở cửa ra trông thấy màn này, vậy chẳng phải anh sẽ chết ngay tại chỗ sao? Nhưng rất nhanh anh đã không thể nghĩ thêm được gì nữa, thanh niên chống lên trán anh, hôn lên mũi anh, giọng trầm thấp hơn cả giọng anh, hơi thở phun ra cùng giọng nói khàn khàn: "Muốn hôn môi."

Anh túm chặt áo khoác của người thương, giọng như muỗi kêu: "Không được..."



Ngoài miệng nói lời cự tuyệt, lại không có động tác đẩy ra, đôi mắt xinh đẹp còn nhìn thẳng vào cậu, ẩm ướt trong suốt, tình ý miên man, nhìn đến Quý Hướng Không cả người khô nóng, xương cốt đều tê dại. Cậu buông một bàn tay ra, nắm lấy tay Thái Đinh, cùng anh mười ngón đan xen: "Vỏ Vỏ," cậu lại cọ cọ lên mặt Thái Đinh: "Xin anh đấy."

Thái Đinh khẽ đẩy cậu ra một chút, nhỏ giọng nói: "Vào nhà."

Cửa vừa mở ra, Quý Hướng Không một tay giữ cửa, gần như ôm người trong ngực bước vào, động tác của Thái Đinh cũng rất nhanh, giơ tay tắt đèn phòng khách.

"Tắt đèn làm gì?" Quý Hướng Không khó hiểu: "Là ám chỉ em phải làm chuyện ngượng ngùng sao?"

"Không phải!" Thỏ con nhe răng: "Em có hôn không?"

Quý Hướng Không cười rộ lên, cậu cũng không phải người tính tình mềm mỏng gì, thường ngày nếu ai dám thổi râu trừng mắt với cậu như thế chắc chắn không có kết cục gì tốt, nhưng Thái Đinh là ngoại lệ, từ rất lâu trước kia Đường Á Phong đã phát hiện, còn hỏi cậu: "Sao Vỏ tổng nổi giận với cậu, cậu dường như còn rất hưởng thụ thế?" Vì thỏ xù lông giá trị đáng yêu là 100 điểm, ngược lại lực sát thương bằng không. Vì lúc Thái Đinh hung dữ với cậu đều không phải thật sự tức giận, mà lúc thật sự tức giận căn bản sẽ không xù lông, chỉ bình tĩnh nói lời lạnh nhạt, sau đó trong lúc cậu lơ là cảnh giác biến mất không thấy bóng dáng.

Một bàn tay cậu giữ chặt sau gáy Thái Đinh, đầu tiên là hôn lên hai mắt anh, nói: "Em không dám nghĩ còn có thể thấy được ánh đèn ở nơi này."

Thái Đinh hai mắt mờ mịt, tựa hồ không hiểu cậu nói gì, nhưng cũng không còn quan trọng nữa, sau bốn năm bảy tháng chia xa, cậu lại lần nữa được ôm chặt mặt trăng của riêng mình, tất cả những thứ còn lại đều để thời gian chôn vùi đi, không quan trọng nữa. Cậu hôn lên môi người yêu, nhẹ nhàng ngậm lấy, tựa như ăn kẹo mà dùng đầu lưỡi liếm láp, đợi đến khi thỏ con lơi lỏng cảnh giác, liền nhân cơ hội cạy môi răng anh ra, bao lấy chiếc lưỡi mềm mại hồng hào kia, phát ra tiếng nước thật ngượng ngùng.

Quý Hướng Không tạm dừng một chút, vừa nhấm nháp vừa nói: "Có vị của Wahaha."

Khiến cho con thỏ thẹn quá hóa giận: "Vậy em đừng có hôn nữa!"

"Muốn hôn." Quý Hướng KHông nói: "Bảo bảo thật ngọt."

Mặt Thái Đinh đỏ bừng, đỏ đến tận cần cổ: "Em im miệng!"

Cậu ôm người đè lên tường, liên tục hôn lên, ăn môi miệng và đầu lưỡi của thỏ con, cướp đi tất cả hơi thở và dưỡng khí, buộc thỏ con phải phát ra tiếng rên nhẹ khó nhịn, thật giống một con mèo nhỏ, chọc cho tim cậu tê dại đến phát ngứa.

"Không muốn về." Cậu từng chút từng chút hôn lên đôi môi xinh đẹp hồng nhuận kia, giọng khàn khàn làm nũng: "Bảo bảo có thể thu lưu em một đêm được không?"


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khôngvo