Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

.
Edit: Quân
.
Lâm Dật Đường nhìn thấy Tô Nguyên ở trong một con hẻm. Tô Nguyên vẫn y hệt thời niên thiếu, cười cong cong đôi mắt, tóc vừa đen vừa mềm, làn da phơi nắng bao nhiêu cũng không sạm, cứ trắng mãi như thế.
Cậu ta cũng hơi giật mình khi thấy Lâm Dật Đường, vẫy vẫy tay chào Lâm Dật Đường: “… Anh Lâm.”
Lâm Dật Đường cười: “Đã lâu không gặp, em về nước rồi à.”
Tô Nguyên: “Dạ…”
Lâm Dật Đường ngắm nhìn người đối diện. Từ khi Tô Nguyên xuất ngoại, ba năm trôi qua, bọn họ không hề liên lạc với nhau. Nhờ vào thời gian, tất cả tình cảm trong quá khứ chợt hóa hư không, như lông chim phất qua trái tim, giơ tay không bắt lại nổi.
Lâm Dật Đường thích Tô Nguyên năm năm. Từ năm mười bảy tới năm hai mươi hai. Từ thầm mến đến yêu thương ra mặt, hơn phân nửa hồi ức thanh xuân đều có cái bóng của Tô Nguyên.
Một người đuổi theo bước chân một người, đuổi theo quá lâu sẽ bắt đầu nghĩ có đáng giá hay không. Có lúc, Lâm Dật Đường không phân biệt nổi mình thích người này thật hay chỉ thích theo thói quen.
Tô Nguyên nhỏ hơn anh hai tuổi, lại thấy rõ mục tiêu của chính mình. Tô Nguyên nói: Anh Lâm, em muốn chờ Chung Nhiên trở về.
Lâm Dật Đường hai mươi tuổi vẫn tin rằng cứ cố gắng rồi sẽ có hồi báo, vì vậy anh nói: Anh chờ cùng em.
Anh chờ cùng Tô Nguyên hai năm trời, chờ được người Tô Nguyên thích, chờ đến Bad Ending của chính mình.
Thích một người không cần báo đáp. Nhưng hết thảy những điều Lâm Dật Đường làm đều có mục đích. Anh hi vọng Tô Nguyên sẽ thích mình vì quãng đường bầu bạn cùng nhau, đại khái đây là lý do anh bại bởi Chung Nhiên nhỉ. Bởi Lâm Dật Đường biết mình là một vai phụ trong câu chuyện của người khác.
“Nếu có thể gặp được anh Lâm sớm hơn thì tốt quá.” Tô Nguyên đã từng nói, “Anh quá dịu dàng.”
Lúc đó, Lâm Dật Đường cười nói “Đứa ngốc”. Trong lòng lại nghĩ, dù dịu dàng với em thế nào đi nữa thì em cũng chẳng thích tôi.
Chung Nhiên có gì tốt nhỉ? Tuổi trẻ khí thịnh, cẩu thả, không trầm lắng dịu dàng như anh… Nhưng đó là người Tô Nguyên thích, chỉ cần bấy nhiêu đó đã đủ rồi.
Sau này, Chung Nhiên về nước vì Tô Nguyên, Tô Nguyên lại ra nước ngoài vì Chung Nhiên.
Cuối cùng thì Lâm Dật Đường cũng thông suốt. Anh không phải là người Tô Nguyên đợi, cố thâm tình hơn nữa cũng vô dụng.
Ngày Tô Nguyên và Chung Nhiên đăng ký, Lâm Dật Đường đang học trên lớp. Điện thoại rung lên, anh biết là tin nhắn của Tô Nguyên.
Nội dung tin nhắn đã quên mất. Hết giờ học, anh đọc tin nhắn xong thì xóa cái tên “Tô Nguyên” ra khỏi danh bạ.
Năm năm quá dài lâu, dài đến mức anh không cách nào nhớ nổi từng chi tiết trong câu chuyện ấy. Lâm Dật Đường khép dần hai mắt rồi thả lưng vào ghế tựa, cảm thấy mình nên buông xuống.
Từ đó về sau, ba năm không liên lạc. Hôm nay lại gặp lại nhau trong một con hẻm cũ nát thế này.
Lâm Dật Đường: “Đã lâu không gặp, em về nước rồi.”
Tô Nguyên: “Dạ… Đi cùng Chung Nhiên.”
Lâm Dật Đường cười rộ lên: “Tốt quá.”
Thiếu niên đứng đối diện chính là người anh từng yêu thích. Năm tháng tựa như không lưu lại vết tích trên người Tô Nguyên. Em ấy vẫn là chàng thanh niên vì truy đuổi tình yêu mà có chết cũng không quay đầu đó.
Lâm Dật Đường vốn cho rằng, nếu gặp lại Tô Nguyên, trái tim mình sẽ ít nhiều có chút gợn sóng — nhưng không có gì cả.
Thích một người năm năm, dùng không tới năm năm đã đặt xuống. Yêu một người có thể yêu thật lâu, mà đặt một người xuống lại chỉ cần trong nháy mắt.
Tô Nguyên hỏi: “Còn anh thì sao hả anh Lâm? Mấy năm qua thế nào?”
“Thì cứ vậy thôi, nửa tốt nửa xấu.” Lâm Dật Đường nói đùa. Anh chỉ chỉ con đường đối diện, “Anh muốn đi hướng bên kia, còn em?”
Tô Nguyên nói: “Không khéo rồi, em đi ngược hướng anh đây.”
Lâm Dật Đường gật đầu. Tô Nguyên lại vẫy tay chào anh rồi hai người ngược hướng mà đi.
Đi tới con đường đối diện, Lâm Dật Đường không quay lại lần nào. Gặp phải Tô Nguyên khiến anh nhớ lại thuở thiếu thời rạng rỡ. Điều khiến anh hoài niệm là đoạn thanh xuân đã qua chứ không phải người tên Tô Nguyên. Tô Nguyên với anh đã thành quá khứ.
Ban ngày, quán rượu không có mấy người. Lúc Lâm Dật Đường đến, Trình Nặc Đan đang phô diễn kỹ năng điều rượu, trêu chọc các gái mê tít.
Thấy Lâm Dật Đường tới, gã thả bình rượu xuống, nhướng mày: “Anh đẹp trai, muốn uống gì nào?”
Lâm Dật Đường thoáng nhìn cô gái ngồi bên cạnh, lại liếc nhìn Trình Nặc Đan: “Muốn thấy cậu bị đè chết.”
Trình Nặc Đan kéo mặt: “Cậu vô vị quá đó.”
“Vừa đụng phải Tô Nguyên.” Lâm Dật Đường ngồi xuống.
Trình Nặc Đan tưởng nghe lầm: “Ai?”
“Tô Nguyên.”
Trình Nặc Đan quen Lâm Dật Đường vào hai năm trước. Ít nhiều gì gã cũng từng nghe qua cái tên Tô Nguyên này: “Cậu ta về nước à.” Vừa nói, gã vừa đẩy cốc tới trước mặt Lâm Dật Đường: ” Hôm nay, Bộ Thầm không tới đón em, anh Lâm đưa em về nhà nhé.”
Lâm Dật Đường cười: “Nằm mơ gì đó?”
Bộ Thầm là bạn đời của Trình Nặc Đan. Hai người là tình xưa nối lại. Xa nhau hồi năm học Trung học, Bộ Thầm bèn theo bước Trình Nặc Đan tới thành phố này. Lúc mới gặp Lâm Dật Đường, Bộ Thầm còn tưởng anh là bạn trai hiện tại của Trình Nặc Đan, đỏ vành mắt mà kéo góc áo Trình Nặc Đan, trợn trừng nhìn Lâm Dật Đường: “Chia tay thằng này!”
Anh thấy Trình Nặc Đan nhíu mày, cố tình giúp gã giải vây, kéo gã ra sau lưng mình. Chưa đợi Lâm Dật Đường mở miệng, Bộ Thầm đã khóc, chỉ rơi nước chứ không hé răng, ánh mắt vẫn hung hăn, còn giật giật góc áo Trình Nặc Đan.
Thấy Bộ Thầm khóc, da đầu Lâm Dật Đường run lên, bởi theo anh biết thì Trình Nặc Đan mới là người nằm dưới.
Anh quay sang nhìn Trình Nặc Đan. Trình Nặc Đan lạnh mặt: “Kệ lão, giả bộ đấy.”
Lâm Dật Đường: “…”
Sau lại, hiểu lầm cởi bỏ, Bộ Thầm và Trình Nặc Đan quay lại với nhau. Lâm Dật Đường phát hiện bản thân tựa như vẫn luôn làm người nối dây tơ hồng trong tình yêu của người khác.
Ngọn đèn trên quầy rượu mờ mờ ảo ảo, Lâm Dật Đường ngồi trên ghế xoay. Tóc anh có màu nâu nhạt bẩm sinh, tôn lên màu da, và tôn lên cả con người anh.
Trình Nặc Đan thật không hiểu. Lâm Dật Đường vừa biết nấu ăn vừa làm việc nhà, cẩn thận tỉ mỉ dịu dàng, nhan sắc cũng trong top, nhưng vì sao không ai toàn tâm toàn ý đi yêu anh.
Kỳ thật, gã rất yêu thương Lâm Dật Đường. Luôn nỗ lực quá nhiều, hồi báo lại ít ỏi chẳng có mấy.
Một buổi chiều lướt qua rất nhanh, Lâm Dật Đường nhìn giờ, định nói với Trình Nặc Đan rằng mình đi trước.
Vừa lúc cửa quán rượu bị đẩy ra, một gã đàn ông cao lớn bước vào.
Lâm Dật Đường cao đâu một mét tám, mà gã đấy phải cao hơn anh cả cái đầu.
Lậm Dật Đường lại ngồi xuống, lui cả mông lẫn ghế vào trong góc phòng.
Hạ Nghiêu đi tới sau lưng anh, vỗ vai anh: “Em trốn cái gì?”
Lâm Dật Đương ngẩng đầu nhìn gương mặt khí khái bức người của Hạ Nghiêu, “Anh coi như không nhìn thấy em đi.”
Hạ Nghiêu cười phá lên: “Không thể nào. Uống rượu với anh.”
Lâm Dật Đường biết mình đi không xong, thở dài: “Anh đang ỷ lại vô em đó hả?”
Hạ Nghiêu: “Ừ.”
Lâm Dật Đường biết Hạ Nghiêu vào tuần trước. Đêm đó, anh đến uống rượu. Hạ Nghiêu đẩy cửa vào đã hấp dẫn không ít người. Lâm Dật Đường cũng vì sự đẹp trai quá mức của anh ta mà nhìn thêm mấy lần. Hạ Nghiêu đúng lúc đến gần chỗ anh, nhìn menu một hồi lâu mới tặc lưỡi, vói vô túi móc mấy đồng lẻ: “Cho chai bia đê.” Một đồng xu trong số đó đảo mấy vòng rồi lăn tròn xuống đất.
Lâm Dật Dường ho nhẹ một tiếng để che giấu ý cười. Hạ Nghiêu nhìn qua: “Chú cười cái gì?”
Lâm Dật Đường vô thức phủ nhận: “Tôi không…”
“Ánh mắt chú đang cười đấy.” Hạ Nghiêu ngồi xuống chỗ đối diện anh, “Rất rõ ràng.”
Lâm Dật Đường sửng sốt.
Hiển nhiên, Hạ Nghiêu mới tới quán bar lần đầu, hỏi rất thẳng: “Em tên gì?”
Lâm Dật Đường không bài xích sự thẳng thắn như vậy: “Lâm Dật Đường.”
Hạ Nghiêu cười: “Ôi sao mà giống nhũ danh của cháu gái anh vậy.”
“Hả?”
Hạ Nghiêu nói: “Đường Đường.”
Nhìn anh tựa như đang nói lời tâm tình, nhưng anh ta hoàn toàn không tự ý thức được điều đó.
Lâm Dật Đường không ứng phó nổi với loại người như vậy, đầu chết máy.
“Anh là Hạ Nghiêu.”
Lâm Dật Đường quay đầu đi, đổi chủ đề: “Tôi mời anh ly rượu nhé.”
Hạ Nghiêu: “Xin lỗi nha, anh không hẹn.”
Lâm Dật Đường: “…”
Lâm Dật Đường cố giải thích: “Không phải, anh hiểu lầm rồi, tôi không có…”
Hạ Nghiêu: “Không hẹn thiệt.”
Đúng lúc này, Trình Nặc Đan bước ra từ hậu đài, nghe Hạ Nghiêu nói vậy thì trợn to hai mắt, quay sang hò hét Lâm Dật Đường: “What?! Tui cứ nghĩ cậu là 1 chớ. Cậu nói sớm thì chẳng phải chịu cảnh cô quạnh chèo queo như bây giờ rồi.”
Hiện trường tiếp tục hỗn loạn. Cho dù Lâm Dật Đường có tốt tính tới đâu thì cũng bắt đầu có ý muốn bỏ bom cái quán này, cùng nhau nổ banh luôn cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro