mở đầu 1.3
Chú ý của tác giả:
• Dù Fakenut là cặp chính trong truyện nhưng các cặp phụ khác cũng có vai trò khá quan trọng nên tác giả vẫn sẽ gắn tag #.
• Bối cảnh câu chuyện và siêu năng lực của các nhân vật được tác giả lấy cảm hứng từ một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn lại thì đều là do tác giả sáng tạo ra.
• Truyện thuộc thể loại tận thế, trò chơi vô hạn, siêu năng lực, kinh dị, HE.
Note của editor:
• Sẽ dịch hết truyện này .
• Dung lượng các chương đã được editor chia lại.
Không hổ là khách sạn sang trọng bậc nhất ở thành phố ngầm, chiếc giường ở đây là chỗ êm ái nhất mà Han Wangho đã từng nằm, là giấc ngủ sâu nhất mà cậu từng có trong mười tám năm cuộc đời. Cậu đã nghĩ như vậy đấy
2.
Khi Lee Sanghyeok vừa tỉnh lại, đã nhìn thấy một người đàn ông nằm ngay bên cạnh mình.
Sau gần mười phút tự ngẫm lại trong đầu, anh chẳng thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Ảnh chỉ nhớ mang máng bản thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ dị năng, thông tin đội của anh bị tuồn ra ngoài, khiến anh bị thương nặng ở bụng, chỉ có thể cố gắng nhanh chóng lẩn vào trong một quán bar gần mình nhất mà chưa kịp tính toán gì cả.
Những nơi như thế này thường tai vách mạch rừng, nếu bị đuổi giết, anh có thể kéo dài thêm chút thời gian cho bản thân.
Nhưng vết thương lần này của anh khá nặng, bản thân lại đang trong thời gian thăng cấp năng lực, ký ức trong đầu dừng lại tại thời điểm anh thu mình ngồi một góc trong quán bar.
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn chàng trai đang say giấc nồng nằm bên cạnh mình, vì an toàn của chính bản thân, việc đầu tiên mà anh cần làm chính là kiểm tra thân phận của người này.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu chàng, nhìn gương mặt ngủ say của đối phương. Là một thành viên cấp cao thuộc tổ chức siêu năng lực gia LCK ở chốn thiên đường, anh có được khả năng phát hiện năng lực của những người sở hữu sức mạnh đặc biệt khác.
Là gió à?
Dị năng hệ phong sao? Lại còn chưa bộc phát cũng như chưa bị phát hiện, sao cậu ấy có thể sống được đến tận giờ này mà chưa bị phát hiện? Lee Sanghyeok vô cùng hoài nghi.
Anh thu tay lại, mới chú ý đến vết thương đã được băng bó trên người mình, tuy rằng không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà có thể nhìn ra được người băng bó rất nghiêm túc và cẩn thận, còn bôi cho anh một lớp thuốc mỡ khá dày. Dẫu có khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khó chịu nơi miệng vết thương, anh vẫn vô cùng hài lòng.
Tại sao cậu lại muốn cứu anh? Lee Sanghyeok chẳng rõ nữa.
Đáng lẽ cậu phải giết anh luôn, sau đó chôm hết đống đồ quý giá trên người anh đi chứ nhỉ? Con người bây giờ không phải đều sẽ là kiểu này hay sao?
Phải chăng cậu là người do kẻ địch phái tới? Thế nhưng cậu ấy cũng không phải băng bó một cách nghiêm túc như thế, Lee Sanghyeok vừa tự hỏi, vừa cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên.
Cậu chắc chắn là đã mệt lắm rồi, có thể do lạ giường nên cứ cựa quậy trong chăn mãi, dù vậy vẫn chẳng hề tỉnh giấc, hàng lông mi thon dài che khuất cửa sổ tâm hồn của cậu, nhưng có vẻ đó là một đôi mắt đẹp. Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống, lẩm nhẩm bên tai Han Wangho.
"Sao em lại muốn cứu tôi chứ?"
Han Wangho nhíu mày, trong giấc mơ hiện ra mấy mẩu ký ức vụn vặt của những ngày thơ ấu ở cô nhi viện, có đẹp mà cũng có xấu, cậu vẫn còn nhớ như in bỏi vì nhỏ con nên bị đám bạn cùng tuổi trong nhi viện bắt nạt, nhớ những đêm ngồi dưới bầu trời sao nhìn ra ngoài bức tường cao cao bao bọc nơi đây, mùi vị tuyệt vời của bát canh bánh gạo canh bánh gạo đầu tiên mà cậu được ăn hồi còn nhỏ khắc sâu trong tâm trí không thể nào quên, tiếc quá, cậu chỉ được nếm hương vị ấy duy nhất một lần, khi cậu lén trốn ra khỏi cô nhi viện, một người đàn ông xa lạ đã mời cậu ăn, từ lần đó trở về sau, cậu chưa bao giờ được ăn một món ngon như vậy nữa. Cậu chỉ nhớ mang máng dáng hình của người đã nua canh bánh gạo cho mình thôi, còn tất cả những thứ khác, tên của anh, ngũ quan của anh ra sao, phương thức liên lạc của anh thế nào, cậu chẳng nhớ nổi nữa.
Cảm xúc tiêu cực dần được tích tụ trong giấc mơ, hai hàng lông mi của Han Wangho khẽ run lên một chút, lẩm bẩm trong mê man,
"Dẫn tôi đi . . . Tôi không muốn quay về cô nhi viện đâu . . ."
"Xin chú đấy, hãy đưa tôi về nhà chú đi . . ."
Lee Sanghyeok vốn dĩ đang chuẩn bị rời khỏi đột nhiên dừng lại, vài giây sau, mới quay đầu nhìn thiếu niên vẫn còn đang say giấc trên giường, đôi mắt màu nâu xinh đẹp khẽ chuyển động, chẳng thốt ra bất cứ lời não.
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok mới hạ quyết tâm móc điện thoại ra, nhấn gọi một dãy số quen thuộc.
"Đúng vậy, ừ, bây giờ anh đã tạm thời an toàn, không cần lo lắng cho anh đâu . . . Minhyung à, em bình tĩnh một chút đi, anh không sao cả. Anh đã gửi định vị cho em rồi đó, bây giờ em tới đón anh về trụ sở chính, nhiệm vụ lần này có người lén tuồn thông tin ra ngoài, ừ, anh đã đoan được sơ qua đó là ai rồi, lúc nào về anh sẽ xử lý chuyện đó, còn nữa."
Lee Sanghyeok dừng lại đôi chút, chẳng biết đang suy tư điều chi, sau đó nói tiếp,
"Em và Minseok nhớ chuẩn bị thêm một cái thiết bị dịch chuyển nữa, anh sẽ đưa một người về."
Nói xong liền cúp điện thoại luôn.
Han Wangho vẫn cuộn mình trong chăn ấm đệm êm đắm chìm vào những giấc mơ, chẳng hề biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng không biết bản thân mình sắp bị đưa đi, sắp được nhìn thấy một thế giới khác hoàn toàn với thế giới cậu đã sống trong mười tám năm cuộc đời.
Ánh mặt trời của buổi sáng tinh mơ chiếu rọi vào căn phòng đôi sang trọng bậc nhất khách sạn này, hắt lên lưng Lee Sanghyeok, cũng khiến làn da trắng nõn của Han Wangho hơi ửng hồng.
Anh kiểm tra đồng hồ đeo tay, áng chừng đoán một lúc nữa Lee Minhyung mới đến. Sau đó Lee Sanghyeok kéo một cái dựa tới mép giường, ngồi xuống, chắp tay trước ngực, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai hôm qua vừa mới cứu mình. Tựa như muốn tỏ tường con người cậu.
Nếu như em đã nói vậy thì tôi sẽ đưa em theo.
Đây là em nói đó nhé.
Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy đấy.
[ Tựa trời sinh đã định
Đôi ta cuốn lấy nhau như một lẽ đương nhiên.
Savior - Lee Hi ft B.I ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro