mở đầu 2.2
Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.
Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
[CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY MỎ HWH RẤT HỖN NÊN MONG MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ TINH THẦN TRƯỚC KHI ĐỌC.]
Trong thế kỷ 22 trái đất là một nơi cực kỳ tàn nhẫn.
Mười mấy năm trước, bắt đầu xuất hiện đủ loại virus không thể kiểm soát được.
Tài nguyên sinh thái cũng bị một loại khí độc không biết tên ăn mòn.
Nguồn cơn của tình trạng này là những quả bóng chứa virus đủ kiểu hình thù xuất hiện khắp nơi trên hành tinh này, mà môi trường ở chỗ có những quả bóng ấy sẽ bị huỷ hoại gần như hoàn toàn.
Suốt mười mấy năm qua, nhân loại vẫn luôn chiến đấu với những quả bóng virus ấy.
Nhưng chẳng một ai rõ tại sao chúng lại có mặt trên trái đất, tựa như là, thần trên trời cao, hoặc là thượng đế chăng, muốn tạo ra một trò chơi thử thách con người.
Thôi thôi, muốn chém muốn giết, muốn làm gì cũng được hết.
Han Wangho đột nhiên bật dậy, khiến bốn chàng trai xung quanh cậu giật bắn mình, dường như không nghĩ đến việc cậu đã tỉnh lại từ lâu.
"Các người định làm gì tôi?" Han Wangho khom lưng, nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường mình đang nằm, cầm lấy con dao gọt hoa quả chĩa về phía những người trước mặt, cố gắng tỏ ra thật hung dữ.
Nếu như bản thân bị bắt phải làm những thí nghiệm lạ lùng thì chi bằng tự sát ngay bây giờ luôn cho rồi, sẽ không phải chịu đựng những trận tra tấn. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho mình hiện tại.
"A a a a a! Thì ra cậu đã sớm tỉnh lại à!" Ryu Minseok kinh ngạc hô to.
"Cậu . . . Cậu cứ đặt dao xuống trước đi, chúng tôi sẽ không làm hại cậu đâu, tôi bảo đảm đấy, cậu ở đây rất an toàn." Choi Hyunjoon nhẹ nhàng phụ họa thêm một câu. Rồi anh ta đưa tay về phía trước như muốn cản cậu lại, rồi kéo mọi người lui về phía sau, để cho Han Wangho có một khoảng trống vừa đủ an toàn trong góc phòng, không để cậu có bất cứ hành động nào gây nguy hiểm cho bản thân mình hay những người khác đang ở đây. Mắt Han Wangho bắt đầu đỏ lên, không ngừng quan sát cấu tạo căn phòng và năm người đang đứng đối diện mình.
Không phải tự nhiên mà cậu có thể sống sót trong thời đại loạn lạc này đến tận bây giờ, rất nhanh, Han Wangho đã tìm được một góc thích hợp, giúp cậu trốn thoát khỏi căn phòng bệnh này.
Chỉ cần tốc độ của cậu đủ nhanh, hoặc là đủ may mắn, là chạy được!
Chẳng kịp suy nghĩ xem sau đó bản thân có gặp nguy hiểm gì không, mà đây cũng không phải chuyện cậu nên tính đến bây giờ.
Chính là lúc này đây!!!
Han Wangho tìm được thời cơ, cầm chặt con dao hoa quả, múa may vài đường trong không khí, nhân lúc năm người kia đang né tránh vật sắc nhọn theo bản năng, nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng như một con rắn!
Cậu chẳng kịp nhìn phản ứng của năm người phía sau mình, chỉ dùng hết sức chạy trên hành lang dài, dù cho có chuyện gì xảy ra bây giờ, thì Han Wangho cũng không muốn bị bắt lại để làm thí nghiệm đâu!
Căn phòng bệnh chứa đầy những thiết bị công nghệ cao kỳ lạ, bảo không làm thí nghiệm trên cơ thể người, anh ta định lừa trẻ con chắc! Địt mẹ, sao bản thân mình lại xui xẻo như vậy nhỉ, chỉ là cứu một người thôi mà, không được cảm ơn bằng tiền thì chớ, lại còn bị trả đũa như vậy, cậu nghĩ bản thân mình vất vả lắm mới ban phát lòng từ bi, muốn hành thiện tích đức cứu người, không ngờ lại đụng phải một đám buôn người! Han Wangho cậu sao có thể xui xẻo như vậy được, sớm biết vậy đêm qua đã chọn đại mấy anh trai xăm mình luôn cho rồi! Gì mà soái ca có làn da trắng nõn! Mả mẹ nó là bọn buôn người mặt người dạ thú thì có!
"Sao tôi lại cứu phải một con quỷ thế này a a a a a a!" Han Wangho đã chẳng còn sức để mà chạy, nhưng vẫn không nén được cơn tức giận, gào ầm lên! Sao số cậu lại xui xẻo đến thế!!!
Cậu vừa chạy, vừa ngoái đầu lại nhìn. Cuối hành lang có bóng bốn người, tuy Han Wangho bị cận thị nặng, nhưng theo bản năng vẫn nhận ra, bốn người kia là bốn chàng trai vừa đứng trong phòng bệnh kia! Hơn nữa sức lực của bọn họ chắc chắn là hơn hẳn kẻ nằm trên giường cả ngày như cậu, áng chừng không bao lâu nữa, họ sẽ chẳng tốn chút sức lực nào đuổi kịp cậu, sau đó . . .
Sau đó thì đời cậu xong luôn!
Ánh mắt Han Wangho chợt lóe lên, không còn cách nào, bây giờ chỉ có thể dùng chiến thuật, không dùng đầu óc thì không sống nổi!
Han Wangho đột nhiên thay đổi lộ trình, rẽ vào một lối cầu thang trên hành lang, chẳng thèm nhìn, leo lên mấy tầng lầu, sau đó rẽ trái rẽ phải tùm lum, khi chưa kịp nhìn rõ gì cả, chọn đại một căn phòng nào đó, trốn vào. Bảo toàn thể lực của bản thân, tiếp tục kế hoạch chạy trốn, đó chính là điều quan trọng nhất với cậu ngay lúc này.
Cậu mở cửa phòng ra, sau đó nhắm thẳng chiếc giường duy nhất ở đó, không chút do dự, chui tọt vào trong chăn tìm kiếm cảm giác an toàn. Căn phòng này nằm ở một chỗ kín, nhưng nội thất bên trong lại chẳng có mấy, chỉ có độc một chiếc giường lẻ loi, gầm giường bị khóa kín, Han Wangho nếu muốn tìm chỗ trốn, chỉ có thể tạm thời trốn trong chăn được thôi. đúng lúc cậu cần để bản thân có chút thời gian nghỉ ngơi rồi suy nghĩ sẽ sinh tồn ra làm sao.
"Ha . . . . . Ha, đuổi không lại mình rồi ha ha ha ha ha! Đời mình vãi cả lồn thật sự, trốn cũng trốn không xong, mình chỉ muốn sống thôi mà sao khó vậy, địt mẹ địt mẹ địt mẹ cuộc đời! Sớm biết vậy ngày hôm qua đã không cứu anh trai kia rồi, đó là ma quỷ mà trời ơi, biết người, biết mặt, không biết lòng bọn buôn người được đâu, mình cũng thật là, vãi lồn vãi lồn vãi lồnnnnnnnnn!"
Han Wangho cuối cũng tìm được thời gian địa điểm thích hợp để thả con quỷ mỏ hỗn trong người mình ra, với sự tức giận ngập trời, cậu vỗ ngực để giúp bản thân dễ thở hơn.
Đột nhiên, một giọng nói xuất hiện phía sau ổ chăn của Han Wangho . . .
"Tôi không phải kẻ buôn người."
. . . . . .
!!!!!!!!!!
???????
"Tôi cũng chẳng phải ma quỷ."
Han Wangho chợt quay đầu lại nhìn, người ngày hôm qua đã biến cậu trở thành kẻ ngu ngốc nhất trong thành phố lại đang nằm ở đầu giường bên kia.
Cậu lập tức thầm mắng bản thân trong lòng 1001 lần, sao bản thân lại bị cận nặng tới nỗi không biết có người nằm trên giường hay không đã xông vào, bây giờ vô thế dê vào hang cọp rồi, đúng là chạy không khỏi trời nắng a!
Người đàn ông có khuôn mặt giống một chú mèo này sao cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy, trong ánh mắt, có chút tủi thân như bị ai bắt nạt cùng vẻ nghi ngờ. Trong đầu Han Wangho chỉ nghĩ tới một điều ngay lúc này thôi!
Lập tức! Lập tức! Bóp chết bản thân!
Chớp mắt, Han Wangho chẳng còn quan tâm trên khuôn mặt của bản thân xuất hiện bao nhiêu biểu càm kỳ thú.
Bởi vì giây tiếp theo,
Tuy nói ra thì có hơi cuê một xí,
Trước mặt cậu tối sầm lại, hôm mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro