Chương 3
.
Edit: Quân
.
“Đường Đường.” Hạ Nghiêu xoa đầu Lâm Dật Đường.
Lâm Dật Đường tỉnh táo tóm lấy tay hắn: ” Anh uống nhiều rồi.”
Thông thường thì người say sẽ không nhận mình say, nhưng Hạ Nghiêu thì khác, hắn cười gật đầu.
Lâm Dật Đường có phần không dám xác định là hắn uống say thật hay đang giả say. Nhưng thật ra hai người uống không ít. Hạ Nghiêu uống nhanh, mà anh chỉ uống rượu trái cây.
Cánh tay Hạ Nghiêu trượt xuống mặt bàn lạnh lẽo, đầu gối lên tay, nghiêng đầu ngắm Lâm Dật Đường. Nhìn một hồi rồi chợp mắt luôn.
Lâm Dật Đường thở dài. Hạ Nghiêu uống say thật rồi.
Anh nhìn về phía Trình Nặc Đan để tìm sự giúp đỡ. Trình Nặc Đan lại giả mù. Thậm chí Bộ Thầm còn chạy lại kéo vai gã, ngăn đón tầm nhìn của anh.
Lâm Dật Đường âm thầm ghi sổ. Anh quay đầu đẩy Hạ Nghiêu, nói: “Dậy dậy, cháu gái anh tới thăm nè.”
Hạ Nghiêu chợt trợn to hai mắt, nắm lấy tay anh: “Đi thôi.”
Lâm Dật Đường ngơ: “Đi đâu chứ?”
Tiền đã tính xong từ trước. Hạ Nghiêu kéo Lâm Dật Đường ra khỏi quán bar. Đoạn đường này rất thông suốt. Thậm chí có người dùng ánh mắt đầy mập mờ nhìn họ.
Tay Hạ Nghiêu rất lớn. Lâm Dật Đường tránh không được, chỉ đành theo Hạ Nghiêu ra ngoài.
“Hạ Nghiêu.” Lâm Dật Đường gọi giật Hạ Nghiêu đang đi thẳng về phía trước.
Hạ Nghiêu quay đầu: “Sao vậy?”
Lâm Dật Đường giơ bàn tay đang bị Hạ Nghiêu nắm, “Anh hỏi em làm sao hả?”
Hạ Nghiêu: “Đường Đường ngoan. Chú không dắt con, con đi lạc mất thì làm sao hả?”
Lâm Dật Đường: “…”
Anh chưa bao giờ thấy người nào uống say mà như không say, tỉnh mà điên như vậy đó.
Hạ Nghiêu vuốt tóc Lâm Dật Đường. Ít nhất thì Lâm Dật Đường có… mười năm rồi không bị ai sờ đầu kiểu như vậy. Anh không còn là con nít, Hạ Nghiêu cũng không phải. Cử động thân mật như vậy không thích hợp xuất hiện giữa bạn bè. Lâm Dật Đường rõ ràng. Nhưng ngoại trừ nhắc nhở ra, anh chẳng biết cách nào tốt hơn để ngăn cản.
Trong lòng ai chẳng có một giấc mơ đẹp. Anh cũng đang từng bước lún vào mà vô pháp giãy giụa ra khỏi.
Nhưng khi Lâm Dật Đường ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt Hạ Nghiêu, mộng đẹp đều nát. Anh đã mất đi sức lực theo đuổi một người. Huống chi Hạ Nghiêu còn rất ưu tú. Anh cần một chốn về an ổn, mà Hạ Nghiêu không phải. Anh không dám hy vọng quá xa vời.
“Hạ Nghiêu, nhà anh ở đâu?”
Hạ Nghiêu không trả lời, vẫn kéo Lâm Dật Đường đi miết. Đi tới đầu đường, hắn vẫy tay bắt một chiếc taxi. Lâm Dật Đường bị đẩy mạnh lên xe, Hạ Nghiêu cũng chen vào ngay sau đó.
Hạ Nghiêu nói địa chỉ cho tài xế. Lâm Dật Đường hỏi: “Đi đâu vậy?”
Hạ Nghiêu: “Về nhà.”
Lâm Dật Đường thở phào, dựa lưng vào ghế, đè nguyệt thái dương.
“Đường Đường đau đầu?” Hạ Nghiêu hỏi, “Có cần chú xoa giúp con không?”
Lâm Dật Đường không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt tài xế đang phức tạp cỡ nào.
Lâm Dật Đường cào tóc. Lúc ngẩng lên, anh nói: “Nghiêu Nghiêu, em không lộn xộn được chưa nào?”
Hạ Nghiêu cười rộ lên, nói khẽ khàng như đang dỗ một đứa trẻ: “Nghe Đường Đường.”
Không! Anh không hề nghe lời!!
Lâm Dật Đường thấy taxi dừng lại, Hạ Nghiêu móc ra số tiền lẻ đúng bon đưa cho tài xế, sau đó kéo anh đi vào tiểu khu.
Ban đêm, gió lớn hơn một ít. Cảm giác lành lạnh xuyên thấu qua lớp áo và dính vào da. Hạ Nghiêu đi ở phía trước, hỏi: “Đường Đường có lạnh không?”
“Không lạnh.”
“Ừ.” Hạ Nghiêu lên tiếng vậy, rồi thả chậm bước chân lại cho đến khi hai người có thể sánh vai.
Lâm Dật Đường ngẩng lên nhìn Hạ Nghiêu. Màn đêm nhuộm lên mái tóc đen của hắn, khiến chúng càng thêm sâu thẳm, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy sóng mũi thẳng tăm tắp và khóe môi khẽ mím của hắn. Khóe miệng Hạ Nghiêu đi xuống một cách tự nhiên, không cười nhìn rất nghiêm túc. Nhưng mỗi lần Lâm Dật Đường gặp hắn, hắn đều cười nói cùng anh, biểu cảm chẳng dính dáng gì tới nghiêm túc và lạnh lùng.
Đi vào mái hiên, Hạ Nghiêu kéo Lâm Dật Đường lên thẳng cầu thang. Lâm Dật Đường quay lại nhìn thang máy dưới lầu một, tự nhiên quên mất Hạ Nghiêu uống say, hỏi: “Không đi thang máy à?”
Hạ Nghiêu có vẻ đứng đắn mà nói với anh: “Thang máy hỏng rồi.”
Dĩ nhiên là Lâm Dật Đường không tin, nhưng vẫn nhận mệnh mà theo Hạ Nghiêu leo lên từng tầng một. Leo đến tầng thứ năm, Hạ Nghiêu do dự hỏi: “Mệt không? Hay là đi thang máy đi nhé?”
Lâm Dật Đường: “Anh ở tầng mấy?”
Hạ Nghiêu: “Lầu bảy”
Lâm Dật Đường: “… Đi luôn đi.”
Rốt cuộc hai người lên tới lầu bảy, Hạ Nghiêu lấy chìa khóa. Lâm Dật Đường đứng phía sau hắn, chờ hắn chậm rãi hành động.
“Hạ Nghiêu, anh tỉnh rượu hay không hề say?”
Hạ Nghiêu khựng tay.
Lâm Dật Đường rõ ràng: “Anh tỉnh rượu?”
Hạ Nghiêu mở cửa, xoay người che mắt Lâm Dật Đường lại: “Không được nhúc nhích.”
Lâm Dật Đường hoàn toàn không sợ Hạ Nghiêu: “À được chứ, không động.”
Hạ Nghiêu dẫn anh vào nhà, trong lúc đó vẫn không quên bịt kín mắt anh. Sau đó ghé vào tai anh mà hỏi: “Em có thể đảm bảo không mở mắt ra trong vòng mười phút không?”
Lâm Dật Đường há lại há miệng, rốt cuộc vẫn cười rộ lên. Khóe miệng anh cong cong, hai hàm răng đều đặn lộ hết cả ra: “Anh giấu gì chứ? Phòng của nhân sĩ độc thân không thế nào sạch sẽ, em hiểu mà.”
Hạ Nghiêu nới lỏng tay ra, nhưng vẫn không buông xuống. Tay kia của hắn khoát lên vai Lâm Dật Đường, như là ôm trọn Lâm Dật Đường vào lòng.
Hạ Nghiêu: “Em đừng nháy mắt mãi thế.”
Lâm Dật Đường: “Hả?”
Hạ Nghiêu buông tay ra, nói vào tai Lâm Dật Đường: “Ngứa.” Lông mi Lâm Dật Đường cứ quét tới quét lui lòng bàn tay hắn.
Lâm Dật Đường muốn bụm tai lại, nhưng lại không dám làm ra hành động quá rõ ràng như thế. Trong lòng anh như có một cuộn len vặn xoắn đủ dáng hình, không có tâm tư nào nhìn ngó nhà Hạ Nghiêu. Anh bận rộn kéo con nai chạy loạn trong lòng đây. Thậm chí, anh còn nghĩ đến chuyện mới rồi, Hạ Nghiêu không chịu đi thang máy, càng đến gần cửa càng đi chậm, rất có thể vì sợ anh nhìn thấy căn nhà xốc xếch thế này.
Lâm Dật Đường ngẩng đầu, mắt lại bị che đi. Anh nghe thấy Hạ Nghiêu nói: “Không được ghét bỏ.”
Lâm Dật Dường nháy nháy mắt.
Hạ Nghiêu khom người ghé đến rất gần Lâm Dật Đường. Sau đó, hắn như thỏa hiệp mà cúi đầu dời tay.
Lâm Dật Đường quay nhìn phòng khách. Trên ghế sa lon chất đầy quần áo, trên bàn có cả hộp cơm thừa. Anh vừa tính nói gì, Hạ Nghiêu đã khoát tay lên vai anh, ngón tay khẽ cọ qua lông mi anh.
Lâm Dật Đường không dám động. Anh đảo con ngươi nhìn Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu cười buông tay, nói một câu “xin lỗi” chẳng có mấy thành ý.
“Cơm hộp phải dẹp đi, nếu không sẽ dẫn tới côn trùng.” Lâm Dật Đường nói, “Quần áo này bẩn rồi hả?”
“À…” Hạ Nghiêu trầm ngâm hai giây, “Anh quên rồi. Hình như có cả thì phải.”
Lâm Dật Đường: “… Ừ.”
Hạ Nghiêu lập tức nói: “Đã bảo không được ghét bỏ! Anh dẹp liền đây.”
Lâm Dật Đường sửng sốt: “Không có…” Dù sao thì đây có phải nhà anh đâu, anh có thể nói gì chứ. Nhưng thật ra điều làm anh khó hiểu nhất là Hạ Nghiêu đang khẩn trương vì cái gì.
Hạ Nghiêu vơ hết quần áo trên sa lon, ném chúng vào máy giặt, lại nhét hộp cơm vào thùng rác, còn buộc cho túi rác cái nơ.
Lâm Dật Đường đứng ở huyền quan, nhìn một hồi rồi nói: “Muộn rồi, em về nhé?”
Hạ Nghiêu ném hộp thuốc lá trong tay lên bàn. Bao thuốc lá trượt khỏi bàn, rơi xuống đất.
“Ừ.” Hạ Nghiêu cào tóc, “Anh đưa em.”
“Không cần, em lại không uống nhiều.” Lâm Dật Đường cười, “Ngược lại là anh đó.”
Hạ Nghiêu cúi đầu quệt mũi: “Ừ… Anh chờ thang máy cùng em.”
Lâm Dật Đường vào thang máy. Hạ Nghiêu bấm tầng trệt giúp anh. Lúc bước ra khỏi thang máy, hắn nói: “Lâm Dật Đường.”
Lâm Dật Đường: “Hả?”
Hạ Nghiêu: “Hình như em đứng gần anh, anh sẽ cứng.”
Cửa thang máy hợp thời đóng lại, nụ cười trên mặt Lâm Dật Đường cứng đơ.
Thang máy đến lầu một, Lâm Dật Đường đột nhiên ngồi thụp xuống, cánh tay vòng lên tai.
Cái gì gọi là ‘chỉ cần đứng gần em sẽ cứng’?
Một lát sau, Lâm Dật Đường ngẩng lên, đưa tay nhấn nút thang máy. Nhưng anh không có thẻ thang máy, nhấn kiểu gì cũng không sáng nổi.
Lâm Dật Đường thở dài. Lúc đứng lên, lại nhấn hai cái mới chịu buông tha.
Cho nên Hạ Nghiêu tỉnh rượu lúc nào?
Lâm Dật Đường nhớ lúc xuống xe, Hạ Nghiêu hỏi anh có lạnh không, nhớ tới dọc theo đường đi, Hạ Nghiêu gọi anh “Đường Đường” không ít lần. Anh không phân biệt nổi câu nào của Hạ Nghiêu là do men say, câu nào nói khi thanh tỉnh.
— “Hình như chỉ cần em đứng cạnh anh là anh sẽ cứng.”
Lâm Dật Đường sờ sờ cổ. Chắc là Hạ Nghiêu luôn say chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro