Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


3.llz: Bí mật tận sâu đáy lòng này, chỉ riêng chị mới có thể nghe thấy.(1)

Cách ngày khai giảng đã hơn một tháng, từ buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, Lưu Lệnh Tư không còn tiếp xúc nhiều với Hứa Giai Kỳ nữa. Mặc dù có vài lần gặp mặt nhau, nhưng đa số đều là  Hứa Giai Kỳ trò chuyện với người khác hoặc là giúp đỡ thầy cô làm việc. Lưu Lệnh Tư nhiều lần nhìn lén Hứa Giai Kỳ từ xa, nhìn đến ngẩng ngơ. Đến khi chính mình ý thức được mặt liền đỏ lên lan từ tai xuống tận cổ: "Còn may là không ai phát hiện". Cứ vài lần như vậy, Lưu Lệnh Tư bắt đầu cảm thấy bản thân xảy ra chút vấn đề.

Buổi sáng hôm nay Lưu Lệnh Tư đến câu lạc bộ nghệ thuật để phỏng vấn. Nàng từ nhỏ đã học múa, cộng thêm dáng dấp cao gầy cùng với dáng người hoàn mỹ, cấp hai, cấp ba nhờ vũ đạo mà làm rung động biết bao trái tim của các bạn nam. Nhưng điều Lưu Lệnh Tư không nghĩ tới chính là người phỏng vấn nàng lại là Hứa Giai Kỳ.

Vừa mới bước vào phòng phỏng vấn liền phát hiện các học trưởng, học tỷ đang ngồi bên cạnh bàn, toàn bộ đều là tiền bối của câu lạc bộ. Lưu Lệnh Tư liếc mắt liền thấy được Hứa Giai Kỳ, con người khiến nàng mong nhớ ngày đêm. Hứa Giai Kỳ hôm nay trang điểm nhẹ, bên trong là một chiếc áo màu trắng hở rốn, bên ngoài khoác một chiếc áo sơmi rộng rãi, xương quai xanh hoàn mỹ như có như không hiện ra càng khiến người khác rung động. Lưu Lệnh Tư nháy mắt liền cảm giác được trên trán mình chảy xuống vài giọt mồ hôi, tâm tình càng trở nên căng thẳng.

Có hơn hai mươi người đến phỏng vấn, Lưu Lệnh Tư là người thứ bảy. Trong lúc ngồi chờ, Lưu Lệnh Tư hoàn toàn không có tâm tư đi để ý đến phần biểu diễn của đối thủ, trong đầu của nàng tất cả đều là Hứa Giai Kỳ, sợ hãi vì một lát nữa thôi bản thân phải biểu diễn trước mặt Hứa Giai Kỳ. "Thật không có tiền đồ!" Lưu Lệnh Tư nhíu mày ở trong lòng khinh bỉ chính mình.

"Tiếp theo mời người số sáu."

Gần đến mình, Lưu Lệnh Tư càng ngày càng căng thẳng, nàng ngẩng đầu lên muốn nhìn lén Hứa Giai Kỳ một chút lại đột nhiên đụng phải ánh mắt của cô. Ánh mắt giao nhau, Lưu Lệnh Tư vô ý thức cúi đầu, trong khoảnh khắc đó tim bỗng đập hẫng một nhịp. Lưu Lệnh Tư không dám ngẩng đầu lên nữa, cho đến khi đến lượt của mình: "Mặc kệ, lên thôi".

Đứng trước các tiền bối, Hứa Giai Kỳ lại ngồi ở giữa, Lưu Lệnh Tư không thể không nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng. Trong mắt của Hứa Giai Kỳ có mấy phần dịu dàng, còn lộ ra chút chờ mong, ngoài ra giấu trong đó là một chút cảm giác không thể miêu tả được. Lưu Lệnh Tư không dám suy nghĩ nhiều, đứng thẳng người bắt đầu tự giới thiệu.

"Chào học trưởng, học tỷ. Em là Lưu Lệnh Tư sinh viên năm nhất đại học. Lần này mang đến một đoạn vũ đạo, mong được học trưởng, học tỷ nhận xét". Lưu Lệnh Tư nói một mạch, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Hứa Giai Kỳ nàng cảm giác da đầu có chút run lên.

"Wow, học muội thật thẳng thắn a". Một vị học trưởng cười cười nói với Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ không hề nói gì, đáp lại một nụ cười thản nhiên sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn Lưu Lệnh Tư.

Lưu Lệnh Tư bắt đầu khiêu vũ, khuôn mặt bên dưới mũ lưỡi trai lộ ra một tia kiên định, T-shirt trắng phối hợp với quần short đen, tóc dài dường như nhảy múa theo cơ thể, cường độ mỗi động tác vừa đủ, không thừa không thiếu. Âm nhạc kết thúc, toàn trường bùng nổ. Lưu Lệnh Tư đứng vững, cúi người chào. Nàng nhìn nét mặt của Hứa Giai Kỳ, vẫn là nụ cười quen thuộc. Trở lại khu nghỉ ngơi, nàng lại ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ, phát hiện cô đang cùng học trưởng bên cạnh nói gì đó, trên mặt tràn đầy xán lạn. Lưu Lệnh Tư nghĩ: "Thật ra em cũng muốn chị nhìn thấy bản thân em thật tỏa sáng". Tâm tình không còn khẩn trương như trước, nhưng số lần nhìn Hứa Giai Kỳ ngày càng nhiều, nàng sợ nàng khống chế không được sẽ bị phát hiện, thừa dịp không ai chú ý vội vàng trốn khỏi phòng tập.

Lúc về đến phòng ngủ, bạn cùng phòng đều có mặt đông đủ. Lưu Lệnh Tư tắm rửa xong, từ phòng tắm bước ra liền nghe được họ đang nói đến Hứa Giai Kỳ.

"Nghe nói Giai Kỳ học tỷ ở trong câu lạc bộ văn nghệ phải không? Hình như nhảy rất đẹp, người xinh đẹp như vậy lại còn biết nhảy, đây chính là thần tiên đi".

"Không chỉ vậy thôi đâu! Điểm học phần chuyên ngành của học tỷ đều đứng hạng nhất, ngày đó mình nhìn thấy thông báo đều sợ ngây người. Cái này sợ là thần tiên trong thần tiên rồi".

"Thật muốn nhìn thấy học tỷ nhảy, nhất định rất đẹp!".

Chuyện tham gia phỏng vấn hôm nay Lưu Lệnh Tư không nói một chữ nào, liên quan tới nàng cùng Hứa Giai Kỳ, bí mật này nàng không muốn nói với ai. "Chị ấy đúng là rất lóa mắt". Lưu Lệnh Tư suy nghĩ trong lòng, không khỏi có chút ngẩn người.

Ngay lúc đang lau tóc đột nhiên có tiếng "leng keng", có người gửi Wechat đến, ảnh đại diện là tiểu hồ ly.

[Em đang làm gì đó]

Lưu Lệnh Tư lập tức lau khô giọt nước trên tay, buông xuống khăn mặt liền cầm điện thoại di động lên.

[Chào học tỷ, em hiện tại không làm gì hết, chị có chuyện gì sao?] Lưu Lệnh Tư cân nhắc nửa ngày mới gửi tin nhắn. Vừa gửi xong liền hối hận, người ta chỉ là cùng mình nói chuyện phiếm, mình trả lời đứng đắn như vậy làm gì. Trời sinh cao ngạo lạnh lùng, cộng thêm trong tiềm thức muốn che giấu cảm giác thích này, nàng không dám suy nghĩ nhiều, nói nhầm xong liền giống như trẻ con, Lưu Lệnh Tư vỗ vỗ cái trán, một mình âm thầm rầu rĩ. Có đôi khi nàng đối với chính mình cũng không có biện pháp.

[Đã nói gọi chị Kiki là được, lần sau không được kêu học tỷ!😤]

[ Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là trước đây còn không biết là em biết múa, hôm nay biểu hiện rất tuyệt nha!👍]

Trong một lúc liền thu được nhiều tin nhắn như vậy, Lưu Lệnh Tư có chút giật mình, bất quá trong lòng dần trở nên hưng phấn.

[Cảm ơn học tỷ khích lệ😊]

Vì không thể biểu hiện quá lạnh lùng, hoặc có lẽ là không muốn đè nén cảm giác vui sướng trong lòng, Lưu Lệnh Tư vậy mà lại gửi một cái icon đáng yêu, chính nàng cũng không nghĩ tới.

[Cái kia... Em có thể có cơ hội được nhìn Kiki học tỷ nhảy không ạ?] Có thể là vừa rồi bị bạn cùng phòng kích thích, Lưu Lệnh Tư ngây ngốc hỏi một câu như vậy.

[Muốn xem chị nhảy hả, đương nhiên là được rồi]

[Lén nói cho em biết, em được phân vào nhóm một, về sau chúng ta chính là chung một nhóm đó nha]

Phỏng vấn thành công là điều mà Lưu Lệnh Tư đã suy đoán được, từ bầu không khí khi bản thân biểu diễn xong, Lưu Lệnh Tư liền biết đáp án. Điều Lưu Lệnh Tư không nghĩ đến chính là về sau sẽ thường xuyên tận mắt thấy Hứa Giai Kỳ nhảy, mỗi ngày có thể tập luyện cùng Hứa Giai Kỳ, lúc sau còn có khả năng cùng lên sân khấu, nói là không chừng còn có liên hoan của nhóm... Lưu Lệnh Tư nghĩ đến những thứ này, bên tai lại không kiềm được đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống che mặt.

[ Ngày mai buổi sáng chị định đi phòng tập luyện nhảy, em có muốn đi cùng không?]

Nhìn thấy câu này Lưu Lệnh Tư hít sâu một hơi, hai mắt và miệng đều biểu hiện ra sự kinh ngạc, hai tay che miệng mới không để cho bản thân hét lên. Ngón tay kích động đến run rẩy, phí thật lớn sức lực mới có thể đánh ra hai chữ.

[Được ạ]

[Ngày mai gặp, em nghỉ ngơi sớm một chút]

[Ngủ ngon ~]

"Ngủ ngon" là từ mà Lưu Lệnh Tư rất mẫn cảm, từ sơ trung Lưu Lệnh Tư liền ý thức lúc thích một người, dấu hiệu đầu tiên chính là càng ngày càng thích nói ngủ ngon.

[Ngủ ngon.] Lưu Lệnh Tư nghiêm túc trả lời, đôi môi có chút giật giật. Nàng nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhàng nói:

"Ngủ ngon, ngày mai gặp."

3.xjq: Có vài lời muốn nói với em nhưng ánh mắt em lại giả vờ lảng tránh.(2)

Từ hôm ngắm hoàng hôn, một nửa khuôn mặt của Lưu Lệnh Tư trong ánh nắng hôm ấy khắc thật sâu vào lòng Hứa Giai Kỳ, nàng thường xuyên nhớ đi nhớ lại, xong liền cười ra tiếng, Hứa Dương cảm thấy có lẽ là đầu của người này có vấn đề thật rồi.

"Kiki, cái kia năm ba đại học lại vừa tới đưa đồ ăn, mình cảm thấy hắn lớn lên rất đẹp trai, đã hai năm rồi mà hắn vẫn tiếp tục theo đuổi không từ bỏ, này là yêu thật lòng a, hay là cậu đồng ý đi". Hứa Dương vừa nói mở ra một túi đồ ăn vặt, làm bộ nghiêm túc cùng Hứa Giai Kỳ thảo luận.

"Này, cậu sao lại ăn đồ của người khác!" Hứa Giai Kỳ đoạt lấy túi đồ ăn trong tay Hứa Dương, tức giận trừng mắt: "Hứa Dương cậu mau đem đồ ăn đi trả cho hắn". Hứa Giai Kỳ đem túi vừa lấy nhét vào một cái bao chứa toàn đồ ăn vặt, đưa cho Hứa Dương. "Còn có... nói cho hắn biết để hắn đừng uổng phí tâm tư, mình và hắn thật không có khả năng. Lần sau hắn mang đồ tới cậu mà còn lấy thì mình... mình liền...!" Hứa Giai Kỳ nói xong vỗ nhẹ đầu Hứa Dương, nàng chính là như thế, một người ôn nhu đến cực điểm, cho dù tức giận cũng sẽ không nói quá mức.

"Haizz, thật uổng phí tấm lòng của đàn em mà" Hứa Dương vừa tiếp nhận túi đồ ăn vừa nói.

"Cậu còn dám nói nữa!" Hứa Giai Kỳ giương lên nắm đấm, mở to hai mắt nhìn Hứa Dương một cách đầy uy hiếp.

"Được rồi, không đùa cậu nữa, mình đem cái này trả cho hắn". Hứa Dương thỏa hiệp nói, cầm túi đồ ăn ra khỏi ký túc xá.

Sau khi Hứa Dương đi, ký túc xá liền chỉ còn Hứa Giai Kỳ, nàng mở đèn bàn, tiếp tục xem phim hoạt hình về khủng long nhỏ, tay chống cằm suy nghĩ: " Đứa trẻ ngốc này khi nào mới đi tìm mình đây."

Ngày thứ hai là ngày câu lạc bộ tiến hành phỏng vấn, xế chiều hôm trước Hứa Giai Kỳ từ sớm đã chuẩn bị xong bàn ghế để phỏng vấn, còn chuẩn bị nước cho tân sinh viên. Trong câu lạc bộ, nàng lúc nào cũng là người chu đáo nhất. Thời gian gần đến, tân sinh viên lần lượt đến phỏng vấn, Hứa Giai Kỳ vẫn một mặt dịu dàng mỉm cười như thường ngày, nàng dường như đã quen thuộc cho dù ở bất cứ trường hợp nào đều lộ ra vẻ mặt hoàn mĩ nhất, không có bất kỳ giấu vết nào là cố ý. Cái này dường như đã là thói quen. Đột nhiên ánh mắt Hứa Giai Kỳ sáng lên, toàn bộ đại não giống như bị điện giật. Lưu Lệnh Tư từ khe cửa bước vào.

"Đứa trẻ này tới đây làm gì? Em ấy đến phỏng vấn? Em ấy còn biết nhảy? Vậy cơ hội cùng một chỗ sau này chẳng phải là..." Hứa Giai Kỳ càng nghĩ càng nhiều, nghĩ đi nghĩ lại khóe miệng lại không tự chủ giương lên, nụ cười không còn là thói quen nữa mà chính là nụ cười thật sự, là nụ cười khi gặp được người mình thích. Từ lúc Lưu Lệnh Tư bước vào phòng, Hứa Giai Kỳ liền không rời mắt khỏi em ấy, từ buổi chiều hôm ấy đã rất lâu không gặp, nàng rất nhớ em ấy, khuôn mặt của Lưu Lệnh Tư nàng ngắm mãi vẫn không đủ. Lưu Lệnh Tư thì một mực cúi đầu, vẫn là khí chất "người khác chớ lại gần", thậm chí còn không nhìn màn biểu diễn của người khác. "Bạn học nhỏ của mình còn rất có lòng tin nha" Hứa Giai Kỳ ôn nhu cười, nàng đã ra quyết định kỹ càng, Lưu Lệnh Tư cho dù nhảy thành bộ dạng gì nàng đều cho em ấy trở thành người của câu lạc bộ, hay nói cách khác...là người của... Hứa Giai Kỳ...

"Tiếp theo mời người số sáu."

Chỉ còn một chút liền đến lượt của Lưu Lệnh Tư, Hứa Giai Kỳ càng ngày càng hưng phấn, ánh mắt của nàng rất ít nhìn người đang biểu diễn, trên cơ bản đều rơi vào người Lưu Lệnh Tư. Đột nhiên Lưu Lệnh Tư ngẩng đầu, nhưng lại nhanh như chớp cúi xuống. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, trong lòng Hứa Giai Kỳ cảm giác được có dòng điện mãnh liệt chạy qua, nàng đúng là bị giật nảy mình, nhưng ngay lập tức liền cảm thấy vui sướng. Nàng nhìn đến Lưu Lệnh Tư vẫn còn đang cúi đầu, nghĩ thầm: "Bạn nhỏ của mình sao lại đáng yêu thế này", sau đó lắc đầu tay nâng trán: "Thật sự không có cách nào với em ấy, sao lại đáng yêu đến như vậy".

Nhìn Lưu Lệnh Tư đứng giới thiệu ngay trước mặt, ánh mắt chân thành nhìn mình, Hứa Giai Kỳ liền cảm thấy nổi da gà, nhưng vẫn cố giống thường ngày khẽ mỉm cười, che dấu nội tâm sung sướng dâng trào của mình. Lưu Lệnh Tư quả nhiên rung động toàn trường, đúng là người mà nàng nhìn trúng. Lưu Lệnh Tư nhảy xong, Hứa Giai Kỳ cười đến không khép miệng lại được, trên mặt đều là kiêu ngạo cùng hưng phấn, trong mắt lóe lên một tia sáng, tựa hồ chỉ có nàng mới có thể thấu hiểu.

Lưu Lệnh Tư rời phòng sớm làm cho Hứa Giai Kỳ có chút hụt hẫng. Nhưng phỏng vấn vừa mới kết thúc xong, Hứa Giai Kỳ liền lập tức gửi Wechat cho Lưu Lệnh Tư. Nàng thật lòng vì bạn học nhỏ này mà kiêu ngạo, mặc dù hai người không có quan hệ gì, nhưng lại giống như nàng đem Lưu Lệnh Tư trở thành người của mình, giống như bảo bối của mình. Sau vài câu trò chuyện, Hứa Giai Kỳ không chút do dự hẹn Lưu Lệnh Tư ngày hôm sau luyện nhảy, Hứa Giai Kỳ trước đây cũng không phải thuộc loại người chủ động, có lẽ vì Lưu Lệnh Tư quá cao lãnh làm Hứa Giai Kỳ cảm thấy nếu như không chủ động thì hai người liền cái gì cũng không có, loại chuyện này không thể dùng cách "lạt mềm buộc chặt" được . Nàng cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận em ấy, Hứa Giai Kỳ khoanh tay, nằm trên giường cười ngây ngô.

"Ngủ ngon, bạn học nhỏ. Ngày mai gặp".


--------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Lời bài hát Em nghe thấu được - Châu Kiệt Luân

(2): Lời bài hát Lễ hội công viên - Châu Kiệt Luân


Chương này dài muốn xỉu luôn á TTwTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro