Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

2.llz: Đem tình yêu vĩnh hằng dành cho chị viết vào đoạn kết của bài thơ này. Chị là người duy nhất mà em muốn thấu hiểu.(1)

"Wow, học tỷ vừa rồi trông thật xinh đẹp, Đồng Đồng mình cũng muốn có Wechat của học tỷ~". Bạn cùng phòng với đôi mắt đầy trông mong nói. Hiển nhiên, Hứa Giai Kỳ là người mà cho dù ở đâu cũng khiến người khác chú ý đến, rất khó để cho người ta không chủ động đi tìm hiểu.

"A... Như vậy không tốt lắm đâu". Lưu Lệnh Tư cúi đầu nói. Không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ vừa nói một hai câu, bất quá mới gặp mặt một lần nhưng Lưu Lệnh Tư đột nhiên có một loại cảm giác muốn bảo vệ Hứa Giai Kỳ, hoặc có lẽ... Đây là một loại ham muốn chiếm hữu?

"Tại sao không được, dù sao học tỷ đến là để giúp đỡ chúng ta mà, làm gì mà thần thần bí bí". Bạn cùng phòng nghe được lời từ chối trên mặt liền tỏ vẻ không vui.

"Vậy.. được rồi". Bởi vì mới khai giảng, Lưu Lệnh Tư cũng không muốn làm cho quan hệ trong ký túc xá trở nên khó xử, thêm việc Hứa Giai Kỳ cùng mình cũng không gặp nhau quá nhiều, cảm thấy cũng không có gì để giấu. Nàng trở lại giường của mình, cúi đầu nhìn kĩ tiểu hồ ly trên màn hình điện thoại: "Đúng là so với người thật có chút giống". Lưu Lệnh Tư trong lòng nhịn không được mà suy nghĩ.

Xế chiều ngày thứ hai, đây là lần đầu tiên Lưu Lệnh Tư đi đến tòa nhà khoa này, vừa ra thang máy, rẽ phải liền thấy có một ô cửa sổ rất lớn nằm sát đất, bên cạnh có mấy cái ghế trúc cùng cái bàn nhỏ, ngồi trên ghế trúc liền có thể ngắm được cảnh mặt trời lặn. Lưu Lệnh Tư lẳng lặng mà ngồi bên cửa sổ, cẩn thận nhìn ánh trời chiều bên ngoài. Phía trước là hàng cây bên đường, phía sau hàng cây là hồ nước, phía sau hồ nước là tòa nhà dạy học, ngọn núi phía xa như được ánh trời chiều vẽ lên một viền vàng. Sắc trời màu vàng nhạt pha thêm một chút đỏ, giống như được nhuộm màu. Đẹp không tưởng nổi. Lưu Lệnh Tư nghĩ thầm: "Khung cảnh đẹp nhất trên thế giới này bất quá cũng chỉ như vậy".

"Này, đang làm gì thế?" Một âm thanh từ phía sau truyền đến, sau đó liền có người ngồi lên chiếc ghế trúc đặt ngay bên phải. Nhìn kĩ lại thì ra là Hứa Giai Kỳ.

"Lưu Lệnh Tư. Chị nhớ tên em, phong cảnh nơi này rất đẹp, về sau có thể đến nhiều lần sẵn tiện quen thuộc xung quanh". Vẫn là một nụ cười nhe răng tiêu chuẩn của Hứa Giai Kỳ.

"A, chào học tỷ". Lưu Lệnh Tư bởi vì Hứa Giai Kỳ đột ngột xuất hiện mà giật nảy mình, không biết vì sao liền cảm thấy thấy có chút căng thẳng. (Đồng Đồng đúng là gái thẳng mà, thấy gái đẹp là căng thẳng liền =))))

"Gọi Kiki là được rồi, em cũng thích xem hoàng hôn sao? Hoàng hôn hôm nay thật đẹp". Nói xong Hứa Giai Kỳ quay đầu, cũng hướng về phương xa nhìn, khóe miệng vương chút ý cười, đúng là nét tinh xảo trời sinh.

"Vâng..." Lưu Lệnh Tư không biết nên nói gì, hai mắt vốn dĩ đang nhìn ngọn núi phía xa liền chuyển sang trên người Hứa Giai Kỳ. Gò má của nàng được ánh trời chiều phủ lên một màu vàng trông thật nhu hòa, ánh nắng xuyên thấu qua sợi tóc tiến thẳng vào ánh mắt của Lưu Lệnh Tư, ánh mắt Hứa Giai Kỳ lúc này bình tĩnh lại ẩn chứa ngàn vạn ôn nhu, khóe miệng nhàn nhạt giương lên giống như là đáp lễ lại ngàn dặm hoàng hôn nơi xa. Ngàn dặm hoàng hôn bất quá cũng chỉ là phong nền, mà cô gái này, mới là cạm bẫy ôn nhu nhất. Đẹp đến mức... không tưởng tượng được.

Ngày đó quyển nhật ký của Lưu Lệnh Tư chỉ có duy nhất một câu:

"Em vốn dĩ tưởng rằng cảnh vật đẹp nhất trên thế giới này là ánh hoàng hôn trước mắt...

Cho đến khi chị bước vào ánh hoàng hôn kia".

2.xjq: Vài câu thị phi cũng không có cách nào khiến cho sự nhiệt tình của chị nguội lạnh. Em luôn là người xuất hiện trong mỗi dòng thơ của chị.(2)

Công tác chào đón tân sinh viên triển khai vô cùng sôi nổi, Hứa Giai Kỳ bận bịu túi bụi, nhưng cùng lúc đó suy nghĩ của nàng cho tới bây giờ chưa từng dừng lại, nàng đang lên kế hoạch như thế nào mới có thể cùng Lưu Lệnh Tư bắt chuyện. Từ lần xin Wechat đến giờ vẫn chưa tiến triển gì, bề ngoài của Lưu Lệnh Tư thật sự quá lạnh lùng, không biết nên làm sao mới có thể tiếp cận được. Hứa Giai Kỳ ngăn không được nghĩ.

"Giai Kỳ, lại suy nghĩ đi đâu rồi. Chiều nay tân sinh viên muốn tới tham quan khoa mình, các em cố gắng sắp xếp, kiểm tra một chút xem có cái gì sai sót không". Hứa Giai Kỳ đột nhiên bị giảng viên đánh thức: "A...Thật xin lỗi thầy, chúng em sẽ cẩn thận kiểm tra". Với việc gần đây bản thân hay mất tập trung Hứa Giai Kỳ chỉ ngượng ngùng cười cười. "Tân sinh viên đến tham quan, em ấy chắc hẳn cũng sẽ tới". Hứa Giai Kỳ trong lòng vụng trộm nghĩ đến cũng âm thầm mừng trong lòng. "Mình đã nói về sau sẽ có rất nhiều cơ hội mà, không nên nóng nảy". Hứa Giai Kỳ cười xấu xa. Mặc dù là nghĩ như vậy, tinh thần vẫn rất là hưng phấn, nàng thật hi vọng buổi chiều đến nhanh một chút, nàng đợi không kịp.

Xế chiều, sau khi hướng dẫn một nhóm tân sinh viên xong, Hứa Giai Kỳ vẫn không thấy bóng dáng của Lưu Lệnh Tư. Thấy mặt trời đều sắp lặn cộng thêm việc lúc nào cũng phải mỉm cười chào đón tân sinh viên, thân thể mỏi mệt cùng với tâm tình trống trải khiến cho Hứa Giai Kỳ cảm thấy ủy khuất. Vừa nghĩ việc bản thân đợi lâu như vậy lại không gặp được Lưu Lệnh Tư, nàng liền muốn rơi nước mắt. Nàng cúi đầu, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu mua chút đồ ăn để an ủi tâm hồn vừa mới bị tổn thương, đột nhiên nhìn thấy trong ánh nắng chiếu rọi, có một cô gái đội mũ lưỡi trai đang đứng cạnh cửa sổ, tóc thật dài xõa hai bên vai, dưới ánh nắng chiều dường như đang tỏa ra ánh sáng. Khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này trở nên thật ấm áp, người này vậy mà hòa vào cảnh đẹp, giống như một bức tranh phong cảnh. Bên cạnh cô gái là một cái túi đeo chéo, bên trên treo một con khủng long. Hứa Giai Kỳ nghĩ: "Tại sao lại có một người con gái thích khủng long đến như vậy, em ấy thật sự quá đáng yêu rồi". Nàng không biết mình đứng nhìn Lưu Lệnh Tư bao lâu, chỉ biết nếu mình không đi qua thì mặt trời sẽ lặn mất. "Này, đang làm gì thế?" Hứa Giai Kỳ cười. Nàng nương theo ánh chiều tà phía trước, đi đến bên cạnh Lưu Lệnh Tư.

Sau khi tạm biệt, Hứa Giai Kỳ trên đường về ký túc xá bỗng nhớ tới một bài thơ*:

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh,

Người ở trên lầu ngắm cảnh lại ngắm em.

Trăng sáng tô điểm cửa sổ phòng em,

Em điểm tô giấc mộng của người khác.

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài thơ: Đoạn chương – Biện Chi Lâm

Bản dịch mình mượn của bạn: tiểu chính thái

Link: uyendung.wordpress.com/2015/03/22/doan-chuong-bien-chi-lam/

(1),(2): lời bài hát Thất lý hương - Châu Kiệt Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro