Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh viện the lost will 5.3

Việc đầu tiên Han Wangho làm sau khi tỉnh lại đó chính là ăn uống thoả thích.

Mì gói? Thơm quá! Làm một miếng nào!

McDonald's? Thơm quá! Làm một miếng nào!

Gà rán? Thơm quá! Làm một miếng nào!

Son Siwoo ở bên cạnh bảo, "Được rồi được rồi, Wangho à cậu mà cứ ăn nữa thì sẽ bị đau bụng đấy! Thật sự sẽ đau bụng đấy! Đúng rồi, cậu thực sự không muốn gia nhập cùng chúng tôi à?"

"Tôi bảo cậu này, tuy tôi phải thừa nhận rằng mỗi lần làm nhiệm vụ rất là mệt! Nhưng cũng phải nói phúc lợi của LCK rất là hậu hĩnh luôn! Ngũ hiểm nhất kim[*], cái gì cũng có! Thưởng cuối năm rủng rỉnh lắm đó! Hơn nữa, cậu có muốn cứu rỗi nhân loại sao?

[*] là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm ("ngũ hiểm") bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. Trong đó, bảo hiểm dưỡng lão, y tế và thất nghiệp là do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần và người lao động sẽ chi trả phần còn lại; bảo hiểm tai nạn lao động và sinh dục hoàn toàn do đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả toàn bộ. "Nhất kim" là quỹ nhà ở xã hội, cũng do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp, mỗi năm chỉ được vay một lần. Nguồn chú thích: nằm trong chương 26 của truyện "Thú cưng toàn chung cư này đều là tai mắt của tôi" - người dịch: Autumnnolove.

Không muốn.

Cậu không muốn trở thành anh hùng được toàn thế giới biết đến à?

Không muốn.

Cậu không muốn trở thành dị năng giả người người ngưỡng mộ à?

Không muốn.

Han Wangho lại há mồm cắn một miếng đùi gà thật to, đáp lại Son Siwoo mặt đầy chán nản.

Cuối cùng Son Siwoo cũng bỏ cuộc, thở dài một hơi thật mạnh, nói: "Wangho à, tôi cũng không muốn ép cậu, nhưng mà cậu nên suy nghĩ thật kỹ, tôi đã ghi rõ thông tin chi tiết của nhiệm vụ tiếp theo vào tờ giấy này rồi, tôi đặt ở đây đó nha!" Dứt lời, Son Siwoo đặt một tờ giấy bên cạnh chỗ Han Wangho ngồi.

"Nếu như cậu muốn gia nhập cùng chúng tôi, thì hãy đi làm nhiệm vụ này. Chúng tôi sẽ đợi cậu một tiếng ở chỗ nhận nhiệm vụ."

Nói xong, Son Siwoo nhẹ nhàng đóng cửa phòng Han Wangho lại, rời khỏi đó.

Han Wangho nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, nhẹ nhàng cầm tờ giấy trên bàn lên.

"Ba giờ chiều ngày 20 tháng 4 ở cửa căn cứ.

Tên phó bản: Thần chẳng phải thần.

Thành viên tham gia: Lee Sanghyeok, Park Dohyeon, Son Siwoo, Park Jaehyuk, Kim Kwanghee.

Nội dung: truyện dân gian Trung Quốc cổ đại, minh hôn, đồng dao ca dao."

Sau khi xem xong Han Wangho đặt tờ giấy về chỗ cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mình muốn đi ư?

Cậu thừa nhận mình chẳng có tham vọng gì với cái danh hiệu anh hùng nhân loại kia, nhưng tại sao cậu lại muốn đi chứ?

Vì muốn cứu vớt thế giới ư? Tất nhiên là không rồi, cậu ích kỷ lâm, chưa có lòng hai người ta là tốt lắm rồi, Han Wangho chỉ muốn bản thân mình được sống tốt thôi.

. . . . . .

Cùng lắm là giúp anh trai kia sống tốt nữa.

Đó là ước mơ của Han Wangho.

Cậu nhắm hai mắt lại.

Chẳng biết vì sao, cậu nhớ lại khoảnh khắc lần đầu mình gặp Lee Sanghyeok, khuôn mặt đỏ bừng của bản thân, và quan trọng hơn chính là ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Trước khi gặp anh Han Wangho chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào giống như vậy, khoảnh khắc đôi mắt ta chạm nhau cậu cảm giác anh rất bình tĩnh.

Không khinh thường sự nghèo khó của cậu, cũng không thương hại cậu, đôi mắt ấy chỉ phản chiếu bản thân Han Wangho mà thôi.

Han Wangho chẳng muốn giải cứu thế giới một chút nào, nhưng nếu làm việc ấy cùng với Lee Sanghyeok thì cậu sẽ suy nghĩ lại . . .

Dù sao thì ở cạnh anh ấy cũng rất vui mà đúng không?

Cậu đứng dậy, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ chẳng thể khiến mắt cậu đau rát chút nào. Cậu nghĩ mình đã tình thấy mặt trời của đời mình rồi.

Đôi môi hình trái tim khẽ cong lên sau đó bật ra hẳn thành tiếng.

Nói rồi cậu cầm theo tờ giấy rời khỏi phòng mình.

* * *

Đến tận khi Jeong Jihoon xin lỗi vì ngày đó không thể cứu mình kịp thời Han Wangho mới ngỡ ra sức mạnh của cậu ta là quay ngược thời gian.

Han Wangho thích thú hỏi: "Vậy chẳng phải là cậu sẽ vô đối trong phó bản à?"

Jeong Jihoon lắc đầu cười, giải thích: "Không phải đâu anh ơi, tuy rằng sức mạnh của em trong những thời khắc quyết định rất hữu dụng nhưng mà thực sự ở phó bản em chỉ sử dụng được nó một lần duy nhất trong thời gian ngắn thôi à, và cũng chỉ được một phút. Cho nên cái này cấp bách lắm em mới lôi ra dùng."

Han Wangho gật gù đồng ý, sau đó hỏi một vấn đề mà bản thân đã thắc mắc bấy lâu nay.

"Jihoon à, cậu có thể nói cho tôi biết sức mạnh của những người khác không?"

"Minseok ấy à, là hỗ trợ trị liệu, còn thằng nhóc Lee Minhyung kia sở hữu dị năng hệ hoả á anh, anh nhớ phải đề phòng cái thằng này! Hừ! Da mặt nó không phải dày thôi đâu mà là siêu cấp dày hơn cả vạn lý trường thành nữa! Nó thường xuyên lấy sức mạnh để áp chế tụi em á, nhưng mà cũng chịu thôi à, ai bảo sức mạnh của lửa hữu dụng trong phó bản lắm luôn."

"Còn năng lực của anh Hyunjoonie á, chắc là anh cũng từng nhìn thấy rồi đúng không, là tiên đoán tương lai cảm nhận được nguy hiểm. Anh ấy chính là máy dự báo thời tiết hiệu quả nhất đấy, à còn em thì em vừa nói với anh còn gì."

"Nói thật, tuy rằng chẳng muốn thừa nhận chút nào, anh . . ."

Jeong Jihoon dừng lại một chút, nhìn Han Wangho nói:

"Sức mạnh của anh, thật sự rất hợp với phó bản chứ virus, thậm chí so với cái của Lee Minhyung thì còn hợp hơn nhiều."

"Hệ phong vô cùng hữu dụng luôn, gần như là vô hình, nếu như anh có thể sử dụng thuần thục nó, chắc chắn có thể hành thằng nhóc kia ra bã!" Nói tới đây, Jeong Jihoon vỗ bả vai cậu tán thưởng, trong trí óc cậu ta bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh Lee Minhyung bị ăn hành, khoé miệng mèo cam bất giác cong lên.

"Ờm . . . Còn anh Sanghyeok thì sao?"

"À~ Anh Sanghyeok ấy mà, em nói anh nghe này, sở dĩ anh ấy là thủ lĩnh của tụi mình, bởi vì, trong toàn nhân loại tính tới thời điểm hiện tại, có mình ảnh sở hữu song hệ dị năng thôi à."

Khi Jeong Jihoon nói tới đây, Han Wangho dường như đã mường tượng ra sức mạnh Lee Sanghyeok, mà thứ sức mạnh ấy chỉ có mình anh sở hữu.

"Anh Sanghyeok có một dị năng là ánh sáng và bóng tối, không phải là em tâng bốc đâu, nhưng chỉ với sức mạnh này là ảnh đã đủ bá đạo lắm lắm rồi! Càng quá đáng hơn là anh còn có song hệ dị năng nữa chứ, ảnh còn . . ."

"Jeong Jihoon ơi, tui nghe thấy anh nói da mặt tui dày siêu cấp rồi đó nha~" Jeong Jihoon còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác cắt ngang. Một tấm lưng dài rộng trong nháy mắt phủ lên người hai người khiến cả hai phải đưa mắt lên nhìn. Han Wangho không khỏi cảm thán đúng là một trong những người cao to nhất tổ đội Eo Ci Kây.

"A shibal, cái chuyện mặt dày của cậu Lee Minhyung cả cái chốn này có ai mà không biết? Ngay cả Minseok cũng báo với anh mày như thế á." Jeong Jihoon cắn răng phản bác.

"Anh nói cái gì cơ!? Minseokie á! Minseokie không bao giờ nói em như vậy đâu!!!"

"Em chính là dị năng giả mà Minseokie yêu thích nhất đó!!!"

"Chính miệng Minseokie nói đó!!!" Mặt Lee Minhyung dần đỏ lựng, sau đó gào lên với Jeong Jihoon: "Jeong Jihoon!!! Cái tên chó con kia! Anh mau lại đây cho tui! Lại đây mau!!!"

Vài giây sau Jeong Jihoon đã bị Lee Minhyung đuổi theo.

Chỉ còn lại Han Wangho đứng đơ ra như phỗng giữa hành lang.

"A đm . . . Còn chưa kịp nghe sức mạnh còn lại của anh Sanghyeok là gì . . . Haizzz" Cậu thở dài đầy tiếc nuối.

Trong lòng còn không quên chửi thầm mấy câu.

Thật ra lúc Minseok bảo Minhyung da mặt dày, cậu cũng nghe thấy đó.

Nghĩ tới đây, Han Wangho lén bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro