Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

.
Edit: Quân
.
Hạ Nghiêu lôi kéo Lâm Dật Đường uống rượu. Lâm Dật Đường uống rượu rất dễ đỏ mặt, hai gò má hồng hồng. Hạ Nghiêu vừa uống rượu vừa cảm thán: “Em giống con gái ghê.”
Lâm Dật Đường mím môi, tính nhấc chân đá Hạ Nghiêu, lại đá trúng chân ghế.
Hạ Nghiêu cười rộ lên, vỗ vỗ chân anh: “Em làm sao mà ngốc thế?”
Hạ Nghiêu là hủ rượu, tửu lượng của Lâm Dật Đường lại chỉ tàm tạm. Anh cúi đầu rũ tay, không thèm đáp trả.
Bên trong quầy bar, Trình Nặc Đan mỹ không tư mà lau ly, thấy Lâm Dật Đường như vậy, gã bèn tỏ vẻ đáng khinh mà đáp vô: “Tình cờ gặp mối tình đầu, mượn rượu tiêu sầu. Ôi chao ơi, anh Lâm à, hà cớ phải khổ sở như thế?”
Lâm Dật Đường uống nhiều, chỉ muốn chợp mắt chốc lát, thấy Trình Nặc Đan nói vậy thì hí hí mắt: “Chú im đi! Mai Bộ Thầm tới, anh sẽ nói với nó chú mày chọc gái!”
Trình Nặc Đan câm mồm.
Hạ Nghiêu vẫn nghe đủ mọi chuyện, cảm thấy khá hứng thú. Hắn nhướng mày nhìn Lâm Dật Đường.
Lâm Dật Đường: “Không thể nào! Đừng nghe Trình Nặc Đan nói mò.”
Hạ Nghiêu luôn có chừng mực, thấy Lâm Dật Đường nói vậy, hắn bèn bỏ qua. Hắn cho rằng Lâm Dật Đường không muốn nhắc lại chuyện đau lòng trong quá khứ.
Lâm Dật Đường không hề phát giác sự săn sóc của Hạ Nghiêu, anh thật sự chỉ uống choáng đầu mà thôi. Trình Nặc Đan làm trò thì cũng thôi, điều anh không thể nào ngờ tớilà nội tâm Hạ Nghiêu cũng diễn trò nhiều tới vậy.
Hạ Nghiêu hỏi: “Em đau đầu hả?”
Lâm Dật Đường: “Có một chút”
Hạ Nghiêu uống rượu quá nhanh, mặc kệ là rượu ngon hay rượu đắt, hắn cứ rót ầm ầm vào bụng. Lâm Dật Đường không theo kịp tốc độ của hắn, càng không có tửu lượng đó.
Hạ Nghiêu buông ly, đặt đầu ngón tay lên đầu Lâm Dật Đường. Lâm Dật Đường giương mắt nhìn hắn.
Hạ Nghiêu: “Em đau đầu mà? Anh xoa bóp cho em.”
Lâm Dật Đường cười: “Cám ơn. Có thể nhích qua phải một tý được không?”
Hạ Nghiêu nghe lời, dời tay sang phải.
Trình Nặc Đan dùng hai tay ôm má, nhìn bọn họ: “Nói thiệt nhé, hai người không thử kết nhau xem?”
Lâm Dật Đường coi như Trình Nặc Đan nói đùa. Vòng vòng chuyển chuyển cả một đoạn đường dài, anh cũng đã hai mươi lăm, đã sớm qua cái tuổi có thể vì tình yêu mà phấn đấu quên mình.
Lâm Dật Đường không còn bất kỳ mong đợi nào vào tình yêu, chỉ mong được an ổn.
Hạ Nghiêu quá trương dương, cá tính cũng trương dương. Hắn sống thú vị hơn Lâm Dật Đường, chuyện xưa trên người hắn nhất định cũng nhiều. Hắn không phải là chỗ an ổn mà Lâm Dật Đường mong chờ.
Hạ Nghiêu rút tay về, lại nhìn Lâm Dật Đường mà trả lời Trình Nặc Đan: “Sao ráp vô được? Em ấy giống cháu gái tôi mà.”
Lâm Dật Đường hơi choáng, ngẫm nghĩ một hồi, lại muốn đạp Hạ Nghiêu, bị Hạ Nghiêu nhanh tay chặn lại. Hạ Nghiêu cười, gọi một tiếng “Đường Đường”. Cũng không biết là gọi anh hay là gọi đứa cháu gái xa ngoài ngàn dặm.
Lâm Dật Đường nghĩ, anh trai này hết cứu.
Anh hỏi: “Em hai mươi lăm, cháu gái anh bao nhiêu?”
Hạ Nghiêu: “Năm tuổi.”
Lâm Dật Đường biết mình mà tính toán chuyện này thì rất ngây thơ, nhưng anh vẫn cứ hỏi: “Em giống cháu gái anh chỗ nào?”
Hạ Nghiêu: “Tên.”
Lâm Dật Đường không thể trao đổi với hắn nổi, xoay ghế lại trước quầy bar.
Hạ Nghiêu lại xoay ghế anh quay lại, bắt Lâm Dật Đường phải đối mặt với mình.
Lâm Dật Đường không thèm động, nghẹo đầu nhắm mắt. Hạ Nghiêu đang nhìn anh, anh biết. Trước kia, mỗi lần uống rượu, Hạ Nghiêu rất thích lên mặt với anh về tửu lượng. Hạ Nghiêu nói, hồi nhập ngũ, người trong đội đều uống khỏe lắm, chưa thấy ai như Lâm Dật Đường, uống rượu là đỏ mặt, uống nhiều cũng không nổi điên, yên lặng như một bé búp bê.
Ngũ quan Lâm Dật Đường không được coi là rất xuất sắc, nhưng tổ hợp lại một chỗ sẽ thật hài hòa và dễ nhìn. Đặc biệt là đôi mắt. Mỗi khi nhìn chăm chú ai đó luôn rất dịu dàng. Lông mi không dài nhưng lại rất dày, hai mắt khép hờ lại thì chẳng khác búp bê chỗ nào.
Hạ Nghiêu thật sự thấy Lâm Dật Đường như cháu gái hắn. Cháu gái rất đáng yêu. Mỗi lần hắn về quê, nó sẽ vừa kêu “chú ơi” vừa chạy bành bạch về phía hắn. Hắn nghĩ Lâm Dật Đường và cháu gái mình y như nhau, đều có thể chữa khỏi tâm hồn người ta.
Lâm Dật Đường vẫn luôn nhắm chặt mắt, bất thình lình hô: “Nghiêu Nghiêu.”
Hạ Nghiêu thoáng ngạc nhiên, sau đó cho bình luận: “Thật dễ nghe.”
Lâm Dật Đường: “…”
Hạ Nghiêu còn nói: “Ý anh là em gọi thật dễ nghe.”
Lâm Dật Đường ho khan, lại xoay ghế, không thèm nhìn Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu dốc ngược ly rượu: “Chừng nào em về?”
Lâm Dật Đường coi giờ. Trình Nặc Đan sắp tan ca rồi, vậy chờ chốc nữa cũng được, bèn nói: “Một lát, em chờ Trình Nặc Đan về.”
Hạ Nghiêu gật đầu, tính tiền rồi vỗ vai Lâm Dật Đường: “Anh đi trước.”
Lâm Dật Đường vẫy vẫy tay.
Trình Nặc Đan thấy Hạ Nghiêu đẩy cửa đi ra ngoài mới ghé lại sát Lâm Dật Đường: “Không suy xét thiệt hả?”
Lâm Dật Đường cười: “Làm bạn tốt lắm.”
“Tình cảm phải chậm rãi bồi dưỡng chứ.” Trình Nặc Đan nói.
Lâm Dật Đường lắc đầu.
Thật ra, trong khung Lâm Dật Đường vốn là một kẻ lạnh lùng, dịu dàng chẳng qua thói quen bề ngoài mà thôi. Anh làm quen với việc cười với người khác, nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh cũng thích cười.
Lần đầu gặp Hạ Nghiêu, tiếng cười không thể nén lại đó là một sai lầm. Sai lầm là để Hạ Nghiêu chú ý tới anh. Nếu không thì giữa bọn họ chẳng có gì xảy ra hết. Lâm Dật Đường không chủ động tiếp cận ai. Anh có thể cười với rất nhiều người, nhưng sự dịu dàng của anh chỉ dành cho người mà anh công nhận.
Hôm sau, khi đến quán bar, Bộ Thầm đã ở đó. Gã đang nói chuyện với Trình Nặc Đan, ý cười đầy mặt. Lâm Dật Đường tưởng chừng thấy được cái đuôi đang quẩy lía lịa sau lưng gã. Ngược lại, Bộ Thầm thấy Lâm Dật Đường lập tức đổi sắc: “Sao anh rảnh quá vậy?”
Lâm Dật Đường cười dịu dàng: “Phải bớt chút thời gian đến gặp chú chứ. Cảm động không?”
Bộ Thầm: “Cút.”
Bộ Thầm nhỏ hơn Trình Nặc Đan và Lâm Dật Đường một ít, lên Trung học mới nhảy lớp lên học chung với bọn họ.
Lần đầu hai người gặp nhau, Lâm Dật Đường nghĩ Bộ Thầm ấu trĩ, Bộ Thầm nghĩ Lâm Dật Đường dối trá. Tính cách hai người không thể nào hợp nhau, trở thành bạn hoàn toàn bởi vì Trình Nặc Đan.
Trình Nặc Đan coi như mình xem khỉ, sợ không đủ náo nhiệt, vỗ tay nói: “Hai người đánh một trận?”
Bộ Thầm quay qua hôn Trình Nặc Đan. Lâm Dật Đường tập mãi thành quen, ngồi vào chỗ.
Hạ Nghiêu đến vào đúng giờ cố định. Hắn không phải thấy Bộ Thầm lần đầu, nhưng khá kỳ diệu là từ lần đầu gặp nhau, hắn đã không vừa mắt Bộ Thầm.
Trước, chỗ ngồi bên cạnh Lâm Dật Đường là của Hạ Nghiêu. Bây giờ, Bộ Thầm ngồi đó, Hạ Nghiêu chỉ đành ngồi cạnh Bộ Thầm.
Lâm Dật Đường nghiêng đầu chào hỏi Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu cũng gật đầu với anh.
Bộ Thầm chống cằm nhìn Trình Nặc Đan điều rượu. Qua một lúc mới thấy bầu không khí sai sai. Nhìn trái nhìn phải, Lâm Dật Đường và Hạ Nghiêu đang dùng ngôn ngữ tay trao đổi, dù cách một người là cậu.
Bộ Thầm hết nói nổi: “Hai người bị bệnh hả?”
Lâm Dật Đường: “Vậy chú dịch ra đi.”
Hạ Nghiêu: “Vậy cậu lăn đi chứ.”
Bộ Thầm không phản đối, nhích mông đi tìm Trình Nặc Đan đòi ôm.
Hạ Nghiêu như nguyện ngồi trở lại, gõ gõ bàn: “Hồi lâu không gặp như cách ba thu.”
Lâm Dật Đường phối hợp gật đầu.
Hạ Nghiêu: “Vậy phải để anh mời em uống rượu chứ nhỉ?”
Lâm Dật Đường: “… Không uống.” Nói xong, anh nghĩ còn chưa đủ, lại lập lại một lần, “Không uống.”
Hạ Nghiêu cười: “Cũng đúng! Con nít không thể uống rượu, uống nước ngọt đi. Anh mời em.”
Lâm Dật Đường không phản bác, rũ mắt hai ba giây rồi nói: “Chú ơi, con muốn uống rượu trái cây.”
Hạ Nghiêu vô thức vươn tay xoa tóc anh: “Chú mua cho con.”
Lâm Dật Đường phục rồi: “… Em không phải cháu gái anh đâu, tỉnh tỉnh.”
Hạ Nghiêu thu tay về: “Thói quen.”
Lâm Dật Đường hỏi: “Anh thích con nít lắm à?”
Hạ Nghiêu có vẻ thấy hơi phức tạp: “Cháu trai của anh khó đối phó lắm, con cái nhà thân thích cũng không chịu nổi… Chỉ có cháu gái anh là nghe lời hiểu chuyện, rất ngoan.”
Lâm Dật Đường gật đầu.
Hai người không nói gì nữa. Hạ Nghiêu nhìn đường viền gò má Lâm Dật Đường. Đường viền trên gò má Lâm Dật Đường rất mềm mai. Lúc uống rượu, Hạ Nghiêu luôn thích nhìn chằm chằm anh. Cũng may Lâm Dật Đường đã qua cái tuổi suy nghĩ viển vong, nếu không sẽ chắc mẩm rằng Hạ Nghiêu có ý với mình. Anh không có ý định phải hỏi Hạ Nghiêu vì sao nhìn mình. Nếu mọi việc phải có một đáp án chính xác thì quá khó làm người.
Hạ Nghiêu thực dễ hiểu, hắn muốn nhìn bèn nhìn. Lâm Dật Đường cũng sẽ không suy nghĩ dư thừa.
Anh thích cách ở chung giữa mình và Hạ Nghiêu, sẽ cùng hắn uống rượu, nói chuyện phiếm cùng nhau, cũng bởi thầm tán thành người bạn Hạ Nghiêu này.
“Hạ Nghiêu.”
“Ừ?”
Lâm Dật Đường có hơi ngạc nhiên: “Anh sẽ say chứ? Em chưa từng thấy anh say bao giờ.”
Hạ Nghiêu nói: “Em uống nước ngọt anh uống rượu, cứ uống như vậy thì anh sẽ say.”
Lâm Dật Đường hỏi: “Anh uống nhiều rồi sẽ thế nào?”
Hạ Nghiêu nghĩ nghĩ: “Chắc là ngủ.”
Cách đó không xa, Bộ Thầm khoanh tay nhìn Lâm Dật Đường và Hạ Nghiêu: “Vì sao bọn họ vẫn chưa quất nhau?”
Trình Nặc Đan nhún vai: “Chắc thiếu thời cơ.”
Bộ Thầm sắp bị hai người đó phiền chết. Rõ ràng là trước khi hai người gặp nhau, Lâm Dật Đường chỉ tới một chốc vào mỗi tối thứ sáu. Hiện tại thì hay rồi, mỗi ngày đều đến, mỗi ngày ngồi quầy bar.
Hai người bị gì vậy hả? Rồi có ý với đối phương không? Bị bệnh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro